1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà QQ- Tháng 8 cưới Indo, bay Malay leo Kinabalu, vượt biển qua Brunei (Chia sẻ từ trang 43)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dau_tau, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng SN em, mừng đã được lên đến "đỉnh"
    Đọc đoạn này chợt nhớ đến câu chuyện của một thằng e nó kể. Đợt hè có cô bạn chơi cùng khoe vừa đi miền Tây, đặt nốt chân lên cái cực Nam của tổ quốc là hoàn thành trọn bộ "4 cực 1 đỉnh". Thế là nó nhăn nhở hỏi "thế đã lên được cái đỉnh cực sướng chưa" Cô bạn im thin thít, hình như cái đỉnh cực đó mới là điều quan trọng trong cuộc sống, cơ mà vẫn chả có mấy ai đạt được thì phải
  2. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    LA viết cảm xúc dạt dào ghê. Đến bh e vẫn k tin rằng mình đã leo đc Kinabalu. Các bạn khác nghĩ thế nào e k biết, nhưng e chưa trải qua 1 hành trình nào vất vả đến vậy. Đã bao lần trên đoạn đườg hơn 2km từ Laban lên đến Low''s Peak, e đã nghĩ đến chuyện dừng lại. Nhưng cuối cùg vẫn cố bò cho lên đc đến đỉnh. Bên tai vẫn văng vẳng lời của đôi vợ chồng ng Tây mà e đã gặp trên đg lên Laban " Take it easy, you will made it" và cả lời hứa với chính bản thân mình " có chết cũg fải lên đến đỉnh".
    E chưa bao h đc ngắm bình minh nào đẹp như sớm bình minh trên đỉnh Kinabalu. Và cả con đườg dốc đứng nghiêng nghiêng dưới ánh trăng nữa. Tất cả đều rấy tuyệt vời.
    Chẳg chụp đc nhìu ảnh lắm. Post tạm 1 cái mà e nghĩ là có ý nghĩa nhất.
    [​IMG]
  3. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    nhớ lại vẫn hãi, cả vài chục người trên đỉnh Kinabalu mà chỉ có đúng mình ăn mặc phong phanh nhất, 1 cái quần dài mỏng, 1 áo phông mỏng + 1 cái áo gió mỏng (thuê ở nhà khách hôm trước). Bây giờ nghĩ đi đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào, chỉ vì nghe lời đồng chí Mighty kêu là leo dễ hơn Fan mà chuẩn bị quá sơ sài. Có lẽ bọn Tây đứng gần đấy nghĩ mình có vấn đề về thần kinh khi ăn mặc phong phành đến như vậy.
    (lúc đó trong đầu chỉ nghĩ là sao lúc bác Phannams bỏ cuộc mình ko nhớ mượn bác cái áo của chinhs và cái cờ tổ quốc để lên đấy làm khăn đắp).
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @ Mứt iêu: củm ơn anh, sinh nhật em năm nay trọn vẹn niềm vui đủ đầy hạnh phúc tràn cung mây, hí hí hí, Chinh phục và Bị chinh phục. Từ từ em viết tiếp cho mà nghe
    Trước hết bonus quả Number one from Vietnam trên Kinabalu Mount rạng sáng ngày 13/8/2009. Trời lạnh tím tái mặt mày nhưng tôi vẫn phanh ngực để lộ màu cờ sắc áo tổ quốc thân yêu trên đỉnh 4095 Kinabalu (cho em làm hàng tí, vinh quang, vinh dự lắm chứ khi là người bé nhất trên toàn núi mà leo lên đầu tiên, hí hí)
    [​IMG]
    Và tiếp theo 2 người bạn dautau và Shao. Các bạn khoai Tây đáng yêu người mặc áo mưa, người chui vào túi ngủ, người kín như bưng...Riêng 3 đứa Việt Nam còi cọc chúng tôi là chả có dụng cụ gì cả... (nhưng các bạn đừng học theo, nguy cho sức khỏe)
    [​IMG]
    Từ từ rảnh em lại pót ảnh tiếp.
    Đề nghị anh đầu tầu cho cái lịch ọp ẹp share ảnh đê. Hình như em là người nhiều ảnh nhất, hí hí.
