1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mình đã có tên, đã chính thức khai sinh trên ttvn
    3 bờ, Bình Bịch Bụi
    Cám ơn Mod Sờ mai nhé! . À mà tối nay off chân gà nướng, mời sếp đến giao lưu tý nhể, ok?
    @all : cả nhà đừng giận nhé, tớ kêu gọi đặt tên lâu quá rồi mà chả thấy ai hưởng ứng, nên tớ đành phải tự quyết thôi. Nhóm có rất nhiều người chưa đi bụi bình bịch bao giờ, nên tớ nghĩ cái tên này cũng có rất nhiều ý nghĩa. zô zô zô, tối nay ọp ẹp chúc mừng nhà mình đã có tên nhé!
  2. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    @ DŨNG : Ông đừng có ngứa mồm nhé , thích mưa thì tí tôi tưới cho . Ai đời lại mong tối nay mưa , Hâm à . Chắc đây là triệu chứng nhớ Tây Bắc .
    @ Anh sờ-mai : Nghe anh tả cái vụ chân gà ghê quá , anh nói thế thì ngang bằng đánh đố người khác dám ăn .
    À mà ko sợ , kiểu gì anh Sơn cũng mang bảo bối thần dược của anh í là " Mật Ong Phấn Hoa Pha San Lùng Berberrin Hoàn " .
    Yên tâm lớn .
  3. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vì bận chút việc cty nên tớ xin phép ra muộn.Ace cứ tự nhiên chọn quán,xong việc tớ sẽ phi thẳng ra đấy luôn.Hf n gl.Shít
  4. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 4 -( TIẾP)
    Ra khỏi Lào Cai, cả đoàn nhằm hướng phố Lu thẳng tiến. Đi mãi, đi mãi qua 3 cái cầu và 3 cái sông thì đến chân núi. Muốn lên Bắc Hà phải vượt qua quả núi đó. Cả đoàn hăm hở leo lên. So với những đường cua và độ dốc của đường lên Bắc Hà thì Ô Quy Hồ vẫn còn đáng yêu chán. Không có một đoạn đường bằng nào, dốc cứ hồn nhiên nối đuôi nhau như trêu ngươi. Lúc dừng lại nghỉ, nhìn xuống các con đường mình vừa đi mà thấy ghê ghê, các đoạn cua chồng chéo đan vào nhau, đường thì chỗ rải nhựa, chỗ đang thi công toàn đất đá. Nhưng được bù lại là phong cảnh ở đây cực kỳ hùng vĩ. Con đường bám vào vách núi nên bên kia dĩ nhiên là vực sâu. Rừng đại ngàn muôn loài cây xanh thâm u trong chiều đông khiến con người trở nên bé nhỏ và cô độc vô hạn. Trời lạnh không kém gì lúc ở Sapa, sương buốt và ẩm ướt, ánh sáng nhợt nhạt làm chúng tôi không biết lúc đó đang là mấy giờ nữa, cứ miệt mài leo dốc. Dọc đường đi thi thoảng lại gặp một vài người mặc quần áo dân tộc gì không rõ đang cắm cúi cuốc bộ. Băn khoăn tự hỏi giữa nơi thâm sơn cùng cốc này không hiểu sao vẫn có sự tồn tại của con người? Chúng tôi chỉ đi qua đây và bị cảnh vật tác động trong chốc lát, mà còn thấy bị vây bủa trong cảm giác cô độc và lạnh lẽo, vậy họ dùng cái gì để đối mặt với cuộc sống giữa một nơi như thế suốt bao nhiêu năm? Cuộc sống quả thật có muôn màu lòe loẹt và bí ẩn.
    Cuối cùng thì cũng qua hết quả núi, chúng tôi dần dần thấy bớt lạnh hơn một chút. Vào đến thị trấn Bắc Hà, riêng tôi thấy thất vọng tràn trề vì nó chẳng khác gì các thị trấn vùng xuôi. Cứ tưởng Dinh vua Mèo và chợ phiên của người dân tộc nó cũng phải ngự ở một chỗ nhiều cây ít người một chút, hẹ hẹ ai dè. Chúng tôi vào nhà nghỉ, ngay cả ở chỗ thị trấn sành điệu như củ kiệu này thì người ta cũng vẫn sưởi bằng chậu than giống như bất cứ ngôi nhà nào nằm trên suốt chặng đường Tây Bắc này. Quả thật ấn tượng của tôi về Tây Bắc là đèo cao, vực sâu, những ánh mắt trong veo, và những chậu than hồng. Nhưng trước khi nhảy vào chỗ có chậu than hồng, thì ngay từ ngoài cửa nhà trọ tôi đã tia được một đống lửa lớn ở trước cửa nhà hàng xóm. Lập tức tôi gọi :
    - Chip ơi ra kia sưởi đê!
