1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc nhẽo...và những điều vớ vẩn vặt vãnh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nhạc nhẽo...và những điều vớ vẩn vặt vãnh

    Tôi ko biết đọc sách có đi kèm với nghe nhạc ko. Tôi thì hay nghe một bài hát hoặc bản nhạc nào đó rồi viết lung tung. Box Văn chắc ko cạnh tranh chen chân sang Âm nhạc được rồi, nên làm cái này vậy, cho nó đủ văn thơ nhạc. Hoạ thì tôi ko chuyên gia nên ko dám xớ rớ.

    fly... fly... fly... i'm flying to da 'skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world....
    ....with little Amigrurt
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    For the childish in me, and i want to thank you ....
    Mưa, và lạnh. Tôi thích cái không khí ẩm ướt thế này, ẩm ướt đến những sợi suy nghĩ mảnh khảnh trong cái đầu bâng qơ, ẩm ướt đến cả cảm giác trìu mến len lỏi từng mạch máu. Cả ngày hôm qa tôi nằm trùm chăn trong nhà, đọc lung tung vài ba mẩu tin vụn vặt trong đống báo quăng bừa bãi khắp phòng, nghe những bài hát dịu dàng, ôm cây đàn đánh đùng đùng mấy giai điệu vớ vẩn, nhưng mà vẫn thấy thích thú lắm, vì cái ẩm ướt nó chen đến tận chân giường. Nó làm cho người ta lười biếng và uể oải. Lười biếng và uể oải là 2 cảm giác dễ chịu; chúng đeo bám tôi tới tận khi nãy, khi tôi đang ngồi trong một internet service và đọc những câu truyện tình yêu của những người đàn bà. Họ khác nhau, nhưng họ yêu như nhau cả. Ngộ thật, mọi thứ đều quy về chỉ một mối. Cô bạn tôi bảo " Con gái thì thích màu hồng lắm" - "Nhưng tao cóc phải con gái"
    Ôi trời, cái màu hồng ướt át uỷ mị của tình yêu, tôi chả thích. Tôi thích tình yêu của tôi màu khác, có lẽ là màu xanh dương trong suốt. Tôi ko biết tại sao tôi lại thấy cái màu đó, chỉ là tôi thấy thế, vậy thôi. Nó chắc chắn phải là như thế, tôi ko thích màu nào khác. Màu xanh dương trong suốt, tự nó đã nhẹ nhàng, bay lơ lửng và rất đỗi bình yên.
    Tôi ghé qua nhà cậu, cửa khoá, và giữ nguyên sự lười biếng êm ái của mình, tôi ghé vào internet service, nhẩn nha chờ đến lúc thấy chán với mớ lộn xộn trên mạng thì sẽ gọi điện cho cậu. Rồi chúng ta sẽ trùm áo mưa, lột mũ để ướt hết mặt với tóc. Rồi chúng ta sẽ lang thang trên các đường phố nhỏ, ghé vào cửa hàng quen thuộc nào đó bới tung các giá đĩa. Rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe sự lười biếng của mình, kể về căn phòng bừa bãi của tôi, kể rằng tôi đã làm mất mấy cái pick màu mè loè loẹt mà tôi rất thích. Tôi cũng sẽ kể về những niềm vui và sự bực mình mà tôi gặp phải. Sau đó tôi sẽ ngoan ngoãn nghe cậu nói những lời giản dị làm tôi bình tâm. Sao nữa nhỉ ... à, tôi sẽ nói về chuyện đi học xa của tôi, sẽ thắc mắc về những chuyện tôi ko hiểu, phụng phịu đòi cậu giải thích tất cả. Cậu sẽ giải thích, hoặc nói rằng chuyện đó tôi ko nên biết, cứ để cậu lo. Tôi biết rằng đó là những chuyện mà tôi căm ghét, cậu ko muốn tôi phải bận tâm, ko muốn tôi phải để ý, nên tôi sẽ bằng lòng mà ko hỏi nữa. Rồi ..
    Hm, vẫn mưa quá nhỉ. Vẫn lạnh. Tôi vừa mới nghe thấy giai điệu quen thuộc của bài hát mà tôi ưa thích. Nó lại làm tôi nhớ đến cậu. " Để đánh được bài đó thì phải có cái capo này, biết ko" Biết, nhưng capo thì để chỉnh giọng chứ làm gì. Tôi đem cái capo kẹp lung tung vào các loại giấy tờ treo trong phòng. Tôi vẫn đánh Thank you mà chẳng dùng capo. Ko sao, đôi khi tôi vẫn hay nhét cái capo vào balô mang tới lớp mà chẳng để làm gì; nhưng tôi yên tâm vì biết có nó nằm lẫn trong hàng tỉ thứ: bút, sách, giấy, các loại thẻ, mấy thằng người Lego, kẹo, dao, pick, màu, ..., ...., ....., ...............
