1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 3 : THAN UYÊN ?" BÌNH LƯ ?" BẢN BO - Ô QUY HỒ - SAPA
    Ngày hôm trước cung đường căng quá nên hôm sau chúng tôi xuất phát muộn. Hơn nữa chú chủ nhà dặn đi sau 9h thì mới qua được đèo Ô Quy Hồ vì trước giờ đó sương mù đặc như ?obát mỡ?, ô tô phải dùng đèn phá sương mới đi nổi huống chi xe máy. Vậy là 9h30 cả đoàn mới lên đường, lòng hồi hộp vì đã được cảnh báo cái tên Ô Quy Hồ ( hình như trong box này có phượter nào viết trên đường lên Ô Quy Hồ thi thoảng lại thấy vài cái bia mộ :< , sợ chết lên được).
    Đường lên Bình Lư rất đẹp, chúng tôi đi qua những đồi chè, những mái nhà thôn bản xinh đẹp như những tiểu thư miền thôn dã đứng hiền hòa dưới những cây trạng nguyên đỏ thắm. Thi thoảng là những khóm dã quỳ nở thấp thoáng bên các hàng rào, trông xa hơi giống hoa mướp :D ( mắt em cận không đeo kính cạc bạc thông cạm). Có một đoạn trước khi đoàn vào núi ko biết tên, nơi có những cánh đồng khô mênh mông và gió thổi ào ạt như đang đứng ở thảo nguyên, tóm lại rất chi là phê. Vỗ tay hoan hô bạn trưởng đoàn lần nữa vì cung đường quá đẹp, cảm giác ta như đang đi lạc trong một vũ điệu xa lạ tuyệt đẹp và biến đổi không ngừng, hie hie.
    Chúng tôi dừng lại ở Bản Bo khoảng 30 phút vì gặp một vụ đông vui. Hôm đó hình như có đá bóng nên bà con dân tộc Lào đi xem và mặc áo quần rất đẹp. Chỗ này khỏi tả vì các phó nháy đã flood ảnh đầy trên kia rồi :D. Các anh chị em thi nhau mừng tuổi các em bé dân tộc. Có một nhóc thể hiện niềm đam mê với tiền bằng cách cho luôn đồng tiền mới cứng vào miệng nhai chạp chạp, may mà mình phát hiện ra không thì đồng tiền đã bị nuốt mất tiêu rồi.
    Lên đường đi tiếp. Anh ****, Xilanh, Bóc và chị Ohaiio tự dưng mất tiêu. Hoá ra là đánh quả lẻ chơi bập bênh ở bản Bo với bà con dân tộc, thế mà chẳng a lô gọi anh chị em quay lại chơi cùng, quá đáng, huhuhu. Tối về nhìn video thèm thế không biết.
    Cuối cùng thì chặng Ô Quy Hồ cũng đến, chẳng có dấu hiệu gì báo trước, chỉ thấy đoàn xe lao vào một vùng sương mù dày đặc. Các xe bật đèn lên để khỏi đâm vào nhau. Cách khoảng ngoài 5m là xe sau không còn nhìn thấy đèn hậu xe trước nữa, nên mọi người bám nhau rất sát, giảm tốc độ chỉ còn khoảng <20km/h. Vào vùng sương mù được khoảng 1km thì kính bảo hiểm của tôi mờ như ngồi trong nồi hơi, nên phải hất kính lên nhìn mặc dù trời rất lạnh. Bên trái là vách núi ẩm ướt không nhìn rõ cây cối gì, bên phải là một biển sương mù dày đặc bồng bềnh nên không biết được vực có sâu hay không, có lẽ nhờ thế nên không cảm giác đèo cao đến mức nào. Còn cách Sapa 17km thì chúng tôi nghỉ lại ở lưng chừng đèo để chụp ảnh và đợi cho máy xe nguội bớt. Trời lúc đó là gần 12h trưa, sương mù có vẻ tan bớt trong chốc lát rồi lại dày đặc như cũ.
