1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà QQ- Tháng 8 cưới Indo, bay Malay leo Kinabalu, vượt biển qua Brunei (Chia sẻ từ trang 43)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dau_tau, 07/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    K biết bạn Ốc đã về đến nhà chưa nhỉ?
    Các bạn về k biết do mệt quá hay do fải lv trả nợ mấy ngày đi chơi mà chả thấy ai ho he j cả thế nhỉ?
    Em về đến nhà mới thấm cái mệt, chân vẫn còn đau, đầu biêng biêng như đag lênh đênh trên biển. Dáng đi vẫn chưa đc cải thiện j mấy. May mà k bị ai hỏi j, k thì khó trả lời quá.
    Có bạn đag lập topic leo Kinabalu 30.4 năm sau đấy, nhà mình ai muốn fục thù thì đăng ký kìa, há há há.
    Tối thứ off tổng kết cái nhỉ.
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Dear all:
    10h tối qua thấy 2 bạn nhỡ chuyến bay alô là đã về đến SG và đang chuẩn bị bay ra HN . Các bạn bị lỡ chuyến là do cầm hộ quá nhiều đồ lên làm thủ tục khá lâu. Nghe đâu vụ mua vé máy bay mới và tiền gửi đồ khá là tốn kém gần bằng cả chuyến đi của 1 người nên đề nghị mỗi người ủng hộ các bạn 1 cốc trà đá khi off ẹp nhá.
    Hôm qua về mở balo kiểm tra thấy thất lạc toàn bộ quà cáp mua về tặng người thân gồm 5 chiếc khăn hồi giáo + 1 chiếc áo somi Indo của ku cháu + 1 chiếc mũ hồi giáo + 1 chiếc Jockey size M . Bạn nào chẳng may có thấy ở trong túi đồ của các bạn làm ơn cho xin lại nhé, không là em bị cắt 1 số thứ đấy
  3. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chính nghe bạn đầu tồ nói đây này:
    èo, tưởng bạn Chính thế lào, trông có vẻ đàn ông (có vẻ thôi nhé, thật hay không không biết) , cũng khỏe mạnh mà không ngờ yếu sinh lý thế
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thôi chính xờ mời a trà đá đi, a sẽ truyền cho kỹ năng làm thằng đàn ông đích thực
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 18/08/2009
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Thế tin chính thức là thế nào, bạn nào không có khả năng lên đỉnh? :))
    Chiều qua mình cũng ra sân bay thì được báo hủy chuyến, đành về lại KUL ăn chơi tiếp rồi vạ vật ở KL Sentral đến 3h sáng đi bus ra sân bay. Người thiếu ngủ cũng mệt khiếp, chiều vẫn phải lọ mọ di làm.
  6. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    chờ mãi chả thấy quà của a iu, ra là dư lày,
    @all: các bác tha cho anhchinh di, ở nhà a ấy toàn lên đỉnh đấy ah, e thề a ấy bảo e thế, e mà nói điêu cả nhà ngy e có nhọt ở mông,
    @ sờ a: sao jockey size M? đi mệt quá nên giảm size sao a, thương a nhắm í
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có trà đá mà được truyền kinh nghiệm cơ ạ
    Bạn @anhchinhs nhớ câu "của rẻ là của ôi" k
  8. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Mọi người ném đá anh chính ác quá tội nghiệp, em thề em bảo đảm em hứa là anh chính lần nào cũng lên đỉnh hết nhé. Em mà điêu toa thì em cũng bị cắt một số thứ
  9. jacktran206

    jacktran206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tò mò quá hén, ko biết có gì để cắt đây hả N
    Nhà QQ khi nào off cho tớ xin 1 chân hóng hớt, học hỏi kình nghiệm với! Năm sau tớ lờ eo!
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Sau một đêm nằm vật vạ được hơn 2 tiếng đồng hồ ở sân bay KL LCC terminal, đáp chuyến bay 6h30 về HN, đặt chân đến tháp cụ rùa lúc 10h20, thay quần áo tôi phi thẳng đến công ty, húc đầu vào việc, làm như một con mọt cắn sách để cho kịp cái deadline đã fix trước. Buổi tối đó trở về nhà thân xác rã rời, đồ đạc chỏng chơ, balo quần áo hôi rình vì 10 ngày không một lần giặt :(. Định đi massage chân nhưng cũng đã quá muộn rồi...
