1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Tuân

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Tuân

    Cháu đọc không ít tác phẩm của nhà văn này nhưng có lẽ do trình độ hiểu biết có hạn nên chẳng khoái lắm. Cháu chẳng hiểu tại sao người ta lại ca ngợi Nguyễn Tuân thế. Nếu chỉ nhìn con người, sự vật dưới khía cạnh "tài hoa mỹ lệ" thì cũng đâu có gì đặc sắc đến độ phải dành riêng một bài về tác giả cho học sinh lớp 12 học nhỉ?
    Có bác nào thích Nguyễn Tuân không, "mở mắt" cho cháu cái. Chứ thế này thì nguy quá!

    "... ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có can đảm để bước qua những ranh giới ấy"
  2. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cháu thì chẳng biết Nguyễn Tuân là ai cả, cô Pittypat ạ
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ngoài tinh thần dân tộc cực đoan và xứ dagextan của bác ra thì bác còn gì nữa?

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

  4. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tại vì Nguyễn Tuân la` một nhà văn có cách viết độc đáo. Về nội dung viết của ông ấy chỉ là một phần thưởng thức khi đọc mà thôi. Ngoài ra là cach' dụng chữ công phu và sang' tạo. Hơn nữa, văn của NT đòi hỏi người đọc phải có kiến thức tương đối để có thể thưởng thức được hết cái hay. Nhung van cua@ NT cung~ lạ lắm. Ai đã mê thì mê suôt' đời , ai mà ghét thì cũng chẳng đọc nổi một chữ đâu.
    [blue]B
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Thocontaidai ơi, vậy bạn thích Nguyễn Tuân vì điều gì? (cảm nghĩ thực sự của bạn ý, chứ không phải những điều sách giáo khoa đã nêu ra). Cảm ơn vì bạn đã trả lời.
    "... ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có can đảm để bước qua những ranh giới ấy"
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hử! Nguyễn Tuân hả? Có phải là cái nhà bác gì ấy bay vào vũ trụ không? Các bác làm ơn đừng có đánh thức em dậy nếu em có nhỡ ngủ quên nhá!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.254
    Đã được thích:
    2.697
    Biết ngay mà, mình đã đoán trước là cái topic này không thể có sự đóng góp của các cao thủ thường xuyên có mặt ở Box này. Vì sao ư? Hehhehe, tôi biết thừa các cao thủ ở đây không thích những cái thông thường, chỉ thích cái "cao siêu" thôi. Bác pittypat, Raxun_Gamzatop... nhẻy?
    Tôi thích Nguyễn Tuân. Những câu như " cái thân roi cong như 1 người đàn bà tránh một cái hôn bạo"( Đới roi) hay những câu trong chuyện có Bá Nhơ( Quên mất tên rồi) thì chẳng có ai viết nổi. NT có sự hiểu biết tinh tế và dùng từ cẩn trọng lắm. Cho anh em học hỏi chút kiến thức đi muh, các bác cao thủ Box Văn TTVN.
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  8. lavenderblue

    lavenderblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đọc thử "Cát bụi chân ai" của Tô Hoài chưa ?
  9. ttnm

    ttnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thấy cái topic này lâu rồi. Cũng muốn ngứa cổ hót chơi tí nhưng bây giờ mà bảo đọc lại Nguyễn mà phân tích thì thấy ngại quá.
    Chỉ xin đưa ra mấy cái ý nhỏ về Nguyễn khiến mình yêu thích:
    Cái may mắn của mình là được tiếp xúc đầu tiên với Vang bóng một thời. Đọc phê tơi. Giọng văn kể cả. Cao ngạo. Trịnh trọng. Đó là những cảm nghĩ ban đầu. Nhưng càng đọc lại thấy giọng văn đi êm ngọt như thơ. Một số câu nhớ mãi: ?oVới một cây bút chì trong tay thì em dám chấp cả ấp chúng nó. Này, phải biết, một cây bút chì mà đánh cho ngọt đòn thì nhất nhân địch vạn nhân?? nghe hào hùng quá. ?oNgươi hỏi ta muốn gì. Ta chỉ muốn có một điều, là ngươi đừng đến đây nữa?, nghe như thấy cả cái khoát tay của Huấn Cao. Hay một câu đối của ông Tú Hải Văn (Bố Nguyễn): ?oHọ lịch sự như tiên, phú quý như giời, giắt con ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu/ Ta trồng cỏ đầy vườn, vãi hoa đầy đất, gọi hề đồng pha nước trước hiên mai?. Chậc, càng nghĩ lại càng sướng. Văn tạo hình, bên cạnh cái khí phách của các nhân vật, cái cá tính, bản ngã rất riêng của nhân vật, dễ thấy được cái giọng thơ của Nguyễn Tuân, mềm mại và trong sáng. (Trời ạ, bây giờ ai bán cuốn Vang bóng một thời, Tân Dân năm 1940, đắt mấy cũng mua!)
    Sau đọc các tuỳ bút khác trước cách mạng, không thú lắm, ấn tượng với một con người rất phong cách, ngông ngạo, sẵn sàng ném đá vào đầu người ta, phá đình phá chùa? nhưng cũng lại cần trọng suy xét, trọng người có tài thực sự và căm thù lũ con buôn, lũ đạo đức giả (Chà, lại nhớ tới Codet?)
    Sau Cách Mạng, đỉnh cao lại là Chùa Đàn năm 46. Tất cả văn tài của Nguyễn, cô đặc lại trong Tâm sự của nước độc. Nếu người Ấn Độ tự hào Mahabharata chứa tất cả những gì xảy ra trên đất Ấn, là đại từ điển của dân Ấn thì tôi tán Chùa Đàn là toàn bộ văn tài Nguyễn, là tất cả tinh hoa cũng như khiếm khuyết Nguyễn, ai muốn hiểu Nguyễn, mời đọc Chùa Đàn.
    Những tác phẩm sau CM, trước 1960 là giai đoạn hoà nhập CM, dân tộc, đọc không thú, nhưng vẫn gặp đâu đó cái giọng đó của con người đó. Từ 60 trở đi, văn Nguyễn đọc hay hơn. Không còn cốt truyện nữa. Tuỳ bút là tuỳ bút. Ký ra ký. Giọng văn chậm rãi, đủng đỉnh, đạo mạo. Chữ nghĩa huy động tối đa, có bao nhiêu bầu chữ, Nguyễn dốc cả cho chúng ta xem rồi đó. Là nhạc, là hoạ, là thơ, là cả một mê đồ chữ nghĩa trùng điệp. Đi đến tận cùng cảm giác, diễn tả đến cạn cả chữ? Nhưng vẫn bằng giọng văn trang trọng, không gấp gáp, vội vã (Cho nên tôi nghĩ chắc khó phục vụ ngay cho CM lúc đó được) Câu thơ Lê Đạt; ?oRừng cầm giữ một kỳ trận chữ? có thể ứng vào ông, mà cũng là nói đến Nguyễn! Nhiều đoạn trong Sông Đà, Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi đọc đúng là sướng như được ngồi lạm vào chiếu các cụ mà rượu, mà hóng chuyện. Khà khà.
    Nguyễn là nhà văn đã tạo được riêng cho mình một thế giới. Điều đó không phải ai cũng làm được đâu. Mỗi người chỉ như một lát cắt của thời gian thôi, phản ánh được một phần nào cuộc sống này đã quá thú rồi. Còn đọc Nguyễn, bạn có thể không cần đọc nhà văn nào khác nữa? cũng được.
    Nhưng cũng phải rất đủng đỉnh thời gian mới đọc Nguyễn Tuân được, chứ không cũng rất mệt.
    Chà chà ? Để khi nào rước được toàn tập Nguyễn Tuân về rồi nghĩ tiếp nhá.
  10. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    Được quynho123 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 25/11/2003

Chia sẻ trang này