1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nh? các b?n tìm giúp tình c?a Xuân Di?u

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi QuynhNguyen, 06/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đa tình
    Nghìn buổi sáng, bình minh xe chỉ thắm
    Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi.
    Thuở xưa kia là con của mặt trời,
    Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng.
    Đời muốn chữa cho tôi lành bệnh sống,
    Đem tuyết sương lời lẽ buốt vào gan;
    Tuyết sương mòn, băng giá phải trôi tan,
    Tôi là lửa chẳng bao giờ biết nguội.
    Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi
    Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa vòng đời ;
    Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi,
    Không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng.
    Vào đêm tối tôi sẽ làm đuốc sáng
    Rọi u minh tỏ rạng ánh hồn sâu;
    Đến ru thơ bao kẻ hãy buồn đau;
    Tìm ấp mộng những hồn sầu rã mục.
    Hồn đông thế, tôi sợ gì cô độc!
    Ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau.
    Chuyện yêu đương bấy giờ đã hết đâu,
    Niềm tâm sự vẫn còn như thuở sống.
    Trong cõi lòng lan đi bao ấm nóng,
    Giữa hồn thường thắm thiết một ma thơ
    Đem nhớ nhung an ủi dưới trăng mờ,
    Và trong gió phất phơ đi có bạn...
    Kẻ đa tình không cần đủ thịt da;
    Khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma.
    Cá Vàng nhả bong bóng
  2. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Dâng
    Đây chùm mong nhớ, khóm yêu đưuơng
    Đây nụ mơ mòng đợi ánh sương,
    Đây lá bâng khuâng run trước gió
    Đây em, cành thẹn lẩn cành thương.
    Tất cả vườn anh rất đợi chờ
    Bởi vì em có ngón tay thơ.
    Đến đây em hái giùm đôi lộc,
    Kẻo tội lòng anh tủi ước mơ.
    Bước đẹp em vừa ngụ tới đây.
    Chim hoa ríu rít, liễu vui vầy.
    Hãy làm dáng điệu xuân ôm ấp:
    ánh sáng ban từ một nét tay.
    Cá Vàng nhả bong bóng
  3. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hoa đêm
    Chen lá lục, những búp lài mở nửa
    Hớp bóng trăng đầy miệng nhỏ xinh xinh;
    Vì gió im, và đêm cứ làm thinh
    Đoàn giây phút cũng lần khân, nghỉ đã.
    Trăng ở đó. Đất vườn thêu bóng lá.
    Trời trên kia vàng mạ, sáng như băng.
    Lá lim dim trên mấy ngọn bằng bằng.
    Cành lả lả chờ tay ai đón đẩy.
    Ôi vắng lặng!
    - Trong giờ mơ ngủ ấy
    Bông hoa lài thức dậy, sánh từng đôi.
    Hoa lài xanh dưới ánh nguyệt tuôn trời;
    ánh nguyệt trắng trên hoa lài đúc sữa.
    Sao họ khéo nõn nà mà bợ ngợ
    Những nàng hoa chờ đợi gió phong lưu!
    Đáng yêu thay trong vẻ khẽ nghiêng đầu;
    Lá xanh đỡ yêu yêu thân tuyết bạch
    Nguyệt lác đác tiếng nở giòn lách tách;
    Lòng phơi phới chừng đợi cái ong châm...
    Miệng thở ra hương, hương toả tình ngầm,
    Hoa lĩ nữ đã mở lời trêu ghẹo...
    Chàng gió lạ đi khuya ngoài khuất nẻo
    Nghe tiếng thơm liều liệu đến tìm hương.
    Canh du lang tha thướt phấn qua tường
    áo công tử dài là vương não ruột.
    Này hoa ngọc đã giật mình trắng muốt,
    Thoảng tay tình gió vuốt - bỗng lao đao...
    Hương hiu hiu nên gío cũng ngạt ngào;
    Hôn nho nhỏ mà đầu hoa nặng trĩu
    Là màu sắc hay chỉ là âm điệu?
