1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 3: [Nhóm 2] Đón khách đường xa - Thăm Hà Giang, Chinh phục cung khủng Mậu Duệ-Du Già, n

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TTVNONL, 23/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái tên Kite nè. Ta định viết mấy lời tử tế với mi theo đúng mạch cảm xúc từ đầu đến giờ, nhưng cứ nghĩ đến mi là nghĩ đến cái tay mi giơ đúng một ngón lên, hua hua trong không khí, làm cho ta lạc đường, chỉ muốn liên tưởng đến những cái khác...Cứ ngồi với mi là muốn nói bậy. Lúc cao hứng lên ta hay nói bậy lắm. Nhất là lúc tức giận. Bậy thôi rồi. Có gì văng ra hết. Lại không kiềm chế được nên toàn chửi thề. Phải tránh xa mi ra, cứ nhắng nhít hoài, nhắng nhít mãi với mi, ta không lớn được mất. Ta còn phải lấy chồng đó, mi biết không? Cứ mày tao tí tớ với mi thì có đến vạn kiếp cũng không có thằng nào nó thèm rước ta về. Từ sau gặp ta phải lễ phép chào chị biết chưa? Mi mà tử tế với ta thì ta đâu có đối xử tệ với mi đâu.Ta là tao quý mi lắm lắm ấy. Mỗi lần đi off không có mi là ta nản lắm đó! Thật đấy! Lần nào nhà mình off, mi cho ta xế mi nha. Tin ta đi. Ta đi được mà! Nha! Iu iu !
    Phần tiếp theo mình muốn xin nhà EEC cho mình một chút diện tích để viết về ... Sở dĩ phải ?oxin phép?, vì người này không ở trong nhà mình. Là một người hoàn toàn xa lạ, chưa từng đi phượt bao giờ, và cũng không thích chủ nghĩa xê dịch. Nhưng vì Xitin, anh vẫn âm thầm ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó, anh cặm cụi đọc những câu chém gió dài dằng dặc của nhà EEC để lọc ra một đôi mẩu chuyện có liên quan đến mình, để có thể đến gần mình hơn?Có thể anh sẽ vô tình đọc được những dòng này, như một lời xin lỗi dành cho anh, xin lỗi về sự im lặng của em, về những tàn nhẫn của em. Em không thấy nặng nề vì một người mãi dành tình cảm cho mình, nhưng em sẽ thấy mệt mỏi vì sự đợi chờ của anh. Anh hiểu không? Em sẽ không ngoảnh đầu nhìn lại đâu!
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 14/04/2010
  2. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dương? Cả nhà không biết đâu. Đây là anh trai của mình đấy! Thực sự mong anh tìm được người tri kỉ cho riêng mình. ?o Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng chỉ là những tiếng nói dở dang. Có người giấu bặt?? . ?oThời gian làm lòng tin xói mòn. Anh không đủ can đảm để chờ đợi một người mà không biết người ấy có trở về hay không? Anh cưới vợ. Để rồi khi cô gái anh yêu trở về, tam giác chủ đề có đủ 3 góc cần thiết: Hạnh phúc, Cái đẹp và Tình yêu.? Câu hỏi theo kiểu chọn lựa: Với 3 điều kia: Hạnh phúc, Cái đẹp và Tình yêu. Anh chọn thứ nào? Hahaha. Tìm trong 12G ảnh nhà mình chụp hồi đi Tây Bắc, mình chọn ra cái ảnh này của Bino. Mình thấy cái này phản ánh đúng nhất về anh. Với mình, Bino là như thế. Giấu kín trong lớp mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt quan sát. Nhoè nhoẹt và mơ hồ. Với mình, Bino mãi mãi là như thế!!!
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 14/04/2010
  3. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mình thích coffee. Anh Mạnh như coffee. Đắng. Lạnh. Và khó uống. Nhưng...
    Tên Mạnh xoáy vào lòng mình những tiếng nấc không trọn vẹn. Lần đầu tiên gặp anh, khi anh cất tiếng, chất giọng khàn đục lôi tuột con bé Huyền về quá khứ, u mê mãi mà không thoát ra được. Không thoát ra được hay là không muốn thoát ra? Mình lúng túng cúi xuống nhìn cốc coffee để mọi người không kịp nhìn thấy mình đang thẫn thờ, đang mông lung trong đống kỉ niệm từ ngày nảo ngày nào. Nhìn cho đến khi đá ở cốc coffee tan hết ra, còn trơ lại mặt nước phẳng lặng. Nhạt nhẽo. Con người kia ở trước mặt mình, nửa hư nửa thực. Biết anh có vợ?Mình thấy nhẹ nhõm quá. Bác ấy có vợ rồi. Biết đâu, ở một nơi nào đó, anh Mạnh của mình cũng đã dừng chân rồi. Mình thật sự muốn nhìn anh hạnh phúc và yên ổn như thế?
    Khi những dòng chữ được viết ra này, nó biến mình trở thành một con người già cỗi. Khi viết, mình có thể khoa trương những gì mình muốn, có thể trải dài ra phần người mà hàng ngày mình không biết cách bộc lộ ra. Con người mình trên những trang viết sâu sắc bao nhiêu thì ngoài đời ngược lại. Ngốc nghếch và trẻ con. Mình vẫn đối diện với cuộc đời bằng thái độ sống mà có ai đó cho là vô nghĩ. Mình thấy mấy người lớn thật phiền phức, rắc rối, cứ tự nhốt mình vào trong một cái ***g, khóa chặt cửa lại, quăng chìa khóa đi, rồi vùng vẫn tìm lối ra. Tại sao chỉ cho chính bản thân mình một lối thoát duy nhất chứ? Tại sao không cho mình nhiều hơn hai sự lựa chọn? Có lẽ nào mình quá khờ khạo để không hiểu nổi cái điều mà người lớn hiểu? Có lẽ vì thế mà người ta cho rằng mình trẻ con. Người ta không sợ trẻ con. Người ta không đề phòng trẻ con. Vì trẻ con không gây nguy hiểm. Vì trẻ con không biết nói đối. Nói thật là độc quyền của trẻ con, còn nói dối là trò chơi của người lớn. Một đôi lần, mình tập làm người lớn, tập nói dối và mình tự tạo ra một vài trò chơi trong cái phần đời ngắn cun củn mà mình đang sống?
    Mình không có dịp để hỏi anh Mạnh của mình: ?oThế nào là trò chơi??. Còn anh Mạnh của nhà EEC? Anh định nghĩa như thế nào? Nếu mình hỏi trực tiếp anh, chắc chắn anh sẽ khiến mình thoả mãn bởi một câu trả lời thông minh. Trong khi mình cười cả ngày, còn anh ném vào cuộc đời thứ cảm xúc không nhìn thấy màu sắc, vậy nên những ngôn ngữ của anh nhuốm màu khách quan, hơi chua chát, đa đoan, nhưng lại rất hợp với nhân tình thế thái. Mình nghĩ: Trò chơi là khi người ta nhấn Start và bắt đầu chơi. Mắt không rời mục tiêu. Chiến đấu cho đến cùng. Hoặc thắng, hoặc thua. Khi kết thúc sẽ là Game over. Bao nhiêu nuối tiếc, cay cú, nỗ lực đều dừng lại hết, là mang đúng nghĩa của từ '''''''' kết thúc?.
    Vì sao mình viết về điều này ?????

