1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Q&Q - Kết thúc chuyến đi Lào 10 ngày - Về đây kể lại(Chia sẻ từ trang 62)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vulehuyenvan, 02/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm Last, cố lên nào, đường vẫn còn dài. E mời bác cốc bia để lấy sức chiến đấu . Nhà mình có ai văn hay chữ tốt thì giúp Last 1 tay viết tiếp cái nhỉ? (E muốn giúp lắm nhưng sức có hạn, nên hô hào mọi người gọi là... ).
  2. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hí hí, cái tay trường đoàn lúc nào cũng quần cụt áo cụt mũ đội như tay bán báo, giờ có tên tây thế Anh Last ơi, anh Last à....hí hí. Cái ảnh thác loạn nếu ko nhầm là do em chụp đấy, cái mẹt nom đến là no nê thỏa mãn, tranh thủ sướng đê ko còn cơ hội nằm giữa chị em thế đâu....hí hí.
    Thik gọi là anh Hiền hơn. Tội nhờ, viết ầm ập như thế mà được khen mỗi câu. Topic thì chăm sóc, blog thì bỏ bê. Trưởng đoàn lúc nào cũng là người nghĩ đến bản thân mình sau cùng....e hèm . Gửi đĩa ảnh vào cho em đi, có tư liệu hôm nào em hộ cho một chương. Đoàn nhà mình mạnh về karaok thì phải, viết lạch xịt quá, hí hí.
    Báo cáo nữa là đoàn Q&Q đi Lào chi nhánh phía nam vừa hoàn thành chuyến trekking rừng Nam Cát Tiên rã cẳng. Thành phần tham dự gồm chị Trân, chị Nga, anh Dũng SG....cộng một số bạn trai bạn gái, và em Trang-hay-tách-đoàn. Chuyến đi thú vị dù đi bộ xuyên rừng hơi mệt. Mọi người vẫn nhắc lại những kỷ niệm hồi ở Lào, và các chị vẫn ko ngừng khen anh HIền Last dễ thương, há há
  3. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Hiền ơi viết nhanh lên để đến đoạn tao xuất hiện nữa chứ, gần hết chuyện mà nhân vật phản diện mãi ko thèm xuất hiện thì làm sao tạo nên kịch tính
  4. windy2soul

    windy2soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hihi, đề nghị đạo diễn Hiền nhanh tay lên cho cái tên gian ác kia được vào góp vui, chắc mấy hôm nay xem hình cả nhà ko thấy mặt mũi mình ức chế lắm đấy!!!
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    (tiếp theo...)
    Những hình ảnh của Budha park


    [​IMG]
    Quả bí ngô ?" Nơi thể hiện truyền thuyết sự phân chia địa ngục, trần gian và thượng giới
    [​IMG]
    Bức tượng thể hiện sự cứu rỗi của nhà phật đối với thế giới địa ngục và trần gian
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tượng Phật nằm - Một thánh tích nổi tiếng của Budha park
    [​IMG]
    Truyền thuyết về Phật và voi luôn gắn liền trong từng hình ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh vườn phật
    Lại một đêm Vientaine ?" Đêm của đắm say, vội vã ?" Mee Na discoque và sự ranh mãnh của cô gái Việt Nam.
    Lại một lần nữa được ngắm ánh hoàng hôn lặn xuống dòng sông Mê, cảm giác của ngày hôm qua vẫn còn là mới mẻ.
    [​IMG]
    Tinhtinhtang và quả trứng...d... ời (?oGiời? mới đúng, nhỉ???)
    Một ngày vất vả qua đi, thời gian trên đất Lào đang ngắn lại... Đêm cuối cùng trên đất Vientaine, Khamsing và những người bạn Lào muốn giới thiệu cho chúng tôi những món ăn truyền thống của nơi đây và Moon the night restaurant - một nhà hàng bên cạnh dòng Mê là nơi họ thể hiện lòng hiếu khách của mình.
