1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà báo Việt Nam xấu xí - Bàn về những điều chưa hay trong làng báo Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một phóng viên cộng tác cho một vài báo, thực sự cũng không được đào tạo bài bản và thuộc luật báo chí cho
    lắm (vì không phải nghề chính). Mỗi lần phỏng vấn và viết bài phỏng vấn xong, tôi đều gửi lại cho người được phỏng vấn xem họ có đồng ý thì tôi mới cho đăng bài, vì tôi nghĩ vấn đề này rất nhạy cảm. Có lần tôi đã bị phản ứng dữ dội vì cho đăng ảnh một cô gái mà không xin phép, gia đình cô ta còn đòi gủi đơn kiện. Do đó tôi nghĩ làm phóng viên chính thức còn phải cẩn trọng hơn nhiều.
    Nói chung ở Việt Nam do văn hóa "chịu đựng" quen rồi, nên rất ít cá nhân kiện báo chí vì sợ rất "lằng nhằng", thông thường báo chỉ đăng :cáo lỗi là xong. Có lần tờ Vietnamne­ws đưa tin sai về dự án của chúng tôi, tôi đã phản ứng rất dữ dội, gủi đơn khiếu nại tới tổng biên tập, nhưng họ chỉ xóa bài trên trang điện tử mà thôi! Nói chung càng đi sâu càng thấy các nhà báo Việt Nam đưa tin rất ẩu, nhiều khi họ chỉ lấy tin từ nguồn TTX, mà TTX Việt Nam thì cũng đưa sai, nên cả làng báo làm trò cười cho thiên hạ là chuyện thường ngày ở huyện!
  2. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo ở ta còn có nhiều người rất ẩu đả. Khi viết bài không nghiên cứu, tìm tòi thông tin cẩn thận.
    Còn nhớ một vài năm trước, khi Internet bắt đầu phát triển ở Việt Nam, trên tờ báo danh tiếng Lao Động có đăng một bài về e-mail. Bài báo này tôi không nhớ tên tác giả cũng như từng câu từng chữ trong đó, nhưng trong đó có đôi ba câu mà ý nghĩa như sau: Nếu lo bị vợ phát hiện, người ta chỉ cần "phi tang" những bức thư tình ngày xưa bằng cách cho một mồi lửa hoặc xé nhỏ vứt đi. Tuy nhiên, nếu những bức thư ấy mà ở dạng e-mail thì mọi việc không chỉ đơn giản như vậy, vì muốn xoá bỏ thư này thì tốn kém rất nhiều tiền và đòi hỏi trình độ tin học cao nữa.
    Một tờ báo danh tiếng mà lại đi in những sai sót cơ bản, lố bịch như thế này thật đáng làm trò cười cho thiên hạ.
  3. chimainhat

    chimainhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho hoàn cảnh lịch sử. ba năm trước đây Internet vẫn còn là " của hiếm". Cũng như bây giờ không mấy nhà báo khai thác được dịch vụ trọn gói GPRS của mạng điện thoại di dộng Mobil và vina để truy cập Internet không mất tiền và mọi lúc mọi nơi đâu.
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Kính thưa quý bác, tôi hoàn toàn chỉ là một kẻ bần nông, thích đọc báo, nghe đài trong những lúc nông nhàn đơn vụ. Đọc bài của quý Bác trong topic này, tôi cảm nhận và trân trọng rất nhiều điều. Tuy vậy, những gì quý Bác viết ra, nhận thấy còn chung chung lắm. Xin lỗi, vì tôi là nông dân, quen thói ăn ngay nói thẳng. Qúy Bác chưa khái quát những điều " xấu" của Báo Chí Việt Nam thành những vấn đề, để từ đó có thể giải quyết vấn đề một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.
    Tôi xin phép đưa ra ý kiến của mình.
    Xin phép được gọi chung tất cả những ai làm việc liên quan tới Báo chí là Người Làm Báo, và cho phép tôi nghĩ về họ trong vai trò những người làm báo chân chính. Trước khi nhận xét về họ xấu cái gì? xấu như thế nào, tôi xin mượn ba chữ : Tâm - Tầm - Tài làm chuẩn mực cho họ.
    1 - Người làm báo, điều trước tiên là đặt chữ Tâm lên hàng đầu. Chữ Tâm ở đây được hiểu với nghĩa công tâm, làm việc không thiên vị, phản ánh khách quan, trung thực những gì diễn ra trong xã hội, làm tròn sứ mệnh ghi lại lịch sử một cách công minh nhất. Chữ Tâm này nó bao hàm đạo đức nghề nghiệp. Trong đó, việc tối trọng là nó gạo cội, điểm tô, nâng bước cho phong cách, tác phong, ứng xử... của người làm báo.
    2 - Người làm báo thứ đến phải có chữ Tầm. Chữ Tầm được hiểu với nghĩa là, kiến thức, tư duy quan, thế giới quan nghề nghiệp của người làm báo. Sự hiểu biết rộng rãi, sở học uyên thâm, nắm bắt thông tin chính xác, nhanh chóng, biết phân tích sự việc theo hai hướng: hiện tương và bản chất, không đánh đồng, quy chụp...
    3 - Người làm báo sau nữa là phải có chữ Tài. Chữ Tài được hiểu với nghĩa là năng lực, trí tuệ ở trình độ cao nhất, để thích ứng với công nghệ và đáp ứng được nhu cầu cập nhật của quần chúng. Chữ Tài ở đây còn bao hàm cả chữ Dũng và chữ Trí.
    Tâm - Tầm - Tài phải được đồng hành trong hành động của người làm báo. Hội đủ ba chữ này, và sử dụng hiệu quả nó, tức là đã trở thành người làm báo thực thụ.
    Trở lại vấn đề đang bàn của chúng ta.
    - Sở dĩ có chuyện: "Hay lấn lướt người được phỏng vấn", "cố lái câu trả lời của người ta theo ý của mình"v.v...như ý kiến của Bác Katjusha, hạng người làm báo này thiếu chữ Tầm và Tài.
    - Sở dĩ có chuyện các vị Hạnh, Ling,..là do các vị ấy có Tài, nhưng thiếu Tâm và Tầm nhiều quá, khiến cho bản chất người trong họ bị lung lạc trước những quyến rủ rẻ tiền, và điều khiển cái Tàn của họ theo lối phản nghịch.

