1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nh?ưỏằ?ng chuyỏằ?n thặ?ỏằ?ng ngày

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi khongquen25, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiều, 2 gã trẻ ngồi uống bia với nhau. Thấy bạn mình có vẻ rầu rĩ. Một đứa hỏi:
    - Mày có chuyện gì thế?
    - Ừ tao đang có chuyện buồn. Mấy bữa này ở cty tao chán lắm.
    - Nói cho tao được không? xem tao có thể giúp gì cho mày!


    Đứa kia vẫn trầm ngâm...im lặng. Đợi mãi không thấy bạn mình nói gì nó gọi :
    - Cho 2 bia !!
    - Thôi nào hãy uống đi rồi nói xem nào! Mày vốn không phải là đứa như thế cơ mà!
    Đứa bạn động viên
    - Thôi được rồi để tao nói! Tao đang bực mình với sếp tao nè. Tao nói thật ông không có nghe. Ông ấy chỉ thích nghe lời nói nịnh!
    - Ôi dào1 tưởng chuyện gì trầm trọng hơn cơ! Thôi bỏ chuyện đó đi!
    - Nhưng tao cảm thấy bực mình lắm
    - Gã vẫn cố.
    - Vậy mày kể tao nghe xem nào.
    Nó bắt đầu kể lại những việc bực mình mà suốt tuần qua nó gặp phải. Thằng bạn ngồi nghe chỉ mỉm cười. Thấy bạn mình cười nó bực lắm:
    - Sao mày lại cười tao? Nó hỏi
    Đứa bạn đáp:
    - Tao cười vì mày đọc nhiều sách làm chả hiểu việc đời. Mày đọc sách cổ TQ bao giờ chưa?
    - Tất nhiên rồi nhưng mày muốn hỏi chuyện nào? Nó trả lời
    - Tao biết nhưng tao vẫn kể lại cho mày nhớ nhé. Đứa bạn bắt đầu kể :
    Một lần Khổng tử dẫn trò là Mạnh Tử đi chơi. Đi qua 1 cách rừng thấy người ta đang chọn nhưng cây to, thẳng mà đốn Mạnh Tử hỏi thấy :
    - Thầy ơi tại sao người ta cứ chọn nhưng cây to cây thẳng mà chặt? sao lại không đốn nhưng cây công queo nằm sát xuống đất? Nếu con là cây con sẽ là cây cong!
    Khổng tử cười trả lời: Con hỏi hay lắm. Cây thẳng bị đốn nhưng chỉ có cây thẳng mới là cây hữu ích. Nó là cột làm nhà chứ cây cong tuy giờ người ta không chặt nhưng rồi người ta cũng chặt. Nếu không vứt đi cũng chỉ thành củi mà thôi! Con không nên trở thành cây cong trò ạ.
    Mạnh Tử hiểu ra vâng dạ nghe lời.
    Đến nhà người bạn của thầy, Mạnh Tử vẫn chăm chú lắng nghe những lời thầy nói. Trên đường về Khổng tử mới hỏi Mạnh Tử:
    - Con còn có điều gì hỏi không?
    - Thưa thầy con muốn hỏi điều này. Khi trưa lúc làm món chim gáy quay mời thầy con nghe chú tiểu đồng hỏi :
    - Thưa chủ nhân, nhà có 2 con chim gáy nên thịt con nào?
    Bạn thầy trả lời rằng : Con nào gáy hay thì để lại. Vậy con người có thế không thầy: Ai hót hay thì được trọng dụng, ai không biết hót sẽ bị đuổi đi?
    Không Tử rất ngạc nhiên và hài lòng trả lời: Con chim gáy, những cái cây cũng như con người vậy. Để tự biến mình thành hữu ích còn phải học rất nhiều!

    Đứa bạn kể xong quay qua hỏi: Thế nào mày có hiểu câu chuyện tao kể lại không?
    Tao hiểu rồi - Nó đáp. Rồi nó nói tiếp : Nhưng tao nghĩ rằng nếu là cây thẳng thì hãy làm cây cột trong căn nhà lớn thì hãy làm. Bằng không đừng làm ván sàn cây cầu cho người đời dày xéo lên trên.
    Mày có lý - Đứa bạn tán đồng.
    Cho 2 bia ! Nó gọi. Hai đứa lại vui bên những vại bia chất ngất.

