1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Fanjuly (Tầng 2) - Hình ảnh Fansipan T3-15, Thung Nai T66-68, Tam Đảo 3 T95-97, Mùa thu vàng...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lotus8x, 06/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lắm vẹo nghĩ ra trò vè gì chơi nhé, đêm dài lắm mộng. Cờ bạc đã có ông Việt ông Chiến thả rồi ko lo.
    Đừng đi xe ga nếu ko muốn phá xe. Khuyên lần nữa
  2. haiyen0605

    haiyen0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    tuâ?n na?y em đang khụt khịt dưfong bệnh ơ? nha?
    hi vọng tu?an sau sef kho?i ,hicccccc
    ma? k kho?i cufng khăn gói theo ca? nha? đi
    bo? cufng pha?i đến nơi hiiiiiiiiiiiii
    chuâ?n bị tinh thâ?n đi thung nai na?o
    sau chuýen đi na?y chuâ?n bị tinh thâ?n đi học lại huuuuuuuuu
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    phét vừa thôi bác NỬA MÙA ơi! cứ niệu hồn đấy
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 28/07/2009
  4. noka1989

    noka1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em bít oy ạ.Tất nhiên là xe số oy.Chuẩn bị tinh thần vụ Hà Giang mà ạ....với lại về mà hỏng xe kia thì còn chít hơn ý...dại ze` ... hờ hờ
    Em vẫn xin 1 chân xế nhá.Nhưng mà xế này vẫn dập dòm thập thò ...vì chưa có cớ để xin ... hì
    Bác cứ cho em hạn cuối là trc hum OFF (thứ 5 nộp tiền) nhá...
    Ha ha cố nghĩ ra trò nào chơi dc theo nhóm ý ạ...hì hì
    Cái đó vừa đòan kết mà lại vui nữa.Chứ em thấy cứ tách nhau ra chơi lẻ thì chán lắm ý...nhứt là trò cờ bạc.Hừm gét nhứt cờ bạc...những cái j liên quan đến tiền (trừ việc thu tiền) hì .Mấy cái này bàn với Leo mới dc..
    Thấy có mấy memb bên Fan10 cũng tham ra.
    Vụ này anh em Fan7 quyết khẳng định đẳng cấp.Đặc biệt không để lọt ôm vào tay F10...
    Bác Tuấnkt đâu oy...cả nhà đang chờ nè.Dù bác có bận thiệt thì cũng nên chém một câu "dập dòm" cho nhà Fan10 nó sợ chớ...mà cả nhà cũng yên tâm.kekeke
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    hoan hô tinh thần e noka, phải thế chứ nhỉ!
    a tuấn kt nên học gương e Noka đi , hình như nhà mình còn mỗi xế là a chưa thấy dập dòm gì đâu
  6. vietanchau

    vietanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Fan July thân !
    Như vậy là chặng đường đầu tiên của nhà đã diễn ra thành công, đánh dấu một mốc son quan trọng cho cái tên Fan July được tung hoành trên giang hồ tứ xứ.
    Tôi với tư cách là một thành viên của đoàn, không khỏi cảm thấy tự hào được đứng trong hàng ngũ những người không sợ bẩn, không sợ bóng tối chinh phục nóc nhà Đông Dương, được thấy hãnh diện với chính mình, với các thành viên khác và với những nhà khác.
    Mang theo trong mình những cảm xúc bất tận, những tình cảm đặc biệt và sự háo hức được chia sẻ sau khi trải qua một sự kiện đáng nhớ, tôi đã viết 3 phần của 2 bài viết về chuyến đi của chúng ta.
    Tôi biết là những gì tôi viết trong các bài này là chưa thể đủ để miêu tả hết những khía cạnh vui buồn, ngộ nghĩnh, luyến tiếc cùng tiếng vỡ oà vì sung sướng của đoàn nhưng hãy thông cảm cho tôi, cảm nhận của một người bình thường không thể bao quát hết được tất cả suy nghĩ của mọi người được.
