1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chơi bời chán chê, cả đoàn bắt đầu xốc lại ba lô quay trở về...
    Mọi người phần vừa chinh phục được đỉnh núi FAN nên có vẻ rất hứng khởi, phần vừa đói bụng nên ai cũng muốn muốn đi nhanh đến điểm nghỉ trưa.
    Tuy nhiên số lượng người leo núi nhiều quá (cứ như trảy hội vậy ) người đi lên, kẻ đi xuống mà đường đi vừa nhỏ lại sình lầy nên cứ phải tránh đường nhau vì thế... cứ gọi là náo loạn cả lên
    Nhưng dù sao thì cũng bò được đến chỗ nghỉ trưa cuối cùng
    Mừng quá
    [​IMG]



    Mình nghỉ mệt tí nào
    [​IMG]

  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Mình rất khâm phục mấy bác cao tuổi nhà 2D này. Dù tuổi cao nhưng tinh thần thì vẫn cao hơn núi, cao hơn cả đỉnh Phan.....
    Chắc hẳn các bác nhà 2D đã có những kỷ niệm đáng nhớ về núi rừng, cảnh sắc, khí hậu và văn hoá.....của Miền Bắc, khác với sông nước, nắng, nóng, mưa... của Miền Nam.
    Hi vọng có dịp Nam Tiến để giao lưu cùng các bác!
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt nhà hai con dê hân hoan chào đón bác tại miền Nam
    Iem tiếp phần hình ảnh buổi trưa từ đỉnh FAN
    Trên đỉnh núi cao, gió lộng, cả nhà con dê quây quần vui mừng chiến thắng
    Nào cười lên nào
    [​IMG]



    Cả nhà tươi tắn
    [​IMG]

  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Luôn vui vẻ ở mọi tư thế
    [​IMG]



    Mọi góc độ
    [​IMG]

  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chơi kéo co
    [​IMG]



    Và kéo chân
    [​IMG]


    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 05/10/2007
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Iêu điểm : Thích giao lưu
    [​IMG]



    Khuyết điểm : Hay bon chen
    [​IMG]

    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 05/10/2007
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Và bỗng nhiên, mây kéo tới, mưa bắt đầu rơi. Không nặng hạt nhưng cũng đủ làm cho người bị ướt.
    Rồi mưa lại hết nhanh như khi nó đến. Lúc này cũng đã 2PM, trời trở lạnh dần. Mọi người gói ghém đồ ăn, uống và bắt đầu cuộc hành trình "zìa nhà zí má mì"
    Con đường về chỉ biết thốt lên hai tiếng Ôi thôi...
    Những cơn mưa dài ngày đã làm cho đất trở nên mềm hơn, rồi cộng với bước chân của đoàn người trảy hội nên có thể nói suốt chặng đường toàn là sình và lầy nối tiếp nhau
    Trông có vẻ đi được
    [​IMG]



    Nhưng bước lên nó sẽ là thế này đây
    [​IMG]

  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhìn toàn cảnh là như thế này đây
    [​IMG]



    Nói là đi xuống núi nhưng đường vẫn có độ dốc cao
    [​IMG]



    Nên cứ phải leo như thường
    [​IMG]

