1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Never : Dạo bước Hà Giang - Lang thang chợ tình - Linh tinh Sơn Vĩ - Du hí Săm Pun (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 04/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Nhà Never : Dạo bước Hà Giang - Lang thang chợ tình - Linh tinh Sơn Vĩ - Du hí Săm Pun

    thấy anh em nhiều người chưa đi chợ tình Khâu Vai và đang có ý muốn đi mình lên cái lịch cho bác nào có hứng thì chạy

    lịch trình tổng hợp cho anh em chém

    Ngày 1: 7/5 ( T6 ): HN ?" Mèo Vạc ( có thể đi đường ba bể hoặc gửi xe lên ô tô đêm từ hn )
    Ngày 2: 8/5 ( T7 ):Mèo Vạc ?" Sơn Vĩ (thăm đồn biên phòng Lũng làn và leo mốc 0 )- Mèo Vạc ( phải đi thật sớm để kịp về Mèo Vạc Ngủ )
    Ngày 3: 9/5 ( CN ):Mèo Vạc ?" Săm Pun ?" Mèo Vạc ?" Khâu Vai
    Ngày 4: 10/5 ( T2 ):Khâu Vai ?" Hà Hội


    *** yêu cầu : ôm xế có sức khỏe , có trách nhiệm , có khả năng chạy đêm và không ngại chạy đêm

    đồ dùng cần chuẩn bị : các đồ cá nhân tùy thuộc vào từng người mà chuẩn bị , 1 túi ngủ hoặc chăn mỏng , lều ngủ ( 3 người / lều )


    tạm thời thế có gì mình sẽ update tiếp
  2. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    có 3 điểm chính của cung đường
    - chợ tình Khâu Vai ( cái nì khỏi nói ai cũng bít )
    - cửa khẩu Săm Pun ( quá đẹp )
    - Xã Sơn Vĩ ( cái nì ít người bít vì thế mình sẽ update vài thông tin cho mọi người đọc )
    bài 1 :
    Tết nghèo trên đỉnh Sơn Vĩ

    Chiều 28 Tết, mưa xuân lất phất rơi, Mèo Vạc lạnh hơn thị xã Hà Giang chừng 4ºC. Chúng tôi lên đón Tết ở xã Sơn Vĩ bằng con đường khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang, dài 50 km từ trung tâm huyện Mèo Vạc.
    Tết nghèo, giá buốt
    "Con đường lên xã Sơn Vĩ gần như mới chỉ được nổ mìn khai phá trên lưng núi, hiếm hoi lắm mới có đoạn vừa được trải nhựa - dấu hiệu của sự đổi thay. Người Sơn Vĩ nghèo nhất Việt Nam vì Hà Giang là một trong những tỉnh nghèo nhất nước. Cái Tết của những người dân nơi đây quá khác biệt, có nhà mổ hẳn con lợn 1,2 tạ để ăn Tết, nhưng cũng có nhiều nhà không thể kiếm nổi 1 kg thịt để gói bánh."
    Sơn Vĩ mới 7 giờ tối nhưng nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống dưới 1ºC. Ngày Tết mà nơi này lặng lẽ, ảm đạm và lạnh tê người. Mỗi ngày ở đây, chúng tôi đều đi tới những bản làng nằm tít tận đỉnh núi để chia quần áo ấm, chia thịt lợn cho người dân nghèo.

    Đó là quà của những người quen, biết tôi chuẩn bị đi miền núi, họ đóng góp lại cũng được mươi triệu đồng. Số tiền ấy chỉ đủ để tôi mua 2 con lợn chừng 2 tạ, mổ thịt để chia cho bà con.

    Hàng chục tải áo ấm được Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang chở lên trước đó được chia đều, nhưng không xuể. Người nghèo ở Sơn Vĩ nhiều quá.

    Mùa đông, Tết đến khi bản làng chuẩn bị bước vào mùa giáp hạt, có nhà đã hết nhẵn lương thực... nên món quà ấy cũng chẳng thấm vào đâu? Trong cái Tết giá buốt của người Sơn Vĩ, tôi đã thấy biết bao nhiêu em bé cởi truồng tím tái, nện chân trần trên đá nhọn. Gió từ đỉnh núi Sơn Vĩ trút xuống ngã ba đường, nơi có những đứa trẻ mắt tròn xoe nhìn người lạ, tay, chân run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập...
    [​IMG]
    Những hình ảnh ấy cùng tiếng gió rít, cào cấu tâm can một người đến từ thành phố phồn hoa, quen sống trong lụa là êm ấm như tôi... Trời miền núi tối nhanh như chớp. Người sĩ quan biên phòng tên Vương Mạnh Tưởng, dẫn đường giục giã: "Về đồn cái đã, đứng đây một lúc nữa thì nhà báo biến thành đá cây đấy!".

