1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 của cuộc hành trình... Đoàn xuất phát khá là muộn bởi lý do rất dễ thương. Trời mưa...
    Cũng may là trời vẫn thương nên khoảng 8giờ mí là đoàn chúng tôi có thể xuất phát lên đường.
    Sau cơn mưa, con đường đi dường như càng ngày càng trơn trượt hơn với những tảng đá phủ đầy rêu. Nhưng đối với mọi người thì sau hai ngày leo trèo vượt suối, băng rừng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi
    Tinh thần bà con lúc này đã lên cao độ nên cho dù vừa ăn sáng xong đã phải leo lên một đoạn đường dài, độ dốc không biết bao nhiêu và tứ chi đều sử dụng mà vẫn bước đi với một tốc độ cao.
    Có vài đoạn bị kẹt xe, do đường quá nguy hiểm, phải lần từng bước mà đi nhưng không thấy hề nghe tiếng thở than
    (khác hẳn với ngày đầu tiên [​IMG])
    Có những lúc tôi thầm lo lắng: Không biết bố già thế nào rồi? Qua nổi đoạn này không? thì đã thấy ông cụ từ đằng xa, vẻ mặt vẫn tươi cười rạng ngời. Nghĩ lại cũng phục ông cụ... Đã gần 70 rồi nhưng những đoạn đường trúc phải bám, phải đu như tazan boy gây nhiều khó khăn cho lũ trẻ vậy mà đối với ông cụ thì cứ như không
    Qua một rừng trúc lớn
    [​IMG]

    Là một rừng trúc nhỏ
    [​IMG]


    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 02/10/2007
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chân vẫn nhịp nhàng bước
    Tranh thủ tìm ít quả mâm xôi
    [​IMG]


