1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha Trang đê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cuoptrengianmuop, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang đê

    Các cao thủ Du Lịch cho mình hỏi một chút:
    Mình sẽ đi Nha Trang 5 ngày, (mất 2 ngày đi tàu rùi) nên các bạn tư vấn cho mình một chút về các địa điểm du lịch độc đáo ở khu vực đó ( khoảng cách, phương tiện đi lại... )
    vÀ các món ăn đặc biệt ở Nha Trang , địa chỉ các hàng quán, và đặc biệt là nên mua những gì về làm quà ở HN.

    Thanks các bác nhiều nhiều!!!!!!!
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    đi lại :
    không nên đi tàu , vì mất nhiều thời gian , bạn nên mua vé Bus của sinh Cafe - lên Mã Mây ấy . rẻ mà lại nhanh hơn nữa , chất lượng xe tốt , điều hoà tử tế .
    không cần tư vấn về ăn ở hả ?? thôi .
    xin gửi tới bạn những thông tin về các khu du lịch , nghỉ mát , các di tích v...v tại Nha Trang .
    Lên rừng tắm thác
    Người ta thường nghĩ đến Nha Trang với bãi biển tuyệt đẹp. Mấy ai biết được cách thành phố này không xa là những khu rừng hoang sơ với nhiều con suối, con thác hùng vĩ.
    Tắm thác suối Tiên
    Không thể đếm hết Khánh Hòa có bao nhiêu con suối, bao nhiêu ngọn thác, chỉ biết rằng những khách du lịch "sành điệu", hễ đến vùng này là tìm hỏi đường đến suối Tiên, suối Đổ, suối Đá Giăng hay thác Tài Gụ, thác Yangbay... Suối Tiên cách thành phố Nha Trang khoảng 20km về phía nam, nằm vắt mình trên vùng núi đồi tuyệt đẹp. Đến đây, du khách sẽ quên hết mệt nhọc của chuyến đi bởi làn nước trong veo, mát lạnh, bởi màu xanh thăm thẳm của nghìn trùng cây rừng, bởi muôn tiếng chim rừng ríu ra ríu rít. Ven bờ suối là những khối đá muôn hình, vạn trạng xếp chồng lên nhau, từ hòn đá nhỏ tròn trịa cho đến những tảng đá to bằng phẳng như nền nhà thường được du khách dùng làm nơi ăn uống, nghỉ ngơi sau khi vui đùa thỏa thích dưới nước.
    Cùng đường với suối Tiên, nhưng đi khỏi quốc lộ chừng 4km rồi rẽ trái, sau 10 phút đi xe gắn máy, trước mắt du khách sẽ hiện ra những tảng đá nước chảy tràn của suối Đá Giăng. Không biết ai bày ra nhưng hễ người nào đến đây đều nghĩ ra trò chơi đặc biệt thú vị: trượt suối. Một nhóm khoảng bốn, năm người kết thành "con rết" ngồi ngay đầu một con thác nhỏ. Nước cứ cuốn vào chân, vừa buông tay ra liền bị cuốn vào cái hốc phía bên dưới. Con nước lại đẩy đoàn người đi nhanh một đoạn rồi lách qua hốc nước khác, rồi lại đẩy rồi lại hất lên, úp xuống... tuyệt nhiên không hề va vào vách đá cho đến một hồ nước rộng, tĩnh lặng mà đáy là tảng đá khổng lồ phủ một lớp rong mỏng. Lúc ấy, "con rết" đã đi được khoảng 50 m đã rã thành từng người một, đang ngồi hít thở, lấy lại tinh thần sau những tiếng hò hét vang vọng núi rừng...