    - Sở dĩ có những vị cầm cân nảy mực, đang tọa trên cái ghế " cửu trùng" là vì, các vị ấy có chữ Tâm, nhưng thiếu cả Tầm và Tài, khiến cho Con Thuyền Báo Chí cứ bị xoay vòng tròn trên biển cả.
    - Sở dĩ những vị có tiếng, có miếng hẳn hoi, nhưng muôn đời giậm chân tại chỗ, cũng vì thiếu Tài, thiếu Tầm.
    V.v...
    Nói đến những điều trên, tôi nhớ lời bà cụ bán trầu ngoài chợ quê tôi:
    - Ối dào...Thật khéo trò nhai trầu nhã bả. Ờ...mà nhai trầu thì chắc răng, chết giun trong bụng, nhưng khốn nỗi bả trầu không biết nhổ vào đâu. Nuốt thì không được, mà nhổ bừa thì lại mang tiếng mất vệ sinh.....
    Việc lấy công thức ba chữ T như trên để nhìn nhận khách quan những cái gì được, chưa được của những người làm báo, ví như chuyện nhai trầu của bà lão kia vậy.
    nếu thẳng tay chiếu ánh đèn pha ba T ấy vào đồng loạt những người làm báo, thì cái việc đi nhặt bả trầu có lẽ chẳng ai đủ sức để làm.
    Cách mạng Việt Nam thành công trong hai cuộc trường kì chống Pháp và chống Mĩ, nhiều ít có phần công của những khẩu hiệu. Tôi tin và mong rằng, khẩu hiệu ba chữ T đã được nói nhiều lần ở những Hội nghị, Đại hội này nọ trở thành khẩu hiệu thực thụ áp dụng cho người làm báo. Được như thế, tôi chắc rằng topic này của chúng ta phá sản. Tôi mong như thế!!
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  5. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút về cái Tâm người làm báo .
    Ai ai cũng vì miếng cơm manh áo , nhưng rõ ràng cái Tâm của nghề chưa được đặt lên hàng đầu . Sao tôi lại nói vậy , vì rằng khi xem từng trang báo thấy rằng có những bài viết chỉ vì bát gạo qua ngày mà người cầm bút cố tình lấp liếm và víu vó thành những bài báo khen ngợi hời hợt .Những thứ đó có thể nói rằng nó vô thưởng vô phạt , mà báo chí VN rất thích đăng chúng , một phần vì thiếu bài viết , một phần khác nó rất ít động chạm đến những vấn đề nhạy cảm như Cá nhân hay Chính trị .
    Có thể nói rằng đó là một vấn nạn trong làng báo chí hiện nay , nó thể hiện một lớp người cầm bút thiếu thức tế và không có tinh thần trách nhiệm với nghề , không coi trọng độc giả .
    Nhớ một câu ngạn ngữ : Ai cũng yêu cái đẹp .
    Vâng ! Cái đẹp thì ai ai cũng yêu quý , nhưng không vì thế mà không dám nhìn nhận những mặt tiêu cực , mặt trong của vẻ đẹp mà ngươì ta đang tôn thờ đó .
    Dù cho tự do ngôn luận của VN chưa được ban bố và sửa đổi luật một cách hoàn chỉnh , nhưng với tình hình và xu thế chung hiện nay , theo tôi nó sẽ có những bước tiến triển đáng kể để ngày mai chúng ta tiến tới hội nhập một cách toàn diện cả về văn hoá, kinh tế lẫn chính trị trên phạm vi toàn thế giới .
    Kêu gọi cái Tâm cho nghề cầm bút nột tả bộ mặt thật sự của xã hội là một điều cần thiết và bức xúc .
    Một tinh thần khẳng khái trước : Tiền , Quyền , Thể chế là cần thiết với chúng ta hiện nay .
    Dám dương đầu với mọi thế lực và thách thức ? Nào các bạn , những người thường xuyên cầm bút : Các bạn đã bao giờ lục vấn lương tâm mình hay chưa ?
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  6. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Qua sự kiện Bảo Chấn vừa rồi còn thấy nhà báo Việt Nam vẫn còn có thói "bới bèo ra bọ".
    Hôm qua tôi có đọc được một bài báo trong trang www.nguoilaodong.com.vn (tiếc là ngày hôm nay vào tìm lại thì tìm mãi chẳng thấy đâu vì cách tổ chức bài viết theo chủ đề của trang đó quá kém).. Trong bài báo này, nhà báo từ sự kiện Bảo Chấn quay sang chĩa mũi tấn công vào nhạc sĩ Trần Tiến. Theo như tác giả, giai điệu của "Vòng tay cầu hôn" chôm từ "Careless Whisper" còn "Sắc Màu" thì chôm từ "Matsuri" của nhạc sĩ Nhật nổi tiếng Kitaro.
    Bán tín bán nghi, tôi đi tìm "Matsuri" nghe thử thì...than ôi...chẳng biết phải nói thế nào nữa. Ai chưa nghe Matsuri thì mời vào đây:
    http://chaineux.de/kitaro/midi/matsuri.mid
    "Vòng tay cầu hôn" và "Careless Whisper" thì quá nổi tiếng, chẳng cần nghe lại cũng có thể nghĩ ra là hai bài này "giống nhau" từ đâu đến đâu.
    Từ bài báo này, một số bạn đọc không có thời gian nghe các bản nhạc để so sánh đã vội nghi oan cho nhạc sĩ này. Ngó qua box Thảo luận một chút đã thấy có một bài tuyên bố "Sắc Màu là chôm từ Kitaro", bạn khác lại lên án Trần Tiến trả lời phỏng vấn thiếu trung thực.
    Chỉ vì chút hạt tiêu mì chính cho bài báo của mình mà phải bôi nhọ người khác một cách thiếu căn cứ, điều đó có đáng không nhỉ?
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 14/04/2004
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    1. Chạy sô họp báo và nhận phong bì.
    (Muốn cải tổ việc này, ngoài vấn đề chữ TÂM, mức lương nhà báo cũng là vấn đề)
    2. Tại họp báo:
    -- hỏi những câu người khác đã hỏi rồi (do thiếu nhanh nhạy hoặc do tranh thủ viết bài ngay tại họp báo dựa trên thông cáo báo chí và không nghe trả lời)
    -- không biết hết tên người ngồi bàn chủ tọa, hỏi phóng viên bên cạnh rồi đăng sai tên và không cải chính (do không biết mình sai)
  8. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, sự kiện này không gọi là "bới bèo ra bọ" được Kat ạ. Nó thể hiện sự a dua, ăn theo để kiếm lời của các báo. Đây không chỉ là lần duy nhất, mà là sự lặp lại như là có hệ thống các sự vụ được gọi là nổi cộm. Nếu cực đoan thì gọi đây là kiểu đánh hội đồng. Nếu khách quan thì chỉ cần nói : đúng là lá cải.
  9. lomo1

