1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà FANLEAD: "Leo Fan là leo đến cùng"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hhthuong, 13/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hhthuong

    hhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhà FANLEAD: "Leo Fan là leo đến cùng"

  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  3. hhthuong

    hhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Em xin nhận sự ủy quyền của MR HLV kiêm nhà Chiêm tinh học Lê Long post bài dài nhất và đầy đủ nhất về chuyến đi của cả đoàn!
    14h ngày 29/4/2009, mẹ cha, khó ngủ vậy, cố lên nào, chợp mắt chút thôi, lát phải cùng Linh đi thi Level 2 của Sinh viên năng động 7.0 rồi, ngủ lấy sức tối còn đi chứ?Cố mãi mà không ngủ được, hix lao lên mạng ngó mấy thứ rồi cũng tới giờ thi. Vèo một cái, 50 câu Marketing được giải quyết xong, hai đứa lao về phòng Thương chuẩn bị đồ ba đứa ra chợ mua từ sáng. Úi ?orời? ơi, vô địch đồ luôn: nào bánh, nào hoa quả, nào bong băng thuốc men, nào giấy đa năng, nào giấy ướt. Khủng văn khiếp luôn! Không biết anh chị em rồi có ăn hết cái đống này không nữa?hix. Gọi mãi chẳng được chiếc xe nào, em chạy bộ ra tận đường, vẫy từng chiếc một. Kinh thật, hôm nay anh em tài xế bay vù qua mặt mình không them ngoái lại, để lại mình với nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng?còn phải đi lấy băng-rôn, cờ quạt nữa, xe ơ..ơ..ơ..iiiii, các anh chị ơi, đừng bỏ tụi em?Phải bắt xe bằng được! Á, một em taxi Hà Nội vàng chóe lao tới đi vào ngõ chợ?Vận hết sức bình sinh của một vận động viên điền kinh gà nòi của TP hoa phượng đỏ, em lao theo, mặc kệ gió mưa tấp vào mặt. 20, 15 rồi 10, 5 và thì em đã bắt được nó. Chờ cho thằng cha khách lì lợm bước xuống, em mở cửa xe lao thẳng vào trong: ?oVề cổng trường Ngoại Thương anh ơi!?. Gọi cho Thương, ?oanh tóm được xe rồi nhé, em và Linh xuống đi?. Anh tài xế cười gượng ?oHôm nay có gọi cũng chẳng tài xế nào dừng xe?, rồi anh gọi cho khách quen của mình đang chờ mãi tít tận Bách Khoa hoãn chuyến đi? Đồ đạc chất lên xe, con matiz vàng lao đến 83 Hàng Bông lấy băng-rôn. May mắn, được khuyến mại thêm một đống cờ dán mặt. Hehehe, lên đỉnh sẽ hoành tráng lắm đây. Gần đến ga, em nhận được điện của mẹ Trang bé báo Trang đi liên hoan leo Fan bị ngộ độc thức ăn không đi được. Khổ, nghe giọng đứa bạn thân của mình thều thào mà vừa thương vừa tiếc tiền. Vậy là một em ở lại với Thủ đô!!! Cả đoàn ta vẫy chào em, sẽ cố ăn hết triệu tám của em, em yên tâm!!! (sau này được biết ngay hôm sau em lao về Nam Đinh chơi cùng lũ bạn cùng lớp tới 3 ngày f đại đú hehehe). Đến ga Trần Quý Cáp! Đây rồi anh Minh và chị Thư?wa! Hai vợ chồng Nam bộ này dễ thương kinh! Anh Minh đẹp giai hết sẩy, chị Thư thì dễ Thương kinh người. (nói thật lúc đầu em tưởng hai bác mới chỉ là đôi yêu nhau thôi, ai dè có bé Khang rùi?). Từng người một rồi cũng tới, còn đôi Hường Khôi đâu vậy ta? Tò te tí , tò te tí, thuê bao quý khách vừa gọi.. hix bà Hường này sao lại tắt máy lúc này chứ!!!Chờ đợi!...Tàu sắp khởi hành, vẫn bặt vô âm tín! Oái roài oai, thì ra vợ chồng nhà này lên tàu rồi, bắt tội anh em chiến hữu chờ trong lo âu và mong mỏi. Hix, mình và anh Cường chạy cong giò cho kịp tàu với đống đồ lỉnh kỉnh cùng một đống rượu. Đáng phạt!... 20h:Tàu bắt đầu chuyển bánh, trôi dần vào màn đêm tĩnh mịch, trong em nhu lâng lâng một cảm giác rất lạ. Xa Hà Thành, xa phố xá đông vui, để đến một nơi, xa lắm? Chia đồ ăn xong, mọi người ai về chỗ nấy, ổn định trật tự để bắt đầu..chơi bài. Mình và anh Cường xíu một cánh, hai bác già Khôi Thịnh một cánh. Tỷ số rượt đuổi kinh khủng, sau nhờ có độc có 4 ván chia của bác Cường xíu mà bác Khôi ù 3 bác Thịnh ù 1 làm đội L/C thua trong tiếc nuối, hai con gà chạy bộ đã bị thùng bia dội cho ướt nhẹp. Bên kia, chị em cũng vào hồi cuối của trận chiến, không khí trùng xuống sau một hồi Tấn, Phỏm, Tiến lên tóe nhòe? 12h, tàu dừng, chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy ta? À Yên Bái! Bác Cường xíu nhanh nhẹn mua được mấy lon bia, héhé, mát cả người, dễ cả ngủ. Anh chị em trong đoàn cứ thế mà lăn quay ra?Mình và anh Khôi nói chuyện thêm một lúc về công việc, học tập và đủ thứ linh tinh, cũng chìm dẫn vào giấc ngủ không mộng mị.