    Thỉnh thoảng tôi nhận được đường link bài hát cậu gửi. Tôi đi xem Casablanca với cậu, ko hiểu có phải vì vào rạp khi phim đã chiếu được nửa tiếng rồi ko mà tôi chẳng có cái cảm giác gì về bộ phim ấy cả. Nhưng tôi đã rất xúc động khi cậu gửi cho tôi Casablanca, dù cậu biết những gì tôi đã trải qa khi nghe bài hát ấy, xưa lắm rồi ấy nhỉ, từ hồi tôi còn chẳng biết cậu là ai. Hm, cám ơn cậu nhé, bây giờ thì tôi không có cảm giác buồn bã khi nghe nó nữa rồi, tôi nghe và thấy hạnh phúc vì sự quan tâm trìu mến cậu luôn dành cho tôi. Cậu biết là tôi cãi nhau với mấy đứa bạn, cậu để nghe Graduation ( friend forever ) chỉ với một lời nhắn ngắn gọn : "biết là định nói gì rồi chứ. nhấc máy lên và gọi cho M, H đi nào." Cách của cậu luôn thế, cậu ko biết là nó làm cho tôi thấy bình yên đến thế nào. Cậu sắp đặt mọi chuyện, lôi tôi ra khỏi mớ lộn xộn và chỉ cho tôi thấy con đường thật giản dị trước mặt. Cậu tin tưởng từng lời tôi nói ra, tin và lắng nghe như cách người ta lắng nghe một đứa trẻ. Dù chúng có mâu thuẫn đến ko thể tin được, dù tôi đang giận điên người hay đang nồng nhiệt mù quáng, cậu đều chấp nhận tôi đơn giản là chính tôi như thế. Tôi thể hiện hàng vạn mặt khác nhau trong con người mình trước cậu, và với mặt nào, cậu cũng đều cười, đều xoa đầu tôi dịu dàng " hiểu rồi ". Tôi biết cậu hiểu, vì cậu tin, kể cả những điều ngớ ngẩn trong tôi
    Vẫn mưa quá cậu ạ. Bài hát dành cho cậu hết mất rồi. Cảm giác ẩm ướt của mưa, sương và gió vẫn bay khẽ khàng xung quanh tôi. Chúng làm tôi nghĩ đến cậu, đơn giản nhỉ. Cậu này, tôi sẽ vẫn chơi Thanhkyou mà ko dùng capo, và vẫn sẽ nhét nó vào balô mang tới lớp
    - Nào, còn quên gì ko? Bắt đầu nhé ...
    Túi, kính, mũ, chìa khoá xe, chìa khoá nhà, điện thoại, pick, ....
    - Xong, đủ rồi.

    My tea''''s gone cold, I''''m wondering why
    I got out of bed at all
    The morning rain clouds up my window
    And I can''''t see at all
    And even if I could it''''d all be grey
    But your picture on my wall
    It reminds me that it''''s not so bad
    It''''s not so bad
    I drank too much last night, got bills to pay
    My head just feels in pain
    I missed the bus and there''''ll be hell today
    I''''m late for work again
    And even if I''''m there, they''''ll all imply
    That I might not last the day
    And then you call me and it''''s not so bad
    It''''s not so bad and
    I want to thank you
    For giving me the best day of my life
    Oh just to be with you
    Is having the best day of my life
    Push the door, I''''m home at last
    And I''''m soaking through and through
    Then you hand me a towel
    And all I see is you
    And even if my house falls down
    I wouldn''''t have a clue
    Because you''''re near me and
    I want to thank you
    For giving me the best day of my life
    Oh just to be with you
    Is having the best day of my life
    <ADDRESS><FONT color=dodgerblue face="Comic Sans MS" size=4>fly... fly... fly... i''m flying to da ''skai</FONT></ADDRESS>
    <ADDRESS><FONT color=deepskyblue face="Comic Sans MS" size=4>from my dipblucee</FONT></ADDRESS>
    <ADDRESS><FONT color=orange face="Comic Sans MS" size=4>aut of thiz ''mesi world....</FONT></ADDRESS>
    <ADDRESS><FONT color=orangered face="Comic Sans MS" size=4>....with little Amigrurt</FONT></ADDRESS>
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 07/02/2004
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    For the childish in me, and i want to thank you ....
    Mưa, và lạnh. Tôi thích cái không khí ẩm ướt thế này, ẩm ướt đến những sợi suy nghĩ mảnh khảnh trong cái đầu bâng qơ, ẩm ướt đến cả cảm giác trìu mến len lỏi từng mạch máu. Cả ngày hôm qa tôi nằm trùm chăn trong nhà, đọc lung tung vài ba mẩu tin vụn vặt trong đống báo quăng bừa bãi khắp phòng, nghe những bài hát dịu dàng, ôm cây đàn đánh đùng đùng mấy giai điệu vớ vẩn, nhưng mà vẫn thấy thích thú lắm, vì cái ẩm ướt nó chen đến tận chân giường. Nó làm cho người ta lười biếng và uể oải. Lười biếng và uể oải là 2 cảm giác dễ chịu; chúng đeo bám tôi tới tận khi nãy, khi tôi đang ngồi trong một internet service và đọc những câu truyện tình yêu của những người đàn bà. Họ khác nhau, nhưng họ yêu như nhau cả. Ngộ thật, mọi thứ đều quy về chỉ một mối. Cô bạn tôi bảo " Con gái thì thích màu hồng lắm" - "Nhưng tao cóc phải con gái"
    Ôi trời, cái màu hồng ướt át uỷ mị của tình yêu, tôi chả thích. Tôi thích tình yêu của tôi màu khác, có lẽ là màu xanh dương trong suốt. Tôi ko biết tại sao tôi lại thấy cái màu đó, chỉ là tôi thấy thế, vậy thôi. Nó chắc chắn phải là như thế, tôi ko thích màu nào khác. Màu xanh dương trong suốt, tự nó đã nhẹ nhàng, bay lơ lửng và rất đỗi bình yên.