    Đi ngược lên huyện miền núi Khánh Vĩnh, du khách tha hồ thích thú với ngọn thác nhiều tầng Yangbay đổ xuống hai hồ nước trong xanh rộng khoảng 100 m vuông và sâu hơn 4 m. Những người mạo hiểm thường đứng trên bờ đá cao nhảy tùm xuống hồ, chìm nghỉm một hồi lâu rồi nổi lên, hay theo những người lấy mật ong vào khám phá những cánh rừng nguyên sinh bao bọc con suối. Cái tên Yangbay (tiếng dân tộc nghĩa là cá bay) của thác được hình thành từ một giai thoại hết sức ngộ nghĩnh. Người dân trong vùng truyền nhau: một ngày nọ, những người đi rừng bỗng phát hiện một lối mòn ven suối. Đoán rằng thú rừng ra suối uống nước, họ bèn đặt bẫy, ai ngờ sáng hôm sau thấy trong bẫy toàn là cá. Hóa ra, những chú cá ham vui theo dòng thác "bay" xuống rồi không cách nào bơi ngược lên thượng nguồn đành "lết thết" quay về bằng đường rừng.
    Huyện miền núi Khánh Sơn, cách thị xã Cam Ranh 60km, nổi tiếng với thác Tài Gụ. Nhiều người khẳng định Tài Gụ có thể sánh với các con thác đẹp nhất của thành phố Đà Lạt. Hoàn toàn chưa có dấu hiệu can thiệp của con người, cảnh vật ở đây hoang sơ một cách toàn vẹn. Dòng thác hùng vĩ đổ từ trên cao, hồ nước tung bọt trắng xóa bên dưới, những bức tường đá dựng chung quanh... Tất cả được bố trí một cách hài hòa, tạo hóa quả thật tài tình
    Mạo hiểm với suối, với thác
    Nói đến Nha trang (Khánh Hòa) du khách vẫn thường nghĩ đền biển với bãi cát trắng trải dài, hay những chuyến ra đảo thật ấn tượng tuy nhiên nước vào đất liền rất ít người biết đến những con suối, thác nước hùng vĩ còn đậm nét hoang sơ nằm giữa rừng cách Thành (huyện Diên Khánh) chưa đến 20km.
    Trượt suối Ðá Giăng
    Từ quốc lộ 1 xã Suối Cát, huyện Diên Khánh rẽ vào con đường dẫn lên hòn Bà khoảng 20 phút đi xe gắn máy, ngay trước mắt du khách sẽ hiện ra những trảng đá nước chảy tràn. Càng lên cao tiếng nước chảy nghe càng rõ hơn. Suối Ðá Giăng nằm lọt thỏm dưới thung lũng một bên là rừng, một bên là con đường đang thi công dẫn lên suối Gioóc, hòn Bà.
    Tại điểm khởi đầu của pha trượt suối nước cứ cuốn vào chân. Vừa ngồi xuống tức thì dòng nước cuốn nhanh xuống hốc nước bên dưới. Nước không sâu nhưng người đã ngã nằm dài cà chìm trong nước. Con nước đẩy người đi nhanh một đoạn tưởng chừng sắp va vào vách đá thì nó lại lách qua một bên rồi lập úp người rơi xuống một hốc nước sâu hơn. Chỉ một chốc sau tất cả như đang trên miệng phễu. Nước hút hết những gì bên trên rồi đổ dồn về một khe nước. Tốc độ trôi lúc này còn nhanh hơn lúc trước. Dòng nước hết lách qua bên trái lại lách qua bên phải nhưng tuyệt nhiên không va vào vách đá. Ðáy nước là những phiến đá lớn bằng phẳng, phủ một lớp rong rêu. Chúng tôi kết thành "con rết" thả người và hò hét mặc cho dòng nước cuốn vào những khe nước, hất lên úp xuống một quãng dài hơn 50m.
    Leo dốc suối Tiên
    Gần suối Ðá Giăng, suối Tiên phát nguyên từ một ngọn núi cao trên 800m thuộc phần đất phía nam huyện Diên Khánh, cách quốc lộ khoảng 6km. Chạy theo ven bờ và lòng suối là những lối đá muôn hình vạn trạng kê chồng lên nhau, trong đó có rất nhiều khối đá to như một cái lên nhà, chỉ toàn một sắc màu xám đen. Theo một vài người dân địa phương, "chưa có du khách nào có thể leo lên đến thượng nguồn của suối Tiên. Chỉ có thể leo đến hết ngày chứ không hể leo đen hết thác". Càng lên cao cảnh vật suối Tiên mỗi lúc mỗi đẹp hơn với những động, hồ và bàn cờ tiên...
