1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vẫn có trẻ còn mãi vui chơi
    [​IMG]

    Ông mặt trời hắt tia nắng cuối ngày xuống rồi thở dài ngao ngán Ta sắp đi ngủ rồi . Không có soi đường nữa đâu đấy nhé.
    [​IMG]

    Khoan khoan, cho con rửa xong đôi giày chút ông ơi
    [​IMG]

  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Và làm vài bức ảnh tuyệt tác nữa là con zìa tới trại liền hà
    Núi ấp ôm mây
    [​IMG]


    Mây ấp núi

    [​IMG]
  3. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ còn tí ánh sáng làm thêm 1 show hoa lá cành
    [​IMG]
  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc ngày leo thứ 2 trong sự mệt mỏi nhưng tinh thần mọi người dường như lại phấn chấn hơn vì đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi.
    Sau bữa ăn tối mọi người về lều và tiếp tục thảo luận về việc mình sẽ xoay hướng nào để ngủ [​IMG]
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ ba : (02/9) NHÀ HAI CON DÊ 2D HÁT QUỐC CA TRÊN ĐỈNH FAN
    Sáng sớm, chưa kịp mở mắt thì bác phiêu bồng đã hối thúc
    Dậy thôi, dậy thôi
    Giời ạ. Trời thì mưa. Dậy làm giề bác ơi. Ngủ tiếp đê.
    [​IMG]
    Tiếng ai đó làu bàu cả đêm tui ngủ hông được
    Hóa ra là đêm qua bác phiêu bồng chơi 1 phát mấy viên thuốc nên tinh thần sảng khoái hẳn.
    Trời dần sáng. Nhưng mưa vẫn cứ rả rích, từng hạt từng hạt đều rơi... Cả bọn lo lắng... [​IMG]
    Và khi đã đến giờ khởi hành, bỗng nhiên mưa ngớt dần và tạnh hẳn. Quả thật trời còn thương tụi con [​IMG]
  6. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em đây ạ, nhưng bọn em không có hình minh hoạ chặng đường đã vượt qua đâu ạ, nên không được sôi động như đầu cầu phía bên nhà mình.
    Ngày thứ hai của cả đoàn, thì là ngày đầu tiên của nhà em, bọn em đến ga lúc 5h5 trễ giờ so với giờ ghi trên vé là 30p, nghe tiếng loa to tổ trảng hai đứa choàng tỉnh sau một chặng đường dài ngồi lay lắt trên tầu. Kéo hành lý là 2 cái balo to tổ trảng, bước chân rời tầu, vừa bước xuống đã thấy lất phất mưa, hơi lo lắng vì tình hình thời tiết không suôn sẻ cho lắm, tặc lưỡi, nhanh chân nhanh tay rời khỏi ga, mưa nặng hạt thêm. Lúc này miss thuỷ hậu cần lo vé cho cả đội đã có mặt tại ga, làm công tác hậu cần tiếp thêm cho đội em một áo gió của vittel và 10 chai lavie thế là vị tri đội em có 14 chai lavie nhé. Làm công tác hậu cần xong, chia tay chia chân nhau tại đây tụi em thẳng hướng sapa tiến, mưa nhỏ dần và mất hút dần. Tới sapa lúc 6h15, được bác tài đưa thẳng tới trexanh, hai đứa mắt tròn mắt dẹp nhìn văn phòng đại diện rồi chậc lưỡi đi vào để liên hệ với anh guide mà bác Hùng đã thông tin hôm trước, sau khi đã trực