1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà LongNhong tuyển nam leo Fan tết Dương lịch 2008

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 21/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. merc_benz

    merc_benz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tối mai chắc nhà Long nhong lên đường rồi. Tiếc quá đi mất thôi, ngồi nhà mấy ngày tết đánh chén lại nhớ lại nồi mỳ ăn liền hôm xưa, ko biết có máy ảnh như của Rossineri thì quả gắp mỳ này chụp sẽ như thế nào nhỉ? Chắc hôm tới ae lại chén mỳ như hôm ăn bữa trưa trên đường xuống Trạm Tôn. [​IMG]
  2. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi. Chào mọi người. Ở nhà bui vẻ nhé. Bọn anh đi đây
  3. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    tệ thế, đổi sang mùng 4 mà không ai nói gì cả.
  4. nepmoi_zo

    nepmoi_zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    thế là đi rồi đấy !
  5. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Uh, đi rồi đây. Mọi người đang vừa ăn bữa sáng ở sapa để chuẩn bị vào phình Hồ rồi tiếp tục bắt xe vào Nậm Cang. Có hai cô gái đảm đang đi chợ mua rau. Các anh đi lo việc nhớn. Còn em lên sapa thì say đứ đừ nên được ngồi đây báo cáo tình hình. 10h Ford Escape sẽ đón cả đoàn đi.
    Mọi người ở nhà vui vẻ, thỉnh thoảng nhớ bọn này một tí để mọi người còn ho sặc sụa. Hẹn gặp lại nhé.
    À quên mất, thời tiết sapa ngoài trời lúc này là 2 độ dương, sương mù mịt và k thể gõ bàn phím nữa rồi.
    Được mo_cau sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 11/02/2008
  6. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nhà Long nhong xuân nào cũng có những chuyến đi đáng nhớ. Năm nay lại hành quân lên đường theo tiếng gọi của rừng sâu.
    Chúc các bạn lên đường măy mắn, luôn mạnh khoẻ. Hy vọng 1 lần tham gia cùng các bạn
  7. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi longnhong roài. Em ở nhà canh nhà vậy. Lại pót tiếp bài FAN. he he
    ...7h sáng hôm sau (30-12), cả đoàn khua nhau dậy, ăn qua loa bát mì tôm, bổ sung thêm chất là thịt bò hộp, rồi tất tả khăn gói quả mướp lên đường. Mặc dù balo đã tẩu tán được chút ít đồ ăn, nhưng cái vai hạc gầy của tôi vẫn ê ẩm đau. Dán hai miếng cao dán Salonpas vào vai, tôi xốc balo lầm lũi lên đường. Sương rơi dày, mờ mịt phía trước...
    [​IMG]
    Đường lẹp nhẹp ướt và cũng không còn "dễ xơi" như hôm qua: nào cây đổ chắn lối, nào dốc lên cao ngược, dốc xuống sâu hút... Đôi găng tay ướt mèm và bám đầy đất bẩn vì chúng tôi luôn phải bám cành, rễ cây để trèo lên, dò xuống cho khỏi ngã... (Đây cũng là lần thứ hai chúng tôi bị lạc đường, lần này là trong rừng thảo quả (chắc là mấy anh dân tộc sợ bị trộm nên đánh đường khác khiến các lão làng của longnhong cũng hơi bối rối đôi chút khi dò đường) hè hè... Thế rồi, Lemnhem được cử đi trinh sát, mấy phút sau đã lần được đường). Công của Lemnhem là nhiều lém đấy. )
    [​IMG]
    Đôi chân cũng đã quen với cường độ "làm việc" căng thẳng, không còn biểu tình mỏi mệt. Đến gần trưa, chúng tôi mới đến được suối (bình độ 2100m) - lẽ ra là điểm nghỉ chân đêm đầu tiên. Bát mì tôm lúc sáng đã trôi tuột đi đâu hết. Anh trưởng đoàn quyết định cho mọi người ngồi nghỉ, rửa nồi, nhóm lửa đun nước để uống cốc cà phê cho ấm bụng.
    [​IMG]
    Bữa trưa nhanh gọn cũng được bày ra với "điệp khúc": lương khô, xúc xích, phô-mai... (ặc ặc, đã bắt đầu thấy ngán). Tại điểm dừng chân này, chúng tôi cũng chiêu đãi bà con phía dưới nguồn một số đặc sản: canh cua có mùi thịt hộp,..(he he), và cũng là điểm đoàn già gặp đoàn trẻ... tay bắt mặt mừng... Tiếp tế cho đoàn trẻ ít lương thực cầm hơi để trở về.