    Tôi ghé qua nhà cậu, cửa khoá, và giữ nguyên sự lười biếng êm ái của mình, tôi ghé vào internet service, nhẩn nha chờ đến lúc thấy chán với mớ lộn xộn trên mạng thì sẽ gọi điện cho cậu. Rồi chúng ta sẽ trùm áo mưa, lột mũ để ướt hết mặt với tóc. Rồi chúng ta sẽ lang thang trên các đường phố nhỏ, ghé vào cửa hàng quen thuộc nào đó bới tung các giá đĩa. Rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe sự lười biếng của mình, kể về căn phòng bừa bãi của tôi, kể rằng tôi đã làm mất mấy cái pick màu mè loè loẹt mà tôi rất thích. Tôi cũng sẽ kể về những niềm vui và sự bực mình mà tôi gặp phải. Sau đó tôi sẽ ngoan ngoãn nghe cậu nói những lời giản dị làm tôi bình tâm. Sao nữa nhỉ ... à, tôi sẽ nói về chuyện đi học xa của tôi, sẽ thắc mắc về những chuyện tôi ko hiểu, phụng phịu đòi cậu giải thích tất cả. Cậu sẽ giải thích, hoặc nói rằng chuyện đó tôi ko nên biết, cứ để cậu lo. Tôi biết rằng đó là những chuyện mà tôi căm ghét, cậu ko muốn tôi phải bận tâm, ko muốn tôi phải để ý, nên tôi sẽ bằng lòng mà ko hỏi nữa. Rồi ..
    Hm, vẫn mưa quá nhỉ. Vẫn lạnh. Tôi vừa mới nghe thấy giai điệu quen thuộc của bài hát mà tôi ưa thích. Nó lại làm tôi nhớ đến cậu. " Để đánh được bài đó thì phải có cái capo này, biết ko" Biết, nhưng capo thì để chỉnh giọng chứ làm gì. Tôi đem cái capo kẹp lung tung vào các loại giấy tờ treo trong phòng. Tôi vẫn đánh Thank you mà chẳng dùng capo. Ko sao, đôi khi tôi vẫn hay nhét cái capo vào balô mang tới lớp mà chẳng để làm gì; nhưng tôi yên tâm vì biết có nó nằm lẫn trong hàng tỉ thứ: bút, sách, giấy, các loại thẻ, mấy thằng người Lego, kẹo, dao, pick, màu, ..., ...., ....., ...............
    Thỉnh thoảng tôi nhận được đường link bài hát cậu gửi. Tôi đi xem Casablanca với cậu, ko hiểu có phải vì vào rạp khi phim đã chiếu được nửa tiếng rồi ko mà tôi chẳng có cái cảm giác gì về bộ phim ấy cả. Nhưng tôi đã rất xúc động khi cậu gửi cho tôi Casablanca, dù cậu biết những gì tôi đã trải qa khi nghe bài hát ấy, xưa lắm rồi ấy nhỉ, từ hồi tôi còn chẳng biết cậu là ai. Hm, cám ơn cậu nhé, bây giờ thì tôi không có cảm giác buồn bã khi nghe nó nữa rồi, tôi nghe và thấy hạnh phúc vì sự quan tâm trìu mến cậu luôn dành cho tôi. Cậu biết là tôi cãi nhau với mấy đứa bạn, cậu để nghe Graduation ( friend forever ) chỉ với một lời nhắn ngắn gọn : "biết là định nói gì rồi chứ. nhấc máy lên và gọi cho M, H đi nào." Cách của cậu luôn thế, cậu ko biết là nó làm cho tôi thấy bình yên đến thế nào. Cậu sắp đặt mọi chuyện, lôi tôi ra khỏi mớ lộn xộn và chỉ cho tôi thấy con đường thật giản dị trước mặt. Cậu tin tưởng từng lời tôi nói ra, tin và lắng nghe như cách người ta lắng nghe một đứa trẻ. Dù chúng có mâu thuẫn đến ko thể tin được, dù tôi đang giận điên người hay đang nồng nhiệt mù quáng, cậu đều chấp nhận tôi đơn giản là chính tôi như thế. Tôi thể hiện hàng vạn mặt khác nhau trong con người mình trước cậu, và với mặt nào, cậu cũng đều cười, đều xoa đầu tôi dịu dàng " hiểu rồi ". Tôi biết cậu hiểu, vì cậu tin, kể cả những điều ngớ ngẩn trong tôi
    Vẫn mưa quá cậu ạ. Bài hát dành cho cậu hết mất rồi. Cảm giác ẩm ướt của mưa, sương và gió vẫn bay khẽ khàng xung quanh tôi. Chúng làm tôi nghĩ đến cậu, đơn giản nhỉ. Cậu này, tôi sẽ vẫn chơi Thanhkyou mà ko dùng capo, và vẫn sẽ nhét nó vào balô mang tới lớp
    - Nào, còn quên gì ko? Bắt đầu nhé ...
