1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân thất bại của những cuộc chiến tranh xâm lược Trung hoa.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi onamiowada, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Hiểu đúng vấn đề rồi đấy. Nhưng đừng suy quá xa, hãy hiểu rằng văn hoá ảnh hưởng Mẽo nó gói gọn trong dung dịch nước CO2 nuốt vào bụng rồi đái ra ngoài, cộng với cái vỏ lon uống xong vứt đi, vậy thôi. Thấm vào người là có tí hoá chất chả biết hại hay lợi, nhưng nó cũng chả ảnh hưởng gì các thức ăn uống khác.
    Ờ ko, cái nhìn ko lếch lạc hay hẹp hòi đâu, trái lại khách quan đấy, chỉ có ngôn từ là mạnh mẽ khí thế, đối lập với cái ngôn ngữ xu ninh giả trá của chiến hữu mà thôi. Chửi cứ chửi, rởm cứ rởm, nhưng đi trực tiếp và trung thực vào vấn đề mới là quan trọng.
    Còn về mặt quan niệm, nói lễ nghĩa kiểu gì thì trong tâm vẫn là kệ *******, do đó cứ tiếp cận theo cách "kệ *******" cũng đúng đắn thôi.
    Ảnh hưởng của tàu với vịt thì từ đầu đến cuối chưa phủ nhận một chữ nào, nhưng cũng chưa bao giờ cho nó lên hơn chức vật thể cầm theo tay. Còn đánh giá công bằng mà cứ phải mang nghĩa ƠN hay NỢ thì quên đi, vì đó ko phải là đánh giá công bằng. Theo lý đó thì chửi toe loe cũng là đánh giá công bằng vậy. Đặt đúng vị trí của nó, chẳng cần khen chê (mặc dù ngôn từ có thể biến táu cho thêm tí màu sắc như trường hợp tranh cãi đây cũng ko hại gì), đó mới là công bằng.
    Hợ hợ, mang tiếng học Nho mà chẳng biết nho nguyên thuỷ thì tốt cho thời nguyên thuỷ, nho Đường thì bố láo thêm năm phần, nho Tống thì vẽ rắn thêm chân vẽ giun thêm vảy, đến thời Minh Thanh thì cái loại Nho nó biến cả XH thành con bênh.
    Cá nhân kiệt xuất thì thời nào chả có, nhưng cái thứ Nho do Hậu Lê nhập về thì muôn phần thối tha. Sỹ phu học nó mà trong sạch thì quả là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn vậy.
    Còn nói chung, vô đạo là đặc tính cá nhân đây.
  2. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Ê, bộ nó đối lập với nhau lắm à?
    Tây Hạ là phiên thần của Mông cổ, thử trái lệnh xem ai bị ăn đòn trước. Sau này tây chinh Tây hạ từ chối gửi quân, rốt cục vua bị gọi đến giết toẹt luôn còn gì.
    Kim sát nách đe doạn Mông cổ nên bị ăn đòn trước, cái đó sai ở chỗ nào nào? Còn bảo Kim yếu xìu nên MC dùng toàn quân mới đánh đc, Tống rất mạnh nên quân hạng hai của nó mới xơi dần dần, nghe ra nó hơi đá nhau chan chát. Nhưng cũng có lý giải chi tiết cho nó.
    Còn Mông cổ dân số lớn và nhiều ngựa, hàm ý là lấy thịt đè ngưòi ý à? Có lẽ ko phải đâu nhỉ? Dù sao Temudin cũng là người đầu tiên thống nhất các bộ lạc MC thành quốc gia, tập hợp binh lực thành lực lượng lớn đến vậy. Sử dụng lực lượng tinh nhuệ như kỵ binh ở quy mô lớn đến vậy chắc vượt xa level của tất cả các nước trên thế giới rồi còn gì. Nó ko chỉ số lượng mà cón về chién thuật, chain of command v..v..cách tổ chức đội ngũ ưu việt nên kỵ binh MC đánh thắng đc kỵ binh khác. Quân đội MC khác về chất so với kỵ binh du mục trăm năm trước.
    Đảm bảo về hậu cần là tài năng số một của tướng lãnh. MC càng đánh càng lắm ngựa, khác xa với đạo quân du mục chỉ chia nhỏ ra cướp bóc đánh nhanh rút gon, sức tung phóng lực lượng chiều sâu của MC thì có ai bằng.
    May mắn đến thế hệ thứ 3 MC mới học đc văn minh chiếm đất chiếm dân, chứ nó làm theo phương pháp giết sach phá sạch bên Rệp của Hãn đầu thì Nam tống chả còn người nữa mà đánh.
