1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Huyền Bí - 30/4 Thẳng tiến Bắc Hà - Lượn lờ Suối Giàng 17/4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi activegirl84, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    uh sáng Gà mơ ạ
  2. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    thể theo iu cầu của Gà mơ, hôm nay sẽ post hết các bài viết trên FB lên ttvn sau khi đã hoàn thành đủ 5 phần
    Khi vào nhớ dốc Trung Đô - Khi ra thì nhớ rượu ngô Bắc Hà: Khởi hành
    Bắt đầu từ chuyến đi Sapa lần đầu tiên vào cuối tháng 8 năm ngoái, Tây Bắc đã trở thành vùng đất mình thích đến nhất ở Việt Nam. Đi Tây Bắc để cảm nhận nét văn hóa độc đáo của vùng cao, để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của núi non Việt Nam, và đặc biệt để tận hưởng cái lạnh tê tái khi mùa đông về. Lần này mình khám phá Tây Bắc vào lúc chút se lạnh cuối cùng của mùa xuân còn rơi rớt lại, chuẩn bị đón một mùa hè rực nắng đang đến.
    Nhờ có đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 dài nên ?oNhà Huyền Bí? bọn mình chuyến này tập hợp được đến 9 gương mặt quen thuộc, cộng thêm 3 nhân vật mới, tạo thành đội hình 6 trai và 6 gái vừa đẹp hihi.. Lên đường thôi!!
    Ngày 1: Hà Nội ?" Sơn Tây ?" Thanh Sơn ?" Tân Sơn ?" Nghĩa Lộ (Yên Bái): 200km
    Hẹn nhau lúc 12h30 trưa ngày 29/04 tại cổng khách sạn Deawoo, định là 1h xuất phát nhưng sự cố kỹ thuật đầu tiên khi anh Thịnh từ Hải Phòng chạy lên HN bị xịt lốp hai lần đã khiến bọn mình xuất phát trễ hơn dự kiến gần hai tiếng đồng hồ. Không sao, cứ Quốc lộ 32 chúng ta thẳng tiến lên Sơn Tây.
    Khi bắt đầu tiến vào địa phận tỉnh Yên Bái, xe của anh Thịnh lại một lần nữa bị xịt lốp, phải dừng lại vá xăm thêm một lúc. Đi đuợc chừng 7-8 km nữa thì xe anh Thịnh lại có dấu hiệu xịt lốp tiếp, mà lúc đó đường đi đến Nghĩa Lộ còn đến hơn 30km và trời đang tối rồi. Thế là cả đoàn quyết định tách ra làm hai, một nửa dừng lại chờ và một nửa đi cùng anh Thịnh quay lại 2 km để thay lốp ở một hàng sửa xe bên đường. Xe mình nằm trong tốp dừng lại chờ, may sao tìm thấy một căn nhà duy nhất còn mở đèn trước sân, còn lại tối om om, đom đóm bay đầy trời; làm nhớ lại cái lần cả nhóm đi từ Mèo Vạc về Cao Bằng, cũng trời tối mờ tối mịt, xe anh Sâu bị thủng xăm phải hì hụi soi đèn cho nhau mà tự vá. Ngồi ở đây chả biết làm gì ngoài ăn tạm mấy thứ mang theo cầm bụng và buôn chuyện, nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm chuyến đi Hà Giang năm ngoái, nào là Đồng Văn, Lũng Cú, nào là Bảo Lạc, Tĩnh Túc? Em Hường thắc mắc là Đồng Văn có gì hay ho đâu mà mọi người đi rồi kể chuyện về nó mãi thế. Ah uh, em Hường nghĩ đến Đồng Văn ở Hà Nam, còn bọn mình thì đi Đồng Văn, Hà Giang cơ? ôi sao có mỗi cái tên huyện cũng trùng nhau thế này hihi..
    Sau đó tốp của mình quyết định chạy đến Nghĩa Lộ trước để tìm chỗ trọ và chỗ ăn. Thật khó diễn tả cái cảm giác thích thú khi đi ngang qua những cánh đồng làng vào buổi tối với mùi lúa thơm nức hai bên đường và trên trời đầy sao cùng trăng 16 sáng vằng vặt. Nghĩa Lộ hiện ra là một thị xã khá sầm uất của Yên Bái, hơn 9h tối mà hàng quán vẫn còn nhộn nhịp. Bọn mình vào ghé vào Khách sạn Sơn Hà ?" Nghĩa Lộ để hỏi thăm phòng ốc thế nào.
    - Chị ơi cho em hỏi tiền phòng ở đây bao nhiêu một đêm?
    - 200 nghìn em ah, ở được tối đa 3 người một phòng
    - Vâng, vậy bọn em lấy 4 phòng nhé. Thế còn xe để đâu ạ?
    - Bọn em cho xe vào trong ý, mà xe để đây là bọn chị phải tính thêm tiền, 10 nghìn một xe nhá.
    - Ôi chị ơi, bọn em là sinh viên cả, đâu ra tiền. Chị đã tính giá phòng tận 200 nghìn rồi còn nỡ nào lấy tiền gửi xe của bọn em.
    - Quy định của khách sạn là thế, chị ko làm khác được em ah. Bọn em có mấy xe?
    - 6 xe chị ah :(
    - Xe của bọn em là xe gì?
    - Toàn Honda cả thôi chứ xe gì chị?
    - Ơ chị tưởng bọn em đi ô tô chứ. Ô tô gửi mới mất tiền, chứ xe máy thì miễn phí.
    - Ôi sao chị ko nói sớm?!!
    Thế là bọn mình nhận phòng ở Khách sạn Sơn Hà, đây có lẽ là nơi khang trang nhất mà bọn mình từng được nghỉ trong tất cả các lần đi phượt, từng phòng có điện thoại riêng và khách sạn 7 tầng có thang máy hoành tráng. Cất đồ xong cả bọn đi ăn bữa cơm thân mật đầu tiên của chuyến đi, bụng đứa nào cũng đói meo sau một chặng đường dài. Vẫn những món ăn dân dã quen thuộc và một chai Vodka Hà Nội. Ăn xong mọi người về tắm rửa, mình và Xế vẫn xách xe lang thang Nghĩa Lộ một lúc để xem cái thị xã này vuông tròn ra sao.
    Bọn mình ở 4 phòng cùng một tầng là 510, 511, 513 và 514. Rõ khổ, có số 512 bị thiếu mà chả đứa nào nhớ. Tối khuya tắm rửa xong là đến cái màn Xế đi nhắc nhở mọi người mai mấy giờ phải dậy, Xế cứ nhằm cái phòng 512 hết gõ cửa tới bấm chuông rồi gọi điện thoại. Một ông khách trong phòng đó chắc đang lúc ?ohành sự? bực mình quá mở cửa ra chửi cho một tràng: ?oCó ý thức ko thế? Có biết giờ là mấy giờ rồi ko? Có để yên cho người ta ngủ ko??. Lúc sau Chip cần tìm túi đồ của Chip mà ko biết ai cầm, Chip hỏi đi hỏi lại mãi là nhà mình có ở phòng 512 ko, mình tỉnh bơ trả lời có. Chip hùng dũng bước sang đập cửa, mãi một lúc sau ông kia ló ra cho thêm một bài nữa: ?oCó học hành gì ko thế? Làm gì mà ầm ĩ cả đêm ko cho ai ngủ hả??.. Khổ thân Chip bị hứng trọn vạ lây từ Xế của mình, rối rít xin lỗi rồi vội vội vàng vàng trở về phòng cả đám ôm bụng bò ra cười. Trình độ quấy rối này chưa thấm tháp gì so với cái đêm bọn mình ngủ lại tại Bảo Lạc, Cao Bằng lần trước, chạy rầm rầm cái nhà nghỉ, xô đẩy níu kéo đến rơi cả cái cửa sổ ra, xíu nữa tưởng cả đám bị đuổi ra khỏi nhà nghỉ lúc nửa đêm rồi haha..
    Vậy là nửa ngày đầu tiên kết thúc. Ngủ một giấc lấy sức cho hành trình dài nhất vào ngày thứ hai.
  3. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    thể theo iu cầu của Gà mơ, hôm nay sẽ post hết các bài viết trên FB lên ttvn sau khi đã hoàn thành đủ 5 phần
    Khi vào nhớ dốc Trung Đô - Khi ra thì nhớ rượu ngô Bắc Hà: Khởi hành
    Bắt đầu từ chuyến đi Sapa lần đầu tiên vào cuối tháng 8 năm ngoái, Tây Bắc đã trở thành vùng đất mình thích đến nhất ở Việt Nam. Đi Tây Bắc để cảm nhận nét văn hóa độc đáo của vùng cao, để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của núi non Việt Nam, và đặc biệt để tận hưởng cái lạnh tê tái khi mùa đông về. Lần này mình khám phá Tây Bắc vào lúc chút se lạnh cuối cùng của mùa xuân còn rơi rớt lại, chuẩn bị đón một mùa hè rực nắng đang đến.
    Nhờ có đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 dài nên ?oNhà Huyền Bí? bọn mình chuyến này tập hợp được đến 9 gương mặt quen thuộc, cộng thêm 3 nhân vật mới, tạo thành đội hình 6 trai và 6 gái vừa đẹp hihi.. Lên đường thôi!!
