1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nh?ưỏằ?ng chuyỏằ?n thặ?ỏằ?ng ngày

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi khongquen25, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Con người và cuộc đời
    Chuyện kể rằng khi khai thiên lập địa Chúa Trời rất công bằng nên Chúa ban cho mỗi loài vật một tuổi thọ như nhau. Con người, con Ngựa, con Chó và con khỉ tất cả đều có 30 năm tuổi thọ.
    Nhưng đến một ngày kia Ngựa mới than với Chúa: Con thân làm cực khổ suốt 30 năm chỉ biết làm thân vác nặng sống mà còn khổ hơn chết nên con chỉ muốn sống 15 năm, còn 15 năm con xin trả lại 15 năm cho Chúa. Chúa Trời phân vân quá chưa biết làm sao? Thấy vậy con người vội vàng xin: Chúa hay ban cho con 15 năm của Ngựa. Chúa vui mừng đồng ý.
    Ngay sau đó Chó cũng lên tiếng : Con cũng xin trả lại 15 năm cuộc đời. Cuộc đời con chỉ biết canh nhà, giữ của nào có biết điều gì khác đâu? Con Người lại xin nốt 15 năm tuổi của Chó. Chúa cũng đồng ý.
    Thấy Ngựa, Chó đều trả bớt tuổi Khỉ cũng xin : Chúa hãy cho con trả lai j15 năm như Ngựa và Chó, cuộc đời con luôn sầu não, nhăn nhó nên con giữ lại 15 năm làm gì cho khổ? Con Người lại xin nốt 15 năm tuổi Khỉ và Chúa cũng ban cho.
    Và cuộc đời con người là 30 năm Người + 15 năm Ngựa + 15 năm Chó + 15 năm Khỉ.
    30 năm đầu tiên đó là 30 năm được chăm sóc, học hành sống thoải mái của loài Người
    15 năm sau là lúc lao động cật lực kiếm tiền đó là 15 năm của loài Ngựa
    15 năm tiếp theo là khi con người sau 15 năm lao động khổ sai đã tích lũy được 1 chút của cải, tiền bạc nên lo cất giữ như con Chó giữ của.
    Và 15 năm cuối con người đã về già nên khó tính, cáu gắt, nhăn nhó như con Khỉ.
    Vậy cuộc đời con người đâu là thời gian đáng sống nhất? Hay tìm cho mình lời giải riêng.
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Góp với chủ topic một chuyện.
    Một tối ngồi ăn trên phố cổ với bạn, có một cô bé tầm 7-8 tuổi cầm mấy thanh singum đến:
    - Cô chú mua kẹo cao su cho cháu đi.
    - Không, cô chú không mua.
    - Cô mua đi cô, mua cho cháu một vỉ này thôi.
    ...
    Rồi cô bé lon ton chạy sang bên kia, tay đấm đấm lưng, tay mở quạt giấy, phe phẩy quạt cho bạn mình:
    - Chú mua cho cháu đi, cháu đấm lưng và quạt mát cho chú nhé!
    Mình thấy thật buồn cười vì cô bé rất ngộ nghĩnh, dễ thương và nhanh nhẹn.
    - Thôi, đưa đây cô mua cho 1 cái nào.
    ...
    Cô bé tiếp tục chạy sang bàn khác, lại mời chào, tay đấm, tay quạt, và nói với sang bàn mình:
    - Cô vừa mua cho cháu xong, cô nhở! Đấy, cô bên kia mua đấy, bác mua giúp cháu như cô ấy đi.
    ....
    Một cô bé xinh xắn, đáng yêu, và theo mình là thông minh, mà đã sớm lăn lộn với đời. Liệu rằng cô bé có được học hành tử tế? Bởi nếu không, cô bé sẽ rất dễ tiếp thu những điều không tốt vốn đầy rẫy trong xã hội. Có lẽ là hơi bi quan (và cả quá đáng nữa), nhưng mình cũng sợ một điều, như bạn mình nói: "Sau này lớn lên, con bé ấy dễ trở thành call girl"
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chúng ta là quả Mít và Vâng, chúng ta có thể thay đổi
    Hôm nay ngày 21-01-2009 đã là ngày 26 Tết rồi. Sáng nó kip hoàn thành những công việc cuối cùng để chuẩn bị chuyển sang trực công tác. Chiều mới có thời gian thư thái nhìn lại những gì đã qua suốt 1 năm qua.
    Trong cuộc họp buối sáng về tổng kết kế hoạch 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP sau khi nghe bản báo cáo đầy ấn tượng của các lãnh đạo phụ trách lĩnh vực và các tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, vị lãnh đạo TP chậm rãi hỏi:
    Theo các anh, chị thì lĩnh vực CNTT đúng là lĩnh vực quan trọng, ngành Công nghệ thông tin - truyền thông đã có những thành công đáng kể góp phần vào sự tăng trưởng của hầu hết các ngành kinh tế kỹ thuật khác và là ngành kinh tế mũi nhọn trong thời đại CNTT. Nhưng tôi hỏi: thế theo anh chị các ngành nào là không quan trọng không?
    Cả hội nghị im lặng. Lãnh đạo lại tiếp :
    - Y tế có quan trọng không? Có à?
    - Giáo dục có quan trọng không? Có à?
    - An ninh - quốc phòng thì sao?
    Vâng tất cả đều quan trọng chứ không chỉ có CNTT-TT các anh chị đâu nhé. Nếu chúng ta đầu tư lan tràn theo đề xuất , ai cũng coi mình là mũi nhọn thì chúng ta ra sao? Chúng ta là quả Mít à?
    Cả hội trường ngơ ngác cho đến khi lãnh đạo ngành rụt rè đứng dậy tán đồng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP. Tiếng vỗ tay lác đác bắt đầu rồi rộ dần lên kéo dài kéo dài mãi. Mọi người cười ha hả về ý kiến chỉ đạo. Buổi tổng kết cuối cùng cũng đã thành công như mọi cuộc họp tổng kết khác.
    Chiều vẫn đang còn tâm đắc với hình ảnh quả mít công nghệ nó mới như 1 thói quen vào net để đọc tin. Trang nhất của hầu hết các website ngày hôm nay đập vào mắt nó là tin về lễ nhận chức của Barack Obama mà nó quen gọi là Black Ô ba mà. Có quái gì quan trọng chuyện đấy có nhỉ? nhưng nhiều bài quá, nhiều hinh ảnh quá làm nó cũng phải đọc và xem những hình ảnh đó.
    Trong cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông nước Mỹ, hàng triệu người đã tập trung ở Washington trong buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama. Tất cả những người ở đó ngước lên cao, miệng nở những nụ cười tươi trong giá lạnh. Và đâu đấy có những giọt lệ của niềm xúc động đã lăn trên gương mặt. Những gì diễn ra trong lễ nhậm chức này đã mang đến cho thế giới một thông điệp thật sâu sắc và lớn lao.
    Thế giới đã nói nhiều về việc người đàn ông da màu Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ. Và bây giờ, thế giới lại được chứng kiến cái ngày vị tổng thống này đăng quang. Trong nhiều ngày trước đó, người dân Mỹ đã đợi chờ giây phút này. Và có hàng triệu người Mỹ đã tìm cách đến Washington để tận mắt chứng kiến một trong những sự kiện chính trị lớn lao nhất của dân tộc họ.
    Nó đọc đi đọc lại những dòng binh luận và suy nghĩ :

