1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà văn DTH

Chủ đề trong 'Văn học' bởi angkorvas, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangha75

    trangha75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích những truyện ngắn của DTH với tư cách một phụ nữ nhìn vào cuộc đời tầm thường và số phận đau đớn của những phụ nữ. Nhưng em không thể hiểu nổi khi bà đào xới xã hội và phẫn nộ và đau đớn theo cái cách của một người thiếu niềm tin. Như thế vừa mẫu thuẫn vừa đánh mất tình yêu của chính bà với con người. Em đã nghe người ta đồn bà DTH là một người "có vấn đề". Em tin người phụ nữ trong bà ấy nhưng nghi ngờ tư cách của một nhà văn. Bởi vì thật đơn giản, mỗi con người chỉ có một quê hương. Và nếu quay lưng với đất nước, với hàng chục triệu con người đang cố vật lộn để bước tới, để đứng trên cao phán xét, chê bai, thương hại đồng bào mình thì xin lỗi, em phục tài nhà văn ấy nhưng em không cần nhà văn ấy!
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    OK ..minh cung thich DTH lam ,nhung ma..co gang bam lay chu de van hoc thi tot ...minh ko co ac y gi ,ma chi nhac chan tinh the thoi... vi nhieu khi " hoạ vô đơn trí " mà ...nếu ở nước ngoài thi sẽ thấy rõ điều này hơn

    -ав,?а не бfде, !
  3. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trangha75 ơi, chúng ta phải gạt bỏ con người chính trị của DTH đi để bàn về văn chương thôi, dù hơi khó vì "văn học là nhân học" mà. Riêng tôi không tin một nhà văn chân chính lại quay lưng lại với đất nước. Biết bao người không được thời của mình hiểu, thậm chí lên án, nhưng đến thời sau lại hết lời ca ngợi. Nhà văn Sinle của Đức bị một nhà phê bình ghét cay ghét đắng. Không tìm ra cách nào khác, ông bèn thông báo rằng mình đã chết và bỏ đi một nơi khác một thời gian. Sau đó chính nhà phê bình đó đã viết bài ca ngợi Sinle hết lời, cho rằng ông là nhà văn xuất sắc nhất của thời đó. Một tháng sau Sinle quay trở lại và nhà phê bình kia trở thành bạn ông. Mình nói thế để bạn hiểu người đương thời chưa chắc đã đánh giá đúng đâu.
  4. mot_nguoi_viet_tram_lang

    mot_nguoi_viet_tram_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn VNDL ơi, hình như bạn là quản trị mạng văn học này, tớ sợ lắm. Bạn dùng chưởng Kim Dung ra để răn đe Dương Thu Hương là tớ không có đồng ý đâu. Đó là hai thể loại khác nhau, của hai tác giả khác nhau, hai nước khác nhau, cực kì khó so sánh. Ngay cả ở Trung Quốc cũng có một số nhà văn hiện đại viết theo phong cách phương Tây dám đứng lên phê phán Kim Dung không phải đại diện cho Trung Quốc. Cũng cần nói thêm là Cao Hành Kiện được giải Nobel là vì ông viết theo cách rất khác cách thông thường của các nhà văn Trung Quốc như trong Linh Sơn bạn thấy đấy. Còn về Dương Thu Hương thì không thể không công nhận là một trong những người viết mà mình khá thích, không quá chỉ trích châm biếm như Phạm Thị Hoài đâu. Nói thế để bạn hiểu là giữa các nhà văn bị gọi là "cấp tiến" có sự khác biệt nhau rất nhiều đấy.
  5. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thế không ai xem tivi sao?