    Hừm, nếu nhớ ko nhầm thi mấy nghìn quân phục tóm đc Liễu Thăng cũng với bản bộ thôi, sau đó đoàn hành quân trên rừng bị đuổi giết liên tục mấy ngày chết hết. Cả đoàn quân tiếp viện mất sạch thì suy lý một tí cũng có thể đoán phần nào diễn biến.
    Còn quân Minh phải kể cả quân sẵn có nữa chứ.
    Chuyện Lê Lợi bị đánh lên bờ xuống ruộng thì có gì lạ, quân của hào trưởng địa phương, chẳng có súng ống sao đọ lại đc. Nhưng rốt cục vẫn thắng trấn cuối quyết định, cộng với vài trận thắng đẫm máu để gỡ hoà, vậy ko đáng tính hay sao? Sau trận đó thu lại rất nhiều súng, vật cũ về cố chủ.
    CŨng như Trần đánh MC ban đầu cũng thua lên xuống vậy, nhưng rốt cục bao giờ cũng có trận cuối hoành tráng trả bữa, vậy là ngon rồi. Nguyên đánh Vịt lúc đã gom xong Tống, bao nhiêu tiềm lực thu về một mối dùng thoải mái, trung lậu với thượng lậu cái gì, đánh thua lần 1 thì hoảng hồn bỏ luôn Nhựt bủn đánh lần 2, thua lần 2 thì thôi ko đánh chác gì nữa. Vịt cứu nguy cho các nước lân bang cũng khá đấy chứ
    Lý luận nói chung chỉ biết Tống mà ko biết MC, rồi sau chả biết Nguyên cũng chả biết Vịt, ko tri kỷ tri bỉ tí nào.
    Hmmmm
    Học cái gì của ai thì cố mà tra bản quyền cho người ta.
    Ờ cái vụ nỏ và chuyện sao tàu ko lôi danh tướng sang thì bác mixture trả lời đúng ý tui rồi, khỏi nói lại.
  3. WuGuoQiang

    WuGuoQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngôn từ cực đoan ko có nghĩa là tư tưởng cực đoan. Thử nghĩ xem nếu cực đoan thật thì còn mất công ngồi cãi làm giề?
    Cái chính vẫn là đả cái quan niệm dở hơi của chiến hữu. Lịch sử ko phải là chính chị, văn hoá ko phải là chính trị, văn hoá là đa dạng và ko mang hình thể chính trị.
    [/QUOTE]
    Ngôn từ thể hiện sất, nếu không muốn bị chửi là cực đoan thì ăn nói cho nó có học thêm, vào forum văn hoá Việt Nam mà chửi thể làm nhục quốc thể còn không thấy xấu hổ sao?
    Càng nói càng sa lầy, thế có bao giờ nghe cụm từ Lịch Sử Chính Trị chưa, đã là cái gì của quá khứ thì nó thuộc lịch sử nốt!Tách rời giữa chính trị và văn hoá là nghe ngu nhất, sao vậy, tại vì chính trị cần phải uốn theo văn hoá. Thấy nhà nước CS Việt Nam khác với nhà nước TB ở Mỹ không?
    Lấy được bộ máy nhà nước của Trung Hoa cũng có nghĩa đã bị hán hoá, đem sách kinh về cũng đã bị Hán hoá, nằm vùng ảnh hưởng, còn nếu không muốn thì sao không đem kinh upshanid về đọc thay vậy?
    Ồ, thiển cận chưa kìa, người ta vứt lon nước này thì mua lon khác, lâu rồi nó thành cái tật, cứ hơi khát một chút thì cứ mua lon của nhà sản xuất. Rồi quảng cáo Coca có nhiều hình thức hay, ai ham Coca sẽ lấy những hình thức ấy làm style. Càng lâu càng thấm, thay đổi thiên biến vạn hoá đó vậy. (Xem ipod thì biết văn hoá đương đại rồi). Nhà nước thấy dân nó hảo Coca quá thì khi bầu cử cũng uống một lon cho nó theo thị hiếu xã hội. Vậy là nhiễm luôn thói uống coca từ thời đó! Đúng vậy, thói mới là văn hoá, còn lon Coca chỉ là biểu tượng của văn hoá đó, hiểu chưa cu?
    -----------------------
    Đánh là đánh võ mồm, đánh trên net, quân tử đâu khẩu ai thèm đấu sức.
    Thì đây cũng vậy

    Ai đâu đi chửi cái cội nguồn của nhiều nét văn hoá của mình, như vậy khác nào tự chửi. Nay, ta không nể mặt người Hoa thì ta nể mặt ông cha, nhón tay nghiên cứu sử Trung Quốc để cho nó có mối hữu hảo, bỏ qua hiềm khích xưa như người Nhật để tiến thêm một bước trong con đường học thuật là thượng sách!
