1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc của Quốc Bảo

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ph_an, 26/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ph_an

    ph_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhạc của Quốc Bảo

    Khoảng 3,4 năm gần đây, nhạc sĩ Quốc Bảo đã công bố khá nhiều ca khúc. Và hầu hết đều là những ca khúc khá hay. Tôi bắt đầu biết tới nhạc của anh từ bài Cỏ hoa..., mới nghe qua thấy hòa âm nhốn nháo quá, không thích tí nào. Nhưng đến Em về tinh khôi thì khác hẳn. Một Quốc Bảo thật gợi cảm và trao chuốt trong từng ca từ. Có lẽ sau Trịnh Công Sơn, Quốc Bảo là người tiếp tục tạo ra những bài thơ-trong-nhạc. Bạn hãy nghe kỹ lại lời của Em về tinh khôi đi, cô gái trong bài hát hiện lên thật đẹp và thánh thiện quá. Có phải là lời một chàng trai đang yêu nồng nàn đấy không ... "Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát... Bàn tay em là cánh sen thơm, ướp trong vùng đêm mái tóc..."... Lời ca này hơi làm tôi nhớ tới "người đàn bà giấu đêm vào trong tóc" của Phú Quang, nhưng "vùng đêm mái tóc" của Quốc Bảo trong trẻo và thánh thiện hơn nhiều.
    Sau đó là ca khúc "Ngồi hát ca bềnh bồng" do Thanh Lam hát. Nhưng phải là bản với hòa âm của chính Quốc Bảo cơ, version do Đức Trí hòa âm không hay bằng. giọng ca Thanh Lam trong bài này thật nhẹ nhàng... "Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời, bàn chân quen tìm phố chia đôi. Vì một lần yêu là dốc hết thơ ngây tâm hồn, còn lại giấc mơ trầm buồn... " Mở đầu bài hát là một chuyện buồn. Một chút nuối tiếc cho thời "thơ ngây qua rồi". Nhưng niềm vui, niềm yêu đời vẫn len lỏi qua những tiếng trống nhịp nhàng. Bài ca như một khúc thánh ca nồng ấm. Hãy tiếp tục yêu đời và yêu người nhé, vì "rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ, rồi mai đây người sẽ vô tư. Rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy, tình lại thướt tha tràn đầy". Niềm yêu thương sao dịu dàng đến thế... Tôi cứ mãi bềnh bồng trong những giai điệu thiết tha trìu mến ấy...
    Rồi Quốc Bảo viết tặng cho Hà Trần "Bài tình cho giai nhân", cũng đồng lúc đó, tôi cũng được nghe tiếp một ca khúc tuyệt hay của anh. Quốc Bảo đã đưa những giai điệu ngũ cung Việt Nam vào âm nhạc phương Tây một cách mượt mà. Hà Trần đã hát bài ca dao ấy thật hay. "Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu. Nhưng em mỹ miều, lòng ta cứ yêu. Này ta dệt chiếu chờ em yêu kiều. Này ta dệt gấm mời em sang nằm..." Chàng nhạc sĩ thật yêu chiều giai nhân. Khác gì hình ảnh "để anh mua gạch Bát Tràng về xây...xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân"... Giai nhân của Quốc Bảo không phải là những tiểu thư đài các. Giai nhân của anh.. "ơi em vất vả, nở đời quỳnh hoa". Vất vả trong cuộc sống, nhưng giai nhân vẫn như đóa quỳnh hoa dịu dàng tỏa hương trong đêm, khi những bông hoa rực rỡ của ban ngày đã say ngủ. Và càng yêu hơn, bởi vì "ơi em rất lạ, hiểu được lòng ta"...
    Cả album "Ngồi hát ca bềnh bồng" của Quốc Bảo đều là những lời ngợi ca cái đẹp. Gần nhất với "Bài tình..." là "Tôi về" do Hồng Nhung hát. Những giai điệu à ơi như một khúc hát ru được Hồng Nhung thể hiện thật sâu lắng. Lần đầu tiên nghe ca khúc này là lúc tôi đang trọ học ở Sài Gòn. Nghe xong muốn quay về quê nhà ngay. Về với mẹ để được "chuyện ấu thơ nằm nghe". Về với em để được thấy "mắt sáng ngời". Và hơn tất cả, là để được thấy "nồng ấm đời lên, đời quá bình yên"... Có xa nhà mới thấy thương, thấy quý quê nhà. Thế nhưng khúc cuối của bài hát làm tôi suy nghĩ nhiều nhất. "Tôi về rất mộc mà thấy quê phồn hoa. Em có đau lòng, thôi cố ân cần..." Tôi lại thấy rằng, khi tôi về, quê vẫn còn rất mộc, nhưng tôi lại đã nhuốm màu phồn hoa rồi...
    Bài nữa tôi rất thích là "Còn ta với nồng nàn". Nghe bài này, cứ muốn được ở bên người yêu, được nghe những lời yêu thương nồng nàn, được thấy ánh mắt nụ cười thân thuộc... "Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinh. Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi..."
    ... Sẽ còn nhiều tâm sự về âm nhạc Quốc Bảo, chàng nhạc sĩ của tình yêu...
  2. ph_an

