1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc của Christophe

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Moonage, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhạc của Christophe

    Chả là em mới được cho cái đĩa toàn bài nhạc Pháp vô cùng cổ kính. Aline thì đỉnh quá rồi, ai cũng biết. Có cả bài " Oh! mon amour" nghe tuyệt cú mèo. Em nghe đi nghe lại đến mấy chục lần, sợ hỏng đĩa đến nơi.
    Có bác nào biết gì về cái ông Christophe ấy không?
    (hình như hồi trước SGK tiếng Pháp cũng có nói đến, mà lâu quá quên rồi...)


    Moonage Daydream
    [/size=9]
  2. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Biographie : Christophe


    [​IMG]




    Date de naissance : 13/10/1945Lieu de naissance : Juvisy-sur-Orge (France)Nationalité : française Zone géographique : Europe Qualité : Auteur Chanteur Compositeur Langue chantée : Français Style musical : Variétés
    CHRISTOPHE  
    Si ce prénom peut faire parfois sourire les jeunes générations qui voient surtout en Christophe celui qui supplia "Aline, pour qu'elle revienne", les plus avertis connaissent sa passion pour le blues américain, le rock version Presley et les belles américaines. Personnage à multiples facettes, Christophe dégage un certain mystère qu'il ne cultive pas, mais qu'il offre comme une armure à ceux qui veulent l'interviewer.

    Daniel Bevilacqua est né le 13 octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge en banlieue parisienne. Il est le fils d'un entrepreneur en maçonnerie d'origine italienne. Le jeune Daniel est parfaitement rebelle à la vie scolaire dans laquelle il s'ennuie. Il va donc écumer les pensions et fréquenter pas moins d'une dizaine de lycées jusque vers ses 16 ans.
     Il connaît ses premières émotions musicales vers 8 ans. E***h Piaf et Gilbert Bécaud sont ses premières idoles, bientôt supplantés par le blues, véritable révélation pour l'adolescent : il découvre Robert Johnson et surtout John Lee Hooker. Bien plus tard, il collectionnera les 78 tours de blues.
    A la fin des années 50, il reçoit de plein fouet la vague rock'n'roll, les Bill Haley, Little Richard et évidemment Elvis Presley. La musique est devenu sa passion, il joue d'ailleurs de l'harmonica et de la guitare.
    Daniel Bevilacqua crée son premier groupe en 61, Danny Baby et les Hooligans. Il reprennent Gene Vincent, ou des standards rock'n'roll comme "Heartbreak Hotel". Il est chanteur-guitariste.
    Premier disque

    En 63, il enregistre son premier 45 tours sur le label de la célèbre salle parisienne, Golf Drouot. "Reviens Sophie", inspirée par la musique noire américaine passe totalement inaperçu.
    Il faut en fait attendre 1965 et la sortie de "Aline" sous le pseudonyme de Christophe pour voir arriver le succès. En ce qui concerne ce slow de l'été, il s'agirait plus d'un raz-de-marée car ce sont quelques 1 million d'exemplaires de ce 45 tours sorti chez Disc'AZ qui sont vendus. La même année, Christophe chante les "Marionnettes", nouveau grand succès. Il récidive avec "J'ai entendu la mer" en 66 et "Excusez-moi Monsieur le Professeur" en 67.
    Passionné de voitures (entre autres de Cadillac), Christophe s'achète alors des modèles de sport. Véritablement fasciné par les belles mécaniques et la puissance qu'elles dégagent, le chanteur frime au volant de sa Lamborghini. En 68, il participe même à une course comme pilote.
    Dandy