    Trong khi người khác nghỉ mệt
    [​IMG]
  3. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Vâng, sau khi chia tay chia chân với anh poster rồi, đoàn nhà em chỉ còn lại ba người, đi đầu là bạn em tiếp theo là em, rồi tới anh guide, bọn em lại đu trúc leo lên, xuất phát chậm nhất, thế nên bọn em cũng hạ quyết tâm lắm, cố gắng bon chen lên tới đỉnh hò hét cho đã, anh guide bảo đi nhanh thì 1030 là tới, còn đi chậm thì 11h hơn là tới đỉnh. Vừa đi cứ vừa hỏi, đỉnh ở chỗ nào hả anh, mình đi bao xa nữa, đang ở độ cao nào rồi, leo thì chả buồn leo mồm cứ liến thoắng hỏi suốt à. Chặng nhà em đoạn sau em thấy có vẻ khó khăn hơn thì phải, dốc hơn, leo ác liệt hơn, em nghĩ thế, vì có một chỗ em cũng ko nhớ là ở độ cao nào, chỗ đó ngước lên có cái vách dựng đứng ấy, đoạn đấy thì thôi rồi luôn, em chỉ dám ngó mặt lên có đúng một lần thôi, còn lại là mặt em bám vào đường luôn, tứ chi lúc này lại được dịp trổ. Cứ lầm lũi bò theo hai bác kia. 14 chai lavie mang theo giờ sắp hết roài, sáng em mới thò được một chai xách theo thôi, mờ sục viên sủi vô quên không để nó sủi hết đã đậy nắp vô thế là lúc này mang chai nước ra uống thì hỡi ôi vừa mới xoáy cái nắp thì nó bật như khui sampanh ấy, cái nắp bay vèo mất hút chỗ nào ý, hic hic, uống nước xong rồi thì biết giữ nước thế nào bi giờ, tứ chi vận động hết rồi, thế là lúc này em đành ngậm ngùi chia tay chai nước cuối cùng của em. Cứ thế là băng lên bám sát mọi người, và bỏ qua cơn khát những mét đường cuối. Đi mãi rồi cuối cùng bọn em cũng lần lượt gặp các đoàn đã đi trước, và vượt dần, đến một cái chỗ mà cỏ xanh gì ấy, đường như đồng bằng ấy, và qua chỗ ấy leo tiếp một chút nữa là tới đỉnh ấy, thì bọn em gặp được đoàn đầu tiên xuất phát, họ đang đứng lại nghỉ, thế là bọn em chả ai bảo ai cả, cứ tiếp tục hành trình mà không nghỉ ngơi lấy một phút, bạn em leo trước, đến anh guide, và rồi tới em. Lúc này rất mệt rồi, thì anh guide bảo, sắp đến rồi nganha ơi, qua chỗ kia là tới, cố lên, em chỉ í ới với bạn em là cậu phải lên trước đê, giành quán quân đê, rồi em hỏi anh guide, theo dự báo của anh thì cat cat đã tới nơi chưa, anh ấy bảo chưa tới được đâu em ạ, nhìn đường thì biết mà em bảo, thế là chúng ta sẽ đợi mọi người rồi, mình lên trước rồi. Và thế là chân dồn chân thẳng tiến đến đỉnh. 9:38 Am em đã leo tới đỉnh, bọn em vẫn không đến trước được, vì đoàn đi đầu tiên đã có một vị đang yên vị ngồi đợi rồi, vẫn hơi tự hào tí là mình lên thứ ba chứ. Việc đầu tiên là em chạy xộc tới sờ cái kim tự tháp một tí, và hơi thất vọng vì nó ko giống trong ảnh mờ nhà ta đã mục sở thị qua các topic trước, nhưng chả sao cả, em rút ngay cái alô ra và bật lên quay số gọi về cho papa em. Nhưng ko hiểu sao ở đấy ứ có sóng, em lại hơi thất vọng vì thấy các anh chị đi trước bảo có sóng, gọi tẹt tèn ten. Thế mà nãy giờ con bé chả có tí sóng nào cả, em đứng trên tảng đá to, jơ máy hua hua mấy phát mới tháy có sóng, và bắt đầu hành trình buôn dưa lê trên đỉnh fan. Nằm bò trên tảng đá ấy vừa buôn vừa ngó điểm danh từng người của mấy đội đi trước lên tới đỉnh. Lúc này đồ ăn của bọn em được bầy ra, chỉ còn socola, nương khô, dưa chuột, trứng luộc, táo xanh, thứ em cần nhất là nước thì hết, lúc này vận dụng hết mọi mối quan hệ, mục sở thị quay sang đoàn nhà khác xin nước, ngó mặt đến thê thảm quá ta, măm đồ kia thì nước quí hoá quá chứ bộ. Em cứ nhẩn nha buôn dưa lên điện thoại và chờ đoàn, trong khi đó thì em không hề biết là cậu bạn em đã bàn tính với guide để về sapa trong ngày, 10h30 -10h55 các đoàn kia lục đục kéo dần xuống để về, thế là cậu bạn em bảo "về đi", em tròn mắt bảo "về đâu?". Bạn em bảo "về sapa bi giờ", em bảo "không là không, đi mãi mới tới đây, vừa ngồi chưa ấm mông mà đã về, tớ phải ngồi đây mấy tiếng cho bõ tức công leo trèo, mới lại tí nữa mình gộp đoàn lớn kia, mai mình mới về, yên tâm đi, công việc cứ là công việc, quẳng lại một hai ngày không chết, đằng nào về sapa thì cũng phải tối 03 mới lên tầu mà, tớ chưa muốn về đâu" Nhất định không chịu ở lại, em nói thế nào thì thế, cậu ấy bảo sẽ không ở lại cùng đoàn tối nay, vì cậu ấy ko uống được nước suối kia, nhất định phải về, vì hết nước rồi, em thì em vẫn thích cắm trại, đốt lửa hát hò. Nhưng mờ chán roài, vừa bực mình vì cái tính ương bướng của tên kia, nhưng chẳng biết làm thế nào, thế là em bảo thế nào thì thế, phải qua trưởng đoàn xem chị chuot có cho về không? Với lại hỏi lại anh Hùng xem anh ý có cho phá ngang tuor về sớm thế không đã. Em thì em nghỉ cả hai sẽ quát cho trận, thế là mình được ngủ đêm ở trại được hò hét, hát hò với mọi người, thế nhưng mong muốn của em ứ được trời ủng hộ thì phải, em ngồi chờ, và thấy có poster của nhà ta đã tới, em hỏi họ bảo đoàn saigòn, em bảo ồ nhà tới rồi đấy. và hò hét gọi donghung, chị chuot và bunoc hoài. donghung thì thấy rồi, chị chuot và bunoc cứ ở đâu ấy, sao mờ chậm thế không biết. Em cũng nhanh chân nhanh tay ra bon chen với donghung đưọc kiểu ảnh .
    Sau khi gặp được chị chuot rồi, em xin ý kiến chị chuot đồng ý, giờ thì còn bác Hùng, lại đợi bác Hùng vậy, Rồi cuối cùng bác ấy cũng tới, và bác ấy bảo ok luôn. Con bé chả biết vui hay buồn nữa. Chỉ kịp hô hào đội nhà chụp hình để bon chen có mặt mũi hai đứa trong nhóm rồi chẳng kịp ôm hôn thắm thiết chào cả đoàn để về, chia tay mờ chả bịn rịn tí nào cả, người đi, ngưòi ở, chớp nhoáng, rồi thoáng cái con bé biến khỏi đỉnh thẳng hướng sapa tiến. Em thì lo là không về kịp, lạc trong rừng thì làm sao, hôm qua đi mãi mới đến 2800, mờ hôm nay hơn 12h rồi thì về sapa sao kịp nữa, vừa đi vừa tính không kịp, bạn em bảo, "anh guide bảo nếu đến chỗ hôm qua anh ấy chỉ, là chỗ hạ trại tối nay của cả đoàn là khoảng 4h thì bọn mình sẽ về sapa ngon lành". Thế là bạn ấy băng đường đi trước, khát nước lên bạn ấy chỉ chạy thôi, em thì em nhanh tay bon chen của donghung nhà ta một chai nước thế nên em ko lo, em cứ lò dò câu giờ đi sau cùng, anh guide chắc vất vả lắm, vì một đứa mất tích ở chặng trước rồi, còn một đứa nó cứ nhấn nhá đi sau.
    Lại nói về vụ mưa chứ, chiều qua ngồi nấu nướng mới bảo là số con bé gắn với nước rồi, đi đâu cũng mưa, kể một loạt sự vụ về mưa ra thì anh guide kết luận, bất luận thế nào mai cũng phải để anh poster bước chân ra khỏi nhà trước, chứ nganha mà ra trước thế nào cũng mưa. Mờ sáng hôm nay thì đúng là em dậy sớm thật, nhưng ra khỏi nhà là mấy anh poster của đoàn khác chứ, rồi em mới mò mẫm ra sau mà. Vâng, quay trở lại với hành trình về của nhà em nhá. Bạn em băng băng đi trước, mục sở thị là về lán 1 mua nước uống, tiếp tới là anh guide và em. Lúc trên đỉnh cũng lân phân mưa một tí, bạn em có bảo em cầm áo mưa dự phongf đi, em thì em ko mang vì áo mưa ko có tay ạ, em sợ không di chuyển được, em bảo để cái áo gió kia tớ khoác cho đỡ bị mưa thôi. bạn em bảo cầm, nhất định em ko cầm, chỉ cầm áo gió, nhưng cái áo gió em cũng quẳng sang anh guide luôn, thế là tay ko đi về, khi mờ mọi người đã cách xa rồi, thì chẳng hiểu sao trời mưa, chắc là thương con bé không được hạ trại cùng mọi người lên mưa đây, mưa to chứ, jời ạ, mưa nặng hạt cứ độp độp quất vào người ấy, em bắt đầu ướt, ướt đầu, rồi, vai, rồi quần, cái balo của em cứ nặng thêm, giầy nữa, dừng lại ư, dừng thế nào bi giờ, vào