    Tôi đã bỏ qua nhiều phần đáng nhớ, bỏ qua những phần hay ho ở trên tàu, thời gian ở Sapa. Mọi người chắc vẫn còn nhớ những hình ảnh độc, những lời nói thân thương của đoàn trên tàu. Những niềm vui nho nhỏ mọi người dành cho nhau trên đoàn tàu Lào Cai ?" Hà Nội hôm ấy, cảnh bán đào tấp nập, đắt hàng của cô hàng xén có nụ cười tươi như mùa thu tỏa nằng vợ chú Cuội hay cảnh chui rúc như bầy lợn con dưới sàn tàu. Mọi người chắc cũng không dễ quên cảnh từng nhóm, từng nhóm đội mưa đi chợ Sapa, sắm cho mình đủ thứ đặc sản vùng cao này đem về xuôi biếu ông bà, bố mẹ, anh chị và đồng nghiệp. Và còn nhiều điều, nhiều điều nữa chưa nói ra hết được.
    Tôi có thể viết ra những bài này là nhờ có các bạn, không có các bạn, tôi không tìm đâu ta nguồn tinh thần, xúc cảm để trải ra như thế. Tôi đã quyết định sẽ mã nguồn mở tất cả nội dung của 3 bài viết này để mọi người có thể đưa vào những cảm xúc của riêng mình và chúng ta sẽ có một cuốn nhật ký chung nơi mọi người tha hồ đạo văn, đạo ý, xuyên tạc nhau.
    Về quy định khi mã mở hóa 3 bài viết, chúng ta sẽ sử dụng license CreativeCommons.
    Trân trọng
    Và đây là link đầy đủ của 3 bài viết
    Con người Fan July
    Trần tình của một ngọn núi <phần 1>
    Trần tình của một ngọn núi <phần 2>
  7. vietanchau

    vietanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trần tình của một ngọn núi <phần một>
    Thực tình là tôi không biết nói làm sao bây giờ nhưng mà là trong thời gian vừa qua, có rất nhiều việc xảy ra cho tôi qúa. Đắn đo suy nghĩ mãi, hôm nay tôi mới dám công bố chuyện này trước bàn dân thiên hạ.
    Không phải tự giới thiệu, quảng cáo nhưng phải nói thật tôi là một cô nàng xinh đẹp, khá đỏng đảnh. Với tôi, sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường, chẳng có quy luật gì sất, tôi có thể sụt sùi ngay tức khắc khi đang vui. Mặc dù làn da của tôi không được mịn màng, trắng trẻo cho lắm nhưng tôi có cái nét duyên và nét đẹp tâm hồn mà nhiều cô nàng khác cũng không có, tôi còn sỡ hữu gia tài không lồ đó là những sợi lông màu xanh to, cứng cáp và có thể bán được rất nhiều tiền đó các bạn ạ.
    Mọi người đều nghĩ tôi sung sướng nhưng sự thực thì cũng có nhiều gian truân đến với tôi lắm. À mà quên, chưa giới thiệu hết, đấy đoảng và đỏng đảnh thế đấy, có khổ không cơ chứ. Tôi tên thật là Fansipan, mọi người thường gọi là Fan cho nó thân mật và nghe có vẻ dễ chịu, chứ lúc nào cũng Xì Păng nghe cứ như bắn nhau ấy, em là em chúa ghét cái thứ bắn nhau tác ác ấy, vì nó mà mấy lần em bị đốt cháy trụi hết cả lông.