    Sau vài tiếng leo dốc núi, ta được tắm mát ở những hồ nước nhỏ nằm rải rác dọc theo triền dốc suối Tiên. Và vây quanh con suối là rừng cây còn đầy những nét hoang sơ, tịch mịch. Nhờ nét nổi bật này mà suối Tiên rất phù hợp với những du khách ưa mạo hiểm, và những nhóm lữ hành thích leo núi tắm suối và qua đêm giữa rừng.
    Tắm thác "Cá Bay"
    Yangbay có nghĩa thác cá bay. Từ rất lâu người dân Ðắc Lơi phát hiện ven suối một con đường mòn dẫn ngược lên thượng nguồn. Ban đầu cứ ngỡ do muông thú trong rừng ra thác uống nước, họ làm bẫy nhưng chỉ dính toàn cá. Bởi cá theo dòng nước đến đoạn thác này phóng xuống hồ nước, nhưng sau đó chúng không thể bơi ngược dòng nước về nhà. Lũ cá chỉ còn cách duy nhất phóng lên bờ rồi lốc ngược lên thượng nguồn.
    Thác Yangbay thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh là ngọn thác nhiều tầng với hai tầng bước chính đổ xuống hai hồ nước rộng hơn 100m2. Rất nhiều người đến đây đã thử đo độ sâu của hai hồ nước này bằng một thân tre dài khoảng 4m. Tuy ở ven bờ nhưng vẫn có chỗ cây tre không thể chạm được đáy. Dòng nước mát rong xanh đủ sức mê hoặc tắt cả những ai ưa mạo hiểm, bởi có thể đứng trên vách đá cao khoảng 3m chúi xuống lòng hồ, hay tìm cách theo con nước trượt từ khoảng cách 2 m xuống hồ nước bên dưới.
    Ðối với người yếu tim có thể tắm táp trong vùng nước yên tĩnh phía thượng nguồn hay xin "một chân phụ việc" những người đi rừng lấy mật ong, lượm trái ươi. Nhưng thường ta chỉ có thể đi theo một quãng ngắn, tận tay sờ vào những thân cây to cỡ ba bốn người ôm của cánh rừng nguyên sinh rậm rạp bao quanh thác Yangbay.
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hòn Mun -
    Nụ cười hồ hởi, mãn nguyện nở trên gương mặt là điều thường gặp ở một du khách ngay khi bước lên sàn tàu sau một chuyến lặn biển ở hòn Mun, Nha Trang. "Có lẽ không thể lấy bất cứ cảnh quan nào trên bờ để so sánh được với những cảnh quan dưới biển", một du khách cảm hứng...
    Môn chơi mạo hiểm
    Cho đến giờ, hòn Mun vẫn là điểm lặn biển đẹp nhất nước so với những nơi đã được đưa vào khai thác du lịch lặn biển. Nơi đây có 9 điểm lặn, san hô tập trung và có mặt hầu như đủ các loại san hô trên thế giới. Trần Rô, hướng dẫn viên có bằng ba sao của Vietravel, cười, nói: ?oỞ đây có những con cá mú cỡ 7 - 8 ký. Có một cái hang có con cá chình to bằng bắp đùi, dài cỡ 3,5 mét, nặng trên 20 ký mà tụi tôi thường đem cá xuống cho ăn, rất dạn dĩ, thân thiện, nhưng du khách mà thấy là bỏ chạy ngay". Lặn biển, xuống độ sâu cỡ 10 mét, nhìn thấy quang cảnh kỳ tuyệt của dãy san hô, khách cứ tưởng là cũng đã biết nhiều về thủy cung, nhưng các hướng dẫn viên cho biết đó chỉ như ?othám hiểm một khu rừng mà chỉ mới đi vào bìa rừng". Ðược huấn luyện ở mức cỡ hai sao, mức cho phép lặn sâu dưới 18 mét, mới thật sự là thám hiểm. Hướng dẫn viên Nguyễn Ðức Vang gợi: "Xuống độ sâu cỡ đó thì không còn cảnh đẹp của san hô, nhưng có nhiều hang động để cho người ta khám phá. Có những hang động sâu 10 - 15 mét, khách phải dùng đèn để quan sát những sinh vật biển chuyên sống trong bóng tối. Bọn mực, tôm hùm, cá đuối thường gặp ở độ sâu này".