tiếp gặp, nhóm bọn em xốc vác đồ đạc, sau khi đã nhắn tin thút thít với donghung và chi chuot thì nhận được tin là "mang ít đồ thôi không leo không nổi". Cân nhắc rất kĩ, và cuối cùng bọn em quyết định bỏ lại 2 đôi dép tổ ong và một nửa túi đồ ăn đã mua, bạn em nhất định không bỏ lại một chai nước nào cả, mặc dù anh guide và anh poster nhất định bảo không mang vì không cần thiết đến, em thì em nhất định không bỏ túi đồ ăn lại vì em sợ không măm được đồ mà các bác ấy chuẩn bị, thế nên phương châm là đồ ăn nhất định phải mang, còn uống thì cứ nước suối róc rách mà chiến, nhưng bất luận thế nào thì bạn ý cũng bảo là nước nhất định không bỏ, đồ ăn có thể bỏ, hu hu, thế rồi phân vân và cuối cùng quyết định em vẫn chiến đấu đồ ăn còn bạn ấy chiến nước, vậy là ok, tụi e chuẩn bị xong hết rồi, nhưng cứ phải gẫy cổ đợi chờ thêm, không biết tại sao nữa, và sau một thời gian kha khá thì bọn em mới được bác guide kêu lệnh xuất phát. Hai cái balo nặng lề được khuân lên xe otô, bọn em được cưỡi trên con u uất cả nhà ạ, thẳng hướng cửa rừng quốc gia tiến, 5 người cả bác tài nữa lắc lư trên xe, rồi cũng gần gần đến, cách cửa rừng độ hơn 1km thì xe của bọn em bị chặn lại vì lý do đang tắc đường, sau một vài phút chờ đợi, cuối cùng bác guide hạ lệnh tất cả xuống xe, chia tay bác u uất chuyến sang đi "xe của bộ" thằng hướng cửa rừng tiến. Thời tiết vùng cao lên có khác với đồng bằng, thoắt mưa rồi thoắt nắng, sớm ra đã mưa doạ người roài, giờ thì nắng như tổ chảng ấy, hai đứa nhà em hùng hồn đã mặc đồng phục từ chiều hôm trước leo tầu đến tận jờ và jờ vẫn đang mặc cái áo đồng phục nè, trời thì nắng to thế không biết, vốn dĩ người miền núi lên cũng không nề hà gì nắng là mấy. 4 cái bóng nối đuôi nhau hắt trên đường, rảo bước tới cửa rừng. Đường leo dốc mà, thành ra , ôi con bé đi được một đoạn thì thấy rằng chậc chậc không thể đi được, sao mà mệt thế không biết, rồi bấm chân bảo cố tí nữa, rồi tự nhiên thấy hối hận ghê gớm, vì đã lên kế hoạch tập thể lực thế mà chả chịu tập tành, giờ mới đi bộ có tí mà đã sắp ngất rồi, trời ơi, cứ thế bước, rồi bất chợt thấy anh guide hô to, đến nơi rồi, ặc ặc, cái cửa rừng kia á, sao mà xa thế không biết, hai đứa bọn em mang nhiều đồ mờ, thế nên cũng hơi a cay vì phải đi "quả xe của bộ" mới tới cửa rừng, mệt không thể tả nổi, việc đầu tiên em ngắm tới là làm thế nào nhẹ bớt số đồ của mình, và thế là sữa được mang ra giải quyết đầu tiên, sau vụ uống sữa ở cửa rừng thì em nghỉ uống sữa luôn. Sau một thời gian hoả tốc làm thủ tục, bác guide chạy ra hua hua giấy tờ đã ok và hỏi đã sẵn sàng chưa, hai đứa em ỉu xìu xìu bảo roài ạ, và thế là tụi em bốn người bắt đầu chặng đường.
