1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà có thể không phải là nơi chốn mà là...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi minhthong1769, 06/02/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhthong1769

    minhthong1769 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhiều năm trước, tôi lấy những chuyến đi làm thành tựu trong cuộc sống của mình, như một sự khẳng định cho sự tự do, độc lập và năng động của bản thân. Theo ngày tháng, hoặc tôi đã mệt với những hành trình, hoặc tôi vốn dĩ là đứa thích “ở lì” dù đã có lúc bị cuốn theo những điều không thật sự là mình, tôi thèm cảm giác ở nhà hơn là một chuyến phiêu lưu.
    [​IMG]
    Nếu cuộc phiêu lưu như liều cà phê mạnh, khiến tim đập điên cuồng và phấn khích chờ đợi điều thú vị trải ra tiếp theo, ngất ngây bởi những trải nghiệm chưa thử qua bao giờ, thì Nhà là sự êm ái, trong trẻo và thư thái của những điều thân thuộc nhất. Nhà là sự sảng khoái của cái cuộn mình trong chăn, là sự ngọt thanh của ly sữa gạo, là một nhịp hít thật sâu trong một chuyến đi dạo buổi tối, là sự êm ái của một thìa súp, là sự nồng nàn của tia nắng sáng trên chăn mềm. Nếu chuyến phiêu lưu là điều chi đó rất thức thời và sẽ có hồi kết, thì Nhà, không cần những cao trào và phấn khích, là thứ bền vững giữa nhiều phù du, là điều ta nghĩ đến khi mệt nhoài, là lúc ta trở về sau những ngày lang bạt.
    Tôi đã đến lúc thấy mệt mỏi khi phải lên đường lần nữa.
    Tôi chỉ muốn ở nhà, chỉ muốn về nhà…
    Tôi từng đã nghĩ Nhà tôi là ở Sài Gòn, về nhà là mua một tấm vé, xếp cái vali, là cứ đặt chân lên mảnh đất ấy, hít bầu khí nóng hôi hổi, nhấp ly cà phê ở quán cũ, ăn những thứ từng ăn.
    Đó là Về Nhà (Dù có mấy khi, trở về nơi cũ, ta lại thấy mình xa lạ đến rớt nước mắt).
    Nỗi nhớ nhà cứ níu lòng tôi mãi để khi đi giữa thành phố mới, cứ day dứt mãi giữa những hồi ức cũ.
    Bạn tôi bảo cậu ấy tìm thấy sự bình yên của Nhà khi ngồi trên tàu, giữa những chuyến đi, giữa những trang sách làm bạn đường.
    Nghe bạn bảo, tôi cũng ầm ừ (vẻ thảo mai), dù chưa thật sự hiểu…
    Có lý nào Nhà không phải một nơi chốn cố định?
    Một ngày, sự chuyển dịch tiếp theo đến sớm hơn tôi nghĩ, tôi chợt nhận ra có thể tôi không còn nhiều thời gian ở thành phố mới. Có buổi sáng, tôi thức dậy trong căn phòng mình vừa đến ở vài tháng, nhìn cái đèn trên trần, nhìn chồng sách trên giá, nhìn qua cửa sổ thành phố tôi vẫn coi là lạ, hiểu rằng rất có thể năm sau tôi sẽ lại lên đường, rời xa khỏi khoảng không gian này. Mãi đến lúc này, tôi mới cảm thấy sự thân thương, cảm thấy lẽ ra mình nên sống tha thiết hơn từ những ngày đầu, lẽ ra nên cho thành phố mới một cơ hội để trở thành Nhà.
    Tôi khoác áo, choàng khăn, bước ra khỏi nhà sau những ngày dầm dề, mốc meo bên sách vở, tự dặn lòng từ hôm nay sẽ học cách yêu thương thành phố mới. Học cách dạo bước trên những con phố, và thôi mường tưởng nó giống với bất kỳ nơi nào tôi đi qua: Không giống Sài Gòn, không phải London, không là Đà Lạt.
    Rồi, tôi thấy mình rung động lần đầu tiên trước những thứ tôi từng lướt qua hững hờ, lạ lẫm thay tôi mơ hồ có thứ cảm giác như là ở Nhà. Trong một chiều mưa lang thang trên phố, trong tách trà ở quán cà phê nơi hẻm nhỏ, trong những bước chân dạo trên cầu giữa đêm thanh mát, những giây phút đó tôi xem là “Nhà”. Khi rửa bát trong căn bếp, trong sắc tươi của chùm quả đỏ dịp Giáng Sinh, trong tấm khăn lông bước ra từ bồn tắm, khi thả mình lên giường sau một ngày dài, những cảm giác đó tôi gọi là “Nhà”.
    “Nhà” là khi trước những sự mới mẻ nhỏ nhẹ, tôi thấy gần gũi như thuộc về mình từ lúc chưa sinh ra, có màu của một chén cơm nóng và có mùi của một giấc ngủ ngon. Nhà, là khi trong nhất thời, ta thấy mình “đủ”, không cần gì nhiều hơn, không cần đi đâu xa hơn, không cần phải bon chen thêm nữa, may mắn và biết ơn thay ta được sinh ra trong đời, được có đúng những điều ta đang có. Ta thấy mình không bởi sợ sự chia xa và nỗi nhớ mà dặn lòng bớt tha thiết đi với thực tại, giữa những điều ta đang xem là Nhà. Giữa cuộc sống hỗn độn và có lúc đảo điên, Nhà là nơi ta thấy mình có thể thả lỏng, nhẹ nhõm như một hơi thở phào.
    Nhà có thể không nhất định là một nơi chốn. Nhà, với tôi, giờ đây là cảm giác, là những khoảnh khắc thấy mình được ôm choàng trong sự bình yên, trong trẻo và dịu dàng hồn nhiên nhất.

    Nguồn: Mai Anh D.

Chia sẻ trang này