    Giới thiệu qua vậy thôi chứ bây giờ đến phần chính nè, từ ngàn xưa đến nay từ lúc sinh ra đến bây giờ, tôi luôn được mọi người quan tâm. Bố mẹ tôi vốn dõng dõi con nhà quyền quý, già làng, tộc trưởng, bố tôi tên Giàng A Sơn, con ông Giàng A Lâm, mẹ tôi tên Lò Hoàng Liên, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, ở cùng với ông bà nội. Cái tên Hoàng Liên có gợi cho các bạn điều gì không, nó có nghĩa là Sen Vàng đó. Mẹ tôi rất đẹp, đẹp tuyệt trần luôn, mỗi tội là bà chỉ quanh năm sống vùng hẻo lánh, không có điều kiện tiếp xúc với mấy tay chơi trên thành phố xa hoa. Bà gặp và kết hôn với ông Sơn bố tôi, hai ông bà sinh được 15 đứa con, tôi là con út trong nhà. Đôi lúc tôi thầm nghĩ chắc ông bà phải nộp phạt nhiều lắm vì vớ kế hoạch liên miên như thế mà không phải nộp mới là lạ, mà cũng không hiểu ông bà lấy đâu ra nhiều đất cho chúng tôi ăn mà cả 15 anh em chúng tôi đều lớn khỏe mạnh và vững chãi cả. Tôi là đứa út nhưng cao nhất nhà, thỉnh thoảng tôi có đi thi hoa hậu một vài nơi nhưng cũng chỉ nhất vùng chứ chưa bao giờ được đội vương miện thế giới cả, tôi cũng đau khổ lắm nhưng biết làm sao được.
    Tuổi thơ của tôi trải qua bao sóng gió, hầu như lúc nào có mưa tôi cũng phải ngâm mình trong nước chịu đựng, những lớp da của tôi cứ ngày một bị bóc đi. Rồi những lúc trời nắng, tôi cũng phải gống mình lên chống chọi với cái nắng cháy cây cháy nhà của vùng nhiệt đới, da tôi đen sạm lại. Rồi những mùa đông khắc nghiệt, gió thổi rít trên đầu, lạnh đến thấu xương, tôi co ro đứng chịu trận. Là đứa út, tôi được bố mẹ và anh em che chở, đùm bọc, cho đứng ở giữa để giữ ấm cho tôi. Có thể vì được nuông chiều từ nhỏ như thế nên tôi sinh ra kiêu ngạo, tính tình cũng dở dở ương ương như các bạn đã biết phần nào đấy.
    Cũng vì xinh đẹp và kiêu căng như thế, tôi thường xuyên bị trêu chọc, chà đạp xúc phạm về thân thể, bị bôi nhọ, của hồi môn của tôi cũng bị dòm ngó, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của tôi. Có kẻ đến vì tôi xinh đẹp, họ muốn khám phá, tìm hiểu tôi, đưa tôi ra bàn luận làm vui lòng họ, giải sầu cho họ những lúc thất tình hay chán cái cảnh chật chội đông đúc, bụi bặm của thành phố nơi đồng bằng. Kẻ khác nham hiểm hơn, chúng thấy tôi kiêu nên sinh ra ghen ghét, chỉ muốn đến để phá tôi mà thôi. Tôi còn nhớ cách đây mấy chục năm, hồi đó tôi còn trẻ lông đẹp da lắm, đến trời xanh cũng phải nghen tỵ nữa cơ mà. Tôi đang phơi phới tuổi xuân như thế, bỗng đâu một trân bão lửa không lồ dìm tôi chết ngạt. Tôi dãy dụa, tôi kêu la thảm thiết nhưng các chú cứu hỏa cũng không giúp tôi giữ được bộ lông mượt mà trước sự xâm lấn của bọ qủy lửa gian ác. Chúng nuốt dần từng mảng lông của tôi vào bụng. Có nơi chúng ngốn sạch nhưng có nơi chủng để lại cái gốc trơ trọi, đen sì, thế có ghét không chứ. Cứ mỗi lần ngắm cái bộ lông loang lổ xanh-đen-trắng như thế tôi càng đau lòng hơn.
