1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGUYỄN NGỌC HƯNG VÀ NHỮNG BÀI THƠ VIẾT TỪ CHỖ NẰM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thachbich, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachbich

    thachbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    NGUYỄN NGỌC HƯNG VÀ NHỮNG BÀI THƠ VIẾT TỪ CHỖ NẰM

    NGUYỄN NGỌC HƯNG
    VÀ NHỮNG BÀI THƠ VIẾT TỪ CHỖ NẰM

    ?Hai mươi năm mài nhẵn một chỗ nằm
    Dẫu thân xác có mòn hao quá nửa
    Còn nguyên đó trái tim nghìn độ lửa
    Bạn ngày đêm tiếp năng lượng cho mình??
    Một chỗ nằm hai mươi năm mài nhẵn. Nhũng nỗi đau đớn thể xác và nỗi xót xa của tâm hồn không làm cho chàng thi sĩ mất đi niềm tin vào cuộc sống. Vẫn còn đó trái tim rần rật máu. Những trăn trăn trở về cuộc đời đã được gởi vào thơ. Mỗi câu thơ của anh đã đánh thức những gì trong tận cùng của thế giới con người? Nguyễn Ngọc Hưng, nhà thơ của một vùng quê Quảng Ngãi đang phải vật vả đấu tranh với bệnh tật và cuộc sống đơn điệu của một người bệnh liệt giường.
    Nhưng anh không cô đơn, bên anh còn có những vòng tay bạn bè nâng đỡ cho thơ anh, cho đời anh. Đứa con mồ côi đơn độc giữa đời đã được vợ chồng người bạn thân đùm bọc che chở hai mươi năm qua. Những ngày khó khăn, thiếu thốn anh em bè bạn đã chia sớt cho nhau từng hạt gạo, từng củ khoai theo đúng nghĩa thực tế của cuộc sống và anh đã cùng bạn bè vượt qua những ngày khó khăn nhất để viết những bài thơ đầy xúc động.
    Có lẽ tất cả những trăn trở của cuộc sống đã nén lại để chắt lọc thành những câu thơ chân chất nhưng lắng sâu trong lòng người viết và trong người đọc:
    Cõi đời muôn nỗi u minh
    Dầu soi bấc lụi soi mình tỏ chăng?
    Xin được nói cùng với tất cả những người yêu thơ, thông cảm cho một mảnh đời bất hạnh nhưng luôn luôn nổ lực vươn lên từ những khó khăn nhất của cuộc sống hãy đến với Nguyễn Ngọc Hưng đến với một nhân cách văn chương để san sẻ cùng Hưng cho cuộc đời nầy thêm niềm tin yêu và cho Hưng luôn đủ nghị lực để tiếp tục bước đi của thơ và của đời:
    Dù trong gío thảm mưa sầu
    Ngọn tâm đăng chẳng cạn dầu tin yêu
    THẠCH BÍCH
    xin gioi thieu mot so bai viet và tho cua NNH
    Nguyễn Ngọc Hưng:
    ?oDỰA VÀO BẠN BÈ VÀ VỊN VÀO THƠ, TÔI ĐÃ ĐỨNG DẬY VỚI ĐỜI !?