( Tàu xóc như điên, có ngủ được đâu mà mộng với lại mị). 5h, tàu tới ga Lào Cai! Tiếng người, tiếng loa, tiềng còi tàu hòa vào nhau inh ỏi. Cả đoàn được anh Nam ?ove? đưa về Sapa. Tới khách sạn, tranh thủ tắm rửa, cả đoàn được dẫn đi ăn. Hehe, nhà hàng này lịch sự ra phết, chuyên nghiệp nữa chứ, gọi đồ ăn thoải mái. Em chơi cho 2 bát phở trứng bò?S Được một lúc thì anh Minh và chị Thư tới, tác nghiệp luôn! (ảnh nào ) Lang thang một lát, ra tới vườn hoa Sapa, có hồ nước đạp vịt. Chụp ảnh thì phê lòi cả mắt, mỗi tội em toàn phải chụp, chả được chụp. Sau đó em lại lao ra nhà thờ đá, trong làn sương mờ của buổi sáng Sapa, em tha hồ tự sướng Linh Hằng, và bác Cường xíu ở nhà thờ đá thơ mộng.(ảnh nào) Linh mặc cả mãi với mấy chị người Mông, mua được chiếc khăn thổ cẩm 25 ngàn với giá gốc 50 ngàn. Lỗ hay lãi? Chẳng biết, chỉ biết Linh đeo nó mãi lên tận đỉnh Fan rồi mang xuống cơ mà!... Khởi hành nào, 9h30, xe mang cả lố nào là Fanlead, Fanlate, hơn chục anh Porter và vô vàn là đồ, chuẩn bị cho chuyến đi dài hơi 3 ngày sắp tới. X eta bon bon dặm đường, đi qua mây, qua núi, qua đèo, trời đất lộn tùng phèo, em thấy say say. Cái cảm giác phê xe, phê không khí, phê vùng đất này đây!
  4. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    vừa nhìn bài tường thuật của bác , mắt e đã muốn sụp xuống òi
  5. hhthuong

    hhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác chờ em 1 tí, em e*** rùi up đẹp lên cho cả nhà xem!
    Keke!
  6. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    nhà bác khẩu khí kinh quá^^
    đúng leo Fan là leo đến cùng
    chúc bác chân cứng đá mềm quyết thắng
  7. hhthuong

    hhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    14h ngày 29/4/2009, mẹ cha, khó ngủ vậy, cố lên nào, chợp mắt chút thôi, lát phải cùng Linh đi thi Level 2 của Sinh viên năng động 7.0 rồi, ngủ lấy sức tối còn đi chứ?Cố mãi mà không ngủ được, hix lao lên mạng ngó mấy thứ rồi cũng tới giờ thi. Vèo một cái, 50 câu Marketing được giải quyết xong, hai đứa lao về phòng Thương chuẩn bị đồ ba đứa ra chợ mua từ sáng.
    Úi ?orời? ơi, vô địch đồ luôn: nào bánh, nào hoa quả, nào bông băng thuốc men, nào giấy đa năng, nào giấy ướt. Khủng văn khiếp luôn! Không biết anh chị em rồi có ăn hết cái đống này không nữa?hix. Gọi mãi chẳng được chiếc xe nào, em chạy bộ ra tận đường, vẫy từng chiếc một. Kinh thật, hôm nay anh em tài xế bay vù qua mặt mình không them ngoái lại, để lại mình với nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng?còn phải đi lấy băng-rôn, cờ quạt nữa, xe ơ..ơ..ơ..iiiii, các anh chị ơi, đừng bỏ tụi em?Phải bắt xe bằng được! Á, một em taxi Hà Nội vàng chóe lao tới đi vào ngõ chợ?
    Vận hết sức bình sinh của một vận động viên điền kinh gà nòi của TP hoa phượng đỏ, em lao theo, mặc kệ gió mưa tấp vào mặt. 20, 15 rồi 10, 5 và thì em đã bắt được nó. Chờ cho thằng cha khách lì lợm bước xuống, em mở cửa xe lao thẳng vào trong: ?oVề cổng trường Ngoại Thương anh ơi!?. Gọi cho Thương, ?oanh tóm được xe rồi nhé, em và Linh xuống đi?. Anh tài xế cười gượng ?oHôm nay có gọi cũng chẳng tài xế nào dừng xe?, rồi anh gọi cho khách quen của mình đang chờ mãi tít tận Bách Khoa hoãn chuyến đi?