    Cùng với thời gian, vượt qua nỗi đau, dần dà tôi càng trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Có đứa gọi tôi là kẻ ngốc, nhưng miệng thì cứ xoen xoét bảo lúc nào cũng nhớ về tôi, cũng yêu tôi. Nó bảo tôi ngốc vì sao ăn mặc xơ xác, trần trụi, sống khổ sở như thế mà lòng mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến làm đẹp cho đời, làm vui lòng cho cái bọn suốt ngày đàn đúm, phè phỡn ở dưới xuôi. Tôi biết nó nói cũng có phần đúng nhưng tôi đâu có lo nghĩ nhiều làm chi cho mệt, tuổi trẻ được bao lâu mà cứ phải sống ích kỷ, hẹp hòi như thế, sao không dành thời gian tuổi thanh xuân của mình đóng góp cho đời. Tôi nghĩ thế và tôi làm thế. Tôi đứng hiên ngang giữa đất trời, hàng ngày làm dáng để thiên hạ nhìn ngắm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tôi. Tôi cố ăn uống điều độ, vui chơi thoảng mái để có làn da đẹp hơn nữa, xanh mướt hơn nữa. Tôi cố gắng nuôi dưỡng để cho các loài hoa thi nhau mọc trên người tôi, để tôi được khoe sắc với đời, với người, với bạn bè thế giới. Tôi chứng tỏ mình nhiều hơn, cần cù hơn để được đứng vào hàng ngũ top những nàng núi hấp dẫn nhất hành tinh do tạp chí nổi tiếng hàng đầu là Forbes bình chọn. khi đó tôi sẽ rất tự hào vì mình mang trong người đất của Việt Nam , uống suối nguồn nước Việt.
    Nhưng mà thôi, bây giờ phải quay về với thực tại, với cuộc sống hàng ngày mà tôi phải gặp nè. Chẳng biết từ đâu ra, thời gian gần đây có nhiều con người lên ngắm tôi thế. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, khoảng mấy năm trở lại đây tôi mới được gặp nhiều người như thế, họ trông lạ lẫm với tôi lắm thì phải. Đi đến đâu thấy cái gì nhô ra của tôi là lại nắn với bóp mà trầm trồ khen ngợi, không biết bọn chúng thích thú gì với mấy thứ ấy chứ, tôi thì thấy cũng bình thường mà. Nhưng để chiều lòng những con người hiếu ký, tôi đứng cho họ vuốt ve, cũng chẳng phải nối giận làm gì cho mất công, tôi biết bọn này cũng chỉ vì tính ham vui, khám phá của tuổi trẻ mà lặn lội hàng trăm, hàng ngàn dặm thiên lý đến đây chứ thực ra bọn này cũng không có ý phá mình đâu, mình biết mà. Nhìn đứa nào khuôn mặt cũng sáng sủa, vui tươi, cười đùa thoải mái như thế thì không thể là cái bọn lâm tặc gian ác được.
    Hàng ngày, ngoài thời gian làm đẹp, chỉnh lại vóc dáng, tôi tranh thủ vui đùa với những du khách. Tính tôi thích trêu chọc người khác, tôi rải trên lối đi của bọn này bao nhiêu là chướng ngại vật, nào là đá là sỏi, nào là bùn đất, cây đổ. Tôi còn đổ nước vệ sinh nhà tắm của tôi qua lối đi của bọn nó chơi mà cũng chẳng hiểu làm sao, bọn nó lại gọi cái dòng chất thải đó là những dòng suối mới lạ chứ. Chúng có biết đâu, bao nhiêu muối khoáng, bao nhiêu bùn đất dính đầy người tôi sau một ngày chống chọi với thiên nhiên đều hòa vào cái dòng chảy đó cả, thế mà bọn nó vẫn đùa nghịch với nó được. Mà thực ra bây giờ mình cũng hiểu rồi, cũng có gì lạ đâu, cái bọn này đã lên đến đây thì bọn nó cũng đã chẳng coi vấn đề vệ sinh cá nhân với lại dịch bệnh là chuyện nhỏ rồi.
    Thi thoảng chơi hiểm, tôi nhờ lũ bạn bò vẫn thường nhai cỏ bên cạnh tôi biếu tặng ít bánh cho đám du khách này nhưng mà bọn nó không ăn, bọn nó chỉ thích nghịch phá cái bánh này ra làm trăm mảnh thôi, đứa nào ăn phải miếng nào thì ăn. Thực tình là nhìn cảnh này cũng làm mình bực mình với chúng, mình không ăn thì thôi để cho người khác ăn, việc gì phải phá ra như thế. Bọn mày có biết là có hàng đàn côn trùng đang đói meo lên không, chúng chỉ mong có những bữa tiệc với bánh bò như thế để giải quyết mà thôi, đúng là lãng phí qúa.