    Ngày 1: Hà Nội ?" Sơn Tây ?" Thanh Sơn ?" Tân Sơn ?" Nghĩa Lộ (Yên Bái): 200km
    Hẹn nhau lúc 12h30 trưa ngày 29/04 tại cổng khách sạn Deawoo, định là 1h xuất phát nhưng sự cố kỹ thuật đầu tiên khi anh Thịnh từ Hải Phòng chạy lên HN bị xịt lốp hai lần đã khiến bọn mình xuất phát trễ hơn dự kiến gần hai tiếng đồng hồ. Không sao, cứ Quốc lộ 32 chúng ta thẳng tiến lên Sơn Tây.
    Khi bắt đầu tiến vào địa phận tỉnh Yên Bái, xe của anh Thịnh lại một lần nữa bị xịt lốp, phải dừng lại vá xăm thêm một lúc. Đi đuợc chừng 7-8 km nữa thì xe anh Thịnh lại có dấu hiệu xịt lốp tiếp, mà lúc đó đường đi đến Nghĩa Lộ còn đến hơn 30km và trời đang tối rồi. Thế là cả đoàn quyết định tách ra làm hai, một nửa dừng lại chờ và một nửa đi cùng anh Thịnh quay lại 2 km để thay lốp ở một hàng sửa xe bên đường. Xe mình nằm trong tốp dừng lại chờ, may sao tìm thấy một căn nhà duy nhất còn mở đèn trước sân, còn lại tối om om, đom đóm bay đầy trời; làm nhớ lại cái lần cả nhóm đi từ Mèo Vạc về Cao Bằng, cũng trời tối mờ tối mịt, xe anh Sâu bị thủng xăm phải hì hụi soi đèn cho nhau mà tự vá. Ngồi ở đây chả biết làm gì ngoài ăn tạm mấy thứ mang theo cầm bụng và buôn chuyện, nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm chuyến đi Hà Giang năm ngoái, nào là Đồng Văn, Lũng Cú, nào là Bảo Lạc, Tĩnh Túc? Em Hường thắc mắc là Đồng Văn có gì hay ho đâu mà mọi người đi rồi kể chuyện về nó mãi thế. Ah uh, em Hường nghĩ đến Đồng Văn ở Hà Nam, còn bọn mình thì đi Đồng Văn, Hà Giang cơ? ôi sao có mỗi cái tên huyện cũng trùng nhau thế này hihi..
    Sau đó tốp của mình quyết định chạy đến Nghĩa Lộ trước để tìm chỗ trọ và chỗ ăn. Thật khó diễn tả cái cảm giác thích thú khi đi ngang qua những cánh đồng làng vào buổi tối với mùi lúa thơm nức hai bên đường và trên trời đầy sao cùng trăng 16 sáng vằng vặt. Nghĩa Lộ hiện ra là một thị xã khá sầm uất của Yên Bái, hơn 9h tối mà hàng quán vẫn còn nhộn nhịp. Bọn mình vào ghé vào Khách sạn Sơn Hà ?" Nghĩa Lộ để hỏi thăm phòng ốc thế nào.
    - Chị ơi cho em hỏi tiền phòng ở đây bao nhiêu một đêm?
    - 200 nghìn em ah, ở được tối đa 3 người một phòng
    - Vâng, vậy bọn em lấy 4 phòng nhé. Thế còn xe để đâu ạ?
    - Bọn em cho xe vào trong ý, mà xe để đây là bọn chị phải tính thêm tiền, 10 nghìn một xe nhá.
    - Ôi chị ơi, bọn em là sinh viên cả, đâu ra tiền. Chị đã tính giá phòng tận 200 nghìn rồi còn nỡ nào lấy tiền gửi xe của bọn em.
    - Quy định của khách sạn là thế, chị ko làm khác được em ah. Bọn em có mấy xe?
    - 6 xe chị ah :(
    - Xe của bọn em là xe gì?
    - Toàn Honda cả thôi chứ xe gì chị?
    - Ơ chị tưởng bọn em đi ô tô chứ. Ô tô gửi mới mất tiền, chứ xe máy thì miễn phí.
    - Ôi sao chị ko nói sớm?!!
    Thế là bọn mình nhận phòng ở Khách sạn Sơn Hà, đây có lẽ là nơi khang trang nhất mà bọn mình từng được nghỉ trong tất cả các lần đi phượt, từng phòng có điện thoại riêng và khách sạn 7 tầng có thang máy hoành tráng. Cất đồ xong cả bọn đi ăn bữa cơm thân mật đầu tiên của chuyến đi, bụng đứa nào cũng đói meo sau một chặng đường dài. Vẫn những món ăn dân dã quen thuộc và một chai Vodka Hà Nội. Ăn xong mọi người về tắm rửa, mình và Xế vẫn xách xe lang thang Nghĩa Lộ một lúc để xem cái thị xã này vuông tròn ra sao.
    Bọn mình ở 4 phòng cùng một tầng là 510, 511, 513 và 514. Rõ khổ, có số 512 bị thiếu mà chả đứa nào nhớ. Tối khuya tắm rửa xong là đến cái màn Xế đi nhắc nhở mọi người mai mấy giờ phải dậy, Xế cứ nhằm cái phòng 512 hết gõ cửa tới bấm chuông rồi gọi điện thoại. Một ông khách trong phòng đó chắc đang lúc ?ohành sự? bực mình quá mở cửa ra chửi cho một tràng: ?oCó ý thức ko thế? Có biết giờ là mấy giờ rồi ko? Có để yên cho người ta ngủ ko??. Lúc sau Chip cần tìm túi đồ của Chip mà ko biết ai cầm, Chip hỏi đi hỏi lại mãi là nhà mình có ở phòng 512 ko, mình tỉnh bơ trả lời có. Chip hùng dũng bước sang đập cửa, mãi một lúc sau ông kia ló ra cho thêm một bài nữa: ?oCó học hành gì ko thế? Làm gì mà ầm ĩ cả đêm ko cho ai ngủ hả??.. Khổ thân Chip bị hứng trọn vạ lây từ Xế của mình, rối rít xin lỗi rồi vội vội vàng vàng trở về phòng cả đám ôm bụng bò ra cười. Trình độ quấy rối này chưa thấm tháp gì so với cái đêm bọn mình ngủ lại tại Bảo Lạc, Cao Bằng lần trước, chạy rầm rầm cái nhà nghỉ, xô đẩy níu kéo đến rơi cả cái cửa sổ ra, xíu nữa tưởng cả đám bị đuổi ra khỏi nhà nghỉ lúc nửa đêm rồi haha..
    Vậy là nửa ngày đầu tiên kết thúc. Ngủ một giấc lấy sức cho hành trình dài nhất vào ngày thứ hai.
  4. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mưa trên đỉnh Ô Quy Hồ
    Ngày 2: Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải - Than Uyên - Ô Quy Hồ - Sapa - Lào Cai: 260km
    Rời Nghĩa Lộ lúc 7h sáng, bọn mình thẳng tiến đến Tú Lệ cách đó 50 km để thưởng thức món xôi nấu bằng nếp thơm Tú Lệ nổi tiếng ăn với thịt gà rang. Nghe quảng cáo đã nhiều nhưng đến khi ăn thử thì mình thấy nó cũng bình thường, ko có gì đặc sắc lắm. Hàng xôi là một cái nhà to như nhà hàng, trái ngược hẳn với trí tưởng tượng của NĐ rằng đó là một cái nhà be bé, thâm thấp, có một bà lão già móm mém ngồi bán xôi trước cửa (haha).
    Ăn sáng café xong, bọn mình tiếp tục đi về phía Mù Căng Chải, huyện nghèo nhất tỉnh Yên Bái. Giờ đây Mù Căng Chải được dân du lịch bụi biết đến nhiều nhờ vẻ đẹp mê hồn của ruộng bậc thang vào mùa lúa chín nên huyện đã được nâng tầm lên thị trấn với những con đường rải nhựa cong cong uốn lượn quanh các ngọn núi. Tiếc là cuối tháng tư chưa phải mùa lúa chín nên bọn mình ko thể chiêm ngưỡng được nét đẹp độc đáo này của vùng Tây Bắc, nhưng nội cái tên ?oMù Căng Chải? thôi cũng thôi thúc sự khám phá trong mỗi con người chúng ta.
    Dừng lại ăn trưa và nghỉ trưa ở Mù Căng Chải xong, bọn mình lại lên đường đi về phía Ô Quy Hồ, trên đường đi hết ngang qua Than Uyên rồi đến Tân Uyên thuộc địa phận tỉnh Lai Châu, cứ cái cột ?oT.Uyên ?" xxx km? dọc suốt đoạn đường làm tiểu thư Tố Uyên nhà mình cứ giật mình thon thót sao cái tên của mình được trưng dụng nhiều thế :-)p).
    Ô Quy Hồ còn có tên là đèo Hoàng Liên Sơn, là cung đường đèo hiểm trở và hùng vĩ vào bậc nhất vùng núi phía Bắc để vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn, với 2/3 đoạn đường thuộc địa phận Lai Châu và 1/3 còn lại thuộc về Sapa, Lào Cai. Khi bọn mình vừa tiến vào Ô Quy Hồ thì trời bắt đầu chuyển mưa và càng đi lên cao thì mưa càng to, khiến bọn mình càng đi càng thấy lạnh vì ko đứa nào mặc đủ ấm cả, chỉ có mỗi bộ áo mưa khoác thêm vào. Đi được nửa đoạn đường đèo thì xe của Duy hết xăng do Duy chưa có kinh nghiệm đi xa thế này, ko để ý lắm đến chuyện xăng xe. May sao xe mình xăng vẫn còn đầy nên hút ra được cho Duy một lít rồi phi thẳng xuống Sapa. Lúc đi ngang qua cửa rừng Trạm Tôn dưới cơn mưa tầm tã và sương mù, mình chỉ nghĩ đến cảnh những ai đang leo Fanxipăng ngày hôm đó phải khổ sở thế nào.