    Xem tivi thì biết
  6. mot_nguoi_viet_tram_lang

    mot_nguoi_viet_tram_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình không xem TV nên không biết có chuyện gì xảy ra. Bạn có thể nói cho biết không?
  7. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Trangha75. Công nhận DTH là một nhà văn có tài theo một vài khía cạnh, nhưng mà cái cách nhìn đời bằng con mắt cá chết, cái nhìn từ trên cao mà nhăn mặt, khịt mũi, nhổ nước bọt vào đồng bào mình ... thì không thể chấp nhận được. Chắc chắn là trong XH những năm tháng ấy có những con người ti tiện cơ hội, những thói xấu, những nghịch lý ...nhưng không phải TẤT CẢ như DTH vơ đũa cả nắm. Đọc "Những thiên đường mù" có cảm tưởng cái XH ấy thối nát đến tận cùng mất rồi, vô phương cứu chữa mất rồi, cần phải tung hê ddi thôi...Em thuộc thế hệ sinh sau những ngày tháng ấy, nhưng cũng được cha mẹ ông bà kể về chúng, để biết nhận định rằng những ngày ấy cũng có những điều tốt đẹp chứ không phải hoàn toàn một màu tối tăm như DTH viết.
    Cũng là hiện thực phê phán, nhưng cái quan trọng là người cầm bút viết với cái tâm như thế nào, xây dựng hay tung hê ? Nếu nói về những người cầm bút dũng cảm dám nhìn thẳng vào mặt trái xã hội đương thời mà vạch mặt chỉ tên những thói rởm đời, lố lăng, kệch cỡm, ấu trĩ, quan liêu ... thì không ai, kể cả DTH, có thể vượt qua kịch tác gia Lưu Quang Vũ. Nhưng cái quan trọng là LQV đã phê phán với tất cả nhiệt tâm muốn xây dựng một XH tốt đẹp hơn, muốn đưa ra cái kính lúp để XH soi những ung nhọt của mình mà dũng cảm cắt bỏ .Cả về con người và sự nghiệp, LQV được từ những cô gái trẻ có đôi chút gọi là suy nghĩ ( like me ) đến những học giả đầu bạc ( hoặc hói đầu ) yêu mến và khâm phục, bởi vì ông có TÀI và có TÂM. DTH, cũng chung con đường hiện thực phê phán như LQV, có Tài - ở khía cạnh nào đấy, nhưng chữ Tâm thì còn phải đánh dấu chẩm hỏi to đu`ng. Vì thế...
    Nhưng phải công nhận DTH có ngòi bút tả cảnh tuyệt vời. Với nhiều người, đó chỉ là một yếu tố nhỏ, nhưng với một đứa mê những trang viết phong cảnh như em, điều này lại quyết định em có hứng thú với một cuốn sách nào đó hay không. Đọc NTNM của DTH, nhiều lúc thấy như ba` đã kéo ta đi và ddể ta lại một mình giữa những khung cảnh đẹp đến nghẹt thở, màu sắc âm thanh và các chuyển động sinh động như chính ta đang tiếp xúc bằng các giác quan chứ không phải chỉ qua con chữ.
    Đây mấy đoạn mà em thích:
    "...Sao tôi không nhớ tới những đồng lúa chín, với những chân ruộng bậc thang đậm nhạt pha sắc. Sao tôi không nhớ tới cánh đồng xanh khoáng đạt, với những con diều bay lượn trên cao ? Sao tôi không nhớ tới những thành phố trắng của miền Trung với những bãi biển mơ màng, nào Nha Trang, nào Mỹ Khê, nào Đại Lãnh...Sao tôi không nhớ tới con đường cheo leo lên Tây Bắc, vào một ngày xuân, trước khi bước vào trường đại học, tôi đã theo bạn bè tham dự vào cuộc rong chơi. Con đường ấy lượn quanh co giữa các vách đã và vực thẳm, tựa dây đa`n căng ra trong cơn hứng khởi trước vẻ đẹp và hiểm nguy. Những rừng ban trắng, ban tím trùng điệp nở, như thánh thần, trong phút quên lãng, đã buông thả bao nhiêu giấc mộng đẹp cho con người.Biển hoa trắng ngần, tung lên đỉnh núi và vòm cây, như tuyết đọng. Rồi vào sâu hơn nữa, mây hoàng hôn quần tụ lại và choàng lên đỉnh núi rừng tấm khăn choàng mỏng manh, lộng lẫy, khiến trái tim con người lo âu, ngột ngạt vì e ngại vẻ đẹp kia sẽ tan biến đi trong thời khắc..."
    "...Tuyết rơi trắng xoá bên ngoài. Những tia sáng xuyên qua, giống như những chiếc kim lấp lánh ai ném vào đêm tối. Cảm giác buồn tủi và nhớ nhà cùng một lúc ào ạt xô đeén, như những ngọn triều câm nín cuồng liệt
    Ánh đèn lịm dần, những sợi tuyết trắng trở nên huyền ảo. Lúc đó, giọng hát của người nữ ca sĩ vang lên...Thoạt tiên, tôi không nghe rõ lời ca. Dường như có một chuõi sấm lan truyền trong không gian. Sấm của những cơn mưa mùa hạ. Cơn bùng nổ giận dữ của những dãy núi xa xanh mài miệt nơi chân trời, của các cánh đồng hoang dã, của các đồng cỏ trơ trụi dưới nắng, của bình nguyên xanh bị lãng quên. ..Tôi choáng váng. Sau đó, cảm giác lạ lùng qua đi, tôi bị xô đẩy bởi hàng loạt các âm thanh khác, khó định lựợng được màu sắc nhưng êm dịu hơn và mặn mòi hơn. Chúng du tôi tới cõi hoang lặng của tâm hồn, nơi tiếng nức nở của con người hoà trộn với niềm hi vọng, nỗi khắc khoải được đếm trong nhịp thời gian, góc u tối trong mỗi căn phòng với cánh hoa buổi sớm...Bài hát chấm dứt. Lại một bài hát tiếp theo. Tôi không còn nhớ các cảm giác và ý nghĩ của mình, chúng nối tiếp nhau, chồng chéo nhau, xoá nhoà nhau. Làn sóng âm thanh tuôn chẩy không ngừng. Tôi không nghe hát nữa, tôi nghĩ đến người đa`n ba` đang hát. Chắc hẳn chị đã có một cuộc đời giông bão. Chắc hẳn những khát vọng của chị đã có những lúc bị vùi dưới tro bụi, rồi trồi lên như mầm cây lúc sang xuân. Chắc hẳn chị đã có lần cúi xuống vì thất vọng, vì chán chường rồi lại ngẩng lên, học cách hi vọng, tìm niềm vui sống...Tiếng hát như lửa vọt lên từ đám cháy, như cánh chim phêu dạt giữa khoảng xanh..."
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  8. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lady in red, mình cho rằng thật khó khi phải phân định "cái tâm" của Dương Thu Hương, nhưng mình nghĩ văn học là phản ánh của con người. Chắc DTH không sung sướng gì khi viết ra những dòng chữ phê phán cải cách ruộng đất và con người thời đó đâu. Nhưng bà thấy cần phải thế, mà điều này cũng rất thật đó. Nhiều người trong giai đoạn 1954 - 1956 đều nhớ lại cái không khí của thời đó rất đáng sợ, và có nhiều chuyện cũng viết về đề tài này chẳng hạn như "Chuyện Làng Cuội" của Lê Lựu hay "Chuyện làng ngày ấy" của Võ Văn Trực. Nếu bạn đọc thì bạn sẽ thấy rõ hơn được vấn đề của thời đó. Hơn nữa, DTH không phải là người vơ đũa cả nắm. Bà cũng nhìn ra trong cái thế giới đầy xấu xa đó có những con người tốt, nếu bạn đọc tập truyện "Đối thoại sau bức tường" sẽ thấy điều này rất rõ. Mình nghĩ trong văn học thì cái tâm của DTH là trong sáng.
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    lần trước cũng đã có một cuộc tranh luận ra khói ra lửa vì Dương Thu Hương rồi, lần này chắc cũng tốn giấy mực không kém.