    [​IMG]
    Moon the night ?" Nhà hàng bên dòng Mê huyền thoại
    Theo lịch trình thì khoảng 19h00 những người bạn từ Đà Nẵng và T.P Hồ Chí Minh sẽ đến Vientaine và nhập đoàn cùng chúng tôi, vì vậy phải để mọi người đi trước, tôi và Kengiang ở lại đón họ và tham gia muộn hơn. Cảm ơn em nhé, Kengiang!
    20h00. Sau khi lấy phòng cho những người bạn đến sau, chúng tôi (tôi và kengiang) thuê một chiếc xe đạp nhỏ ở một cửa hàng của một Ông chủ người Việt, cong đuôi đạp hướng theo những hồi chuông điện thoại dục giã. Tuy có sự hướng dẫn nhưng chúng tôi cũng phải dừng lại hỏi thăm vài nơi trước khi đến được nhà hàng đó. Trên đường đi, khách du lịch và những hàng quán bên đường nhìn hai anh em lóc cóc, nhọn đít đạp xe chỉ trỏ và cười đùa. An ủi em và cũng là tự an ủi mình, ?ochúng ta là niềm vui của họ, em nhỉ!?. Còn nhớ cảm giác lúc đó không Kengiang ơi???
    Khi chúng tôi đến thì bữa tiệc đã vơi được một nửa nhưng niềm vui vẫn ắp đầy. Đã uống, uống cho cạn những box bia đang lần lượt được mang ra, đã say, say cho chan chứa nghĩa tình của những người bạn ngỡ đã quen thân nhưng sắp phải chia lìa. Đêm chia tay như rộn ràng hơn với sự góp mặt của Honey, Lucky và những người bạn đến sau.
    [​IMG]
    Vui vẻ trong Moon the night
    [​IMG]
    Tar và Camelia ?" Đi đái bậy và những câu nói đùa ngộ nghĩnh
    [​IMG]
    Mấy bà này cũng phê
    Đêm đã về khuya. Trên một chiếc tuk tuk, hai ôtô và ...một xe đạp, khật khưỡng trong hơi men chúng tôi đến Mee Na Discoque. Oái oăm thay, khi mọi người đến nơi thì bọn Security department ở đây không cho vào, với dáng điệu hằm hè, chúng chỉ lên cái biển treo trên góc cửa: ?oNo sandal, no shock!!!? và chỉ vào phía dưới ... rốn mấy chị em rồi phá lên cười nham nhở: ?oNo entry?.
    Chẳng phải một tay vừa, em L.A bước ra phía trước, chỉ lên tấm biển: ?oNo sandal??? OK!!!?, chiếc dép lê đã được đá sang một bên, ?oand next, no shock??? ...Ok!!!?. Kéo hai tay lên cạp quần, chiếc thắt lưng với dòng chữ Replay nhanh chóng được bật ra. Tròn mắt kinh ngạc trước cách giải quyết khiếm nhã nhưng đầy ma mãnh ấy, mấy chú bodyguard vội vàng xua tay rối rít ?oNo no...please!!!?. Cũng hoảng hốt không kém, Khamsing bước lên, giải thích rằng chúng tôi là người nước ngoài và do không biết quy định của nơi đây nên không có được sự chuẩn bị tốt. Ngán ngẩm nhìn nhau với nụ cười méo xệch, mấy chú body ?" guard đành nhượng bộ: ?oplease, come in!!!?.
    [​IMG]
    Mee Na discoque
    [​IMG]
    Say sưa trong làn khói trắng
    Riêng tôi và Tinhtinhtang thì đã không tham gia được cùng mọi người ở phần sau của đêm Mee Na nhộn nhịp đấy, đạp lòng vòng khắp phố phường, khám phá những gì còn sót lại trên chiếc xế ghẻ rồi quay về phòng trọ. Một đêm nữa lại qua đi.