    Đồ đạc chất lên xe, con matiz vàng lao đến 83 Hàng Bông lấy băng-rôn. May mắn, được khuyến mại thêm một đống cờ dán mặt. Hehehe, lên đỉnh sẽ hoành tráng lắm đây. Gần đến ga, em nhận được điện của mẹ Trang bé báo Trang đi liên hoan leo Fan bị ngộ độc thức ăn không đi được. Khổ, nghe giọng đứa bạn thân của mình thều thào mà vừa thương vừa tiếc tiền. Vậy là một em ở lại với Thủ đô!!! Cả đoàn ta vẫy chào em, sẽ cố ăn hết triệu tám của em, em yên tâm!!! (sau này được biết ngay hôm sau em lao về Nam Đinh chơi cùng lũ bạn cùng lớp tới 3 ngày đại đú hehehe).
    Đến ga Trần Quý Cáp! Đây rồi anh Minh và chị Thư?wa! Hai vợ chồng Nam bộ này dễ thương kinh! Anh Minh đẹp giai hết sẩy, chị Thư thì dễ Thương kinh người. (nói thật lúc đầu em tưởng hai bác mới chỉ là đôi yêu nhau thôi, ai dè có bé Khang rùi?). Từng người một rồi cũng tới, còn đôi Hường Khôi đâu vậy ta? Tò te tí , tò te tí, thuê bao quý khách vừa gọi.. hix bà Hường này sao lại tắt máy lúc này chứ!!!Chờ đợi!...Tàu sắp khởi hành, vẫn bặt vô âm tín! Oái roài oai, thì ra vợ chồng nhà này lên tàu rồi, bắt tội anh em chiến hữu chờ trong lo âu và mong mỏi. Hix, mình và anh Cường chạy cong giò cho kịp tàu với đống đồ lỉnh kỉnh cùng một đống rượu. Đáng phạt!...
    20h:Tàu bắt đầu chuyển bánh, trôi dần vào màn đêm tĩnh mịch, trong em nhu lâng lâng một cảm giác rất lạ. Xa Hà Thành, xa phố xá đông vui, để đến một nơi, xa lắm?
    5h, tàu tới ga Lào Cai! Tiếng người, tiếng loa, tiềng còi tàu hòa vào nhau inh ỏi. Cả đoàn được anh Nam ?ove? đưa về Sapa. Tới khách sạn, tranh thủ tắm rửa, cả đoàn được dẫn đi ăn. Hehe, nhà hàng này lịch sự ra phết, chuyên nghiệp nữa chứ, gọi đồ ăn thoải mái. Em chơi cho 2 bát phở trứng bò? Được một lúc thì anh Minh và chị Thư tới, tác nghiệp luôn!
    Lang thang một lát, ra tới vườn hoa Sapa, có hồ nước đạp vịt f thơ mộng vãi. Chụp ảnh thì phê lòi cả mắt, mỗi tội em toàn phải chụp, chả được chụp. Sau đó em lại lao ra nhà thờ đá, trong làn sương mờ của buổi sáng Sapa, em tha hồ tự sướng Linh Hằng, và bác Cường xíu ở nhà thờ đá thơ mộng.
    Khởi hành nào, 9h30, xe mang cả lố nào là Fanlead, Fanlate, hơn chục anh Porter và vô vàn là đồ, chuẩn bị cho chuyến đi dài hơi 3 ngày sắp tới. X eta bon bon dặm đường, đi qua mây, qua núi, qua đèo, trời đất lộn tùng phèo, em thấy say say.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]





  8. hhthuong

    hhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng 11h, thủ tục đã xong, anh chị em đi nhỏ đi to cũng xong, trời đã rạng nắng trở lại, khí thế lại phừng phừng, từ người già tới người trẻ, từ nam cho đến nữ, hành trang đầy đủ!....1940m-Trạm Tôn.
    Đội hình ra quân của Fanlead hôm nay gồm hai tuyến: tuyến trẻ gồm Thương, Linh, Hằng bé, Hùng, vợ chồng anh Minh chị Thư, bác Thịnh và Long đội trưởng bọc hậu; tuyến hai gồm toàn những U già của đội: Gia đình nhà bác Khôi Hường, gia đình nghị lực nhất Trang Hoàng, anh Cường xíu, ba chị Huyền, Hằng lớn và Trang Lớn, đội trưởng Huy Hoàng.
    Ok, đội hình đầy đủ, báo cáo hết! Lên đường! Phì phò, phì phò, mới đi mà sao mọi người thở kinh vậy nhỉ? Hix, em đề nghị anh Thuận chặt cho cả nhà, mỗi người một cây gậy tre, chống đi cho nó sướng
    [​IMG]
    Cũng từ đó cả đoàn hầu như chẳng lúc nào ngơi tiếng ca. ?oThanh niên quên ta là chiếc gậy Trường Sơn??. Đi được khoảng 100m đường trường, cả đoàn gặp con suối đầu tiền, nước chảy róc rách, nhưng hơi ít nước. Tranh thủ tự sướng cái coi.
    [​IMG]
    Đoàn lại đi, lại đi, nóng quá, mọi người cởi bớt áo cho đỡ nóng, gặp đoàn người Pháp đi qua, em le ve giở vài câu hỏi thăm cái coi. Hehehe, cũng chỉ được vài câu thì họ đi mất, chân gì mà dài thía không biết?Đi lên cao hơn một chút, nắng to quá, nóng thật đấy, hehe, chị Thư không chịu tập đã bắt đầu kêu mệt, khen chị em ngoài Bắc chăm chỉ tập luyện giờ leo hăng quá đi mất.