    A la fin de la période yé-yé, Christophe disparaît comme quelques autres chanteurs, des hit-parades. En 71, il se marie avec Véronique et devient le père d'une petite fille, Lucie. Mais, ce n'est qu'en 73 qu'on entend à nouveau parler de lui. Plus exigent au niveau musical, le chanteur revient avec l'album "les Paradis perdus". Les textes sont signés Jean-Michel Jarre, alors jeune auteur-compositeur inconnu. Christophe a délaissé son look de jeune homme "comme il faut" des années 60, pour revêtir la panoplie du dandy légèrement décadent chantant d'un air détaché "le Dernier des Bevilacqua" ou le tube "Señorita". En novembre 74, il passe deux soirs de suite à l'Olympia, pour un show exceptionnel qui marque les mémoires des spectateurs présents.
    En 75, sort l'album "les Mots bleus". Entre pop-star et chanteur de charme, il confirme avec cette album sa place de choix dans la variété française. Mais les feux des sunlights ressemblent parfois au soleil près duquel Icare vient se brûler les ailes. L'Homme est passionné et extrémiste. Dans un moment de vide intérieur, il dérape, de son propre aveux, sur le terrain de la drogue.
    L'album "le Beau Bizarre" qui sort en 78, renforce cette image d'artiste à part, secret et détaché des contingences du showbiz. La majorité des titres sont signés Bob Decout dont "Un peu menteur".
    A la demande de sa femme Véronique, Christophe ressort en 80, le 45 tours "Aline" et aligne 3 million et demi de ventes. Trois ans plus tard, un nouveau 45 tours "Succès fou" va à nouveau propulser Christophe en haut des hit-parades Quelques 600.000 d'exemplaires seront vendus.
    Mais ce n'est que l'année suivante que le chanteur dandy sort un nouvel album de reprises de standards des années 40-50. "Clichés d'amour" regroupent des titres comme "Dernier baiser" (version française de "Besame mucho") ou "Arrivederci Roma". En 85, il va même jusqu'à écrire une chanson-clin d'oeil à l'adresse de la jeune Stéphanie de Monaco, "Ne raccroche pas". Christophe est un artiste insaisissable, flirtant parfois avec le "chiqué" et le "mauvais goût" faisant de lui un chanteur pour midinettes.
    Come back

    Après un 45 tours passé à peu près inaperçu "Chiqué chiqué" (justement !) en 88, Christophe change de maison de disques en 95. De Motors, il passe chez Epic, filiale de Sony et sort en 96, un album intitulé "Bevilacqua". Véritable disque de retour, Christophe signe pour la première fois les textes de ses chansons, donnant un ton beaucoup plus personnel à cet opus. Très intéressé par la techno et les synthés, attiré par les nombreuses possibilités qu'offrent les ordinateurs, le chanteur a pendant de longs mois bricolé et bidouillé voix, sons et musique dans son home studio. Ses chansons ne sont pas vraiment écrites sur le modèle couplet-refrain-couplet, elles témoignent plutôt d'un esprit torturé, labyrinthique, voire "barje" comme dirait l'auteur lui-même. Deux titres rendent compte de ses obsessions-passions, d'abord celle de Ferrari avec "Enzo", véritable hymne de neuf minutes au constructeur italien et celle plus souterraine, pour Alan Vega, musicien américain de renom avec "Rencontre à l'as Vega", ou l'enregistrement d'une partie de poker entre les deux hommes. Véritable disque d'ambiance, "Bevilacqua" peut surprendre par sa modernité : Christophe y est lui-même et ne ressemble plus vraiment au dandy crooner des années 70.
    Ce retour remarquable et remarqué est confirmé cinq ans plus tard par un nouvel album tout aussi singulier, "Comm' si la terre penchait". Si l'artiste n'est pas pressé de produire des disques, ce disque prouve qu'il a de toute façon une place essentielle dans la production française. Avec cet album, on se rend compte à quel point le chanteur sait observer et écouter son époque, intégrer les influences et les nouveautés sans en recracher un condensé prévisible. "Comm' si la terre penchait" est du coup un album intimiste et moderne, hors mode. Très instinctif, Christophe a besoin de se garder de longues plages de temps pour ses passions nombreuses hors musique, les voyages, les voitures, le cinéma, une certaine solitude... Il revient donc régulièrement à la musique qu'il pratique, comme le reste, à sa façon, autrement, émotionnellement.
    Phénoménal

    Le retour sur scène de Christophe, à partir de février 2002, tient du phénomène. D'abord parce qu'il n'était pas monté sur scène depuis 27 ans et surtout, par l'engouement qu'il suscite tel un véritable événement branché. La première a lieu à Clermont Ferrand, dans le centre de la France, le 25 février avant de rôder aussi son spectacle au Zénith de Caen en Normandie et avant, enfin de remonter sur la scène de l'Olympia, pour deux soirées, une privée une publique, les 10 et 11 mars 2002.
    Il l'avait ***, il voulait une mise en scène et une mise en lumière théâtrale pour ces retrouvailles avec la scène. C'est un metteur en scène d'opéra (Vincent Boussard) et un éclairagiste de théâtre (Alain Poisson) qui habillent son spectacle très visuel, limite kitsch, entre magie (séquence du mime), pas de danse (duo chorégraphié par Marie-Claude Pietragalla), imagerie années 80 et images d'Épinal rock'n'roll (les bottes, les pin up, les voitures). Assis sur un tabouret presque tout le long du show, en avant de son groupe, Christophe mêle dans un ensemble très homogène tubes de toujours ("Señorita", "la Dolce Vita", "Petite fille du soleil", "les Marionnettes"???) et titres plus récents ("la Man", "Enzo"). Sa voix au timbre si particulier est presque intacte. Ces concerts sont de véritables succès publics mais aussi médiatiques. Une foule de VIP se pressent aux deux soirées de l'Olympia. Mais étonnement, le chanteur est avare de concerts puisque sa tournée n'en compte que huit en six mois !
    Mars 2002
    http://www.christophe-lesite.com/
     