    - Đê !
    Hí hửng chạy ra thấy cạnh đống lửa là 2 anh đang đốt ?vàng mã. Nhưng mà lạnh quá, cứ sưởi. Sợ gì.
    - Anh ơi cho bọn em sưởi nhờ nhá!
    - Ờ ? ờ?
    Quay lại đằng sau đã thấy một hội nữa chạy theo mình. Lập tức 6, 7 mạng bu lại quanh đống lửa, chen 2 anh kia bay ra ngoài. Được một lúc thì vàng mã cháy hết, tiếc rẻ nên bọn tôi gạ gẫm:
    - Anh ơi còn gì đốt thì anh mang ra đốt đi, cho nó cháy mới ấm được chứ?
    Vừa lúc đấy thì ku Huyteo phi cả cái xe vào sát đống lửa, không thì mấy anh chủ nhà hiếu khách dỡ hết cột kèo xuống cho các em sưởi chứ chả đùa. May.
    Chiều tối chúng tôi lại xách xe đi lượn Bắc Hà, chẳng có gì xem, dinh vua Mèo trông chả khác gì cái trụ sở phường mà lại không cho khách vào tham quan. Cả hội ngán ngẩm đi về. Đi qua một lối rẽ có vẻ như dẫn vào trong núi, tự nhiên thấy anh **** đứng lại tần ngần, làm cả hội phanh két lại, hồi hộp chờ đợi.
    - Anh vào trong này có chút việc, ai đi cùng thì đi, không đi cứ về trước.
    - Trong đấy có gì thế anh?
    Không nói gì, ánh mắt bí ẩn, mặt lạnh lùng kỹ thuật.
    Đoạn rồ ga phóng luôn.
    Cả hội ngẩn ngơ, rồi cắm cổ phi theo, bụng bảo dạ ?o Anh **** đi nhiều chắc biết nhiều chỗ hay ho, đi theo cho biết.?
    Đầu tiên là một cái cầu lung lay như răng bà lão, thành cầu rung lật bật, lòng cầu thì chi chít lỗ thủng nhét vừa cả cái bánh xe máy. Rốt cục là chỉ có 3 xe đi theo anh ****, các xế cắm cúi nhìn đường để khỏi để xe mắc kẹt vào các hố thủng, các ôm thì nhảy xuống đi bộ, vừa đi vừa ngắm mặt nước dưới chân :D. Qua khỏi đoạn cầu là 1 đoạn đường rải đầy đá cục to đùng rồi đến đoạn trầy trụa đất sét đỏ ướt lép nhép không sao đi được. Thế mà vẫn đi được mới hay :D. Chật vật qua được đoạn đường đó thì đến một đoạn chắc chắn không thể đi được. Mấy anh em liền rẽ vào một lối nhỏ toàn bùn dẫn lên một cây cầu bê tông. Cây cầu bê tông dẫn lên dốc quay về thị trấn, tức là chỗ chúng tôi vừa xuất phát. Chả lẽ đi qua một quãng đường kinh thiên động địa thế để quay về chỗ cũ ư? Cả hội lúc đó mới đứng lại thở rồi đồng thanh : ?o Anh **** ơi bản gì đây?? ?o Bản gì anh không biết, nhưng trông đứa nào tai cũng dài như tai lừa í.? Hụ hụ đau thế. Đã thế đoạn nối từ cầu bê tông vào đất liền có một quả cầu tre ọp ẹp bé bằng bàn tay, bạn xế của mình bạn í định thồ cả mình phi qua rất may mình đã nhảy khỏi xe như Jackie Chan, tránh một tai nạn thảm khốc. Ghi lại những lời từ biệt của các xế trước khi qua cầu:
    Toàn: Ê anh em ai chạy sang bờ bên kia làm hộ mình cái bia mộ đi đã.
    Anh ****: Anh đi đây, đi chết đây!
    Box: Nhớ đặt tên con là Chiến Thắng nghe em.
    Xilanh: Các chị ôi có gì kéo đít xe lại hộ em nhá :D
    Anh Long nhong: huhuhu, hi vọng cầu không sập (mình nặng có 90 kg bọ)
    Đoạn này hơi dài dòng, nhưng tường thuật nó phải thế :D
    Qua cầu tiếp tục leo dốc, xe để số 1 vẫn phải đẩy
    .