    Từ khoảng tháng 5 đến tháng 9, Vietravel có tổ chức lặn vào ban đêm trong những ngày có trăng. Cảm giác mạo hiểm sẽ còn cao hơn so với lặn ngày. "Xuống nước trong cảnh tối đen như mực, chỉ có thể lần theo ánh đèn, người lặn lần đầu luôn có cảm giác rờn rợn như sắp bị một loài thủy quái nào tấn công từ phía sau", Trần Rô nói, "nhưng bù lại cảnh đáy biển về đêm rất đẹp, người lặn dễ gặp nhiều loại cá và nhuyễn thể chuyên ăn về đêm mà lặn ngày không sao tìm thấy".

    Du lịch lặn cho người Việt

    Trong số 6 trung tâm lặn biển ở Nha Trang, trung tâm lặn biển Orca thuộc chi nhánh Vietravel ở Nha Trang là trung tâm chuyên dành cho du khách trong nước. Ông Bùi Ðức Thắng, giám đốc chi nhánh, nói: ?oChúng tôi định hướng ngay từ đầu thành lập là phát triển môn thể thao lặn biển dành cho du khách trong nước. Từ 3 - 5 năm đầu thành lập, chúng tôi không tính đến chuyện lời lỗ?. Giá vé lặn ở trung tâm dành cho khách trong nước hiện nay của trung tâm là 280.000đ cho vé lẻ, 250.000đ/vé khách nhóm dưới 6 người, 200.000đ/vé cho khách trên 7 người (giá vé thấp nhất cho khách lặn người nước ngoài ở Nha Trang là 30USD/người).
    Tỷ lệ du khách trong nước so với người nước ngoài trong năm đầu thành lập chỉ ở mức 30% so với 70%, nhưng đến nay con số ấy đã nghịch đảo, 70% so với 30%. Năm 1998, năm thành lập trung tâm, số du khách trong nước là 250 khách, năm 2002 đã là 1.500 và dự kiến khoảng 2.500 - 3.000 năm nay.
    Ông Thắng cho biết, nhờ thường xuyên quảng bá và đặt được mối quan hệ với khoảng 30 công ty lữ hành nên lượng khách trong nước đến với du lịch lặn Orca không ngừng tăng. Năm nay trung tâm sẽ mở rộng quan hệ thêm với khoảng 20 công ty. Orca đang liên kết triển khai chương trình huấn luyện lặn ở mức cơ bản vào tháng 4 sắp đến cho du khách tại hồ bơi Lam Sơn và hồ bơi Tân Bình, TP.HCM, giúp du khách có nhiều thời gian lặn "thực địa" hơn ở Nha Trang. Một cuộc thi chụp ảnh cảnh quan dưới biển tại vịnh Văn Phong do trung tâm tổ chức cũng đang trong những bước chuẩn bị...
    THapbá Ponaga
    Ponagar là một quần thể kiến trúc được xây dựng và tu bổ qua nhiều đời, từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 12 trên một khu vực núi Cù Lao, các tháp đều được xây dựng bằng gạch nung. Tháp lớn nhất thờ nữ thần Ponagar, tượng nữ thần có 10 tay mềm mại nhìn nghiêng như đang múa. Tượng có những đường nét chắc khoẻ sống động, đặc biệt là hai bầu vú căng tròn đầy sức sống và những nếp nhăn ở bụng dường như ngàn năm còn đang phập phồng hơi thở. Tháp Chàm Ponagar ghi dấu một nền văn minh phát triển của một dân tộc.
    Thành cổ Diên Khánh
    Từ thành phố biển Nha Trang theo quốc lộ 1 về phía Tây chừng 10 km, nhìn bên phải bạn sẽ bắt gặp một dãy tường thành hình lục giác nhưng 6 cạnh không đều nhau. Đó là Thành cổ Diên Khánh-một địa danh khá nổi tiếng của khu vực miền Nam Trung bộ.