    Túi, kính, mũ, chìa khoá xe, chìa khoá nhà, điện thoại, pick, ....
    - Xong, đủ rồi.

    My tea''''s gone cold, I''''m wondering why
    I got out of bed at all
    The morning rain clouds up my window
    And I can''''t see at all
    And even if I could it''''d all be grey
    But your picture on my wall
    It reminds me that it''''s not so bad
    It''''s not so bad
    I drank too much last night, got bills to pay
    My head just feels in pain
    I missed the bus and there''''ll be hell today
    I''''m late for work again
    And even if I''''m there, they''''ll all imply
    That I might not last the day
    And then you call me and it''''s not so bad
    It''''s not so bad and
    I want to thank you
    For giving me the best day of my life
    Oh just to be with you
    Is having the best day of my life
    Push the door, I''''m home at last
    And I''''m soaking through and through
    Then you hand me a towel
    And all I see is you
    And even if my house falls down
    I wouldn''''t have a clue
    Because you''''re near me and
    I want to thank you
    For giving me the best day of my life
    Oh just to be with you
    Is having the best day of my life
    <ADDRESS><FONT color=dodgerblue face="Comic Sans MS" size=4>fly... fly... fly... i''m flying to da ''skai</FONT></ADDRESS>
    <ADDRESS><FONT color=deepskyblue face="Comic Sans MS" size=4>from my dipblucee</FONT></ADDRESS>
    <ADDRESS><FONT color=orange face="Comic Sans MS" size=4>aut of thiz ''mesi world....</FONT></ADDRESS>
    <ADDRESS><FONT color=orangered face="Comic Sans MS" size=4>....with little Amigrurt</FONT></ADDRESS>
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 07/02/2004
  4. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu thế Ai-rờn? Mưa lạnh lắm cơ mà.. hm.. hm
    ...
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng.
    Tôi yêu mặc jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan ...
  5. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu thế Ai-rờn? Mưa lạnh lắm cơ mà.. hm.. hm
    ...
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng.
    Tôi yêu mặc jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan ...
  6. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, mỗi một bài hát đều mang một sắc màu rất riêng, chúng làm cho tôi sống lại những cảm xúc cũng rất riêng theo từng lời ca, nhạc điệu. Có bài buồn bã lại gợi cảm giác vui tươi, có bài tuy vui nhưng nghe lại thấy buồn.. chẳng thể hiểu được nữa.. bực mình quá!
    ...
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng.
    Tôi yêu mặc jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan ...
  7. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, mỗi một bài hát đều mang một sắc màu rất riêng, chúng làm cho tôi sống lại những cảm xúc cũng rất riêng theo từng lời ca, nhạc điệu. Có bài buồn bã lại gợi cảm giác vui tươi, có bài tuy vui nhưng nghe lại thấy buồn.. chẳng thể hiểu được nữa.. bực mình quá!
    ...
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng.
    Tôi yêu mặc jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan ...
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Truyện trẻ con
    Bình thường thì cái quán này sẽ ầm ĩ một vài bài Metal nào đó, chơi trội hơn thì sẽ là cái điệu tưng tưng của Modern Rock, thế là đủ làm cả cái lũ lôi thôi ngồi trong quán nhăn nhó mặt mày lườm nguýt cái thằng nghe Modern đang phởn chí kia. Vài ba hôm dở hơi, lũ con gái lôi Trịnh lên nghe, sướt mướt ướt dầm dề cả quán, cả cái đống ghế ngồi thấp lè tè lẫn vòm lá cây đu đưa ngoài cửa. Thỉnh thoảng một vài dân ngoại đạo vào, rụt rè mở nhạc Việt thời thượng và ngay lập tức nhận được nụ cười tinh quái của những đứa nhẵn đít quần trong đó. Chúng nó gào toáng lên theo cái nhạc chẳng bao giờ nghe, nhưng vẫn hát được, và chúng gọi đó là đổi gió. Con bé trông quán hiền lành và nhút nhát; nó quen mặt quen tên hết những đứa hay chui vào đây nhưng lúc nào cũng làm đúng và đủ nghĩa vụ của mình, hết! Chúng nó cũng chẳng quan tâm, chúng coi con bé như một đứa em gái để " lấy hộ anh mày cốc cafe". Thường thì chúng lên đây để tụ tập bạn bè sau giờ học, ngồi uống nước, đương nhiên là ngon và rẻ, bàn luận về những vấn đề trọng đại của học sinh, vắt vẻo trèo lên tán cây ngoài cửa quán hoặc nhảy chồm chồm làm đống sỏi rải khắp quán kêu lạo xạo. Đây là không gian của chúng, nhà của chúng, tuổi trẻ của chúng. Đương nhiên, người lớn làm sao mà biết cái chỗ này, người lớn phải vào chỗ nào có Karaoke, hoặc là nhạc dìu dặt, gì đó, sang trọng nữa. Thị xã có vài chỗ như thế cho người lớn, và chỉ một chỗ thế này cho cái lũ trẻ con thần kinh chập.
