1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân thất bại của những cuộc chiến tranh xâm lược Trung hoa.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi onamiowada, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Dạ thưa anh đẹp trai, sử học người ta chỉ chú trọng thời sử liệu đương thời, càng được ghi gần sự kiện càng tốt. Nếu phỏng đoán thì tại sao chỉ dám dựa vào một cuốn sách mà nói ra quân số. Thử hỏi các quyển như Tống Yếu Hội đều có chép về việc binh và số binh trong mỗi lần chiến thì tại sao lại không dùng, càng cho thấy dụng ý len lỏi vào của chủ nghĩa dân tộc! Các tác giả tỏ ra hết sức "chọn lọc" (trong sử người ta gọi là selective illogic) trong việc ước tính quân số, đồn quân lên rất cao, ngất ngưởng trong khi Tống Yếu Hội chỉ ghi có 150,000 Tống quân sang Đại Việt, cùng một số phu để kéo máy bắn đá mà thôi. Đâu ra mà tới 200,000 phu khiếp quá vậy? Sách cũng ghi luôn là trước khi tiến vào Đại Việt, Triệu Tiết khuyên Quỳ nên nghiên cứu kĩ địa hình phía nam, gửi sứ giả chiêu dụ dân đinh đất phía Nam và dán cáo thị để cho thấy quân Tống chỉ là muốn đánh cho hả giận Lí Thường Kiệt chứ không có ý muốn chiếm đất. Mục đích của Triệu Tiết là trì hoãn việc tiến đại binh để câu cho thuỷ quân cùng đi đúng tiến độ, nhưng Quỳ cứng đầu bướng bỉnh không nghe, hùng hổ xông vào khiến đường vận chuyển lương thực bị uy hiếp liên tục do người bản xứ.
    Mà 150,000 quân ấy là còn để lại dọc biên giới và chia ra canh đường lương thực, trên đường hành quân đều bị bệnh vì khí hậu nên quân tới được Như Nguyệt cao lắm, cho vượt mức có thể luôn là 100,000. Rõ ràng ngang sức với nhà Lí.
    Rồi khi nói về thương vong của Đại Việt, còn cố chêm "lâu lâu" bắn đá sang bờ bên kia, hoàn toàn sai! Tống Sử Triệu Tiết ghi rất rõ khi ông ta đồn trú quân thì liên tục nả đá hàng ngày "kí thạch như vũ" (Phóng đá như mưa). Nhà Tống đặc biệt mạnh về máy bắn đá (Võ Yếu) thì quân Lí chết không phải là ít đâu.
    Khi thuyền của hai hoàng tử dẫn 1 vạn 2 đánh Quách Quỳ, mà quân Quách Quỳ ắt là chiếm đa số, thì dám bảo là thọc sâu vào trại, đánh chiếm lợi thế (?). Trong khi sách ghi Quỳ đẩy lui được rồi, không đợi quân Nam rút lên thuyền, dùng máy bắn đã bắn tới tấp vào thuyền, hai hoàng tử mất mạng luôn, thuyền "giai khứ vong", chứng tỏ là thua tơi bời.
    Còn Lí Thường Kiệt đánh Triệu Tiết thì thắng, nhưng thử hỏi nhà Lí quân của ông ta đông như vậy mà không thắng một cánh phụ thì mới lạ! Tống Sử ghi rằng quân Tiết đánh hết sức, bốn hướng đều bị vây, liên tiếp đánh mà không chịu hàng cho tới khi chết gần hết. Nhà Lí sau khi thắng thì rõ ràng quân cũng phải chết kha khá chứ chẳng chơi, rồi còn phải đối phó với Quỳ và mấy cái máy bắn đá chết tiệt kia, nhắm đánh khó mà thắng thuyết phục nên Lí Thường Kiệt ra điều kiện cho hoà, Quỳ cũng chịu hoà luôn! Như vậy là về mặt chiến lược (strategy) thì Tống rõ thua, nhưng về mặt chiến thuật trận (tactic) thì hoà rồi!
    Lại còn bảo đấy là cuộc chiến lớn nhất phương Đông, thử hỏi sao lớn bằng trận Manzikert hay Acre ở Cận Đông chứ!
