1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    LOA LOA LOA
    em đã có mặt... về nhà mệt quá chưa post ảnh đc, có j ngày kia em sẽ post ảnh báo cáo cả nhà
    Chuyến đi vui quá. có thêm đc bao nhiêu là bạn mới/..
    Cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn vì tất cả
    Cảm ơn anh Like vì đã tổ chức chuyến đi cho mọi người dù k đc như ý của anh cho lém...
    nhưng đi về và nhìn lại thấy rất nhớ Tây bắc, nhớ mọi người
    "..Tây bắc - hãy đến đó để đc đất trời làm giàu tâm hồn mình"
    Thanks!
  2. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    say say tỉnh tỉnh. say rịu, say đường, say đèo say các em dân tộc...hợ hợ......ợ.....say Xuân Sơn, vừa gõ vừa say, vừa say vừa gõ ặc ặc. ngày mai hết say tớ mới có thể lên lịch off tới cho nhà ta. cố gắng lên lịch off sớm để cả nhà gặp nhau cho đỡ nhớ nhé!
  3. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hiz, về nhà vẫn thấy phê như con tê tê, đêm nằm ngủ cứ mộng mị đổ đèo với vượt dốc
    Em đang chạy khắp HN để copy ảnh của mọi người về, hôm nào off phát là các Bác cứ mang laptop đi e share cho nhanh, hoặc ai cần thuê ổ của e thì cứ alô nhé
    Tình hình là chuẩn bị lịch off đi cả nhà nhỉ, nhớ cả nhà quá, về nhà đêm quên ăn ngày quên ngủ đấy, thế cơ mà
  4. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chờ bác **** và em trang pagy chả thấy đâu, mình đành dùng con "máy ảnh" 2 chấm trong tình trạng không điện. Mọi người ngắm tạm nhá
    đây là chiều bản Lạng Xuân Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    còn đây là chú huytèo trổ tài vặt lông 2 con gà khi xẩm tối trong Xuân Sơn, chú này trình thiến gà cao thôi rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    còn đây là lúc 2 chú gà tắm "khoáng nóng"
    [​IMG]
    và đây là rổ rau cho vào tắm cùng 2 chú gà đồi
    [​IMG]
    Tối Xuân Sơn có like, ****, pagy, mai mèo, huy tèo. Anh em tâm sự đến khuya 2h. đi mất 2 bao vina, chục gói cafe bên đống lửa bập bùng. Thật là đêm không bao giờ quên.
    [sign]<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="5"><span style="font-family: Arial;">Say thì chưa say ...ợ...ợ....
    nhưng còn lâu mới tỉnh...hợ...
    [/bigchar]</font>
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 17/02/2008
  5. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    thấy bác cả vẫn còn minh mẫn post bài thế này là em an tâm rồi.Xin thông báo với bác là ai cũng đã an toàn về nhà nấy......
  6. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc chú heo, anh tuy rằng biu ti fun do chơi hết mình, và cũng chưa biết đến bao giờ mới tỉnh, nhưng vẫn bò về nhà vô tư. Tinh thần vẫn minh mẫn. Nhà To mà Tồ muôn năm, nhà To mà Tồ số 1 chú ạ.
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 17/02/2008
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Vậy là một tuần Du Xuân đã trôi qua.7 ngày 6 đêm rong ruổi trên khắp những nẻo đường Tây Bắc.Từ Mai Châu,Mộc Châu về tới Sơn La.Vượt qua Ô Quy Hồ rồi tiến nhập SaPa dưới cái lạnh âm hai độ.Xuyên Lào Cai chạy đến Bắc Hà,rồi lại từ Phố Ràng qua Yên Bái về Phú Thọ.Tới Thanh Sơn,đến Xuân Sơn và đón Valentin trong nhà sàn của chú PCT xã giữa đêm rừng ***g lộng gió núi...Qua hơn 1100km với biết bao những bản làng,thôn xóm thấm đẫm tình người,biết bao những con đèo,cánh rừng chìm ngập trong khói mây...Gặp gỡ biết bao những con người,xiết bao những cảnh vật trong cái rét cắt da cắt thịt của đất trời vùng cao...