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Những tấm vé số
    Tháng trước nó phải đi công tác ở 1 tỉnh miền Nam. Đến chiều buồn quá không biết làm gì bèn lang thang ra biển chơi 1 mình. Biển thật đẹp.Nó đang ngồi ngắm biển và không nghĩ gì thì 1 đứa bé bán vé số dạo đến mời mua. Cả đời nó có lẽ mua vé số chắc đếm trên đầu ngón tay cho dù cũng là tay Chắn cự phách. Nó thấy đứa bé tàn tật và mời nhiệt tình nên mua 5 vé. Nhưng không hiểu sao lúc đó nó buộc miệng nói thêm : Thôi đứng dậy đi ông nhóc ạ, chắc là giả tàn tật chứ đau ốm gì đâu! Mà có lẽ những vé số này cũng in lại ngày phải không? Thằng bé nhìn nó im lặng rồi vén chân lên. Ôi thật kinh khủng chân nó teo tóp và chảy cả máu nữa....Nó rùng mình và chợt cảm thấy ân hận về những gì mình vừa nói. Nó vừa mua vé số để giúp nó và biết rằng mình cũng chẳng bao giờ dò ( so ) cả mà chỉ mua để giúp thôi thế mà nó nỡ nói nhưng lời như thế ngay sau những gì mình vừa làm. Thằng bé chắc quá quen với những câu nói xúc phạm như thế nên nó không trả lời mà chỉ trả lời bằng hành động. Đứa bé hơn nó thật...
    Khi đứa bé đi rồi nó ngồi mãi và nghĩ mình thay đổi bản chất thật rồi - Những va chạm và lọc lừa khiến nó không còn tin vào con người được nữa ( ? ) . Phía xa mặt trời đang dần biến mất.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Những tấm vé số
    Tháng trước nó phải đi công tác ở 1 tỉnh miền Nam. Đến chiều buồn quá không biết làm gì bèn lang thang ra biển chơi 1 mình. Biển thật đẹp.Nó đang ngồi ngắm biển và không nghĩ gì thì 1 đứa bé bán vé số dạo đến mời mua. Cả đời nó có lẽ mua vé số chắc đếm trên đầu ngón tay cho dù cũng là tay Chắn cự phách. Nó thấy đứa bé tàn tật và mời nhiệt tình nên mua 5 vé. Nhưng không hiểu sao lúc đó nó buộc miệng nói thêm : Thôi đứng dậy đi ông nhóc ạ, chắc là giả tàn tật chứ đau ốm gì đâu! Mà có lẽ những vé số này cũng in lại ngày phải không? Thằng bé nhìn nó im lặng rồi vén chân lên. Ôi thật kinh khủng chân nó teo tóp và chảy cả máu nữa....Nó rùng mình và chợt cảm thấy ân hận về những gì mình vừa nói. Nó vừa mua vé số để giúp nó và biết rằng mình cũng chẳng bao giờ dò ( so ) cả mà chỉ mua để giúp thôi thế mà nó nỡ nói nhưng lời như thế ngay sau những gì mình vừa làm. Thằng bé chắc quá quen với những câu nói xúc phạm như thế nên nó không trả lời mà chỉ trả lời bằng hành động. Đứa bé hơn nó thật...
    Khi đứa bé đi rồi nó ngồi mãi và nghĩ mình thay đổi bản chất thật rồi - Những va chạm và lọc lừa khiến nó không còn tin vào con người được nữa ( ? ) . Phía xa mặt trời đang dần biến mất.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. BipBom

    BipBom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết KQ25 viết gì, nhưng gửi ké một bài nhé, cũng chuyện thường ngày thôi
    Híc, hôm trước ngủ dậy thấy xung quanh giường muỗi nằm chết la liệt, mình lại không có chuyên môn ngành "muỗi học" nên không biết có phải lũ muỗi bị chết già hay không, bởi lâu lắm rồi mình nằm không mắc lưới bảo vệ, nhưng cũng có một nguyên nhân khác, có thể bọn muỗi này bị "ngộ độc thực phẩm" hoặc một căn bệnh tương tự ........... SARS

    Điều quan trọng nhất là điều ta đánh mất
  5. BipBom

    BipBom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết KQ25 viết gì, nhưng gửi ké một bài nhé, cũng chuyện thường ngày thôi
    Híc, hôm trước ngủ dậy thấy xung quanh giường muỗi nằm chết la liệt, mình lại không có chuyên môn ngành "muỗi học" nên không biết có phải lũ muỗi bị chết già hay không, bởi lâu lắm rồi mình nằm không mắc lưới bảo vệ, nhưng cũng có một nguyên nhân khác, có thể bọn muỗi này bị "ngộ độc thực phẩm" hoặc một căn bệnh tương tự ........... SARS

    Điều quan trọng nhất là điều ta đánh mất
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bạn viết trừu tượng những cũng hay . Đúng là rất thường ngày. Tôi viết trong lúc suy tư về việc gì đó trong đời đơn giản thế thôi.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bạn viết trừu tượng những cũng hay . Đúng là rất thường ngày. Tôi viết trong lúc suy tư về việc gì đó trong đời đơn giản thế thôi.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Sai vặt
    Ngày nó mới đi làm chưa quen công việc nên nó chỉ im lặng cố tìm hiểu những gì xung quanh. Nó chăm chú quan sát và đánh giá.
    Trong phòng có 1 thanh niên trẻ anh ta có vẻ giỏi - nó nghĩ thế. Anh ta làm cái gì cũng nhanh nhưng có cái tật cái gì cũng sai người khác. Lúc thì : Cô Hồng lấy cho cháu cái cặp! Lúc khác thì : Dung đi phô tô cho anh mấy bản tài liệu này, nhanh nhanh nhé!
    Nó biết anh ta không phải là trưởng phòng, vậy anh ấy là ai mà lại hay sai khiến mọi người đến thế? Rồi nó biết anh ta là con sếp. À ra vậy!