    Ngày thứ năm ?" Udon Thani và chuyến xe muộn màng.
    (Còn nữa...)

    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 26/05/2008
  6. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    anh ui!viết tiếp đi anh!viết hay quá chừng!đi chuyến đi Lào hành xác thế mà anh viết nên thơ quá đi mất!
  7. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chu đáo của trưởng đoàn, đĩa DVD 3.88 Gb ảnh đã gửi vô Sài Gòn, sẽ lần lượt chia sẻ với mọi người. Một tháng Lào đã trôi qua , mọi người lại tất bật với công việc và những chuyến đi mới. Topic có thể nguội lạnh, ai đó có thể chỉ lướt qua đánh mắt tìm tên hay mẹt mình xuất hiện , nhưng 10 ngày Lào-và-hậu-Lào vẫn còn đó, thi thoảng coi lại hình hay nghĩ về những kỷ niệm cũ vẫn phải bật cười . Đơn giản là nhớ thôi, pà con nhể?
    Xin hộ anh Hiền Hồi ký Lào vài chương , dưới góc nhìn của người phía nam . Mặc dù cái nhìn ko đc tiêu biểu lắm, vì em hay đi tách đoàn , nhưng cứ viết để đọc, để nhớ thôi , sori again mọi người ^ ^
    Đoàn đi Lào từ phía bắc ko thiếu, nhưng ko nhiều thông tin từ phía nam đi Lào, em viết cụ tỉ một chút hy vọng chia sẻ với các bạn đi sau phần nào, ô la la la
    Lào playback, èn en

    ĐÊM VIÊNG CHĂN
    thứ Bảy 26/4/2008.
    4h30 mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy vì tếng chuông điện thoại, miệng lầm rầm rủa sao đêm hôm thằng nào dở hơi gọi thế ko biết. Sau tỉnh ra mới nhớ đêm trước dặn dò anh Last_walkman bao giờ đến cửa khẩu hú em một tiếng. Cả tháng làm việc quần quật cho 4 ngày phép đi Lào, ngủ mê mệt sợ ứ dậy đc lỡ mất chuyến bay. May nhà gần sân bay, quơ vội balô phi ra Tân Sơn Nhất. Chuyến Sài Gòn-Đà Nẵng sớm nhất lúc 6h45.
    Đội đi Lào chi nhánh phía nam, gồm Sài Gòn, Đà Nẵng trước đó đã ọp ẹp và liên lạc với nhau nhiều lần. Trước đó đã nhận pm từ bác ngogialinh tư vấn đi Viêng từ bến xe miền Đông, giá vé 45$,một chuyến duy nhất chạy hàng ngày từ 7h sáng, đi 2 ngày thì sang tới nơi. Sau cả bọn quyết định tiết kiệm thời gian bằng cách bay thẳng ra ĐN, nơi rất tiện chuyến xe đi Viêng qua cửa khẩu Lao Bảo. Sau thông tin ko update thế nào mà cả đội lại đi xe từ 17h30 ngày thứ Sáu 25/4 ra ĐN. Còn lại mỗi mình và anh Hải, một số điện thoại mới biết, bay.
    Ở phi trường thế nào lại gặp toàn người quen. Đội candyduong của nhà Chim Cò bay ra HN chia làm 2 ngả A pa chải và Hà Giang. Đúng là dân đi chơi đến ngày lễ là đụng mặt nhau . Do lằng nhằng thủ tục checkin nên cái người cần gặp là anh Hải vẫn lớ ngớ chưa biết mặt. Ngủ suốt hơn 1 tiếng trên máy bay. 8h xuống sân bay Đà Nẵng. Chỉ kịp alo cho anh Hải vẫn lịch bịch hành lý là em ra bến xe trước, xem kịp chuyến sớm nhất đi Viêng ko?