    Năm 1793, sau Nguyễn Huệ mất, nhân lúc nhà Tây Sơn suy yếu, Nguyễn Ánh cùng Võ Tánh và Nguyễn Văn Trương đem quân đánh Diên Khánh. Thấy nơi đây là một địa bàn quan trọng, Nguyễn Ánh quyết định xây dựng một vành đai phòng ngự kiên cố và Diên Khánh trở thành một căn cứ vững chắc. Thành Diên Khánh ra đời từ đó.
    Thành Diên Khánh là quần thể kiến trúc theo kiểu Vauban-một mẫu thành quân sự phổ biến ở khoảng cuối thể kỷ 17 và đầu thế kỷ 18 ở Tây Âu. Các tài liệu ghi chép còn giữ lại ở Khánh Hòa cho biết: với chu vi của bức tường thành đắp bằng đất gần 2700m, bao phủ cả một diện tích 36.000m2, chiều cao 3,5m, tuy có hình lục giác, nhưng tường thành uốn lượn, không có góc nhô ra nhằm thuận tiện cho việc quan sát 2 bên. Mặt ngoài tường thành gần như dựng đứng nhưng mặt trong có độ thoải cần thiết, được làm thành 2 bậc vừa tiện cho việc tuần tra, canh phòng, vừa làm đường vận chuyển.
    Trong số 6 cổng thành, giờ chỉ còn lại 2 cổng Đông và Tây gần như nguyên vẹn. Mỗi cổng thành là một công trình kiến trúc vững chãi, xây 2 tầng, bằng gạch nung. Theo các tư liệu cũ, bên trong thành có nhiều công trình kiến trúc bao gồm: Hoàng Cung, cột cờ, dinh tuần vũ, dinh án sát...
    Trước đây trong thành có Hoàng cung, bên trái là dinh Tuần Vũ, phía sau là dinh Án Sát, sau nữa là dinh Lãnh Binh, phía dưới là dinh Tham Tri, có nhà kho, nhà lao kiên cố. Thành cổ Diên Khánh là thành cổ thứ 2 ở Việt Nam (sau thành Gia Ðịnh), là một trong những di tích quí để nghiên cứu về thành lũy cổ.
    Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Thành Diên Khánh là tổng hành dinh của nghĩa quân Cần Vương Khánh Hòa. Với cuộc kháng chiến thần thánh chống đế quốc Mỹ xâm lược, nơi đây cũng được chọn làm căn cứ của nghĩa quân cách mạng và cũng chính vùng đất Diên Khánh đã sản sinh ra nhiều chiến sĩ cách mạng. Ra khỏi cổng thành, đi đến thôn Phú Lộc thuộc thị trấn Diên Khánh, bạn sẽ bắt gặp một Văn Miếu thờ đức Khổng Tử. Theo sách ?oĐại Nam nhất thống chí? thì năm Gia Long thứ 2 (1803), vua có chỉ dụ ?olập? Văn Miếu ở thôn Phú Lộc, huyện Hoa Châu, thuộc trấn Bình Hòa. Trong khi đó một văn bia bằng đá còn giữ được có ghi: Văn Miếu được tạo lập vào năm Tự Đức thứ 11, tức năm 1858. Nơi đây còn có danh sách 7 vị cử nhân, 17 vị tú tài người Diên Khánh, chứng tỏ Diên Khánh không chỉ là căn cứ cách mạng mà còn là ?ođất học? của Khánh Hòa.