    Hôm đó nó đang cắm cúi vào chiếc máy PC để hoàn thành bản báo cáo khối lượng cuối tháng thì có tiếng gọi :
    - T, mày đi lấy anh đôi dép ở đầu phòng cái!
    Nó quay lại và hiểu anh ta đang ra lệnh cho mình. Trong phòng không còn ai ư? Công việc này là bắt buộc ? Mọi người cũng đang thản nhiên làm việc. Cũng không thèm nhìn xem nó thế nào anh ta lại cắm cúi vào tờ báo. Im lặng nó đi lại phía đầu phòng phía có đôi dép...
    - Đây dép của anh đây ! Nó nói với anh ta.
    Anh thanh niên giật mình quay lại và thấy nó 2 tay nâng 1 chiếc mâm trên đó là đôi dép. Anh thanh niên đỏ mặt và cả phòng nhìn nó. Nó vẫn bình tĩnh :
    - Dạ đây là đây là đôi dép của anh. Và đây là công việc hàng ngày của tất cả kỹ sư trong phòng ngoại trừ anh, phải không anh?
    - Bỏ xuống đó đi - anh ta bảo nó. Nó đặt xuống rồi quay về chỗ công việc đang làm dở. Cả phòng im lặng và chắc đang có những suy nghĩ riêng.
    Thời gian sau những việc sai vặt đó hình như cũng ít dần.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Sai vặt
    Ngày nó mới đi làm chưa quen công việc nên nó chỉ im lặng cố tìm hiểu những gì xung quanh. Nó chăm chú quan sát và đánh giá.
    Trong phòng có 1 thanh niên trẻ anh ta có vẻ giỏi - nó nghĩ thế. Anh ta làm cái gì cũng nhanh nhưng có cái tật cái gì cũng sai người khác. Lúc thì : Cô Hồng lấy cho cháu cái cặp! Lúc khác thì : Dung đi phô tô cho anh mấy bản tài liệu này, nhanh nhanh nhé!
    Nó biết anh ta không phải là trưởng phòng, vậy anh ấy là ai mà lại hay sai khiến mọi người đến thế? Rồi nó biết anh ta là con sếp. À ra vậy!

    Hôm đó nó đang cắm cúi vào chiếc máy PC để hoàn thành bản báo cáo khối lượng cuối tháng thì có tiếng gọi :
    - T, mày đi lấy anh đôi dép ở đầu phòng cái!
    Nó quay lại và hiểu anh ta đang ra lệnh cho mình. Trong phòng không còn ai ư? Công việc này là bắt buộc ? Mọi người cũng đang thản nhiên làm việc. Cũng không thèm nhìn xem nó thế nào anh ta lại cắm cúi vào tờ báo. Im lặng nó đi lại phía đầu phòng phía có đôi dép...
    - Đây dép của anh đây ! Nó nói với anh ta.
    Anh thanh niên giật mình quay lại và thấy nó 2 tay nâng 1 chiếc mâm trên đó là đôi dép. Anh thanh niên đỏ mặt và cả phòng nhìn nó. Nó vẫn bình tĩnh :
    - Dạ đây là đây là đôi dép của anh. Và đây là công việc hàng ngày của tất cả kỹ sư trong phòng ngoại trừ anh, phải không anh?
    - Bỏ xuống đó đi - anh ta bảo nó. Nó đặt xuống rồi quay về chỗ công việc đang làm dở. Cả phòng im lặng và chắc đang có những suy nghĩ riêng.
    Thời gian sau những việc sai vặt đó hình như cũng ít dần.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiều nó đang mải miết soạn hợp đồng thì thằng bạn ghé.
    T, mày đang làm gì đó? Nghỉ chưa? Đi với tao đi! - đứa bàn ào tới.
    Đợi tao chút, tao làm nốt chuyện này đã! Nó trả lời
    Mày làm gì thế?
    Tao soạn cái hợp đồng này, đối tác vừa chuyển qua !
    Sao mày giỏt thế! Mày soạn được hợp đồng cơ à? Giá trị hợp đồng lớn không? Phức tạp không?
    Không lớn lắm chỉ hơn 30.000. Tao cũng làm đại thôi!
    Trời, mày giỏi thật, tao thì không làm hợp đồng bao giờ.
    Thế khi có hợp đồng mày làm thế nào?
    Tao đưa qua chỗ thằng luật sư bên tao bảo nó lập. Sau khi xong tao xem lại, rồi ký.

    Nó im lặng, nó có thực sự giỏi hay là bạn nó mới là người giỏi? Ngày mai phải họp hội đồng QT và bàn lại việc này - nó nghĩ vây. Dừng việc làm hợp đồng nó vui vẻ theo đứa bạn ra ngoài.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!

Chia sẻ trang này