    Họ không phải là những đứa trẻ, không phải là những tín đồ... - họ là những người đàn ông và những người đàn bà, những người đã lao động, đã suy ngẫm và có lúc tuyệt vọng, những người đã đi qua những thăng trầm của cuộc đời này và hiểu rõ giá trị thực sự của một kiếp người.
    Điều gì trong buổi lễ nhậm chức của Obama đã lôi cuốn người dân Mỹ như vậy? Phải có một điều kỳ diệu trong sự kiện chính trị này. Bởi thực tế ở đó không có chương trình biểu diễn của một ban nhạc rock lừng danh nào, không có một màn biểu diễn ảo thuật thế kỷ nào, không có sự xuất hiện của một vị thánh?
    Ở đó chỉ có sự hiện diện của một người đàn ông da màu còn trẻ, người mà sau những suy ngẫm không ảo tưởng đã được nước Mỹ lựa chọn làm người dẫn đường của cả dân tộc trong một thời đại vô cùng khó khăn và quá nhiều thách thức. Và họ đến đó để dự một lễ hội - lễ hội của mơ ước và của đức tin về tương lai của chính họ.
    Trong những bất trắc và những biến động đầy máu và nước mắt ở ngay những năm đầu của thế kỷ 21 trên nhiều quốc gia thì việc lựa chọn người đàn ông trẻ Obama và việc người dân Mỹ cuồn cuộn đổ đến Washington trong ngày lễ nhậm chức của ông với một cảm xúc lớn và một lòng tin mãnh liệt làm cho thế giới phải suy ngẫm về đời sống chính trị của mình.
    Cho dù không muốn thì chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng: trong nhiều thập kỷ qua, và ngay trong những ngày này, chính trị ở nhiều quốc gia đã biến con người ở những quốc gia đó đánh mất lòng tin và niềm cảm hứng mà thay vào đó là sự ngờ vực, trạng thái trầm cảm xã hội và sự vô trách nhiệm với dân tộc mình. Nhưng với nước Mỹ, cho dù chỉ là một ngày thôi thì chính trị ít nhất đã một lần trở thành ngày hội lớn của dân tộc họ.
    Barack Obama đã bước lên đỉnh cao nhất của quyền lực chính trị lại không bằng những yếu tố chính trị mà bằng những yếu tố của đời sống tinh thần và lẽ sống. Đó là khát vọng, là sự chia sẻ, là ý chí, là ước mơ chân thành và sự hoà đồng trong sáng? Obama đã bước đến trước những người dân Mỹ đang đợi ông trong giá lạnh. Ông không đọc một bài diễn văn soạn sẵn đúng văn phạm và đầy rẫy những tính từ an toàn cho cá nhân ông.
    Ông đến đó để nhìn thẳng vào những đôi mắt của nhân dân ông và cất tiếng. Ông có thể nói sai ngữ pháp một đôi chỗ, có thể nói lắp, có thể vụng về trong một câu nào đó. Nhưng không ai để ý hay bắt bẻ điều đó. Bởi nhân dân ông hiểu rằng ông là một hiện thực và ngôn từ ông đang nói từ trái tim ông là một hiện thực. Đó là hiện thực của một con người dám ước mơ và dám hành động vì ước mơ đó. Ở đó, người dân Mỹ và cả người dân ở nhiều quốc gia khác không tìm thấy bất cứ phép xảo ngôn nào của ông.
    Không phải tất cả đều đồng nhất với ông từ những người lao động cho đến chính nội các của ông nếu không muốn nói rằng: ông đang đứng trước và đứng cạnh những thế lực chống đối ông ngay trong chính ngày đăng quang của mình. Khi Obama xuất hiện và trở thành một sức mạnh và niềm tin mới của nước Mỹ, những người yêu ông và tin tưởng ở ông lại bắt đầu một lỗi lo sợ cho tính mạng của ông.
    Không ít lời đe doạ và cảnh báo về một sự thất bại , một sự trừng phạt hay là một vụ ám sát đối với ông. Lúc này, những người Mỹ đứng về phía ông lại nhớ tới số phận của tổng thống J. F. Kennedy. Nhưng ông không thể dừng lại và không thể cúi đầu. Ông không thể phản bội nhân dân mình.
    Một nước Mỹ đang u tối với thị trường chứng khoán, đang mất thăng bằng với những vụ lừa đảo man rợ ở Phố Wall, đang phi nhân tính với hệ thống buôn bán vũ khí khổng lồ và những kế hoạch chiến tranh mới? lại vang lên tại thủ đô những ngôn từ da diết và minh triết của một nữ thi sỹ trong lễ nhậm chức của vị tổng thống mới.
    Có gì nghịch lý ở đây chăng? Không. Tất cả thật logic. Đấy chính là sự bất diệt của đời sống thế gian này. Cá nhân con người Obama và nhân dân Mỹ thấu hiểu rằng: để xoá đi những điều tồi tệ này không phải bằng cách tiến hành những điều tồi tệ khác mà phải trở về đúng bản chất của đời sống. Đó là Cái đẹp và Chủ nghĩa nhân văn.
    Cũng có những người lo ngại và không tin rằng Barack Obama có thể thực hiện được những gì ông ước mơ và ông lên tiếng như một lời hứa. Nếu mang nỗi sợ hãi đó, con người sẽ không bao giờ dám dấn bước. Tương lai tốt đẹp không bao giờ thuộc về những kẻ hèn nhát. Đường đến tương lai không bao giờ là một lối mòn. Những người biết ước mơ và biết hành động là những người hiểu rằng: Tương lai bắt đầu từ nơi con người đứng dậy và bước đi trong bóng tối về phía nó.
    Những câu cuối cùng của bài thơ mà nữ thi sỹ Mỹ đọc trong lễ nhậm chức của Barack Obama nhấn mạnh: Chúng ta hãy đi về phía ánh sáng. Trong lời phát biểu của mình nhân ngày khai trương thư viện mang tên nhà thơ Mỹ danh tiếng Robert Frost, cố tổng thống J. F. Kennedy đã đọc hai câu thơ của Frost: "Trong rừng có nhiều lối đi/ Và tôi chọn lối đi không có dấu chân người" để nói về sự dấn thân và sáng tạo.
    Và Barack Obama là một tổng thống đã cùng nhân dân Mỹ ước mơ sáng tạo một nước Mỹ mới và họ đã dấn thân cho sự sáng tạo đó.
    Ngày 20 tháng 1 là ngày đăng quang của người đàn ông da màu Barack Obama. Nhưng nói cho chính xác thì đó là ngày đăng quang của những ước mơ Mỹ. Nó cho thấy Obama là một chính trị gia lỗi lạc. Bởi ông đã khiến chính trị thành ngày hội của con người. Lịch sử của nhiều dân tộc trên thế giới từ trước đến nay đã từng có những con người lỗi lạc.
    Họ đã biến chính trị thành ngày hội của nhân dân họ. Bởi chính trị ấy xuất phát từ những ước mơ đẹp và chủ nghĩa nhân văn cao cả. Bởi chính trị ấy nhằm hiện thực hoá giấc mơ của những người cần lao. Chính trị ấy là chính trị của sự dâng hiến không vụ lợi và thực hiện sứ mệnh của sự khai mở.
    Sứ mệnh của một chính trị chân chính là làm cho nhân dân mang một gương mặt ngước lên cao với một nụ cười rạng rỡ. Và nền chính trị ấy sẽ không thể tồn tại và sẽ trở thành tội ác khi nó làm cho gương mặt của nhân dân u buồn.