    Sinh ra và lớn lên ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, từ nhỏ Nguyễn Ngọc Hưng chỉ biết mặt mẹ mà không biết cha, cuộc đời Hưng đã sớm phải chịu nhiều mất mát, khổ cực. Mẹ anh một mình tủi cực làm mướn nuôi con trai ăn học. Để không phụ lòng mẹ, Hưng đã học hết sức mình. Được tuyển thẳng vào khoa Ngữ văn của Đại học sư phạm Quy Nhơn, rồi tốt nghiệp thủ khoa ? Những tưởng một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi phía trước, nào ngờ khi anh bắt đầu hăm hở bước lên bục giảng thì một căn bệnh quái ác bất thần ập đến. Căn bệnh co cơ làm Hưng sốt cao, các bắp cơ mỏi nhừ, đau đớn nhức nhối khắp người. Hai bàn tay và hai bàn chân của Hưng bỗng bị co rút cứng lại và luôn luôn đau buốt. Người mẹ nghèo thương con đứt ruột đã nuốt nước mắt vào lòng, lặn lội khắp bệnh viện này đến bệnh viện khác, bán sạch nhà cửa ruộng vườn để trả nợ và lo thuốc thang. Suốt mấy năm ròng rã làm thuê làm mướn, nhịn đói chịu rét để chăm con, người mẹ đau khổ ấy đã quỵ ngã. Trước khi qua đời, bà ứa nước mắt nhìn đứa con duy nhất đang vật vã trong bệnh tật.
    Tưởng chừng như Hưng không thể gượng dậy nổi. Anh đã không còn nước mắt để khóc cho mẹ, cho mình ? Trong tột cùng nỗi đau đớn và tuyệt vọng, Nguyễn Ngọc Hưng đã tìm đến với thơ như một sự cứu rỗi, một giải thoát. Anh bắt đầu làm thơ! Đầu tiên là những câu thơ cho mẹ, những câu thơ đau thắt ruột và thấm đẫm nước mắt:
    ?oXưa hai đôi đũa một mâm
    Giờ hai đôi đũa con cầm một đôi
    Còn một đôi đũa mồ côi
    Nghẹn ngào con nuốt cho trôi chén buồn??
    Và từ những câu thơ, Nguyễn Ngọc Hưng đã tìm ra được cuộc sống mới cho chính mình. Anh không cam chịu, không lùi bước trước số phận nghiệt ngã ?oThà chết thì thôi, còn đã sống thì phải cho ra sống. Nghĩa là phải làm được chút gì có ích, ít nhất là cho mình, và nếu được, cho những người mình yêu dấu?? Có thể nói, những câu thơ chính là cánh cửa duy nhất đưa anh vào lại cuộc đời, sống giữa mọi người. Những người yêu dấu của Hưng không chỉ là người mẹ kính yêu đã khuất mà rất nhiều những người bạn đã dang rộng vòng tay đón anh về nhà chăm sóc như ruột thịt, những người bạn chia sẻ với anh từng chút cơm cháo, từng khoảnh khắc buồn vui, từng hạnh phúc mái ấm đơn sơ.
    Sau khi mẹ mất, Hưng được vợ chồng anh chị Nguyễn Xuân Anh và Lê Thị Thu Hà đón về chăm sóc, mặc dù gia đình anh chị cũng chẳng dư giả gì mới biết tấm lòng bè bạn đối với anh đáng quý và bao la biết chừng nào.
    ?oDựa vào bạn bè và vịn vào thơ, tôi đã đứng dậy với đời!? Đã gần 20 năm nay, Hưng vừa chống chọi với bệnh tật vừa âm thầm viết. Thơ đối với anh không chỉ là nhu cầu giãi bày mà còn là sự an ủi và niềm vui sống. Anh chọn thơ làm chiếc cầu nối để đến với cuộc đời, để giao cảm, giao hòa với cuộc đời nhiều đau khổ nhưng cũng đầy ân nghĩa. Những buồn đau, u uất, những giằng xé, những ước mơ bé nhỏ đơn sơ, những tình cảm bị dồn nén, những khao khát được yêu thương và thông cảm? tất cả đã làm nên một dòng thơ tình và thơ thiếu nhi với một giọng thơ trong sáng, giản dị và nhân hậu đến không ngờ. Có một điều lạ là thơ Hưng ít những đau khổ dằn vặt, ít những mặc cảm, không bi lụy, nản lòng dẫu số phận nghiệt ngã với anh đến thế. Người đọc thơ Hưng như được bước vào một thế giới xanh tươi đầy sức sống, khác hẳn với thân hình héo hon, tiều tụy vì bệnh tật. Thơ và bạn bè đã giúp anh sống có ích, sống không thừa thãi, không lay lắt trong cuộc đời này:
    ?oTôi không còn giống đồng loại quanh tôi
    Đường trở lại ngày xưa còn xa ngái
    Có tiếng chim nào cho là tôi mặc khải
    Cuộc tình xanh huyền thoại. Mấy thu rồi?
    Đó là những câu thơ viết về bản thân của Hưng trong bài thơ ?ohuyền thoại lá?. Đây là một trong mười bài thơ của người tàn tật Việt Nam được tuyển chọn vào cuộc triển lãm quốc tế về Thơ mang tựa đề ?oMột trái tim, một thế giới? do Đài truyền hình Nhật Bản NHK thực hiện.
    Cho đến nay, với nổ lực viết không mệt mỏi và sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, anh đã xuất bản được 7 tập thơ cho riêng mình; Hưng cũng đoạt nhiều giải thưởng Văn học của Hội nhà văn Việt Nam (dành cho thơ Thiếu nhi); báo Thiếu niên Tiền phong (Viết cho thiếu nhi dân tộc miền núi); báo Giáo dục &ø Thời đại (thơ Lục bát); giải thưởng thơ Quốc tế dành cho người khuyết tật ?oMột trái tim, một thế giới? ; báo Tài hoa trẻ (tác phẩm tài hoa năm 2002)?
    Tuy vậy với Hưng, cái giá trị lớn nhất trong cuộc đời anh cho đến giờ vẫn không phải là thơ, thơ chỉ là cánh cửa, là cầu nối để anh đến với cuộc đời. Cái chính nhất là khát vọng sống, là nghị lực vượt lên số mệnh. Những câu thơ của anh không chỉ viết bằng trí tuệ, cảm xúc mà còn nghị lực, bằng mồ hôi, bằng máu.
    Cuộc đời ân nghĩa đã vực anh dậy từ trong vực thẳm của số phận nghiệt ngã, bạn bè đã truyền cho Hưng niềm tin vào cuộc sống, vào tình người. Còn anh, anh truyền lại cho họ nghị lực sống, cái nghị lực phi thường đã giúp cho con người ta có thể vượt lên chính mình và sống có ích cho cuộc đời. Bởi thế mà những câu thơ của anh vẫn cháy một niềm tin như đóm lửa xanh thầm:
    ?oCó thể rồi tất cả như không
    Tôi vẫn muốn tin tình yêu có thật?
    Hãy giữ mãi cho mình niềm tin cháy bỏng ấy nhé, Hưng ơi!
    Bài ?" THANH DUNG
    Báo Bảo vệ pháp luật số 6-7-8 (xuân Giáp Thân)