    Đến đoạn rừng già, toàn những cây gỗ to đổ ngang đường, thân mục, ngấm vào đất, quyện với mùi nước mưa, hòa trong nắng của những ngày đầu hạ, đưa thoang thoảng qua mũi. Cái mùi này, vô tình đưa mình về những kí ức của thời thơ ấu hay đào đất trộm khoai. Khoai lang, khoai tây người ta trồng ngoài ruộng, mấy thằng trẻ con rình mò mãi, nằm bẹp xuống đất lấy que đào đào, được củ nào đút vào túi, mùi đất ẩm cũng sộc thẳng vào mũi như lúc này, nồng nồn, mặn mặn. Rồi thì nướng, thơm đến nức cả mũi, nhỏ cả rãi.
    ?oƠi con sông quê con sông quê?? . Tiếng hát của anh Thuận tour guide đưa mình ra khỏi dòng suy tư về thưở ấu thơ, trở lại con đường đất ẩm Fanxipan? Gian nan phết, mới đầu chưa quen, khiếp, cái balô nặng nhất đoàn của mình cứ kéo vai mình xuống. Hix, 9 cân chứ ít gì, bên trong là một lô những là đồ.
    Đi thêm một lát, mọi người dừng lại nghỉ ở 2000m. đây chắc là đỉnh thấp nhất mà đoàn phải vượt qua, thấp đến nỗi mà nhìn lên chỉ thấy quanh mình là núi, là mây, là ánh nắng đầu hạ. Cảnh vật sau cơn mưa trong sáng đến lạ thường, mọi thứ đều như tươi mới, từ cành cây đến ngọn cỏ đều mang trên mình những giọt sương hay nước mưa trong suốt, lung linh dưới nắng, làm nao nức lòng người. Hạ balo xuống, cả đoàn lao vào tác nghiệp, từ siêu mẫu Nông Hằng đến hai cụ Thịnh Khôi đều tranh thủ lưu lại khoảng khắc này, sao mà thanh khiết đến lạ lùng.
    [​IMG]
    Được hơn một trăm mét triều cao nữa, cả đoàn đi qua suối vàng, dòng suối mang màu vàng tự nhiên, sự hòa quyện của đá cuội, của lá rừng, của cát vàng, tạo nên một dòng chảy dường như trù phú lắm lắm. ?oĐẹp vô cùng tổ quốc ta ơi? em vừa xướng lên thì Bác Xíu đáp ngay ?o Mênh mông biển núi đâu trời đẹp hơn?. Hehehe, anh nhà này sao mà hợp nhau thía nhỉ. Ờ mà đẹp thật, tác nghiệp nữa đi nào
    [​IMG]
    Cây cầu em bắc qua suối, có con cá chuối, nó nhìn em đắm đuối?rất tiếc chẳng liên quan gì ở đây cả?cứ chụp ảnh với cây cầu tự tạo này đã. Hehehe
    [​IMG]
    ?oƠi biết bao cô gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường??. Giọng hát của bác Thuận Guide lại vang lên. Tiện mình đi cùng bác ấy hỏi chuyện tí cho vui. Bác Thuận nguyên là sinh viên trường ĐH Mỏ Hà Nôi, sau khi ra trường đã rời Hà Thành lên Lào Cai gắn bó với đất rừng nơi này, không biết có mong muốn làm rể Mông không nữa?Thêm khoảng nửa tiếng nữa, cả đoàn đi qua rừng thảo quả. Từ bé tới giờ, chưa bao giờ được nhìn thấy cây thảo quả, giờ thấy rùi cũng thấy nó bình thường như cây dong cây riềng quê mình vậy ta. Mùa này chưa có hoa cũng chẳng có quả, mãi đến tháng 10 mới có, tiếc thật. Em show hàng ra đây, pà con xem nha!
    [​IMG]
    Và tới cảnh tự sướng tại một gốc cây rất to bị đổ
    [​IMG]
    Thêm một chút nữa, khoảng 20 phút gì đó, cả đoàn đi qua một cây to, có dây leo thả xuống, và thía là anh chị em tha hồ mà tập làm tarzan. Đặc biệt có chú Thân, của đoàn khác, là giáo viên môn Yoga, biểu diễn màn ngồi kiết giàn (ngồi hoa sen trên không), khủng phết. (ảnh nào)
    [​IMG]
    Đoạn sau thì dễ đi hơn một chút, đi xuống rồi đi lên, nhưng lần nữa đi vào rừng già lá mục nên rất êm và bằng phẳng, mọi người đi phăm phăm. Qua mấy gốc cây cổ thụ già đã mục, đẹp tuyệt (ảnh nào). Em và bác cường cùng nhau làm luôn mấy bài hát khuấy động phong trào luôn: nào là Cô gái mở đường, Trường Sơn đông Trường Sơn tây, Hành Khúc ngày và đêm. Thôi thì cứ gọi là quên chết. Không hiểu sao hôm này bác Cường xíu hát hay ra phết, chứ không dọa mọi người như hôm ở XMen nữa (đừng giận nha, bác Xíu). Quên hết cả mệt mỏi, 1h trưa, cả đoàn có mặt tại 2250m, mọi người hạ bạt ăn trưa dưới?nắng chang chang( ảnh nào).