    Bến xe Đà Nẵng cách sân bay chừng 5-6km, do vội vã nên mất tiền ngu xe ôm đến 25k . Đến nơi mới biết xe 9h mới chạy, giá vé 250k. Chuyến buổi chiều chạy lúc 14h30. Nhẩm tính đoàn SG đi xe đò sớm nhất là 10h đến ĐN. Từ đây diễn ra cuộc giằng xé nội tâm là mình nên đi sáng hay đi chiều, đi một mình hay đợi cả đoàn??? Alô cho anh Hải anh có đi luôn ko e mua vé, rồi chị Windy2soul lại alô thôi năn nỉ em mà đợi mọi người đi cùng cho vui. Nhẩm tính thời gian nếu để chuyến chiều đi thì ko kịp thấy cái-mình-cần-thấy. Vậy là cuộc tách đoàn đầu tiên. Người ta đi một mình được thì mình cũng đi được. Hành trang là ba lô, 3tr đồng và cuốn Lonly Planet.....
    Xe chạy đến Đông Hà-Quảng Trị rẽ đường 9 sang cửa khẩu Lao Bảo lúc 13h45. Gió thổi ào ạt, may mang một cái áo khoác nhẹ...
    Cửa khẩu này có kiến trúc kiểu một nhà thi đấu nhỏ, hệ mái giàn. Khu vực làm thủ tục thoáng mát, sạch sẽ, người xếp 2 hàng lịch sự. Làm thủ tục hết có 15''''''''''''''''''''''''''''''''. Do đi một mình sợ móc túi cướp giật nên em cất kỹ máy ảnh tiền nong, ko chụp hình gì được sất . Lấy tạm 2 cái ảnh về sau để thấy sự khác nhau trời vực giữa 2 cửa khẩu.
    Người mẫu ảnh: chị Nga SG, chị Hà Windy2soul, chị Mai kế toán tình tính tang, chị Quyên meggi
    [​IMG]
    còn đây là sự chen chúc đau khổ của cửa khẩu Cầu Treo
    [​IMG]
    Một điểm lưu ý là ở Lao Bảo ko có bốt đổi tiền như ở Cầu Treo. Thay vào đó là các chị gạ đổi tiền dạo. Ban đầu còn lo lắng sợ bị lừa, sau thấy mọi người vẫn đổi ầm ầm, tỷ giá 1.88 cũng ko chênh lệch đáng kể, mình đổi hết 2.6tr tiền việt. Sang đến đầu bên kia cửa khẩu Lào, mua 1 sim M-phone 50k kip, tài khoản có 25k kip, gọi test cho sếp Hiền, thấy đoàn bên kia có tiếng ăn chơi nhảy múa, chắc mọi người phấn khởi sắp đến nơi rồi
    Từ nam Lào chạy đường 8 ngược lên Viêng, cứ ịn mũi vào cửa kính oto xem phong cảnh bên Lào ra nàm sao, thế là mình đã sang tây rồi cơ đới , ô la la la. Nhìn chung đất nước này nghèo, vào rất sâu khỏi biên giới rồi mà trông vẫn xơ xác, các con sông đang mùa cạn, cánh đồng cỏ cháy, lác đác những bóng nhà lợp lá hay mái tôn. Chủ yếu là nhà sàn, chắc xung quanh đây đêm đến có thú rừng rú hay sao đó. Chập tối, đến Xe Pôn, người bạn tán chuyện ghế bên cạnh xuống xe, một tour guide người Thái đã sống rất lâu ở Lào, tạm biệt với lời nói: "Just trust me. Vientien is very small. You won''''''''''''''''''''''''''''''''t be lost.."
    ....................
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 01/06/2008
  8. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM VIÊNG CHĂN
    .......................................
    Chủ Nhật 27/4/2008.
