1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Fanjuly (Tầng 2) - Hình ảnh Fansipan T3-15, Thung Nai T66-68, Tam Đảo 3 T95-97, Mùa thu vàng...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lotus8x, 06/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nhà này tháng nào cũng có sinh nhật.
    Tháng nào cũng ăn bánh ngọt, chém gió chủ đề tương tự (tán phét, nói xấu...) liệu có qúa liều ko hả em? Gặp nhau nhiều, lần nào cũng như nhau, dễ chán nhau lắm đấy.
    Tớ vẫn thấy nên:
    - Tổ chức sinh nhật ọp-chai kiểu gộp, 2 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần. Còn online thì đúng ngày ai chúc người ấy phát.
    - 100k kia để hết mua qùa sn có thú ko? Thế cho qùa nó to, khổ chủ sướng. Còn bánh ngọt hay đồ mặn thì chia tại trận, nhỉ? Khuyến khích anh em mang đồ thừa, thiu ở nhà đi giải quyết, vừa giữ vệ sinh môi truờng vừa triệt để tiết kiệm vừa có tiền đi chơi.
  3. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    CHáu ủng hộ í kiến bác Đăng! mọi người xem thế nào thì vote nhé!/:D
    Anh CHiến đang ném đá vì mưa bão bác ạ!
  4. vietanchau

    vietanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ ý kiễn bác Đăng, mỗi quý tổ chức sinh nhật một lần, lúc đó đảm bảo là sẽ có nhiều câu chuyện ý nghĩ để nói, nhớ nhau nhiều mà lại :-D
  5. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Dạ, e chính thức có lời vs các bác bên Fan7 là e rút khỏi vụ đi Thung Nai tới, chịu ko xếp đc tg rảnh.
    Đành ngậm ngùi ở nhà hóng hớt ảnh các bác đem về vậy ạ.
  6. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hay nhất vụ biểu quyết nhờ
    em cũng ủng hộ luôn nhưng em thấy 3 tháng 1 lần là oki
    Với lại em có đề xuất chúng ta có thể làm thêm 1 áo đồng phục nữa để mặc thay thế nhau tất nhiên em vẫn thiên về hướng thay đổi sologan và biểu tượng nhóm có thể thay đổi cả mầu sắc vẫn oki tất nhiên hi vọng mấy bác có hoa tay hoa chân góp vài mẫu ==! chuyện này cứ từ từ đây mới là đề xuất của em thoai
    Giá áo tầm 80 đến 100k
    -----------------------------------------------------------------------------
    p/s: các bác ném gạch đá nhè nhè thoai nha ^^
  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    e đề xuất ý kiến: sinh nhật mọi người nếu có thể tiện thì tổ chức luôn vào những đợt dã ngoại của nhà mình
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    thèm join với nhà mình quá...
    thèm được làm member nhà mình quá...
    Cơ mà vẫn thích tự do tự tại(nói dối đấy,bác Đăng ko cho em vào thui...)
    ......
    Hy vọng sẽ đi cùng nhà mình chuyến Hà Giang tới...
    ,......
  9. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    mấy mem mới như e đã nói do yếu tố ngoại cảnh mà ko join đc với nhà e đợt thung nai đừng buồn lâu, vì nhà e rất hay off chính thức và những buổi off ko chính thức nên có rất nhiều cơ hội để các bác tham gia. WELCOME ALL
  10. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vẫn chưa thấy nhật kí đoàn mình đi Fan đâu nên em xin phép copy 1 số cảm xúc của mọi ngưởi ở blog qua đây nha
    Nghiêm cấm gạch đá,cắt đoạn ra trêu mọi người vì đây là cảm xúc rất thật< có thể hơi giả tí> thoai ^^Đây là cảm xúc chị En
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hành trình ướt
    Rũ áo dứt ra khỏi công việc lu bù, cuộc sống bụi bặm tắc đường, háo hức thả mình vào cuộc phiêu du bờ bụi, chưa kịp tận hưởng thì đã lại bị phũ phàng vứt trở lại thực tế. Ngẫm đi ngẫm lại thì phải xấu hổ mà thừa nhận rằng bạn Rùa đi để trốn khỏi đống stress mà trước đấy bạn í đã cố bon chen để sống cùng. Càng đi, càng thấy muốn đi.
    Hai tháng, hai tháng, tưởng như biết đời nào mới đến. Ngoảnh đi ngoảnh lại, giờ khởi hành đã cận kề. Bạn Rùa lấn bấn, loanh quanh trong đống đồ, hết bỏ ra lại bỏ vào, cố gạt khỏi đầu cái suy nghĩ "thừa còn hơn thiếu", lần này bạn quyết tâm mang đủ dùng. Chưa có chuyến đi nào khiến bạn hồi hộp, háo hức như chuyến này.
