1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aloneness, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đến một ngày kia em trở lại
    Nơi đây đường phố đã khác nhiều
    Trong lòng không biết em còn nhớ
    Phố cũ năm nào được bao nhiêu?
    Đường đi cũng vẫn con đường ấy
    2 hàng cây nhỏ nay đã xanh
    Dòng người xưa vẫn còn tấp nập
    Bây giờ vắng bởi... không có anh
    Từ lâu, có lẽ từ lâu lắm
    Từ lúc em đi mấy trăng tròn
    Phố buồn gượng đỡ chân anh bước
    Mỗi một ngày qua mỗi héo hon
    Cuộc đời thật chậm và thật nặng
    Nối tiếp bình minh đến chiều tà
    Âm thầm anh sống như chiếc bóng
    Chỉ biết quanh vào lại quẩn ra
    Đến một ngày kia, em trở lại
    Nơi đây đường phố đã khác nhiều
    Từ lâu anh đã không còn nữa
    Một đời đong lại... được bấy nhiêu
  2. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đêm !
    Những bản nhạc quen thuộc... mình lại nhớ cậu.
    Thời gian đủ để mạng nhện vây kín cái vùng ký ức đó, nhưng năm nay, mọi thứ vẫn cứ len lỏi để bất chợt ùa về. Mọi điều đều khiến mình nhớ đến cậu. Noel không còn những tấm thiệp, một tin nhắn gửi đi bị thất lạc, một cuộc gọi đến ngỡ tưởng là cậu_ nhưng không phải. Muốn hoà vào một cuộc sống khác nhưng ... kỷ niệm_ sao lại quá đầy ắp để rồi không thể vứt bỏ. Tình cảm, chẳng thể ép buộc. Nỗi nhớ bây giờ khác trước nhiều lắm, dường như nó cũng chỉ còn là những hồi ức đẹp để khi lạc lối, mình có thể tìm về, thấy cậu với nụ cười đó, lời nói đó, dáng vẻ đó, tìm về cậu để muốn nói nhiều điều, để giãi bày , để vòi vĩnh, để mãi là một con nhóc trong cậu. Mình nhớ cậu, nhớ cậu để muốn quên cậu, nhưng để rồi khi bắt gặp những đón đưa của người lạ, để rồi nhận ra những dối gian, để sau tất cả mình lại nhớ về cậu.
  3. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Sớm mai __ trên chặng đường đấy... sẽ là ..... một thoáng........
    Ngày cuối năm........dàiiiiiiiiii...........
  4. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    hơn 12h chưa ngủ đc co ro ngồi với bàn phím,lạnh đấy !lạnh từ tâm hồn đến cảm xúc mất rồi.
    lòng tự hỏi vì sao vậy nhỉ,
    chắc cơn gió đã cuốn rồi hay sao
    chả biết nữa.và chả hiểu tại vì sao
    chắc là đã lâu rồi hơi ấm đã ra đi
  5. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    " Ai bảo khi say người ta nói thật "
    - cậu trừng mắt khi nói với mình, lâu rồi, nhưng vẫn ấn tượng , vẫn nhớ. Vậy mà mình chính thức nói chuyện với nhau cũng chính qua một trận say của mình, còn khi đó - cậu tỉnh. Để rồi sau lần đó lại là cậu say và mình tỉnh. Cậu uống, tháng 30 ngày thì đến 29 ngày cậu say, cậu tìm được thấy gì trong những cơn say đó, một lối thoát hay chỉ là một sự trống rỗng ??? Mình đặt câu hỏi mà ngay đến chính cậu cũng chẳng thể trả lời. Cậu bế tắc !!!
    Mình chẳng thể như cậu, nhưng đôi lúc mình cũng muốn phá cách _ say _ để ít nhất mình cũng có thể nói thật _ nói thật với chính mình.
  6. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình đang chắp vá những hình ảnh về cậu, chắp vá để ghi lại vào một nơi mà không ai có thể nhận ra mình cũng như cậu. Thật và ảo, đôi khi đến chính mình cũng chẳng thể phân biệt. Mình ghét cái chẳng rõ ràng của cậu, cậu luôn dành ra một lối thoát cho chính mình, cậu luôn có những lý do, phải, hàng nghìn lý do để biện minh, nghìn nỗi khổ mà cậu luôn bảo rồi thời gian sẽ trả lời. Cậu lúc quá vồn vã ban phát tình cảm, lúc lại chọn sự im lặng đến đáng sợ. Những tin nhắn không đầu không đuôi, những cuộc gọi bất chợt để rồi có những lúc là một khoảng dài của sự phớt lờ. Có những lúc mình tưởng rằng đã hiểu một phần nào đó về cậu, nhưng có lúc lại cứ ngỡ mình đang đứng trước một con người hoàn toàn xa lạ. Cuộc gọi cuối, mình hiểu cậu đã sắp sẵn một con đường riêng cho cậu, con đường mà cậu muốn nó biệt lập hoàn toàn với quá khứ.
  7. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Công việc chán nản, tâm trạng tụt dốc, lúc này đây chỉ muốn hét thật to, chửi bới cho thật đã, vậy mà vẫn cứ phải kìm nén. Cậu từng bảo gì nhỉ, em là con gái, không nên như vậy.. và mình đã cãi, ừh, sao bọn anh có thể làm được mà bọn em thì không?? vậy mà rồi mình nhớ rằng mình vẫn phải hạ cái status đó xuống . Giờ đây mình cũng hiểu dần những gì cậu nói, thấm nhuần, để rồi đôi lúc thấy bất lực với chính bản thân mình. Vượt qua bản thân, khó quá cậu ạ. Thật sự lúc này cần cậu, rất cần, cần một người chịu lắng nghe , cần một người để có thể trút mọi tâm tư, cần một người nhìn nhận để rồi nhấc mình ra khỏi cái vũng bùn đó.
    Giờ mình sẽ phải định hướng ra sao??
  8. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là mãi mãi. Hãy sống và tận hưởng những năm tháng mình được sống.
  9. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn .
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên .
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng .
    Sẽ đến lúc bạn bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp .
    Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng , với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy , cố chấp của trẻ thơ .
    Có ai đi không vấp ngã một đôi lần .
    Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - Trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai .
    Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối , níu kéo . Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ .
    Và hãy giữ lại những gì đẹp đẽ nhất gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn,hơn mỏi mòn đợi chờ ai mang đến .
    Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua .
  10. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Bà sui khiếu nại ông sui
    Thằng con anh vớt con tui mất rồi
    Chuyện nầy phải tính đi thôi
    Bằng không tui quá thiệt thòi, nha anh!
    Tụi nó cưới hỏi rành rành
    Bây giờ sao chị lại đành nói ngang?
    Chị cần giải thích đàng hoàng
    Kẻo tui nổi lửa... chị càng mệt thêm!
    Anh sui anh hiểu cho em
    Cảnh nhà hiu quạnh ban đêm một mình!
    Gió thổi cửa đập? xập xình
    Nửa khuya thức giấc... sợ kinh hồn nè!
    Tưởng gì, chuyện đó có nghe
    Anh thông cảm lắm, em về đây đi
    Sớm hôm nhỡ có chuyện gì?
    Tụi mình hai đứa, sợ chi nữa nào ...!

Chia sẻ trang này