    Bóng tối ập đến vội vã. Chiếc xe rù rì đêm khuya. Phong cảnh Lào giờ chỉ còn là những vệt rừng cây đen sẫm, và ánh đèn điện le lói nghèo nàn từ những ngôi nhà thưa thớt dọc đường. Ngủ gà ngủ vịt trên xe, giờ đã đầy ắp người, hàng ngả ngốn bất cứ chỗ trống nào (nên đi sớm để giữ ghế) . Trước đó đã hỏi anh ghế sau bẩu 5h sáng đến nơi em ợ, yên chí ngủ thẳng cổ sáng ra là có đoàn ra đón. Nào ngờ choàng tỉnh dậy khi bác tài gọi "Dậy đi bé, đến Viêng rồi!" Trợn mắt ngó đồng hồ mới có 2h30 sáng ! Mẹ ôi, Viêng Chăn là đây, bến xe leo lét ánh đèn, bọn xe tải lù lù im lìm trong giấc ngủ, vài ba chiếc tuk tuk thưa thớt chờ khách, gió trên giời thổi thê lương, hú hú, hú hú. Một anh tuk tuk xông ra săn đón, nhưng lục tục chỉ có 1 2 người ngồi lên băng ghế, còn lại đều đợi người nhà ra đón. Mình lo lắng kiểu này tuk tuk nó chở mình sang luôn Thái thì chết . Một chị mượn di động mình hú xe ra đón, hỏi ra chị đến Morning market cũng gần Guest house mình định tới. Nhanh nhẩu tranh thủ giao lưu chị ơi cho em đi quá giang. Okie em ạ. Thế là tót lên chiếc xe con rời khỏi bến xe, tiến vào trung tâm thành phố.
    Đêm hôm, lại mới lạ dò dẫm, ngồi otô càng khó xác định phương hướng. Mấy chị cho đi nhờ cũng là người Việt mới qua Lào định cư, hành nghề cắt tóc gội đầu. Đi loanh quanh mãi mà ko ra địa chỉ mình cần, mấy chị thở dài đánh xe vào một cái guest house gần Chợ sáng, thôi em ngủ tạm một đêm, sáng ra liên lạc với bạn bè. Cười như mếu cám ơn chị nha, bi bi chào chị, ngày mai em đến cắt tóc chỗ chị nha. Thấy cái sự dở hơi của mình, tiết kiệm được mấy đồng tuk tuk mà phải chơi nguyên một phòng guest house một mình một đêm!!! Chỉ gọi thông báo cho anh Hiền em đến rồi đây, sớm hơn dự định. Nghe giọng ngái ngủ ờ ờ anh đợi, biết là ko nên làm phiền nữa. Đêm hôm, mặt mũi còn chưa biết nhau, biết đâu mà tìm với chả đón???
    Viêng Chăn đêm. Bảng tên đường Lane Xang avenue đập vào mắt như một định hướng đầu tiên. Ai đó đã ví Lane Xang như đại lộ Champs Elysées của Paris, với vị trí Patuxai như một Khải hoàn môn của Lào. Dẫu sao, Viêng Chăn là một thành phố mới. Người Pháp đã quy hoạch lại theo hình ô cờ, bám theo khúc ôm của dòng sông Mêkông chảy qua, ko đi đâu mà lạc! Giống như Tràng Tiền của Hà Nội, người Pháp bao giờ cũng kết thúc một con đường lớn bằng một công trình. Phủ Chủ tịch Lào đêm rực rỡ ánh đèn, chặn đứng con đuờng phía xa xa. Cảm nhận đầu tiên về gió sông hây hẩy. Phương hướng bắt đầu hiện rõ trên bản đồ, mời gọi bước chân sục sạo đêm khuya.
    Patuxai. Patuxai đêm ko biết tả như thế nào. Chả có máy ảnh nào thể hiện được cái dáng vẻ của nó đêm đó. Giữ một vị trí độc tôn, dành nguyên một không gian quảng trường lớn dưới chân, nhưng lại ngược hướng với hàng đèn sáng choang phía đầu đại lộ. Chỉ đủ hắt vào vàng vàng vọt, Patuxai đêm đứng lù lù một mình, lặng lẽ, cô đơn, những đường viền củ hành và chóp mái chọc vào nền trời đêm xanh sẫm.
