1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Huy Thiệp-Trò chuyện với hoa thủy tiên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangvan09, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, giờ cái mạng Tala ai đã bị chặn. Đọc những bài bênh vực NHT ở đâu bây giờ nhỉ?
    Tớ chỉ nói một điều: Nhà văn chân chính phải có cái tâm. Con người cần có, mà nhà văn càng cần phải có.
    Không thể phủ định những gì NHT đã đạt được. Nhưng không có nghĩa, phải đến cái mức tôn thờ NHT.
    Như thế, là một sai lầm.
    Tác giả, chỉ có thể chứng minh, sức sống lâu bền của mình qua tác phẩm.
    Ngoài ra, sự im lặng của NHT được tôi đánh giá cao.
    Lâu nay, ông NHT vốn nổi tiếng là người thâm nho. Và điều đạt được của ông: Đó là đưa những địch thủ ngoài đời của ông thành nhân vật, điều đó- thiếu nhân cách, thiếu cái tâm- và nó cũng chỉ chứng tỏ, ông không khác gì với những người mà ông cho là họ dám phê bình ông.
    Thực lòng nói vài câu, trong lòng vẫn thích những truyện ngắn thửa hoàng kim của ông, còn nhân cách, tớ khinh./.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Onlyou đánh giá cao sự im lặng của Nguyễn Huy Thiệp trước những phản ứng của dư luận những ngày qua. Tôi đồng ý với bạn. Nhưng tôi cũng không dám chắc là ông Thiệp có im lặng thật không. Hay là không cơ quan báo chí nào muốn và dám đăng bài của ông ta nữa?!?!
    Chợt nhớ đến loài hoa thuỷ tiên có tên tiếng Anh là Narcis. Trên một diễn đàn khác tôi đã viết một bài về Narcisism. Theo từ điển Oxford ( Anh-Anh-Việt 145000 từ) thì có nghĩa là "tính tự yêu mình", mà theo tôi hiểu là Chủ nghĩa Vị kỉ.
    Truyền thuyết Hy Lạp kể về một chàng trai tên Narcis, vì quá say mê vẻ đẹp của chính mình, anh ta nhảy xuống ôm cái bóng của mình in trong làn nước sông và chết đuối rồi hoá thành loài hoa thuỷ tiên xinh đẹp. Chắc ông Thiệp muốn nói đến văn thơ Việt Nam ngày nay chuẩn bị chết đuối vì tự mãn với "vẻ đẹp" của chính mình? Nếu thế ông cũng có tính tích cực khi mơ tưởng rằng cau "cái chết" ấy, thơ ca nước nhà sẽ hoá một loài hoa đẹp? Nhưng ông lại đề cập việc nhập hoa thuỷ tiên từ bên Trung Quốc về ta kèm theo việc "nhắn nhủ" : muốn biết văn chương hiện đại phát triển thế nào chỉ cần đọc các tác phẩm mới của Trung Quốc. Đến đây thì tôi chưa hiểu ông có ý gì?
    Sau bao nhiêu năm văn chương thơ phú của ta mới thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của văn thơ Trung Hoa. Bây giờ ông Thiệp lại bảo ta học anh Tàu tiếp hay sao? Những tác giả linglei ăn khách liệu có phải đối tượng mà ông muốn ta học hỏi? Nếu thế thì bó tay với ông Thiệp thật.
    Rồi ông lại trích thơ PTVA để nhắc tới hình ảnh "một mẩu bánh mì con con". Lơ lửng, lơ lửng... Ý ông Thiệp là cái chuyện điều kiện sống? Rõ là "cái ăn", nhưng ý tưởng như thế nào thì vẫn lơ lửng quá.... Chả biết đường nào mà lần!
    Những "tuyên ngôn", "bình phẩm" của ông Thiệp quả là đáng suy nghĩ, nhưng một lần nữa tôi nhận ra mình không thể tiêu hoá nổi từ ngữ rẻ tiền của ông ta.
    Có một truyện cười mà tôi hay kể với bạn bè:
    Một cậu học trò muốn tập viết bài đăng báo, liền mang bài đến cho "thầy" - một nhà thơ có tiếng - xem và góp ý giúp.
    Thầy nói:
    -Bài của cậu có những cái hay và những cái mới...