  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hề hề... bắt trúng đài rùi đó... tớ cũng từng là 1 fan rất nhiệt thành, nghe Christophe từ cái thuở bập bõm học tiếng Pháp để đọc truyện tranh Tintin í mờ. Nhạc Christophe tuyệt đỉnh, chuyên trị nhịp 6/8, giọng ca lại quái quái, cao vút, rất là mái (féminine), làm mưa làm gió làng pop Pháp thời 197x-8x (yéyé). Ngoài Aline, Oh mon amour ra tớ rất thích Je ne t'aime plus, Maman, J'ai entendu la mer, Mal đặc biệt tớ khoái nhất là Main dans la main. Tiểu sử bác username post là bản chính thức nhưng theo nguồn tài liệu tớ nghiên kíu được thì thiếu và sai nhiều chỗ nhất là về thời gian. Sau đây tớ xin post bản phỏng dịch của tớ có sửa sai và bổ sung thêm nhiều thông tin bổ ích.
    Christophe tên thật là Daniel Bevilacqua, sinh ngày 13/10/1945 ở ngoại ô Paris, cha (Jacques) là nhà thầu xây dựng gốc Milan (Italia), mẹ là thợ may. Từ nhỏ Daniel là típ học sinh cá biệt, nổi loạn, chán học, thay trường như thay áo! Có lẽ vì thời thơ ấu cũng không được êm ả (cha mẹ ly dị năm cậu 12 tuổi). Nhưng từ lúc 8 tuổi Daniel đã bộc lộ niềm say mê âm nhạc, thần tượng là E***h Piaf và Gilbert Bécaud, sau đó chuyển hướng sang nhạc blues với Robert Johnson và John Lee Hooker. Cuối thập niên 50, Daniel chịu ảnh hưởng của trào lưu rock'n'roll với Bill Haley, Little Richard và dĩ nhiên là Elvis Presley. Chàng mê nhạc từ lúc nào và học chơi harmonica và guitar.
    Năm 1961, Daniel thành lập ban nhạc đầu tiên của mình tên là Danny Baby and the Hooligans, cover những bài rock'n'roll kinh điển, diễn ở vài discotheque địa phương. Daniel chơi guitar kiêm ca sĩ của ban nhạc. Năm 1971, chàng thu âm đĩa nhạc single đầu tiên cho hãng đĩa Golf Drouot, lấy tên là "Reviens Sophie". Bài này theo phong cách nhạc da đen Mỹ, nhưng thất bại, chẳng ai ngó ngàng đến.
    Phải đợi đến năm 1965 thành công mới đến khi Daniel dưới "nghệ danh" Christophe tung ra bản slow "Aline", được viết vào một buổi trưa khi tác giả đang chờ bà nội... làm bánh đãi !! Thành công vang dội như một đợt sóng thần, khi hãng đĩa Disc'AZ bán ra được hơn 1 triệu bản. "Aline" trở thành summer hit (tube d'été), một "huyền thoại" nhạc Pháp, tiếng tăm vang khắp châu Âu. Nên nhớ là vào lúc đó có rất nhiều bài hit như "La nuit" (Adamo), "Poupée de cire, poupée de son" (France Gall) và nhất là summer hit "Capri c'est fini" (Hervé Vilard) nhưng "Aline" đã hầu như đánh bạt tất cả trên các bảng xếp hạng.
    Sau đó Christophe gặt hái được thành công không kém với các bản single do chàng sáng tác là "Marionnettes" (cùng năm), rồi "J'ai entendu la mer" (1966) và "Excusez-moi Monsieur le professeur" (1967).
    Năm 1970 Christophe có một đợt lưu diễn cùng đoàn xiếc danh tiếng Gruss (nghe nói là có một chú sư tử trong đoàn được đặt tên là Christophe!). Cũng năm đó, Christophe tham gia viết soundtrack cho film La route de Salina của đạo diễn Pháp Georges Lautner, trong đó có bài hát nổi tiếng "The girl from Salina". Đồng thời Christophe bỏ hãng đĩa Vogue và ký hợp đồng với hãng Motors, và từ đây chàng bắt đầu để ria mép, tóc dài và giữ cái diện mạo chải chuốt về sau trở thành nét đặc trưng của Christophe (rất giống đồng nghiệp bên Mỹ là Lobo !!).
    Năm 1971 chàng lập gia đình với Véronique rồi sinh con gái tên là Lucie. Năm 1972 album The girl from Salina có một số bài hits là "Main dans la main", "Oh mon amour" "Mal" (album này hình như chỉ có ở châu Âu, không có ở Pháp?? Bạn nào biết xin chỉ giùm). Đến năm 1973, sau một vài single không ấn tượng, Christophe mới đáp ứng được kỳ vọng của giới hâm mộ. Album Les paradis perdus (tên lấy theo tác phẩm văn học của Charles Beaudelaire) đã xếp cái tên Christophe ngang hàng với "tam đại thiên vương" nhạc Pháp lúc bấy giờ là Polnareff, Gainsbourg và Manset. Album này do Jean-Michel Jarre viết lời (lúc đó còn là một tác giả trẻ vô danh, sau này Jarre trở thành một trong những nhạc sĩ nhạc điện tử lẫy lừng nhất thế giới) và Francis Dreyfus sản xuất, toàn là những tài năng xuất chúng. Các bài hát trong album đậm chất rock, đáng chú ý là "Mickey" và "Mama" (không phải bài "Maman", single ra năm 1967) Năm 1974 vẫn với công thức cũ, Christophe tiếp tục tung ra album Les mots bleus một lần nữa củng cố ngôi vị siêu sao âm nhạc của Pháp.