    Do đã quen đi trong sương mù nên chặng đường còn lại không khó khăn lắm, trừ một đoạn xóc nổ đom đóm mắt khi vào gần đến Sapa. Dấu hiệu khi vào đến Sapa, đó là đang đi tự nhiên chúng tôi thấy không khí đột ngột lạnh buốt và rất ẩm, như khi đang từ ngoài bước vào một nhà lạnh chứa thực phẩm tươi. Dễ sợ thật, cách nhau chưa đầy 2m mà khí hậu đột ngột chuyển tông.
    Vào Sapa cả đoàn rét run bần bật, lập tức lao vào một hàng bán đồ nướng: thịt xiên nướng, chim sẻ nướng, trứng nướng, hạt dẻ nướng, khoai nướng. Trùi ui cái cảm giác khi chân tay tim gan đang tê dại đột nhiên được hơi ấm của bếp than và mùi thơm của đồ ăn hâm nóng mới tuyệt vời làm sao. Đến bao giờ anh chị em nhà mình mới lại được ngồi chen chúc bên nhau, vừa cười nói lao xao vừa thở ra toàn khói :D chia nhau từng mẩu khoai nướng nghi ngút hơi ấm. Viết đến đây thấy nhớ mọi người cực, nhất là em Bóc, em Xilanh, em Giang, em Xit và chị Ohaiio. Nào cho ôm cái nào, nhớ quá nhớ quá?
    Cả đoàn về nhà nghỉ, ăn trưa dã chiến rồi hè nhau leo lên Hàm Rồng, Sân Mây và các loại Cổng trời. Có lẽ hiếm khi nào Sapa lại mù mịt sương như thế. Cả thị trấn mờ ảo không rõ hình thù hay màu sắc, đâu đâu cũng chỉ thấy sương mù mịt, có thể nhìn rõ vô số hạt nước li ti bay trong không khí. Từ đèo Ô Quy Hồ lên đến Sapa, loại cây có thể nhìn thấy nhiều nhất là các loại cây lá kim đặc trưng của xứ lạnh. Hàm Rồng là nơi trồng nhiều hoa nhất Sapa, nhưng giữa tiết trời thế này phải vất vả lắm mới tìm thấy một vài bông hoa lạc lõng. Khách lên tham quan cũng rất ít. Nếu trời quang mây tạnh sẽ nhìn thấy rất nhiều cảnh hay ho đẹp đẽ, nhưng mờ ảo thế này đành tưởng tượng và suy luận thôi :D.
    Tối đó cả nhà đi ăn lẩu. Sapa đêm đó vắng vẻ nhợt nhạt và quá lạnh giá nên mọi người đều chui vào nhà đóng cửa ngủ kỹ. Nhiệt độ xuống dưới 0 nhưng không thấy băng cũng chẳng thấy tuyết, chỉ thấy tường và trần các ngôi nhà đọng đầy hơi nước. Tóm lại nếu có một hoạ sĩ vẽ một bức tranh về Sapa hôm đó, tôi đoán anh ta sẽ dùng màu xám và màu trắng làm chủ đạo :D
    ..........................................................................................................

    NGÀY 4 ?" SAPA ?" TẢ PHÌN ?" LÀO CAI ?" PHỐ LU ?" BẮC HÀ
    Sáng Sapa trời bớt sương mù hơn một chút nhưng lại có mưa phùn. Cả đoàn lại nai nịt gọn gàng rời khỏi Sapa. Lúc đi ăn sáng, chúng tôi hỏi thăm được biết ngày hôm đó ở bản Hồ có lễ hội ***g tồng (xuống đồng), nhưng một lúc sau đi quá đường nên chúng tôi chỉ rẽ vào Tả Phìn với hi vọng nhìn thấy tuyết hoặc băng giá.