    Cậu học trò mừng rỡ, nở cả mũi. Nhưng thầy nói tiếp:
    -Đáng tiếc là những cái hay thì không mới và những cái mới thì không hay.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Onlyou đánh giá cao sự im lặng của Nguyễn Huy Thiệp trước những phản ứng của dư luận những ngày qua. Tôi đồng ý với bạn. Nhưng tôi cũng không dám chắc là ông Thiệp có im lặng thật không. Hay là không cơ quan báo chí nào muốn và dám đăng bài của ông ta nữa?!?!
    Chợt nhớ đến loài hoa thuỷ tiên có tên tiếng Anh là Narcis. Trên một diễn đàn khác tôi đã viết một bài về Narcisism. Theo từ điển Oxford ( Anh-Anh-Việt 145000 từ) thì có nghĩa là "tính tự yêu mình", mà theo tôi hiểu là Chủ nghĩa Vị kỉ.
    Truyền thuyết Hy Lạp kể về một chàng trai tên Narcis, vì quá say mê vẻ đẹp của chính mình, anh ta nhảy xuống ôm cái bóng của mình in trong làn nước sông và chết đuối rồi hoá thành loài hoa thuỷ tiên xinh đẹp. Chắc ông Thiệp muốn nói đến văn thơ Việt Nam ngày nay chuẩn bị chết đuối vì tự mãn với "vẻ đẹp" của chính mình? Nếu thế ông cũng có tính tích cực khi mơ tưởng rằng cau "cái chết" ấy, thơ ca nước nhà sẽ hoá một loài hoa đẹp? Nhưng ông lại đề cập việc nhập hoa thuỷ tiên từ bên Trung Quốc về ta kèm theo việc "nhắn nhủ" : muốn biết văn chương hiện đại phát triển thế nào chỉ cần đọc các tác phẩm mới của Trung Quốc. Đến đây thì tôi chưa hiểu ông có ý gì?
    Sau bao nhiêu năm văn chương thơ phú của ta mới thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của văn thơ Trung Hoa. Bây giờ ông Thiệp lại bảo ta học anh Tàu tiếp hay sao? Những tác giả linglei ăn khách liệu có phải đối tượng mà ông muốn ta học hỏi? Nếu thế thì bó tay với ông Thiệp thật.
    Rồi ông lại trích thơ PTVA để nhắc tới hình ảnh "một mẩu bánh mì con con". Lơ lửng, lơ lửng... Ý ông Thiệp là cái chuyện điều kiện sống? Rõ là "cái ăn", nhưng ý tưởng như thế nào thì vẫn lơ lửng quá.... Chả biết đường nào mà lần!
    Những "tuyên ngôn", "bình phẩm" của ông Thiệp quả là đáng suy nghĩ, nhưng một lần nữa tôi nhận ra mình không thể tiêu hoá nổi từ ngữ rẻ tiền của ông ta.
    Có một truyện cười mà tôi hay kể với bạn bè:
    Một cậu học trò muốn tập viết bài đăng báo, liền mang bài đến cho "thầy" - một nhà thơ có tiếng - xem và góp ý giúp.
    Thầy nói:
    -Bài của cậu có những cái hay và những cái mới...
    Cậu học trò mừng rỡ, nở cả mũi. Nhưng thầy nói tiếp:
    -Đáng tiếc là những cái hay thì không mới và những cái mới thì không hay.
  4. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cô em nhỏ tuổi, mà nhận thức rất hay và thú vị.
    Dĩ nhiên, sự im lặng, chỉ là thức thời. Ai mà biết được một ngày nào đó, sẽ bùng nổ một cái gì đó, làm đau điếng những ai cả gan bình luận NHT.
    Tôi đồng ý với lại cô em, không ai dám chắc ông Thiệp có im lặng hay không.
    Cái mà tôi suy nghĩ và chờ đợi, có lẽ , sự trả đòn của ông Thiệp có đi theo chiều hướng mà từ xưa đến nay, vẫn tồn tại ở ông hay không ( đó là không có Tâm)
    - Thực ra: Thuỷ tiên, nghĩ như em, cũng là một mặt, mặt khác, trò chuyện với Hoa Thuỷ Tiên còn có nghĩa là nói chuyện với cái thanh tao, (HTT vốn mang ý nghĩa thanh tao, nho nhã, trong trắng, sang trọng của các cụ ta xưa). Hơ hơ, ông ta nói với sự thanh khiết ấy, chứ có thèm gì nói với mấy ông bà nào đâu.