    Là hương say hay ấy chính rượu thơm?
    Gió canh khuya hay nghìn cánh tay ôm?
    Trăng mối lái phủ màng tơ mơ mộng ...
    Gió chắp cành cho hương càng toả rộng
    Xốc nhau đi vào khắp cõi xa bày...
    Và huương bay, thì hoa tuưởng hoa bay...
    Cá Vàng nhả bong bóng
  4. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Gửi huương cho gió
    Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
    Đem gửi hương cho gió phụ phàng!
    Mất một đời thơm trong kẽ núi
    Không người du tử đến nhằm hang!
    Hoa ngỡ đem hương gửi gió Kiều,
    Là truyền tin thắm gọi tình yêu.
    Song le hoa đợi càng thêm tủi
    Gió mặc hồn hương nhạt với chiều.
    Tản mác phương ngàn lạc gió câm,
    Dưới rừng hương đẹp chẳng tri âm;
    Tên rừng hoa đẹp rơi trên đá,
    Lặng lẽ hoàng hôn phủ bước thầm.
    Tình yêu muôn thuở vẫn là hương;
    Biết mấy dòng thơm mở giữa đường
    Đã mất tình yêu trong gió rủi
    Không người thấu rõ đến nguồn hương!
    Thiên hạ vô tình nhận ước mơ
    Nhận rồi không hiểu mộng và thơ...
    Người si muôn kiếp là hoa núi,
    Uổng nhuỵ lòng tươi tặng khách hờ.
    Cá Vàng nhả bong bóng
  5. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tình mai sau
    Ngày thuở ấy, lâu rồi đã chết,
    Tháng năm qua chôn lấp mộ hoang tàn,
    Hoà với đất, mình tôi thôi đã hết,
    - Nhưng hương hồn còn luyến ở không gian.
    Đi sao được khi mặt trời vẫn nở
    Bỏ sao đang những mái ngói yên buồn
    Đường rất lặng, với hàng cây hay nhớ,
    Xa sao đành mắt đẹp của hoàng hôn!
    Tay ân ái như những làn thân thể
    Đã ôm đời vào ngực để mơn ru...
    Thu biếc tỏ, hè nâu thơm vị quế,
    Xuân như đàn, đông cũng quyện đường tơ.
    Khi còn sống tôi vẫn hằng tan nát
    Mỗi phen đau, lòng vỡ lại tràn rơi;
    Tình rải khắp. Huống là khi đã thác.
    Sao không tan lưu chuyển giữa vòng đời?
    Tôi vẫn có hồn tôi trong gió ấy,
    Vì xưa kia ngồi nghỉ dưới trăng sao
    Từng mảnh biếc hồn tôi trăng đã lấy
    Gió đem luôn đi tận tháng năm nào
    Lòng tôi đã thẩn thơ cùng bãi vắng
    Thì muôn sau bãi vắng nhắc lòng tôi
    Từ thế kỉ mờ chân trên cát trắng,
    Như sóng lên còn gợi ngực bồi hồi.
    Cổ tôi đó lúc chim ngàn vọng hát:
    Mộng tôi còn khi trời biếc lên sao (1)
    Suối thương nhớ thầm qua trong bóng mát,
    Trái tim chiều than thở giữa lau cao.
    Người thi sĩ đã vào làng mây khói
    Không ở đâu và ở khắp mọi nơi
    Như tiếng vọng trong sương xa dắng dỏi.
    Máu vu vơ thơ giữa trái tim đời
    Chiều mai mốt trong tương lai thân mến
    Một nàng tơ dạo bước dưới hàng cây,
    Hơi gió thở như ngực người yêu đến
    **** đâu bay xinh cả buổi chiều này...
    Gió rên rỉ như lời ai thuở trước;
    Trời nhung mơn như lòng ấy xưa yêu,
    Không khí thì êm-đêm sương khẽ bước
    Xưa tìm ai mơn trớn cũng như chiều...
    Tình tự quá, thiêng liêng êm ái quá...
