Nhà quê ra tỉnh Một bà tuổi sồn sồn ở quê lên tỉnh để khám phụ khoa. Hỏi thăm mãi mới đến được bệnh viện. Khốn nỗi ở bệnh viện nhà ngang dãy dọc nhiều quá, còn người thì quá đông, đi ra đi vào như mắc cửi nên bà không biết phòng khám ở chỗ nào. Đang bí thì bà gặp 1 anh bảo vệ đi đến. Bà bèn túm lấy để hỏi thăm: - Này chú gì ơi, cho tôi hởi thăm tý: phòng khám L... ở chỗ nào vậy? - Ấy chết bà ơi! Ở đây người ta khong gọi là phòng khám L... đâu. Bà phải hỏi là phòng khám Phụ khoa thì mới được. - Vẽ chuyện! Khám L... thì cứ gọi là khám L... Sao lại phải gọi là khám phụ khoa??? - Không được. Nếu bà nói thế người ta sẽ không khám cho bà đâu. Mà có khi người ta còn đuổi bà về đấy. Thế bà có sợ không? - Không khám thì thôi, cớ sao lại đuổi. Mà về thì về chứ làm sao mà phải sợ. Bà có sợ cái... phụ khoa bà đây này !!!
Cô gái còn rất trẻ với gói hành lý to đùng bước lên một chuyến xe khách đường dài. Cô đưa mắt nhìn quanh hy vọng tìm được một chỗ trống nhưng đành thất vọng. Thấy vậy, anh thanh niên ngồi ở hàng ghế bên cạnh tỏ vẻ ái ngại và nói: - Xe chật lắm, thôi hay em ngồi tạm vào đùi anh một lúc cho đỡ mỏi. Được 1 lúc cô gái bắt đầu cựa quậy. Cuối cùng dường như không chịu được nữa, cô gái đành đứng lên cho dù đôi chân còn rất mỏi. - Sao thế? Em không muốn ngồi nữa a? - Dạ không. Nhưng mà em ngồi phải cái gì ấy, khó chịu lắm. - À - anh thanh niên lúng túng - Không sao đâu. Đó là ... cái tẩu hút thuốc của anh đấy mà. Nghe vậy cụ già ngồi bên cạnh liền nói: - Vậy cô ngồi lên đùi tôi đây này. Yên tâm đi, tôi bỏ thuốc lâu rồi !!!
Cái ấy biết đâu lại không phải là "cái ấy" thì sao? Tin hay không thì... tùy ! Có khi đơn giản nó chỉ là ... cái tẩu thuốc anh ta đút trong túi quần, không may cô gái đã ngồi phải cũng nên
Ngày xưa (cái ngày mà tất cả những ai nấu rượu đều coi là phạm pháp) có một phụ nữ góa làm nghề nấu rượu. Chị ta có thừa tinh khôn để không bao giờ bị lực lượng quản lý thị trường bắt được quả tang có rượu trong nhà. Quyết tâm phải làm cho ra lẽ, một hôm ông đội trưởng quản lý thị trường bất ngờ ập vào lục soát tìm chứng cớ. Tuy nhiên lục tìm mãi mà vẫn không tìm thấy rượu, chỉ có một bộ đồ nghề nấu rượu trong góc bếp. Tuy vậy ông ta vẫn lập biên bản phạt: - Yêu cầu chi ký vào biên bản và nộp phạt 100 đồng. - Vô lý, tôi có nấu rượu đâu mà phải phạt? - Không nấu rượu, nhưng bà có tàng trữ "dụng cụ nấu rượu". Bất ngờ, chị ta chạy ra sân hô hoán: - Bớ làng ơi! Ông này ông ấy hiếp dâm tôi. Ông đội trưởng vội chạy ra bịt miêng chi ta lại và quát: - Im ngay, chị đừng có mà vu khống. Tôi hiếp dâm nhà chị bao giờ? - Không hiếp dâm, nhưng ông có tàng trữ "dụng cụ hiếp dâm"
Hảo, rất thông minh, nhưng típ theo sẽ là sao, bà cô này vẫn nấu rượu được bằng dụng cụ, còn ông đội trưởng ......