    Càng nói càng rước chữ nhục vào thân, Chu Dịch, Kinh lễ vào thời nào mà có cu? Các cụ xưa của ta thì luôn đọc sách ấy trước, rồi xem thêm sách các triều đạo Trung Hoa, theo đó lấy cái hay để đem về cho dân, thấy cái dở mà sử sách phê phán thì tránh xa. Nếu Nho Đường Nho TỐng chúng tệ như vậy thì tại sao Trần Hưng Đạo còn ca ngợi gương các tướng Nam Tống liều mình phòng thủ Mông Cổ!
    Mà đã không đọc sách, thì tất biết cái đếch về nho Đường, nho Tống mà chọc miệng vào nhiều lời
  4. WuGuoQiang

    WuGuoQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cứ hay cho Nam chiếu với Đại lý là một.
    Vậy thì, chiến lược đánh Đại lý làm bàn đạp để đánh Tống là chắc chắn. Ko thành công lần này thì sẽ đánh lần khác. Và rốt cục nó đánh đc rồi còn đâu. Cứ cho là gặp may một lần nên thuận tiên, nếu ko gặp may thì Tống vẫn phải đánh, đánh thì vẫn phải vòng xuống thọc sườn, muốn vậy vẫn phải đánh Đại lý, chỉ khác là mất công sức thời gian dò đường lâu hơn thôi. Nó đã dò đc đường tây tiến qua cả dãy núi thiên sơn thì chắc cũng dò đc thôi. Thiếu giống gì người muốn phản Đại lý hay Tống cơ chứ
    Chỉ có người ấy mới phản thôi, dân Đại Lí ngoài hắn ra chả ai ghét đất nước mình cả. Nhà Tống sẽ chả thể thua nổi nếu Mông Cổ không cù lét nhé em, Nam Tống dân đông một trăm triệu người, kinh tế quá giàu nát cả tường, có 100 năm thì nó đếch sợ, còn Mông Cổ vừa lên đất phía Bắc Trung Quốc, không lo sớm xây dựng chính quyền thì dân nó loạn y hệt thời Nam Bắc Triều vậy. Mà đã hán hoá chính quyền thì theo Kim, Liêu luôn nhe cưng!
    À mà thôi, bàn chuyện Đại Lí làm gì, người viết trình độ còn ngộ nhận Đại Lí với Nam Chiếu thì kiến thức a thần phù siêu đẳng bậc cấp thượng rồi, nói chi cho nó nước đổ vào quần, hả?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Đối với MC thì Kim là đe doạ mạnh nhất, bị nó dồn sức đập nát bét, Tống thứ yếu hơn, giao lại cho thế hệ sau, chủ quân đánh sang phía tây. CÒn chuyện Tống gây thương vong nhiều nhất thì dĩ nhiên, đât rộng dân lắm lại đánh nhau lâu dài gì chả thương vong. MC thời sau cũng học cách đánh bộ binh, tất nhiên mũi nhọn vẫn là kỵ binh, nhưng dùng bộ binh thì thương vong lớn, có gì là lạ?
    Mông Cổ lấy các chiến thuật ấy toàn từ Liêu, Kim qua, có gì mới mẻ! Dân nó từ khi bắt đầu đã đông hơn 2 triệu người, thịt đè người ta còn gì. Liêu có 500,000 dân lúc mới lập quốc, Kim còn chỉ có 100,000 dân, thì bành trướng đi đâu ngoài Bắc Trung Quốc. Ấy vậy mà Kim chiếm lẹ hơn Mông Cổ, chứng tỏ Thành Cát Tư Hãn tiến quân chậm hơn tiền bối A Cốt Đả nhiều. Càng thấy quân đông mà đánh đấm chậm như rùa vậy!
    Chiến thì chiến, thủ thì thủ. Cứ thống nhất đường lối là tốt rồi, còn thành bại thì còn phụ thuộc vào đối phương nữa. Bộ binh nhìn chung ko đánh lại MC thì thực tế chứng minh rồi. Ko có nghĩa là cứ đụng trận thì thua, vì nếu chọn trận địa tốt thì vẫn thắng, như quân Balan thắng đc MC một trận khi giữ cầu, buộc MC phải xuống ngựa đánh. Nhưng sức cơ động khống chế trên toàn lãnh thổ thì làm sao bằng đc. MC đánh theo kiểu người đi săn chứ có cậy đông xông vào La mã như quân Ba tư đâu?