    Thơ ở đâu thong thả xuống đường mưa...
    Những hoa quí toả hương vương giả...
    Mây đa tình như thi sĩ đời xưa...
    Môi hé nở, nàng tơ tay vịn lá
    Bước xinh xinh đứng lại, mắt dâng đầy ...
    Vòng sẽ khép, chiều ôm thân óng ả.
    Gió qua người làm động má thơ ngây...
    Rằng: "Tiếng ai?- người thơ ở đâu đây?"
    1939
    Cá Vàng nhả bong bóng
  6. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hỏi
    Một năm, thêm mấy tháng rồi
    Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân
    Gặp em, em gặp mấy lần,
    Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa.
    Ai làm cách trở đôi ta.
    Vì anh vụng ngượng, hay là vì em?
    Trăng còn đợi gió chưa lên,
    Hay là trăng đã tròn trên mái rồi?
    Hằng ngày em nói bao lời
    Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
    Với đường phố, với cây xanh,
    Sao em chưa nói với anh một lời?
    Tương tư ăn phải miếng mồi
    Đứng đi trên lửa, nằm ngồi trên sương
    Phải duyên, phải lứa thì thưuơng,
    Để chi đêm thẳm ngày trưuờng hỡi em!
    7-1957
    Cá Vàng nhả bong bóng
  7. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    VUI
    Là hoa, là nụ, hay là cành?
    Là cả mùa xuân em tặng anh.
    Ôi những lá sưuơng ôm lóng lánh
    Tay em đưa đến với ngày xanh
    Phải chăng chim gió mới qua đèo,
    Hay suối hay thông đang họa reo?
    Nghe bước mầm đi như tiếng nhạc
    Cũng vì muôn vạn hạt em gieo.
    Cá Vàng nhả bong bóng
  8. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    MONG
    Em hẹn hai lần đặt bưuớc xinh,
    Hai lần hoa dã duợi trong bình
    Chiếu son anh trải bằng tâm tưuởng
    Đón tự nơi em sang chốn anh
    Một ngày mong đợi ấy ba năm,
    Một khắc xa nhau là thế kỉ.
    Biết em công việc vẫn đang dồn,
    Anh cũng liền tay chưa lúc nghỉ.
    Trời lạnh, trời sương cũng chẳng sầu.
    Không gian em ạ! Bỗng trong thâu
    Như nghe suốt được tình yêu mến:
    Dẫu mong chờ - anh không trách đâu.
    Cá Vàng nhả bong bóng
  9. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hiểu
    Nét mặt hay là nét cảm thưuơng,
    Nhìn em anh tưuởng tự soi gưuơng
    Tay anh hay cũng tay em nhỉ
    Huương của tình hay huương của hưuơng...
    Chuyện trước ta chưa kể một lời
    Mà anh đã hiểu tận sâu khơi;
    Vai anh khi để đầu em tựa
    Cân cả buồn, vui của một đời.
    Cảm ơn tuổi trẻ bay về lại,
    Hay cảm ơn em đẹp tuyệt trần;
    Tôi cảm ơn đời thương mến lắm,
    Cho tôi lại thấy mặt ngày xuân.
    1961
    Cá Vàng nhả bong bóng
  10. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    MƯA
    Lâm râm muưa chuyện trên cành.
    Thì thầm lá nói trong mành nưuớc xe
    Phòng anh nghe tiếng mưua đi,
    Em xa - chẳng hiểu làm chi giờ này.
    Khí đêm man mát qua tay,
    Có mưa thưa nhẹ, thêm ngây vị hè.
    Ve im, lặng vắng tứ bề:
    Em xa-mưa có bay về chốn em?
    Hơn là nhắn cá gửi chim
    Nhờ mưa đưa bức chăn êm tới người.
    Thôi em nghỉ việc, khuya rồi.
    Chăn mưa em đắp cùng trời - với anh.
    5-1961
    Cá Vàng nhả bong bóng

Chia sẻ trang này