    - Còn muốn biết vănchương hiện đại thế nào thì hỏi bên Trung Quốc. Đúng đấy, em bé ạ. Trước kia, vănchương Trung Quốc với tiểu thuyết chương hồi. Sau những vụ các nhà văn bị vùi dập bởi cách mạng Văn Hoá, những tác phẩm rất hay đã ra đời, cái này, em có thể tham khảo một số topic về tác phẩm TQ.
    Hiện trạng, tiểu thuyết Trung Quốc lại tràn ngập trên thị trường, mà tiêu biểu cho phong cách mỗi truyện là một đổi mới- đó chính là Mạc Ngôn. Không có cuốn truyện nào của ông lặp lại nhau cả.
    + Còn em nói Ngôn từ rẻ tiền của ông ta: Thật đáng yêu!
    Có thể, em đã nhận ra thấp thoáng đằng sau những ngôn từ đó- Đó là quyền của em, no coment!
    về sau, em sẽ còn có thể nhận ra nhiều điều từ Sự Kiện Hoa Thuỷ Tiên với nhân cách của NHthiệp & các nhà văn khác, nét bét em ạ!
    Chúc có nhiều thẩm định sáng suốt!
  5. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cô em nhỏ tuổi, mà nhận thức rất hay và thú vị.
    Dĩ nhiên, sự im lặng, chỉ là thức thời. Ai mà biết được một ngày nào đó, sẽ bùng nổ một cái gì đó, làm đau điếng những ai cả gan bình luận NHT.
    Tôi đồng ý với lại cô em, không ai dám chắc ông Thiệp có im lặng hay không.
    Cái mà tôi suy nghĩ và chờ đợi, có lẽ , sự trả đòn của ông Thiệp có đi theo chiều hướng mà từ xưa đến nay, vẫn tồn tại ở ông hay không ( đó là không có Tâm)
    - Thực ra: Thuỷ tiên, nghĩ như em, cũng là một mặt, mặt khác, trò chuyện với Hoa Thuỷ Tiên còn có nghĩa là nói chuyện với cái thanh tao, (HTT vốn mang ý nghĩa thanh tao, nho nhã, trong trắng, sang trọng của các cụ ta xưa). Hơ hơ, ông ta nói với sự thanh khiết ấy, chứ có thèm gì nói với mấy ông bà nào đâu.
    - Còn muốn biết vănchương hiện đại thế nào thì hỏi bên Trung Quốc. Đúng đấy, em bé ạ. Trước kia, vănchương Trung Quốc với tiểu thuyết chương hồi. Sau những vụ các nhà văn bị vùi dập bởi cách mạng Văn Hoá, những tác phẩm rất hay đã ra đời, cái này, em có thể tham khảo một số topic về tác phẩm TQ.
    Hiện trạng, tiểu thuyết Trung Quốc lại tràn ngập trên thị trường, mà tiêu biểu cho phong cách mỗi truyện là một đổi mới- đó chính là Mạc Ngôn. Không có cuốn truyện nào của ông lặp lại nhau cả.
    + Còn em nói Ngôn từ rẻ tiền của ông ta: Thật đáng yêu!
    Có thể, em đã nhận ra thấp thoáng đằng sau những ngôn từ đó- Đó là quyền của em, no coment!
    về sau, em sẽ còn có thể nhận ra nhiều điều từ Sự Kiện Hoa Thuỷ Tiên với nhân cách của NHthiệp & các nhà văn khác, nét bét em ạ!
    Chúc có nhiều thẩm định sáng suốt!