    Tạm biệt cả nhà, tạm biệt chăn êm đệm ấm, tạm biệt.... toilet, tạm biệt HN, tớ lên đường đây.
    HN cũng chào tạm biệt bạn Rùa bằng gió thanh thanh, bằng bát phở bò nóng hổi - lúc ấy do tâm trạng quá háo hức nên bạn Rùa cũng chả nhớ nó ra làm sao nữa. Sân ga tấp nập người, và tràn ngập 1 góc màu vàng FanJuly. Trước đây, bạn Rùa không bao giờ thích ra nhà ga, sân bay, ghét cái cảm giác kẻ ở người đi, mà sao sân ga hôm nay háo hức thế không biết.
    Hít một hơi thở dài, thế là bạn í đã lên tàu - mang theo trăm nghìn bức xúc chưa kịp gửi gắm lại HN - mang theo muôn vàn nhớ nhung...
    Sapa đón bạn Rùa và đồng đảng bằng mưa bay lất phất.
    Đến con đường từ thị trấn lên Trạm Tôn cũng trầy trụa, nhoe nhoét đất cát và mưa. Từ Trạm Tôn, cả đoàn lại xốc lại hành lý, hứng khởi lên đường.
    Cũng có lần bạn Rùa băn khoăn trước câu nói trỏng của ai đó: "Ai mà hối hận thì giờ còn kịp đấy!". Liệu bạn í rồi có chùn bước không? Liệu đó có phải là nơi bạn í muốn vượt qua ngàn khó khăn không lường trước được để đạt tới? Liệu bạn í có vì quá bướng bỉnh, cứng đầu mà tự lừa cả chính bản thân mình không? Và rồi bạn Rùa lại thở phào nhẹ nhõm vì rút cuộc là nếu bạn dừng lại thì bạn sẽ càng hối hận hơn nữa.
    Trời vẫn mưa tầm tã, đồng phục của các bạn rút cuộc là màu xanh áo mưa. (từ giờ bạn Rùa quyết sẽ đi lùng bộ áo mưa màu đỏ - bởi bạn ghét cái màu xám xịt của mưa lẫn màu áo). Có những lúc bạn Rùa tưởng như hụt hơi, tưởng như không lê được đôi giày trĩu nước, nhưng với suy nghĩ "đi giữa đường rồi thì chẳng xuống được, đành phải leo lên. Lên đến nơi rồi thì cũng chẳng ở đấy được, đành phải leo xuống" mà bạn Rùa lại bước tiếp
    Bơ phờ vì mệt, vì thở dốc nhưng bạn Rùa vẫn thấy đường đi có bao nhiêu cảnh đẹp, nhiều khi muốn hét lên, muốn vầy nước suối, nhảy cẫng lên phóng tầm mắt qua núi, qua mây. Mong ước trời nắng lên thật quả là xa xỉ, bạn Rùa chỉ mong trời đừng mưa nhiều, để bạn í có được phút giây đứng lặng giữa trời, mà hít cho đầy phổi cái không khí trong lành, mát lạnh, đầy mùi ẩm mốc của cỏ cây, đất đá, để bạn í quên đi mọi thứ ràng buộc, để bạn í được thể hiện hết lượt cái tính dở hơi củ chuối của mình.
    Sau bữa trưa đơn sơ, chẳng bao lâu thì bạn Rùa và các bạn cũng đến được điểm dừng chân. Một cái lán tạm bợ - không khác xa với tưởng tượng của bạn Rùa là mấy - và rõ ràng là nó không đủ sức chứa cho cả đoàn của bạn Rùa, cùng đồ đạc lỉnh kỉnh mang theo.
    Bữa tối đơn sơ nhưng mà quá hoành tráng so với hình dung của bạn Rùa. Lại ngon nữa chứ Từ giờ, bạn Rùa rút ra 1 kinh nghiệm rằng thì mà là khi nào người ta thấy chán ăn khó ở, cứ việc leo Fan, chả cần leo đến đỉnh, chỉ cần đến lán 2,200 thôi là đã thấy vị giác của mình có rất nhiều thay đổi tích cực rồi
    Tối đến. Mưa vẫn miệt mài rơi. Bạn Rùa cùng các bạn được dịp quây quần bên bếp lửa, hong sấy đồ đạc, quần áo. Đến đây, bạn Rùa nhận thấy cảm giác sạch sẽ thật quả là một thứ cảm xúc không thích hợp trong khung cảnh này, mọi người đều sẽ cảm thấy hạnh phúc với đồ đạc khô ráo, thậm chí chỉ là khô se se thôi. Rút cuộc lại thì hạnh phúc chỉ là tự hài lòng thôi mà và bạn Rùa bạn í thấy cực kì hài lòng.