    Nó quen Linh ở cái quán này, sau một buổi thi học kỳ môn Văn là cái môn nó ghét đặc và dốt đặc. Bài làm chẳng ra gì, có bài văn nào của nó mà ra gì, nhưng mà dù sao thì nó cũng bôi ra được hết 1 tờ giấy, thế đã là vĩ đại lắm rồi; đến Hemingway cũng chẳng bôi ra được như thế khi không có gì trong đầu. Linh ngồi trong góc, tóc và mặt ướt sũng nước mưa; ánh mắt nhìn bâng quơ đâu đó. Nhìn là biết dân lạ, cả quán đang nhòm ngó con bé lạ huơ lạ hoắc chui vào, chẳng để ý gì đến nhạc nhẽo, cũng chẳng ra rụt rè hay mạnh bạo. Linh chỉ nhìn ra ngoài trời, ánh mắt trong veo ko biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Thằng bạn hất hàm " chưa thấy bao giờ, mắt đẹp nhỉ " Ừ, cũng tạm " Mắt đấy thì chẳng giấu được cái gì" Ừ, nó cũng chỉ liếc qua, rồi nhảy bổ vào giữa đám bạn, ồn ào những đề tài hấp dẫn về nhạc và game.
    Lẽ ra thì chỉ có thế, lẽ ra thì chỉ có thế nếu như ko có một hôm nó lại gặp Linh vào buổi trưa. Buổi trưa thì chẳng ai hơi đâu mà ngồi quán, chúng nó còn bận ăn trưa, bận ngủ, bận dật dờ làm nốt mấy bài tập để tối đi học thêm. Nó ko đi học thêm, cũng ko ngủ trưa, ăn trưa thì ăn gộp luôn từ buổi sáng, nên buổi trưa nó kê 3 cái ghế nằm dài trong quán, thõng tay xuống là lệt xệt chạm nền sỏi.
    - Cho tôi xin cái ghế
    - Đằng kia có ghế đấy
    - Tôi muốn ngồi chỗ này
    Nó nhướng mắt. Ghê thật. Đứng dậy, xách thêm một cái ghế nữa ra, đưa cho Linh một cái, nó lại nằm nguyên chỗ cũ. Linh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, mặc kệ thằng con trai cao 1m74 nằm ngay kề.
    Thế là nó chơi với Linh. Linh ương bướng, sôi nổi và mạnh mẽ. Ương bướng bằng cái cách muốn làm gì là làm bằng được, sôi nổi bằng những hành động và thói quen trẻ con vớ vẩn, và mạnh mẽ ngay cả khi khóc um sùm vì bất đồng với ai đó. Nó cho rằng thế là mạnh mẽ lắm rồi, bọn con gái thường khóc thút thít, hoặc giả vờ mạnh mẽ, còn Linh ko khóc thì thôi, chứ khóc thì môi mím chặt và nước mắt chảy ào ào. Những lúc như thế, nó ngồi nhìn chăm chú, chẳng biết nói gì. Đầu óc của một thằng con trai chỉ biết đến nhạc và game ko biết phải nói gì với một đứa con gái đang khóc. Ngoài những mẩu chuyện vụn vặt rời rạc ra, nó ko biết nhiều về Linh. Mấy thằng bạn hay hỏi " Thế nào? " Chẳng thế nào cả. Đúng là chẳng thế nào cả. Nó thích chơi với Linh. Thế thôi. Thích những điệu bộ của Linh, thích nhìn Linh liếm láp cái kem ốc quế, thích cách đi đứng xông xáo táo tợn của Linh, giống như là chơi với một thằng con trai có những thói quen kỳ quặc
    Lớp 12, học kỳ II, tất cả bù đầu vào bài vở với những ước mơ và khát vọng. Quán vắng tanh; thỉnh thoảng có đứa lốc xốc chạy vào uống vội cốc cafe giữa 2 ca học thêm. Con bé trông quán ngồi một mình, tỉ mẩn nhặt những viên sỏi có hình dáng xấu xí vứt ra ngoài. Nó ko gặp ai, ko đi học, chỉ ở nhà vẽ vời lung tung lên hàng đống giấy vụn....
    * *
    *​
    Nó gặp Linh ở quán, vẫn chỗ ngồi quen thuộc. Nó kê 3 cái ghế, lại nằm dài thõng tay xuống nền sỏi.
    - Mai Linh đi
    - Đi đâu?
    - Đâu đó, lúc nào chẳng thế. Bố bảo đi thì đi.
    Nó im lặng, vẫn biết là Linh chuyển nhà liên tục, thị xã nhỏ này chỉ là một điểm dừng chân
    - Ừ, đi vui vẻ nhé. Khi nào đó sẽ gặp lại
    Đến bây giờ nó cũng ko hiểu vì sao mình lại chỉ nói có thế. Hết mùa thi đại học, quán lại đông, lại tụ tập, lại nhạc và game, lại Metal, modern. Chúng nó lại ồn ào những đề thi và những háo hức. Nó nháy con bé trông quán " bật cho anh cái này"
    Giọng Alan ấm áp và chừng mực. Cả quán ngơ ngẩn, khi nào nhập học, chúng nó sẽ lại đi, một năm mới về được đông đủ một lần.