  6. hnlovefor

    hnlovefor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mượn nick của ai đấy, kí tên Datrang
    Thực ra thì vấn đề Hoa thuỷ tiên đã tương đối nguội, bài viết cuối cùng tôi đọc trên Tala là của Lại Nguyên Ân cũng không còn nói đến NHT nữa.( Tuy nhiên vẫn có thể coi là liên quan)
    Chúng tôi có làm một tổng kết nhỏ và sơ lược ở trường về cuộc bút chiến này, thấy có đến hơn 200 trang viết liên quan với chuyện Hoa Thủy Tiên tính cho đến giữa tháng 5, thế cũng đã là một cuộc tranh luận tương đôí lớn rồi ( cuộc tranh luận truyện Kiều đầu thế kỉ XX in lên giấy khổ A4 chắc cũng đến có thế)
    Tôi thấy thực chất người ta chỉ nhè vào bài viết thứ ba của ông Thiệp để mè nheo, hai cái đầu, chả thấy bàn gì. Thành thử, những gì ông Thiệp đóng góp thì chẳng thấy công nhận, người ta chỉ nhăm nhăm chuyện ai Vô học, vô học là cái gì, đùng đùng phấn khích trước cái câu: " Đám giặc già lăng nhăng thơ phú"
    Ông Thiệp không nói lại gì, tôi nghĩ là đúng, ông ta chắc cũng biết từ đầu rằng nói lại cũng chẳng để làm gì với đám giặc già ấy.
    " Mặc kệ chuyện thị phi"...
    Tôi không biết trò chuyện với hoa thủy tiên có phải là trò chuyện với cái thanh tao hay không, nhưng chắc chắn đấy là một cuộc trò chuyện với cái "hồng nhan đoản mệnh", thời gian thì cứ trôi, mà cái gì còn lại... Suy nghĩ ấy rất sâu xa và lãng mạn.
    Tôi không bênh cho NHT, tôi chỉ buồn cười với những người cãi lại ông. Thay vì đưa ra bằng chứng nói lên sự sai lầm của ông về tình hình văn học VN ( nếu ông Thiệp có lầm thật) thì họ đi chứng minh những số liệu không nói lên gì nhiều, họ khuyên ông Thiệp nên suy nghĩ lại, họ khuyên ông Thiệp nên giữ cái Tâm... Toàn những lời giáo đầu thừa thãi, tôi cảm thấy thế, không khiến cho bạn đọc phục chứ nói gì đến ông Thiệp.
    Có một người trên Talawas bênh NHT chán chê rồi lại nghi ngờ "Thế thì Thuỷ tiên ơi, lời nói gió bay"...
    Chẳng biết có thật thế hay không nữa?
  7. hnlovefor

    hnlovefor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mượn nick của ai đấy, kí tên Datrang
    Thực ra thì vấn đề Hoa thuỷ tiên đã tương đối nguội, bài viết cuối cùng tôi đọc trên Tala là của Lại Nguyên Ân cũng không còn nói đến NHT nữa.( Tuy nhiên vẫn có thể coi là liên quan)
    Chúng tôi có làm một tổng kết nhỏ và sơ lược ở trường về cuộc bút chiến này, thấy có đến hơn 200 trang viết liên quan với chuyện Hoa Thủy Tiên tính cho đến giữa tháng 5, thế cũng đã là một cuộc tranh luận tương đôí lớn rồi ( cuộc tranh luận truyện Kiều đầu thế kỉ XX in lên giấy khổ A4 chắc cũng đến có thế)
    Tôi thấy thực chất người ta chỉ nhè vào bài viết thứ ba của ông Thiệp để mè nheo, hai cái đầu, chả thấy bàn gì. Thành thử, những gì ông Thiệp đóng góp thì chẳng thấy công nhận, người ta chỉ nhăm nhăm chuyện ai Vô học, vô học là cái gì, đùng đùng phấn khích trước cái câu: " Đám giặc già lăng nhăng thơ phú"
    Ông Thiệp không nói lại gì, tôi nghĩ là đúng, ông ta chắc cũng biết từ đầu rằng nói lại cũng chẳng để làm gì với đám giặc già ấy.
    " Mặc kệ chuyện thị phi"...
    Tôi không biết trò chuyện với hoa thủy tiên có phải là trò chuyện với cái thanh tao hay không, nhưng chắc chắn đấy là một cuộc trò chuyện với cái "hồng nhan đoản mệnh", thời gian thì cứ trôi, mà cái gì còn lại... Suy nghĩ ấy rất sâu xa và lãng mạn.