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Sáng thứ bảy, ngủ dậy trời mưa, bị đánh thức sớm bởi tiếng nhạc ầm ĩ của chàng hàng xóm. Mưa! Ngồi nhớ lại câu chuyện dang dở chờ viết tiếp.....
    Bình minh rạng rỡ đón chào trên đỉnh Kinabalu, mặt trời lên xua tan cái giá lạnh của gần 2 tiếng đồng hồ ngồi chờ trên đỉnh. Ba người chúng tôi bắt đầu leo xuống chỗ các bạn còn lại chắc vẫn đang say giấc nồng.
    Đi lên mệt mỏi, mất sức là vậy, nhưng đi xuống cũng chẳng giản đơn, chỉ là không bị mất sức, nhưng với độ dốc nghiêng thế kia, chỉ sơ sảy một chút là chúng tôi có thể gửi thân lại nơi đỉnh cao đẹp chết người ấy. Học được cách guide chỉ dẫn chúng tôi, cách tốt nhất để đi xuống với độ dốc ấy là đi theo đường ziczac, giảm bớt tốc độ để tránh mất đà lao xuống vực. Có nhiều đoạn vẫn cứ phải bám dây thừng để tụt xuống (vì vậy mà lúc trước e vẫn đùa các bạn là tụt từ trên đỉnh xuống, các bạn vẫn cười vì em dùng từ "tụt" nhưng thực tế mới biết đúng là tụt thật :) )
    Tôi dai sức cho đoạn leo lên, chứ leo xuống thì lại gặp vấn đề vì vốn bị khớp, chân trùng bắt đầu làm tôi đau. Nhưng vẫn có vẻ vững, chưa thấy dấu hiệu của chùn chân, run chân. Tụt từ đỉnh xuống mà cả 3 vẫn ngỡ ngàng không hiểu sáng nay leo lên bằng cách nào với cái dốc dựng như vậy (vẫn thầm tự thán phục mình :) ).
    Không mệt mỏi lắm nên chúng tôi tụt xuống khá nhanh, hơn 8h30 sáng đã xuống đến chỗ dừng chân Laban Rata, vào nhà nghỉ đánh thức các bạn, bạn Comay đã thức giấc, nhìn thấy tôi đã gào lên chúc mừng. Các bạn còn lại vẫn say giấc nồng. Chúng tôi vào vội sắp xếp đồ để xuống Laban Rata ăn sáng và chuẩn bị xuống chân núi sớm còn kịp về lại trung tâm Kota Kinabalu.
    Xuống đến chỗ ăn sáng chúng tôi gặp lại mấy bạn sáng nay nằm cùng trên đỉnh, tôi cũng chỉ nhớ láng máng khuôn mặt của một bạn, quay sang xin lỗi vì sáng nay lạnh quá, chỉ biết nằm lên nhau giữ lạnh, hình như tôi nằm lên chân của một bạn đến tê cứng, tôi đến xin lỗi thì bạn nói tôi đã nằm lên chân của em trai bạn í chứ không phải bạn í, rồi bắt tay nhau vui vẻ, thông cảm... Tình cảm đơn giản là vậy thôi ở những nơi khắc nghiệt...
    9h30 tôi khua các bạn nhanh xuống núi. Mọi người lúc đầu còn bước đi hoành tráng lắm vì đi xuống có vẻ không mất sức, nhưng đi được khoảng hơn km thì chân người nào người nấy bắt đầu trùng xuống, bước đi bắt đầu chậm rãi dần. Lúc này các bạn mới hiểu tại sao ngày hôm qua có rất nhiều người được porter cõng hoặc dìu xuống. Chúng tôi cứ bước xuống chậm dần, chậm dần. Bạn Ly có lẽ chưa bao giờ leo hay đi dài như vậy, chân đau, anh guide cũng phải dìu vài đoạn.
