Nha Trang ngày về Đó là tên một bài hát lần đầu tiên tôi được nghe cách đây 2 ngày, cũng tưởng như một lời hẹn ước không biết bao giờ được ghé lại Nha Trang mến thương. Một đêm với những người bạn lần đầu tiên mới gặp, ngồi bên sông, nghe tiếng thời gian thì thầm trôi, tưởng như cả khúc sông cũng đang nín thở. Trên cây cầu xa xa, trăng tròn và nặng như sắp rớt xuống, chén nồng nâng lên, ánh vàng hứng trọn, cả một dòng sóng sánh lâng lâng... Người bạn tóc bạc, râu bạc, thế hệ đã qua trong bao lên xuống của cuộc đời, giờ ngồi đấy trầm ngâm, khắc khoải điều gì, rồi nói về tri kỷ. Ghi-ta được mang ra, lời chạm lời, dây đàn rung lên mấy lần, húng hắng gợi mời ca... Chuyện tình đôi mươi thường mau phai nhạt... Ngày trở về... cát lăn vào tay anh... lăn xuống... đến nghẹn ngào. Có ai thấy ánh sáng cuối con sông vừa chạy qua thành dãy trong đêm, từng toa tàu cuối ngày đang qua Nha Trang yên tĩnh, có ai thấy lưng núi mờ mờ, và ngọn đèn thấp thoáng bờ bên kia..
Cảm ơn xehaichungta nhưng tiếc là mình không nghe được. Mới đến NT lần đầu, cũng gặp một nhóc lần đầu đến NT, nhóc bảo: Sao NT chẳng có kiến trúc gì đặc trưng cả nhỉ, tỷ dụ như HN có phố cổ... Mình cũng đánh liều đáp lời: Kiến trúc của NT là những ngôi nhà thời trước năm 75 đó, nhà mái bằng 1 tầng, vừa vuông vuông vừa có chút gì phóng khoáng của miền biển...hihì... chắc là sai toẹt... Ở NT còn có cây gì rất lạ, lá màu xanh mướt từ thân đến ngọn, lá to nữa chứ. Lại có cái cây gì hoa màu vàng từng chùm rủ xuống... lúc lắc trong nắng, vàng thêm vàng... Cảm nhận của tôi lúc đến NT là nơi đây thật yên bình, mọi thứ đều ôn hoà. Cảm giác lúc qua đường Trần Phú sang bãi biển thấy thoải mái, dễ chịu. Tuyệt nhất là con người, rất hiền hoà, sống thật với cuộc sống của mình.