    [​IMG]
    [​IMG]
    14h30, lại sửa soạn để lên đường, oái, đồ ăn không hết, chị em lại nhét vào balo. Em ước lượng cái balo của em nó lên đến hơn 9 kg mất rồi. Ặc, giết em đi! Cả đoàn đi thêm môt đoạn đường rừng già nữa rồi không còn rừng nữa. Lên cao, chỉ còn cây bụi và tre nhỏ. Em không đi chậm được vì balo nặng nên vượt lên trước, đi cùng Linh, Hằng, Thương, chị Trang, Huyền và Hùng. Phải nói đội hình này luôn là những người máu lửa và sung sức nhất, luôn đi đầu từ đầu tới cuối hành trình, cùng anh Dũng- Má A Dũng, tour guide thứ hai của đoàn. Đến đoạn này em mới vượt lên nói chuyện với anh Dũng thay vì đi bọc hậu cho mọi người như lúc trước. Đến 2300m, dừng lại nghỉ và chờ top sau, cả đoàn nói chuyện về người Mông ở Lào Cai. Họ có gốc là người Hoa, sang Việt Nam được hơn 300 năm, có người Mông đen và Mông trắng, tùy theo trang phục?Rồi nói chuyện về tai nạn trong leo núi, cách đây một thời gian, đã có một khách nữ nước ngoài leo đường Sín Chải và rơi xuống vực chết?Ực (nuốt nước bọt), em giới thiệu với các bác, vực như thế này này (ảnh)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi thêm chút nữa, cả đoàn được chứng kiến khu rừng cháy. Năm 1992, hàng vài chục quả núi ở đay đã bị cháy rụi. Nhà nước ta lúc đó còn nghèo nên không cứu được đành để cháy hết. Anh Dũng kể, lúc đó còn nhỏ, ngày nào bà cũng dẫn ra xem cháy suốt gần nửa tháng, khói phủ kín Sapa, lửa bao trùm Fanxipan. Khung cảnh nơi đây hoang tàn quá, những cây to cháy rụi còn trơ lại cành khô, đen xì, chọc lên trời xanh. Mà cũng hay, những chấm đen đó điểm vào màu xanh của sức sống mới tạo nên những nét chấm phá độc đáo đến khó tả (ảnh).
    [​IMG]
    Đi tiếp, anh Dũng có nói trước : ?ođể dành sức, lát nữa lên kia không còn sức mà hát nữa..? Í ẹ, em và anh Cường mà không cổ vũ chị em thì đi thía nào được??? Ấy thế mà dốc thật, đường đi cứ dốc lên, cao vút, người đi ngập trong đống cây bụi, men theo đường mòn xẻ dọc đỉnh núi. Hớ hớ, em vẫn hát ?o Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai?? (ảnh)
    Đến 2600m, dốc quá, thăm thẳm quá, tất cả đều trở nên nhỏ xíu, chìm đi trong màu xanh của mây núi nơi đây. Em như muốn hét vang lên trong không khí trong lành đến mát rượi này. Một luồng khí thanh khiết tràn ngập hai lá phổi đang căng phồng, em hít lấy hít để. Oa, sảng khoái quá, sương và mây quyện vào hai lá phổi, lan tới từng túi khí, trộn đều rồi đi tới từng mao mạch ngấm vào da thịt, một cảm giác ngây ngất đến tột độ. Nói bậy chút chứ bố thằng trà xanh cũng không bằng được cái cảm giác lúc ấy. Thiên nhiên ơi, muôn năm, Fanxipan ơi, ta muốn cắn vào ngươi!!! Anh Dũng giới thiệu, đây cũng chính là biên giới tự nhiên giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, hớ hớ, bác Thịnh ngồi cả lên thành hàng rào tuyên bố ?oanh đang ngồi trên cả hai đất đấy nhé?. Em đưa mắt nhìn xa xăm, đẹp thật! (ảnh nào)
    [​IMG]
    2650m, lên tới cái đỉnh nảo đỉnh nào ấy, hay phết, đứng từ đây nhìn ra xung quanh, hoa đỗ quyên đỏ, đỗ quyên vàng nở kín cây đẹp mê ly, nhìn ra trước mắt thấy một vách đá mọc đầy hoa lan, mẹ cha ơi con đang ở trần gian hay con đang lên địa đàng đây? Đẹp vãi chưởng!!! Đến đây rồi, anh Minh kỉ niệm mỗi người một tấm ảnh chân dung với đất trời, nhưng em không post lên đây được, nhìu quá! Hố hố, ai chưa đi ráng chịu thèm nha!
    [​IMG]
  9. hhthuong

    hhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ! Rồi, 2700m, đi giữa rừng tre nhỏ, đúng là loài cây tượng trưng cho con người Việt Nam, độ cao thế này ?otre vẫn xanh tươi, cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu?. Cuối cùng cũng về tới nơi, điểm hạ trại 2800m. ở giữa một thung lũng toàn tre. 6h30 phút, không điện, không nước, không sóng điện thoại, tất cả mờ ảo trong sương và khói của các bếp ăn đang ngùn ngụt lửa..Cả đoàn chọn hai trại ở trên cao, anh chị em trút hết đồ đạc vào trong. Các anh em tranh thủ làm giấc.