  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Vèo 1 cái đã 1 tháng trôi qua .... Stress nặng rồi.... relax tý cho đỡ điên đầu vậy !
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nỗi niềm công chức ( câu chuyện ghi lại của một đồng nghiệp )
    Hôm nay lãnh đạo đơn vị đi họp tại 1 tỉnh bạn nên cả phòng vui vẻ sôi nổi hẳn lên vì thế là có 1 ngày xả stress, đúng là chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm. Mới 11h00 mọi người rủ xuống cái quán cafe đối diện bên đường giải lao uống nước 8 chuyện. Mà đúng là cần phải relax quá đi chứ, cả tuần chịu áp lực rồi giờ là lúc giải tỏa bớt những nỗi niềm ấy. Cả bọn nghỉ sớm, kéo sang quán .....
    Câu chuyện đầy sôi nổi ai cũng cảm thấy dễ chịu khi có 1 ngày như ngày hôm nay, công việc gác lại chỉ còn chuyện về điện ảnh, thế thao, xã hội... Và đến trưa thì cũng đến lúc về nghỉ ngơi. Nó rụt rè đề nghị được trả cho tất cả... mà cũng có đáng là bao: 5-6 người với 2-3 ly cafe và 3 ly sinh tố cho chị em phụ nữ. Dù sao nó cũng là 1 trong 2 người đàn ông trong nhóm, không lịch sự sao được. Hơn nữa sáng nó nhớ nó đã nhét vội tờ 100.000 vào ví rồi mà. Oh sao may quá cũng chưa đến 100K thât chỉ có 86K. Mấy chị em trong phòng nhìn nó với ánh mắt thật âu yếm: Sao mỗi tháng lãnn đạo không di họp xa lấy vài buổi để anh T có dịp mời cả phòng cafe thế này nhỉ??? Nó cũng vui theo.
    Nó mang cả niềm vui nho nhỏ buổi sáng ấy về nhà khi đồng hồ chỉ 5h30. Bước vào nhà nó thấy vợ đang như vẫn tìm gì đó sau khi đã chào.
    - Anh có thấy em để 100.000 ở trên bàn trong phòng ngủ không nhỉ?
    Nó chột dạ. Sáng nay thấy có tờ 100K trên bàn nó cứ ngỡ vợ biết nó chưa đến kỳ lương công chức nên tế nhị đưa cho 100K để ăn sáng hoặc tiêu vặt nên nó đã cho vào cái ví lép xẹp lòng không khỏi hài lòng vì sự chu đáo và tế nhị của vợ.
    - Anh có ... có thấy... anh cho vào ví anh rồi.
    - Vậy à? May quá em tưởng mất... cho em xin lại đi !
    - Sao cơ? Cho em xin lại à? Nó ấp úng
    - Vâng cho em xin lại.... Đây là tiền trả nước và phí vệ sinh tháng này. Sáng em để đó để trả vì người ta hẹn thu vì nhà mình mãi chưa đóng anh à.
    - Nhưng.... nhưng anh lỡ tiêu 1 phần rồi... anh có vài việc phải tiêu mà.
    - Thôi thế cũng được... anh trả cho em phần còn lại... em cố bù vào vậy.
    - Nhưng... nhưng chỉ còn 14K.
    - Sao? sao chỉ còn có 14K thôi ư? Tiền em đâu còn, mà tiền tiêu vặt em đưa anh tuần trước đâu?
    - Anh...anh tiêu hết từ tuần trước rồi. mà cũng chỉ có 100K thôi.
    - Chỉ 100K thôi? anh có biết với người khác chỉ là 100K nhỏ bé nhưng với mình bây giờ nó đáng quy thế nào không? Sao anh hoang phí quá vậy?
    - Anh.... anh... lỡ tiêu mất rồi.
    - Anh tiêu vào việc gì vậy?
    Nó không thế dám trả lời nó tiêu vào việc mời cả phòng đi uống cafe nhân dịp sếp đi công tác xa được. Biết nói làm sao đây?
    - Anh làm khổ gia đình rồi đó anh biết không? Anh ra góc nhà ngồi suy nghĩ đi! Anh hãy tự xem lại anh đã làm như thế có đúng hay không? Khi nào anh nghĩ xong hãy nói với em... Vợ nó rơm rớm nước mắt...
    Nó lủi thủi vào góc phòng tối ngồi xuống. Nó nghĩ mãi, nghĩ mãi.... điều gì nên nỗi này.... nên nỗi này.... cho đến khi nó thiếp đi vì quá mệt mỏi.
    Dậy đi anh...sáng rồi đó! Nó choàng tỉnh khi ai đó vừa lay. Khuôn mặt dịu dàng của vợ nó hiện ra. Nó cuống cuồng nhìn xung quanh... không thấy góc tối đâu mà chỉ thấy đang ở trên chiếc giường êm.
    - Anh tìm gì vây? Vợ nó hỏi
    - Oh không ....anh tìm ...à anh tìm ... cái áo khoác. Hóa ra đó chỉ là 1 cơn ác mộng. Ác mộng về lương công chức mà thôi !