    Hai xe chạy xuống Sapa đầu tiên là xe mình và xe Hà Dũng. Cả bốn đứa lạnh tê tái, đặc biệt là hai xế cóng hết tay, y chang những ngày ở Hà Giang. Để có sức chạy tiếp, bốn đứa chui vào một hàng đồ nướng bên cạnh Nhà thờ đá Sapa tìm chút gì ăn cho ấm bụng. Sapa ngày 30/4 đông nghịt khách du lịch và xe cộ thì tấp nập trên đường. Ban đầu bọn mình có ý định ở lại Sapa chơi một đêm nhưng đến lúc nhìn thấy cảnh Sapa mưa gió thế này mà nhà nghỉ ?ođã cháy?, chỉ còn nhà dân cho ở tạm với giá trên trời thì bọn mình quyết định đi thẳng xuống Lào Cai luôn. Dù sao thì trong đám đứa nào cũng đi Sapa rồi, trừ Gà mơ đi ngang dọc khắp nơi mà vẫn chưa biết mặt mũi Sapa ra sao, năn nỉ mọi người cho đi mà ko ai chịu :-)p).
    Trời đã về đêm. Bọn mình đi xuống thêm 30 km đường đèo ngoằn nghèo nữa thì đến thị xã Lào Cai. Vượt ra khỏi dự đoán của bọn mình, Lào Cai cũng đông đúc ko kém Sapa, nhà nghỉ quanh khu vực Ga Lào Cai hầu như ko còn chỗ nữa. Cả bọn cứ chạy tới chạy lui tìm, rồi lôi điện thoại ra huy động mọi sự quen biết có thể có ở Lào Cai để hỏi han. Mãi gần một tiếng đồng hồ sau anh Thịnh may mắn tìm được một nhà nghỉ khá gần ga cho cả đám chui vào, vừa nhận phòng xong thì có một đoàn khác 15 người chạy vào hỏi nhưng họ ko còn phòng nữa.
    Lo xong cái ngủ, giờ tới cái ăn. Lại một vòng loanh quanh cái thị xã bé nhỏ tìm một hàng ăn tử tế lúc hơn 9h. Kỳ kèo trả giá mãi (vì kinh nghiệm đau thương bị chặt chém ở thị xã Hà Giang và tý nữa rơi đầu ở Đồng Văn hồi trước), cuối cùng bọn mình vào ăn một hàng phở chả ra gì, chỉ ăn tạm cho qua cơn đói rồi về ngủ lấy sức.
    Đến lúc này nhận được một tin hết sức vui là anh Sâu róm, leader của nhóm trong rất nhiều chuyến đi đã giải quyết xong việc ở nhà, đang phóng xe từ Hà Nội lên Lào Cai một mình để gia nhập vào chuyến đi mà anh là người khởi xướng :-)p). Hẹn sáng hôm sau gặp anh ở Lào Cai nhé!!
  5. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mưa trên đỉnh Ô Quy Hồ
    Ngày 2: Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải - Than Uyên - Ô Quy Hồ - Sapa - Lào Cai: 260km
    Rời Nghĩa Lộ lúc 7h sáng, bọn mình thẳng tiến đến Tú Lệ cách đó 50 km để thưởng thức món xôi nấu bằng nếp thơm Tú Lệ nổi tiếng ăn với thịt gà rang. Nghe quảng cáo đã nhiều nhưng đến khi ăn thử thì mình thấy nó cũng bình thường, ko có gì đặc sắc lắm. Hàng xôi là một cái nhà to như nhà hàng, trái ngược hẳn với trí tưởng tượng của NĐ rằng đó là một cái nhà be bé, thâm thấp, có một bà lão già móm mém ngồi bán xôi trước cửa (haha).
    Ăn sáng café xong, bọn mình tiếp tục đi về phía Mù Căng Chải, huyện nghèo nhất tỉnh Yên Bái. Giờ đây Mù Căng Chải được dân du lịch bụi biết đến nhiều nhờ vẻ đẹp mê hồn của ruộng bậc thang vào mùa lúa chín nên huyện đã được nâng tầm lên thị trấn với những con đường rải nhựa cong cong uốn lượn quanh các ngọn núi. Tiếc là cuối tháng tư chưa phải mùa lúa chín nên bọn mình ko thể chiêm ngưỡng được nét đẹp độc đáo này của vùng Tây Bắc, nhưng nội cái tên ?oMù Căng Chải? thôi cũng thôi thúc sự khám phá trong mỗi con người chúng ta.
    Dừng lại ăn trưa và nghỉ trưa ở Mù Căng Chải xong, bọn mình lại lên đường đi về phía Ô Quy Hồ, trên đường đi hết ngang qua Than Uyên rồi đến Tân Uyên thuộc địa phận tỉnh Lai Châu, cứ cái cột ?oT.Uyên ?" xxx km? dọc suốt đoạn đường làm tiểu thư Tố Uyên nhà mình cứ giật mình thon thót sao cái tên của mình được trưng dụng nhiều thế :-)p).
    Ô Quy Hồ còn có tên là đèo Hoàng Liên Sơn, là cung đường đèo hiểm trở và hùng vĩ vào bậc nhất vùng núi phía Bắc để vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn, với 2/3 đoạn đường thuộc địa phận Lai Châu và 1/3 còn lại thuộc về Sapa, Lào Cai. Khi bọn mình vừa tiến vào Ô Quy Hồ thì trời bắt đầu chuyển mưa và càng đi lên cao thì mưa càng to, khiến bọn mình càng đi càng thấy lạnh vì ko đứa nào mặc đủ ấm cả, chỉ có mỗi bộ áo mưa khoác thêm vào. Đi được nửa đoạn đường đèo thì xe của Duy hết xăng do Duy chưa có kinh nghiệm đi xa thế này, ko để ý lắm đến chuyện xăng xe. May sao xe mình xăng vẫn còn đầy nên hút ra được cho Duy một lít rồi phi thẳng xuống Sapa. Lúc đi ngang qua cửa rừng Trạm Tôn dưới cơn mưa tầm tã và sương mù, mình chỉ nghĩ đến cảnh những ai đang leo Fanxipăng ngày hôm đó phải khổ sở thế nào.
    Hai xe chạy xuống Sapa đầu tiên là xe mình và xe Hà Dũng. Cả bốn đứa lạnh tê tái, đặc biệt là hai xế cóng hết tay, y chang những ngày ở Hà Giang. Để có sức chạy tiếp, bốn đứa chui vào một hàng đồ nướng bên cạnh Nhà thờ đá Sapa tìm chút gì ăn cho ấm bụng. Sapa ngày 30/4 đông nghịt khách du lịch và xe cộ thì tấp nập trên đường. Ban đầu bọn mình có ý định ở lại Sapa chơi một đêm nhưng đến lúc nhìn thấy cảnh Sapa mưa gió thế này mà nhà nghỉ ?ođã cháy?, chỉ còn nhà dân cho ở tạm với giá trên trời thì bọn mình quyết định đi thẳng xuống Lào Cai luôn. Dù sao thì trong đám đứa nào cũng đi Sapa rồi, trừ Gà mơ đi ngang dọc khắp nơi mà vẫn chưa biết mặt mũi Sapa ra sao, năn nỉ mọi người cho đi mà ko ai chịu :-)p).
    Trời đã về đêm. Bọn mình đi xuống thêm 30 km đường đèo ngoằn nghèo nữa thì đến thị xã Lào Cai. Vượt ra khỏi dự đoán của bọn mình, Lào Cai cũng đông đúc ko kém Sapa, nhà nghỉ quanh khu vực Ga Lào Cai hầu như ko còn chỗ nữa. Cả bọn cứ chạy tới chạy lui tìm, rồi lôi điện thoại ra huy động mọi sự quen biết có thể có ở Lào Cai để hỏi han. Mãi gần một tiếng đồng hồ sau anh Thịnh may mắn tìm được một nhà nghỉ khá gần ga cho cả đám chui vào, vừa nhận phòng xong thì có một đoàn khác 15 người chạy vào hỏi nhưng họ ko còn phòng nữa.
    Lo xong cái ngủ, giờ tới cái ăn. Lại một vòng loanh quanh cái thị xã bé nhỏ tìm một hàng ăn tử tế lúc hơn 9h. Kỳ kèo trả giá mãi (vì kinh nghiệm đau thương bị chặt chém ở thị xã Hà Giang và tý nữa rơi đầu ở Đồng Văn hồi trước), cuối cùng bọn mình vào ăn một hàng phở chả ra gì, chỉ ăn tạm cho qua cơn đói rồi về ngủ lấy sức.
    Đến lúc này nhận được một tin hết sức vui là anh Sâu róm, leader của nhóm trong rất nhiều chuyến đi đã giải quyết xong việc ở nhà, đang phóng xe từ Hà Nội lên Lào Cai một mình để gia nhập vào chuyến đi mà anh là người khởi xướng :-)p). Hẹn sáng hôm sau gặp anh ở Lào Cai nhé!!
