1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nh?ưỏằ?ng chuyỏằ?n thặ?ỏằ?ng ngày

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi khongquen25, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Câu cá ( phần 2 )
    Mấy hôm nay công việc quá căng thẳng nên nó cảm thấy mệt mỏi lắm. Nó nghĩ mình phải thư giãn thôi nếu không sẽ không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ chuyện gì. Nó lại chợt nhớ đến câu lạc bộ câu cá mà lâu rồi nó không ghé chân .
    Hôm nay hồ nước mênh mông tĩnh lặng đây đó chỉ lác đác vài bóng hình. Nó chọn một chỗ rồi buông cần.... Nhưng tâm trí nó cứ chơi vơi, nghĩ đến áp lực công việc mà lòng không sao cảm thấy nhẹ nhõm được. Nó đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm 1 sự an ủi vô hình. Cách xa 1 quãng có 1 người đàn ông trung niên cũng đang buông cần. Chốc chốc người đó lại kéo vút cần câu và khuôn mặt tươi cười khi theo làn nước 1 con cá lớn được kéo lên. Lại thả cần xuống, anh ấy ngồi trông thật thư thái. Quan sát hội lâu nó quyết định lại gần và bắt chuyện :
    - Anh ơi em có thể ngồi gần xem anh câu cá được không ?
    - Ồ tất nhiên rồi, em cứ tự nhiên
    - Người đàn ông tươi cười tar lời
    Nó vui mừng ngồi xuống cạnh anh ta và bắt đàu theo dõi kỹ hơn cách anh ấy câu cá. Nó nghĩ lại ngày đầu nó đi câu cá, nhớ lại cảm giác phấn khích đến tuyệt vời khi câu được con cá đầu tiên nhưng nó chợt nhận ra cho dù những con cá sau nó câu được đã lớn hơn rất nhiều những ngày đầu nhưng vẫn không sao to bằng những con cá mà người đàn ông đang câu dễ dàng câu được. Vì sao thế nhỉ? một câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong tâm trí nó....
    Người đàn ông bắt đầu bắt chuyện. Anh ta hỏi nó vì sao lại đến nơi đây, vì sao lại chọn cách thư giãn là đi câu cá... Hai anh em tâm sự thật dễ dàng khi cũng tâm lý. Họ nói đến cái thú khi được tự do suy tư, được gần thiên nhiên và được đợi chờ. Câu cá không chỉ là câu cá nó là cách con người có thể sống với bản thân mình, thử thách lòng kiên nhẫn. Rồi người đàn ông chợt hỏi :
    - Em có biết tích Khương Tử Nha câu cá khi xưa không? Cần câu không lưỡi ông ấy câu thời vận, còn em định câu gì ?
    Nó cười xoà : Em chỉ thư giãn cho bớt căng thằng mà thôi, không dám ước cao xa.
    Anh ta cũng bật cười, hai anh em cũng cười thật sảng khoái. Như cởi được lòng mình nó kẻ cho anh ấy về những khó khăn nó đang gặp phải, về những thương vụ nó đang tiến hành. Anh cười nhìn nó rồi kể chuyện câu cá cũng như công việc vậy : Người câu cá khi biết cá to cắm câu phải biết kìm nén sự xúc động. Hãy khéo léo đưa cá gần vào bờ. Khi cá vùng mạnh phải thả 1 vài vòng dây , các cụ dạy già néo đứt dây là gì. Phải biết kiên nhẫn, phải biết tiến biết lui. Đôi khi phải thả chùnng rồi căng để cá lớn phải mệt, để cá phải chịu cho ta kéo lại gần bờ. Cuộc đời cũng thế, những người câu cá không chỉ là câu cá thôi đâu. Họ phải biết nhìn trước tính sau, khi thấy có hợp đồng kinh tế lớn cũng tránh xúc động ngay phút ban đầu, vội vàng hấp tấp sẽ hỏng việc. Anh áp dụng câu cá như câu người, câu việc và ngược lại tìm việc, tìm người như câu cá vậy.
    Nghe anh nói nó như ngộ thấy điều gì. Ừ tìm việc tìm người như tìm cá ? Đúng là nó còn chưa biết câu. Trời cũng về chiều, nó tạm biệt anh ra về với cảm giác thật khác lạ. Trong nó có cái gì bừng sáng cho dù trên kia bóng nắng đang tắt dần.