  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Câu hỏi chưa lời giải đáp - Chuyện vui đọc rồi để quên ngay nhé !
    Nhân dịp bị hỏi đã bao giờ tham gia lớp tìm hiểu về Đảng dành cho ĐV trẻ chưa mới nhớ lại chuyện Đảng ủy là gì?
    Chuyện kể rằng hồi hội nghị thượng đỉnh APEC họp ở VN ấy. Hầu như tất cả những con người ưu tú nhất của Trái đất đều có mặt để điểm lại những thành tựu vĩ đại mà con người đã làm được trong hơn 2000 năm qua. Nhưng thật ra con người không biết rằng họ chỉ là những sinh vật thấp kém mà người hành tinh khác thả xuống Trái đất để thí nghiệm sự sinh tồn và phát triển.
    Ngay khi các lãnh đạo các quốc gia tụ tập chụp hình thì UFO của người ngoài hành tinh đáp xuống và bắt tất cả. Một người ngoài hành tinh thông báo:
    - Cuộc thí nghiệm tồn tại và phát triển của sinh vật được gọi là Người trên Trái đất sẽ bị kết thúc vì không đạt được kết quả như mong đợi. Trái đất sẽ bị xem xét hủy bỏ.
    Mọi người hoảng loạn định chống cự nhưng đều bị vô hiệu hóa dễ dàng và không thể hiểu vì sao. Thực ra vì chính người ngoài hành tinh tạo ra thí nghiệm này nên điều đó là dễ hiểu cũng như con người đủ sức cải tạo thế giới động vật qua các thí nghiệm vậy.
    Tuy nhiên đây là tập hợp những con người vĩ đại nhất Trái đất ở thời điểm này nên họ không dễ dàng cam chịu. Họ cố chống lại bằng cách cho rằng con người đã tồn tại đuợc trên Trái đất và rất phát triển, cần được tiếp tục sinh sôi.
    Người ngoài hành tinh chế diễu:
    - Các ngươi mà phát triển à? Bọn ta sẽ cho các ngươi cơ hội cuối cùng bằng cách cho người Trái đất mỗi người được hỏi về 1 vấn đề nếu Người ngoài hành tinh không trả lời được thì sẽ được tha. Ngược lại nếu bị trả lời được sẽ hết cơ hội tồn tại.
    Con người vui mừng đồng ý vì cho rằng người ngoài hành tinh sẽ không thể tưởng tượng được rằng 2000 năm qua con người đã phát triển vượt bậc đến thế nào.
    Đầu tiên 1 người bước ra và hỏi về các kỹ xảo điện ảnh, kiểu công viên kỷ Jura .... Người ngoài hành tinh hiểu ngay cho dù người Trái đất nói cực kỳ tinh xảo. Ngươi là người Mỹ cho dù ngươi nói tiếng Anh vì cho dù bằng ngôn ngữ tiếng Anh hay đa ngôn ngữ thì người ngoài hành tinh cũng hiểu vì họ dùng siêu ngôn ngữ chứ không còn ở đa ngôn ngữ nữa rồi. Mà nước có kỹ xảo điện ảnh nhất hành tinh là Mỹ chứ còn nước nào nữa. và ngừời Mỹ đó đã bị bắt đi.
    Tiếp theo đến người nói về vũ trụ. Ngay lập tức cũng bị người ngoài hành tinh hiểu và bắt đi vì biết ngay đó là người Nga mà trước đây là Liên Xô ấy. Điều này cũng dễ hiểu vì người ngoài hành tinh vô cùng páht triển về công nghệ vũ trụ.