  6. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cây cầu không thể nào quên
    Ngày 3: Lào Cai ?" Mường Khương ?" Simacai ?" Bắc Hà: 120km
    Ngày thứ ba mở đầu bằng việc chào đón anh Sâu róm béo tròn đáng yêu lên Lào Cai. Sau ba ngày không gặp, cuộc hội ngộ tay bắt mặt mừng đã diễn ra trong không khí vô cùng xúc động, thấm đẫm nước (nước gì ko biết) đến nỗi anh phải mượn ngay cái máy sấy của NĐ để hong khô quần áo, giày vớ rồi mới đi tiếp được.
    Ngay từ ban đầu bọn mình cũng chưa có kế hoạch chính xác ở cái đoạn Lào Cai này, có hai lựa chọn được đưa ra, hoặc là đi Y Tý rồi quay về Bắc Hà, hoặc là đi thẳng đến Bắc Hà rồi về Hoàng Su Phì. Với tình hình thời tiết ko được ưu ái lắm, cộng với thông tin tình báo từ Y Tý rằng có một đoàn đang bị kẹt trong đó sau trận mưa hôm qua, bọn mình từ bỏ ý định vào Y Tý mà thẳng tiến lên Bắc Hà bằng đường Mường Khương.
    Vượt qua đoạn Mường Khương ko mấy khó khăn, bọn mình tiến vào đường đèo qua Simacai, thấy cột km để là còn khoảng 30km, đứa nào cũng nghĩ là cố đi tiếp thì khoảng hơn 12h trưa sẽ đến Simacai rồi ăn trưa ở đó luôn. Xe mình và xe Quảng - Chip dẫn đầu, khi chỉ còn cách 16km nữa là đến Simacai thì gặp công trường xây dựng một cây cầu bắc qua sông Chảy, có nghĩa là bọn mình bị chặn lại ko qua được. Vậy thì làm sao để qua sông đây? Chạy lại hỏi thì được mấy người công nhân làm cầu chỉ đi cái đường phía dưới lòng cầu, có lối bắc qua sông, đưa 50K là có người dẫn sang tận nơi. Tại sao phải đưa 50K trong khi mình vẫn có thể mò mẫm tự đi chứ?! Hmm... Ngay lúc đó có hai bác kia tuổi ngoài sáu mươi, một bác đi Dream, một bác đi Jupiter đều biển số Hà Nội đi tới, bảo bọn mình là thanh niên tìm đường sang trước, được thì giúp hai bác qua sông với. Lúc sau nói chuyện thì được biết hai bác đã nghỉ hưu, dịp này rủ nhau cùng chạy xe từ Hà Nội lên Bắc Hà bằng đường Lào Cai, dĩ nhiên cái cung đường hai bác ngắn hơn của bọn mình rất nhiều nhưng với cái tuổi đó mà vượt qua một chặng đường mấy trăm cây số bằng xe máy suốt mấy ngày thì bọn mình cũng khâm phục quá chừng.
    Anh Q đi xuống trước và qua cái ván gỗ bắc qua sông ko mấy khó khăn. Bây giờ đang là mùa sông cạn nước nên chỉ cần một tấm ván nhỏ là có thể vượt được, chứ mùa nước lên thì phải đi bằng thuyền. Sau đó hai xế thay nhau giúp hai bác kia đưa xe qua, mình và Chip lội bộ sang, nghe văng vẳng trên cao mấy anh công nhân bảo ?oĐường Hà Nội đẹp thì ko đi, sao cứ phải chui vào những nơi khó khăn như này mà đi du lịch chứ?, chắc họ nghĩ bọn mình hâm nặng (haha).
    Qua được sông rồi bọn mình gọi điện báo cho nhóm còn lại biết cách đi thế nào và đứng lại chờ ngay bờ sông, hai bác kia vẫn tiếp tục lên đường. Trong lúc chờ đợi thì bọn mình gặp rất nhiều đoàn phượt cũng cần vượt sông nhưng họ đều đi cung ngược lại bọn mình, tức là từ Hà Nội lên Bắc Hà trước rồi vòng qua Sapa ?" Y Tý.
    Khi cả nhóm đã vượt sông được hết thì bọn mình chạy lên đường cái. Nhưng ko phải muốn lên là lên đâu nhé, phải trả cho những người dựng cái lán trại ngay đó 10K mỗi xe để trả công họ bắt tấm ván cho mình qua sông. Mặc dù thấy rất vô duyên và nhảm nhí vì đây là công trình của Nhà nước mà họ là chỉ là dân địa phương hoặc công nhân xây dựng, tiền sẽ vào túi riêng của họ, nhưng bọn mình ko còn cách nào khác là phải móc tiền ra nếu muốn được đi tiếp một cách an toàn. Thế là tốn hết tổng cộng 70K cho bảy xe, với lượng xe qua lại ngày hôm đó thì mình nghĩ chắc họ cũng thu được khoảng một triệu chứ chẳng chơi, đủ một bữa nhậu rồi còn gì.
    Trong lúc đứng chờ cả nhóm đông đủ khi nãy, bọn mình được một anh bạn trong đoàn phượt kia cho biết là tới Simacai còn khoảng 15km đường xấu, sau đó thì đường đẹp, và cho đến lúc đó thì bọn mình cũng ko hề tưởng tượng được là đường xấu tới mức nào. Đoạn mở đầu chỉ là đường mòn chưa rải nhựa của công trình xây dựng, sau đó đi tiếp là đường rải đá, có những đoạn đá to như nắm tay. Chẳng còn cách nào khác, bọn mình cứ lầm lũi đi, đến đoạn này thì ko còn cái cột km nữa nên cũng chẳng biết bao giờ sẽ tới Simacai. Đi được khoảng chừng 7-8km gì đó thì gặp đường đổ xi măng đàng hoàng, Xế quay ra sau hỏi mình là có bị hoa mắt ko, mình thì nghĩ anh bạn kia bảo 15km lận mà, làm gì mà kết thúc nhanh thế. Quả thật, con đường nó trêu người!! Đi được tầm 200m nữa thì trở lại con đường đất đá lởm khởm, xong đi một lúc lại đường đẹp đẽ vài trăm mét, rồi đường lởm khởm tiếp, nó làm như thế cho hai, ba lần, mà đường lại lên dốc chứ ko phải đường bằng đâu nhé.
    Các xế ngày hôm đó phải gồng tay hết mình để giữ vững xe vượt qua đoạn đường đầy gian nan đó. Có những lúc ngồi sau mình tưởng như sắp rơi xuống đất đến nơi, có buồn ngủ cũng ko thể ngủ nổi. Ngay lúc này xe mình còn gặp phải một nỗi sợ kinh điển, đó là hết xăng, cây kim xăng đã chỉ xuống E được một lúc lâu rồi. Xe mình được đổ đầy trước lúc xuống Lào Cai tối hôm trước, cứ nghĩ là đi hơn trăm cây số nữa thì vẫn ổn, ko ngờ đoạn đường dốc đá này làm hao xăng quá đỗi. Xế quay lại nói rất hồn nhiên: ?oT ơi, đoán thử xem xe mình còn có thể đi đến Simacai mà ko phải dắt bộ ko??.. hmm, thôi cầu trời cho mình qua được đoạn này đi, có dắt bộ thì cũng dắt trên đường bằng phẳng chứ (hic hic).
    Lúc này đã quá 2h trưa, đứa nào cũng đói meo rồi. Ơn trời, xe mình đến Simacai an toàn mà ko phải dắt bộ, lúc đó chỉ có chạy ngay đến trạm xăng mà đổ đầy thôi. Gặp lại hai bác hưu trí khi nãy, mời hai bác cùng ăn trưa với bọn mình nhưng hai bác từ chối, bảo là sẽ tiếp tục chạy lên Bắc Hà luôn, sau đó thì ko gặp lại nhau nữa, nhưng mình vô cùng nể hai bác đã vượt qua được cái đoạn đường kinh hoàng vừa rồi.
    Bọn mình ghé vào một hàng cơm đối diện chợ Simacai ăn trưa, lúc này họ cũng ko còn bán gì những may có cái chợ ở đó, họ đi sang mua đồ về nấu cho bọn mình ăn. Mọi người ở quán ra sức quảng cáo về Simacai, bảo bọn mình ngủ lại đêm đi rồi sáng hôm sau đi chợ phiên Simacai rất đông đúc, nhưng bọn mình vẫn quyết tâm chạy lên Bắc Hà như dự định. Trên đường đi bọn mình ngang qua chợ Cán Cấu, cách Bắc Hà hơn 10km. Rất tiếc lúc đó đã là chiều ngày thứ bảy nên chợ Cán Cấu ko còn gì cả, nếu đến vào sáng thứ bảy hằng tuần thì có thể sẽ được thưởng thức không khí một trong những cái chợ vẫn còn đậm chất vùng cao nhất.
    Ngày hôm đó là ngày duy nhất trong chuyến đi mà bọn mình đến được nơi cần đến lúc trời còn sáng và có một buổi tối nghỉ ngơi hoàn toàn. Ăn tối một bữa hoành tráng ở một quán lẩu địa phương, thưởng thức rượu ngô Bắc Hà nổi tiếng và đi dạo trong cái se se lạnh của một ngày cuối xuân, còn gì tuyệt vời hơn! Bắc Hà khá giống Sapa với một lượng du khách, đặc biệt là khách ngước ngoài, đổ về ồ ạt vào ngày thứ bảy để chuẩn bị đi tham quan phiên chợ hằng tuần vào sáng chủ nhật. Hàng quán mở khá khuya và phục vụ khách hết mình, đêm bọn mình ra ngồi uống bia tới hơn 1h sáng mà có quán vẫn còn mở. Ngồi bên một mái hiên nhà, dưới ngọn đèn đường vàng và cơn mưa phùn lất phất, chém gió đủ thứ chuyện trên trời dưới đất...chẳng còn gì thú vị hơn!!