    Đúng 12h trưa, chúng tôi lại bắt đầu lên đường. Anh trưởng đoàn thông báo: Đây đã là chân núi. Từ đây, chúng ta chỉ phải leo một mạch lên đỉnh Phansipan mà thôi, không phải leo lên, leo xuống như trước nữa. Mừng huýnh vì đỉnh Phansipan như đã ở ngay trên đầu, tôi háo hức xốc balo nằm trong top đầu đoàn lên đường. Sương vẫn giăng dày đặc, đất đá ướt nhẹp và rất dễ trơn trượt. Mặc dù đã rất cẩn thận, xong tôi vẫn bị dính một cú ngã dập mông, đau ê ẩm...
    [​IMG]
    Trước mặt là vạt núi sừng sững, dựng đứng, cao đến tòa nhà 5-6 tầng. Cách duy nhất để vượt qua lá bám chặt rễ cây thò ra trước mặt, nhấc từng bước lên một cách cẩn thận. Càng lên cao, dốc núi càng dựng đứng. Chiếc balo nặng trịch như cứ trực kéo nhào tôi ngã ngửa ra sau, rơi xuống dưới là đá gộc đã chờ sẵn (hic hic). Quyết tâm không nhìn xuống dưới, tôi thận trọng lắc từng rễ cây để đảm bảo không bám phải rễ mục, tập trung tinh thần nhích từng bước một lên đỉnh vách. Khoảng thời gian đó, cái cảm nhận ranh giới thật mong manh giữa sự sống và cái chết cứ luôn thường trực khiến tôi lúc nào cũng thót tim trước mỗi bước đi... (He he, ở cái đoạn này, nghe tây đồn là nhóm đi sau có người không đi nổi, nhất quyết bám chặt rễ cây, đòi lấy giấy bút viết di chúc...)
    Vừa thoát khỏi vách núi dựng đứng, chưa kịp hoàn hồn, chúng tôi lại gặp phải vách núi thứ hai với độ cao ngắn hơn nhưng hiểm ở chỗ chẳng có rễ cây nào để bám. Hai bên, hủm núi sâu hoắm phía dưới, đen ngòm. Tôi bắt đầu thấy sợ, hoảng hồn và chẳng dám đi tiếp. Ám ảnh về cô Tây rơi mất xác khi leo núi khiến tôi thấy... chờn. Được sự động viên của thằng em cùng đoàn, xung phong vác hộ balo qua đoạn đường khó này, và chứng kiến mọi người đã vượt được qua hẳn, tôi mới vững tin bước tiếp. (Lại phải cảm ơn lemnhem roài)
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 12/02/2008
  8. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tiép theo...
    Thời tiết ngày hôm đó như càng khắc nghiệt hơn: sương giăng dầy và gió lạnh như muốn quất vào mặt. Cái mũi của tôi vẫn biểu tình, liên tục chảy nước mũi vì lạnh. Dưới cánh mũi rát đau vì luôn phải lấy khăn quệt... Chúng tôi đi vào khu rừng với bạt ngàn trúc. Trúc cao ngút đầu. Cảnh thì chẳng có gì để ngắm nhưng chúng tôi vẫn đùa nhau: "Nào có khác gì trong phim Thập diện mai phục".
    [​IMG]
    Sang ngày thứ 2, sức nặng của chiếc balo đã không còn là mối quan tâm chính mà nhường chỗ cho vấn đề nước uống. Nước càng trở thành mối bận tâm hơn khi trời tối, chúng tôi vẫn chưa leo được đến đỉnh Phansipan, phải dựng trại giữa rừng trúc nghỉ đêm. Số nước mang theo mặc dù đã được "tăng cường" khi dừng chân dưới suối nhưng sau khi đổ đến 3 chai để nấu cơm, nước cho nấu canh cũng chỉ đủ phân phối cho mỗi người 1/2 bát nhỏ, gọi là có chút xíu nước cho trôi cơm. Thực đơn cho bữa tối chỉ còn đồ ăn sẵn: lạc rang muối, ruốc, thịt hộp. Bữa ăn tối cũng quếch quáng qua nhanh, chúng tôi dọn chỗ nằm nghỉ cho lại sức... (Cái đêm này cũng có nhiều chuyện vui. Vì ngủ sớm, nên nhiều người cũng thao thức. Có người kể vài chuyện vui ra tếu táo anh em được trận cười bể bụng. Thế nhưng ấn tượng nhất và sợ nhất vẫn là cảnh... một đêm trong rừng vắng, có ảnh lửa lòe lên. Mọi người tưởng lâm tặc, nằm im như thóc... Thế rồi, tập trung lắng nghe động tĩnh, cử trinh sát ngó mặt ra quan sát. Tên trinh sát cũng sợ chết khiếp (được nghe kể lại: chỉ sợ vừa lò đầu ra khỏi trại đã bị một dao rụng đầu. he he), nhưng rồi với bản lĩnh và sự động viên của anh em, bí mật cũng được khám phá: hóa là là đống lửa nấu ăn trước khi đi ngủ chưa được dập tắt, gặp gió mạnh tiếp tục bùng lên trong đêm tối. Metro mặc dù trước khi đi ngủ đã cho ra hết, nhưng cũng tiếp tục dùng hết công lực, vận công để dập tắt đốm lửa, đảm bảo an toàn cho anh em).