    Chiều 29 Tết ở ngay xóm Lũng Làn, giữa khu trung tâm xã Sơn Vĩ khác xa những xóm bản nghèo trên đỉnh núi mù sương. Trung tâm xã là nơi sinh sống của đồng bào người dân tộc Tày, Nùng, Giáy... Mỗi tuần ở giữa xóm diễn ra 1 phiên chợ vùng cao, là khu vực giáp biên giới nên người mua kẻ bán đa dạng.

    Người dân ở gần trụ sở xã Sơn Vĩ đều khá giả, bởi họ sống ở nơi có địa thế bằng phẳng, họ có đầu óc kinh doanh buôn bán.

    Nhà anh Hoàng Văn Thèn chiều 28 Tết đã mổ hẳn 1 con lợn nặng cả tạ để ăn Tết. Vợ anh Thèn làm cán bộ xã, còn anh Thèn buôn bán, kinh doanh. Đó là một trong số những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả nhất nhì trong xã. Anh Thèn chuẩn bị đón Tết như người miền xuôi, trong nhà có thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh và câu đối đỏ. Mẹ anh Thèn gói hàng trăm chiếc bánh chưng, vợ, con anh Thèn làm bánh bỏng bằng gạo nếp, cô đường phèn và mật ong, rất kỳ công để đãi khách. Họ ăn uống quá đủ đầy, thóc đầy bồ, ngô đầy sàn...

    [​IMG]
    Bản Cò Súng, Trà Mần... mấy chục gia đình không có thịt ăn Tết. Tiền chính phủ cho những người nghèo không đến kịp. Mãi chiều 28 Tết, cán bộ xã mới ra huyện lấy về được 392 triệu đồng.

    Toàn xã Sơn Vĩ có 452 hộ dân nằm trong danh sách nghèo đói, nhưng không hiểu sao lúc làm danh sách được nhận tiền hỗ trợ đói nghèo ở huyện Mèo Vạc thì 1 gia đình đã bị gạt ra?

    Bà Chủ tịch xã Hoàng Thị Dâu buồn rầu nói: "Tôi cũng chẳng biết tại sao lại thế? Mãi đến ngày 28 Tết, huyện mới gọi ra lấy tiền Tết cho bà con, số tiền gần 400 triệu đồng đã được chia về các xóm, bản, còn nó đã đến tận tay người dân hay chưa tôi cũng không dám chắc?".
    [​IMG]
    Còn ông Lầu Mí Sáu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Vĩ thì nói: "Số liệu báo cáo về nghèo đói của xã này còn tốt đẹp hơn nhiều so với cái đói nghèo thật ở đây cán bộ ạ! Nguyên nhân vì đất đai không có, toàn núi đá tai mèo, nước nôi không có, mùa đông thời tiết rét buốt, khắc nghiệt không cây gì sống nổi, người dân lại đẻ nhiều con... Thoát đói nghèo khó lắm cán bộ ơi!".

    Vàng A Lử ở bản Trà Mần có nhà bị cháy năm ngoái, chưa có tiền dựng lại, đành dựng tạm bằng những cây ngô, mái lá. Mùa đông, gió lùa qua kẽ hở thổi vào bếp, đám tàn tro bay lên, bám vào mặt những đứa trẻ, mặt mũi đứa nào cũng lem nhem, tội nghiệp. Lử bảo: "Nhà tao không có Tết vì nghèo quá thôi. Kiếm không ra một tí gạo mà ăn chứ nói gì thịt và bánh kẹo".

    [​IMG]
    Tôi cầm tay Lử dẫn đi mua gạo, cho con Lử 4 kg thịt lợn, quần áo, bánh kẹo và tiền. Lử khóc òa vì sung sướng. Nước mắt của người đàn ông khó nhọc lăn trên gò má làm người trong cuộc quặn lòng. Tôi khuyên Lử: "Đừng đẻ nhiều con, khổ lắm, hãy tập trung nuôi dạy các con, cho chúng được học cái chữ anh Lử ạ!". Lử gật gù, nắm lấy tay tôi mãi không chịu buông...

    Còn Đại uý Tạ Quang Tiến, Tổ trưởng tổ công tác Biên phòng Trà Mần bảo: "Chúng tôi đang quyên góp tiền để dựng lại nhà cho vợ chồng anh Lử. Có lẽ chừng 2 tháng nữa, nhà Lử được dựng xong thôi".
    Lửa ấm nơi biên cương
    Bữa cơm tất niên của những nhà không nằm trong danh sách đói nghèo của xã Sơn Vĩ cũng chẳng khá hơn là bao. Người nào nuôi lợn không bị chết vì dịch bệnh thì cuối năm mổ thịt để ăn Tết. Món sơn hào hải vị chỉ là thịt lợn, mèn mén (bột ngô hấp) và một nồi canh rau cải...
    [​IMG]
    Cả nhà quây quần bên nhau, mỗi người một chiếc muôi gỗ để múc mèn mén và húp canh sụp soạp. Hỏi ra mới biết, nhà không nghèo là nhà có đủ lương thực để ăn, có trâu, bò để cày... Rét là đặc sản của người Sơn Vĩ. Mùa hè cũng lạnh, mùa đông có tuyết rơi, băng giá là chuyện bình thường. Ánh điện lưới mới chỉ đến được trung tâm xã Sơn Vĩ, sóng điện thoại vừa phủ ở nơi này chưa lâu...