chỗ nào trú mưa đây, không được trú mưa đâu, có sấm sét nó đánh cho thì chết bỏ mịa bi giờ, phải đi thôi, đi, tiếp tục đi đi, dừng lại mưa nó ngấm vào người, ốm ngay, chết ngay bi giờ, em cứ động viên em thế, mồm em cứ lẩm bẩm, tiếp tục đi đi, không được dừng lại, hu hu đang mưa nữa chứ, em lại sợ ma cả nhà ạ. Vì lúc băng xuống thấy bảo có một con đường về sapa nhanh lắm nhưng có một bác tây bỏ mạng ở đấy roài, thế nên mưa lại đi một mình em càng sợ. Em cứ vừa đi vừa lẩm bẩm, và rồi tới chỗ rẽ chỉ 2800 và đi về thì em thấy anh guide đứng đợi em, mưa vẫn rơi, anh ý bảo em ướt hết rồi, em bảo ừ, ướt hết rồi, áo mưa em ko cầm, áo gió đang trong chỗ anh, anh ý chả nói gì, cởi áo mưa đưa em mặc, em bảo ướt rồi, mặc cũng như ko, đi đi, phải tiếp tục đi đi, anh ý cũng chẳng mặc áo mưa luôn và rồi hai bóng người bám theo nhau, cùng đi dưới mưa. Lúc này em chỉ í ới bảo, anh phải đi trước, bám theo bạn em, hãm phanh bạn ấy lại, nếu không lạc nhau thì phiền lắm, băng trước đi, em sẽ bám theo sau. Thế là bọn em lại đuổi bắt nhau trên hành trình về sapa, mưa tạnh, nhưng người em vẫn ướt, lại nóng hầm hập rồi lại lạnh, em cũng ko biết mình có sao nữa không, em cứ mải miết bám đuổi theo mọi người, cũng không dám nghỉ. Và rồi lán 1 cũng hiện ra, anh guide và em cùng đến lán 1 ngó nghiêng tìm cậu bạn em, nhưng không thấy, cả hai tiếp tục đi tiếp đến chỗ dự tính hạ trại của cả đoàn, lúc ở lán 1 bọn em có gặp người của hai nhóm xuống trước đang buôn dưa lê ở đấy, bọn em cũng quên ko hỏi, mà cứ lao thẳng lán của nhà ta phía dưới để đuổi theo bạn em. Trời lại mưa chứ, ngộ ghê, trận mưa thứ hai trên đường, em chẳng màng vì vốn dĩ người ướt sẵn rồi, lên cứ đi, anh guide cũng thế, đi được một lúc thì gặp tiếp đoàn nữa xuống sớm trước bọn em ý, cùng hạ nghỉ ở lán 2 hôm qua ý, họ bảo em mặc áo mưa đi, mưa mà, em lắc đầu và vượt họ, rồi bọn em gặp tiếp hai bác poster của đoàn nhà mình đang gùi đồ về chỗ hạ trại, hai anh người mông ấy dẫn lộ em về lán trại nhà ta đấy, anh guide phải đảm nhiệm băng xuống tìm bạn của em mà, thế lên giao em cho 2 anh poster kia quản lý, đường khá trơn do mưa mà, thế lên em di chuyển khá vất, nhưng với họ thì em chả thấy vất tí nào, trên lưng thì hai cái gùi to tổ trảng mà họ đi cứ thoắt thoắt rất nhẹ nhàng, và em để ý thì họ đặt chân rất chuẩn, trong khi con bé thì nào là bọc đầu gối, nào bọc mắt cá chân, mờ bước cứ gọi là tệ đi, có lẽ họ đi quen roài. Chà chà cuối cùng em cũng đến cái lán mà poster nhà ta đang hạ trại.
    Liệu cậu bạn em có ở đó không nhỉ, cái gì sẽ xảy ra ở lán cuối cùng mà poster nhà ta hạ trại cho cả đoàn dừng chân đêm nay nhỉ? cuối giờ chiều em kể tiếp nha, đi về nhà măm măm phát đã.
  4. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tui là tui khoái nhất câu này á [​IMG]
    Nhưng mà đại nương ơi đâu chỉ có nhiu đây chiện? Còn vụ tranh luận chọn đường về - Trạm Tôn hay Sín Chải cũng ly kỳ không kém! Xém tí nữa là có người xổ nho [​IMG]
    Được yonme sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 02/10/2007
  5. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Một tấm ảnh độc nhất vô nhị về bác Hải, phải là người trong nghề mới phát hiện được bí mật này hahaha [​IMG]
    [​IMG]
    Em đâm bác 1 phát cho vui cửa vui nhà, bác cau có em cũng xin chịu hehe.
    Được yonme sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 02/10/2007
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tui định là đến khúc cuối cùng mới post cái hình này. Ai dè có kẻ bon chen zị nà
    Ừ thì chờ chốc tui sẽ làm một album BUỒN VUI CHUYỆN LEO FAN cho đủ bộ sậu.