    "Đêm Viêng Chăn - đêm của sự yên tĩnh đến kỳ lạ", có lẽ chỉ đúng trước lúc 0h sáng. Làn đường rộng rãi, đèn đóm sáng choang vắng lặng, càng vì thế mà khuếch đại tạp âm gào rú của động cơ xe máy. Một đoàn đua cỡ 6-7 xe ko mũ bảo hiểm, rồ ga như bọn điên. Đến là ngao ngán. Ra ở đâu cũng thế, Viêng Chăn hay Hà Nội, hay Sài Gòn, đêm đến ko thiếu những con thiêu thân mê tốc độ và sự liều lĩnh. Tránh ko dây dưa thì hơn. Mình len lén đi nép vào mép tường các công trình dọc đại lộ, nơi hàng cây bên đường phủ bóng, kiểu "anh hùng núp" . Te te chạy những ngã tư sang đường, chỉ sợ ai trông thấy.
    Giá ở một thời điểm khác, con đường cũng lãng mạn ra phết, khi bước chân đạp trên xác hoa vàng, vỉa hè bê tông xao xác ánh đèn lọt qua kẽ lá cây. Cơ mà khi rẽ sang con đường một chiều, tưởng tránh được bọn đua rồi, thì lại thấy một anh mặc đồ an ninh bảo vệ, có vẻ đang chặn phạt chiếc xe 1 giai 2 gái, đứa con gái phì phèo thuốc lá, trông gớm chết. Cả bọn trợn mắt dòm đứa " tây ba lô" giả bộ tỉnh bơ bước qua. Lào vốn được tiếng hiền lành, an toàn, nhưng đi đêm thì cũng dễ gặp ma, em lại chưa mua bảo hiểm du lịch! Mừng đến vỡ mật khi thấy cái bảng tên Saysouli to uỳnh đầu đường.
    Rẽ vào Th. Manthatulat (ở Lào người ta gọi đường là that, Th. tương đương St. = street). Ngồi nghỉ trên băng ghế trước cửa nhà trọ, gọi sếp Hiền xuống đón. Một bác từ đâu đó bất thình lình Sa bai đì iiiiiiii như ma giữa đêm. Giật cả mình nhưng cũng cố cười nhăn nhở "Sa bai đì iiiiii", rồi chỉ lên "Saysouli, saysouli". Thế là bác í tuôn một tràng English, đại loại phải đi cửa bên, ngồi đó gọi ko ai đón đâu. Người Lào thật tốt bụng, dù hơi bất thình lình. May anh Hiền xuống vừa kịp lúc. 3h20 sáng.
    Sau độ chừng 10p đập gõ gọi một cánh cửa phòng, may quá chưa đến nỗi "thôi mày sang phòng anh ngủ tạm" thì cánh cửa bật mở, một bạn gái mặc váy ngủ trùm gối ú ớ ra dòm 2 anh em. Ái ngại vì làm quá nhiều người mất ngủ đêm hôm, mình chỉ chui tọt vào bathroom đánh răng cho nhanh, ko lại "24 tiếng ko Colgate", kinh quá! 2 bạn cùng phòng mơ màng hỏi chuyện, sau này mới biết là Trang thu-buồn và Huyền hông-khóc-đâu, đều xêm xêm tuổi và cỡ người còi dí như nhau. Phòng vừa điều hòa vừa quạt, đêm xuống lành lạnh, rúc vào chăn share chiếc giường đơn với Trang. Đêm đầu tiên ở Viêng là vậy.
    4h sáng. chìm vào giấc ngủ...
    demo ảnh Patuxai phát
    [​IMG]
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 01/06/2008
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    "Dở hơi" đó là cái câu mà nhiều người nói cho 3 người chúng tôi: dau_tau, anhchinhs, kengiang23. Vì sao ư?
