NHÀ THƠ NỮ BỨT PHÁ Lê Khánh Mai Người khuyên thơ nên bám vào đời sống bạn chê thơ ta cũ rồi ta cũng chán điệu thơ đều chằn chặn, hiền lành, ướt đẫm vang tự hồn sâu phải sống khác thôi không sống khác không thể nào viết được Mơ hồ tiếng gọi phía chân trời nhưng tiếng gọi từ máu là rất thật Gom từng đồng còm nhuận bút ta đi hoang vừa khỏi nhà đã thân gái dặm trường đi đâu , về đâu chợt nhận ra mình chưa bao giờ định trước bạn gái làm thơ đôi người thân thiết điện thoại, thư từ chẳng vợi khát khao bạn có giống ta- đời trôi chảy mái nhà yên- vợ chồng, con cái một việc làm- số phận đóng đinh vài gương mặt thân sơ ngày nào cũng gặp thuộc từng nếp hằn mi mắt nhàm quen cử chỉ ,dáng hình Gặp bạn ta suýt khóc bạn ở nhà thuê hết cả lương ngày ngày cày trên trang báo câu thơ yểu mệnh đêm trường một kiếp tình chỉ toàn mây với gió bạn cùng ta bứt phá lang thang quên mình là đàn bà Sông đấy- như ta lững lờ cây kia- giống mình tù hãm bao đền đài thơ sừng sững ta gieo xác chữ ích gì Về nhà con vui thoát việc bếp núc mắt ai ngun ngún buồn ta ru bình yên ngày thường oan nghiệt phận thơ ?"tiếng kêu máu vỗ Trích: www.nhavanvietnam.com