  7. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cây cầu không thể nào quên
    Ngày 3: Lào Cai ?" Mường Khương ?" Simacai ?" Bắc Hà: 120km
    Ngày thứ ba mở đầu bằng việc chào đón anh Sâu róm béo tròn đáng yêu lên Lào Cai. Sau ba ngày không gặp, cuộc hội ngộ tay bắt mặt mừng đã diễn ra trong không khí vô cùng xúc động, thấm đẫm nước (nước gì ko biết) đến nỗi anh phải mượn ngay cái máy sấy của NĐ để hong khô quần áo, giày vớ rồi mới đi tiếp được.
    Ngay từ ban đầu bọn mình cũng chưa có kế hoạch chính xác ở cái đoạn Lào Cai này, có hai lựa chọn được đưa ra, hoặc là đi Y Tý rồi quay về Bắc Hà, hoặc là đi thẳng đến Bắc Hà rồi về Hoàng Su Phì. Với tình hình thời tiết ko được ưu ái lắm, cộng với thông tin tình báo từ Y Tý rằng có một đoàn đang bị kẹt trong đó sau trận mưa hôm qua, bọn mình từ bỏ ý định vào Y Tý mà thẳng tiến lên Bắc Hà bằng đường Mường Khương.
    Vượt qua đoạn Mường Khương ko mấy khó khăn, bọn mình tiến vào đường đèo qua Simacai, thấy cột km để là còn khoảng 30km, đứa nào cũng nghĩ là cố đi tiếp thì khoảng hơn 12h trưa sẽ đến Simacai rồi ăn trưa ở đó luôn. Xe mình và xe Quảng - Chip dẫn đầu, khi chỉ còn cách 16km nữa là đến Simacai thì gặp công trường xây dựng một cây cầu bắc qua sông Chảy, có nghĩa là bọn mình bị chặn lại ko qua được. Vậy thì làm sao để qua sông đây? Chạy lại hỏi thì được mấy người công nhân làm cầu chỉ đi cái đường phía dưới lòng cầu, có lối bắc qua sông, đưa 50K là có người dẫn sang tận nơi. Tại sao phải đưa 50K trong khi mình vẫn có thể mò mẫm tự đi chứ?! Hmm... Ngay lúc đó có hai bác kia tuổi ngoài sáu mươi, một bác đi Dream, một bác đi Jupiter đều biển số Hà Nội đi tới, bảo bọn mình là thanh niên tìm đường sang trước, được thì giúp hai bác qua sông với. Lúc sau nói chuyện thì được biết hai bác đã nghỉ hưu, dịp này rủ nhau cùng chạy xe từ Hà Nội lên Bắc Hà bằng đường Lào Cai, dĩ nhiên cái cung đường hai bác ngắn hơn của bọn mình rất nhiều nhưng với cái tuổi đó mà vượt qua một chặng đường mấy trăm cây số bằng xe máy suốt mấy ngày thì bọn mình cũng khâm phục quá chừng.
    Anh Q đi xuống trước và qua cái ván gỗ bắc qua sông ko mấy khó khăn. Bây giờ đang là mùa sông cạn nước nên chỉ cần một tấm ván nhỏ là có thể vượt được, chứ mùa nước lên thì phải đi bằng thuyền. Sau đó hai xế thay nhau giúp hai bác kia đưa xe qua, mình và Chip lội bộ sang, nghe văng vẳng trên cao mấy anh công nhân bảo ?oĐường Hà Nội đẹp thì ko đi, sao cứ phải chui vào những nơi khó khăn như này mà đi du lịch chứ?, chắc họ nghĩ bọn mình hâm nặng (haha).
    Qua được sông rồi bọn mình gọi điện báo cho nhóm còn lại biết cách đi thế nào và đứng lại chờ ngay bờ sông, hai bác kia vẫn tiếp tục lên đường. Trong lúc chờ đợi thì bọn mình gặp rất nhiều đoàn phượt cũng cần vượt sông nhưng họ đều đi cung ngược lại bọn mình, tức là từ Hà Nội lên Bắc Hà trước rồi vòng qua Sapa ?" Y Tý.
    Khi cả nhóm đã vượt sông được hết thì bọn mình chạy lên đường cái. Nhưng ko phải muốn lên là lên đâu nhé, phải trả cho những người dựng cái lán trại ngay đó 10K mỗi xe để trả công họ bắt tấm ván cho mình qua sông. Mặc dù thấy rất vô duyên và nhảm nhí vì đây là công trình của Nhà nước mà họ là chỉ là dân địa phương hoặc công nhân xây dựng, tiền sẽ vào túi riêng của họ, nhưng bọn mình ko còn cách nào khác là phải móc tiền ra nếu muốn được đi tiếp một cách an toàn. Thế là tốn hết tổng cộng 70K cho bảy xe, với lượng xe qua lại ngày hôm đó thì mình nghĩ chắc họ cũng thu được khoảng một triệu chứ chẳng chơi, đủ một bữa nhậu rồi còn gì.
    Trong lúc đứng chờ cả nhóm đông đủ khi nãy, bọn mình được một anh bạn trong đoàn phượt kia cho biết là tới Simacai còn khoảng 15km đường xấu, sau đó thì đường đẹp, và cho đến lúc đó thì bọn mình cũng ko hề tưởng tượng được là đường xấu tới mức nào. Đoạn mở đầu chỉ là đường mòn chưa rải nhựa của công trình xây dựng, sau đó đi tiếp là đường rải đá, có những đoạn đá to như nắm tay. Chẳng còn cách nào khác, bọn mình cứ lầm lũi đi, đến đoạn này thì ko còn cái cột km nữa nên cũng chẳng biết bao giờ sẽ tới Simacai. Đi được khoảng chừng 7-8km gì đó thì gặp đường đổ xi măng đàng hoàng, Xế quay ra sau hỏi mình là có bị hoa mắt ko, mình thì nghĩ anh bạn kia bảo 15km lận mà, làm gì mà kết thúc nhanh thế. Quả thật, con đường nó trêu người!! Đi được tầm 200m nữa thì trở lại con đường đất đá lởm khởm, xong đi một lúc lại đường đẹp đẽ vài trăm mét, rồi đường lởm khởm tiếp, nó làm như thế cho hai, ba lần, mà đường lại lên dốc chứ ko phải đường bằng đâu nhé.
    Các xế ngày hôm đó phải gồng tay hết mình để giữ vững xe vượt qua đoạn đường đầy gian nan đó. Có những lúc ngồi sau mình tưởng như sắp rơi xuống đất đến nơi, có buồn ngủ cũng ko thể ngủ nổi. Ngay lúc này xe mình còn gặp phải một nỗi sợ kinh điển, đó là hết xăng, cây kim xăng đã chỉ xuống E được một lúc lâu rồi. Xe mình được đổ đầy trước lúc xuống Lào Cai tối hôm trước, cứ nghĩ là đi hơn trăm cây số nữa thì vẫn ổn, ko ngờ đoạn đường dốc đá này làm hao xăng quá đỗi. Xế quay lại nói rất hồn nhiên: ?oT ơi, đoán thử xem xe mình còn có thể đi đến Simacai mà ko phải dắt bộ ko??.. hmm, thôi cầu trời cho mình qua được đoạn này đi, có dắt bộ thì cũng dắt trên đường bằng phẳng chứ (hic hic).
    Lúc này đã quá 2h trưa, đứa nào cũng đói meo rồi. Ơn trời, xe mình đến Simacai an toàn mà ko phải dắt bộ, lúc đó chỉ có chạy ngay đến trạm xăng mà đổ đầy thôi. Gặp lại hai bác hưu trí khi nãy, mời hai bác cùng ăn trưa với bọn mình nhưng hai bác từ chối, bảo là sẽ tiếp tục chạy lên Bắc Hà luôn, sau đó thì ko gặp lại nhau nữa, nhưng mình vô cùng nể hai bác đã vượt qua được cái đoạn đường kinh hoàng vừa rồi.
    Bọn mình ghé vào một hàng cơm đối diện chợ Simacai ăn trưa, lúc này họ cũng ko còn bán gì những may có cái chợ ở đó, họ đi sang mua đồ về nấu cho bọn mình ăn. Mọi người ở quán ra sức quảng cáo về Simacai, bảo bọn mình ngủ lại đêm đi rồi sáng hôm sau đi chợ phiên Simacai rất đông đúc, nhưng bọn mình vẫn quyết tâm chạy lên Bắc Hà như dự định. Trên đường đi bọn mình ngang qua chợ Cán Cấu, cách Bắc Hà hơn 10km. Rất tiếc lúc đó đã là chiều ngày thứ bảy nên chợ Cán Cấu ko còn gì cả, nếu đến vào sáng thứ bảy hằng tuần thì có thể sẽ được thưởng thức không khí một trong những cái chợ vẫn còn đậm chất vùng cao nhất.