    Đừng vội trở về, xin hãy đi tiếp đến xã Diên Điền, trèo lên núi Đại An, bạn sẽ gặp được một đền thờ Thiên Y Ana, gắn với truyền thuyết về Bà Chúa xứ sở. Ở đó, trong ngôi đền đơn sơ vẫn còn pho tượng Bà Chúa ngồi trên bệ rồng tay cầm quạt. Chuyện kể rằng cô bé Thiên y Ana được vợ chồng người trồng dưa nghèo trên núi Đại An nhận làm con nuôi. Càng lớn, Ana vừa có sắc đẹp, vừa thông minh, được triều đình đón về sống nơi cung vàng, điện ngọc. Nhưng Ana không nguôi nhớ về bố mẹ nuôi. Khi cùng 2 người con trở về, bà đã tìm lại núi Đại An. Nhưng lúc đó bố mẹ nuôi đều đã qua đời. Ana quyết định ở lại đó làm nương rẫy, dạy dân làng canh tác và lập đền thờ cha mẹ. Cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng trên mảnh đất này. Nhờ sự giúp đỡ của bà, cuộc sống của người dân nơi đây ngày một khấm khá. Dân chúng tôn Ana thành bà mẹ Xứ sở và lập tượng thờ ngay chính trong đền thờ bà tạo dựng. Hai ngôi mộ của cha mẹ nuôi chôn phía trước đền dưới bóng mát của 2 cây cổ chi. Sau này cũng được xây thành tháp. Đến thế kỷ thứ 7 người dân dựng Tháp Bà Pô Nagar đầu cầu xóm Bóng phía bắc TP Nha Trang và rước Bà Chúa về thờ ở đó. Nhưng hằng năm vào ngày 1-3 âm lịch, dân khắp nơi đổ về núi Đại An dự lễ hội Vía Bà để tưởng nhớ ngày Ana rời cõi trần.
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ngoài những khu du lịch trên , còn mấy chục khu du lịch khác nữa , chỉ sợ bạn không có đủ thời gian và sức khoẻ đi thăm .
    nếu bạn muốn biết thêm có thể reply lại
    vè ẩm thực :
    Bánh canh chả cá Nha Trang
    Bánh canh chả cá Nha Trang là món ăn đặc sản mà khách đến vùng biển này phải tìm ăn bằng được. Có hai loại chả cá: Chả hấp và chả chiên, đều có vị ngọt thơm, hấp dẫn như nhau.
    Chả cá Nha Trang nổi tiếng ngon do làm từ cá tươi, từng đĩa chả cá chiên vàng, được bày trên bàn các hàng bánh canh, bún cá buổi chiều rất hấp dẫn. Cá để làm chả thường là các loại cá ngon: cá mối, cá thu, cá thửng, cá rựa, cá nhồng, cá chuồn, cá cờ v.v... nhưng ngon nhất để làm chả là cá thu, cá mối, cá rựa. Chả cá có hai loại chả hấp và chả chiên, có người thích ăn chả chiên vì nó thơm, có người thích ăn chả hấp vì nó ngọt. Dù là chiên hay hấp, chả cá luôn có một vị đặc trưng giống nhau: dai, mềm, ngọt vị cá, đậm đà hơn nếu chấm một chút xíu nước mắm tỏi ớt đậm đặc.
    Làm chả cá rất đơn giản, tuy có hơi nhọc công bởi khâu giã cá: cá tươi, rửa sạch, nạo lấy thịt. Hành, tỏi tiêu, gia vị giã nhuyễn, bỏ cá đã nạo vào cối quết thật nhuyễn, món chả cá càng quết nhuyễn thịt càng dai, quết đến khi thật nặng tay thì thôi. Chả được vê lại thành vê để chiên. Nếu là chả cá hấp thì cho thêm ít mỡ khổ xắt hột lựu, một ít nấm mèo xắt nhỏ trộn đều, hấp đến khi gần chín đập vào một cái trứng cho bề mặt có mầu vàng.
    Chả cá là nguyên liệu chính của món bánh canh hay bún cá. Cá sau khi đã lóc hết thịt, lấy xương, xương ninh lấy nước, nồi nước ngọt bởi xương cá, nêm gia vị tùy theo bánh canh hay bún cá. Nếu bún cá thì khi ăn cho vào ít hành tây, cà chua và ăn kèm với rau sống. Bánh canh thường có ba loại: bánh canh bột gạo, bánh canh bún và bánh canh bột lọc. Bột lọc được làm bằng bột mì hay bột năng và bánh canh bột lọc thường phải nấu với cua. Bánh canh bột gạo làm như làm bánh phở; bánh canh bún là một loại bún cọng to.