    Men theo đường mòn, bọn em cứ lầm lũi tiến, đoạn đầu rừng này gần như bọn em đi trong tán cây hết, anh guide đi trước, sau là bạn em rồi đến em và cuối cùng là anh poster, phải nói là cực kì mệt luôn, chưa leo trèo gì cả mà đã mệt thế không biết, bắp chân đau chứ, cộng với việc mồm miệng chua lòm vì uống sữa, em vái lạy không uống sữa nữa, chai lavie đầu tiên được khui nắp, bạn em tủm tỉm cười bảo, lavie hưu hiệu nha, hơi bị ấm ức tí xíu. Đi được chừng độ 1h thì có 1 đội cũng 4 người như đội nhà em ngược trở ra, họ bắt tay rồi chúc bọn em tới đích an lành, tụi em cảm ơn rồi hỏi han ríu rít hành trình và lại tiếp tục bước, hai đứa bọn em bảo "trời ơi, sao mà nhiều người đi fan thế". Bốn người lại bước tiếp, chỉ có cây cối và bọn em thôi, cũng chẳng ai bảo ai câu nào, cứ rảo bước, rồi khoảng cách giữa anh guide và tụi em cứ xa dần xa dần, có lẽ vì hành lý nặng quá nên mệt, bác poster rất nhiệt tình, bám sau quyết không vượt mặc dù thấy hai đứa đang di chuyển với một tốc độ hơi bị rùa bò. Em cũng không biết đi được bao xa nữa, rồi bọn em cũng ra khỏi con đường dưới tán cây, đã nhòm thấy mặt trời, lại thấy trước mặt một thảm cỏ xanh, có xim, có mua nở tim tím, anh guide hạ lệnh cho nghỉ chân một vài phút. Vui quá, mặt con bé đang ỉu xìu xìu tươi rói ngay, hạ bệ ngay xuống bãi cỏ, trời ơi, đầu tiên cái em nghĩ tới là em liệng thẳng mười mấy hộp sữa trong balô ngay, chả được tích sự lại chua mồm chứ, sau đó em chợt nhớ trong balo của em còn nửa cân muối nữa, em sợ vắt nó chiến em thế là em mang phòng bị nửa cân muối cho chắc ăn. Nhòm lại thấy ko còn cái gì có thể vứt được nữa. Sữa thì anh poster bảo anh sẽ cầm cho lúc nào uống thì kêu anh, cả muối anh cũng mang luôn theo luôn, nghe thế, đầu con bé vụt léo sáng bóng đèn ngay, định tính sẽ nhờ anh poster khuân luôn cái balô đi người ko cho nhẹ nợ, nhưng thấy anh ấy đặt gùi xuống sắp xếp đồ thì ý tưởng tắt ngấm luôn, bấm bụng nghĩ bắt người ta vác thêm đồ của mình nữa à, đúng là ác độc quá, thế là thôi, xốc lại balô lên vai. Anh guide bảo tiếp tục đi thôi thì trời ơi, sao mà oải thế, cảm giác không thể đứng dậy được nữa, mồm chỉ í ới, mọi người cứ đi đi em đuổi sau, nhưng kì tình thì trời ạ, mệt nhoài choáng váng cả đầu óc, chợt điểm danh xem mình có mắc chứng bệnh tim mạch, huyết áp chi không mờ sao hiện jờ mình không tài nào dậy nổi, nhưng mờ con bé ko bị tí ti nào bênh án trên cả, rồi cuối cùng cũng dậy đi được. Anh poster đứng đợi con bé rồi cười bảo nặng không, nhưng mờ em chỉ bảo ko sao ạ, vẫn tiếp tục được, chặng đường dài cứ tiếp tục, sau vụ choáng váng đầu óc vừa rồi thì em hạ quyết tâm sẽ không dừng lại nghỉ ngơi nữa, dù có mệt thế nào, thế là chân dồn chân bước, cậu bạn em cũng mệt lắm nhưng chẳng ý kiến, chắc mà ý kiến nữa thì em bỏ cuộc luôn, cả hai đứa rất rất mệt nhưng chẳng đứa nào kêu hết, cứ túc tắc chân dồn chân bước bám theo anh guide, lúc này là bọn em cứ băng băng leo thôi, lúc lên lúc xuống, cũng không định vị được mình ở chỗ nào nữa, còn cảnh sắc thì có lẽ nhà em miền núi, nên có lẽ nhìn núi quen rồi nên em cũng không mấy rung rinh lắm, hơn nữa quả máy ảnh em đang mang vác thì lại trong trạng thái gần hết pin đã bảo sạc pin nhưng cu bạn em quên mất không sạc thế nên tụi em tối hậu thư với nhau là chỉ dành chụp trên đỉnh thôi, mới lại đi mệt nữa, có chỗ nào thở được là tranh nhau thở ra hết rồi thành ra chẳng còn tâm trí cho ảnh nữa.