  2. cai_cun

    cai_cun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    hê hê, e mới tham gia vào ttvn đến hôm nay là ngày thứ 4 các bác ạ. Em thì thích điện tử mới lị tin học cơ, nó là nghề của em. Thấy bên này hay hay nhẩy vào xem sao. Ấy dưng mờ, đọc trong này thấy co mấy cái truyện nghe quen tai ghê lắm. Hệ hệ, tính em thì thẳng thắn, em xin các bác cứ viết truyện thoải mái nhưng đừng có chép, hoặc luộc ở đâu (nếu có) hì hì, các bác lãng mạn thế mà lại luộc lại văn thì nghe có vẻ không hợp nhẩy.

    Thôi, biến cái đã, các bác chửi em thì chết.
  3. cai_cun

    cai_cun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    hê hê, e mới tham gia vào ttvn đến hôm nay là ngày thứ 4 các bác ạ. Em thì thích điện tử mới lị tin học cơ, nó là nghề của em. Thấy bên này hay hay nhẩy vào xem sao. Ấy dưng mờ, đọc trong này thấy co mấy cái truyện nghe quen tai ghê lắm. Hệ hệ, tính em thì thẳng thắn, em xin các bác cứ viết truyện thoải mái nhưng đừng có chép, hoặc luộc ở đâu (nếu có) hì hì, các bác lãng mạn thế mà lại luộc lại văn thì nghe có vẻ không hợp nhẩy.

    Thôi, biến cái đã, các bác chửi em thì chết.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ngày đầu làm công chức
    Sau 09 năm hoạt động trong doanh nghiệp nó lại quyết định thay đổi. 09 năm qua nó đã đạt được điều gì nhỉ? Một chút kinh nghiệm, một chút kiến thức, một chút quan hệ và một chút vốn ư? Như thế không biết có đủ cho ước mơ vẫn mãi ấp ủ trong nó không nhỉ? Con đường bước tiếp mãi vẫn không thấy đích. Ở lại hay ra đi? câu hỏi bao đêm làm nó thao thức. Bạn bè nó đứa quyết ở lại để phấn đấu, đứa dứt bỏ ra đi...
    Ở đây 09 năm nó học cũng được đôi điều : học cách đeo giáp sau lưng ( vì người ta thường đâm lén ), học cách chuyển phỏm ( biến hợp đồng của cty NN thành của cty riêng của mình ), học cách xảo ngôn... và một vài điều tốt đẹp khác... Ngày đầu bỡ ngỡ thậm trí đến hụt hẵng nhưng rồi nó cũng thích nghi, cũng cóp nhặt và tích luỹ được đôi điều.
    Nó nhớ lại hôm cuối ngồi với đứa bạn thân :
    - Ông nên đi đi, đừng ở lại nữa !
    - Vì sao tôi phải đi chứ? có ông chung chiến hào không phải là chẳng lo sợ điều gì hay sao?
    - Đừng nghĩ vậy, đứa trong đứa ngoài mới không dẫm lên chân nhau được. Ở đây lâu quá mà không bay lên được sẽ thành chim cánh cụt mất
    - Hay ý ông muốn nói : lượn đi cho nước nó trong - Nó đùa đứa bạn
    - Ha ha đến tôi mà ông còn nghĩ thế sao? Đủ lông đủ cánh thì bay đi !
    - Ừ không lẽ chấp nhận ở mãi nơi này ??? Không quá tệ nếu nhìn xung quanh nhưng không thể đạt được điều nó mong muốn.
    Và nó đã ra đi như thế. Cũng không quá khó khăn để nó có thể vào 1 cơ quan quản lý nhà nước và bước vào một môi trường mới : một chuyên viên - một công chức.
  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    À, anh Bạn ! lâu ngày không gặp ...
    Hay lắm, "Những Chuyện Thường Ngày "
    Sao tới giờ mới được biết đến Topic này nhỉ, có lỗi, có lỗi ...
    Hà nội mưa ! ngồi trong góc khuất ngẫm ngợi một mình :
    Giá được diện kiến anh bạn để chúng ta làm với nhau đôi cốc, nói với nhau dăm chuyện đời thường nhỉ (Không Buôn bán gì đâu )...
    Đôi lời "Nhận họ .." khi "Thấy Người Sang "
    Đừng cười tôi anh bạn ạ, hãy kể tiếp đi .............
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác đấy à, cũng lâu lâu mới ghé lại nơi đây vì nhiều lý do mà bác. Hy vọng sẽ có dịp cùng bác ngồi ở góc khuất nào đó nói chuyện vui đôi điều. Với em chuyện cơm, áo, gạo, tiền là bệnh mãn tính rồi bác ạ nhưng qua những mẩu chuyện bác kể nơi đây em tin là chúng ta có nhiều điểm tương đồng. Những câu chuyện ở đây là đôi lời tự sự của em thôi mà bác. May là bác hiểu...cám ơn bác nha !
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Công chức là gì nhỉ? Một câu hỏi quá khó đối với nó nếu hiểu hết nghĩa. Nó chợt bật cười khi nhớ tới câu chuyện vui về thế nào là sở hữu 1 quả cam:
    Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống: "Nếu anh phải trao cho ai đó một trái cam, anh sẽ nói thế nào?".
    Người sinh viên đáp:
    - Em sẽ nói: "Mời ngài dùng trái cam này!"
    Giáo sư giận dữ:
    - Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.
    Sinh viên hắng giọng:
    - Vậy thì, em sẽ nói với người đó: "Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài, cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kỳ hành vi, hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kỳ bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý...".