  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    FAN NO LIMIT - ngày thứ 3 (tiếp theo)
    Nghe tiếng mọi người hò hét từ đàng xa, nhóm đi phía sau thấp thỏm
    người ta lên đến đỉnh rồi á. Anh porter cười bí hiểm chưa đâu
    Chúng tôi lại bước, bước và bước. Lên một đỉnh núi mù sương với những cây trúc thấp ngang lưng người, anh porter chỉ ra đằng xa thấy ngọn núi kia không, chúng tôi gục gặc đầu, anh cười lớn và bảo qua khỏi ngọn núi đó thì tới đỉnh cao nhất. Hú hồn
    Tiếng í ới từ phía sau lưng. Chúng tôi ngừng lại chờ và tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc mà khó thể nào tìm lại được
    [​IMG]


    [​IMG]

  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những người đi trước
    [​IMG]



    Ngoảnh lại nhìn phía sau khích lệ CỐ LÊN! SẮP TỚI NƠI RỒI
    [​IMG]

    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 02/10/2007
  9. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, đấy là cây trúc lùn đấy nhà mình ạ, anh guide đi bên em bảo chỗ nào nhiều gió là chỗ đó chỉ có cây trúc lùn mọc thôi à. Em nghe thấy anh guide bảo thế, còn thực hư thế nào thì em chưa kiểm chứng được, chắc là đúng roài nhỉ?
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những tiếng la vang, hét mừng... của những người đến đích trước. Lòng chúng tôc thêm rộn rã, chân mau bước...
    Lúc này, sức lực dường như bắt đầu đã cạn kiệt nên dù cho đã cố gắng nhưng tốc độ di chuyển vẫn không tăng hơn nhiều lắm.
    Thêm vào đó, rừng trúc chỉ mọc khoảng ngang người nên gió nhiều và lạnh... Từ từ thấm vào da vào lòng rét buốt.
    Thoáng thấy bóng dáng của VitaminG đằng xa, tôi lại nhớ ngày đầu tiên khi thấy cậu ngồi thở dốc. Cứ ngỡ rằng cậu sẽ là người phải rời đoàn từ ngày khởi hành, nhưng giờ đây cậu đã tiến dần đến ĐỈNH VINH QUANG. Trong lòng tôi như có một cảm xúc dâng trào và cảm thấy phục ý chí quyết tâm của cậu [​IMG]
    Con đường lên đến đỉnh FAN chỉ còn một khoảng ngắn nhưng đường sình lầy và rất trơn trợt. Bỗng nhiên câu hát bừng lên trong tôi
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
    Ðường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
    Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

    Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
    Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau

    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là NGƯỜI CHIẾN THẮNG

    Tôi tự nhủ lòng mình... Ừ mình sẽ là người chiến thắng, cùng bạn bè, những người chưa quen tên, biết mặt nhưng chúng mình vẫn cùng nhau chia sẻ niềm vui trên ĐỈNH VINH QUANG
    [​IMG]



    [​IMG]

Chia sẻ trang này