    Lại đến 1 người nói đến truyền thống văn hóa nhưng cũng bị người ngoài hành tinh dễ dàng trả lời được và bắt đi vì đó là ngôn ngữ và văn hóa TQ bởi dù sao văn hóa TQ cũng chỉ có gần 4000 năm - một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi nếu so với văn hóa của người ngoài hành tinh.
    Cứ thế lần lượt hết người này đến người khác hỏi và đều bị bắt đi cho dù hỏi về bất cứ ngôn ngữ và vấn đề nào cho đến khi chỉ còn duy nhất một ngừời bé nhỏ, gầy và đen đủi nhất định không hỏi.
    Người ngoài hành tinh đến gần và giục :
    - Còn duy nhất ngươi ngươi hãy hỏi nốt đi để rồi bị bắt cho khỏi ân hận.
    Người đàn ông nhỏ bé run cầm cập nói:
    - Tôi không dám hỏi.
    Ngươi phải hỏi - Người ngoài hành tinh quát
    Những câu hỏi khó nhất các ông cũng trả lời dễ dàng rồi nên tôi hỏi cũng bằng thừa, tôi xin cam tâm chịu chết - Người đàn ông nhỏ bé run rẩy
    - Không - ngươi phải hỏi, người ngoài HT ép buộc.
    - Thôi được rồi ta cho nguơi thêm 1 cơ hội nữa bằng cách nếu ngươi hỏi mà ta không trả lời đựoc ngoài chuyện ta tha cho ngươi còn tha cho tất cả đồng bọn kia nữa - Người ngoài HT khuyến khích.
    - Vâng thế tôi đành liều hỏi vì dù sao cũng chết. Thưa ngài xin ngài cho biết Đảng ủy là gì?
    - Cái gì? Đảng Ủy à? Người ngoài HT bắt đầu lúng túng. Suy nghĩ một lát vẫn không thấy người ngoài HT trả lời.
    - Thôi đựợc rồi ta sẽ có câu trả lời ngay đây. Người ngoài HT phát tín hiệu thì nhanh như chớp giật 7 người ngoài HT nữa xuất hiện nhanh khôn tả ( có lẽ họ từ phi thuyền chui ra ). 7-8 người ngoài HT chụp đầu bàn bạc,các con số chớp như điện trên quần áo màu bạc của họ. Nhưng rồi thời gian trôi qua vẫn không thấy đại diện nguời ngoài HT đưa ra đuợc đáp án. Cuối cùng một đại diện của họ cũng bước tới:
    - Thôi ta thua ngươi, 7 ngừời xuất sắc nhất của chúng ta đã hội họp, bàn bạc, xem xét nhưng cuối cùng cũng chẳng có lời giải nào cả. Chúng ta không biết ngươi là người nước nào và Đ ủy là gì ? Ngươi thắng ! và ngươi cũng chính là cứu tinh cho trái đất này với 1 điều kiện.
    - Vâng cám ơn ngài, điều kiện của ngài là gì ?
    - Hãy nói cho ta đáp án
    - Ồ, dáp án chính là các ngài còn gì
    - Láo, ngươi không có đáp án sao dám hỏi, ta sẽ tiêu diệt tất cả
    - Không đáp án chính là các ngài bởi vì Đ Ủy là tập hợp những người ưu tú nhất, họp bàn, xem xét suốt với nhau nhưng không đưa ra được đáp án cụ thể nào đấy ạ.
    - Trời.... thế mà bọn ta không nghĩ ra. Đúng là các ngươi đã phát triển. Thôi ta quyết định dự án thí nghiệm sẽ được gia hạn không hạn chế thời gian nữa.
    Phi thuyền của người ngoài HT bay vút đi trong chớp mắt không để lại bất cứ dấu hiệu nào. Và người dàn ông nhỏ bé đó đã cứu Trái đất khỏi diệt vong nhưng chắc không dễ gì có thể đoán được ông ta là người nước nào vì ngay cả trí tuệ siêu phàm của người ngoài HT còn không trả lời được nữa kia mà. Câu trả lời đúng chỉ có khi chính ông ấy nói ra đúng không?
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cuối tuần lại giải tỏa Stress
    Đến tôi còn điên chứ nói gì đến nó