    Trước khi đi biết bao ngưòi tư vấn là ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi Phu Sỉ rất đẹp. Vậy mà 3 người chúng tôi lại lên đỉnh Phu Sỉ vào lúc 12h đêm. Chưa 1 lần lên đỉnh núi, chỉ biết hướng đi, hành trang thì chỉ có 1 cái đèn Pin bé bằng cái mắt muỗi và 1 chiếc điện thoại di động chúng tôi cũng lò dò lên được đến đỉnh núi. Nhìn từ dưới chân núi thấy đèn diện trên đỉnh thắp sáng choang vậy mà càng đi càng chẳng thấy chỗ có nhiều ánh đèn đâu cả. Vừa đi vừa lo hay là 12h đêm rồi họ tắt hết đèn rối, lên đấy mà tối thui thì chẳng ngắm nhìn được gì. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy anh đèn cao áp chiếu vào toà tháp trên đỉnh núi, 3 anh em đang đi giật mình thấy 1 người đàn ông cởi trần, tóc dài loã xoã, tay cầm 1 cái chai. Nghĩ bụng "thôi xong, gặp thằng say hay thằng nghiện rồi, 12h đêm nó ở trên đỉnh núi để làm gì"?
    Chỉ lo cho cô bé đi đằng sau nhỡ có gì chạy ko kịp.Thế rồi 3 anh em đi qua mặt nó nở 1 nụ cười như không có gì. Đi thêm 1 đoạn nữa thì ặc! gặp mấy chú cởi trần cầm chai như thế nữa. Lúc này nhìn hành động của họ mới biết là họ đang bắt "****" để nhét vào cái chai ạ. Bất đồng ngôn ngữ nên chẳng hiểu họ bắt "****" để làm gì mặc dù đã thể hiện hết khả năng trời phú về các loại ngoại ngữ cũng như body language của mình.
    Ban đêm người ta bật đèn cao áp chiếu sáng vào ngọn tháp trên đỉnh núi Phu Sỉ lên rất là nhiều côn trùng bay đến đây. Phấn ở những cánh của con **** nhìn qua ánh đèn cao áp bụi mù như bụi đuờng Hà Nội vậy. Một khung cảnh mà từ bé đến giờ chưa bao giờ được chứng kiến nơi có nhiều **** đến vậy. Nào là **** Vàng, **** trắng, **** đen, **** đốm...Eo ôi toàn **** là ****.
    Chọn 1 góc tối tránh xa lũ **** quyến rũ kia chúng tôi ngồi ngắm Luong PhaBang về đêm. Ban ngày Luong vốn đã yên Bình nhìn về đêm càng tăng thêm vẻ yên bình đó. Còn 1-2 con phố còn lên đèn, ánh đèn của những ngôi nhà xa xa như những vì sao trong màn đêm tối . Tiếng Dế, tiếng Cóc kêu gợi cảm giác như đang ở quê nhà. Rút 1 điếu thuốc, châm lửa, ngửa mặt phả khói lên zời để tận hưởng cái cảm giác ngắm đêm trên đỉnh Phu Sỉ.
    Về thôi! Ba anh em lóc cóc đứng dây xuống núi. Anh ông con trai thì chung nhau 1 cái đèn pin, cô em gái dùng điện thoại soi đường,đi không cẩn thận là bay xuống núi luôn. Xuống đến chân núi đi trên con đường về Guesthouse đèn đường đã tắt , nhà cửa đóng cửa im lìm. Gõ cửa guesthouse mình ở, cái thằng trực vừa mở cửa vừa ngáp. Nghĩ bụng kiểu gì nó cũng chửi mình, Kệ keke. Nhìn đồng hồ đã 1h30 sáng.
    To kengiang23: E post mấy cái ảnh nhé, mỗi em có.