    Hôm nay có lẽ cũng không vì rảnh rang lắm mà ngồi viết, chỉ cảm thấy mình nên ló cái mặt ra và hồi lại chút cảm xúc hành trình nên.....
    Mỗi chuyến đi đều mang nhiều cảm xúc, đôi khi chẳng cảm xúc nào giống cảm xúc nào, và cái hành trang cảm xúc lại đầy thêm một chút.........
    Hồ hởi, hứng khởi, hồi hộp, mong chờ......để được gặp lại cô bạn thân người Indo sau gần 3 năm kể từ lần gặp cuối bên Hà Lan. Cô lấy anh người Hà Lan, cả 3 chúng tôi từng học chung lớp với nhau. Thật đặc biệt là trong suốt mấy năm học, tôi và Ulfa hầu như không bao giờ nói chuyện với Tom, chỉ có tôi đến lúc gần về VN mới nói chuyện với cậu ấy. Còn Ulfa thì chỉ đến phút cuối trong bữa tiệc chia tay bạn bè trước khi tôi về Việt Nam thì cô mới bắt đầu nói chuyện với Tom. Khi tôi về nước, cả hai người bắt đầu hẹn hò.... Tôi thỉnh thoảng vẫn tủm tỉm cười vì cái bắt đầu đặc biệt đó, bữa tiệc của tôi là sự bắt đầu cho đám cưới ngày hôm nay hạnh phúc của cô bạn...
    Đành để mấy bạn VN đi chơi riêng, tôi 1 mình đến đám cưới Ulfa, nhìn cô lộng lẫy trong trang phục dân tộc Aceh, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, ánh mắt to đen tuyền vẫn hút hồn như ngày đầu tiên tôi gặp cô bước vào lớp một ngày ấm áp tháng 9/2003.... Kỷ niệm ùa về... Nhìn cô hạnh phúc vô bờ, tôi dưng dưng như chính hạnh phúc của mình....
    Tôi và Ulfa không có nhiều thời gian bên nhau trong ngày cưới cô vì còn có quá nhiều người chúc mừng, cô cần làm tròn cái "trách nhiệm" đó nữa. Nhưng chúng tôi gặp lại nhau vào buổi tối, bữa tối cùng các bạn người Hà Lan, rồi hát hò đến 3h sáng, chẳng thể nào quên. Như vẫn chưa đủ cho nỗi nhớ cô gần 3 năm, ngày hôm sau tôi lại lóc cóc đến thăm cô cùng gia đình ở một biệt thự ngoại ô...Chúng tôi có một thời gian tuyệt vời bên nhau, ôn lại những kỷ niệm cũ... Tôi sẽ trở lại Hà Lan thăm vợ chồng cô...nhất định....
    Cùng bạn bè Việt Nam lang thang Jakarta trong ngày cuối ở Indo, tôi lại nhớ lại chuyến đi độc hành Indo cuối năm ngoái, vẫn là một nơi nhưng 2 dòng cảm xúc...
    Chuyến bay Jakarta- Kota Kinabalu như một chuyến bão táp. Tối đó thời tiết quá xấu, mưa lớn, gió to, máy bay không thể hạ cánh, cứ bay lòng vòng mất đến hơn tiếng rưỡi trên bầu trời KK, máy bay lắc lư, giật đùng đùng, cô bạn Brunei ngồi bên phải tôi khóc thét, anh bạn Tay Ban Nha bên trái tôi thì ung dung, có vẻ thú vị trước cảnh dở hơi đó, còn tôi thì buồn nôn như ngày bé say ô tô, nhưng sức khỏe vẫn chuẩn, may không hề biu ti fun. Các bạn QQ của tôi ngồi phía trên thì cũng lắc lư, cầu nguyện khấn vái đủ để mong sự bình yên cho tất cả. Mệt nhoài về đến trung tâm KK ngủ sớm cho chuyến leo núi ngày hôm sau
    Sáng sớm hôm sau mọi người đã sẵn sàng, chúng tôi ra bus đi Kinabalu Park, cả nhà mệt khủng khiếp đến nỗi chẳng thể nào mở được mắt để nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả nhắm nghiền từ lúc đi cho tới khi người tài xế đánh thức chúng tôi dậy vì đã đến Kinabalu Park. Lạnh, lờ đờ, vật vờ, buồn ngủ dã man...