    Đầu giờ chiều chúng tôi cũng bò xuống đến được Kinabalu Park, chân chúng tôi giờ như chân đi mượn. Cái dáng đi Việt Nam nhỏ nhắn nhanh nhẹn của chúng tôi giờ biến thái hoàn toàn, nhiều đoạn đi giật lùi, bước lên xuống bậc thật khó khăn, đi chân rạng như kiểu " ông đếch sợ thằng nào" thật buồn cười. Ai nhìn thấy chúng tôi cũng biết chắc chúng tôi vừa leo núi. Nhưng tối nay về đến thành phố sẽ buồn cười đây. Ôi chao cái dáng đi...........
    Lẽ ra theo lịch trình chúng tôi sẽ ra thẳng đảo chiều tối nay nhưng các bạn thấy cạn sức nên quyết định ở lại trung tâm Kota Kinabalu tối nay dưỡng sức và sáng mai mới đi thuyền ra đảo. Quay lại nhà nghỉ đêm hôm trước chúng tôi nghỉ, làm thủ tục một hồi vì tôi quên mất không gọi điện báo trưóc chúng tôi sẽ quay lại ngủ đêm nay. Hết phòng lớn, tất cả chúng tôi chui vào một phòng nhỏ có 4 giường để ngủ cho ấm cúng :)
    Tắm rửa xong, các bạn vẫn đủ sức lê lết ra ngoài ăn tối, riêng bạn meggi có lẽ đuối sức quá, chân đau nhừ nên đành ngồi ở nhà chờ chúng tôi đem đồ ăn về dù mọi người ra sức thuyết phục bạn đi cùng cho vui. Cơ mà thôi, ép mãi nát mất, hì hì. Ở nhà chịu khó 1 mình chút nhá meggi.
    Cả tụi dáng tập tễnh, đi cầu thang xoay người tụt ngược xuống, tôi không nhịn được cười, ấy thế mà vẫn đủ để lang thang vài con phố dò xét đồ ăn. Cuối cùng chúng tôi cũng chọn được một nhà hàng Tàu, phải nói ở Malay rất nhiều đồ Tàu, Indian nữa.
    Ăn tối xong bạn Comay, bạn Shao cũng mệt mỏi thất thểu muốn về nhà nghỉ. Còn lại tôi, dautau, phannams, chinhsờ, Ly vẫn còn máu lửa nên muốn đi tìm cuộc sống nightlife trên đảo nhỏ này.
    Đọc recommend trong LP thấy nói Cocoon bar có vẻ ổn, có live music và DJ nữa. Chúng tôi lọ mò tập tễnh bước vào, nhìn ngoài có vẻ không gì là hấp dẫn, nhưng vào trong khá rộng và live music cùng DJ đang ồn ào đốt nóng chúng tôi. Tôi vốn thích vang nên dụ dỗ các bạn khởi đầu bằng một chai Shiraz 13.5. Tiếng nhạc dường như xoa dần những cơ bắp đang căng phồng, các bạn bắt đầu xoay mình theo tiếng nhạc sống. Chúng tôi nhìn có vẻ lạ nên được anh ca sỹ nháy mắt chào đón ngay. Một lúc sau anh xuống làm quen và sau một hồi lô la nọ kia anh để lại contact, nếu chúng tôi có qua Phillipines sẽ gặp lại anh (chàng ca sỹ hoang dại Filipino).
    Các bạn tôi nháy mắt thông báo với chàng quản lý rằng đêm nay sẽ là sinh nhật tôi, khoảnh khắc 12h đêm tôi sẽ turn 18 (hahha, đó là do anh Filipino ưu ái giới thiệu tôi). Thế là giờ khắc đó tiếng nhạc nổi lên, họ xướng tên tôi lên sân khấu, tiếng nhạc, tiếng hò reo, và một special treat của quán bar dành cho tôi, một ly Tequila. Tôi hạnh phúc trong cái vừa xa lạ, vừa gần gũi ấm cúng. Các bạn tôi cũng hân hoan nhảy cùng, vui vẻ....
    Chúng tôi rời khỏi bar cũng khá muộn khi mọi người ra về cũng khá nhiều rồi.
    Đi dọc theo bờ biển, tôi vẫn hát vang I BELIEVE I CAN FLY.............. Giọng hát khàn khàn vẫn đủ vang để các bạn Malay lang thang đang ngồi gần đó nghe thấy, và lại quick làm quen, chúc mừng, uống rượu.... Tôi hạnh phúc... Đôi khi hạnh phúc thật đơn sơ vô hình vô dáng........