    Đường vào Tả Phìn vừa dốc, vừa hẹp lại đúng hôm trời mưa nên đường trơn như láng mỡ. Các xế toàn tay lái siêu hạng, có thể công nhận như thế một cách tự hào. Trộm nghĩ mấy tay đua công thức 1 mà sang Việt Nam để đua xe thì chỉ có nước khóc oe oe :D. Trên đường vào bản, chúng tôi dừng lại ở một ngã ba nơi một số phụ nữ và trẻ em người Dao đỏ đang tụ tập để sưởi ấm. Chúng tôi vào sưởi nhờ và hỏi chuyện họ, theo đúng kiểu ?ophỏng vấn?, nhóm phóng viên Ohaiio, sis Zin, Box thi nhau tác nghiệp. Còn các chị các cô Dao đỏ không bỏ lỡ thời cơ xổ ra đủ thứ thổ cẩm để mời chào :D. Phụ nữ Dao đỏ không mặc váy như các phụ nữ Thái, H?Tmông? mà mặc quần ngố ống rộng thêu rất tinh xảo. Các cô gái khi chưa lấy chồng đeo hoa tai tùy ý và chít khăn ôm sát đầu, còn khi lấy chồng họ đeo hoa tai bạc đánh theo hình khuyên vòng to và nặng, khăn đóng cao và nhiều lớp. Họ có một loại lá thuốc đun lên để tắm rất tốt, người Dao thường tắm để cơ thể khỏe mạnh và chống chọi với cái lạnh khi đi rừng, có lẽ vì thế mà nhìn da các cô gái Dao đỏ cứ đỏ au trông rất khỏe mạnh.
    Rời khỏi Tả Phìn, chúng tôi phóng một mạch lên Lào Cai. Chuyện đi đường đến đây không có gì để kể nữa.
    Tụ tập nhau trên Lào Cai tại cổng chợ Cốc Lếu. Chợ này bán chủ yếu là hàng Tàu, lại gần cửa khẩu nên va phải dân Trung Quốc rất nhiều. Chúng tôi nghỉ ăn trưa, mỗi người một hộp cơm ngồi ăn ngay gần cổng chợ, ông đi qua bà đi lại rất nhiều mà chẳng thấy ai động lòng :D. Cả đoàn hội ý chớp nhoáng rồi quyết định không lên Hà Khẩu nữa vì thủ tục làm giấy thông hành khá lâu, còn nếu đi chui theo cò thì e quan hệ Việt Trung đang ko lấy gì làm mặn mà, nhỡ sang biên giới chú tàu Khựa nào lại lỡ tay cho viên đạn thì chỉ có nước ngắm củ cải từ dưới đất. Cả đoàn đi thẳng về Phố Lu, lên Bắc Hà cho lành. Chuyện đến đây thì kể làm gì nữa :D.
    Ra khỏi Lào Cai, cả đoàn nhằm hướng phố Lu thẳng tiến. Đi mãi, đi mãi qua 3 cái cầu và 3 cái sông thì đến chân núi. Muốn lên Bắc Hà phải vượt qua quả núi đó. Cả đoàn hăm hở leo lên. So với những đường cua và độ dốc của đường lên Bắc Hà thì Ô Quy Hồ vẫn còn đáng yêu chán. Không có một đoạn đường bằng nào, dốc cứ hồn nhiên nối đuôi nhau như trêu ngươi. Lúc dừng lại nghỉ, nhìn xuống các con đường mình vừa đi mà thấy ghê ghê, các đoạn cua chồng chéo đan vào nhau, đường thì chỗ rải nhựa, chỗ đang thi công toàn đất đá. Nhưng được bù lại là phong cảnh ở đây cực kỳ hùng vĩ. Con đường bám vào vách núi nên bên kia dĩ nhiên là vực sâu. Rừng đại ngàn muôn loài cây xanh thâm u trong chiều đông khiến con người trở nên bé nhỏ và cô độc vô hạn. Trời lạnh không kém gì lúc ở Sapa, sương buốt và ẩm ướt, ánh sáng nhợt nhạt làm chúng tôi không biết lúc đó đang là mấy giờ nữa, cứ miệt mài leo dốc. Dọc đường đi thi thoảng lại gặp một vài người mặc quần áo dân tộc gì không rõ đang cắm cúi cuốc bộ. Băn khoăn tự hỏi giữa nơi thâm sơn cùng cốc này không hiểu sao vẫn có sự tồn tại của con người? Chúng tôi chỉ đi qua đây và bị cảnh vật tác động trong chốc lát, mà còn thấy bị vây bủa trong cảm giác cô độc và lạnh lẽo, vậy họ dùng cái gì để đối mặt với cuộc sống giữa một nơi như thế suốt bao nhiêu năm? Cuộc sống quả thật có muôn màu lòe loẹt và bí ẩn.