    Nghĩ đến đây, cái tính đỏng đảnh, kiêu căng của mình nó lại trỗi dậy mạnh mẽ rồi, đúng là cái bọn này chẳng gặp may tý nào cả, tự dưng làm mình giận mất rồi. Mà cũng tại bọn này cả thôi, ai đời người ta đang ngủ yên sau một tuần làm việc mệt nhọc, thứ Sáu máu chảy về tim, mình định ngủ nướng đến 2-3h chiều cho nó lấy lại sức khỏe mà bọn nó có chiều mình đâu. Mới có 9h sáng, mình đang say giấc nồng bọn nó đã đến đá vào mông, vào chân mình, còn dẫm lên mấy sợi lông đang thời kỳ nhú ra khỏi da nữa chứ. Miệng thì cứ oang oang thúc mình dậy đi, đến giờ hầu hạ thượng đế rồi. Rõ ghét, đã thế bà cho chúng mày mất Tết luôn, khỏi vui chơi, chụp ảnh nhá, bà mà cho mấy trận mưa liên tiếp là bọn mày ướt như chuột lột ngay. Mà kể ra thì mình cũng ác thật, ai dè nói thế là mình làm luôn. Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ ba bọn nó trèo lên người mình, không một ngày nào bọn nó được hưởng ánh nắng cả, đáng đời chưa, ai bảo ồn ào làm bà mất giấc ngủ. Mà đã mưa thì bà làm sao mà đẹp như chúng mày nghe nói đến nữa, làm sao mà làm ảnh nền rực rỡ, không gian rộng mở cho bọn mày chụp ảnh nữa.
    Những tưởng mình làm thế, bọn này nó sẽ sớm sản chí mà cuốn gói mau, ai ngờ chẳng hề hấn gì với chúng nó cả, vẫn cứ cố hết trườn rồi bò lên người mình. Nói thật là đôi lúc làm mình nhột, rùng mình một cái thấy vài đứa đứng không vững có trượt chân một cái nhưng cũng may là mình đã có kìm nén nên chỉ rung nhẹ thôi chứ rung mạnh quá, bọn nó rơi lại xuống chân mình thì mình sẽ ân hận lắm lắm.
    <Hết phần 1>
    Được vietanchau sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 28/07/2009
  8. vietanchau

    vietanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trần tình của một ngọn núi <phần hai>
    Bọn nó cứ chia thành từng tốp nhỏ cách nhau một đoạn một hết đu rồi bám rồi còn cào và cấu vào thân thể mình, mình đau lắm nhưng cũng phải cố nhịn. Lại còn có cái kiểu chia hồi, chia tập nữa chứ, đến giữa người mình, bọn nó dừng lại nghỉ ngơi. Mặc dù là mình cũng có thích cái này đó, vì lúc nghỉ thì da thịt mình không bị đau nữa nhưng mặt khác cũng làm mình khó chịu, cứ trì hoãn mãi không làm một mạch luôn để người ta đỡ phải chờ đợi, mong ngóng, ngứa ngáy hết cả người.
    Lại nói về cái chỗ nghỉ, thực ra nó là một cái sẹo mọc lên từ cái hồi bắt đầu có nhiều người lên chỗ mình, nó làm cho da dẻ mình đã sần sùi lại càng sần sùi hơn, nhưng với cái bọn người kia nó lại là chỗ ở thuận tiện lắm, chúng có thể trú mưa được, tránh được sự hành hạ của mình. Đã thế chẳng biết vui mừng thế nào sau khi tìm được chỗ nghỉ chân, ban đêm chúng hú hí với nhau cả tối. Hết bài bạc với nhau, chúng quay ra ôm nhau kể hết chuyện này đến chuyện khác, mình đã cố nghe xem bọn nó có kể xấu gì mình không nhưng chẳng được câu nào cả. May cho bọn nó là mình không nghe được chứ nghe được là mình đi tẩy sẹo ngay, hết chỗ chúng mày trú, khi đó chỉ có cách ngủ ngoài trời như cái bọn hồi trước đi qua mình từ cái lối Cát Cát.