    To be continued...
  6. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Biệt đội Khẩu trang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các chị em gái
    [​IMG]
    Điểm đến đầu tiên của hành trình ăn chơi
    [​IMG]
  7. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chặng thứ 2: Hành trình leo Kinabalu
    Đầu tiên là đi bus đến Vườn QG Kinabalu
    [​IMG]
    Lại tiếp tục bus đến Trail gate (có 2 gate là Timphohon và Mesilau). Nhà mình đi Timphohon. Nó thế này
    [​IMG]
    Qua vài cái pondok (lán nghỉ chân) như thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và vài cái biển báo như thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    là sẽ đến đỉnh. Có vài cái thôi mà cũng gian truân vất vả lắm. Chân mỏi, đuối sức, còn cả cảm lạnh và suýt ngất xỉu nữa. Thế mà ai dám bảo là như leo cầu thang, nói câu đấy 1 lần nữa tớ thề là tớ oánh chít.
  8. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hehe -
    Chúc cả nhà trở về bình an và đã chinh phục thành công Kinabalu.
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân - hãy tự nhìn lại xem khi mình nói leo Kina dễ hơn leo Fan nhưng mình dặn các bạn chuẩn bị những thứ gì - và bản thân các bạn chuẩn bị ra sao.
    Mình up ảnh bản thân lên -> để có sự so sánh cho đỡ khập khiễng.
    Ko giống LA - mình leo lên... cái gì cũng có vấn đề nhưng leo xuống -> lại lăn nhanh hơn chạy
    haha.
    Phục bạn LA quá - mình leo cái gì cũng muộn - F50, 30/4/2007 - FSP muộn nhất cũng là mình, Kinabalu 30/4/08 - cũng là mình luôn.
    Nhưng 30/4/09 -> Bali và Kinabalu thì... chả muộn tẹo nào.
    1. Thành viên trong đoàn.
    [​IMG]
    2. Cái dại dột nhất của nhóm mình hồi đấy là... ăn chơi chán ở KL rồi mới đi leo núi Kina.
    [​IMG]
    3. Hình ảnh quen thuộc của dân đi bụi
    [​IMG]
    4. Cũng chim cú đú đởn - ghi dấu ấn lúc khởi đầu như ai
    [​IMG]
    [​IMG]
    5. haha - Những thời điểm xuất phát - còn đang rất hưng phấn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    6. Vẫn còn đang rất hào hứng, cây cỏ hoa lá đều được ghi lại hết - hehe, ko lo đến những gian nan phía trước. Mà tại sao tại lại phải ngợi nhỉ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    7. Và đã đến chỗ nghỉ ngơi. Thực sự khi đến đây, được ăn uống một bữa ngon hơn sức tưởng tượng -> vẫn còn phê lắm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn xong vẫn còn kịp chụp hoàng hôn tại Laban Ratan - quả thật đẹp tuyệt. Tự hứa là sẽ quay lại Kinabalu lần nữa cho trăng mật - hehe
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà hàng ăn uống sạch sẽ, ngon lành, thỏa thê chiến đấu lấy lại sức lực để chuẩn bị cho ngày hôm sau - vất vả hơn.
    [​IMG]
    8. Sáng hôm sau khoảng 2h15 tỉnh giấc vì có rất nhiều người chuẩn bị leo từ sớm, hihi, đội mình bắt đầu muộn hơn - khoảng 3h sáng.
    Leo được 1 cầu thang sắt, đến đoạn ghi được 1 hình leo dây -> mình thỏa mãn về vụ chụp ảnh - vì năm trước leo Fan tưởng có leo dây cuối cùng lại ko có.
    [​IMG]
    Sau cái ảnh cuối cùng ở trên, cũng may, mình và cả nhóm có sự chuẩn bị khá đầy đủ từ găng tay, áo lót, áo khoác ấm, đèn headlight -> cứ từ từ, từ từ di chuyển theo dòng người đi trước.