    Những bức ảnh vẫn còn đây,những con đường vẫn còn đó,những khuôn mặt mới gặp như gần như xa,những nụ cười ánh mắt nửa thân quen,nửa xa lạ giờ đã lùi về phía sau,những xúc cảm buồn vui đong đầy trên những dặm đường bôn ba cũng đã lại trở thành kỷ niệm...Chao ôi là nhớ cái tối múa xòe "mệt phờ râu" ở Mộc Châu,bữa ăn trưa với rau cải ngọt đến nao lòng tại Bản Cọ-Sơn La,lần chơi thử bập bênh thú vị ở bản Bo-Lai Châu,đi hóng tuyết hụt ở bản Tả Phìn-Lào Cai,chuyến "dạo chơi vui vẻ" ở Bắc Hà và nhất là cái đêm Valentin ở giữa rừng Xuân Sơn,năm ae quây quần bên bếp lửa,vừa lắng nghe tiếng gió,vừa chuyền nhau những cốc cafe tan và tán chuyện cho đến tận hai rưỡi sáng.Và nhớ cả cái cảm giác cô độc khi lại một mình một xe rong ruổi hàng trăm cây số.Cái nỗi sợ hãi khi vào cua lỗi,ko điều khiển được tay lái,phải bỏ xe nhảy ra ngay trước mũi ô tô.Cả cái sự hụt hơi,đuối sức khi phải bám đuổi mấy chú e dẫn đoàn để rồi nhận thấy rằng mình đã đi qua gần hết phần tuổi trẻ của cuộc đời để ko còn đủ tỉnh táo,sức khỏe,tự tin để có thể "bon chen" được nữa...
    Nếu phải nói gì với các bạn thì tôi sẽ bảo rằng tôi chỉ xin được giữ lại những điều tốt đẹp nhất của chuyến đi.Về những niềm vui,về những tiếng cười,về những điều thú vị,mới lạ mà mười tám con người,mười tám tính cách,mười tám thành viên đã mang lại cho nhau.Với trưởng đoàn Like chu đáo,cẩn thận.Với xilanh,a_box trẻ trung,vui tính.Với bé chip xinh xắn,ngây thơ.Với hai "tổ lái" Thanh,Giang nhanh nhẹn,nhiệt tình.Với Mai mèo hồn nhiên,nhí nhảnh.Với Pagy dịu dàng,duyên dáng.Với "chú" Lông hiền lành,dễ tính.Với sonpham ít nói,trầm lặng.Với Toàn "Ma" lắm chuyện,nhiều lời.Với sis Zin cá tính,ôhaiô nhỏ nhắn,Hiền xít tháo vát,Hiền Ma "đáo để" v..v.. và v..v..
    Có thể có bạn sẽ tiếp tục cùng tôi tham dự những chuyến đi mới.Cũng có người có lẽ sẽ ko còn cơ hội gặp lại nhưng những gì mà chúng ta đã có trong suốt chuyến đi vừa qua.Trong suốt bảy ngày sát cánh bên nhau, trong những bữa cơm quầy quần đầm ấm,trong những lần sì sụp húp mì qua bữa,trong những lần nghiến răng,gồng mình băng rừng,vượt núi với cái giá rét chết trâu chết bò thì những thời khắc đó,những kỷ niệm đó sẽ luôn ở lại trong tôi,trong các bạn,trong mỗi chúng ta để rồi đến một lúc nào đó,một ngày nào đó khi ta đã lại trở về với nhịp đập hối hả của cuộc sống,khi ta đã lại hòa mình vào cái guồng quay ko ngừng nghỉ của dòng chảy thời gian thì những cảm xúc đó sẽ quay trở lại khiến cho ta bồi hồi,xao xuyến để nhận ra rằng ta yêu quý,trân trọng những giây phút đó,những thời khắc đó biết bao nhiêu...
    Mừng cho tất cả đã đi đến nơi về đến chốn.Chúc cho năm mới nhiều niềm vui hơn nữa,nhiều thành công hơn nữa và cả những chuyến đi mới sẽ ko thể nào quên.Chúc mừng
  8. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh LG vì bài viết.Đây có lẽ cũng là lời muốn nói của nhiều con người đã từng khắc khoải chờ nhau trên những nẻo đường xa lắm.Những gì có được chỉ trong 1 khoảnh khắc nhưng có lẽ suốt đời này chúng ta cũng o tìm thấy lại ở đâu những cảm giác đó.Rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn...ánh lửa hồng nào cũng phải tắt hết.Nhưng cái quan trọng hơn là đằng sau mỗi chuyến đi chúng ta sẽ trao lại cho nhau những gì nồng ấm nhất những gì mà mỗi chúng ta đều cảm nhận bằng cả trái tim.Hãy biết sống biết yêu thương biết trân trọng mỗi phút giây.Bên nhau.