    Còn một điều vô lí nữa là cuốn sách kia ghi quân Tống mang kị binh sang Đại Việt. Số lượng ngựa thời Tống Thái Tông chỉ có già trẻ tốt xấu 150,000 con ngựa, quá ít so với 700,000 con thời Đường Thái Tông. Quân Tống xem kị binh như của quý, nên đồn trú hết dọc biên giới phía Bắc, sao dám đem chúng gửi qua Đại Việt. Đã không có dùng thì đem cái gì?
    Còn nữa, tổng số quân của Tống là khoảng 1 triệu mốt thời Thái Tông và Thần Tông. Đánh nhau với Tây Hạ thua mất cứng 60 vạn quân, còn lại 50 vạn, mà đồn trú phía Bắc quá sức rồi thì còn đâu mà huy động lực lương đông khiếp như vậy. Các vị sử gia ấy làm như trận Như Nguyệt lớn như trận Phì Thuỷ ấy, nghe chẳng là bùi tai lắm sao?
    Được WuGuoQiang sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 04/03/2009
    [/QUOTE]
    _"20 vạn phu là quá nhiều"=> ông có biết qui ước tiêu chuẩn chiến tranh thời phong kiến của TQ là 4 phu 1 lính không? 20 vạn phu là quá ít bởi vì 2 căn cứ hậu cần lớn ở Khâm,Liêm đã bị nhà Lí phá hủy ,giết trên 10 vạn người Tống kể cả dân lẫn quân . Mà 20 vạn phu là ghi trong Tống sứ chứ có ai bịa ra đâu nhỉ ?
    _"Quách Quỳ tiến quân quá nhanh nên không thể đợi thủy quân": ngụy biện! Quách Quỳ đóng quân ở bên sông Như Nguyệt 2 tháng , trong khi việc đi đường thủy từ Trung Quốc đến Viết Nam làm gì mất đến 1 tháng ? Và 1 điều nữa là Quách Quì không hề nôn nóng 1 cách hồ đồ , chính ông ta ra lệnh "ai bàn đánh sẽ chém " .
    "2 hòang tử đánh thua" : sai,nhưng cánh này quân nhà Lý đã biết là không chắc thắng nên chỉ cho 2 vạn quân đánh qua và do 2 hòang tử it kinh nghiệm chứ không phải tướng lão luyện chỉ huy, rõ ràng mục tiêu là chỉ để thu hút chủ lực địch về phía ấy , mục tiêu hòan thành thì rút , chẳng may trúng máy bắn đã thì chết chứ chẳng có chuyện bị thua trận hay vỡ trận mà chết nhé . Rõ ràng họ đã có chủ ý rút trước rồi .
    Riêng Triệu Tiết là phó tướng quyền hành không ít.Bộ tướng của ông ta là Miêu Lí vượt sông đánh vào phòng tuyến quân ta, thua trở về , mặc dù Quách Quỳ rất giận dữ đòi chém nhưng hình như quyền của đại tướng không lấn át được pho tướng nên Miêu Lí không hề gì . Quân Triệu Tiết án ngữ 1 vị trí phía Bắc quan trọng,bảo vệ tuyến đường vận lương ,mà cách trại Quách Quì đến 60 dặm , nếu số quân ít ỏi khoảng vài ngàn thì không cần Lí Thường Kiệt phải đề ra sách lược nghi binh ở phía nam như vậy .
    Về 1 vạn ngựa : có thể có cả ngựa chiến lẫn ngựa thồ , không nên cứ nói đến ngựa thì ngay ngay là ngựa chiến .
    Về quân 10 vạn quân Tống : gì mà "50 vạn án ngữ phía bắc rồi còn đâu đánh xuống phía nam" Cái này ông phán bừa, không hiểu cách bố trí , phân bổ lực lượng, thu gom tàn quân, tuyển quân của người ta nên phán bừa .
    Mắy bắn đá : thô sơ , thiếu chính xác và không có gì đặc biết cả, so với súng thần công thời Trần-Hồ còn thua xa ,đừng có ca ngợi quá lên như vậy .
    Tạm thời thấy vài ý không hợp lý với suy nghĩ của tui lắm nên trả lời ông thế .