    Lúc lên đến nơi, anh **** còn nháy nháy: ?ocác em thấy không, anh thấy leo quả dốc này phê hơn lên Ô Quy Hồ nhiều, nhề!?
    Bị lừa rồi, bị gọi Tai lừa cũng phải.
    Tối hôm đó một số anh chị em say đèo về phòng nằm nghỉ sớm. Còn bọn say hơn thì kéo nhau đi karaoke. Nhờ thế cả nhà phát hiện ra một ngôi sao đang lên chưa tìm được đường xuống trên bầu trời âm nhạc, hình như anh còn sắp cho ra album ?oXilanh và những người bạn.? Anh không chỉ có giọng ca rất có hồn, mà còn có tinh thần chiến đấu dũng cảm, hứng chịu đủ các loại cà chua, vỏ chai từ phía khán giả mà vẫn hát đến trọn bài. Thay mặt những người có mặt buổi karaoke hôm đó, tôi xin gửi đến anh lời cảm ơn hơi bị chân thành, ngoài ra còn sâu sắc. Nhờ anh mà ngày hôm sau chúng tôi đổ đèo xuống dốc Bắc Hà mà chẳng thấy run sợ gì, vì đã trải qua điều khủng khiếp nhất đời người từ tối hôm trước rồi còn đâu.[
    Một buổi tối có lẽ là vui nhất trong cuộc hành trình
    Hết ngày 4

    Được lapaloma sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 19/02/2008
  5. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em ko theo kịp "dẫn đoàn" nên đã về sớm và có mặt điểm danh ạ
    Chờ ảnh mọi người
  6. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Say thì chưa say nhưng còn lâu mới tỉnh. Chưa có hôm nào vui như hôm nay, anh em nhà 3 bờ đã có buổi off thật không thể nào quên, nhậu nhẹt say sưa với chân gà nướng, tăng 2 là kaoke, vui quá là vui, mọi người đã hoà mình vào với buổi kaoke quả là không thể ấn tượng hơn, vui hơn. Nhân vật số 1 là chị cả của cả đoàn, chị zin và chị Hương đã có những bước nhảy điệu nghệ, đứng hát với phong cách của 1 ca sĩ. Hoan hô hoan hô. Đến khi kết thúc buổi hát với bài mắt nai cha cha cha, tất cả nhà đã đứng lên "múa xoè", thật là hoà đồng và vui vẻ. Hy vọng nhà ta sẽ thường xuyên có những buổi off như này để có thể tiến đến tình cảm thân thiết hơn như anh em một nhà vậy. Chúc mừng, chúc mừng

    Sau đây là mấy bức ảnh mấy chị em hứng chí, kaoke xong rồi nhưng vấn chưa muốn về, còn định phượt đêm Hà nội cơ, nhưng bị mấy chú cơ động bắt được vì tưởng đi đua ( Do cái thằng Thanh tổ nó dẫn đầu í mà, nó phi như trâu vậy ). đúng là không bị mấy chú cơ động làm mất hứng thì mấy ace ta phượt đêm HN đấy nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hic hic, chị zin có quả hàng khủng, quên không cầm đi, nên lại đành phải dùng con "máy ảnh" 2 chấm, cả nhà ngắm tạm nhá
    Oạch, ngắm lại mới thấy mấy chú nhà ta nay đẹp zai quá, cười duyên nữa chứ, môi đỏ chót
    ặc ặc chú Bóc, nay đen đủi quá, bị 4 chú 54 phi hẳn lên hè bờ HỒ hỏi thăm giấy tờ, nay mà không có chị Zin đi thì đúng là toi, chứ chỉ có mấy anh em ta thì đúng là xách xe về 54 THĐ ngủ thật.
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 20/02/2008
  7. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ơ a Like ơi, công đầu tiên để mọi người "múa xoè" phải thuộc về em nhé , trơn quá, làm quả "múa xoè" hơi bị nghệ đấy
    Sao lâu có ảnh thế nhỉ, sốt hết cả đủ thứ đây
    Mà nghe đồn a e "ba bò" àh quên "ba bờ" chúng ta có dấu hiệu tổ chức đua xe hay sao mà bị mấy đồng chí 54 hỏi thăm thế?
  8. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    He he , bị mấy anh 54 hỏi thăm , nhưng ko sao . Nhưng mà uất lắm , mấy thằng nó soi con Future của em , 1 thằng hỏi đồng bọn : " mày kiểm tra số khung số máy con này đi , hôm nay Mỹ Đình có 1 con Future bị nhẩy " . He he nhưng mà ko sao , sau đó mấy anh em nhà ta tự suớng với nhau ở bờ hồ = máy ảnh 2 chấm .