  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Và câu chuyện trên đường về bắt đầu từ đây...
    Mưa nên đường rất trơn trợt và sình lầy. Những tảng đá rêu phong và những đoạn xuống dốc làm đầu gối dễ bị chùng nên con đường về như trở nên khó khăn hơn cho nhà hai con dê.
    Ấy thế mà ngay đoạn đường xuống dốc, đá rêu phong như vậy có những cậu thanh niên đi vèo vèo - điều này chẳng hay ho gì đâu [​IMG] - bởi lẽ những ku cậu này không màng người đi trước đang phải từ từ vịn vào những đám trúc bên đường để bước xuống mà chen lấn đi suýt nữa thì xô ngã meerkat và mắt nâu lao xuống phía dưới.
    Cũng bởi lẽ từ những đoạn đường này mà các nhóm bắt đầu tách ra thành từng nhóm nhỏ, theo như giọng dân đua xe đạp cúp truyền hình thì có những sự bứt phá ra đi của các cua-rơ
    Công ty du lịch chúng tôi ký hợp đồng dẫn tour cũng chính là công ty mà nhóm FANS HN ký kết dẫn leo FAN. Vì thế, có thể nói đoàn hơi bị đông - khoảng 40 người (chưa kể nhóm nhà báo) nhưng chỉ có vài guide hướng dẫn nên guide đã không kiểm soát được tình hình...
    Nói là không kiểm soát được tình hình chứ thực tế thì... đọc xong hồi sau sẽ rõ
    Leo Fan lần này thì không chỉ có đoàn hai con dê nhà chúng tôi mà còn nhiều đoàn khác nữa. Nên khi đi kẻ trước người sau như vậy chúng tôi đã đi cùng với khoảng 4-5 người bạn nhóm khác.
    Tôi ngạc nhiên khi thấy những bạn này trông rất sạch sẽ và những đoạn sình lầy đều có những cành trúc lót đường để khỏi trơn ngã. Liền ngay đó, thắc mắc của tôi được giải đáp khi thấy một cậu bé porter của nhóm bạn ấy chặt trúc và một cậu bé khác thì đưa tay đỡ người khác khi qua những đoạn đường khó...
    Nhóm bạn bắt đầu mệt nên các cậu bé ngồi chờ, nên chúng tôi chia tay nhau và không quên gởi cho bạn chung đường mình những thỏi kẹo chocolate cùng với lời cảm ơn.
    Đi một đoạn gặp cảnh đẹp chúng tôi dừng lại ngắm nhìn, và chụp hình (thế này không chụp thì thế nào mới chụp nữa chứ
    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]
    Lúc này bỗng thấy bóng anh guide.
    Guide: Tôi chờ các bạn ở ngã 3 dưới kia
    2D: Okie
    Guide: Xuống kia làm một giấc cái đã
    2D: [​IMG]
    Nhưng rồi chúng tôi đi mãi, đi mãi mà không thấy cái ngã 3 nào. Trời đã tối dần, nhưng nghĩ rằng còn nhóm phía sau nữa nên vẫn cứ bước đi.
    Lúc này có một người soi đèn pin kiếm thành viên trong đoàn, nhưng không phải đoàn của chúng tôi. Khi hỏi về ngã ba mà anh guide đã nói thì mới bật ngửa ra và chúng tôi cảm thấy mình như những đứa con bị bỏ rơi. Trước đó dù đã hỏi guide về trạm dừng chân, thì toàn nhận được câu trả lời "cứ đi đi". Và bây giờ thì quả thật là chúng tôi cứ phải đi, đi mãi nhưng không biết về đâu
    Ôi trời... [​IMG]
    Nhưng không còn cách nào khác chúng tôi cũng nhanh bước theo chân của anh guide ấy...
    Nhìn xa xa có bóng đèn pin quét ngang, chúng tôi mừng rỡ chắc nhóm mình đang kiếm nhưng hỡi ôi, cũng không phải. Thế là cứ lầm lũi mà đi.
    Thấy phía dưới có ánh lửa, chúng tôi như nhảy cẫng lên, lòng rộn ràng á, chắc đoàn của mình kia rồi. Anh guide giọng nhỏ nhẹ nhóm anh đang ở đó rồi anh an ủi tụi em cứ về lán chỗ anh, có gì thì chắc bên em sẽ đi kiếm. Còn không thì ở lại tạm chỗ đoàn anh cũng được.