    Cứ mải miết đi rồi cuối cùng lán 1 cũng hiện ra, anh poster bảo phải dừng ăn trưa đã, nếu đi tiếp sẽ không có chỗ nào thuận lợi để măm cả, anh guide cũng đồng ý và có hơi suýt xoa là sớm, vì lúc đó mới có 11h15 thì phải, vì anh ý tính bọn em phải hơn 12h mới măm cơ, vậy là chặng 1 bọn em vượt kế hoạch được măm sớm. Đói, vì sớm hai đứa măm được mấy cọng phở ở sapa thôi, đi mệt nữa, nên hai đứa chiến bánh mì và lương khô mang dự phòng một cách ngon lành, vừa mang đồ dự phòng của hai đứa ra măm vừa tíu tít hỏi chuyện anh guide và poster, anh guide thì cứ chậc mồm bảo đã bảo ko phải mang rồi, bên anh chuẩn bị hết, hai đứa vác theo chi cho nặng, hai đứa chỉ tủm tỉm cười thôi chả phát biểu, vừa măm lại vừa hỏi, không biết bên kia nhà ta đi thế nào, anh guide bảo đội xín chải giờ này chưa thể nghỉ ăn trưa như anh em mình đâu, còn lâu mới được ăn, hai đứa ngồi gặm bánh lại hỏi, ko biết bao jờ đội ấy được ăn như bên mình, hihi, toàn câu hỏi khó nhỉ, măm măm xong rồi chợt nghĩ không biết măm vào rồi có leo nổi không đây, hồi sáng mới ngon được mấy cọng phở mà leo khá khá vất rồi, jờ ko biết có leo được không đây. Hai đứa câu jờ bảo anh guide cho nghỉ thêm thêm nữa, vì mới măm xong mà, anh guide bảo ok, thế là hai đứa loăng quăng ra ngó mấy con dê của mây bác dân tộc chăn thả.
    Ôi em xin tường thuật tới điểm này hành trình chiều lên đường sẽ được tiếp tục tường thuật sau nha, em đi về đây!
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] tuyên dương đội Hà Giang. Mau mau ới em ơi. Bên đầu cầu nhà chị đã xong ngày thứ 2 chuẩn bị leo núi ngày thứ 3 đây. Chị chờ em làm nốt buổi chiều rồi chị em ta gặp nhau trên đỉnh FAN nhé
  8. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chiến đấu xong, ngắm nghía chán chê mấy con dê núi xong, mặc dầu bên nhà em ở vùng cao cũng có dê núi, nhưng tụi em rất tò mò về cách chăn thả ở đây mờ. Hai đứa nhận được hiệu lệnh lên đường của anh guide, trước khi đi, hai đứa chỉ nghe loáng thoáng thấy anh guide và poster nói với bác chủ lán là nhóm sẽ đến lán 2 tầm 4h30 rồi ở đấy luôn, hai đứa rất tò mò là tại sao ko nghỉ ở 2900 mà lại lộn xuống 2800 ngủ rồi mờ sáng hôm sau lại ngược lại 2900 rồi leo tiếp, tại sao lại phí phạm sức khoẻ thế, bác guide bảo ở 2900 ko có chỗ nghỉ, nếu có nghỉ lại thì phải cắm trại mà cắm trại thì dự kiến ban đầu chúng ta ko mang theo trại, hơn nữa nếu có mang theo trại thì không tiện lắm vì không có nước nấu. À ra là thế, hoá ra là thế, hai đứa vâng vâng dạ dạ rồi lẽo đẽo theo đuôi bác guide, vẫn đội hình như vậy nhưng lần này em được mặc định đi thứ hai sau bác guide, vì có lẽ mọi người sợ em đi chậm roài mất hút mất hay sao ấy lên dúi áo bảo nhau đi như thế, bị kẹp giữa như vậy cũng hơi oải một tí, nhưng ko sao cả. Em cứ mải miết đi, càng lên cao đường càng dễ đi vì có tay vịn, trời ơi, sao mà nước ở đâu mờ nhiều thế, mồ hôi ướt hết cả áo à, uống có mỗi một xíu thế mà chả hiểu nữa. Không khí