    Mấy chú 54 còn doạ em , khoe khẩu AK báng gập , lại còn khoe băng đạn nữa chứ . Khoe nhầm người bị mình vạch cho lộ tẩy là súng có đạn chỉ để làm cảnh , không bắn đc . Tuổi gì mà các chú mang súng có đạn đi lòng vòng ngoài đường .
    @ Anh Sơn : Chờ anh Up ảnh hơi bị lâu .
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Helu, chúc cả nhà một ngày tốt lành.
    Sáng nay tỉnh dậy an toàn mới đọc được tin nhắn hỏi thăm đã về nhà an toàn chưa của em huyteo, hik... cảm động quá cơ...
    Hôm qua mới được đi kara với nhà mình, đúng là "toàn thanh niên có khác", he he...
    Tổng thiệt hại tối qua là 1.170 k cụ tỉ: 560k (chân gà) + 610k (kara) + 4k (nước)
    @ Box: em ơi, em support chị Ohaiio vụ làm đĩa nhé, có gì thanh toán sau, he he...
    PS: những ai đã lấy thịt chua chưa giả tiền, đề nghị liên lạc gấp với em nhá, ai trả tiền rồi mà chưa lấy được cũng liên lạc với em để nhận lại ạ. Giá tiền là 20k 1 hộp cả nhà nhé.
    Được xinxit sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 20/02/2008
  10. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê,vui quá.Nhóm bác Sơn bị mấy anh ĐỘNG CƠ hỏi thăm àh?!
    Tại các bác chưa gì đã chạy mất tăm đấy mà,không đợi em gì cả.
    Cho chết dám tổ chức ĐUA xe,.
    Bọ tó đấy thỉnh thoảng đêm hôm lọ mọ chúng nó CHÀO liên tục,nhưng khổ nỗi mình nghèo nên chúng nó cũng chỉ nhận lại của mình một câu chào tương tự,thế thoai.
    Em nhớ có một lần bị các BÁC hỏi thăm ở cầu giấy,2 bên đứng trả giá,cò kè bớt 2 thêm 1 mãi.Và cuối cùng vụ giao dịch mua bán chỉ dừng lại khi em chịu cho ra đi 7 điếu vina cùng một chiếc bật lửa thịn ,thế mới a cay con chim cú.Các anh các chú nói mãi đâm nản,nhìn thấy em châm thuốc thế là phán luôn một câu xanh như đít ếch : "Thế có thuốc không mời bọn anh ah`".Lúc đó người giật đánh đùng một cái,tưởng thằng nào thuộc câu lạc bộ rê an man đờ RÍT nó hỏi thăm mới quay lại nhìn :Ôi hóa ra là anh,thế là dùng toàn bộ sức lực còn lại của đời thanh niên cắn chặt bờ môi(để khỏi cười mà các bác),2 tay gồm 10 ngón tay dâng bao thuốc dở cùng chiếc ríp pô hàng MAO TẠCH ĐÔNG cho các anh roài phắn.
    Đêm qua ngồi mơ tưởng : Không biết nếu lúc đó cái thằng ĐỘNG CƠ đó mà nó là thằng BÁC SĨ HOA VIOLET nhà mình,hoặc có cái bản mẹt tương tự thế thôi cũng được,thì chắc lúc đó éo biết đời mình sẽ đi về đâu.Đếch chịu được lăn quay ra đấy cười nó điên lên,đang tuổi thanh niên,nó lại xiên cho mấy phát,lòi hết cả lòng mề như con gà nhà chú THANH PCT trên Xuân Sơn thì đời cô lựu.Nhưng mà theo em phán đoán thì kiểu gì em cũng bị chúng nó xiên,vì với cái "mặt tiền" hoành tá điền như thằng DOCTOR thì nhịn cười kiểu mô được chứ.
    Đời tao gặp được mày là điều mơ ước bấy lâu đấy,một vài năm nữa rảnh rỗi bay sang NÂU CĂM gặp thằng VẨU RONANĐINHÔ của BÁC XÊ NÔ LA,rồi tiện đường qua nhà thằng MAI CƠN RÂY RINH GƠ ở đất nước của những bông hoa tulip vàng khè nữa là đủ bộ,đời đến lúc đó chết không ân hận.
    Thôi em té gấp,biiiiiiiiiiiii
    Lây đi ren tờ lờ mờ đừng ai cho thằng DOGTOR biết địa chỉ nhà em nhé,nó đến đốt nhà em đấy

Chia sẻ trang này