    Cuối năm 1974, Christophe biểu diễn 2 đêm tại l'Olympia (khán phòng danh tiếng nhất thế giới ở Paris). Show này thật đáng nhớ, do ảo thuật gia Dominique Webb đạo diễn sân khấu, có nhiều effects ấn tượng, nhất là màn Christophe bay lượn trên đầu khán giả và quay vòng 360 độ nhưng vẫn không ngừng hát. Năm sau album Live ghi âm show trên ra đời với tựa là Olympia. Cũng năm 1975, bài single "Petite fille du soleil" tiếp tục gặt hái thành công, lần này không có sự đóng góp của Jarre.
    Năm 1976 Christophe đồng sáng tác với Boris Bergman cho ra album Samourai, trong đó nhiều thử nghiệm thú vị về dàn nhạc dây (strings) và có một bài hát viết tặng John Lennon ("Merci John d'être venu"). Rồi năm 1977 là album La dolce vita có nhiều bản hát lại tiếng Ý của các bài hát cũ, trừ một bài mới là "La dolce vita" do Jean-Michel Jarre viết lời (lúc này Jarre đang bận rộn khởi nghiệp solo và đang nổi đình nổi đám với bài "Oxygène"). Năm 1978 xuất hiện thêm một album tuyệt đỉnh là Le beau bizarre (tên lấy theo một câu văn cũng của Beaudelaire) đánh dấu sự ra mắt của Bob Decout, người viết lời mới cho Christophe rất ăn ý. Album này được báo Libération xếp vào Top 100 album hay nhất trong lịch sử rock'n'roll.
    Năm 1979 theo yêu cầu của vợ, Christophe tái bản đĩa single "Aline" đem về doanh số kỷ lục là 3,5 triệu bản (nếu cộng với hơn 1 triệu bản đợt phát hành đầu tiên năm 1965 thì đây là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử nhạc Pháp!). Một năm sau đó album Pas vu pas pris ra lò, với sự cộng tác viết lời của 2 nhân vật mới: Louis Deprestige và anh rể Christophe là Alain K Zan. Đến năm 1983 Christophe trở lại với bản single "Succès Fou" tiếp tục đưa tên tuổi mình lên các bảng xếp hạng Top hits với 600.000 đĩa bán sạch. Cùng năm đó album mới "Clichés d'amour" (theo ý tưởng của nhà sản xuất Francis Dreyfus) làm hồi sinh những nhạc phẩm kinh điển của thập niên 40-50 như "Dernier baiser" (bản tiếng Pháp của "Besame mucho") và "Arrivederci Roma". Năm 1984 Christophe viết chung với Boris Bergman bản single "J'l'ai pas touché". Năm 1985 đánh dấu sự thành công vang dội của "Ne raccroche pas", một bài hát viết tặng công chúa xứ Monaco là Stéphanie. (À mà Stéphanie hát cũng hay lắm đó !) Năm 1988 đĩa single "Chiqué chiqué" thất bại (nhưng về sau vào năm 1991 Dominque A đã cover lại thành công). Năm 1989 một số album cũ và vài album tổng hợp được tái bản thành đĩa CD. Năm 1990, album tổng hợp Succès fou được phát hành kèm với bản single của "La dolce vita".
    Thập niên 90 là giai đoạn "thay da đổi thịt" theo hướng "hiện đại hóa" của nhạc Christophe. Sau một thời gian im lặng, năm 1995 Christophe chuyển từ hãng đĩa Motors sang Epic và tung ra album Bevilacqua 1 năm sau đó. Xứng đáng là một đĩa return, lần đầu tiên Christophe đã viết lời cho tất cả bài hát của mình. Lúc này là thời của nhạc techno và synthesizer, làm nhạc toàn bằng máy vi tính, Christophe cũng không ở ngoài cuộc, ông đã bỏ ra hàng tháng trời ở studio để phối khí và ghi âm ở phòng thu riêng. Các bài hát trong album này mang dấu ấn của nhạc điện tử, không đóng khuôn ở khúc thức bình thường mà có cấu trúc rất sáng tạo và mới lạ. 5 năm sau sự trở lại của Christophe được đánh dấu thêm bằng một album nữa cũng rất độc đáo, Comm' si la terre penchait. Đây là album cuối cùng của Christophe tính đến thời điểm hiện nay.
    Tháng 3/2002, việc Christophe xuất hiện trở lại trên sân khấu sau 27 năm "ẩn mặt" là một hiện tượng hiếm có, diễn ra tại 3 địa điểm khác nhau ở Pháp, trong đó có khán phòng l'Olympia. Ngồi trên ghế gần như suốt buổi giữa một sân khấu tráng lệ đầy màu sắc, cùng với ban nhạc của mình, người ca sĩ kiêm nhạc sĩ "gừng càng già càng cay" làm sống lại trong trái tim người hâm mộ những bản nhạc cũ cũng như mới đã đánh dấu một tên tuổi lẫy lừng trong làng nhạc Pháp mà người nghe sẽ không bao giờ quên: Christophe.
    PS. Christophe là một nghệ sĩ có cá tính và có cuộc sống khép kín, ít tiếp xúc báo giới. Ngay từ thời trẻ Christophe còn có thú sưu tập và lái các loại xe thể thao, đã từng tham dự đua xe. Cái tên "Christophe" chính là đặt theo tên một vị thánh hộ mệnh của dân đua xe. Christophe còn viết riêng một bài hát tên là "Enzo" (trong album Bevilacqua) để ca ngợi ông trùm ô-tô người Italia M. Ferrari.
    Lung Tung Beng
    Spain & England to the final!