    ,-?,-
    LÝ LỊCH VĂN HỌC
    Nguyễn Ngọc Hưng
    - Sinh ngày 20 ?" 4 ?" 1960
    - Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
    Tốt nghiệp thủ khoa ĐHSP Quy Nhơn (1979 ?" 1983)
    Bị bệnh từ năm 1983. Hiện đang sống ở thị trấn Chợ Chùa với bạn bè thời phổ thông trung học.
    ? Đã in:
    1. Cầm sợi gió trên tay ?" thơ thiếu nhi, NXB Đà Nẵng 1993
    2. Lời ru trắng ?" tập thơ, Sở VHTT & TT Quảng Ngãi 1994
    3. Lửa trời nhóm bếp ?" thơ thiếu nhi, UB chăm sóc & bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi 1994
    4. Còng con tìm mẹ ?" thơ thiếu nhi, NXB Kim Đồng 1995
    5. Lá non ?" tập thơ, NXB Đà Nẵng 1997
    6. Gọi trăng ?" thơ thiếu nhi, NXB Kim Đồng 2001
    7. Lửa xanh thầm ?" tập thơ, NXB Trẻ 2002; NXB Văn học tái bản 2003
    ? Sắp in:
    1. Hương tuổi thơ
    2. Tiếng ve không mùa
    3. Lời ru sông Trà
    ? Giải thưởng:
    1. Giải thưởng văn học cho thiếu nhi ?" Hội nhà văn Việt Nam 1994
    2. Cuộc thi viết về thiếu nhi dân tộc và miền núi ?" Báo thiếu niên tiền phong + NXB Kim Đồng 1994-1995
    3. Tặng thưởng cuộc thi thơ lục bát ?" Báo Giáo dục và thời đại
    4. Giải thưởng cuộc thi thơ quốc tế dành cho dành cho người tàn tật ?omột trái tim ?" một thế giới? năm 2000.
    5. Tặng thưởng tác phẩm tài hoa Báo tài hoa trẻ năm 2002
    6. Giải đặc biệt cuộc thi thơ cho người tàn tật tỉnh Gia Lai năm 2003
    7. Tặng thưởng thơ hay trong 100 số T/C Cửa Việt năm 2003