    Buổi xế chiều từng hàng bánh canh, bún cá được dọn ra, trên bàn là đĩa chả cá chiên vàng, một khay chả cá hấp mầu vàng óng, một thau nhỏ vừa hành lá xắt nhỏ, vừa hành củ được chẻ thành sợi, một hủ hành khô phi vàng, cạnh đấy là đĩa chanh được cắt thành từng miếng nhỏ và tô nước mắm ớt tỏi đậm đặc. Bà bán hàng múc tô bánh canh nghi ngút khói, bỏ vào một nhúm chả cá chiên đã xắt thành từng miếng nhỏ, cho vào một ít hành lá, một ít hành củ, rưới thêm tí tiêu, bỏ thêm ít hành phi...
    Thực khách vắt vào tô bánh canh một miếng chanh, cho thêm chút mắm ớt, tỏi, xì xà, xì xụp húp, kêu thêm một đĩa chả cá hấp, bên trên phủ một lớp hành tây thái mỏng, chấm với nước mắm ớt tỏi đậm đặc. Chỉ có hai ngàn đồng một tô bánh canh, đĩa chả cá hấp một ngàn đồng. Ăn xong thực khách hài lòng với món ăn dân dã mà đầy hương vị
    Bún cá Ninh Hòa - bún mực Vạn Ninh
    Ninh Hòa, một huyện phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, nổi tiếng về món nem. Nhưng ít ai biết ở đây có món bún cá, một món ăn bình dân, rất ngon, ăn một lần nhớ mãi. Bún cá thì nơi nào cũng có, mỗi nơi một vẻ, nhưng bún cá Ninh Hòa rất khác, không nơi nào sánh được. Ði ra một chút nữa, ở Vạn Ninh có một món bún đặc trưng: bún mực, cũng lại là một đặc sản mà có lẽ ít người biết đến.
    Từ Nha Trang đi ra, trên quốc lộ 1A, bắt đầu từ Cầu Cháy, lác đác có các hàng quán bún cá "nhà quê". Những quán bún cá dọc đường rất sơ sài và đơn giản: bốn cây cọc tre đỡ một tấm bạt, người ta che nắng một phía bằng tấm phên, khi ánh nắng vừa vượt qua đỉnh tấm phên chiếu vào hàng thì nồi bún cá cũng vừa hết. Một cái bàn chính, phủ tấm nilon hoa, bà hàng ngồi phía sau, bên cạnh là nồi nước to đùng, luôn sôi lăn tăn, nhưng không làm đục nước, trông nồi là cá dầm, cà chua, hành lác đác, màu nước hơi đậm. Người ta gọi bún cá kiểu này là "nấu mẳn", có nghĩa là nước cá măn mẳn, ngót ngọt.
    Cá đây là cá bò. Tầm tháng ba, tháng tư mùa cá bò, thịt cá ngọt đậm và dai cứng. Cá bò phải là cá biển Ninh Hòa, người Ninh Hòa không thích ăn cá nơi khác vì theo họ, cá ở vùng biển Ninh Hòa ngon thịt hơn. Cá phải thật tươi, nước mới ngon và ngọt. Cá mua về, làm sạch, lấy thịt, bỏ da và xương, ướp tí hành, ớt giã nhỏ. Nước sôi, bỏ cá đã ướp, cà chua, hành lá đã xắt nhỏ vào nồi nước, nêm gia vị và có thể cho vào nồi tí xíu nước màu kho cá (đường cát thắng cháy) để nồi nước có màu hơi vàng đậm.
    Chả cá để sắp lên tô bún phải là chả cá đỏ. Cá tươi mua về, nạo lấy thịt, bỏ vào cối đá và quết. Phải quết liên tục đến khi thật nhuyễn không được nghỉ để thịt cá thật dai. Người này mỏi tay, người khác phải thay ngay. Có thể phân biệt chả cá dai do hàn the hay do tay người quết: nếu chả cá có hàn the, ăn miếng chả dai, hơi cứng, giòn, nước có vị chát. Miếng chả cá dai do tay quết đều ăn vào thấy vị ngọt và dai mềm, không có vị chát. Thịt cá quết xong, nêm tiêu, tỏi, hành, muối đường, bột ngọt được bắt thành từng về, rồi nấu chung với nồi nước bún. Khi nào chả chín, vớt ra, cắt thành từng miếng nhỏ để bỏ vào tô bún.