    Tôi không bênh cho NHT, tôi chỉ buồn cười với những người cãi lại ông. Thay vì đưa ra bằng chứng nói lên sự sai lầm của ông về tình hình văn học VN ( nếu ông Thiệp có lầm thật) thì họ đi chứng minh những số liệu không nói lên gì nhiều, họ khuyên ông Thiệp nên suy nghĩ lại, họ khuyên ông Thiệp nên giữ cái Tâm... Toàn những lời giáo đầu thừa thãi, tôi cảm thấy thế, không khiến cho bạn đọc phục chứ nói gì đến ông Thiệp.
    Có một người trên Talawas bênh NHT chán chê rồi lại nghi ngờ "Thế thì Thuỷ tiên ơi, lời nói gió bay"...
    Chẳng biết có thật thế hay không nữa?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thật may là tôi chỉ bảy tỏ những gì mình cảm nhận khi đọc loạt bài gây tranh cãi của ông NHT, đặc biệt là kỳ 3, chứ không khuyên ông Thiệp này nọ. Nếu không chắc tôi sẽ bị gom vào số những người làm cho bạn hnlovefor cảm thấy chán ghét, khiến bạn phải thốt lên :
    "Toàn những lời giáo đầu thừa thãi, tôi cảm thấy thế, không khiến cho bạn đọc phục chứ nói gì đến ông Thiệp."
    Với tôi, ông Nguyễn Huy Thiệp cũng chỉ là một ông già. Bạn nhlovefor cũng tiếp tục sử dụng từ "đám giặc già" của ông Thiệp. Theo tôi đó chĩnh là từ ngữ mà tôi cho là rẻ tiền đấy.
    Dù biết là mỗi người có một cách suy tưởng theo lối tư suy riêng, song tôi vẫn muốn bày tỏ ý kiến của mình với bạn. Tôi không đồng ý với ý kiến này
    "Tôi không biết trò chuyện với hoa thủy tiên có phải là trò chuyện với cái thanh tao hay không, nhưng chắc chắn đấy là một cuộc trò chuyện với cái "hồng nhan đoản mệnh", thời gian thì cứ trôi, mà cái gì còn lại... Suy nghĩ ấy rất sâu xa và lãng mạn."
    Vì như tôi đã viết tỏng bài trên, cả thế giới biết đến truyền thuyết về hoa Thuỷ tiên và cái đẹp của nó liên quan đến Narcisism. Như vậy, cái "hồng nhan bạc mệnh" ở đây không đáng được thương tiếc, nó là cái chủ nghĩa vị kỷ quá khích.
    Ngày ngày vẫn nhận được những bài báo kiểu dạng "chị Thanh Tâm" hay "anh Bồ Câu": "hãy biết yêu quý lấy bản thân mình bạn nhé", "nghĩ nhiều cho người khác thì cũng phải nghĩ cho mình một chút chứ".....v.v.... Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ thế nào là "yêu quý lấy bản thân mình", đáng tiếc là nhiều người trở nên tự mãn. Vậy thì làm sao mà thanh tao cho nổi, làm sao mà sâu xa và lãng mạn cho nổi, khi mà bi kịch của kẻ hồng nhan kia là do chính họ chuốc lấy. Giống như ông Thiệp tự cảm thấy mình hay, mình đúng, và lạm dụng "tự do ngôn luận" để phát ngôn bừa bãi. Ông ta cố gắng tìm một hình ảnh "thanh tao" để đưa vào bài viết, hòng làm cho bài của mình mang tình triết lý. Cái kiểu triết lý đó là "triết lý vụn" mà thôi. Nhỏ nhặt và gây rối loạn.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    To: Onlyou.
    Trước hết xin cảm ơn sự quan tâm của bạn đối với bài viết của cá nhân tôi! Sau đó tôi xin bày tỏ với bạn sự không bằng lòng của tôi. Đừng gọi tôi là cô bé, bé con được chứ? Trong thế giới Internet này chẳng thể xác định ai là ai. Có thể tôi là một ông già tóc bạc mượn lời đứa cháu nội để viết bài thì sao? Khi tôi tham gia diễn đàn này, tôi đã xưng là TÔI, cho dù tôi biết có nhiều anh chị lớn tuổi ở đây. Tôi cũng gọi onlyou là BẠN dù tôi cũng cảm nhận đó là một ngươì lớn hơn tôi cả về tuổi tác và nhận thức. Tất cả bởi vì tôi muốn ý kiến của tôi được tôn trọng, và tôi thấy mình xứng đáng được tôn trọng. Đó là lý do tôi không muốn người khác coi những gì tôi viết ra chỉ là lời của một cô bé con nào đó, giống như tôi không muốn coi những gì ông NHT viết ra chỉ là của một lão giặc già.