    - Thằng nào bật đấy? Mày điên à? Tự nhiên lại bật country
    - Thôi nào. Ê, lấy hộ anh cốc cafe, em gái
    Lại ồn ào, cây đu đưa và sỏi lạo xạo
    Well tonight if you turn your radio on
    You might hear a sad?T sad song
    About someone who lost everything they had
    It may sound like me
    But I?Tm a little bluer than that
    When you look out in the morning you might see
    Clouds rollin?T by like memories
    And a big old sky above you lookin?T back
    You may think of me
    But I?Tm a little bluer than that
    Where did we go wrong
    I wish I knew
    It haunts me all the time
    Now wherever I go and
    Whatever I do
    You?Tre always on my mind
    I can picture you in his arms tonight
    But as for me it don?Tt feel right
    To let us fade like some old photograph
    It may work for you
    But I?Tm a little bluer than that
    Where did we go wrong
    I wish I knew
    It haunts me all the time
    Now wherever I go and
    Whatever I do
    You?Tre always on my mind
    So tonight if you turn your radio on
    You might hear a sad?T sad song
    About someone who lost everything they had
    It may sound like me
    But I?Tm a little bluer than that
    You may think of me
    But I?Tm a little bluer than that
    A.Jackson
    fly... fly... fly... i'm flying to da 'skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world....
    ....with little Amigrurt
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Truyện trẻ con
    Bình thường thì cái quán này sẽ ầm ĩ một vài bài Metal nào đó, chơi trội hơn thì sẽ là cái điệu tưng tưng của Modern Rock, thế là đủ làm cả cái lũ lôi thôi ngồi trong quán nhăn nhó mặt mày lườm nguýt cái thằng nghe Modern đang phởn chí kia. Vài ba hôm dở hơi, lũ con gái lôi Trịnh lên nghe, sướt mướt ướt dầm dề cả quán, cả cái đống ghế ngồi thấp lè tè lẫn vòm lá cây đu đưa ngoài cửa. Thỉnh thoảng một vài dân ngoại đạo vào, rụt rè mở nhạc Việt thời thượng và ngay lập tức nhận được nụ cười tinh quái của những đứa nhẵn đít quần trong đó. Chúng nó gào toáng lên theo cái nhạc chẳng bao giờ nghe, nhưng vẫn hát được, và chúng gọi đó là đổi gió. Con bé trông quán hiền lành và nhút nhát; nó quen mặt quen tên hết những đứa hay chui vào đây nhưng lúc nào cũng làm đúng và đủ nghĩa vụ của mình, hết! Chúng nó cũng chẳng quan tâm, chúng coi con bé như một đứa em gái để " lấy hộ anh mày cốc cafe". Thường thì chúng lên đây để tụ tập bạn bè sau giờ học, ngồi uống nước, đương nhiên là ngon và rẻ, bàn luận về những vấn đề trọng đại của học sinh, vắt vẻo trèo lên tán cây ngoài cửa quán hoặc nhảy chồm chồm làm đống sỏi rải khắp quán kêu lạo xạo. Đây là không gian của chúng, nhà của chúng, tuổi trẻ của chúng. Đương nhiên, người lớn làm sao mà biết cái chỗ này, người lớn phải vào chỗ nào có Karaoke, hoặc là nhạc dìu dặt, gì đó, sang trọng nữa. Thị xã có vài chỗ như thế cho người lớn, và chỉ một chỗ thế này cho cái lũ trẻ con thần kinh chập.
    Nó quen Linh ở cái quán này, sau một buổi thi học kỳ môn Văn là cái môn nó ghét đặc và dốt đặc. Bài làm chẳng ra gì, có bài văn nào của nó mà ra gì, nhưng mà dù sao thì nó cũng bôi ra được hết 1 tờ giấy, thế đã là vĩ đại lắm rồi; đến Hemingway cũng chẳng bôi ra được như thế khi không có gì trong đầu. Linh ngồi trong góc, tóc và mặt ướt sũng nước mưa; ánh mắt nhìn bâng quơ đâu đó. Nhìn là biết dân lạ, cả quán đang nhòm ngó con bé lạ huơ lạ hoắc chui vào, chẳng để ý gì đến nhạc nhẽo, cũng chẳng ra rụt rè hay mạnh bạo. Linh chỉ nhìn ra ngoài trời, ánh mắt trong veo ko biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Thằng bạn hất hàm " chưa thấy bao giờ, mắt đẹp nhỉ " Ừ, cũng tạm " Mắt đấy thì chẳng giấu được cái gì" Ừ, nó cũng chỉ liếc qua, rồi nhảy bổ vào giữa đám bạn, ồn ào những đề tài hấp dẫn về nhạc và game.