    Ngày hôm đó là ngày duy nhất trong chuyến đi mà bọn mình đến được nơi cần đến lúc trời còn sáng và có một buổi tối nghỉ ngơi hoàn toàn. Ăn tối một bữa hoành tráng ở một quán lẩu địa phương, thưởng thức rượu ngô Bắc Hà nổi tiếng và đi dạo trong cái se se lạnh của một ngày cuối xuân, còn gì tuyệt vời hơn! Bắc Hà khá giống Sapa với một lượng du khách, đặc biệt là khách ngước ngoài, đổ về ồ ạt vào ngày thứ bảy để chuẩn bị đi tham quan phiên chợ hằng tuần vào sáng chủ nhật. Hàng quán mở khá khuya và phục vụ khách hết mình, đêm bọn mình ra ngồi uống bia tới hơn 1h sáng mà có quán vẫn còn mở. Ngồi bên một mái hiên nhà, dưới ngọn đèn đường vàng và cơn mưa phùn lất phất, chém gió đủ thứ chuyện trên trời dưới đất...chẳng còn gì thú vị hơn!!
  8. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Con đường không tên, không số
    Ngày 4: Bắc Hà ?" Xín Mần ?" Hoàng Su Phì ?" Vinh Quang - Bắc Quang: 144km
    Chợ Bắc Hà bắt đầu mở hàng từ khoảng 8-9h sáng, tới tầm 11h mới nhộn nhịp đến trưa do khách du lịch giờ đó mới kéo lên Bắc Hà đông đúc hơn. Nghe Gà Mơ quảng cáo rất nhiều về chợ Bắc Hà, cứ nằng nặc đòi sắp xếp lịch trình để làm sao sáng chủ nhật đi được cái chợ này làm mình cũng háo hức theo, nhưng tới khi chứng kiến thì phải nói là mình thật sự thất vọng về nó.
    Ko có cảnh mua bán súc vật đặc trưng của người dân tộc như chợ Đồng Văn mà thay vào đó là khá nhiều hàng quà lưu niệm. Ko còn những món hàng thổ cẩm truyền thống, mà thay vào đó là đa số hàng nhập từ Trung Quốc còn các loại khăn khố thì chả khác gì làng lụa Hà Đông. Ko còn những người dân tộc thật thà chất phác, thay vào đó là cảnh chặt chém khách du lịch ko thương tiếc. Chợ Bắc Hà chẳng còn giữ được cái nét độc đáo của chợ phiên vùng núi phía Bắc nữa rồi khi có quá nhiều người Kinh xen vào giữa các gian hàng và khách du lịch thì đông nườm nượp. Đành rằng thu hút du lịch là một điều tốt khi nó góp phần nâng cao đời sống của người dân tộc nơi đây, nhưng càng du lịch hóa thì những nơi đậm bản sắc dân tộc như thế này càng trở nên tầm thường, nếu ko muốn nói là đến một lúc nào đó thành chán chường luôn. Càng đi du lịch mình càng ko thích đến những chỗ đã bị/được du lịch hóa quá nhiều, có phải là nghịch lý chăng??
    Rời chợ Bắc Hà, bọn mình rong ruổi lên Bản Phố rồi qua dinh thự thủ lĩnh người Mông là Hoàng A Tường. Bản Phố ko có gì đặc biệt lắm, còn dinh Hoàng A Tường bây giờ được trùng tu, sơn phết lại, mất hết cái vẻ cổ kính ngày xưa khiến bọn mình ko muốn ghé vào tham quan mà chỉ đứng ngoài ngó qua một lúc rồi đi tiếp. Nhìn chung Bắc Hà ko có gì đặc sắc lắm ngoài việc nó là một trong những thị trấn miền núi sầm uất vào bậc nhất, chỉ đứng sau Sapa. Cái bọn mình thích hơn, may mắn thay, lại là cung đường mà bọn mình trải qua để đến đó rồi đi tiếp, đúng như người ta nói ?ohạnh phúc là con đường đi chứ ko phải đích đến?!
    Từ Bắc Hà bọn mình lên đường sang Xín Mần thuộc địa phận tỉnh Hà Giang. Đường đi ko hề có một tấm biển chỉ dẫn nào cả nên bọn mình phải hỏi đường người dân địa phương thì được họ chỉ đi ngược về hướng Simacai một lúc, đến một cái chợ dân tộc khác thì có ngả rẽ sang Xín Mần. Xe mình đến cái ngả rẽ đầu tiên và khi nhìn thấy cái đường sắp phải đi, Xế và mình đều cùng thốt lên lại một chặng ê ẩm mình mẩy nữa rồi. Trong lúc chờ đợi mọi người còn mải lang thang ở phiên chợ kia, hai đứa mình hỏi thăm một anh dân tộc rằng đường sang Xín Mần có xấu ko, anh ấy trả lời là đường chỉ như này (ko rải nhựa, hơi gập ghềnh đất đá một xíu) thôi, đi bình thường ấy mà, anh đi qua hằng ngày. Nghe thế bọn mình cũng hơi yên tâm dù lúc đó trời lại bắt đầu chuyển mưa tiếp.
    Mặc áo mưa, mang ủng nylon vào cẩn thận, bọn mình cứ theo hướng đó mà chạy, ko biết những gì đang chờ đợi mình phía trước. Đi qua một vài đoạn đường mòn tương đối là ko dốc, chỉ mỗi tội mưa xuống làm cho đất nhão nhoẹt, sình lầy đủ kiểu, bọn mình bắt đầu những đoạn đường dốc đá lởm chởm. Đây là những đoạn đường đi quanh núi mà người dân địa phương tự mài đá và sắp xuống đất để làm đường đi. Có những lúc quá dốc, chắc khoảng 10 độ chứ chẳng ít hơn, cộng thêm đá to khó đi, mình phải xuống xe lết bộ lên để Xế chạy một mình cho dễ. Lúc đến một đoạn xuống dốc, Xế quay lại sau nói nghe chừng dễ thương lắm: ?oBuồn ngủ ko? Buồn ngủ thì ngủ đi mà, để tý nữa có sức xuống đẩy xe?.. dã man chưa kìa (hic hic).
    Bọn mình cứ đi đi mãi, theo tính toán trên bản đồ thì đoạn này chỉ chừng 30km nhưng đi đã quá trưa vẫn chưa thấy tới đâu cả, trên đường ko có bất cứ cột km nào hết vì cái đường này chỉ là một con đường phụ nhỏ xíu trên bản đồ chứ ko phải là đường cái. Đi đến một đoạn nọ bọn mình gặp mấy anh thanh niên dân tộc mới hỏi họ là còn bao nhiêu cây số nữa tới Xín Mần, các anh ấy trả lời rằng đi hai tiếng nữa.. Ôi trời ơi, lúc đó đã hơn 12h trưa rồi, đứa nào cũng đói và mệt mà đồ ăn mang theo thì ko còn nữa. Thôi phải cố đi tiếp cho ra đến đường tỉnh lộ chứ biết làm sao bây giờ.
    Chẳng nhớ đi thêm bao lâu nữa và dừng lại mấy lần để người nghỉ cũng như xe nghỉ, bọn mình thò mặt ra được đường cái, lúc đó chỉ có cảm giác như muốn nhảy tung lên trời, mình giơ hai tay lên như Yomost, Xế tí tởn bỏ tay lái bắt chước giơ hai tay lên theo (hehe). Bắt đầu ở đoạn đường cái bọn mình đã nhìn thấy cột chỉ km, còn tầm hơn chục cây số nữa là đến Cốc Pài và Xín Mần, cố gắng đổ dốc xuống đó rồi tìm cái gì ăn luôn thể.
    Khoảng gần 2h trưa, bọn mình đến Xín Mần, tính ra đi xe mất hơn một tiếng từ lúc hỏi mấy anh dân tộc còn bao lâu, các anh ấy bảo hai tiếng thì chắc là đi bộ hihi... Đã quá giờ ăn trưa, chợ Xín Mần ko còn gì cả, hàng quán thì cũng chả có mấy, thế là bọn mình mua một thùng mì Hảo Hảo mang đến một quán phở ngay chợ để người ta nấu cho ăn, mua thêm một con gà của quán và một ít dưa muối ở ngoài, thế là xong một bữa trưa đáng nhớ. Lúc trả tiền cho quán, cô chủ chỉ tính tiền con gà hết 100K mà ko chịu lấy thêm tiền nấu giúp bọn mình mấy gói mì, cô bảo là ?oChưa chắc bọn cháu sẽ đi qua nơi này một lần nữa nên coi như chút kỷ niệm với quán của cô vậy?. Mình năn nỉ mãi một lúc cô mới chịu cầm thêm 50K, chợt thấy quý tấm lòng của những người địa phương chân chất quá!
    Từ Xín Mần bọn mình đi tiếp qua khỏi Hoàng Su Phì về đến Vinh Quang. Kế hoạch ban đầu bọn mình định ngủ lại tại Vinh Quang để hôm sau chạy về Hà Nội luôn, nhưng lúc đó chỉ mới hơn 5h chiều, nghĩ là vẫn có thể chạy tiếp một đoạn nữa cho hôm sau đỡ mệt, bọn mình lại tiếp tục đi. Và một ngày vất vả ko dừng lại tại đó...