loãng dần, thở gấp hơn, phì phò phì phò, vì hành lý vì phải huỳnh huỵch leo dốc, trời ơi có những đoạn em dùng tới tứ chi cả nhà à, không hiểu sao ba người kia ứ bẩn tí nào mà riêng con bé bẩn ghê ghớm, cái bao tay của nó đen xì xì vì có những đoạn nó bò cả tay nữa, ặc ặc, cậu bạn của em cứ khen hoài sao mờ sạch sẽ thế không biết, đi mãi chả thấy tí bẩn nào mà sao leo tới chừng này nó bẩn thế, ặc ặc cũng hơi ngại tí nhưng chả sao cả, mặc kệ mình cứ leo, miễn tới đích. Thi thoảng bò rồi đi, cũng vẫn theo kịp, đôi lúc thấy anh guide dừng lại bảo nghỉ ngơi nào, rồi tha thẩn chỉ trúc lùn, tại sao cây trúc lùn lại mọc ở đây, vì ở đây gió lên chỉ có họ cây này phát triển được thôi, rồi thi thoảng thấy con chim gì ấy bác ấy lại suýt xoa chỉ cho hai đứa coi, mặc kệ mọi người nghỉ, rút kinh nghiệm lần trước con bé chỉ dừng lại rồi dậm chân tại chỗ như bộ binh ấy, vì sợ ngồi rồi tí ứ đi được nữa. Không ai màng tới giờ giấc gì hết, cứ lang thang, gặp chỗ nào hay hay thì đứng lại chỉ trỏ, chắc có lẽ bác guide và poster ngạc nhiên lắm vì chả thấy hai đứa nó xuýt xoa phụ hoạ khen cùng, vì đơn giàn thôi, nhà chúng em sớm mở cửa thấy núi, tối đóng cửa thấy núi rồi thì sao thấy đẹp được nữa . Hai đứa cứ mặc kệ bảo tụi em đi trước, thế là hai đứa vượt hai bác ấy, rồi thoặt một chốc đã thấy các bác ấy theo sát rồi phân ngượt vượt trước hai đứa rồi, cứ lên xuống mãi như chơi ú tim ấy, đường bên em ko có đỗ quyên như bên xín chải, cũng không có rừng tùng hùng vĩ như các anh chị viết, thế nên suốt dọc đi em cứ tấm tắc, tiếc là tiếc, có lẽ nghe thấy nên anh guide cũng an ủi đôi phần, khi thấy cây tùng thì anh ấy chỉ cho thế là con bé biết cây tùng rồi nha. Cứ mải miết đi, đôi khi thấy lạnh toát, đôi khi thấy nóng hừng hực, anh guide bảo mây đang vờn chúng ta đấy, thế nên cứ như ngồi tủ lạnh ấy nhỉ, hi hi mà cũng đúng đang đi nóng sắp chết, tự nhiên thấy mát lạnh à, chả sướng quá đi, chai nước thứ hai được khui nắp, con bé nhanh tay đút ngay túi ngang ống đồng rồi cứ thế lễ thễ đuổi mọi người, chặng này do đã bắt quen nhau ở lán 1 nên khá xôm, vừa đi vừa buôn dưa lê, lên có lẽ vì thế chặng đường nó ngắn lại thì phải, chẳng mấy chốc mờ chỗ rẽ xuống 2800m hiện ra theo lời anh guide thì người đi trước phải cách người đi sau, vì chúng ta đang lao xuống rừng trúc, chỉ vít trúc bám xuống thôi, tranh để trúc bật vào người đi sau, thế nên hai đứa tuân thủ chặt chẽ, leo theo sau, cứ vít trúc bám nhau lao xuống, mình bảo ôi cứ như trong phim thập diện mai phục ấy, anh guide bảo bên kia trúc dầy hơn, to hơn đẹp hơn, thế nên con bé càng tiếc. Cuối cùng thì cái lán cũng hiện ra. Cái đich kia rồi, bọn em đáp tới đích lúc 3h hơn một tí vậy là chặng hai đã kết ngoài dự kiến. Bọn em nhoài vô trong lán quẳng đồ la liệt khắp nơi, vì nghĩ đơn jản chắc lán chỉ có tụi em, cậu bạn em chắc quá mệt thế nên kiếm ngay túi ngủ và biến thành gấu ngủ đông luôn, anh guide và poster đã nhanh tay nhanh