    ĐƯợc khoảng 1km thì sự khác biệt dần xuất hiện, khoảng cách giữa 2 nhóm dần tăng lên theo thời gian.
    Giờ chia thành - Ops, Thanh và Gấu + Chi (bạn này đi chậm động viên mình cho đỡ chán)
    hehe -
    Khi trời đã sáng bảnh mắt rùi, đã nhìn thấy mọi người ngắm bình minh xong leo xuống -> mình mới lên được đến đoạn như ảnh dưới. Giờ thực sự vẫn chưa thể chụp ảnh vì mệt, ảnh này mình lấy làm tư liệu - hehe - trên đường đi xuống đã chụp.
    [​IMG]
    Những đoạn dốc dốc đường đá như vầy mình đã phải tiến lên bằng cách đi giật lùi, haha, cách này làm mình cảm thấy rất dễ chịu - cứ lùi thành tiến, tiến là tiến mãi rồi cũng đến đươc cột mốc 8kM.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đoạn này, mới 1 phút trước trời còn trong xanh, 1 phút sau mây mù che phủ khắp - ko thể nào chụp được cái ảnh ra hồn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    9. Thời khắc mong đợi mỏi mòn cuối cùng cũng đã tới.
    Any way - mình cũng đã chinh phục được Mt. Kinabalu 4095.5m mặc dù leo lên cuối cùng và sau các bạn khoảng 3-4hr đồng hồ gì đó.
    Với mình thì việc đấy... chả có gì đáng để nói. Quan trọng là... cuối cùng ta cũng... đã len tới đỉnh, vượt qua được bản thân - vượt qua bao nhiêu nỗi sợ hãi, chán nản, mệt mỏi dẫn đến tư tưởng muốn... lùi bước. hihi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông bạn ở giữa là tour guide của bọn mình, nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, rất khéo động viên - hix - lúc trên đường đi xuống. Không có bạn này -> chắc mình sẽ gặp khó khăn hơn nữa trên đường chinh phục đỉnh Kinabalu.
    [​IMG]
    Any way, cuối cùng cả nhóm 4 người ai cũng đã cầm được trong tay 1 tờ giấy chứng nhận đã chinh phục đỉnh Kinabalu, rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
    Cứ mỗi lần nhìn thấy tờ giấy này -> lại thấy sôi sùng sục -> chỉ muốn vứt hết lại đằng sau, balo sẵn đấy thôi ta lên đường.
    [​IMG]
    hihi, các bạn nhà QQ cứ check lại cho kỹ càng nhé. Cuối cùng ít nhất 3 người trong nhóm các bạn đã chinh phục được Kinabalu, mà đáng lẽ ra là... không ai cả.
    Hơn nữa, mình cũng đã tư vấn... theo mình nghĩ... khá đầy đủ về các vật dụng cần thiết cho chuyến leo núi.
    Còn lại... phụ thuộc vào bản thân các bạn.
    Trong mỗi một chuyến đi điều cần thiết là: sự chuẩn bị (sức khỏe, tinh thần, điều kiện vật chất, đồ dùng, phương tiên đi lại, tìm hiểu thông tin về điểm đến), ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm, sự tự tin vào bản thân, sự đoàn kết với đồng đội và điều cuối cùng nhưng ko kém phần quan trọng là sự may mắn.
    Lần này nhóm QQ các bạn có một số người hơi thiếu sự may mắn, nhưng cũng phải tự nhìn lại bản thân mình.
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân - dù sao các cụ dạy cũng chưa câu nào sai cả.
    Anyway, hết núi lại đến biển - cứ thế rẽ sóng ra khơi thôi.
    Sau chặng đường gian khổ - giờ ta enjoy Kinabalu theo cách khác - đẹp - đẹp hơn cả Bali.
    [​IMG]
    Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành.
  9. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
  10. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ chả fải trách ai cả. Tớ nghĩ tốt nhất bạn mighty đừng có vào topic nhà tớ nói năng cái kiểu khiêu khích thế nữa. Nghe chẳng đág mặt tí nào đâu bạn ạ, mà lại còn k đúg tinh thần của cả cái box du lịch này nữa chứ. Bực mình lắm rùi đấy.

Chia sẻ trang này