    Gần đây nhiều bệnh có nguồn gốc từ động vật bùng phát làm chúng ta hoang mang, nào là: cúm gà, cúm lợn nhưng chắc hẳn chưa ai quên bệnh bò điên? Đừng tưởng bò điên chỉ có bên Anh nhé, bò điên ở VN cũng có đấy. Chuyện thật 100% nhé.
    Năm 2008 trại bò sữa Ba Vì liên tục có hiện tượng bò điên, nghĩa là bò cứ ***g lộn phá phách chuồng ấy. Hiện tượng này xảy ra tuy không chết hàng loạt như ở Anh nhưng làm năng suất sữa của trại giảm rõ rệt thậm trí có cả tình trạng bò đá công nhân.
    Để tìm giải pháp tháo gỡ, Giám đốc trại tổ chứchội thảo và mời rất nhiều chuyên gia về nông nghiệp và thú y tham dự ( nhà khoa học N.L. D và N.L.C cũng có tham dự ).
    Hội thảo đã đưa ra nhiều nguyên nhân và các giải pháp tháo gỡ. Mọi người tin chắc với rất nhiều chuyên gia đầu ngành thì hiện tượng bò điên sẽ không tái diễn.
    Tuy nhiên kết quả ngược lại: bò càng điên nhiều hơn. Các nhà khoa học cực kỳ hoang mang cho dù đã sử dụng hết tất cả kinh nghiệm và kiến thức của mình. Cuối cùng 1 lý do được đưa ra: Giám đốc trại quản lý không tốt, cần phải thay thế. Và Giám đốc trại bị thay thế bằng 1 nữ giám đốc mới tu nghiệp ở Ấn Độ về.
    Đúng là chỉ sau có 2 tuần làm GĐ, vị nữ giám đốc mới đã làm thay đổi tình hình và đàn bò đã không còn điên nữa và cho sữa đều đặn. Các nhà khoa học choáng váng và lần này chính họ đứng ra tổ chức hội thảo mời nữ GĐ thuyết trình nguyên nhân và giải pháp làm bò không bị điên. Nữ GĐ vui vẻ nhận lời.
    Vậy có ai biết nguyên nhân là sao không? Bạn nào trả lời đúng thì mình xin tặng cả 1 bầu trời sao nhé !
    ( còn nữa )
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Tại buổi hội thảo khi trả lời câu hỏi dùng giải pháp nào để xử lý làm cho bò không còn bị điên nữa vị nữ Giám đốc trả lời:
    - Các ngài quá thiên về giải pháp kỹ thuật, khoa học mà không hề biết đến yếu tố tâm lý do đó đã không xử lý được vấn đề.
    Các nhà khoa học nhao nhao phản ứng và đề nghị vị nữ GĐ giải thích. Vị nữ GĐ trả lời:
    - Tôi đã đi thực tế kiểm tra lại toàn bộ quy trình làm việc tại trại bò sữa và nhận thấy đàn bò hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường cho đến trước khi đi qua dây chuyền vắt sữa.
    Các nhà khoa học lại ồ lên: Thế chị đã phát hiện ra điều gì?
    Nữ GĐ trả lời: Chúng ta sử dụng nhân công vắt sữa bò.
    - Thế thì sao? Các nhà khoa học vẫn hoàn toàn chưa hiểu.
    - Còn sao nữa, đây là bò cái để vắt sữa thưa các nhà khoa học. Nếu cứ ngày nào ai đó cũng dùng tay vắt sữa thì đến tôi cũng điên lên nữa là bò. Tôi quyết định đầu tư dây chuyền vắt sữa bằng máy và cho bò cái đi dạo qua trại bò giống sau 1 lần vắt sữa là chúng nó yên ổn. Thế đấy
    Đến lúc này các nhà khoa học mới ngã ngửa người ra và hiểu thế nào là khoa học thực sự.
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bình thường mình chỉ viết chứ không copy nhưng hôm nay khi đọc 1 bài viết về tinh thần Nhật Bản trong hoạn nạn thì không cầm nổi nước mắt và copy vào đây để sau này mang ra dạy lại. Ý thức và tinh thần dân tộc của họ thật kinh ngạc và chỉ có thể nói : Không thể tưởng tượng nổi