    8h, bữa tối sẵn sang, ái chà, lắm món ngon quá: rau bắp cải xào, đậu Tứ Xuyên, gà luộc, khoai chiên, bác Cường Xíu khui luôn hộp rượu vang. Cả nhà cùng nhau hô vang khắp trời ?o Leo Fan là leo tới cùng ?" tới cùng tới cùng tới cùng; Leo Fan là không sợ chết ?" sợ chết sợ chết sợ chết; 1..2..3 dô.ô.ô.ô.ô?. Hé hé hé, em làm quản ca khá phết, cả đoàn hô nhiệt tình luôn. Đâu đó xa xa, có trại hô theo, nhưng đú làm sao được với bọ em, Fanlead, ?oWe are Fanlead, the champion mà lị?. (ảnh nào)
    [​IMG]
    Ăn uống no say xong, em nằm xuống chờ thời cơ nướng gà, khổ nỗi thế nào ngủ quên mất, để bác Cường nướng một mình rùi ăn với hội Thương, Linh và Porter mới đau chứ. Cú!!!
    [​IMG]
    11h40, huỵch em bật dậy, ?ocái gì thế?? Thì ra là bác Xíu, bác đi uống với mấy anh porter về, phê rồi nên hạ cánh thiên thần giữa người em Hùng và anh Hoàng thì phải. Hùng bật dậy, ?otúi ngủ em đâu?? hơ hơ, tối mò mò thía này lại đi tìm túi ngủ mới chết chứ. Thía rồi cũng lại đâu vào đấy, bác Xíu với bác Hoàng nằm nói chuyện thêm chút nữa rồi ngủ. hix, khổ cho em có tiền sử bệnh khó ngủ, lúc ấy đã thức rồi, lại tiếp tục nghe dàn giao hưởng do hai nhạc trưởng nổi tiếng ?oMinh đẹp giai? và ?oThịnh lão lão? chỉ huy. Bên này khò..ò..ò thì bên kía Chíu..íu..íu. Mà kể ra cũng hay thật. Cũng may bảy ông, sáu ông nằm dọc một mình em nằm ngang chân các bác ấy mà cả đêm không bị bác nào cho cây đổ hoặc song phi phát nào. Ơn chúa!!!
    7h sáng 1/5/2009, cả nhà dậy. Mưa quá, các anh porter không nấu nước được, mọi người đành hứng nước mưa uống tạm. Hơ, mùi lạ lắm nhé, có Canxi này, mùi khói này, mùi lá rừng này, mùi C sủi này, mùi đường Gluco này, quyện vào nhau. Khó tả lắm! Ấy thía mà vẫn được tiêu thụ sạch sành sanh. Ha ha, hoan hô sáng kiến đoàn ta.
    9h, cả đoàn khởi hành muộn nhất trong cả khu đó, sau khi nai nịt gọn gang chiếc áo đồng phục cờ đỏ sao vàng mấy em đã cất công lên tận Trịnh Hoài Đức mua,. Mưa xối xả, mưa như trút nước, tất cả khởi động bằng màn lách qua từng cây trek hi dưới chân nước chảy ào ào, đất trơn và nguy hiểm. Trượt chân là cắm mặt vào cây tre nhọn hoắt ngay. Hú vía, có mỗi bác Xíu bị ngã như vậy, may mà chỉ lao vào cây tre bị mục. Phù! Đi được một đoạn, ướt sạch, kể cả tất nilon. Vẫn là bác Xíu, khi bước chân vượt qua một chỗ gồ lên, bác dẫm phải vạt trước áo mưa..Toạc! bay mất toi vạt trước áo mưa, nửa người trước ướt hết. Tiếc rẻ chiếc áo cờ đỏ sao vàng bi ướt, sợ lên đỉnh không có gì mặc chụp ảnh, bác cởi trần đi trong mưa. Hô hô, bụng thì to, trắng, phơi dưới nước mưa, khiếp, thảm quá đi mất! Tiếc là mưa quá, không ai ghi lại được cảnh đó.