    [/QUOTE]
    Ha, ngu hết biết, La Mã toàn là bộ binh, nhưng do có kĩ luật chặt chẽ, nên đánh Parthia còn tan tác xác pháo, điển hình là trận Tigranocerta đấy. Parthia thiết kị kị cung chả thua gì Hung Nô, nghệ thuật quân sự hết sức tinh vị, còn bị bại, chứng tỏ kị binh đâu có nghĩa là thắng.
    Mông Cổ còn thậm chí thua Lithuania mới kinh chứ. Nước này ảnh hưởng của cả Đông Tây, kị binh khiêu chiến không thua gì Mông Cổ. À mà nói luôn, Mông Cổ thắng được Kiev-Rus, Chernigov chả qua là tại nó đánh người ta khi chính trị họ bị chia rẽ, chứ gặp thời nó thống nhất như thời Vladimir Monomakh thì còn khuya nha em!
    Như vậy, cho là người Nam ta giỏi càng thấy sai, địa hình với khí hậu là bạn, cho nên mới gặp lúc giặc đâm mệt mà đánh, chứ lúc nó mạnh thì cứ chạy như vịt. Càng thấy lối ăn nói trong sử sách ngày nay luôn bỏ qua sự may mắn đó, cho Tàu là khiếp nhược, cho nên bị chửi phê bình là phải lắm. Việt chả cứu nguy nổi cho ai, xem chừng thì Nguyên nó đem quân đánh Nhật Bản chả cần VIệt cũng thua, đây là thói nhận vơ đấy mà!
    Còn nói luôn cho biết, nhà Nguyên hễ cứ đánh suốt nam là thua, không thắng nổi trực tiếp Burma, hên là bắt nó thần phục đấy. Mà ngay cả khi nó thua mình, mình vẫn cứ cống vật cho nó, sai xứ sang cho nó duyệt vua mình, chứng tỏ là mình ngày xưa dù có thắng cũng sở nơm nớp nó dồn quân đập té khói vậy!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ờ, đánh thừa chữ số 1, chứ nói chung chính xác đấy. Vịt luyện đồng trước tàu khoảng 1000 năm gì đó.
    CÒn luyện sắt thì phải kể đến bọn trung đông, La mã, Ấn, đều trước tàu khoảng 5-600 năm gì đấy. Bọn này buôn bán giao thương với nhau mà, tiếc là La mã chưa đưa thuyền buôn dến tàu vào thời gian này để truyền dạy. Đáng kể nhất phải kể đến trung đông, luyện thép số một, giờ khảo lại thấy nó gấp thép cứ như ống nano luôn.[/QUOTE]
    Sao cũng được, lưỡng hằng Ai Cập và vùng Trung Đông biết luyện từ 3500 năm Trước Công Nguyên. Việt Nam thời này văn minh nhà nước còn chưa có, luyện cái gì? Mà có luyện thì chất lượng cũng kém lắm.
    Nhà Thương, theo thông thường trị vì từ 1556 tới 1046, 500 năm là luyện đồ đồng giỏi nhất thế giới. Tiếp đó chất lượng càng xịn, thời Tần là ngon nhất, luyện 1000 đầu mâu là y hệt khổ răm rắp, chuẩn hoá kiểu sản xuất hiện đại vậy. Luyện trước luyện sau đều chả có ý nghĩa gì, luyện tốt mới đã chứ! Mà người Hán luyện đồng chả học từ ai, cho nên Đại Việt kí bản quyền thì đúng là nực cười!
    Nhưng mà Trung Quốc làm thép đầu tiên, cho nên nó vẫn còn ngon hơn Đại Việt phải không nè.Về sau nó thép sắt da xài kết hợp nên quân nó chả thua nước nào, thời nó thịnh trị thì Việt Nam chả chạy vào đâu được, chỉ còn chờ lúc nó loạn thì mới nhè nổi dậy, đúng không?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Quân đội nhà Minh từ khi có bí quyết chế súng trường và đại bác của Hồ Nguyên Trừng thì mạnh số một thế giới, ko có gì bàn cãi.
    ------------------------------
    Láo, Minh nhờ Bồ Đào Nha nghiên cứu chế tạo vũ khí mới là mạnh nhất thế giới, rõ chưa! [/QUOTE]Hmmmm
    Học cái gì của ai thì cố mà tra bản quyền cho người ta.
    Thì nhà Minh cũng ghi có Hồ Nguyên Trừng người Nam Việt vậy. Nhưng mà thuật của ông ta sao bằng người Bồ Đào Nha, nhà Minh cho họ vào ở tận Trung Quốc, nhờ họ chế tạo vũ khí, họ tranh thủ truyền luôn cơ đốc.