  2. WuGuoQiang

    WuGuoQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc không hết đã la gào, Triệu Tiết nói với Quách Quỳ ngay từ trước khi đặt quân lên Việt Nam, chứ không phải là tới khiến tiến tới Như Nguyệt rồi mới nói!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    "2 hòang tử đánh thua" : sai,nhưng cánh này quân nhà Lý đã biết là không chắc thắng nên chỉ cho 2 vạn quân đánh qua và do 2 hòang tử it kinh nghiệm chứ không phải tướng lão luyện chỉ huy, rõ ràng mục tiêu là chỉ để thu hút chủ lực địch về phía ấy , mục tiêu hòan thành thì rút , chẳng may trúng máy bắn đã thì chết chứ chẳng có chuyện bị thua trận hay vỡ trận mà chết nhé . Rõ ràng họ đã có chủ ý rút trước rồi .[/QUOTE]
    Rút, nhữ quân hay gì cũng được, nhưng thua là thua. Cả hai vị đem quân đánh trại Tống, bị quân Quì đánh ép nên chết cả hai, điều đó không có nghĩa quân Lí không thua và thiệt hại, một trận nhử thắng lợi nghĩa là quân chết không quá nửa và tướng lĩnh toàn mạng!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Riêng Triệu Tiết là phó tướng quyền hành không ít.Bộ tướng của ông ta là Miêu Lí vượt sông đánh vào phòng tuyến quân ta, thua trở về , mặc dù Quách Quỳ rất giận dữ đòi chém nhưng hình như quyền của đại tướng không lấn át được pho tướng nên Miêu Lí không hề gì . Quân Triệu Tiết án ngữ 1 vị trí phía Bắc quan trọng,bảo vệ tuyến đường vận lương ,mà cách trại Quách Quì đến 60 dặm , nếu số quân ít ỏi khoảng vài ngàn thì không cần Lí Thường Kiệt phải đề ra sách lược nghi binh ở phía nam như vậy .[/QUOTE]
    Giữa Quỳ và Tiết đã có hiềm khích từ trước khi sang Đại Việt, dù Thần Tông hỏi Tiết chọn ai làm chủ tướng thì ông ta chọn Quì. Hai sách lược thăm dò Đại Việt trước khi sang đã bị Quì từ chối thẳng thừng, cho thấy sĩ khí hai người có chuyện từ trước rồi! Điều đó càng thấy Quì mới là người quyết định cục bộ, không phải Tiết.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Về 1 vạn ngựa : có thể có cả ngựa chiến lẫn ngựa thồ , không nên cứ nói đến ngựa thì ngay ngay là ngựa chiến .[/QUOTE]
    Vậy thì không gọi là kị binh như cuốn sách kia!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Xin lổi nhé, nhưng ở đâu nói "50 vạn quân ngữa phía bắc"
    Nói chuyện chữ ngu dán vào mặt luôn! Võ Yếu cho ta thấy trình độ sáng tạo máy bắn đá thời Tống là mạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ngũ Chỉ Công là loại máy như năm máy bắn đá gộp lại, bắn một lần 5 viên đá loại vừa, ngoài ra còn hằng hà sa số các chủng loại khác nhau. Mông Cổ chẳng qua cũng chỉ dùng những loại này cùng Trebuchet của Trung Đông nên mới vô địch thôi!
    Được WuGuoQiang sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 04/03/2009
  3. WuGuoQiang

    WuGuoQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu mặc xác, chả quan tâm thời Thanh, đây chỉ nghiên cứu trước Tống thôi, Đại Việt muốn nói bao nhiêu cũng được!!
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Một sự hỗn xược hết sức lý thú, mà hình như có nhà văn gọi là lưu manh vô học của bọn đoc chữ. Đó là cái sự nhân danh này nọ, nhân danh dân tộc, nhân danh tiền nhân, nhân danh danh nhân, nhân danh lễ nghĩa
    Ngày xưa nhân danh giai cấp nhân danh cách mệnh nhân danh Mao chủ xị... cho 70 triệu người từ trí thức đến danh nhân đi đời nhà ma hết, đủ thấy cái lễ nghĩa ở tầm quốc gia lẫn cái cái thói lưu manh văn hoá nó thâm căn thế nào. Ở trên lại dùng cái ý tưởng, nhân danh đủ thứ từ dân tộc đến danh nhân..