    Đã qua rồi thời mới đi làm, qua cái thời nghĩ sao nói vậy để từng bị dằn mặt như chú ngựa non. Giờ đây nó thừa hiểu mỗi khu rừng đều có 1 con sư tử, nhiều con cáo và một số những con thỏ. Sư tử sẽ luôn có phần của sư tử, cáo có phần của cáo chỉ có lũ thỏ là luôn phải tìm cách tự bảo vệ mình để tồn tại.
    Một ngày khởi đầu nhưng nói đúng ra là tiếp tục 1 quá trình tiến hoá. Mỗi nơi ngôn ngữ giao tiếp 1 khác. Ở đây không có chuyện về sớm mà phải hiểu là đi ra ngoài kiểm tra cơ sở, không hề chơi game mà là test cấu hình hệ thống, không có chuyện buôn điện thoại mà la trao đổi công việc...Những quy luật cuộc sống được áp dụng linh hoạt đến ngạc nhiên, quy luật im lặng là vàng đúng hơn bao giờ hết. ...
    Ở cơ quan quản lý này nó mới hiểu sao mà họp nhiều thế. Họp giao ban, kiểm tra, triển khai, báo cáo... mà cũng đúng họp là hình thức chi kinh phí đơn giản và dễ nhất. Nhưng nó cũng hiểu rằng mới về đi họp nhiều là dễ bị ghét, họp phải phân công mới đúng quy luật và biết điều. Nhớ lại cái cảnh làm B, thậm trí B'' xin gặp A mãi không được mới biết A nó oai đến mức nào. Một ngày mới bắt đầu với nhiều việc dù đã biết nhưng vẫn còn là mới.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cho con
    Ngày bé mỗi khi mẹ đi làm nó thường bị nhốt trong nhà. Nó thường kê ghế thật cao và sát cửa sổ để nhìn ra ngoài, nơi với nó thật hấp dẫn không chỉ là bầu trời xanh hay những khu vườn lấp lánh nắng phía xa....
    Một lần ngồi bên cửa sổ vô tình từ cái cây phía trên rơi xuống 1 cái kén và từ cái kén 1 con **** đang cố chui ra. Nó chăm chú quan sát quá trình ấy. Từ lỗ nhỏ cuối cái kén con **** nhỏ cố khoét rộng hơn để chui ra. Rất lâu, rất lâu con **** nhỏ vẫn chưa sao thoát ra được...có lẽ cái kén rơi xuống đã làm nó đau và không đủ sức chui ra(?).. nó chợt thấy thương con **** nhỏ.
    Rồi nó không đủ kiên nhẫn nữa khi lấy 1 chiếc kéo nhỏ cắt 1 chút vào cái kén để giúp con **** dễ dàng chui ra hơn. Và nó hồi hộp chờ con **** nhỏ sẽ bay lên thế nào! Nó chờ mãi, chờ mãi nhưng con **** nhỏ không bay...nó không thể bay... Chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao con **** nhỏ không thể bay cao? Nó nghĩ mãi. Cuối cùng nó mới hiểu ra vì sao con **** đã không thể bay. Lỗ nhỏ cuối kén tuy nhỏ và rất khó chui ra nhưng chính sự khó khăn và nhỏ bé ấy đã làm khô đi những dịch nhờn có trong cái kén. Nhờ cấu tạo đặc biệt ấy đã làm con **** phải vận động, phải cố gắng để không bị đào thải...và nhờ thế con **** nhỏ mới bay cao, bay xa được.
    Nó nhìn con **** bò lê lết trên bậu cửa sổ, nhìn đôi cánh rũ rượi của con ****...nó biết đôi cánh kia tuy lành nhưng khó có thể bay cao, bay xa được nữa..sự kém hiểu biết của nó đã vô tình hại con **** nhỏ kia cho dù xuất phát điểm của hành động ấy là thiện ý. Nó chợt ân hận!!!
    Nhiều năm qua đi giờ nó không còn là đứa bé ngồi bên khung cửa sổ nhỏ bé năm nào nhưng đôi lần ngồi bên khung cửa nào đó nó lại nhớ hình ảnh ấy. Hình ảnh chú **** tội nghiệp cố bay nhưng không thể bay... Bên đường bên kia 1 bé trai đang chạy theo quả bóng bất chợt vấp ngã. Đứa bé khóc to và 1 người phụ nữ trẻ chạy lại cuống quít đỡ đứa bé dậy. Cô ôm bé vào lòng trìu mến, suýt xoa... đứa bé vẫn khóc.
    Nó chợt nghĩ không biết người mẹ trẻ ấy làm như vậy đã tốt nhất cho đứa bé chưa? giúp bé đứng dậy hay động viên để bé tự đứng dậy thi tốt hơn nhỉ??? Những cánh **** chấp chới bay trong ánh nắng sớm kia hẳn đã tự mình chui ra khỏi kén, by cao, bay xa lấp lánh trong mắt nó.