    Nỏ mạnh là của Tàu, đơn giản vậy thôi. Nỏ là một vũ khí khó mạnh nếu không có cò bẩm thì không bắn lại cung được. Trung Quốc từ khi kết tóc đã đánh với mấy tộc người bắn cung quá siêu, cho nên mới tìm kế chế nỏ bắn lại chúng nó. Thời Xuân Thu, nhà Trịnh có lẽ chế nỏ đầu tiên, rồi đến các nước khác. Ngạc nhiên là tới cuối thời Chiến Quốc thì các nước nỏ đều mạnh, chỉ có Tần thì nỏ là yếu. Vậy mà vẫn thắng được nhung địch thống nhất Trung Quốc thì quả là kinh ngạc lắm vậy!
    Muốn xem nỏ nó ra sao thì vào đây:
    http://www.atarn.org/chinese/bjng_xbow/bjng_xbow.htm
    Chế đồ đồng mà tinh vi khiếp vía như vậy chỉ có Trung Quốc mới đủ sức. La Mã và Hi Lạp chả là đối thủ đâu. Nỏ thời Hán bắn đã xa và mạnh lắm rồi. Nhưng thời Đường lại không dùng nỏ nhiều, thời Tống lại dùng trở lại, cho thấy giữa các thời kì nghệ thuật quân sự thay đổi khá lớn vậy.
    Còn về tướng tài, sẽ nói về các tướng như bọn Liễu Thăng để cho người viết toại nguyện. Đợi chút, dịch Liễu Thăng truyện quyển 154 Minh Sử cho đọc!
    [/QUOTE]
  5. WuGuoQiang

    WuGuoQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dịch xong rồi, muốn xem bản gốc thì vào Wikisource, bấm vào Minh Sử, quyền 154 ấy:
    Trước tiên là Liễu Thăng, chỉ dịch những phần quan trọng dính tới Đại Việt, còn ông ấy làm gì ở Trung Quốc thì cho qua:
    Liễu Thăng người Hoài Ninh?Đầu niên hiệu Vĩnh Nhạc, cùng Trương Phụ chinh phạt Giao Chỉ, phá giặc ở Lỗ Giang, chém bọn tướng Nguyễn Tử Nhân, phòng thủ Hàm Tử Quan. Giặc vào Phú Lương Giang, thuyền dài 10 lí, cắt hết đường sông mà lập trại, bộ binh khoảng vài vạn người. Phụ chỉ huy bộ kị, Thăng chỉ huy thủy quân, giáp vào tấn công, đánh bại chúng. bắt được bọn Thượng Thư Nguyễn Huy Chú?
    Bình luận: Như vậy Liễu Thăng từng tham chiến ở Đại Việt một lần, qua đánh nhau với nhà Hồ vậy.
    Năm đầu Tuyên Đức, mùa đông, Thành San Hầu Vương Thông chinh phạt Lê Lợi, nghe thua. Hoàng đê Lệnh Thăng làm Chinh Lỗ Phó Tướng Quân, đứng đầu toàn quân, Bảo Định Bá Lương Minh làm Phó Tổng Binh, đô đốc Thôi Tụ làm tham tướng, Thượng Thư Lí Khánh Tán làm quân vụ, suất lĩnh bộ kị bảy vạn, hội binh với Kiềm Quốc Công Mộc Thạnh đi chinh phạt. Khi ấy thế giặc mạnh, đường xá bị tuyệt chặn, triều đình lâu không thấy cấp báo từ Giao Chỉ. Năm thứ hai, tháng sáu, có quân Đinh Lí, Mậu Tiên ba người, theo đường chạy về kinh sư, nói Xương Giang bị vây gấp, hoàng đế cho ba người trăm hộ, sắc lệnh cho Thăng tiếp viện gấp, Xương Giang bị vây ở Tứ Nguyệt. Tháng thứ chín, Thăng mới vào Ải Lưu Quan. Lợi giả làm Quốc Nhân Thượng Thư, xin cho lập họ Trần (*), Thăng không mở lòng nghe, tặc men theo đường chiếm những hàng rào hiểm yếu, quan quân liên kết phá chung, đến các trận nhốt bọn man di, Thăng thấy giặc bại, khinh chúng. Lúc ấy Lí Khánh, Lương Minh đều bệnh nặng, Lang Tru Sử là An, Chủ Sự Trần Dong ở chỗ Khánh nói rằng: ?oLiễu tướng quân lời nói sắc mặt đều tự kiêu. Người tự kiêu, nhà binh kị lắm, ngờ rằng quân giặc dùng yếu binh để dụ ta, tướng quân chưa biết, phòng giặc sắp đặt mai phục, thư có ấn của thiên tử cảnh báo rất rõ. Công Nghị Lực nói như vậy? Khánh hết sức gường mình dậy cảnh báo Thăng, Thăng chẳng thèm để ý. phi ngựa lên sườn núi, cùng khoảng vài trăm quân kị tiên phong đuổi theo đến cây cầu, cầu bị hủy nát, quân phía sau không thể theo, giặc bốn phía mai phục vùng dậy, Thăng dính ngập trong bùn, trúng lao chết. Hôm đó, Minh bệnh chết, hôm sau, Khánh cũng chết. Cũng hôm ấy, Thôi Tụ suất quân tiến Xương Giang, tặc đông quân, quan quân tử thủ. Tặc ruổi voi vào chiến, thế trận loạn, giặc hô to: ?oKẻ nào hàng không chết?. Quan quân hoặc chết hoặc trốn thoát, không hàng. Toàn quân chết hết. Sử An, Trần Dong cùng Lí Tông Phưởng, Phan Nhân đều chết.