    Nghe đây, đwúa nào trên đời này dám bảo rằng một thằng học nho làm đến quan to học thức đầy mình thì hiếu thảo, thương người hơn một người thất học, chẳng đọc một chữ thánh hiền nào, sống ở tít tận Somali? Đứa nào dám bảo rằng đọc 24 hiếu với học lễ hiếu thảo thì con cái yêu mến cha mẹ hơn bọn ôn con vật chất chủ nghĩa bên Mẽo?
    Cách cư xử xã hội mỗi nơi một khác, nhưng đạo đức đâu chả có. Dân vịt ngày xưa cha con cùng ở trần tắm với nhau, vua quan liên hoan xắn quần vén áo nắm tay ca hát, anh Tuấn múc nước kỳ lưng cho anh Khải, dân tàu đời nào có đc sự gần gũi cởi mở như vậy mà dám nói cử chỉ thế này thế nọ.
    Giờ lại nói rằng Nho học đạo đức này nọ, cứ lôi Khổng khưu từ mả dậy trỏ mặt mà hỏi rằng Nho giáo là gì mà đòi sở hữu đạo đức của cả thế giới?
    Lễ lạt là một chuyện, đao đức là một chuyện. Chu Văn An có là người da đỏ thì vẫn đáng kính, đó là phẩm chất cá nhân.
    Bảo Nho giáo đồi bại thì lập tức nhân danh nào là dân tộc nào là danh nhân ra bảo phỉ báng, thực là láo xược.
    Thử nói xem, dân bị đói, Nho sỹ rỏ lòng thương xót hay đại đa số là "kệ *******"? Người dưng là người dưng, bảo rằng thương xót quặn lòng thì dối đến 9 phần. Đối xử với người như vậy, giờ đối xử với cái thực tế khách quan nó cũng phải vậy, từ lịch sử cho đến văn hoá, cứ phải từ góc độ "kệ cha nó" mà tiếp cận.
    Nho giáo là học thuyet lấy nhân lễ để trị quốc, thực chất là sai toẹt. Trị quốc hữu hiệu là Pháp gia, Nho có chăng đi vào mặt xã hội, có thể ví như luật hình và luật dân sự thời nay.
    Nhưng cái sự lẫn lộn học thuyết thì chắc đến 99% người ta tin rằng phong kiến tàu phịa chuyện để cai trị dân ngu. Dân tàu nguyên thuỷ sống cởi mở lành mạnh, có cái của nợ này vào tập quán bỗng biến thái kinh người.
    Đến tk 15 rồi thì bản chất Nho hay Lão hay Pháp đều chẳng thể trả lời những câu hỏi cơ bản của triết học, cũng chẳng nêu lên đc vấn đề nền tảng XH là gì. Cái sự lung tung về học thuyết, ngoài Nho trong Pháp nó chỉ đưa ra đc một mớ lễ nghĩa để che dấu đi những vấn đề học thuyết xã hội học chân chính, chỉ đưa ra dc luật quả đấm mang tính trừng phạt. Rốt cục nó trói buộc xh chứ làm đc cái quái gì, tụt hậu trong đêm trường như vậy chưa đủ hay sao?
    Khi chửi Nho đồi bại là người ta nói đến chuyện này, nhưng đầu óc kiểu khái niệm đc trình bày trên thì nó chụp cho một mớ nhân danh này nọ để bảo vệ lễ nghĩa Nho giáo, chết mất, hợ hợ hợ...
    Nhớ đến chuyện tiếp đãi phái đoàn tây đem lụa treo đầy cây trên đường, bọn nó mới hỏi rằng dân nghèo đầy sao ko đem phát cho họ. Lễ với cả nghĩa, chết cười.
    Dân tây cũng dối trá kinh, nhưng xh nó minh bạch nhiều phần rồi, ghét nhất những cái cái rườm rà giả dối, trọng sự giản dị trung thực trong triết lý cũng như trong ứng xử. Nhắc mình lên một bước thì nên học bọn nó chứ đừng học tàu.
    Trong ngành sử hẳn cũng có lịch sử chính trị, nó chỉ là một phân ngành chứ ko phải tất cả.