    Địa chỉ: Nguyễn Ngọc Hưng, Đội 10, thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
    Điện thoại: 055.861312

    ,-?,-

    NỬA THẾ GIỚI TRONG TÔI

    Thân bằng ơi, ngoài cha mẹ linh thiêng
    Nửa thế giới trong tôi là các bạn
    Được ôm ấp trong vòng tay ánh sáng
    Có lẽ nào tâm thức lại tối tăm

    Hai mươi năm mài nhẵn một chỗ nằm
    Dẫu thân xác có mòn hao quá nửa
    Còn nguyên đó trái tim nghìn độ lửa
    Bạn ngày đêm tiếp độ lửa cho mình

    Bạc như vôi ?" màu thế thái nhân tình
    Đã bất lực trước tâm hồn cao thượng
    Từ xám xịt bụi đời tôi vất vưởng
    Có bạn hiền ươm nở nụ hồng tươi

    Ơi những bàn tay ấm áp nụ cười
    Đã đỡ tôi lên, đã dìu tôi bước
    Đường phía trước dẫu gập ghềnh trơn trượt
    Ngã trăm lần vẫn mím miệng bầm chân

    Không thể nào đo đếm biển nghĩa ân
    Nếu được vinh quang chia làm hai nửa
    Nửa dâng mẹ, người khai tâm thắp lửa
    Còn nửa kia san sẻ khắp thân bằng.

    THẮP ĐÈN
    Thắp đèn
    Lui cui đi thắp ngọn đèn
    Ngọn đèn chao?bóng đêm đen rập rình
    Cõi đời muôn nỗi u minh
    Dầu khô bấc lụi soi mình có chăng?

    Tắt đèn tôi mượn vầng trăng
    Vầng trăng sáng tỏa giăng giăng khắp trời
    Tưởng như mãi mãi rạng ngời
    Nào hay trăng cũng có thời?khuyết hao!

    Trăng mờ phải cậy nhờ sao
    Sao thôi lấp lánh cậy vào ánh dương
    Trần ai mưa nắng thất thường
    Chữa lành chăng những vết thương mặt trời?

    Muốn xua bóng tối cuộc đời
    Ngày đêm tôi thắp rực lời trái tim
    Ơi người xe chỉ luồn kim
    Áo manh không ngại thì tìm ? vá nhau!

    Dù trong gió thảm mưa sầu
    Ngọn tâm đăng chẳng cạn dầu tin yêu



    THAO THỨC
    Mắt sẵn sàng phóng thích cho dòng lệ
    Sao vành môi vẫn không chẽ nụ cười
    Rần rật máu tim reo hò khởi nghĩa
    Nhớ thương đòi giải thoát ? tuổi bốn mươi!

    Đành khó gỡ nhưng trái ngang chằng chịt
    Dễ dàng ư, chấp nhận cảnh buộco3 hạt bụi đến khổng lồ trái đất
    Đâu có gì mãi mãi trước thời gian?

    Không nên đá vàng nguyện hóa tro than
    Ai đành dạ lui hui hoài hương lửa
    Bao mùa lá bay rồi không nhớ nữa
    Nét dáng gầy mấy độ chẳng buồn soi?

    Vẫn thế thôi, muôn thuở biển mặn môi
    Dẫu lệ ngày xưa ?" bây giờ đã khác
    Tình như muối tháng ngày không phai lạt
    Ướp vào nhau tươi mát vết thương lòng!

    Những đêm dài thao thức ngọn đèn chong
    Nghiêng mắt trăng đơn dõi tìm bóng lẻ
    Là thánh giá, đâu có cây nào nhẹ
    Chân ngại gì lần lựa bước hành hương?

    NGUYỄN NGỌC HƯNG

Chia sẻ trang này