    Bình: Ở đây, chả phải Trung Quốc ngây ngô tới đỗi dí theo để bị giết sạch ở Chi Lăng nhé, các tướng bọn Lí Khánh đã đoán ra hết, chỉ tại Liễu Thăng u tối, dương dương tự đắc, xem thường Đại Việt nên dính lao tử trận, báo hải bao nhiêu tướng có năng lực chết sạch bách.
    Ngoài ra, người ta đem có 7 vạn kị bộ mà Đại Việt dám hô là 12 tới 15 vạn, sao mà kê quá nửa vậy?
    (*) Ở đây ý muốn nói Lê Lợi giả làm quan nhà Minh xin lập Trần Cảo (Cao) để quân Minh không thể vịn cớ đánh Đại Việt nữa, do đó bãi binh của Liễu Thăng.
    Còn đây là Vương Thông:
    Vương Thông, người Hàm Ninh, là con Kim Hương Hầu Cân Tử, nối nghiệp cha làm Đô Chỉ Huy Sứ, giúp cha việc binh, đổi đi đánh mấy lần nên có công, được phong chức Đô Đốc Thiêm Sự?
    Khi Giao Chỉ Tổng Binh Quan Phong Thành Hầu là Lí Bân làm tướng chỉ huy đầu quân, Vinh Xương Bá Trần Trí, đô đốc Phương Chính làm Tham Tướng Đại Trấn thì không hòa hợp nhau. Lê Lợi nổi dậy, phá nhiều quận ấp, giết quan tướng. Trí xuất binh bị bại nhiều trân, Minh Tuyên Tông cắt chức hắn, rồi lệnh cho Thông đeo ấn Chinh Di Tướng Quân, suất binh đánh phạt. Em Lê Lợi là Thiện công thành Giao Châu, bọn đô đốc Trần Tuất đánh lui chúng, lên đường hội quân với Thông, chia theo nhiều đường mà xuất kích. Tham tướng Mã Anh phá giặc ở Thạch Thất Huyền. Thông dẫn quân hợp với Mã Anh, đến Ứng Bình Chi ở Ninh Kiều thì bị phục binh đánh, quân đại hội thì kẻ chết lên đến hai ba vạn người, Thượng thư Trần Hiệp cũng ở trong số đó. Thông bị thương về lại Hoàn Châu, Lợi ở Nghệ An nghe được việc ấy, tự mình lĩnh binh tinh nhuệ kéo vây Đông Quan. Thông mất hết chí khí, âm thầm sai người hứa cho Lợi được thất phong, rồi lệnh cho đất Thanh Hóa và các đất phía nam trả cho Lợi. Án Sát Sử Dương Thì Tập cố chấp không chịu nghe theo, Thông lớn tiếng quát chúng. Thanh Hoa thủ thì Thông cũng không bỏ thành, cùng chỉ huy Đả Trung kiên trì thủ thành. Triều đình sai bọn Liễu Thăng cứu trợ Thông, chưa đến.
    Năm thứ hai, tháng thứ hai, Lợi công thành. Thông lấy năm nghìn tinh binh đánh bất ngờ vào trại giặc, phá chúng, chém Tư Không Đinh Lễ, lấy được hơn vạn đầu giặc. Lợi hoảng muốn lui, chư tướng động viên nên thừa thắng đánh nhanh. Thông do dự ba ngày không xuất binh, thế giặc phục hồi. Chúng lập hàng rào gỗ, đào hào, bốn lần công lược. chia binh vây hảm Xương Giang, Lượng Giang, rồi vội vay luôn Giao Ích. Thông rút binh không cho ra. Lợi cho hòa, Thông cũng chịu. Lúc ấy Liễu Thăng chết trận, quân Mộc Thạnh đi sông Vĩ Huyền không tiến được. Thông càng sợ, đợi giờ canh hòa với Lợi. Lợi truyền biểu kể tội. Năm ấy tháng bảy, quan lại quân dân tập họp ra khỏi thành, lập đàn cùng Lợi minh ước rút quân, nhân lúc yến tiệc với Lợi, tặng gấm lụa, Lợi lấy cảm tạ. Tháng 12, Thông lệnh sai bọn thái giam San Thọ, Trần Trí theo đường thủy bộ lui về Khâm Châu, rồi đích thân suất lĩnh kị bộ về lại Quảng Tây, đến Nam Ninh,? Lúc ấy triều đình đang nghị luận, chán việc binh đao, chịu bỏ Giao Chỉ.