  9. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Con đường không tên, không số
    Ngày 4: Bắc Hà ?" Xín Mần ?" Hoàng Su Phì ?" Vinh Quang - Bắc Quang: 144km
    Chợ Bắc Hà bắt đầu mở hàng từ khoảng 8-9h sáng, tới tầm 11h mới nhộn nhịp đến trưa do khách du lịch giờ đó mới kéo lên Bắc Hà đông đúc hơn. Nghe Gà Mơ quảng cáo rất nhiều về chợ Bắc Hà, cứ nằng nặc đòi sắp xếp lịch trình để làm sao sáng chủ nhật đi được cái chợ này làm mình cũng háo hức theo, nhưng tới khi chứng kiến thì phải nói là mình thật sự thất vọng về nó.
    Ko có cảnh mua bán súc vật đặc trưng của người dân tộc như chợ Đồng Văn mà thay vào đó là khá nhiều hàng quà lưu niệm. Ko còn những món hàng thổ cẩm truyền thống, mà thay vào đó là đa số hàng nhập từ Trung Quốc còn các loại khăn khố thì chả khác gì làng lụa Hà Đông. Ko còn những người dân tộc thật thà chất phác, thay vào đó là cảnh chặt chém khách du lịch ko thương tiếc. Chợ Bắc Hà chẳng còn giữ được cái nét độc đáo của chợ phiên vùng núi phía Bắc nữa rồi khi có quá nhiều người Kinh xen vào giữa các gian hàng và khách du lịch thì đông nườm nượp. Đành rằng thu hút du lịch là một điều tốt khi nó góp phần nâng cao đời sống của người dân tộc nơi đây, nhưng càng du lịch hóa thì những nơi đậm bản sắc dân tộc như thế này càng trở nên tầm thường, nếu ko muốn nói là đến một lúc nào đó thành chán chường luôn. Càng đi du lịch mình càng ko thích đến những chỗ đã bị/được du lịch hóa quá nhiều, có phải là nghịch lý chăng??
    Rời chợ Bắc Hà, bọn mình rong ruổi lên Bản Phố rồi qua dinh thự thủ lĩnh người Mông là Hoàng A Tường. Bản Phố ko có gì đặc biệt lắm, còn dinh Hoàng A Tường bây giờ được trùng tu, sơn phết lại, mất hết cái vẻ cổ kính ngày xưa khiến bọn mình ko muốn ghé vào tham quan mà chỉ đứng ngoài ngó qua một lúc rồi đi tiếp. Nhìn chung Bắc Hà ko có gì đặc sắc lắm ngoài việc nó là một trong những thị trấn miền núi sầm uất vào bậc nhất, chỉ đứng sau Sapa. Cái bọn mình thích hơn, may mắn thay, lại là cung đường mà bọn mình trải qua để đến đó rồi đi tiếp, đúng như người ta nói ?ohạnh phúc là con đường đi chứ ko phải đích đến?!
    Từ Bắc Hà bọn mình lên đường sang Xín Mần thuộc địa phận tỉnh Hà Giang. Đường đi ko hề có một tấm biển chỉ dẫn nào cả nên bọn mình phải hỏi đường người dân địa phương thì được họ chỉ đi ngược về hướng Simacai một lúc, đến một cái chợ dân tộc khác thì có ngả rẽ sang Xín Mần. Xe mình đến cái ngả rẽ đầu tiên và khi nhìn thấy cái đường sắp phải đi, Xế và mình đều cùng thốt lên lại một chặng ê ẩm mình mẩy nữa rồi. Trong lúc chờ đợi mọi người còn mải lang thang ở phiên chợ kia, hai đứa mình hỏi thăm một anh dân tộc rằng đường sang Xín Mần có xấu ko, anh ấy trả lời là đường chỉ như này (ko rải nhựa, hơi gập ghềnh đất đá một xíu) thôi, đi bình thường ấy mà, anh đi qua hằng ngày. Nghe thế bọn mình cũng hơi yên tâm dù lúc đó trời lại bắt đầu chuyển mưa tiếp.
    Mặc áo mưa, mang ủng nylon vào cẩn thận, bọn mình cứ theo hướng đó mà chạy, ko biết những gì đang chờ đợi mình phía trước. Đi qua một vài đoạn đường mòn tương đối là ko dốc, chỉ mỗi tội mưa xuống làm cho đất nhão nhoẹt, sình lầy đủ kiểu, bọn mình bắt đầu những đoạn đường dốc đá lởm chởm. Đây là những đoạn đường đi quanh núi mà người dân địa phương tự mài đá và sắp xuống đất để làm đường đi. Có những lúc quá dốc, chắc khoảng 10 độ chứ chẳng ít hơn, cộng thêm đá to khó đi, mình phải xuống xe lết bộ lên để Xế chạy một mình cho dễ. Lúc đến một đoạn xuống dốc, Xế quay lại sau nói nghe chừng dễ thương lắm: ?oBuồn ngủ ko? Buồn ngủ thì ngủ đi mà, để tý nữa có sức xuống đẩy xe?.. dã man chưa kìa (hic hic).
    Bọn mình cứ đi đi mãi, theo tính toán trên bản đồ thì đoạn này chỉ chừng 30km nhưng đi đã quá trưa vẫn chưa thấy tới đâu cả, trên đường ko có bất cứ cột km nào hết vì cái đường này chỉ là một con đường phụ nhỏ xíu trên bản đồ chứ ko phải là đường cái. Đi đến một đoạn nọ bọn mình gặp mấy anh thanh niên dân tộc mới hỏi họ là còn bao nhiêu cây số nữa tới Xín Mần, các anh ấy trả lời rằng đi hai tiếng nữa.. Ôi trời ơi, lúc đó đã hơn 12h trưa rồi, đứa nào cũng đói và mệt mà đồ ăn mang theo thì ko còn nữa. Thôi phải cố đi tiếp cho ra đến đường tỉnh lộ chứ biết làm sao bây giờ.
    Chẳng nhớ đi thêm bao lâu nữa và dừng lại mấy lần để người nghỉ cũng như xe nghỉ, bọn mình thò mặt ra được đường cái, lúc đó chỉ có cảm giác như muốn nhảy tung lên trời, mình giơ hai tay lên như Yomost, Xế tí tởn bỏ tay lái bắt chước giơ hai tay lên theo (hehe). Bắt đầu ở đoạn đường cái bọn mình đã nhìn thấy cột chỉ km, còn tầm hơn chục cây số nữa là đến Cốc Pài và Xín Mần, cố gắng đổ dốc xuống đó rồi tìm cái gì ăn luôn thể.
    Khoảng gần 2h trưa, bọn mình đến Xín Mần, tính ra đi xe mất hơn một tiếng từ lúc hỏi mấy anh dân tộc còn bao lâu, các anh ấy bảo hai tiếng thì chắc là đi bộ hihi... Đã quá giờ ăn trưa, chợ Xín Mần ko còn gì cả, hàng quán thì cũng chả có mấy, thế là bọn mình mua một thùng mì Hảo Hảo mang đến một quán phở ngay chợ để người ta nấu cho ăn, mua thêm một con gà của quán và một ít dưa muối ở ngoài, thế là xong một bữa trưa đáng nhớ. Lúc trả tiền cho quán, cô chủ chỉ tính tiền con gà hết 100K mà ko chịu lấy thêm tiền nấu giúp bọn mình mấy gói mì, cô bảo là ?oChưa chắc bọn cháu sẽ đi qua nơi này một lần nữa nên coi như chút kỷ niệm với quán của cô vậy?. Mình năn nỉ mãi một lúc cô mới chịu cầm thêm 50K, chợt thấy quý tấm lòng của những người địa phương chân chất quá!
    Từ Xín Mần bọn mình đi tiếp qua khỏi Hoàng Su Phì về đến Vinh Quang. Kế hoạch ban đầu bọn mình định ngủ lại tại Vinh Quang để hôm sau chạy về Hà Nội luôn, nhưng lúc đó chỉ mới hơn 5h chiều, nghĩ là vẫn có thể chạy tiếp một đoạn nữa cho hôm sau đỡ mệt, bọn mình lại tiếp tục đi. Và một ngày vất vả ko dừng lại tại đó...
  10. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đi là để trở về trọn vẹn hơn
    Khi dừng nghỉ chân tại một quán nước mía ở Vinh Quang, cô chủ quán cho biết còn khoảng 60km nữa là đến Bắc Quang nhưng khuyên bọn mình ko nên đi vì trời sắp tối rồi, qua đoạn đường đèo có sương mù nguy hiểm lắm. Thế nhưng bọn mình vẫn quyết định đi vì nghĩ là chỉ cần khoảng chưa đầy hai tiếng sẽ xong đoạn đường 60km ấy để ngày hôm sau đi về nhẹ nhàng hơn.
    Trời lúc đó khá khô ráo nhưng đến gần 7h thì bọn mình bắt đầu tiến vào đoạn đường đèo có sương mù. Kinh nghiệm chuyến đi Mộc Châu trước đây, cộng với việc thấy những người đi ngược chiều lại đều mặc áo mưa, bọn mình cũng lôi áo mưa ra đóng bộ sẵn sàng. Cả đoàn lúc này tập hợp lại gần đủ, chỉ còn thiếu mỗi xe Duy đi một mình. Chờ 5 phút, 10 phút, 15 phút... vẫn chẳng thấy D đâu, hai xe Thịnh-Luyến và Sâu-NĐ tiếp tục chạy để đến Bắc Quang tìm chỗ ăn và chỗ ngủ trước. Chikien thì quay lại một mình tìm D thêm một lúc nữa mới thấy cả hai cùng quay lại, may mà ko có chuyện gì xảy ra, chỉ là do D mệt nên nghỉ dọc đường hơi nhiều.