    Giấc ngủ đêm chập chờn với những giọt mưa rơi lộp bộp trên trán, gió lùa rụt cả cổ, muỗi vo ve, thân hình cứng đờ, chen chúc, không dám quay người, không dám duỗi tay, sợ làm em Hằng và P còi thức giấc. Giờ thì bạn Rùa mới dám thú nhận rằng 1 tuần trước khi lên đường, để kịp thích nghi với hoành cảnh tưởng tượng, bạn í đã tập xa rời chăn đệm bằng cách ... nằm ngủ dưới đất, nhưng được 2 hôm thì bạn í không chịu được, lại phải bò lên nằm đệm Chả hiểu sao lúc nằm chiếu với nằm đất, người bạn Rùa đau ê ẩm, tưởng như tất cả các loại xương đều chìa ra ngoài í. Ấy thế mà nằm lán với lều mà bạn Rùa vẫn thấy chả xi nhê gì. Lúc ấy, có được 1 chỗ nằm, hay chỗ nằm không dột nước đã là hạnh phúc lắm rồi, còn mơ gì tới nằm mềm hay nằm cứng?
    Thế rồi chớp mắt 1 cái, ngày thứ 2 kéo đến cùng cơn mưa không ngớt. Tinh thần của bạn Rùa vẫn ngùn ngụt như lúc đầu, nhưng sức khỏe thì quả là đã hao hụt đi rất nhiều rồi. Bạn í bắt đầu leo núi bằng niềm tin, bước chân quờ quạng, không định hướng. Bạn Rùa không bao giờ dám hỏi câu hỏi "sắp đến chưa? Còn bao lâu nữa thì đến", mà chỉ dám cắm mặt lê bước. Bạn Rùa sẽ dành ít dòng trong chuỗi hồi tưởng linh tinh beng này để chia sẻ với các bạn yêu hình ảnh 1 em bé porter mà bạn Rùa rất quý mến. Em í tên là Chu. Chu năm nay 21 tuổi - không được đi học - và chỉ biết "1 ít chữ".
    Cùng với điệu cười rất hiền, những câu nói ngô nghê, thật thà, là những sức mạnh tinh thần to lớn mà em í mang tới. Trong những lúc bạn Rùa dặt dẹo dò dẫm trên từng vách đá, miệng luôn mồm: Chu ơi, em đi trước với mọi người đi. - "Không sao đâu mà, chị cứ đi đi". Một bé nhóc nhóc thể hiện mình là một người thật đáng tin cậy, luôn đi sau bạn Rùa. Trong lúc ấy, bạn Rùa chỉ cần có thể. Thi thoảng, bạn Rùa cảm thấy rất chán bản thân mình, bạn í cũng thắc mắc là chả biết em Chu có thấy chán những đứa lẹt đẹt cuối đoàn như bạn í không, và với em Chu thì bạn í tin rằng lúc nào cũng nhận được câu trả lời thành thật - không hề khách sáo :"Ôi, đoàn này là bình thường, chị yếu thế mà chị cũng leo gần đến nơi rồi đấy" - Quý em ghê cơ - lại thấy mình tràn trề sinh lực như lúc đầu. "Chu ơi, đứng đây có nhìn thấy đỉnh không?" "Không! Xa quá không nhìn thấy" - Ặc, thế mà bảo gần đến nơi em ngố ơi là em ngố.
    Em Chu trong lúc ấy là tất cả những gì bạn Rùa cần để leo lên đến đỉnh. Một người đi bên cạnh, một người nắm tay bạn Rùa lúc bạn í cần, một động lực ngầm thúc đẩy bạn í. Buồn cười thật, đôi khi người ta phải ngạc nhiên vì nhu cầu của mình chỉ đơn giản đến mức ấy.
    Vật vã mãi rồi bạn Rùa cũng bò lên đến đỉnh. Đón bạn í là em giai Nesu. Hai chị em ôm nhau sung sướng. Chân loạng quạng, bạn Rùa muốn lên vồ lấy cái đỉnh Fan, nhưng bị em Nesu và 1 cơ số đồng chí khác túm vào bạt, nhét vào mồm đủ thứ dinh dưỡng ướt nhoẹt. Ôm lấy em Lubo, những giọt mằn mặn thi nhau trào ra khỏi mắt như những tiếng hét sung sướng.
    Ước gì cảm giác nồng ấm, được chia sẻ niềm vui trong gian khó với tất cả ACE lúc nào cũng mới, cũng nóng như lúc cùng ôm nhau trên đỉnh.