    Lẽ ra thì chỉ có thế, lẽ ra thì chỉ có thế nếu như ko có một hôm nó lại gặp Linh vào buổi trưa. Buổi trưa thì chẳng ai hơi đâu mà ngồi quán, chúng nó còn bận ăn trưa, bận ngủ, bận dật dờ làm nốt mấy bài tập để tối đi học thêm. Nó ko đi học thêm, cũng ko ngủ trưa, ăn trưa thì ăn gộp luôn từ buổi sáng, nên buổi trưa nó kê 3 cái ghế nằm dài trong quán, thõng tay xuống là lệt xệt chạm nền sỏi.
    - Cho tôi xin cái ghế
    - Đằng kia có ghế đấy
    - Tôi muốn ngồi chỗ này
    Nó nhướng mắt. Ghê thật. Đứng dậy, xách thêm một cái ghế nữa ra, đưa cho Linh một cái, nó lại nằm nguyên chỗ cũ. Linh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, mặc kệ thằng con trai cao 1m74 nằm ngay kề.
    Thế là nó chơi với Linh. Linh ương bướng, sôi nổi và mạnh mẽ. Ương bướng bằng cái cách muốn làm gì là làm bằng được, sôi nổi bằng những hành động và thói quen trẻ con vớ vẩn, và mạnh mẽ ngay cả khi khóc um sùm vì bất đồng với ai đó. Nó cho rằng thế là mạnh mẽ lắm rồi, bọn con gái thường khóc thút thít, hoặc giả vờ mạnh mẽ, còn Linh ko khóc thì thôi, chứ khóc thì môi mím chặt và nước mắt chảy ào ào. Những lúc như thế, nó ngồi nhìn chăm chú, chẳng biết nói gì. Đầu óc của một thằng con trai chỉ biết đến nhạc và game ko biết phải nói gì với một đứa con gái đang khóc. Ngoài những mẩu chuyện vụn vặt rời rạc ra, nó ko biết nhiều về Linh. Mấy thằng bạn hay hỏi " Thế nào? " Chẳng thế nào cả. Đúng là chẳng thế nào cả. Nó thích chơi với Linh. Thế thôi. Thích những điệu bộ của Linh, thích nhìn Linh liếm láp cái kem ốc quế, thích cách đi đứng xông xáo táo tợn của Linh, giống như là chơi với một thằng con trai có những thói quen kỳ quặc
    Lớp 12, học kỳ II, tất cả bù đầu vào bài vở với những ước mơ và khát vọng. Quán vắng tanh; thỉnh thoảng có đứa lốc xốc chạy vào uống vội cốc cafe giữa 2 ca học thêm. Con bé trông quán ngồi một mình, tỉ mẩn nhặt những viên sỏi có hình dáng xấu xí vứt ra ngoài. Nó ko gặp ai, ko đi học, chỉ ở nhà vẽ vời lung tung lên hàng đống giấy vụn....
    * *
    *​
    Nó gặp Linh ở quán, vẫn chỗ ngồi quen thuộc. Nó kê 3 cái ghế, lại nằm dài thõng tay xuống nền sỏi.
    - Mai Linh đi
    - Đi đâu?
    - Đâu đó, lúc nào chẳng thế. Bố bảo đi thì đi.
    Nó im lặng, vẫn biết là Linh chuyển nhà liên tục, thị xã nhỏ này chỉ là một điểm dừng chân
    - Ừ, đi vui vẻ nhé. Khi nào đó sẽ gặp lại
    Đến bây giờ nó cũng ko hiểu vì sao mình lại chỉ nói có thế. Hết mùa thi đại học, quán lại đông, lại tụ tập, lại nhạc và game, lại Metal, modern. Chúng nó lại ồn ào những đề thi và những háo hức. Nó nháy con bé trông quán " bật cho anh cái này"
    Giọng Alan ấm áp và chừng mực. Cả quán ngơ ngẩn, khi nào nhập học, chúng nó sẽ lại đi, một năm mới về được đông đủ một lần.
    - Thằng nào bật đấy? Mày điên à? Tự nhiên lại bật country
    - Thôi nào. Ê, lấy hộ anh cốc cafe, em gái
    Lại ồn ào, cây đu đưa và sỏi lạo xạo
    Well tonight if you turn your radio on
    You might hear a sad?T sad song
    About someone who lost everything they had
    It may sound like me
    But I?Tm a little bluer than that
    When you look out in the morning you might see
    Clouds rollin?T by like memories
    And a big old sky above you lookin?T back
    You may think of me
    But I?Tm a little bluer than that
    Where did we go wrong
    I wish I knew
    It haunts me all the time
    Now wherever I go and
    Whatever I do
    You?Tre always on my mind
    I can picture you in his arms tonight
    But as for me it don?Tt feel right
    To let us fade like some old photograph
    It may work for you
    But I?Tm a little bluer than that
    Where did we go wrong
    I wish I knew
    It haunts me all the time
    Now wherever I go and
    Whatever I do
    You?Tre always on my mind
    So tonight if you turn your radio on
    You might hear a sad?T sad song
    About someone who lost everything they had
    It may sound like me
    But I?Tm a little bluer than that
    You may think of me
    But I?Tm a little bluer than that
    A.Jackson
    fly... fly... fly... i'm flying to da 'skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world....