    Ở bên kia, ban đêm, một tụ điểm khác, bọn nó có đứa đốt lửa lên sưởi ấm, mấy đứa bên cạnh thấy hay hay cũng bỏ chiếu bạc sang đây hóng hớt, hong đồ, hơ tay hơ chân. Bọn nó cứ ngồi tụm năm, tụm ba cười nói bô bô như bọn người rừng từ thời xa xưa sống ăn lông ở lỗ vậy. Chắc thế giới văn minh lúc này không còn trong tâm thức bọn này rồi. Nhưng mà ở cái vùng này thì cũng hoang vu thật, ngoại trừ mấy kẻ mới đến kia, ở đây chí có mấy con rận Chó sống thôi. Mình cũng thấy cô đơn lắm, cũng mong có con vật, con chim nào nó lên đây trò chuyện với mình nhưng xem ra có vẻ khó lắm. Từ bao năm nay, thi thoảng mới có vài con chim sinh sống, rắn thì chẳng có. Chắc có lẽ mình ở bẩn qúa, bọn muông thú này nó chạy hết đi chỗ khác sống hoặc do làn da mình mát mẻ thái quá, bọn nó chết cóng hết cả rồi cũng nên.
    Mà thôi, nghĩ làm gì cho mệt, ở bẩn thì đành chịu, biết kêu ai, mà mình cũng siêng tắm chứ có phải không đâu nhưng tại cái da mình nó thế, hôi và bẩn có truyền thống rồi, khó sửa lắm. Chỉ hy vọng có những bọn như cái bọn đang đốt lửa đằng kia nó không sợ hôi, không sợ bẩn thi thoảng lên đây vui với mình là mình hạnh phúc lắm rồi, còn mong gì hơn nữa.
    Mỗi lần có con người đến, bọn chúng mang đến cho mình bao cảm giác khác lạ, lần này cũng vậy. Sáng sớm bọn nó thức dậy, sau vài cú ngáp cơ bản, bọn nó bắt đầu vuốt ve mình. Từ lúc này trở đi là lúc mình thích nhất nhưng cũng là lúc đau nhất. Lại theo cái kiểu chương hồi đáng ghét, hết nhóm này đến nhóm kia thi nhau lướt trên làn da của mình. Những đường cong tuyệt đẹp của mình phơi bày ra cho bàn tay của bọn chúng xoa bóp, thi thoảng kéo giật, bàn chân của chúng thì nện lạch bạch trên những vùng da ẩm ướt. Cứ như thế chúng trườn bò hết nơi này đến nơi khác, khám phá đến từng centimet vẻ đẹp trên cơ thể mình. Nó làm cho mình sướng rơn nhưng có lúc cũng đau đớn vô cùng các bạn ạ. Tôi cũng định không kể chuyện này ra đâu trong lúc sung sướng thế này nhưng vẫn cứ phải nói vì nó là một phần làm cho cảm xúc được trọn vẹn. Số là càng gần lên đỉnh, người tôi trở nên trơn hơn, khó leo lên hơn, bọn nó lại cần chỗ bám chắc để cố vượt qua hồi quan trọng nhất. Thế nên chúng chẳng ngại ngần gì không giật luôn mấy sợi lông của tôi làm gậy cho chúng. Chúng làm tôi đau đớn, những sợi lông của tôi cũng kêu la thảm thiết trước sự tàn phá ghê gớm này nhưng tình hình chẳng cải thiện được là bao. Những sợi lông tôi gọi là lông Trúc cứ lần lượt bị đốn hạ, hết làm gậy rồi lót đường đi cho bọn chúng.