    lomo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cái này đã có tranh luận ở topic khác rồi thì phải.
    Ý kiến của tui là: Việc của RIÊNG Bảo Chấn thì không hẳn là vớ vẩn.Nó là vấn đề cần làm rõ.
    Nhưng từ BC quay sang Thanh Tùng,Trần Tiến,Thế Hiển..thì là vớ vẩn.
    Vậy thì nếu nói tật,không hẳn là BỚI BÈO RA BỌ (bởi nếu có bọ thì cũng phải bới)
    Cũng không hẳn là ĐÁNH HỘI ĐỒNG (vì xuất phát chuyện Bảo Chấn do từ mạng có người truy cập vào bài hát của Nhật và thấy nó giống thật.Người đó không cùng hội đồng với các báo ĐÁNH lan sang TTiến,TTùng..)
    Có thể nó là cái tật (đúng là có hệ thống) QUÁ MÙ RA MƯA
    Nguyên nhân của nó là nếu chỉ nói Bảo Chấn thôi thì hết chuyện rồi.Họ muốn NUÔI đề tài giật gân này nên phải tung thêm ra.Để làm gì?Để bán báo chạy.Vì thế cái tật xấu bao trùm vẫn là KIẾM TIỀN. THEO KIỂU RẺ TIỀN.

  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tìm mãi chẳng thấy cái topic "Chữ Tâm của người làm báo", thôi thì lôi cái này lên để các bạn cùng bàn về trường hợp nhà báo "giết" doanh nghiệp gần nhất nhé: vụ Nutifood bị báo TT "đá giò lái". Nội dung chắc các bạn đều đã theo dõi trên TT online và các site khác, chắc ko cần copy lại chứ ạ...
    công sức của Nutifood bỏ ra bao năm, nay vì 1 bài báo phiến diện mà đang có khả năng bị chết dứ dừ ...

Chia sẻ trang này