    Chia sẻ những khó khăn của người dân Sơn Vĩ là hơn 40 chiến sĩ, sĩ quan đang công tác tại Đồn biên phòng Lũng Làn (thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang). Họ là những người gần dân nhất, chia sẻ với dân bằng những việc làm thiết thực nhất, đó là những lời nhận xét của cán bộ địa phương nói với chúng tôi.

    Thiếu tá Nguyễn Xuân Vẻ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Làn nói: "So với trước đây, người dân Sơn Vĩ đã khá hơn nhiều, nhưng người nghèo còn nhiều cũng là một day dứt khôn nguôi trong tâm tư người lính chúng tôi. Năm nay đồn Lũng Làn đặt chỉ tiêu huy động, quyên góp trong các lực lượng của mình để làm 5 ngôi nhà mới cho những người nghèo. Trước Tết đã giao xong 3 nhà, anh em ăn Tết cũng thấy ấm áp hơn".

    Ngày giáp Tết, hàng chục chỉ huy, sĩ quan biên phòng không nghỉ ngơi. Họ dùng xe máy vận chuyển những món quà, quần áo ấm của người miền xuôi lên núi, chia cho những người nghèo. Đêm giao thừa, họ vẫn phải tung đi các xóm, bản để chúc Tết người nghèo, nắm tình hình an ninh trật tự.
    [​IMG]
    Những ngày ở đây, tôi đã chứng kiến không ít sự sẻ chia ấm áp giữa bộ đội với người nghèo. Để có được sự gắn bó thân thiết bền chặt giữa quân với dân, là những phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi của người chiến sĩ đồn Biên phòng Lũng Làn. Hơn một nửa số cán bộ chiến sĩ không được về quê ăn Tết. Cả năm các anh xa nhà, sống trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt...

    Anh Vẻ nói: "Chúng tôi có chế độ để ăn Tết, cũng chẳng có thực phẩm mà mua. Gia súc, gia cầm năm nay chết vì bệnh dịch gần hết, cán bộ đi mua gà, cá về tích lại để ăn trong những ngày Tết... đều bị chết cả. Thế là cái Tết cả mấy chục con người chỉ gói gọn trong hơn 20 kg thịt lợn, chế biến thành các món khác nhau. Rau ở Sơn Vĩ cũng trở thành của hiếm, rét thế này người còn chẳng chịu nổi huống chi rau".
    [​IMG]
    Trên đường tác nghiệp, tôi đã trải qua không ít những con đường gian nan, nhưng chưa có con đường nào khó khăn như đường lên Sơn Vĩ. Người Sơn Vĩ nghèo nhất Việt Nam vì Hà Giang là một trong những tỉnh nghèo nhất nước. Người nghèo ở Sơn Vĩ sẽ đỡ khổ hơn nếu đường sá được làm xong. Trẻ con sẽ ấm hơn nếu có sự quan tâm thiết thực của những người có trách nhiệm và các nhà hảo tâm.
    ( nguồi sưu tầm internet )

    Được Alo_TongDaiDay sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 04/05/2010
  3. pipipopo123

    pipipopo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tưởng đc nghỉ ngơi sau khi đi Háng, thế mà lại phải đi :))
  4. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    có mặt
  5. pipipopo123

    pipipopo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đề nghị đi xe máy, gửioto tốn tiền lắm =))
  6. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cho mình đăng kí đc hem ;)
  7. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ai nói gửi ô tô tốn tiền ?
    Nếu nhẩy ô tô đêm thì vừa đỡ tốn thời gian 1 ngày, so với chạy cả ngày từ sáng ( bao gồm tiền xăng + ăn 3 bữa + nhà nghỉ đêm ) thì cái vé xe ô tô + vé gửi xe máy theo chắc chắn còn rẻ hơn nhiều, chưa kể dư ra 1 khoản "vô giá" đó là thời gian 1 ngày nhá
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    các anh em lên chợ tình bắt gái về xuôi bán buôn bán lẻ đê...
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 05/05/2010
  9. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    quan trọng nhất vẫn là sức khỏe nhà mình thôi
  10. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    cái quan trọng nhất khi đi chợ tính phải là sức khỏe rùi he he
    @bí : anh nậy cô , cô mà đi chắc bung bét quá

Chia sẻ trang này