    Lúc này trời đã thật sự tối, năm xe cố gắng đi thật sát để soi đường cho nhau, nhưng đèn xe mở lên chỉ làm bọn mình thêm lóa mắt chứ ko thấy được gì phía trước cả. Tầm nhìn xa lúc đó chỉ còn khoảng 1m, cứ vừa đi chầm chậm vừa căng mắt ra nhìn, nhớ lại đoạn đèo Hua Tạt đầy sương mù để lên Mộc Châu hồi đầu năm mà bọn mình vẫn còn run. Mình mắt cận, nhìn đường cũng nhập nhằng, may có Xế là dân IT mà mắt ko hề cận, dẫn đường cho nhóm năm xe vẫn tốt.
    Đi được một đoạn, bỗng có một anh người dân tộc đi Minsk chặn bọn mình lại xin giúp đỡ. Chả là anh ấy đi đến giữa đèo thì xe ko còn một giọt xăng mà ko biết đoạn đường còn lại dài bao nhiêu nữa, nếu phải dắt bộ trên đường đèo lúc tối trời mù sương thế này thì thật nguy hiểm. Mất một lúc soi đèn mới rút được một lít xăng từ hai xe là xe mình và xe Chikien, có thể đủ để anh ấy đi đến một điểm bán xăng kế tiếp. Tuy nhiên, đi thêm tầm 200m nữa thì bọn mình ngang qua một nhà dân có bán xăng, Xế mình nói là phí thế, biết vậy ko cho xăng làm gì, để anh đó dắt bộ 200m là có xăng rồi (ki bo chưa haha).
    Năm xe tiếp tục nối đuôi nhau mà đi, cứ xe sau rọi đèn cho xe trước với khoảng cách chừng 5m, mình đi đầu tiên nên có cơ hội quay lại nhìn thấy hình ảnh một đội hình thật đẹp trong đêm. Trời ko còn sương mù nữa, thay vào đó là mưa rả rích, cả đám cứ lầm lũi đi trong mưa, vừa đi vừa đếm ngược từng cái cột km một, cứ động viên nhau cố lên, còn 2x km nữa, rồi còn 1x km nữa thôi... Đến đoạn còn đúng 10km thì bọn mình bất ngờ gặp xe Sâu-NĐ dừng lại bên đường, cứ nghĩ là xe này phải đến Bắc Quang từ cách đây một tiếng rồi. Lại có sự cố xảy ra.. xe anh Sâu hết xăng!! Sao chuyến này bọn mình gặp cảnh hết xăng nhiều thế ko biết.
    Nghĩ lại những lần vượt đèo lúc trời tối mờ tối mịt thế này mà gặp bất cứ sự cố gì cũng thật vô cùng nguy hiểm. Lần đầu tiên là lúc bọn mình đi đến Đồng Văn - Hà Giang, gặp một anh cũng dân tộc (hình như H?Tmông) say rượu làm sao chút nữa đâm xừ xe xuống vực, bọn mình dừng lại rọi đèn pin, dùng dây kéo một lúc mới lôi chiếc xe lên được. Lần thứ hai là xe anh Thịnh thủng xăm khi đi từ Mã Pì Lèng về Bảo Lạc - Cao Bằng, khi đó cả đám tự vác đồ nghề ra thay xăm. Lần thứ ba là hết xăng như chuyến này. Lại soi đèn, lại hút xăng xe khác ra và đổ cho anh Sâu.
    Thêm một xe, đoạn đường 10km còn lại cảm giác ngắn đi một chút...
    Ngày cuối cùng: Bắc Quang -Tuyên Quang - Việt Trì - Vĩnh Phúc - Hà Nội: 250km
    Sáng ngủ dậy chuẩn bị về thì anh Thịnh phát hiện ra mất chìa khóa xe, ko còn cách nào khác là phải dẫn vào hàng sửa xe gần đó tìm cách cho nổ máy. Cả nhóm rất thông cảm với những mất mát về tiền bạc của anh T sau bốn phi vụ thủng xăm và thêm phi vụ mất chìa khóa, nên đã cùng nhau quyên góp cứu trợ đồng đội được hơn 50K (haha).
    Lần này đi về bọn mình đi đúng con đường mà cả nhóm xuất phát trong chuyến đi Hà Giang lần trước. Vẫn dừng lại ở cái điểm có cổng chào ?oWelcome to Ha Giang?, đứa nào cũng nhớ tới anh Đăng leader, đặc biệt là em NĐ :-)p).
    Đường về hoàn toàn là đường quốc lộ bằng phẳng, ko hể có dốc có đèo gì hết nên cứ thế mà đi. Lẽ ra ko có gì đáng để kể nếu ko có sự cố nữa xảy đến cho bọn mình, đó là khi qua khỏi thị xã Tuyên Quang chừng 10 phút thì xe mình bị công an thổi.
    - Bọn em có phạm lỗi gì ko mà các anh thổi ạ?
    - Ko phạm lỗi cũng có thể gọi lại để kiểm tra. Lấy giấy tờ ra xem nào.
    - Đây anh ạ.
    - Xe này là xe của ai?
    - Của anh họ em ạ.
    - Anh họ tên gì?
    (lúc này mình chỉ muốn quay sang nói với cái tên công an đó là ?oTên có trên giấy đăng ký xe đấy, ko biết chữ sao mà hỏi???.. nhưng mà Xế vẫn bình tĩnh trả lời..)
    - Anh họ em là Nguyễn ABC.
    - Đi chơi à?
    - Dạ vâng, giờ bọn em trên đường về HN.
    Tên công an ko biết hỏi gì nữa mới bước lại đạp thắng chân rồi đưa tay ra cái đèn sau đít xe, phát hiện ra đèn ko cháy.
    - Đèn phanh ko sáng này, nguy hiểm cho người đi sau nhé.
    - Bình thường nó vẫn sáng anh ạ, mới bị hỏng thôi.
    - Như này là phạm lỗi kỹ thuật với phương tiện lưu thông trên đường, 50 nghìn nhé.
    - Anh thông cảm đi, bọn em sinh viên thôi mà.
    - Ko thông cảm được đâu, vào đây đóng phạt đi.
    Xế lủi thủi một mình bước vô, còn mình vẫn đứng ngay bên đường vừa canh xe vừa tường thuật trực tiếp qua điện thoại cho Chip.
    - Anh phạt bọn em thế này rồi tý nữa em đi đến đoạn đường khác lại bị anh công an khác phạt thì sao ạ?
    - Giấy phạt phạt có giá trị trong 24 giờ.
    - Vậy anh ghi cho em cái giấy phạt đi, để em còn làm kỷ niệm (!?)
    Vậy là tốn 50K làm bia đỡ đạn cho cả nhóm, chắc hai tên công an kia thấy cả đám đi thành một đoàn dài, kiểu gì cũng muốn bắt lại một xe cho bỏ tức cái bọn được tung tăng đi chơi, trong khi ngày lễ mà ta phải đứng trực dưới trời nắng thế này.
    Chưa hết, lúc đến thành phố Việt Trì - Phú Thọ, tới phiên xe Hà-Dũng bị công an bắt lại vì đi quá tốc độ trong khu dân cư (60km), đi toi 200K. Tinh thần đồng đội rất cao, cả đám lại giở trò quyên góp tiền cứu trợ tiếp cho cả Xế mình và anh Dũng (haha).
    Dừng lại nghỉ chân gần như là chặng cuối cùng bên một cánh đồng lúa xanh rì ở Phú Thọ, cơn gió chiều mát rượi làm xua tan đi những mệt nhọc của chặng đường vừa qua. Ước gì cứ được ngồi cùng nhau mãi bên cánh đồng này, ko phải trăn trở, ko phải lo toan khi trở lại cuộc sống thường ngày...
    Mượn lời đề tựa trong album ảnh ?oBắc Hà ?" đi để nhớ? của Uyên để thay lời kết cho loạt notes về chuyến đi này.
    Có lẽ, sẽ không trở lại cung đường này lần thứ hai. Nhưng những gì trải qua khó quên và nặng lòng. Có những ban trưa nắng nóng gật gù trên xe tìm chỗ ngủ, những lúc buông mình thoải mái trên vệ cỏ bên đường, ngắm nhìn trời xanh và nghe gió mát mơn man, những con đèo con dốc lởm chởm đá dăm, những lúc xế ôm lầm lụi trong màn sương, nhớ cả những căn phòng nhà nghỉ tồi tàn, và cả cơm bờ cháo chợ mà xế ôm vẫn chia nhau ăn ngon lành...
    Vốn phượt là gì? Nhiều người cứ thích khoác lên ngực mình cái chữ phượt. Đi dăm ba chuyến nhưng lúc nào cũng phanh mồm há miệng thật to, xưng hùng xưng bá ta đây dân phượt thứ thiệt... Ừ, phượt thì cần gì nhiều? Đâu cần những đôi chân đi để đánh dấu, chụp dăm ba cái ảnh về khoe mẽ, café chém gió tung cả nước bọt?
    Phượt ấy, có lẽ là lúc trở về, thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, thấy đời vẫn đẹp, thấy yêu đời, yêu người, yêu mình nhiều hơn, thấy lòng mình vẫn thật bé nhỏ để chút tình phương xa nhẹ nhàng vấn vương trong lòng...
    Đi là để trở về trọn vẹn hơn!!!

Chia sẻ trang này