  9. longnhong07

    longnhong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật sự rất vui và đáng nhớ khi mà lần đầu đi phượt cùng những người bạn mới. Về nhà mấy hôm rồi mà cảm giác vẫn phê phê như đang ở núi rừng Tây bắc với những cung đường hiểm trở và bà con dân tộc đầy lòng hiếu khách.
    Cảm ơn tất cả mọi người vì chuyến đi đầy ý nghĩa và thú vị này, đặc biệt trưởng đoàn Like, một con người đầy nhiệt huyết và trách nhiệm.
    Cảm ơn xilanh, với sự có mặt của chú mà con ngựa sắt của anh đã hoàn thành nghĩa vụ cao cả, đưa xế và ôm đi đến nơi về đến chốn. Vote cho chú 2 lần 5* ( anh dùng thêm 1 nick khác )
    Chúc nhà mình ngày cuối tuần vui vẻ
  10. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 2 - MỘC CHÂU - SƠN LA - THAN UYÊN
    Hôm đó quả là một vất vả với cả đoàn. Rời khỏi Mộc Châu trong cái lạnh tê tái, không thấy hoa hoét đâu mà chỉ thấy một màu mưa phùn trắng trời. Hoa đào rét quá không thèm nở, còn mận đã ra quả roài còn đâu. Cũng may là mưa không kéo dài lâu. Ra khỏi Mộc Châu, con đường lên Sơn La đâm xuyên qua những rặng núi trùng điệp. Những thung lũng bạt ngàn lau, lác đác những nóc nhà đan xen giữa những dải ruộng bậc thang mềm mại, những ngọn đồi xanh thẫm, những con suối nhỏ chảy lặng lẽ khiến cho những dốc đèo trở nên bớt vẻ đáng sợ và khắc nghiệt. Tất cả gắn với nhau thành một bức tranh chặt chẽ bởi hai nét đẹp đối lập của sự hiểm trở và yên bình. Đoàn xe miệt mài bám nhau đi trong cái lạnh giá thấu xương của sơn cước. Anh IG **** và xilanh đi chốt đoàn thi thoảng lại nhảy xuống chụp ảnh vì cảnh quá phê. Nghĩ lại mà thấy thương các xế thật thiệt thòi vì không được ngắm cảnh thoải mái như các ôm, dù sao cũng phải nhìn đường mà cua cho chuẩn kẻo lại ?ocân đẩu vân? xuống khe như chơi, mà các loại khe vực ở đường này toàn loại sâu tuy không đến mức ?ongàn thước lên cao ngàn thước xuống?, nhưng rơi xuống là chết cả xe lẫn người ngay.
    Buổi trưa đoàn đến Sơn La, nghỉ chân tại Bản Cọ. Bản Cọ này đã được phong Làng văn hoá nên trông cũng không còn nét sơn dã cho lắm. Cả đội ăn trưa ở nhà sàn của cô phụ trách văn phòng Nhà văn hoá của bản. Cô chú nấu một bữa cơm đơn giản chỉ có cơm gạo trắng và bắp cải luộc nhưng ngon vô cùng. (Anh **** vừa ăn vừa khen nức nở gạo thơm cải ngọt, trên kia còn viết bài nghe có vẻ vẫn tiếc rẻ lắm).