chân nhóm lửa, còn con bé quẳng balô là ngồi thiền luôn cho đỡ mệt và quen khí hậu, độ một lúc thì rời lán ra ngoài, ở ngoài anh poster đang ghế nồi cơm. Kiếm ngay tảng đá ngồi ké bên và lanh tranh xin phụ júp công việc bếp núc, nhưng mờ ko thành công vì cả hai nhất định ko cho động tay chân, chán, chả bít làm gì lôi giầy ra hong thì anh poster bảo cứ để đấy nghỉ ngơi đi tối anh hong cho, sướng, thế là quay vô, vì mang nhiều đồ lên thừa thãi, lúc này muốn di chuyển thì ko có dép lê, thế là con bé nghĩ ra kế là đeo tất chống vắt rồi đeo ủng nilon bên ngoài, thế là làm quả du ngoạn ra suối thay đồ. Trời ơi, nước lạnh hơn dự kiến của mình, loăng quăng một tí mờ tay đỏ lừ vì lạnh. Quay lại lán thì anh guide đã luộc xong con gà, tham khảo thêm ý kiến của mình thế là tiếp tục món bò xào cần tây, và trâu xào, bữa tối rất thịnh soạn cho một ngày leo vất vả, theo yêu cầu nguyện vọng cá nhân, mình được một đĩa khoai tây chiên to tướng nhé, món khoái khẩu đấy sướng quá đi, đang nấu thì lần lượt đoàn tiếp theo xuất hiện, nấu xong thì đoàn nữa xuất hiện, tổng thể cái lán lúc này đã có tới 16 mạng rồi, sau khi đã xong xuôi, bữa tối được tiến hành, đang măm măm thì đoàn cuối cùng cũng tới, vị tri tối đó lán có 20 mạng trong lán, nhưng đội nhà mình đến trước lên mọi thủ tục xong xuôi. Vừa ăn vừa nhẩm tính là mai sẽ khởi hanhlùc nào, nhà em chỉ lo là đến đỉnh thì mọi người đã đến rồi, rồi chả gặp nhau, thế là hai đứa bảo mai phải đi từ 7h, anh guide cười bảo ko thể đâu, vì ở rừng khác lắm, phải 8h mới đi được, rồi kì kèo mãi cũng đành phải chấp nhận là 8h với sự đảm bảo của anh guide là 11h15 đoàn sẽ tới nơi và sẽ đảm bảo tới trước nhóm xín chải, và chúng ta phải đợi xín chải để cùng ăn trưa, vì theo như lich anh nhận được thì chúng ta có bữa sáng ở lán và bữa trưa trên đỉnh cùng đoàn xín chải, nghe anh guide đảm bảo thế thế nên hai đứa cũng nhanh nhẩu đồng ý, và chiến đấu bữa tối một cách ngon lành. Sau khi chiến xong anh guide bảo lán đông rồi, nhanh chóng chiếm vị trí để ngủ cho lại sức đi. Thay vì hát hò ngồi lửa trại như em nghĩ thì bọn em phải đi ngủ lúc tờ mờ tối ạ, vì chả biết ai với ai, lại nhập nhoạng thế nên bọn em đồ đạc tập kết một chỗ, tranh được hai ô, em được đặc cách một mình một ô, ưu tiên quá cơ, thế là chui vô túi ngủ, mở didông đang tính nhắn trêu chị chuot là đoàn hagiang hãi quá nên leo giữa chừng bỏ cuộc về sapa ăn chơi nhảy múa roài, thì trời hỡi, cái máy nó báo ko sóng, ặc ặc buồn ghê, buồn như con chấy cắn, kể mà có sóng, còn nhắn tin còn buôn, đằng này chả có tí nào cả, thế là vừa nằm vừa đếm để cố mờ ngủ vào cái giờ chả đâu vào đâu thế này. Thế rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
  9. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ lời anh guide nói lúc nấu cơm chứ, mai poster dậy nấu nướng và bước chân đi đầu tiên phải là anh poster chứ, để nganha bước chân ra trước thì sẽ mưa đấy. Thế là mọi người biết gì không?