    Ở trên, đã ko hiểu quá trình phát triển vh thế nào, tất nhiên rồi, như ở đây thấy rõ còn chẳng hiểu vh là gì nữa.
    Rõ ràng người ta nói,CT ko phải VH, giờ bỗng lươn lẹo ra rằng tách rời CT với VH là ngu, bởi vì CT phải phụ thuộc vào VH
    Thử xem lại xem đứa nào cứ leo lẻo mồm rằng mô hình nhà nước CT tàu nó quyết địnhVH vịt kìa. Logic chắc là kiểu ct vịt giống tàu ắt hẳn vh vịt phải giống tàu đây mờ
    Nghe thêm tí này. CT là những sự việc rất cụ thể gắn liền với thực tiễn đất nước, dùng cái mô hình giống nhau để xét là giống nhau thì chả khác gì bảo dít dê *** lừa đều giống nhau cả, cứ đút trim vào là đẻ ra ngựa vậy.
    Sách ngày xưa ghi chép gọi là biên niên sử, toàn là các sự kiện, chủ yếu là chính trị. Quan niệm sử hiện đại là nghiên cứu KTVHXH thời xưa. Chữ VH nằm trong này rất rộng, vì nó gắn liền, và bao gồm cả các hoạt động ktxh, tương tác và cách biểu hiện của nó trên tổng thể tất cả các lĩnh vực. Thế nên chỉ phân tích LS CT thì làm sao biết đc ngày xưa ăn ở thế nào, nhà cửa thế nào, sinh hoạt thế nào...Người nghiên cứu sử hiện nay cố gắng tái dựng lại bức tranh thời cổ một cách toàn diện, đó là cố gắng chính của họ. Điều này hẳn nhiên chiến hữu hiểu rõ (ko hiểu thì vấn đề nặng). Nhưng phân tích thì lại lung tung, rồi nhảy bộp một cái vào mô hình chính trị, vì thiếu phuwong pháp luận cho ra hồn.
    Lấy lại cái ví dụ chuyện thời Hậu Lê khi nho giáo suy đồi ra nhé. Tại sao Nho suy đồi thì nói rồi, trước đó thời Lý Trần Phật Lão Nho hoà đồng nên xã hội cởi mở hơn, VH KT phát triển mạnh và nói chung mang phong cách rất riêng biệt , cái mà nhiều dân vịt ngày nay khao khát mà ko hiểu rằng mình có đầy (ko hẳn câu này là khen đâu nhá), trong khi Tống thì Nho một cục, phát triển cái đống ý tưởng thối tha của Trình Di Trình Hạo thời Đường để làm cho nó thối tha hơn nữa.
    Nhưng mặt khác, nhà nước thời Lê mạnh hơn hẳn Lý Trần, cái này bản chất là về chính trị, do sự tập quyền nhà nước lớn hơn, ko phong hầu cho cát cứ địa phương như Lý Trần, điều tiên quyết là vấn đề nhu cầu thực tiễn. Xuyên suốt quá trình xây dựng nhà nước, phải hỏi cái gì là yếu tố quyết định? Câu trả lời, thuế khoá. Đây là sức mạnh của tổ chức nhà nước. Mọi biện pháp chính trị nhìn chung là để điều hành quản trị thuế khoá mà thôi. Châu á tụt hậu thê thảm và bị tây bóp mũi chính ở lĩnh vực này.
    Lý Trần vẫn phong ấp, ko phù hợp cho quản lý thống nhất nữa, Lê phải thay đổi. Thực ra Hồ đã định đổi rồi, tư tưởng cực canh tân, nhưng ko dễ dàng (tất nhiên) và ko may bị ngoại địch đánh thua nên hỏng hẳn.