    Cuối cùng thì cũng qua hết quả núi, chúng tôi dần dần thấy bớt lạnh hơn một chút. Vào đến thị trấn Bắc Hà, riêng tôi thấy thất vọng tràn trề vì nó chẳng khác gì các thị trấn vùng xuôi. Cứ tưởng Dinh vua Mèo và chợ phiên của người dân tộc nó cũng phải ngự ở một chỗ nhiều cây ít người một chút, hẹ hẹ ai dè. Chúng tôi vào nhà nghỉ, ngay cả ở chỗ thị trấn sành điệu như củ kiệu này thì người ta cũng vẫn sưởi bằng chậu than giống như bất cứ ngôi nhà nào nằm trên suốt chặng đường Tây Bắc này. Quả thật ấn tượng của tôi về Tây Bắc là đèo cao, vực sâu, những ánh mắt trong veo, và những chậu than hồng. Nhưng trước khi nhảy vào chỗ có chậu than hồng, thì ngay từ ngoài cửa nhà trọ tôi đã tia được một đống lửa lớn ở trước cửa nhà hàng xóm. Lập tức tôi gọi :
    - Chip ơi ra kia sưởi đê!
    - Đê !
    Hí hửng chạy ra thấy cạnh đống lửa là 2 anh đang đốt ?vàng mã. Nhưng mà lạnh quá, cứ sưởi. Sợ gì.
    - Anh ơi cho bọn em sưởi nhờ nhá!
    - Ờ ? ờ?
    Quay lại đằng sau đã thấy một hội nữa chạy theo mình. Lập tức 6, 7 mạng bu lại quanh đống lửa, chen 2 anh kia bay ra ngoài. Được một lúc thì vàng mã cháy hết, tiếc rẻ nên bọn tôi gạ gẫm:
    - Anh ơi còn gì đốt thì anh mang ra đốt đi, cho nó cháy mới ấm được chứ?
    Vừa lúc đấy thì ku Huyteo phi cả cái xe vào sát đống lửa, không thì mấy anh chủ nhà hiếu khách dỡ hết cột kèo xuống cho các em sưởi chứ chả đùa. May.
    Chiều tối chúng tôi lại xách xe đi lượn Bắc Hà, chẳng có gì xem, dinh vua Mèo trông chả khác gì cái trụ sở phường mà lại không cho khách vào tham quan. Cả hội ngán ngẩm đi về. Đi qua một lối rẽ có vẻ như dẫn vào trong núi, tự nhiên thấy anh **** đứng lại tần ngần, làm cả hội phanh két lại, hồi hộp chờ đợi.
    - Anh vào trong này có chút việc, ai đi cùng thì đi, không đi cứ về trước.
    - Trong đấy có gì thế anh?
    Không nói gì, ánh mắt bí ẩn, mặt lạnh lùng kỹ thuật.
    Đoạn rồ ga phóng luôn.