    Vào Park làm thủ tục, tôi cực ghét cái sự độc quyền của Sutera, họ nói sao mình phải nghe vậy, bảo bao nhiêu phải trả bấy nhiêu. Tôi ức chế thay cho một đôi khoai tây, chúng tôi chỉ phải trả 4RM cho transportation từ Park đến cổng Tipohon thì đôi khoai tây phải trả những 16RM. Rồi còn nhiều thứ nhiều khoản vớ vẩn khác khiến tôi cáu giận ức chế. Âý vậy mà nó cũng tan biến hết trên từng bước chân leo lên Kinabalu Mount.
    Thể lực tôi không được liệt vào dạng khỏe lắm, hay ốm vặt, lại chẳng chịu tập thể dục mấy, ấy nhưng được cái dai sức, nên việc leo lên chẳng có vấn đề gì, mệt nhưng nghỉ vài phút lại tiếp tục được. Mấy bạn tôi vì mệt và thiếu sự chuẩn bị nên lạnh, rét, kiệt sức. Thương bạn Ly chẳng có sức lại bị cảm lạnh khi gần đến Laban Rata, cả nhà được phen hú hồn. Bạn anhchinhs mồm vưỡn to nhưng rồi cũng lò dò đằng sau hí hí. Bác phanams thì trek nọ trek kia nhưng lần này do điều kiện chân tay và sức khỏe nên cũng lật đật đằng sau. Bạn meggi, bạn comay chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ nên cũng đi sau hộ tống 2 bạn zai :). Bạn shao cũng không yếu nhưng đi sau với mọi người. Tôi và đầu tầu dai sức hơn nên đến chỗ nghỉ sớm hơn các bạn.
    Đến điểm Laban Rata, 4 người trong số 8 người chúng tôi quyết định ở lại vì điều kiện sức khỏe và trang bị không tốt. Sáng sớm hôm sau 4 chúng tôi lên đường. Tôi và phannams không may mắn lắm bị tào tháo đuổi ngay trước giờ leo, bị mất nước, mệt, nhưng chúng tôi vẫn quyết leo lên đỉnh. Dưng đi được vài bước, chưa đến 100m, phannams đau đầu quá nên tự lựa sức mình mà quay về. Chỉ còn tôi, shao và dau_tau vẫn vững trí quyết leo lên đỉnh.
    Ngày hôm qua đi du dương trong những bậc thềm (không phải dễ đâu nhá, vì nó cứ dốc ngược lên, mệt kinh) thì ngày hôm nay choáng váng trong cái độ dốc ngược của đá, chẳng còn bậc nào hết mà chỉ có vách đá dựng ngược và những chiếc dây thừng giúp chúng tôi lấy sức đu lên. Ôi, các bạn cứ chửi suốt bạn mighty và anh thany, chắc các bác này chưa leo lên đỉnh rồi nên mới nói nó dễ hơn Fan. Chẳng ai bảo nó dễ hơn Fan cả vì nó cứ dựng đứng lên, sởn cả gai ốc, mệt rã rời.
    Chúng tôi cứ đi, cứ bước, cứ bám vào vách đá, mong ngóng về một cái đỉnh mà mãi chưa nhìn thấy. Con đường từ Laban Rata lên đến đỉnh dài khoảng 2km, độ cao tăng từ 3273m lên đến 4095m thì các bạn biết độ dốc như nào rồi.