    LTS: Rất tình cờ, Tuần Việt Nam chúng tôi đọc được lá thư của một người cảnh sát Nhật, gốc Việt có tên là Hà Minh Thành phản hồi bài viết "Nhật Bản - một đất nước thực sự vĩ đại" đăng trên blog của TS Nguyễn Đình Đăng. TS Vật lý Nguyễn Đình Đăng, hiện đang làm việc và sống ở Tokyo. Lá thư kể về những câu chuyện cảm động, cho thấy tính cách, văn hóa và đạo lý sống của người Nhật trong thảm họa. Mới hiểu vì sao Nhật Bản là một quốc gia hùng mạnh. Tuần Việt Nam đã biên tập và trân trọng đăng tải bức thư dưới đây.
    Và xin được cảm ơn ông Hà MinhThành. Chúc ông sức khỏe, tràn đầy niềm tin và may mắn để cùng với đồng đội, và người dân Nhật Bản vượt qua đau thương khủng khiếp những ngày này.

    Xin chào anh Đăng,
    Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành.

    Hiện tại tôi đang được tăng cường công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima. Chỗ tôi làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người thôi.

    Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.

    Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin. Khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất, chắc cũng vài chục triệu yên, nhưng mà chẳng ai thèm nhặt, đã phải thốt lên: "50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ."

    Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ, còn người Việt mình bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy? Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn. Nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất, đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn, bài học về làm người.

    Tối hôm kia, tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng, tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi.
    Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng. Tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm. Nó kể đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến. Cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường, nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp.

    Trong thảm họa người Nhật vẫn biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác

    Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".
    Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

    Tôi nghe, mà phải vội quay mặt đi chỗ khác để khóc, cho nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

    Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn đất nước đó sẽ hồi sinh mạnh hơn, nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
    Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư- sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi, đó là "Nhân sinh nhất mộng, bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật". Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được.
    Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn. Còn nó cho đi cả bữa tối của nó một cách vô tư không so đo, dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi.

    Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự.

    Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ chăc rất nguy hiểm.
    Anh Đăng nếu được, nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã là người Nhật, con gái cũng mới ra trường làm y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này.

    Tôi hỏi con gái: "Tình hình có vẻ nguy hiểm, con có muốn đi VN lánh nạn không". Con gái tôi trả lời: "Đi đâu bây giờ cha? Xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó." Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần về quê chồng tạm lánh nạn một mình không. Bà xã tôi nói rằng người Nhật của họ, 36 kế của Tôn Tử binh pháp, họ chỉ dùng được tới cái kế 35.
    Cái chước cuối cùng "tẩu vi thượng sách" không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Còn tôi, thân phận dính líu tới cái Tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con không bỏ chạy, không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều, thì bây giờ đến lúc có cơ hội để trả ơn.

    Nhưng tôi vẫn hy vọng không có gì xảy ra, để khoảng 3 tuần nữa là có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn.
    Năm nay tôi 56 tuổi, có lẽ cũng cỡ tuổi anh.
    Chúc anh và gia quyến an toàn.
    Hà Minh Thành
  10. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bình thường sẽ chỉ viết những gì của chính mình vào đây nhưng hôm nay đọc thư của 1 người Việt kiều ở Nhật nói về tinh thần Nhật trong hoạn nạn làm mình rơi nước mắt. Đọc xong mà thẫn thờ và cảm xúc là tinh thần Nhật và ý thức dân tộc, tình người của họ thật không thể hiểu nổi. Nó vượt quá xa suy nghĩ của mình. Phải lưu lại để biết và học.

    Copy và paste khi khongquen25 bị lock vì 1 lý do điên rồ. Càng nghĩ càng thấy VN điên rồ và ngu dốt và tất nhiên trong đó có cả mình ![r23)]


    LTS: Rất tình cờ, Tuần Việt Nam chúng tôi đọc được lá thư của một người cảnh sát Nhật, gốc Việt có tên là Hà Minh Thành phản hồi bài viết "Nhật Bản - một đất nước thực sự vĩ đại" đăng trên blog của TS Nguyễn Đình Đăng. TS Vật lý Nguyễn Đình Đăng, hiện đang làm việc và sống ở Tokyo. Lá thư kể về những câu chuyện cảm động, cho thấy tính cách, văn hóa và đạo lý sống của người Nhật trong thảm họa. Mới hiểu vì sao Nhật Bản là một quốc gia hùng mạnh. Tuần Việt Nam đã biên tập và trân trọng đăng tải bức thư dưới đây.
    Và xin được cảm ơn ông Hà MinhThành. Chúc ông sức khỏe, tràn đầy niềm tin và may mắn để cùng với đồng đội, và người dân Nhật Bản vượt qua đau thương khủng khiếp những ngày này.

    Xin chào anh Đăng,

    Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành.
    Hiện tại tôi đang được tăng cường công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima. Chỗ tôi làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người thôi.

    Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.

    Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin. Khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất, chắc cũng vài chục triệu yên, nhưng mà chẳng ai thèm nhặt, đã phải thốt lên: "50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ."
    Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ, còn người Việt mình bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy? Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn. Nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất, đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn, bài học về làm người.

    Tối hôm kia, tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng, tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi.
    Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng. Tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm. Nó kể đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến. Cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường, nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp.

    Trong thảm họa người Nhật vẫn biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác

    Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".
    Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

    Tôi nghe, mà phải vội quay mặt đi chỗ khác để khóc, cho nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

    Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn đất nước đó sẽ hồi sinh mạnh hơn, nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
    Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư- sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi, đó là "Nhân sinh nhất mộng, bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật". Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được.
    Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn. Còn nó cho đi cả bữa tối của nó một cách vô tư không so đo, dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi.

    Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự.

    Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ chăc rất nguy hiểm.
    Anh Đăng nếu được, nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã là người Nhật, con gái cũng mới ra trường làm y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này.

    Tôi hỏi con gái: "Tình hình có vẻ nguy hiểm, con có muốn đi VN lánh nạn không". Con gái tôi trả lời: "Đi đâu bây giờ cha? Xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó." Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần về quê chồng tạm lánh nạn một mình không. Bà xã tôi nói rằng người Nhật của họ, 36 kế của Tôn Tử binh pháp, họ chỉ dùng được tới cái kế 35.
    Cái chước cuối cùng "tẩu vi thượng sách" không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Còn tôi, thân phận dính líu tới cái Tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con không bỏ chạy, không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều, thì bây giờ đến lúc có cơ hội để trả ơn.

    Nhưng tôi vẫn hy vọng không có gì xảy ra, để khoảng 3 tuần nữa là có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn.
    Năm nay tôi 56 tuổi, có lẽ cũng cỡ tuổi anh.
    Chúc anh và gia quyến an toàn.


    Hà Minh Thành

Chia sẻ trang này