  10. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ rồi theo trình tự sẽ đến đoạn anh xuất hiện ợ. Mà sao tưởng cuối tuần này anh đi Bản Giốc với lão Last và chị em chứ nhở?

    SAYSOULY
    Chủ Nhật 27/4/2008.
    7h sáng cả bọn bị khua dậy. Lần lượt cả đoàn lục tục kéo nhau xuống khoảng sân trước cửa guest house. Nơi đây có sẵn mấy bộ bàn ghế cho khách ngồi chơi. Các bộ bàn đá ngoài trời ở Lào đều vạch sẵn bàn cờ vua, cũng như bàn cờ tướng hay thấy ở các bàn đá dưới miền tây. Cả đoàn có vẻ sửng sốt vì sau một đêm tòi ra thêm một đứa là mình, còn mình cũng sửng sốt vì đoàn đông đến ko ngờ. Theo mình nhớ đăng ký trên diễn đàn có 14-15 hay sao í. Nghe đâu trên đường đi gặp thêm 3 chị, thế là nhập luôn cho vui. Cả bọn ngồi ăn sáng, cười đùa ầm ĩ giới thiệu nhau.
    ( đằng trước): anh Khiên, chị Lan Anh, chị Hương. (đằng sau) chị Trang VTC, chị Quyên, chị Dung, chị Hòa.
    [​IMG]
    Sách Lonely Planet liệt Saysouly vào hàng low-budget, cho những khách du lịch ba lô ưu tiên tiết kiệm túi tiền đầu tiên. Như mình thấy thì so với tiêu chuẩn bụi nhà trọ này là quá tốt. Ko hiểu bác trưởng đoàn mò đâu ra được địa chỉ.
    SAYSOULY GUEST HOUSE
    23 Th. Manthatulat, Vientian
    tel: 218 384 (mã vùng Viêng là 023 thì phải?? )
    Th Manthatulat nằm quãng giữa đường bờ sông và đường song song với nó, chạy nối vào Lane Xang, rất dễ tìm. Từ đầu đường có bảng hiệu rất to chỉ dẫn.
    [​IMG]
    tùy điều kiện ở mỗi người, cá nhân tớ cho rằng đây là địa chỉ đáng bỏ túi. Phòng giá 8-12$, phòng 12$ thoáng mát, điều hòa, sàn gỗ sạch sẽ, phòng tắm riêng, phòng 8$ hơi bí, shared bathroom, nhưng các phòng tắm ngoài này khá lịch sự tươm tất, có vòi sen rất to. 2-4 người ngủ 1 phòng
    đường vào bên hông khu nhà, lát gạch sạch sẽ với các chậu cảnh, các cánh cửa phòng gỗ xinh xắn, trang trí họa tiết truyền thống.
    [​IMG]
    đi Lào ko cần mang quá nhiều quần áo, các nhà trọ đều có dịch vụ giặt ủi 6k-8k kip/1 kg . Đây là khu nhà trọ bên đường, đẹp hơn và đắt đỏ hơn.
    [​IMG]
    người Lào cũng giống người Trung Quốc, đặt tượng heo đất ngoài cửa cầu phúc lộc vào nhà
    [​IMG]
    bên tường treo một bức phù điêu rất đẹp. Giá ko ngại lích kích thì em đã hỏi mua mang về.
    [​IMG]
    cho ông này xuất hiện cái ko lại tị nạnh. Đây là anh Dũng, tên chữ là dau_tau, tức là cái đầu tầu, china player, chứ ko phải đầu cái tầu như em tưởng hồi trước, kiểu đít_tầu là anh lát oắc man đó
    [​IMG]
    (hình anh dau_tau chụp sau đó 2 ngày, khi cả bọn đã dọn hết về Luang. Chụp gọi là an ủi, coi như mình đã có mặt và thấy hình bóng các bạn ngủ đêm nơi đây, o la la la )
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 01/06/2008

Chia sẻ trang này