    ph_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vàng son - album thứ hai của Quốc Bảo. Chỉ với 3 giọng nữ thể hiện : Hồng Nhung, Thu Phương và Trần Thu Hà. Nhưng không vì thế mà làm giảm sự hấp dẫn nhẹ nhàng từ những ca khúc của anh. Vẫn là Quốc Bảo, với những ca từ trao chuốt đến bềnh bồng.
    Một album với thật nhiều màu sắc. Câu ca dao hồng... tóc xanh của tuổi thanh xuân... mây trắng níu vai... tóc nâu ra phố... vàng son một thưở xuân thì... Lời nhạc của anh có rất nhiều "trầm", nhiều "hồng", nhiều "nâu", "son". Toàn là những sắc màu nồng nàn của một tình yêu nồng nàn. Những ca từ mênh mang, mượt mà "gấm nhung, lụa là", nhẹ ru những cuộc tình... Cả album như một câu chuyện kể về tình yêu. Những lời 'ca dao hồng' thốt lên khi vừa quen nhau ... ??oEm đạp xe dáng em gọn gàng, trên đường đi gấm hoa mịn màng...??? . Rồi nhận ra 'em về tóc xanh', hồn nhiên 'tóc nâu môi trầm bước ra chào phố đông??? ... Rồi ??ocó khi đâu ngờ, thấy xôn xao tình yêu, tình như lòng giấy mới ngây thơ, ta dâng người ... ??o. Ðể đến khi phải 'vắng em', vẫn dạt dào những nỗi nhớ thật bình dị mà nồng nàn ... ??ochắc ta nhớ em trăm lần hơn, chắc ta nhớ vì môi không son, hay vì nhớ đôi mi rèm buông, hay vì nhớ bờ vai tóc suông, hay là nhớ câu thưa ngọt ngào, hay là nhớ em ngoan là thế ...???
    Nhạc Quốc Bảo vốn dĩ rất trao chuốt, đôi khi kỹ thuật quá. Cho nên cần có một giọng ca trong sáng, để làm cho cân bằng bớt cái cảm giác ??onghe chứ khó cảm???. Trần Thu Hà hát rất hay, nhưng đôi lúc vẫn để kỹ thuật của mình lấn át cảm xúc. Thu Phương hát lại ??oTóc nâu môi trầm???, nhưng không làm ta tin được bằng Mỹ Tâm, tin ở một dáng vẻ trẻ trung ??otung tăng bước ra nhìn phố đông ...???. Rốt cuộc Hồng Nhung thể hiện là đạt nhất. Ðầy kỹ thuật trong thể hiện, đồng thời cũng đầy cảm xúc trong từng ca từ , hát những câu ca như những lời thơ, Hồng Nhung như đang thoải mái ca hát những lời ca dao trong ký ức tuổI thơ, thoải mái ??ongồi hát ca bềnh bồng???. Như Quốc Bảo đã viết tặng : ??oNgười sinh ra để hát ca tình đầy...???
    Một CD đáng để nghe, nhưng chỉ một mình. Và trong đêm...

Chia sẻ trang này