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Trong những năm sau này khi định cư nơi quê người đất khách,một lần nữa DTH lại viết lên một đoạn khúc bi ai,thẫm đãm tính nhân văn HÃY RA KHỎI CÁNH RỪNG để khêu gơị những con người đang u mê ,tăm tối bị lường gạt bởi những dẫn chứng nguỵ tạo rẻ tiền tìm về với ánh sáng .Tôi không muốn đề cập đến quan điểm chính trị của DTH ,yêu hay ghét một chế độ là quyền của mỗi cá nhân,như con người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.Nhưng tác phẩm của DTH còn vượt xa những cái mà người ta cho là có vấn đề sau này như MẢNH ĐẤT LẮM NGƯỜI NHIỀU MA,CƠ HỘI CỦA CHÚA,so sánh về độ hiện thực phê phán chúng còn thua xa DTH,nhưng được lăng xê rầm rộ như để chứng minh rằng những người cầm bút trong nước vẫn thoải mái tư tưởng trong thời đổi mới giữ vững định hướng chủ nghĩa xã hội.Thật chua chát và hài hước mới hôm nào còn được ca tụng là cây bút trẻ nổi tiếng,khi những tác phẩm cuả mình còn chưa hết mùi mực, đã nhận được từ chính những con ngưòi mới hôm nào còn ca ngợi những giọng điệu đầy phán xét kẻ cả như quay lưng phản bội tổ quốc,nhổ vào tinh thần dân tộc,thật đáng buồn khi có bạn trên lại cho rằng DTH chỉ viết tả cảnh hay.Đấy cái đại diện cho nền văn học VN là những cuộc phê bình theo đơn đặt hàng,phê bình để thăng quan tiến chức.Những nhân vật mà DTH khắc hoạ trong tác phẩm của mình làm tôi liên tưởng đến hình ảnh người bác sĩ già nua,đăm chiêu ,khắc khổ đang trăn trở ngiền ngẫm về kiếp người được hoạ lên bằng nỗi lòng phẫn uất với bất công trong cuộc đời,nỗi phẫn uất đến đỉnh điểm làm đôi bàn tay của người hoạ sĩ tai hoa ,bạc mệnh ,không gặp thời VAN GOC phác lên bằng những đường nét run rẩy,đau đớn ,quằn quại một bức hoạ để đời.
    Nhận định về tác giả ,tác phẩm nên khảng khái đưa cái nhìn của cá nhân mình,cho dẫu có sự không trọn vẹn,nhưng cuộc đời này có cái gì là vẹn toàn đâu.Các bạn có thể khen hay chê DTH trong chủ đề , chúng ta đang bàn luận về bà.Xin đừng có những hạt sạn với ý đồ làm sai lệch hoặc hạ thấp chủ đề, như cái kiểu thọc gậy bánh xe,xin cứ mạt sát DTH như đã từng làm nhưng có bài bản .

Chia sẻ trang này