    Ví dụ ngoài lề, Nhựt bủn thời này nội chiến vừa tạm ổn, KTVH cũng ko nổi trội gì lắm, nhưng có một sự kiện nổi bật là việc đo lường quản lý tài sản đất đai theo nguyên tắc kế toán khoa học khá hiện đại. Đầu tiên đi đo lường để tính toán sản luwọng, chẳng thằng nào muốn vì trên quản chặt vậy dưới sống làm sao, lệnh trên thằng nào chống chém cả họ, chây ỳ, lệnh rằng làng xã nào làm ko xong giết cả làng. Rốt cục phong chư hầu, tước vị các chúa còn gắn liền với thu nhập hàng năm. Ngoài tính đất còn tính toán các nguồn luân chuyển thương mại cộng các tài sản khác, cập nhật liên tục. Chúa nào tìm đc mỏ bạc, khai thác dấu bị ninja Mạc phủ biết đc, chém cả nhà... Chính cách thức và quản trị tài sản chặt chẽ làm cho Nhựt ý thức đúng về chính quyền, sau này duy tân thì đổi mới tư tưởng là cái từ trên xuống trong khi thué má minh bạch chính là cái khiến Nhựt đi lên thành một chính quyền mạnh theo kiểu tây..
    Như vậy, thấy rõ hạt nhân của phát triển, chẳng còn lu mờ bởi ba cái học thuyết tà đạo với mớ ngôn từ hỗn độn kia nữa.
  5. WuGuoQiang

    WuGuoQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hê, hê, đã vậy cứ theo "Kệ cha kệ ******", cứ viết lách nhiều thoải mái, chả thèm trả lời làm gì! Với ngô chính quyền chỉ cần bị Hán hóa là xong rồi đếch quan tâm gì nữa. Nhà Li, Trần và Hậu Lê đều chia ra thành Văn, Võ, rất rõ ràng là ảnh hưởng từ Tống. Trước Tống không có lệ này, đạo Nho được đưa vào khoa cử cũng là ảnh hưởng của Trung Hoa. Kiến trúc cũng một phần ảnh hưởng Trung Hoa, tới chữ viết Hán cũng vậy. Xét về bình diện khoa học thì đủ thấy trong quá trình lịch sử Việt Nam từ thế kỉ thứ X-XIX thì đâu cũng là ảnh hưởng của Trung Hoa, chả trách Trần Trọng Kim nói như thế. Cho nên ta cứ theo đó mà làm!
    Bàn về XH phương Tây là lạc đề rồi ku em ơi! Á là Á, Âu là Âu, mổi bên theo các con đường khác nhau, chả dính gì tới nhau. Mà dòm thì đủ biết Việt là theo khối văn minh Tàu rồi, chứ không nhầm vào đâu được.
    Thế nhé ku, chỉ theo các chỉ tiêu trong lịch sử, chuyện đời nay "kệ mẹ nó" như ku nói cho vừa lòng nhau vậy!, ha, ha!
  6. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Trông đợi trả lời gì nữa đây, rằng phải ra sức học hỏi bên ngoài à, nều ngoài tàu thì ok.
    Nhà nước hán hoá thì bảo nhà nước theo mô hình tàu, tại sao còn tư tưởng với cái nôi văn hoá bla bla bla, nhưng lễ nghĩa với ơn huệ, đúng là một tấc đến giời.
    Xét về bình diện khoa học nhưng nói khoa học ít quá, toàn đại khái, ko đỡ nổi chứ đừng nói xét. Ma khoan, sao lại gọi là Hán hoá, phải gọi Tống hoá chứ hả?
    Chia văn võ thì thời Tần bên tàu đã có Thừa tướng, Thái uý đứng đầu 2 bên, bên vịt thì chia Lạc hầu, lạc tướng 2 cánh, cứ gì đến Tống mới có?
    Lý Trần thì phong ấp chia đất với hành chính riêng chả giống mẹo Tống tí nào. Thời Lê thì chia các bộ với các bộ trưởng đi bóp vú nhân dân, mô hình có giống tàu về mặt sơ đồ, khác biệt về mặt chi tiết...
    Cái biết của chiến hữu nó thế thì tui cũng chả quan tâm gì, cũng như chuyện tàu đúc đồng với đúc sắt hàng đầu thế giới, hay vịt đúc đồng lởm lắm ý mà. Cái đó gọi là ko biết mình biết người.
    Vậy cho qua cái chuyện văn hoá nhá. Quay lại chuyện đánh đấm. Lúc nào rỗi hơi viết tiếp.
  7. WuGuoQiang

    WuGuoQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    [/QUOTE] Trông đợi trả lời gì nữa đây, rằng phải ra sức học hỏi bên ngoài à, nều ngoài tàu thì ok.