    Càng lên cao càng lạnh, tôi dù mệt nhưng không dám nghỉ lâu, mỗi lần dừng chỉ dám nghỉ chưa đầy 1 phút vì lâu hơn sẽ lại ngấm lạnh, có lúc sởn gai ốc, đầu chóang váng sợ nôn, nhưng rồi lại bước tiếp để cơ thể ấm lên. Đến điểm check-point Sayat Sayat tôi mừng lắm, cao hứng gào lên hát trước mặt các bạn cả tây cả ta mà chẳng xấu hổ. Nhưng đoạn đường Sayat Sayat tưởng như gần đến đỉnh vinh quang mà sao mệt mỏi, kiệt sức ghê ghớm, tốc độ leo của tôi dường như giảm đi còn một nửa rồi một phần ba. Trời càng lạnh hơn, mà tôi thì cứ lê bước không dám dừng, sợ bị cảm lạnh, có đôi lúc tôi sợ mình khuỵu ngã vì đói, lạnh và mệt. Đồ ăn chống lạnh lại để trong túi dau_tau đi đằng sau, tôi không thể dừng lại để chờ được, vì chỉ cần dừng vài phút tôi chắc sẽ cảm lạnh. Anh bạn guide cứ động viên tôi "you will make it, you are strong women, come on" và tôi lại bước.
    Sắp đến điểm dừng chân 8km rồi, ở điểm đó là tôi có thể nhìn thấy đỉnh. Nhưng từ đó vẫn còn vài trăm mét nữa, tôi bước đi bằng niềm tin, niềm hy vọng mình sẽ là người chiến thắng hôm nay. Ngay sát sau tôi là 2 anh bạn khoai tây, bắt đầu từ điểm này họ tăng tốc để vượt qua tôi. Bình thường tôi chẳng thích trò ăn thua nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cái tâm lý thắng thua, khẳng định mình lại trội lên. Tôi dù mệt nhưng có lẽ tinh thần kéo lại, tôi cũng tăng tốc để họ không thể vượt qua mình. Anh bạn guide bé bỏng đen đủi cũng ra sức động viên "you can do it, come one girl, you''ll be number one". Tôi chẳng còn sức để mở mồm đáp lại, cứ cắm đầu cắm cổ đi và đi theo niềm tin vinh quang phía trước. Và ông trời đã không phụ công tôi, mệt mỏi, kiệt sức nhưng cái dáng bé nhỏ châu Á của tôi đã đánh dấu tôi là người lên đỉnh đầu tiên của ngày hôm ấy, ngày 13/08/2009, một kỳ tích chúc mừng cho ngày sinh nhật tôi hôm sau đó.
    Hai cậu bạn khoai Tây có vẻ rất pissed off vì họ chỉ sau tôi khoảng 100m. Nhưng dù sao khi lên tới đỉnh họ cũng chúc mừng tôi và chụp ảnh cho tôi. Hạnh phúc tôi hát vang I BELIEVE I CAN FLY, I BELIEVE I CAN TOUCH THE SKY Chỉ được vài phút, tôi bắt đầu thấy mình có vẻ không ổn ở độ cao này, lạnh quá, tôi bắt đầu yếu hơn đi. Mong ngóng mãi bạn Shao và dau_tau nhưng chưa thấy tăm hơi đâu, từng nhóm khoai Tây lên đến đỉnh mà hai bạn tôi vẫn nơi nào lưng chừng núi.
    Thấy tôi như giật đùng đùng vì lạnh, anh bạn khoai Tây nói để anh ngồi cạnh và ôm lấy tôi cho đỡ lạnh. Trời vẫn còn tối mịt, mặt người không rõ, nhưng tôi không quan tâm, giờ phút này chỉ có tình người với tình người ở cái nơi khắc nghiệt này, chúng tôi ngồi ôm lấy nhau trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Một nhóm khác bắt đầu lên, họ đem theo cả túi ngủ, chăn, chui vào đó nằm chờ bình minh. Sau khi chờ khoảng nửa tiếng thì tôi cũng nghe thấy giọng Shao, mừng quá là mừng, chúng tôi hò hét gọi nhau, ôm lấy nhau, rồi dau_tau cũng lên sau 2 phút đó. Cả 3 chúng tôi chụp ảnh đánh dấu kỳ tích của mình, chỉ được một lúc rồi lại phải ngồi xuống, 3 chúng tôi nằm ôm một đám bạn khoai Tây, chẳng cần biết màu da, chủng tộc, nguồn gốc, cứ thế chúng tôi ôm nhau trong cái lạnh lẽo nơi đỉnh vinh quang 4095m.
    Bình minh lên, vén màn đem u ám, rẽ biển mây trắng xóa dưới chân chúng tôi. Đẹp quá, lặng lẽ một cảm xúc mới trong hành trang cảm xúc tôi....
    To be continued...

Chia sẻ trang này