    Đường đi hôm nay không khó như hôm trước, nhưng trơn và có nhiều đoạn dốc quá, sẵn sàng lao xuống dốc bất cứ lúc nào. Mình lại xung phong bọc lót vì sợ mưa mọi người đi lạc, ây thía mà vẫn đi trước đôi Trang Hoàng. Đi một lúc lại phải thổi còi. Hix, hôm nay mình tưởng nhẹ hơn, ai dè cõng thêm chai rượu, thành ra trọng lượng balo mình vẫn thế, đành rảo bước cho đỡ nặng. Vượt qua rất nhiều những vách đá cheo leo trong mưa to gió rét cuối cùng cũng tới 2900m. Trừ Trang, Hoàng, chị Hằng tụt lại phía sau, mọi người nghỉ ngơi và ăn kẹo gừng cho ấm người. Chị Thư dựa mình vào vách ní thở hổn hển, anh Minh không quên tác nghiệp(ảnh nào)
    [​IMG]
    Đến đây ai cũng ướt hết cả, áo mưa của mình cũng rách tả tơi, gần đi hết vạt áo trước. May cho bác Xíu, Thương còn chiếc áo mưa giấy, cho bác ấy mặc tạm, mình lấy vạt áo sau của bác ấy làm vạt áo trước, thành ra áo mưa hai màu, xanh vàng nổi bật. Thổi còi mãi không thấy top sau đâu, mọi người lại khởi hành. Lên tới gần 3000m, không có cây cối gì cả, mưa và gió lạnh cứ táp vào mặt, cóng quá!!!Lên đến đây, khó khăn lên tới đỉnh điểm, bùn ngập chân bước đi khó khăn vô cùng. Vượt lên trên còn mình, Thương đi đầu, Hằng và chị Trang lớn đi sau, tiếp đến là chị Huyền và Hùng, anh Cường và vợ chồng Minh Thư. Mình cũng đang rất oải, chân như không tuân theo sự chỉ dẫn của não nữa, bùn cứ giữ chặt nó lại. Cũng may mình cũng tập luyện ngon lành cành đào, nên vẫn OK. Thương đi đằng sau, tay nắm chặt tay mình, luôn miệng ?oAnh ơi, em không bước được nữa?. Mình lao lên hẳn trước, kéo mạnh tay Thương lên, hơn 100 m chiều cao cuối luôn là như vậy. Trời vẫn mưa, nước và bùn chảy qua chân, chân dính chặt xuống đất?
    [​IMG]
    Hơn nửa tiếng vật lộn với đống bùn ấy, em nghe thấy loáng thoáng tiếng người. Đây rồi, đỉnh Fanxipan! Vượt qua một khe đá hẹp và cao, bám đầy rêu, em kéo tay Thương lên đến đỉnh. Trên đó có một nhóm đã lên trước, là nhóm trước đây xin vào Fanlead nhưng không được do quá đông nên thành lập nhóm khác 24 người và đi riêng. Hai đứa em ôm lấy nhau, lòng lâng lâng. Đứng trên đỉnh cao nhất Đông Dương không lâng lâng sao được. Hôm nay trời mưa nên không nhìn ra xung quanh được, toàn mây và mưa!!! Trắng xóa một màu?Một lúc sau thì mọi người cũng lên đủ, trừ Trang Hoàng và chị Hằng. Fanlead chụp ảnh bét nhè, giao lưu với cả nhóm bạn nữa. Bao nhiêu cờ đỏ sao vàng mang hết ra mà chụp, dán hết lên mặt. Em lôi cái cờ FTU, cờ của trường ĐH Ngoại Thương ra chụp, đẹp phết, hô hô! Mỗi người mỗi kiểu, không ai giống ai, chụp vô vàn ảnh. Rét run cầm cập! Mọi người chụp chán chê, gần nửa tiếng vẫn chưa thấy Trang Hoàng và chị Hằng đâu, sợ bỏ cuộc thì ba người lên đến nơi, và thế là đủ hội: (ảnh nào).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả đoàn lại kéo nhau xuống, trời lại nắng mới đểu chứ. Trên đường về, nhìn thấy nhóm nào cũng vui vẻ cười chào?Xuống đến 2800m, cả đoàn ăn trưa lúc 3h. 4h lại lên đường xuống 2200. Xuống tới 2250, trời đã khá nhá nhem tối, mọi người đi trong rừng, mò mẫm trong bóng tối vì thiều đèn pin. Ngẫm lại thì chuyến đi này của cả đoàn cũng thú vị thật: mưa có, nắng có, ban ngày có , ban đêm có. Nhưng mà đúng là đi đêm nguy hiểm thật, tối mò mò mặc dù mới gần 6h tối. Mình bị ngã cái oạch khi dẫn đường cho mọi người mà không có đèn. Thương đi sau, rồi đến anh Cường và mọi người. Anh Dũng không đi đầu nữa mà xuốn giúp mọi người đi. Thêm phần thi vị, bác Xíu, bác Thịnh vừa đi vừa làm thơ, hay ra phết: ?oEm đã yêu rồi cô bé ơi! Cô bé xinh đẹp của lòng em .Mỗi buổi đến trường em trộm ngắm .Khuôn mặt xinh xinh đôi mắt buồn.? Rồi : ?oNgoài trời lất phất hạt mưa bay .Anh vẫn đợi em em có hay .Làm như vô tình em chẳng biết .Để mặc mình anh đứng loay hoay.? Em vẫn dẫn đường, anh Dũng chạy đi trước gọi các anh porter mang đèn pin lên đón. Lần mò mãi cuối cùng cả đoàn cũng về tới nơi hạ trại bên bờ suối ở độ cao 2200m, lúc 8h, sau 3 tiếng lò mò trong bóng tối. Cả đoàn rửa ráy và thay quần áo, hong khô giầy tất rồi đi ăn. Tối nay, buổi tối thứ hai trên núi, cả đoàn được ăn thêm món thịt lợn quay. Hớ hớ, con lợn chín vàng bóng mỡ nướng trên ngọn lửa rừng rực, đậm chất núi rừng Tây Bắc được show ra đây (ảnh nào).