  8. WuGuoQiang

    WuGuoQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đó là nhánh căn bản của tất cả các mọi nhánh, và lịch sử chính trị Việt nam cũng ảnh hưởng Tàu nốt, nằm trong khối ảnh hưởng của nó rồi thì xem như năm nào cũng cống nộp cho nó vậy!
    [/quote]
    Thử nói xem, dân bị đói, Nho sỹ rỏ lòng thương xót hay đại đa số là "kệ *******"? Người dưng là người dưng, bảo rằng thương xót quặn lòng thì dối đến 9 phần. Đối xử với người như vậy, giờ đối xử với cái thực tế khách quan nó cũng phải vậy, từ lịch sử cho đến văn hoá, cứ phải từ góc độ "kệ cha nó" mà tiếp cận. [/quote]
    Đúng là đếch đọc sử nên cóc biết đấy thôi, hê, hê. Vương An Thạch ăn mặt giản dị, tiêu xài dè sẻn. Tư Mã Quang ăn uống đạm bạc, vợ cho lấy vợ lẽ cũng không, Tô Đông Pha cũng túyp người ấy, Tống Thái Tổ đi giày cỏ, Hán Tuyên Đế hiểu được cơ hàn là thế nào bớt thuế khóa cho dân ba năm, Đường Thái Tông lúc trẻ cố cần kiệm để tạo nên Trinh Quang Thịnh Trị.
    Thú vị, Chu Văn An hạng tiểu nhân, ăn uống gì mà không chia cho dân, ngay cả tất cả chúng ta ngồi ở đây cũng là lũ vô lại, người nghèo hàng đống thế giới như thế mà dám bỏ mặc ăn mặc ấm áp à? Còn nữa, người nghèo cư trú bên ngoài không nhà cửa mà chú em còn xây nhà để ở, đúng là vô lại! Khoan, chú em có cơm ăn, dân miền Tây đói mà chú em đếch chia cơm, hạng như vậy trời không dung đất không tha! Lại còn ngồi internet nói chuyện nữa chứ, dân nghèo ăn không nỗi mà dám mua máy tính, đóng tiền internet xài à?
    Suy luận kiểu đó thì đúng là khỏi nói chuyện luôn cho rồi, nhể!
    Được WuGuoQiang sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 04/03/2009
  9. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tồng chí Wu thế nào, hóa ra cũng xoàng thôi.
    Trong lịch sử TQ làm quái gì có triều Bắc Tấn, chỉ có Tây Tấn (về sau thiên đô xuống Kiến Khang thì gọi là Đông Tấn) thôi. Còn Tấn Vũ Đế mà bất tài hả ? Chưa cần nói dông dài, chỉ riêng việc ông là người thứ 3 thống nhất Trung Nguyên sau Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế đã đủ để thấy tài năng của Tư Mã Viêm rồi.
    Mà Giả Sung can ngăn vua Tấn Nam chinh cũng không phải là không có lý đâu, nhưng cái này lạc đề mất rồi. Nếu muốn tranh luận thêm thì cứ việc nhá, đây sẵn sàng hầu chuyện.
  10. WuGuoQiang

    WuGuoQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, chỉ có kẻ ít đọc mới la tớn thôi, Tư Trị Thông Giám gọi Tây Tấn là Bắc Tấn để thể hiện đợt sóng quí tộc người Hán trốn xuống phía nam tránh quân Ngũ Hồ nhé!
    Tấn Vũ Đế chẳng có công cán gì hết! Cứ hể thấy ông ta thống nhất là bảo là ngon sao? Tư Mã Ý và cha ông ta làm hết công chuyện rồi, ông ta chỉ việc ép lấy ngôi thôi, đọc thêm Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều của Thẩm Khởi Vĩ đi cưng!
    Còn Giả Sung đừng hòng ngụy biện với ngô, bình định Ngô là buộc phải làm. Lão ta chưa gì bàn thua, giao binh quyền thì bỏ chạy tính hàng, rồi khi Ngô chủ Tôn Hạo hàng rồi thì dương dương cái mặt lên, tới chết lại còn gả con gái xấu xí hung dữ cho Huệ Đế, khởi nguồn cho Loạn Bát Vương, cưng không đọc thì để ngô đọc cho vậy!

Chia sẻ trang này