    Bình luận chơi: Rõ ràng Vương Thông bất tài do dự, đã đánh được giặc, chém Đinh Lễ thì nên thừa thắng, lại rút vào trong thành, trú luôn ở đây, đó cái sai thứ nhất, thứ hai là lúc Lê Lợi bận đối phó với Liễu Thăng, ông ta không chịu ra khỏi thành đánh úp, cũng cứ đóng luôn trong ấy, người kém nhất quyết như vậy sao gọi là tướng tài, so với Mã Long thời Tấn còn không bằng, sao giám giương mắt nhìn tới bậc danh tướng như Tôn Tử, Tôn Tẫn, Lí Quang, Vệ Chinh, Hoắc Khứ Bệnh, Lí Tĩnh, Lí Thế Tích, Tô Định Phương hay Nhạc Phi, Dương gia tướng được?

    Được WuGuoQiang sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 02/03/2009
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    " Hôm ấy, Vương Thông đem quân tinh nhuệ trong thành ra đánh Thái giám Lê Nguyễn ở Tây
    Phù Liệt. Nguyễn giữ vững thành lũy chống lại. Vua vội sai Lê Lễ, Lê Xí đem hơn 500 quân Thiết đột đến đánh , đuổi giặc tới My Động. Vương Thông thấy Lễ ít quân, mới đánh kẹp vào. Lễ và Xí cưỡi voi cố sức đánh, voi sa lầy, bị quân Minh bắt sống đem vào thành Đông Quan. Lễ không chịu khuất phục, bị giết chết.
    Xí về sau nhân đêm mưa gió, dùng mẹo đánh lừa tên canh giữ, chạy thoát về, ra mắt vua ở dinh Bồ Đề. Vua kêu lên: "Sống lại":
    Trước kia, mỗi lần Lễ ra trận, vua thường răn chớ nên khinh địch. Đến khi thắng trận ở Tốt
    Động, mọi người đều khen Lễ là giỏi. Vua nói: " Trăm trận đánh được cả trăm không phải là điều hay cả
    đâu. Hắn cậy quân tinh quen mui được luôn, thất bại có thể đứng mà chờ đó!".
    Chú thích: Lê Lễ, Lê Xí tức Đinh Lễ ,Nguyễn Xí .
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 02/03/2009
  7. WuGuoQiang

    WuGuoQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    quote]Trích từ:" Hôm ấy, Vương Thông đem quân tinh nhuệ trong thành ra đánh Thái giám Lê Nguyễn ở Tây
    Phù Liệt. Nguyễn giữ vững thành lũy chống lại. Vua vội sai Lê Lễ, Lê Xí đem hơn 500 quân Thiết đột đến đánh , đuổi giặc tới My Động. Vương Thông thấy Lễ ít quân, mới đánh kẹp vào. Lễ và Xí cưỡi voi cố sức đánh, voi sa lầy, bị quân Minh bắt sống đem vào thành Đông Quan. Lễ không chịu khuất phục, bị giết chết. Xí về sau nhân đêm mưa gió, dùng mẹo đánh lừa tên canh giữ, chạy thoát về, ra mắt vua ở dinh Bồ Đề. Vua kêu lên: "Sống lại":
    Trước kia, mỗi lần Lễ ra trận, vua thường răn chớ nên khinh địch. Đến khi thắng trận ở Tốt
    Động, mọi người đều khen Lễ là giỏi. Vua nói: " Trăm trận đánh được cả trăm không phải là điều hay cả
    đâu. Hắn cậy quân tinh quen mui được luôn, thất bại có thể đứng mà chờ đó!".
    Chú thích: Lê Lễ, Lê Xí tức Đinh Lễ ,Nguyễn Xí .
    Anh hai ơi cố lên .
    [/QUOTE]
    Thì sao?
    Dịch thì dịch tận gốc, sách Minh Sử viết sau, dịch vậy thôi, nhưng dẫu sao cũng chém chết vạn quân vậy. Thế là đủ rồi!