    Được LungTungBeng sửa chữa vào 17/06/2002 07:34
  4. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Úi, không ngờ mọi người máu quá, nghe nhiều thế. Tớ chả biết cái cóc gì, toàn nghe rock.. hê hê.
    Cảm Ơn nhá.
    Hơ, mà sao trông Chris giống Gerard Depardieur thế nhỉ..??

    Moonage Daydream
    [/size=9]
  5. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ủa chứ nhạc Christophe không phải rock à, nghe album Paradis perdus đi, toàn tiếng rock guitar nghe hơi bị hay đó.
    Lung Tung Beng
    Spain & England to the final!
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Lite rock?
  7. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Trước 1973 thì đúng là Christophe thuộc type ca sĩ hát êm tai (người Pháp dùng nguyên từ gốc Anh là crooner) với những bài mà chúng ta biết nhiều. Còn từ album kia trở đi thì nhạc Christophe (do ảnh hưởng của Jarre?) mang tính rock hơn nhiều, dù không gầm rú ồn ào như heavy metal, nhưng có tiết tấu nhanh, guitar chủ đạo nên cũng không gọi là lite rock được bác à. Đúng là có khó nghe hơn trước, nhưng rock Pháp mà (kiểu J.J.Goldman) dễ nghe hơn rock Americain nhiều.
    Lung Tung Beng
    Spain & Brazil to the final!
  8. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Dù gì thì bác LTB cũng phải công nhận với em là nhạc rock Pháp nghe không được "rock" cho lắm.
    (chính vì thế mà em thà nghe mấy bài trữ tình 1 chút còn hơn).

    Moonage Daydream
    [/size=9]
  9. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng, rock francais nghe chỉ lạ thui chứ so với Anh Mỹ thì... lép vế lém....... nhưng dù sao còn đỡ hơn rock... VN

Chia sẻ trang này