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả đoàn mở sâm-panh ăn mừng (ảnh nào).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và bữa tối thật thịnh soạn (ảnh nào). Cả đoàn mời rượu anh Dũng, anh Thuận và đội porter đã giúp đỡ đoàn trong suốt chuyến đi. Hai bên chén qua chén lại hết cả bình vang thứ hai và chai vodka mang theo. Em hơ xong giầy và tất cho cả Thương thì đi nằm trước định bụng đêm sẽ đi nướng khoai. Thía rùi đêm thứ hai tui cũng lại ngủ quên mất?Cú!!! 12h! Huỵch, vẫn là bác xíu, nhưng lần này là thượng cả lên người ?olão lão? Thịnh. Bác Thịnh đau đớn nằm xích sang một bên, nhường chỗ cho bác Xíu. Chẳng hiểu thía nào, đêm nay bác Xíu lại thích cánh tay của mình đến thế, cứ lôi nó từ trong túi ngủ ra để gối đầu, mặc dù mình đã dấu kĩ lắm rồi?Đêm qua đi, không có tiếng ngáy!!! Sáng 2/5/2009, lại mưa! Đoàn chia làm hai tốp: 3 đôi Khôi Hường, Trang Hoàng, Thư Minh về theo lối Trạm Tôn và có xe đưa về Sapa ở 1940m. Những người còn lại đi đường Sín Chải về thẳng Sapa tức là sẽ đi gần 1000m chiều cao luôn và qua bản Sín Chải thăm người dân ở đó. Một vài hình ảnh trước khi lên đường (ảnh nào).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đi Sín Chải không khó nhưng khá trơn, em lại ngã lần nữa khi đang nói chuyện với đoàn người Pháp hôm trước, lần này có trầy xước tý xíu. Nhưng bực thật, 3 lần đổ máu cam trong một buổi sáng làm mình trở nên hơi yếu, mình có tiền sử máu nóng mà! Cú !!! chụp ảnh mất đi một nửa vẻ đẹp trai. Trên đường đi được anh Dũng giới thiệu cho cây dâu rừng, quả mâm xôi, ăn thật mát, được vặt quả táo mèo tươi trên cây, và được đeo khuyên mũi thật thú vị. Đặc biệt, còn được chính tay hái ngọn dương sỉ mang về xào ăn nhé. Show hàng nhé: (ảnh nào)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến bản Sín Chải B, được gặp một số người bản địa và chụp ảnh. Hix, em bé trong ảnh đòi lấy 20 ngàn tiền chụp ảnh cùng cơ đấy. Nhưng cuối cùng mọi người chỉ cho kẹo vì sợ làm hư người dân tộc. Xin được show tiếp những hình ảnh ở Sín Chải B: (ảnh nào).
    [​IMG]
    Băng qua 3km đường bê tông nữa, đi qua khu ở chính của người Mông. Ôi, dân mình còn nghèo và khổ quá. Nhà thì lụp xụp bằng gỗ, ẩm thấp và tối tăm, trẻ em không có quần áo mặc?một nỗi xúc động trào dâng trong lòng!!! Đi mãi, tới khi chân mỏi rã rời, em mới bày cho mọi người cách đi ngược lại đề lực không dồn vào mũi chân để khỏi đau. Hớ hớ, hay phết đấy. 1h trưa, cả đoàn về tới một nhà Hàng gần Sapa và ăn cơm hộp ở đó. Mọi người được ăn thêm món rau dương sỉ xào tỏi và món thịt hun khói xào cải mèo mua từ chợ Sapa về mất 50k tiền xe ôm. Hix, đắt ốm! 3 h khởi hành vào bản Cát Cát.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi qua thác Tiên Sa rồi vào nhà anh Dũng. Vợ anh Dũng thật xinh và dễ thương. Dù không hiều tiếng Kinh nhưng vẫn biết mọi người khen xinh nên chị cứ cúi mặt xuống thẹn thùng, cắn cắn cây kim cầm ở tay, đang thêu dở. Con trai anh Dũng cũng rất xinh trai, đẹp như bố và mẹ vậy. Mọi người trong nhà anh Dũng cũng rất dễ mến, show hàng nha! (ảnh nào)
    [​IMG]
    Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, cả đoàn phải về sớm vì không có xe đi Lào Cai, dịp lễ thế này cháy xe mà! Rời nhà anh Dũng, cả đoàn cũng rời bản Cát Cát về Sapa.
    [​IMG]
    Mọi người tranh thủ đi mua ít quà và về khách sạn tắm rửa, chuẩn bị đồ ra về. Một số hình ảnh chuẩn bị về Lào Cai: (ảnh nào)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về tơi Lào Cai, bác Xíu có anh bạn tên Tuấn mời mọi người đi ăn món nướng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả đoàn được anh Tuấn, bạn anh Cường dẫn đi xe điện thăm thành phố Lào Cai...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết thúc 1 chuyến đi đầy xúc cảm, cuộc sống còn tiếp tục, và những chuyến đi còn ở phía trước...
    FANLEAD "Leo FAN là leo đến cùng!"
    :)
  10. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    ảnh to quá bác chủ topic ơi, nhìn ảnh của bác mà e ghen tị đến chết mất chả bù cho bọn e mấy hôm leo chả đc hôm nào ăn một bữa tối ngoài trời cả

Chia sẻ trang này