    Chú em chưa kiếm ra Tống Sử nên nhục quá chạy làng rồi sao?
    Quên mất, đưa tên sách chú mày trích dẫn luôn!
    Được WuGuoQiang sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 02/03/2009
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Thì sao?
    Dịch thì dịch tận gốc, sách Minh Sử viết sau, dịch vậy thôi, nhưng dẫu sao cũng chém chết vạn quân vậy. Thế là đủ rồi!
    Chú em chưa kiếm ra Tống Sử nên nhục quá chạy làng rồi sao?
    Quên mất, đưa tên sách chú mày trích dẫn luôn!
    Được WuGuoQiang sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 02/03/2009
    [/QUOTE]
    Người có học không bao giờ chưa gì chưa biết tên tuổi gốc gác của người ta lại xưng kiểu : "ku" , "chú mày" nhé .
    Tui nghĩ ông cũng thuộc loại hỉ mũi chưa sạch , ở đời chưa làm được cái đách gì nên tưởng mình ngon lắm , chê Vương Thông kém, bất tài à. Mịa , 5000 ngàn quân Minh đi đớp lén 1 vị trí xong bỏ chạy có cờ mà bày đặt "giá như tiến đánh Lê Lợi luôn" . Mới có 500 quân Việt lên tiếp viện mà đã tháo chạy mà đòi "chém vạn đầu giặc " chém trong mơ ấy à ? Xem các lần đớp lén khác của Vương Thông nè :
    Quan quân vây thành gấp, quân Minh nhiều lần đánh đều thua. Bọn đi kiếm củi chăn ngựa đều bị ta bắt. VƯơng Thông tuy xin giảng hòa, nhưng vẫn do dự chưa quyết. Các quân ta đắp lũy, Vương Thông lo sợ, đem hết quân ra đánh. Quan quân đặt mai phục rồi giả vờ thua chạy. Quân Minh đuổi theo, quân phục xông ra đánh, phá tan quân giặc. Thông ngã ngựa suýt nữa bị bắt. Quân ta đuổi đến cửa Nam thành, đắp lũy phía ngoài để chẹn giặc. Vua lại thân đốc suất các tướng dắp lũy từ phường Yên Hoa đến tận cửa Bắc thành, chỉ trong một đêm là xong. (ĐVSKTT) .
  9. WuGuoQiang

    WuGuoQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dốt nát nên đếch hiểu thành ngữ Hán cổ, "trảm vạn tặc thủ" mang ý nghĩa là đánh thắng, với quân ngang ngửa trên 1000 quân, bỗng thấy chữ "vạn" thì cứ tưởng là chẵn một trăm nghìn hả, thành ngữ này được dùng lần đầu trong Tả Truyên: Hi Công Bát Niên nhé!
    500 quân cái kiểu gì, phần liệt truyện Lí Khánh còn ghi đoạn nói về Thông: "tặc sổ nhất thiên nhân..." Giặc quân hơn 1 nghìn. Đại Việt chỉ toàn ém quân số xuống, thắng hay thua cũng ém. Đánh Liễu Thắng 7 vạn mà đòi quân mình có vài nghìn, xin hỏi địa hình độc nhất của Thermopylae hay sao mà đòi kiểu 1000 chọi 100,000 vậy?
    Ối giời ơi, quote mà cũng cóc biết quote kiểu gì, đoạn này diễn ra sau khi Lợi dẹp được Liễu Thăng rồi, nhé! Lúc ấy người ta do dự trong thành chả ra chịu đánh, đói quá làm bừa. Thành thực nên lấy quyển Việt Nam Thông Sử đọc cho nó đầu đủ đi!
    Cu non choẹt cố kiểu gì nỗi nữa!
  10. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Ối giời ơi, quote mà cũng cóc biết quote kiểu gì, đoạn này diễn ra sau khi Lợi dẹp được Liễu Thăng rồi, nhé! Lúc ấy người ta do dự trong thành chả ra chịu đánh, đói quá làm bừa. Thành thực nên lấy quyển Việt Nam Thông Sử đọc cho nó đầu đủ đi!
    [/QUOTE]
    Suy nghĩ như shịt mà đòi chê người ta ,chưa đủ trí đâu bã AQ à .
    Khi Vương Thông đem quân đớp lén lần đầu, (tức là lúc Liễu Thăng đang mang quân tiếp viện sang ấy) mới gặp có 500 quân tiếp viện của Nguyễn Xí ,Đinh Lễ mà đã chạy có cờ , thử hỏi dám đụng đến đại quân của Lê Lợi ở đằng sau không ?

Chia sẻ trang này