    Bạn Rùa trước đấy cứ nghĩ rằng bạn í sợ rét nhất, sau chuyến Fan lần này, bạn í xác định rằng đấy chính xác là nỗi sợ của bạn í. Rét và ướt.
    Trời vẫn mưa tầm tã, người bạn Rùa đã ướt nhoẹt từ trong ra ngoài, áo mưa cũng chỉ làm nặng thêm khối lượng cơ thể chứ chẳng có tác dụng tránh mưa nữa. Chặng đường xuống núi của bạn Rùa quả thật là gian nan. Cổ rụt cứng trong áo mưa, né tránh từng giọt nước mưa như cắt, tay chân run rẩy, đầu óc mơ màng. Có những lúc chân không thèm bước, mắt nhắm nghiền, đầu lơ tơ mơ về những deadline với report, có những lúc giật mình thấy đang đứng giữa rừng. Lúc ấy, ***g ngực muốn bật ra tiếng "để em tự đi", nhưng mấy tiếng ấy cứ chết dí không thoát khỏi cổ họng. Hơi thở, giọng nói tắc nghẹn trong cái lạnh run tê tái. Có những lúc được tự dò dẫm bám từng mỏm đá là một niềm hạnh phúc chấp chới, ngoái lại nhìn thấy đồng đội là một cái thở phào nhẹ nhõm, là giây phút hiếm hoi quên đi cái lạnh.
    Sau những lúc như thế, được nhìn thấy các ACE ngồi xen nhau bên bếp lửa - cảm giác như được bọc trong cái kén yêu thương - bao giờ mới được như thế??
    Ngày thứ 3 mưa rơi. Sau một giấc ngủ không dột nước, tinh thần lại đầy ắp trong lòng. Giờ này, chân đã biết đau, người đã biết mỏi, và đã biết gây gây sốt, đầu óc quay cuồng. Ở nhà, bạn Rùa chúa ghét uống thuốc. Dù có sốt sình sịch bạn í cũng cố mà làm ngơ, ấy thế mà hôm đấy tự giác ực luôn 1 cốc thuốc cảm. Cuối cùng thì cũng hạ sơn. Bạn Rùa cùng Nesu và Sơn, 3 chị em ôm nhau nhảy nhót tưng bừng, quên cả rã rời, đau đớn.
    Sung sướng ở Sapa rồi đến Lào Cai, bạn Rùa lại bị lấn bấn đủ kiểu. Nào thì P còi bị cảm, Nesu say rượu, cảm lạnh, ngongao cũng say xe. Cầm tay lạnh ngắt của P còi mà bạn Rùa thấy xót hết cả ruột, cuống cuồng xoa cho ấm, dọa dẫm, nịnh nọt nó uống thuốc - viên thuốc pha trong chai lavie vẫn đượm mùi orezol. Nhiều người rệu rã đến nỗi bạn Rùa cứ nhìn thấy ai gục đầu vào lòng bàn tay là đã phát hoảng cả lên. Sờ tay vào những cái trán nóng rực, lòng bạn Rùa cũng nóng dần lên. Nghĩ mình có lăn đùng ra ốm cũng chả sao, dù gì cũng có 2 ngày tĩnh dưỡng ở nhà, nhỡ có ốm thật, lại được sick leave, đỡ phải đi làm, chứ bọn kia mà nó ốm, sao mà đối mặt được với bão lũ công việc đây? Cái đứa sốt đùng đùng mà tay chân lạnh ngắt í, nó là cái đứa cứng đầu cứng cổ, nói không bao giờ nghe, nó mà khỏe, nó đáng bị ăn đòn lắm í. Nghe chưa hử đứa ốm kia? Mau khỏe để tôi còn xử lý.
    Bạn Rùa là đứa cực kì ghét mưa. Ghét cái không khí ảm đạm mà nó mang tới. Ấy thế mà những kỉ niệm của bạn Rùa hầu như là gắn liền với mưa. Haizz, ghét của nào trời trao của ấy. Có mắt không vậy ông ơi?
    Sau chuyến đi lần này, hình ảnh của rất nhiều ACE sẽ mãi lung linh trong lòng bạn Rùa béo. Và bạn Rùa lúc nào cũng hi vọng vào nhiều chuyến đi hơn nữa, để những hình bóng lung linh ấy lại một lần cháy sáng...
    ______________________________________
    link nè: http://vn.myblog.yahoo.com/rua-yeu/article?mid=143&prev=149&next=136&suc=1
    trong link còn có ảnh nữa nên sinh động hơn^^
    Được leolady307 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 04/08/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này