    Lạnh, gió quất mạnh và lán quá chật... khiến cả đêm chúng tôi chẳng thể ngủ ngon được. Lán dốc khiến người trên xô cả xuống dưới khiến lũ ở dưới chúng tôi chịu trận. Cả bọn chỉ nằm nghiêng được (úp thìa). Hễ mỏi thì hô hào 1, 2, 3 cùng lật... hic hic... Hôm đó, chúng tôi dậy sớm hơn hôm trước.

    6h sáng 31-12, anh trưởng đoàn lo lắng khi thấy thời gian đi đã không diễn ra đúng dự kiến (tối 31-12 quay trở lại Sapa ăn mừng chiến thắng và đón Tết Dương lịch), đã kiên quyết bỏ qua bữa sáng, nhanh chóng lên đường. Lúc này, chúng tôi đã ở cao độ gần 3.000m. Trời như càng lạnh hơn. Sương và mây mù vẫn dày đặc trước mặt.

    Mỏi mệt, giá rét khiến mọi người ai cũng lầm lụi, cặm cụi đi; hào hứng ban đầu như bay biến đâu hết. Thêm nữa, cái bụng rỗng bắt đầu kêu gào, đòi ăn. Cả đoàn đành dừng chân nạp năng lượng là cái xúc xích và miếng socola để cầm hơi. Song, cả ngày hôm trước không có miếng rau nào vào bụng; miếng xúc xích vừa cắn vào mà cứ trực muốn nhè ra, mồm nhai nhệu nhạo... Lúc này, mỗi người được phân phát thêm một viên đạm và 2 viên Vitamin C để bồi bổ thêm sức khỏe.

    Sau vài phút ngồi nghỉ, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đoạn đường gần tới đỉnh cũng không còn nguy hiểm như trước. Vấn đề của chúng tôi vẫn là nước uống. Số nước còn lại của cả đoàn chỉ còn 1/2 chai 1,5 lít. Đỉnh Phansipan vẫn chưa hiện lên trước mặt... Sau mấy giờ tiếp tục cuốc bộ, miệng lại khô khốc, nước lại tiếp tục vơi dần. Chúng tôi hy vọng gặp một đoàn nào đó cũng leo Phansipan trong dịp này để... xin nước nhưng càng mong, càng chẳng thấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cách đỉnh Phansipan chừng gần 100m, anh trưởng đoàn đành vắt chanh, phân phối nốt số nước còn lại cho mỗi người được một nắp chai nước cho đỡ khát. Gió lạnh quất mạnh liên tục khiến chúng tôi bạc mặt, môi thâm tím vì rét. Gần đến đỉnh, chúng tôi bắt gặp được nhóm người leo Phansipan (đi theo đường khác) cũng vừa lên tới. Chúng tôi bắt chuyện, hòa vào và cùng leo lên đỉnh... Tất nhiên, cũng làm quen, xin được chút nước uống.
    Đúng 12h ngày 31-12, cả đoàn đã cán đích. Chóp Phansipan với lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trước gió... Tôi hãnh diện đứng bên đỉnh Phansipan, bỏ lại tất cả chặng đường gian khổ vừa trải qua với: mỏi, mệt, đói, khát và cả gió rét, lạnh đến thấu xương...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 12/02/2008
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe dự báo thời tiết, Sapa đang là 0oC, chắc có khi nhiệt độ lúc buổi đêm sẽ còn xuống thấp hơn nữa, chưa kể nếu ở trong rừng thì ... lại còn thấp hơn nữa nữa. Mọi người trong đoàn nhớ bảo trọng, hy vọng lúc đoàn mình về sẽ k có ai bị sụt sịt
    @bông: em ơi cố gắng lên nhé, mấy chục năm mới có 1 lần hưởng cái rét dưới 0
  10. merc_benz

    merc_benz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tiếp lửa cho E omega3 canh nhà trong khi đoàn longnhong đang đi trong rừng sâu với cái rét âm vài độ. [​IMG]
    Sinh hoạt công đồng của nhà longnhong trên những triền cao của đỉnh Fan.
    [​IMG]
    Tiếp thêm sức nhà longnhong trong rừng bằng nồi cơm rang kiểu bộ đội pha chút sài sang của người dân tộc trong những ngày tết nhất.
    [​IMG]
    Cái gì cũng có giá của nó, để trinh phục được đỉnh FAN thì đã có ko biết bao nhiêu xác chết dọc đường lên đỉnh. ( Đùa e lemnhem tí nhá.)

Chia sẻ trang này