    Cả hội ngẩn ngơ, rồi cắm cổ phi theo, bụng bảo dạ ?o Anh **** đi nhiều chắc biết nhiều chỗ hay ho, đi theo cho biết.?
    Đầu tiên là một cái cầu lung lay như răng bà lão, thành cầu rung lật bật, lòng cầu thì chi chít lỗ thủng nhét vừa cả cái bánh xe máy. Rốt cục là chỉ có 3 xe đi theo anh ****, các xế cắm cúi nhìn đường để khỏi để xe mắc kẹt vào các hố thủng, các ôm thì nhảy xuống đi bộ, vừa đi vừa ngắm mặt nước dưới chân :D. Qua khỏi đoạn cầu là 1 đoạn đường rải đầy đá cục to đùng rồi đến đoạn trầy trụa đất sét đỏ ướt lép nhép không sao đi được. Thế mà vẫn đi được mới hay :D. Chật vật qua được đoạn đường đó thì đến một đoạn chắc chắn không thể đi được. Mấy anh em liền rẽ vào một lối nhỏ toàn bùn dẫn lên một cây cầu bê tông. Cây cầu bê tông dẫn lên dốc quay về thị trấn, tức là chỗ chúng tôi vừa xuất phát. Chả lẽ đi qua một quãng đường kinh thiên động địa thế để quay về chỗ cũ ư? Cả hội lúc đó mới đứng lại thở rồi đồng thanh : ?o Anh **** ơi bản gì đây?? ?o Bản gì anh không biết, nhưng trông đứa nào tai cũng dài như tai lừa í.? Hụ hụ đau thế. Đã thế đoạn nối từ cầu bê tông vào đất liền có một quả cầu tre ọp ẹp bé bằng bàn tay, bạn xế của mình bạn í định thồ cả mình phi qua rất may mình đã nhảy khỏi xe như Jackie Chan, tránh một tai nạn thảm khốc. Ghi lại những lời từ biệt của các xế trước khi qua cầu:
    Toàn: Ê anh em ai chạy sang bờ bên kia làm hộ mình cái bia mộ đi đã.
    Anh ****: Anh đi đây, đi chết đây!
    Box: Nhớ đặt tên con là Chiến Thắng nghe em.
    Xilanh: Các chị ôi có gì kéo đít xe lại hộ em nhá :D
    Anh Long nhong: huhuhu, hi vọng cầu không sập (mình nặng có 90 kg bọ)
    Đoạn này hơi dài dòng, nhưng tường thuật nó phải thế :D
    Qua cầu tiếp tục leo dốc, xe để số 1 vẫn phải đẩy
    .
    Lúc lên đến nơi, anh **** còn nháy nháy: ?ocác em thấy không, anh thấy leo quả dốc này phê hơn lên Ô Quy Hồ nhiều, nhề!?
    Bị lừa rồi, bị gọi Tai lừa cũng phải.
    Tối hôm đó một số anh chị em say đèo về phòng nằm nghỉ sớm. Còn bọn say hơn thì kéo nhau đi karaoke. Nhờ thế cả nhà phát hiện ra một ngôi sao đang lên chưa tìm được đường xuống trên bầu trời âm nhạc, hình như anh còn sắp cho ra album ?oXilanh và những người bạn.? Anh không chỉ có giọng ca rất có hồn, mà còn có tinh thần chiến đấu dũng cảm, hứng chịu đủ các loại cà chua, vỏ chai từ phía khán giả mà vẫn hát đến trọn bài. Thay mặt những người có mặt buổi karaoke hôm đó, tôi xin gửi đến anh lời cảm ơn hơi bị chân thành, ngoài ra còn sâu sắc. Nhờ anh mà ngày hôm sau chúng tôi đổ đèo xuống dốc Bắc Hà mà chẳng thấy run sợ gì, vì đã trải qua điều khủng khiếp nhất đời người từ tối hôm trước rồi còn đâu.[
    Một buổi tối có lẽ là vui nhất trong cuộc hành trình
    Hết ngày 4
  2. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Ngày 5 - Bắc Hà - Phố Ràng - Hồ Thác Bà ?" Thanh Sơn
    Sáng hôm sau cả đoàn lại từ Bắc Hà rầm rập đổ bộ xuống núi. Trời mưa lất phất và rất lạnh. Leo lên thì lâu nhưng leo xuống lại khá nhanh. Đèo dốc ở Bắc Hà nói chung tương đối là kinh hãi, nhưng do mấy ngày đường đã quen với việc leo dốc đổ đèo nên không còn cảm giác ớn như ngày đầu tiên qua đèo Thung Khe. Sau này đi về, phải mất mấy đêm đầu cứ nhắm mắt lại ngủ là trong đầu tôi lại loang loáng hình ảnh những vực sâu xanh thẫm và con đường lao vun vút dưới chân.