  9. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    "Nhà Quê ...!"
    Sau đêm của những ngày nghỉ, ta thật là mệt mỏi ...
    Sớm nay ta dắt xe đi, trước cửa nhà là một chợ cóc, "Lễ Lạt, Cuối tuần gì ? Càng bán được nhiều, càng đông khách việc gì mà nghỉ ? " những bà, những chị gánh gồng nói vậy,
    và vẫn là rau dưa, thịt cá, xe thồ, quang gánh ...từ mọi miền Quê, chỉ thiếu những hàm răng đen bóng và chiếc khăn "Mỏ quạ" ...
    Ồ ...
    Nhao nhác ..
    Xôn xao ...
    Một cô cùng góc Phố, cưới chồng mới hơn năm, váy ngủ Hồng, tóc Đen dài tha thướt bên những gánh rau Xanh ...
    Cô mặc cả :
    "Có hai quả Chanh ghẻ mà bà đòi những 2 ngàn ? "
    Và rồi Cô Giận dữ :
    "Đồ Nhà Quê !"
    Hai quả chanh bị ném lại mẹt hàng, lăn lóc ...
    Ta thở gằn : "Nào, bà chị Hà Lội, chị tránh đường cho tôi đi đã chứ ...?"
    "Việc gì đến anh ? Đồ ... "
    "Nhà Quê chị ạ, nhưng khác Đồng chiêm nơi chị lớn, tôi ở Trung du ...và dù đã xa nơi đó gần 30 năm nay nhưng vẫn biết là loại chanh này ruột đỏ, thơm và ngon lắm đó, ...chị ...mua ...đi !"
    Cô ngúng nguẩy quay bước ....
    Chợ Cũng Chẳng Bớt Ồn Ào ...
    Ta lẩm bẩm : Mình là Nhà Quê mà, Cũng từ Luỹ Tre làng ra đi đấy chứ ?
    À, mà Luỹ Tre làng giờ có còn mấy nữa đâu, Nó có tội gì nhỉ ?
    Ôi trời ơi, ta cũng Hàng Tôm - Hàng Cá ra phết !
    Nhưng mà ...
    Ối trời ơi nữa,
    Vừa Mới Sáng Ngày Ra ....KHÓ CHỊU
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thăm bạn
    10h bay thêm 2h transit nó đặt chân đến nơi này, nơi đứa bạn thân bao ngày xa cách.
    Đón nó về căn nhà ngoại ô bạn nó quẳng cho nó gói khoai tây chiên gặm đỡ.
    Thế giới trong mơ của bạn nó là đây ư? Thế giới mà bạn nó gọi là cuộc sống SỐ. Căn nhà với 3 phòng : một ăn , 1 tắm và 1 làm việc. Trừ bức vách đầu tiên là cánh cửa đi vào còn quanh nhà là dây, dây, màn hình và màn hình... Những con số xanh đỏ nhảy nhót, nhẩy điên loạn đối lập với bạn nó như 1 robot ghi ghi chép chép. Lát khoai cắn 1 nửa trên môi cũng chẳng buồn nuốt và chẳng buồn xem nó - thằng bạn vượt cả chục ngàn km sang thăm.
    Không buồn ngoảnh lại bạn nó ném sang nó cuốn sách Nhập môn chứng khoán nói : Mày đọc đi, hay lắm !!! Đọc xong tao chỉ cho "chơi".
    Trời ơi, nó liếc nhìn lại căn phòng, nhin đứa bạn thân yêu của nó mà ngỡ ngàng. Cuộc sống thật quá nhiều bất ngờ ! Đứa bạn giỏi toán nhất, đứa bạn nói chuyện di dỏm nhất ngày xưa là đây sao? giờ trước mắt nó là robt đầu tư chứng khoán ăn và sống bằng những con số trong thì đúng hơn.
    Trời ở đây chưa có tuyết sao nó thấy trắng xoá 1 màu???

Chia sẻ trang này