    Trời ạ, nghĩ mà xem. Mình cũng đi theo tour hẳn hòi nhưng đoàn người ta thì có guide đi theo sát nút, không thì cũng có những cậu bé porter hỗ trợ trên suốt quãng đường. Còn mình thì... cứ phải thế này thôi
    [​IMG]
    Vừa khi đến nơi hạ trại của nhóm anh guide nọ, chúng tôi thấy những ngã rẽ nên lớn tiếng gọi tên anh guide nhưng vô vọng.
    Mọi người ở nơi ấy bắt đầu xôn xao thắc mắc guide của các bạn đâu rồi không ai dẫn đường àchẳng ai đi kiếm hết sao và nhìn chúng tôi với ánh mắt thương cảm ngỏ ý mời chúng tôi gia nhập với đoàn. Một cảm giác tủi nghẹn dâng trong lòng. Tiếng ai đó í ới từ đàng xa tôi thấy có đoàn mặc áo cam như bạn đi về phía này, chúng tôi như bắt được vàng hỏi dồn dập đi về phía nào? lâu chưa?... Nếu đi mau chắc khoảng tiếng đồng hồ đấy những câu hỏi nối tiếp nhau vang cả một góc trời.
    Đến khi ấy chúng tôi nghe giọng hỏi đoàn đi Cát Cát hả? thì mới biết là có một anh guide đoàn chúng tôi đang ngồi uống trà dùng cơm cùng nhóm khác nhưng có lẽ vì chúng tôi gọi tên người khác nên anh ấy không trả lời
    Rất điềm nhiên anh ấy bảo chúng tôi chờ cho porter dẫn những người sau tới rồi về cùng.
    Nhưng ngồi chờ hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy hồi âm gì của anh guide. Chúng tôi nhờ vả anh guide dẫn chúng tôi về trước. Nhưng dường như lời năn nỉ cũng như dáng vẻ mệt mỏi của chúng tôi không thể thuyết phục được anh nên anh vẫn tiếp tục mọi người chờ nhóm sau tới rồi họ đưa về.
    Lúc này vừa đói, vừa lạnh nhìn thấy cảnh đoàn người khác ngồi bên bếp lửa hồng, dọn đồ ăn và thui cả nguyên con bê nướng, nỗi ức nghẹn như trào dâng. Chúng tôi quyết định báo cho anh guide rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đi.
    Đường đi trong rừng vừa tối lại lạnh. Khi ấy bác phiêu bồng bắt đầu nhập bọn cùng chúng tôi. Và 5 người chúng tôi bắt đầu bật hết công suất cũng như khả năng đi rừng lẫn lần mò trong đêm tối... Dựa theo dấu chân dẫm trên cỏ, những dấu ngăn lối... để mò mẫm...
    Vừa đi vừa nghe tiếng xào xạc của lá cây, lòng lo lắng, trong đầu xuất hiện đủ thứ câu hỏi: Không biết mình sẽ đi về đâu có đúng đường chưa tại sao không ai đón tụi mình thức ăn của mình có đủ sống vài ngày hay không ...
    Nhìn lên những hàng cây, phát hiện ra có những bảng tên các loại cây lòng mừng rỡ. Nếu vậy thì đường này phải năng có người qua lại tiếng một người loáng thoáng chắc là đúng rồi. Vì hình như nhóm mình sẽ cắm trại gần kiểm lâm.
    Chân vội rảo bước, chúng tôi miệng luôn kêu "coi chừng đá trơn trượt". "thân cây mục gỗ" "đá nhọn đấy"... và rồi cứ thế mà bảo nhau đi.
    Tiếng nước của con suối róc rách chảy... làm bừng tỉnh mọi giác quan. Cả đám im ắng để nghe ngóng rồi la vang suối - nước - đoàn mình sẽ cắm trại nơi có suối
    Chúng tôi hồ hởi bước nhanh hơn và quả thật lần này ông trời vẫn còn thương... Chúng tôi đã thấy ánh sáng của lửa le lói từ đằng xa... Tim đập rộn ràng... Chúng tôi đã về đến trại rồi...
    Mọi người hân hoan... nhưng lòng thoáng băn khoăn... những người đi sau thì sao
    Âu cũng là bài học khó quên

  10. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nghe kể roài mới biết nhà mình khổ đến kì quặc, lại nhớ lại những ngày leo fan.

Chia sẻ trang này