    Tôi sống ở đây bao nhiêu năm, chứng kiến bao nhiêu cảnh đời của từng loài lông trên cơ thể mình thấy loài lông Trúc này là một trong những họ hàng bất hạnh nhất đó, càng ở trên cao, bọn chúng càng phải chống chọi với gió, rét nhiều hơn. Thân thể chúng co quắp lại, bị chẻ ngọn đi nhiều, còn lùn ngắn và già nhỏ đi ghê gớm nữa chứ. Chắc tôi phải chi hàng tấn dầu gội đầu mới làm cho chúng bớt xơ xác đi phần nào nhưng chắc chỉ là ảo tưởng thôi. Tôi sống ở vùng cao thì đào đâu ra cái loại dầu gội lông thần kỳ như thế. Thôi mặc kệ, cứ để cho bọn chúng quăn queo như thế cũng hay, cũng có nét duyên và độc đáo của nó.
    Mà thấm thoắt, cái bọn người kia nó cũng sắp lên đến tận cùng cảm xúc rồi, tôi lúc này cũng phải tập trung cao độ, cố không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Và rồi cái sự hoan lạc cũng đến trong tiếng rên rỉ vỡ òa vì sung sướng. Lần lượt từng đứa, từng đứa một thi nhau lên đỉnh trong tiếng thở gấp gáp, hối hả, tỏa khói, nước mắt hòa với nước mưa ướt đẫm, có đứa sướng qúa run lên bần bật. Bọn nó ôm lấy mình, siết chặt, chụp ảnh lia lịa gọi là ghi nhớ khoảnh khắc, ghi nhớ cái thời điểm quan trọng trong cuộc đời, cái thời khắc chúng được lên đỉnh, tự hào lắm chứ, thống kê của thế giới thì tỷ lệ lên đỉnh trọn vẹn như thế được bao nhiêu đâu. Chỉ mong cái bọn này nó đừng tung mấy cái ảnh với Clip này lên mạng không thì mình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ông bà, tổ tiên nữa, chỉ còn nước cạo sạch lông tự tử mà thôi.
    Lên đến đỉnh rồi, bọn nó khoan khoái vô cùng, trông đứa nào cũng hơn hở, mặt mày cứ phải gọi là tươi như hoa. Ý a ý ới loạn xạ hết cả lên, chúng ngó nghiêng hết bên này đến bên kia, có đứa còn nghịch bóc đi của mình miếng da đầu nhưng dù sao mình cũng mừng vì cuộc vui đã khá trọn vẹn. Đã thế trước lúc tạm biệt nhau mình bonus thêm cho bọn này ít Thảo quả, đặc sản của quê hương mình, ăn rất ngon và thơm. Ngoài ra mình cũng tin rằng, đám lông chân rậm rạp, xanh tươi và khá cổ thụ của mình đã làm cho bọn chúng ngất ngây thêm một lần nữa trước vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy, choáng ngợp của mình. Bao nhiêu thứ đồ trang sức quý giá mình đem ra trưng bày trước con mắt trần tục của bọn chúng, những thứ mà ở dưới xuôi, có mơ bọn chúng cũng không thể có được. Những thứ như chuỗi vòng chân, vòng cổ làm bằng vàng xanh mình biết chỉ có minh và anh em họ hàng nhà mình có mà thôi, dưới xuôi, những thứ này đã bị hóa giá từ lâu rồi, giờ chỉ còn là những vòng sắt tây kết hợp với bê tông mà thôi.
    Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, mặc dù buồn lắm nhưng mình biết làm một người của công chúng như mình thì không được ủy mị, dù có thương nhớ những con người này lắm nhưng cũng phải nén chặt trong lòng, đợi đến mùa xuân năm sau gặp lại. Chúng mình lại khám phá nhau, làm tiếp hiệp hai, hiệp ba cho nó trọn vẹn ha hỡi những con người mà tôi yêu quý./
    Được vietanchau sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 28/07/2009
  9. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    là chỉ huy vụ này bác Đăng ahf, thì em nghĩ là, mấy em non và xanh thì để lại, còn lại, bác cứ đẩy hết cho các xế F10 bác ahf.........
  10. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gớm các bác này, j mà chưa chi đã lên gân cốt nhanh thế.
    Mà hình như bên Fan10 nhà e có mỗi e đi làm ôm mờ. Lấy đâu ra lắm e non và xanh thế.
    Tiện thể thông báo lun là xế của e là 1 bác bên nhà Milano đấy ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này