    Rau ăn với bún cá phải là rau ghém: xà lách, rau thơm và giá cọng dài. Thường các hàng bún cá "nhà quê" đều tự làm giá. Giá trồng trong bi. Cứ mỗi lớp cát mỏng rải một lớp đậu xanh, ba ngày sau là giá nhú lên, rồi cứ thế mà nhổ đem ra ngâm nước. Ngày nào nhổ ngày đó trộn vào rau ghém. Giá vừa nhổ lên ăn rất ngọt.
    Hai ngàn đồng một tô bún bình dân. Một nhúm bún bỏ vào tô, sắp lên trên vài miếng chả cá. Một vá nước lèo, trong đó có thêm cá dầm, không cần bỏ hành lên trên vì trong nồi nước đã có sẵn hành lá và cà chua. Cho vào tí ớt, thêm rau, khách vừa ăn vừa suýt xoa bởi vị ngon ngọt của tô bún cá nấu mẳn, đặc trưng ở Ninh Hòa.
    Ở Vạn Ninh (cực Bắc tỉnh Khánh Hoà) có một đặc sản ít người biết đến: món bún mực. Vùng này nằm dưới chân phía Nam Ðèo Cả, có núi và biển Ðại Lãnh. Núi non xanh tươi, hùng vĩ, bãi biển phẳng lì, thơ mộng: non xanh nước biếc, sơn thuỷ hữu tình. Ðại Lãnh từ xưa đã được liệt vào hàng những danh lam thắng cảnh của đất nước. Năm 1836, Vua Minh Mạng cho thợ chạm hình phong cảnh Ðại Lãnh vào một trong chín chiếc đỉnh đồng lớn (cửu đỉnh) trang trí trước Thế Miếu. Thuở xưa, rừng núi nơi đây rất rậm rạp chạy ra tận biển nên khí hậu rất lạnh. Ðại Lãnh là lạnh lắm.
    Một thung lũng có chiều dài khoảng 15km dọc theo quốc lộ 1A, phía Nam có Mũi Gành Bà (cách thị trấn Vạn Giã 6km) - một nhánh nhỏ của dãy Trường Sơn đâm ra gần tới biển - phía Bắc có Ðèo Cổ Mã - một nhánh nhỏ của dãy Trường Sơn đâm ra tận biển. Mặt trước là biển, cách bờ không bao xa có Ðụn Cát trắng Tuần lễ, có các hải đảo như Hòn Mao, Hòn Một, Hòn Ong, Hòn Ðiệp Sơn, Hòn Lớn che chắn... Cuối thu, sang Ðông, mùa gió bấc thổi qua Kẻ "Eo Gió" như quạt máy cho chạy trong một cái hồ. Gió không thông, thổi giật tới, giật lùi, cây cối oằn oại, cành lá xào xạc phát ra âm thanh "Tu oa, tu oa" như trẻ sơ sinh khóc nên người ta gọi địa phương này là "Tu Oa".
    Bắt đầu từ đèo Cổ Mã, các hàng bún mực nằm rải rác kéo dài đến Ðại Lãnh. Bún mực đơn giản chỉ là mực nấu với cà chua, hành tây... Nhưng do ở các nơi khác không có món này, lại thêm mực ở đây rất tươi, vừa đánh bắt xong đem về chế biến nên có vị ngon ngọt rất đặc trưng, ăn một lần dễ nhớ mãi địa danh nổi tiếng về gió trong cả nước: "Mưa Ðồng Cọ, gió Tu Bông".
    Mực tươi mùa nào cũng có. Mực để nấu bún thường là mực trung, không lớn quá và không nhỏ quá. Khi nào có khách ăn mới nấu. Một cái "lẩu mực", đồ màu bên trong rất đơn giản chỉ có hành tây, cà chua, thơm, hành lá và mực, ăn với bún. Rau phải là rau lặt, không phải xắt ghém. Chỉ cần nước mắm nguyên chất, dằm vài trái ớt xiêm xanh thế là ngon rồi.
    Mời bạn, khi nào đến Khánh Hoà hãy cố tìm ăn cho bằng được hai món bún đặc sản "độc chiêu" này

Chia sẻ trang này