    ??????
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 14/04/2010
  4. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đi qua 1/3 cuộc đời, mình chưa đủ trải ngiệm để hiểu hết cái câu ám ảnh mình từ năm lớp 10: ?oLiệu con người sẽ còn lại gì khi dành được cả thế giới và một tâm hồn đã mất???? Mình không chấp nhận đánh đổi. Vì mình không chấp nhận được kiểu sống đó, một kiểu sống nháo nhác, lộn xộn và bất an. Mình ghét một cuộc sống nhờn nhợt, loang lổ những vệt màu đậm nhạt không rõ ràng. Mình thích nhìn giông bão, sống với ai thì lôi cả gay cả ruột ra mà sống. Hoặc là tất cả, hoặc không là gì.Có lẽ vì thế kiểu sống này, nên bây giờ, mình khổ.
    Để rồi có kẻ 3,4 giờ sáng mà mắt không nhắm lại được, nôn nao và chới với vì mất phương hướng, vì những mong ngóng đã đi vào ngõ cụt. Đã rất lâu rồi, mình gặp ác mộng vì những mâu thuẫn không thể hoà giải, lòng run rẩy trước cuộc sống mà có những bài học mình học cả đời mà không vượt qua được điểm 3.
    [​IMG]
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 14/04/2010
  5. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