    Cả đoàn rời khỏi Bắc Hà rồi nhằm hướng Phố Ràng mải miết đi. Đến lúc đó cả đoàn đã xé lẻ thành 2, 3 tốp để đi cho nhanh. Đường đi phố Ràng khá bằng phẳng chỉ trừ một đoạn dài trước khi tới thị trấn là các đường cua liên tục khá nguy hiểm. Nhưng dù sao chúng tôi cũng cảm thấy hương vị miền núi đã xa dần rồi. Đã bắt đầu đi vào vùng trung du và đã thấy nhớ các con đèo. Phố Ràng không có gì đặc biệt. Chúng tôi nghỉ chân ăn trưa, ngồi chờ nhau ở đó rồi lên đường đi Thác Bà.
    Đường 70 quả là con đường xóc tệ hại nhất trong tất cả các loại đường mà chúng tôi đã đi qua. Ổ gà, ổ heo, ổ voi, ổ khủng long đủ cả. Đã thế còn cua, đã thế còn dốc và đã thế còn lắm loại ô tô. Trích một đoạn hội thoại giữa bạn xế A box và Toàn:
    - Úi xời đường xóc mà anh phóng tít thế, em thấy chị Ma mấy lần suýt bay ra ngoài.
    - Hờ hờ ban nãy anh còn vừa đâm một phát gãy đôi con ô tô, chú không đến nhanh mà xem.
    - Ô thật à ô thế á? Thế xác ô tô đâu?
    - Trẻ con nhặt bán sắt vụn hết rồi?
    Suốt một buổi chiều hành xác trên con đường man rợ đó, cuối cùng chúng tôi cũng lết được đến Thác Bà.
    Hồ Thác Bà khá rộng và cảnh tương đối đẹp. Nước xanh biếc như ngọc, những đảo nhỏ phủ cây xanh nằm rải rác đây đó trên mặt hồ. Có lẽ khu này đã được quy hoạch thành một khu du lịch tương đối hoàn hảo. Yên tĩnh và đẹp như tranh. Có điều là bức tranh này đẹp quá khuôn thước và được tỉa tót kỹ càng nên cá nhân tôi không thích nó lắm. Có lẽ vì tôi đã trót ấn tượng với một Tây Bắc hoang vu lạnh lùng của những ngày trước đó.
    Cả nhà 3 bờ chúng tôi đã trình diễn tại hồ Thác Bà một màn ăn uống đúng với từ ?obụi? nhất mà bạn có thể hình dung. Lọ gel rửa tay tôi mang đi chẳng có ai thèm đoái hoài. Tất cả từng đấy bàn tay đi đường suốt từ sáng đến 4h chiều thi nhau bốc lạc, bóc bánh, cầm xúc xích, tách cam?cho vào mồm nhai nhồm nhoàm nhồm nhoàm. Mấy cái mồm thi nhau cắn phầm phập vào tấm bánh chưng nói chung là nếu cho ảnh lên thì sẽ bị mấy cán bộ bên Vệ sinh dịch tễ đến lập biên bản tức thì. Nói chung là chỉ có thể miêu tả bằng 1 từ : Mọi. Tuy nhiên chắc rằng ai trong số chúng tôi cũng sẽ đánh đổi cả một bữa ăn hoành tráng sạch sẽ nhất để có lại một bữa ăn như thế. Nó ngon vì vô vàn lí do, nhưng lí do chính xác nhất có lẽ là vì lúc đó chúng tôi đang đói ngấu mà vẫn sung sướng vì được chia sẻ đồ ăn cho nhau, ăn uống với một tình đoàn kết và phong thái duyên dáng như một bầy người nguyên thuỷ.
