Nhà quê Em chửi anh? Đồ điên ! và ném lại cho anh cái nhìn vô cảm Tiếng kính vỡ loảng xoảng ?từ chiếc tủ đức hạnh của cô gái thành thị rơi ra Rú ga Bỏ lại đằng sau lũ thành thị nhà quê ngơ ngác Họ sống trong những căn gác Không phải nhà lầu. Anh lê bước đi tìm con sông nước cuộn đỏ ngầu Vẫn đó cây cầu Hôm nay người ta phủ lên một màu sơn mới. Nước sông vẫn đấy Nước sông hôm qua nay đâu ? Em bảo anh: Anh là một thằng hâm Chỉ muốn lục tung dĩ vãng Ừ nhỉ? Dĩ vãng có là gì nữa đâu nhỉ? Có ai lớn lên bằng dĩ vãng, Có người Việt Nam nào sống thiếu hạt lúa nhà quê đâu. --------------------- Con ơi chớ lấy chồng thi sĩ Nghèo lắm con ơi,bạc lắm con