    Buổi chiều cả đoàn khởi hành lúc 2h, lên đường sang Than Uyên. Đèo Fadin đang sửa không đi được nên có chút thay đổi theo đường anh Du Già chỉ. Vừa ra khỏi Sơn La là một đoạn đổ dốc chóng mặt hãi hùng. Tiếp theo là một chặng đường toàn đèo núi hiểm ác và đẹp đứng tim. Hôm đó máu lửa thế nào mà các phượter định sẽ chạy thẳng qua Than Uyên lên đèo Ô Quy Hồ vào thẳng Sapa trong đêm. Nhưng các xe lần lượt bị thủng xăm, hỏng hóc và trời tối rất nhanh mà cả đoàn vẫn chưa tới được phà Pá Uôn. Đành đi thành từng nhóm và túc tắc chờ nhau. Nhờ vậy mà chị Zin, bạn Like, Mai mèo được giao lưu với gia đình người Thái bên đường và xin được một ôm rau cải về để tối nấu mì tôm. Gia đình đó thật ngộ, người mẹ trẻ mới 22 tuổi mà đã có tới 3 nhóc. Nhà sàn có một ô tô Hyundai đậu dưới gầm, có điện thoại bàn hẳn hoi, nhưng cả mẹ lẫn con đều đi chân đất, đỏ ửng dưới tiết trời giá rét. Trên mỗi con đường đi qua, cảnh vật hay con người đều có một vẻ đẹp đặc trưng và lạ lẫm. Ở Tây Bắc, bạn có thể dừng chân lại ở bất cứ ngôi nhà xa lạ nào để xin sưởi nhờ chốc lát cho khỏi lạnh, để uống một chén trà ấm nóng và hỏi thăm hoặc được hỏi về những chặng đường bạn vừa đi qua. Phần lớn những người dân ở đây luôn nhìn bạn bằng ánh mắt tuy hơi lạ lẫm nhưng đầy vẻ tin cậy trong veo như thể họ sinh ra đã có ánh nhìn như thế. Khi nhìn họ, bạn bè tôi bảo nhau: ?o Giờ đã biết cảm giác của Trần Tiến khi viết bài Cây đàn Chapi.? Cho đến tận lúc dừng chân ở đó, tôi vẫn chưa tiêu đến một xu nào trong số tiền mang theo. Chẳng lẽ mình lại mong người dân nơi đó cứ sống ngoài vòng trói buộc của chữ Tiền, để họ mãi chân chất và trong sáng như thế, và để họ cứ nghèo như thế, để chúng tôi đi qua, chúng tôi khen họ thật đẹp, và chúng tôi chụp ảnh và rồi lại ra đi?
    Gần 7h tối cả đoàn chúng tôi tới bến phà, nhưng chỉ còn đò. Cảm giác vụ đi đò này ra sao có lẽ phải dành lời cho các xế, vì các ôm chỉ việc đứng trên đò hóng cảnh, trong khi các xế phải ngồi trên yên xe chống chân ra sức giữ thăng bằng cho chiếc xe máy nặng hơn trăm kilo lúc nào cũng có thể lăn tòm xuống sông vì con đò vừa chật chội vừa chòng chành. May mà sông chỉ ngắn cũn một đoạn. Hú vía.
    Lên bờ rồi trời tối đen như mực, trong khi chúng tôi còn 50 km đường đèo phải vượt qua trước khi về tới Than Uyên. Thế là cả đoàn lại nối đuôi nhau vượt đèo. Cả một ngày dài các xế phải lái xe hơn 200km toàn đèo dốc, lúc đó đều đã rất căng thẳng và mệt mỏi nhưng vẫn phải đi tiếp vì không lẽ lại ngủ ngoài rừng. Thế là chặng đường gian nan nhất hành trình bắt đầu. Đi đêm nên không thể đi nhanh, sương đêm xuống lạnh buốt, may mà không phải sương mù. Trong các xe có xe của chúng tôi và xe trưởng đoàn có quả đèn cốt cứ hất ngược lên trời nên mỗi khi cua đèo nhìn vực cứ tưởng nhìn đường, may mà chưa lao xuống thử :D. Suốt cả chặng đường cứ lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên cảm giác như những con dốc cứ nối nhau bất tận và đoàn xe lao mãi vào bóng đêm. Cảm giác đổ đèo ban đêm vừa rợn, vừa liều lĩnh lại vừa cám dỗ khó tả. Lúc đổ xuống gần chân núi, vài túp nhà lác đác đứng trong đêm, không một ánh lửa cũng không một tiếng người. Nhìn dưới ánh đèn xe lờ mờ, đó chỉ là những ngôi nhà đan bằng tre nứa mong manh, gió lùa vào rồi lại lùa ra được, không hiểu người bên trong ngủ kiểu gì?
    Khoảng 9h30 thì về tới Than Uyên, nhìn thấy ánh đèn điện và nhà cửa cả đoàn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điểm danh lại thì thấy thiếu 3 xe. Vội vã gọi điện thì được biết xe anh Longnhong ghi bàn cuối cùng ấn định Hattrick thủng xăm và hiện giờ 6 người đang lụi cụi vá xăm giữa đường núi. Em Xilanh đáng được bình chọn ?othe boy of year? chỉ cho riêng ngày hôm đó :D.
    10h tối cả nhà yên vị tại Than Uyên, xì xụp ăn uống, chăn êm nệm ấm và ngủ không vẫy tai cái nào. Hết ngày 2.

    Được lapaloma sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 17/02/2008

Chia sẻ trang này