     
    Trong bài '''''''' Trí nhớ bí ẩn của con người '''''''' mà mình tình cờ đọc được thì trí nhớ là một nền tảng vật chất trong não giống như con chip bộ nhớ trong máy tính. Thế nhưng, sau khi kiểm tra, các nhà khoa học đưa ra một kết luận bất ngờ : kí ức không nằm ở bất kì khu vực nào hay trong một nền tảng vật chất nào cả. Giống như một nhà thần kinh học từng nói : '''''''' Trí nhớ nằm ở bất kì vùng nào trên não song lại không ở đâu cả ''''''''. Trí nhớ là để phân loại lưu trữ những trải nghiệm và phân tích để giúp con người sống suốt cuộc đời. Mình cười nhạo điều đó ! Người lớn hơn trẻ con ở chỗ họ sống lâu hơn, sống nhiều hơn. Sống lâu để mà làm cái gì ? Sống nhiều hơn thì có gì hay ho? Họ sống càng lâu càng mệt mỏi, càng muốn được đơn giản như trẻ con. Càng đi gần về phía bên kia cuộc đời, con người càng mong mỏi trở về với bản ngã của mình, trở về với những ngây ngô ngày xưa. Không cần phải đợi đến lúc về già, ngay bây giờ, tại nhà EEC, mình và mọi người đã có thể sống một cuộc sống khác...
    Nhà mình ! Cuộc sống là bất chợt, ai cũng có một mảnh đời của riêng ai, mình tôn trọng phần riêng tư đó. Mình xin dành tất cả những thân thương cho những ai đã theo dõi đến cùng bài viết này. Vì viết dài, viết nhiều nên phần nhức nhối của bài viết sau cùng chỉ được dành cho ai có đủ kiên nhẫn và tấm lòng. Kiên nhẫn đợi chờ nhau và một tấm lòng sẵn sàng kết nối. Mình nghĩ, cuộc đời, không còn cần gì hơn thế!

     