    Chẳng biết nữa, ngủ lúc nào chẳng hay, bông dưng tự nhiên tỉnh chứ, ặc ặc, chả có điện đóm thì nhìn thế nào, mắt lại cận thị nữa chứ, lách tách, lách tách, cái gì ấy nhỉ, chả biết nữa, ồ, lách tách, lách tách, càng dầy hơn, trời ạ, mưa chứ tiếng gì nữa đây, quái quỉ, sao lại mưa chứ, ặc ặc, em chưa ra khỏi lán nhá cả nhà, mưa không phải do em nhá. Mình chỉ lẩm bẩm vậy, và lại nghĩ miên man, trời ạ, ngày 1 suôn sẻ sao ngày 2 trời hành con dữ vậy, tạnh đi mờ, tạnh đi mờ, đứng mưa nữa. Lẩm bẩm như ma ấy, rồi thiếp đi lúc nào chả hay, sau đó oạch oạch chả biết con gì nó chạy nữa, mình choàng tỉnh, hé mắt nhìn ra ngoài thấy một tí sáng hơn rồi, mình dậy thôi, chả biết mấy giờ, mon men tìm giầy, chả thấy nữa, xỏ tất chống vắt hé cửa nhòm ra ngoài, thì thấy poster của các đoàn khác lục đục dậy, đoàn nhà mình vẫn khò khò chả động tĩnh, chán quá thế là mình mò ra ngoài xem poster của đoàn khác nấu nướng, mưa vẫn rơi, nhưng mưa lâm thâm nhẹ thôi, bếp ướt mất rồi, mọi người lục đục nhóm lửa, còn con bé thì mò mẫm tìm giầy. Mãi rồi anh guide và poster nhà ta cũng dậy, trong khi đoan nhà họ đã lục đục nấu xong và hò nhau măm măm thì đoàn nhà mình mới dậy, hơi bị giận dữ vì sự chậm trễ đấy, mình đi ra đi vào chuẩn bị đồ đạc, gấp túi ngủ, kiểm đồ và măm măm bữa sáng, trong lúc măm bữa sáng thì các đoàn khác lục đục rủ nhau rời lán, chào nhóm mình và khởi hành, con bé đâm ra càng bức xúc, tối qua đã giao kèo thế rồi, thế mờ 8h rồi chưa xuất phát, vẫn phải ngồi măm bữa sáng nè. Sau khi chỉ còn mỗi đoàn mình, đồ đạc đã xong, bọn mình chia tay anh poster, đến đây chặng còn lại bọn mình chỉ còn 3 người thôi, anh poster phải quay lại chuẩn bị bữa tối cho cả đoàn ở trại cuối mà tối nay nhóm sẽ nghỉ đêm. Bọn mình chia tay chia chân nhau và lên đường lúc 8h35 sáng, trời đã tạnh mưa.
    Chặng tiếp này có những gì nhỉ? Chờ tiếp nha cả nhà, mai em tường thuật tiếp, em đi ngủ đây!
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhớ dậy sớm viết bài nhé. Đoàn bên chị đã bắt đầu khởi hành rồi đấy. À mà đoàn đi đường Cát Cát chứ không phải Sín Chảy đâu em ới ời

Chia sẻ trang này