    Sau đó là màn ngủ bụi. Thôi thì có đủ mọi tư thế trên đời. Trình diễn ngủ bụi chủ yếu là các xế vì quá mệt do đi suốt từ sáng đến chiều không được nghỉ ngơi. Các ôm thì vẫn vô tư đi ngắm hoa ngắm lá và chụp ảnh cho nhau. Rồi lại lên đường.
    Thời gian còn lại của chiều hôm đó là đoạn đường về Thanh Sơn. Chúng tôi đi đến thị xã Sông Thao thì trời đã tối. Hỏi đường lòng vòng đến khi về được Thanh Sơn thì đã 8h tối. Hôm đó 2 xe của trưởng đoàn và Đường phèn bị thiệt hại nặng nề nhất vì cả vá cả thay săm đâu gần chục lần.
    Tại thị trấn Thanh Sơn chúng tôi được gia đình cô chú của em Bóc đón tiếp rất hoành tráng. Chị em nhà ôm cùng với cô thay nhau đi chợ, nấu ăn, rửa bát còn anh em nhà xế được ưu tiên do một ngày vất vả nên được ngồi uống trả với chú và chỉ phải măm măm + nịnh nọt các ôm khéo tay đảm đang. Bữa tối ngon lành có thịt dê, đặc sản thịt lợn chua, cá hấp, gà rang, canh miến và bánh chưng rán thơm lừng làm nức lòng chiến sĩ.
    Ăn xong gần 11h đêm cả hội kéo về nhà nghỉ, trong lòng bắt đầu thấy tiếc nuối vì hôm sau đã là ngày cuối cùng của hành trình.
    Ngày 6 ?" Thanh Sơn ?" Vườn quốc gia Xuân Sơn
    Phần này do Paloma không tham gia từ đầu đến cuối nên xin mời em Pagy hoàn thiện nốt
    Chỉ biết phát biểu một câu rất cá nhân: Rừng Xuân Sơn có 3 cái nhất : dốc cua nguy hiểm nhất, đường khó đi nhất và cảnh đẹp nhất
    Được lapaloma sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 28/02/2008
  3. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân nốt câu này thôi:
    To mọi các bạn: Nếu còn đi lần sau, lần sau nữa, hay lần sau nữa nữa...Paloma vẫn luôn mong được đi cùng những người bạn đồng hành của nhà 3 bờ. Đây là câu nói từ đáy lòng ( from the heart of my bottom, í nhầm from the bottom of my heart, lộn hoài ).
    Yêu quý và luôn nhớ về mọi người, từng thành viên trong đoàn. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, làm việc hết mình, yêu bằng cả trái tim, chơi bằng cả nhiệt huyết và tràn đầy tình yêu cuộc sống.
  4. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,hỏng rồi hỏng rồi..
    Chúc cả nhà một buổi chiều tốt lành-copy from ttvnol.
    @Chị Ma:Lâu lắm rồi đó mới thấy chị xuất hiện,pà chị dạo này vẫn cười đều chứ?Mà sao lại không đi cùng anh Toàn trong những chuyến sắp tới thế chị?Có chị với bác Toàn thành một cặp thì đời đúng là quá long lanh.,pà chị đi đi.