    được favourite sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 14/04/2010
  6. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là buổi liên hoan Tất niên mình đã không thể có mặt để cảm cho hết cái nguyện ước của anh Mạnh về nhà EEC, đó là mong muốn xây dựng nhà EEC thành một đại gia đình chứ không phải là một chốn dừng chân. Không phải ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Xin lỗi mọi người! Đã có lúc, mình đã coi EEC là một nơi dừng chân!...Cuộc sống khiến chúng ta phải phân thân thành nhiều kiểu người cho phù hợp với hoàn cảnh: với lũ bạn thân, ta là một đứa bạn chân thành, tận tuỵ; với gia đình, ta vẫn luôn là một đứa con ngoan; với sự nghiệp, ta quyết không chịu thua kém ai; trong tình yêu, ta nồng nàn và ngọt ngào hơn ai hết... Và với nhà EEC, mình có thể vừa sâu lắng, vừa nổi loạn và phá phách mà không phải muộn phiền. Đừng cố gắng làm thật tốt phần này mà bỏ bê phần khác, vì một cuộc sống tốt đẹp nhất là một cuộc sống cân bằng nhất. Học cân bằng để sống thật hơn...
    Mong cả nhà mình đừng cố gắng thử những trò chơi, đừng đi chệch hướng để đánh mất mình như Xitin đã từng như thế! Vì với trò chơi, nếu ai đó chơi giỏi, chơi thắng thì phần thưởng nhận được sẽ là: lên Level, tức là không dừng lại mà chơi một ván khác. Cứ chơi, cứ chơi, cho đến khi những phiên bản trò chơi mới đánh gục bạn. Cứ thế, cho đến khi cuộc sống quật ngã sự đơn độc và hiếu thắng của bạn. Tất nhiên, vì không có ai là giành chiến thắng cả đời cả. Huống hồ, nếu có một ai có đủ tàn nhẫn để biến cuộc đời và tình cảm của mình, của người thành một cuộc chơi thì kẻ đó sẽ nhận lại xứng đáng với những gì họ cho đi.
  7. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đêm nay mình muốn một cơn mưa thật to. Nhưng rút cuộc chỉ có những giọt lất phất rớt rơi xuống lòng đường Hà Nội, tạo thành một lớp nước phủ loang loáng theo ánh đèn cao áp vàng vàng. Haizzz, cuộc sống đôi khi vẫn có những thứ nhạt nhoà như cơn mưa này. Xã hội quá phát triển, dòng chảy của những áp lực đổ đầy con người, làm nguội đi những cái đầu đam mê. Mỗi ngày một ngắn ngủi hơn, mỗi cuộc đời một gầy yếu hơn, vậy mà hình thù cho một chữ tôi cá nhân mà ta tốn công nhào nặn bấy lâu nay vẫn còn dang dở. Con người khao khát một cuộc đời có hình thù rõ ràng. Cuộc sống càng khó khăn, những khao khát càng mãnh liệt, và người ta sẵn sàng từ bỏ bản ngã của mình để nhào nặn bản thân thành một kiểu mẫu mà xã hội cần. Người ta sống vì hoàn cảnh chứ không vì chính mình. Vì thế, có những cảm xúc trong lòng cứ ngày một thoi thóp, ngập nguội trong day dứt để rồi mãi mãi không thể sinh tồn được trong hiện tại. Thiếu người tri kỉ, thiếu những chốn để con người lăn những vỡ vụn vào đó, để tìm lại mình, để định hình chính xác giá trị bản thân, để không bị những tàn dư của xã hội cuốn phăng đi những ngọt ngào cuối cùng còn sót lại. Vậy nên, họ bị lạc những chốn tiêu khiển vô bổ, những đêm thâu, những trò chơi vội vã, những cuộc tình chớp nhoáng...Buồn thì nhắn tin tà lưa, đẩy đưa dăm ba câu chuyện phiếm. Trống trải thì alô rủ rê nhau đi chơi. Thích thì tiếp tục, không thì delete khỏi list điện thoại. Vậy là một trò chơi đã kết thúc. Trò chơi này kết thúc rồi lại đến một trò chơi khác. Để rồi những khoảng trống lấp mãi không đầy, họ luôn khát khao một chốn dừng chân bình yên. Có người chấp nhận, có người không.
    Mình không thể chấp nhận !!!
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 14/04/2010
  8. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Là cuộc đời chứ không phải cuộc chơi.
    Dừng để cho Xitin nhìn thấy từng phần lẫn lộn trong cuộc sống của mỗi người. Đáng nhẽ ra phải là loại tình cảm này thì lại là một loại tình cảm khác. Em ngơ ngác không biết đâu là thật là giả. Em sẽ đau nhiều đó! Vì nhà EEC không phải là một đấu trường cạnh tranh khốc liệt, không phải có thắng thua, phân biệt cao thấp, không phải là nơi để phô bày những kĩ thuật và tiểu xảo sống... EEC là một ngôi nhà ?" ngôi nhà kết nối đam mê ?" như logo in trên nền áo đỏ rực.
    [​IMG]
    Nhà là gì?
    Nhà là bình yên.
    Nhà là nơi không có tiếng thở dài...
    Có bước chân đường xa, có bước chân trở về.
    Muốn vương lại một chút tạp nham trên con đường mình đi.
    Từ những phút giây đau lòng của cuộc sống, kí ức ngày xưa vẹn nguyên.
    Hồi sinh trong ngày gặp mặt, nhà EEC?

    [​IMG]
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 14/04/2010
  9. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    UI. da^y la` caj'' anh? cu*c. do^c. nha`. Kho^ng 1 tha`nh vie^N na`o co'' ngoAi` Xitin da^u Nha !
  10. ninhgiangn

    ninhgiangn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Uầy, choáng :0]. 2 trang toàn thấy bài viết của bác này.[
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này