    CẢm ơn,
    Cún.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thật may là tôi chỉ bảy tỏ những gì mình cảm nhận khi đọc loạt bài gây tranh cãi của ông NHT, đặc biệt là kỳ 3, chứ không khuyên ông Thiệp này nọ. Nếu không chắc tôi sẽ bị gom vào số những người làm cho bạn hnlovefor cảm thấy chán ghét, khiến bạn phải thốt lên :
    "Toàn những lời giáo đầu thừa thãi, tôi cảm thấy thế, không khiến cho bạn đọc phục chứ nói gì đến ông Thiệp."
    Với tôi, ông Nguyễn Huy Thiệp cũng chỉ là một ông già. Bạn nhlovefor cũng tiếp tục sử dụng từ "đám giặc già" của ông Thiệp. Theo tôi đó chĩnh là từ ngữ mà tôi cho là rẻ tiền đấy.
    Dù biết là mỗi người có một cách suy tưởng theo lối tư suy riêng, song tôi vẫn muốn bày tỏ ý kiến của mình với bạn. Tôi không đồng ý với ý kiến này
    "Tôi không biết trò chuyện với hoa thủy tiên có phải là trò chuyện với cái thanh tao hay không, nhưng chắc chắn đấy là một cuộc trò chuyện với cái "hồng nhan đoản mệnh", thời gian thì cứ trôi, mà cái gì còn lại... Suy nghĩ ấy rất sâu xa và lãng mạn."
    Vì như tôi đã viết tỏng bài trên, cả thế giới biết đến truyền thuyết về hoa Thuỷ tiên và cái đẹp của nó liên quan đến Narcisism. Như vậy, cái "hồng nhan bạc mệnh" ở đây không đáng được thương tiếc, nó là cái chủ nghĩa vị kỷ quá khích.
    Ngày ngày vẫn nhận được những bài báo kiểu dạng "chị Thanh Tâm" hay "anh Bồ Câu": "hãy biết yêu quý lấy bản thân mình bạn nhé", "nghĩ nhiều cho người khác thì cũng phải nghĩ cho mình một chút chứ".....v.v.... Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ thế nào là "yêu quý lấy bản thân mình", đáng tiếc là nhiều người trở nên tự mãn. Vậy thì làm sao mà thanh tao cho nổi, làm sao mà sâu xa và lãng mạn cho nổi, khi mà bi kịch của kẻ hồng nhan kia là do chính họ chuốc lấy. Giống như ông Thiệp tự cảm thấy mình hay, mình đúng, và lạm dụng "tự do ngôn luận" để phát ngôn bừa bãi. Ông ta cố gắng tìm một hình ảnh "thanh tao" để đưa vào bài viết, hòng làm cho bài của mình mang tình triết lý. Cái kiểu triết lý đó là "triết lý vụn" mà thôi. Nhỏ nhặt và gây rối loạn.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    To: Onlyou.
    Trước hết xin cảm ơn sự quan tâm của bạn đối với bài viết của cá nhân tôi! Sau đó tôi xin bày tỏ với bạn sự không bằng lòng của tôi. Đừng gọi tôi là cô bé, bé con được chứ? Trong thế giới Internet này chẳng thể xác định ai là ai. Có thể tôi là một ông già tóc bạc mượn lời đứa cháu nội để viết bài thì sao? Khi tôi tham gia diễn đàn này, tôi đã xưng là TÔI, cho dù tôi biết có nhiều anh chị lớn tuổi ở đây. Tôi cũng gọi onlyou là BẠN dù tôi cũng cảm nhận đó là một ngươì lớn hơn tôi cả về tuổi tác và nhận thức. Tất cả bởi vì tôi muốn ý kiến của tôi được tôn trọng, và tôi thấy mình xứng đáng được tôn trọng. Đó là lý do tôi không muốn người khác coi những gì tôi viết ra chỉ là lời của một cô bé con nào đó, giống như tôi không muốn coi những gì ông NHT viết ra chỉ là của một lão giặc già.
    CẢm ơn,
    Cún.
  10. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ừm, hallo Cún.

Chia sẻ trang này