    @Xinxit:Chị hỏi em thế là hơi bị đỉu đấy,nhưng thoai tính em thật thà nên thật đỉu nhiều lúc nó cũng lỗn lận trả lời lun,vì đó là sở thích của em,hehe.Chị hỏi em thế quá bằng hỏi luôn mấy anh chị hay đi cùng em câu đó ah` .Đơn giản lém pà chị ơi,hôm nào trời đất mát mẻ tí 2 chị em mình tâm sự
  5. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em. Chị về đến Hn là bận túi bụi, tất nhiên là vừa bận vẫn vừa cười đều. Chuyến đi Ba Bể chị không đi được vì tiếp tục bận, và chị gửi một chị bạn cực thân của cả chị lẫn anh Toàn sún đi cùng. Em sẽ thấy chị này loè loẹt và điệu hơn cả Đàm VĨnh Hưng lẫn Đan Trường cộng lại nhân 3 , và còn là cây cù léc siêu hạng hơn cả chị lẫn anh Toàn cộng lại nhân 3 . Chị í chỉ có một khuyết điểm là lịch sự đến mức không sao chịu nổi ( vấp phải cái rễ cây cũng ngả mũ xin lỗi). Với lại chị í mới từ Đức về nên đã bị văn minh bơ sữa làm hỏng , không quen với việc đi xe máy đường đèo núi ( hồi xưa thì tổ lái khét tiếng đấy), có gì nhờ em và pagy hướng dẫn giúp đỡ chị í giùm nhé. Ngoài ra chị này rất hay quên mua quà cho chị, nên phải nhờ em và mọi người nhắc hộ chị . Không đi được chuyến này với mọi người chị đau khổ nắm đây này. Với lại chị thấy chuyến Tây Bắc vừa rồi chị tra tấn bạn Toàn sún chưa được chu đáo, nên chuyến này chị nhờ chị bạn kia làm hộ. Còn nếu chị ấy tra tấn vẫn nhẹ tay thì đến hè này đi Sing chị sẽ tra tấn tên sún đó tận tình hơn.
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Ba Bể cách đây 7 năm vẫn còn rất đẹp, giờ không biết thế nào.
    Được lapaloma sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 28/02/2008
    Được lapaloma sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 28/02/2008
  6. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị , sáng nay em với anh Dũng có tổ chức 1 chuyến đi nho nhỏ thăm thuỷ điện hoà bình . Nhưng sau đó do 1 vài lý do phát sinh , bọn em lang thang tận lên Mai châu và bản Giang Mỗ .
    Thủy Điện Hòa Bình :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sau khi thăm thú 1 vòng thị xã Hòa Bình , lúc ấy vẫn còn sớm chả lẽ lại về . Thế là 2 người 2 xe tiếp tục QL6 thẳng tiến Sơn La . Trên đường đi bọn em đã tìm lại được nơi mà bác Đạt longnhong đã biểu diễn màn XÒE KINH đầu tiên của cả đoàn .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    @ Bác Đạt : Bác vẫn còn nhớ chỗ này chứ ? Hehe
  8. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục màn leo đèo là màn nghỉ ngơi với cơm lam và thịt nướng . Chỗ này là đỉnh đèo , còn cách ngã 3 Tòng Đậu 8km.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đến ngã 3 Tòng Đậu , rẽ trái là vào Mai Châu . Trước khi vào Mai Châu , anh Dũng có ý kiến là phi xe xuống cái hồ trên đường đi Sơn La , cái hồ này cách ngã 3 Tòng Đậu khoảng 100m. Quá đẹp ! 2 anh em cùng trầm trồ , đặc biệt là con đường mòn trong rừng lá .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nốt 2 bức ở trong rừng gần hồ .
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đoạn này lầy quá , ngập gần hết lốp xe nên 2 anh em quay ra , ko đi sâu vào nữa mà tiến về Mai Châu.

Chia sẻ trang này