    ....with little Amigrurt
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nó hay nghe MTV trên FM từ cái thời chương trình này còn bắt đầu sáng thứ Sáu và tối Chủ nhật. Khi nó bắt đầu nghe, thì anh Phúc Hiếu gì gì đó đã ra đi rồi, thành ra, trong mắt nó, bộ đôi hấp dẫn nhất là Snow và Quick. Hai kẻ già đời ưa chí choé như hai đứa trẻ con, nhưng có giọng đọc không thể chê vào đâu được. Cái giọng của chị Ngọc Anh mỗi khi đọc thư tình của một cô bé nào đó, nghe sao nũng nịu như chính cô bé ấy đang thủ thỉ với người mình yêu.
    ... Có những điều không nói, trái tim cũng lắng nghe. Tớ không biết tớ thích cậu từ khi nào. Lúc đó, trời vừa mưa xong, giọt còn đọng trên lá, và trái tim tớ cũng như tan ra..."
    Một trong số vô vàn những bức thư nó đã nghe trên sóng FM này. Có thể, câu chuyện ấy là có thật, những tình cảm ấy là có thật, cũng có thể, đấy chỉ là câu chuyện tưởng tượng của một cô bé mơ mộng và giỏi văn thôi. Nhưng nó vẫn thích nghe, đặc biệt khi tiếp sau bức thư ấy là giai điệu của bài Callings trong vắt như pha lê, mỏng manh như pha lê.
    Giọng anh Quick thì không đàn ông lắm, nghĩa là không trầm trầm như nó vẫn thường thích, nhưng bù lại, lúc nào cũng vui vẻ và hài hước. Nó nghĩ anh Quick chắc phải cao to, lãng tử và phớt đời lắm. Nhưng hoá ra không phải. Từ khi chơi thân với Khuê, nó hay gặp anh Quick ở ngoài đời. Lần đầu nó khá ngạc nhiên khi biết chàng trai trắng trẻo, thư sinh và trông hiền như con gái ấy chính là anh Quick. Những sự tưởng tượng bao giờ cũng khác xa sự thật. Hôm ở Nghi Tàm xem ban Tình Em của bọn Khuê và Nghĩa béo chơi Rock $ Roll, nó thấy anh Quick ngồi chống cằm xem. Hôm đến Nhạc Tranh nghe Khốt hát Imagine kỷ niệm ngày mất của John Lenon, cũng ngồi cạnh anh ấy, giành nhau mấy bắp ngô nướng với Khuê. Rồi hôm Việt Nam thua Thái Lan trận chung kết Seagames, nó cũng lại gặp anh Quick. Không tò mò nữa, chỉ thấy ngạc nhiên vì mỗi lần nghe đài, lại phát hiện ra một anh Quick khác hẳn.
    " Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh đến
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan"
    Gía như em đừng quen anh - If I never knew you....
    Nó nhớ lại cái phút giây đầu tiên nó nghe bài hát này. Mở đầu là một đoạn nhạc Pháp buồn đến nao lòng. Nó chưa bao giờ nghe thấy một đoạn nhạc nào như thế. Những cảm xúc ùa về, ngập tràn cả lý trí, DJ chưa cất lời, nhưng nó đã dự cảm được rằng, sau những giai điệu này sẽ là điều gì. Bức thư đầy dằn vặt của nó... Sau khi vội vã nhét vào thùng thư trước cổng 58 Quán Sứ, nó đã bỏ đi, và quên luôn những gì nó đã viết, đã nghĩ trong cái đêm mất ngủ ấy. Để đến khi nghe lại chính những gì nó viết qua giọng đọc của anh Quick, thì nó gục đầu xuống bàn khóc nấc lên, tủi hờn như một đứa trẻ con bị đánh đòn oan
    Talk to me softly
    There ''''''''s something in your eyes
    Đây là bài Don''''''''t Cry. Hồi ấy, Đac thi đại học, và nó đã động viên Đac bằng bài Don''''''''t Cry này với những lời chúc trẻ con:
    " Đac à,Tớ vẫn nhớ cậu đã nói mỗi lần cậu buồn, hay thất vọng vì điều gì đó, chỉ cần nghe Don''''''''t Cry là sẽ thấy mạnh mẽ hơn, thấy được an ủi. Tớ tặng cậu bài này, không phải để an ủi gì cả, vì hiện giờ cậu làm gì có nỗi buồn nào. Đơn giản chỉ như một món qùa thôi, kèm theo lời chúc Goodluck "
    Nghĩ lại, nó thấy mình thật ngốc, sao lại không có nỗi buồn nào chứ. Đac của nó mà lại không hay buồn thì ...Bài hát được phát vào sáng thứ 6, đúng 2 ngày trước kỳ thi đại học, nhưng rút cuộc Đac cũng không thể nghe được, vì bệnh thuỷ đậu đột ngột làm cậu ấy phải đi bệnh viện. May mà vẫn đỗ đại học. Sáng hôm ấy, nó record lại cả chương trình MTV, và tặng Đac một cái đĩa CD chỉ có duy nhất bài Don''''''''t Cry này. Bây giờ, thỉnh thoảng nó lôi ra nghe lại, vừa thấy vui, lại vừa thấy buồn. Nó quên không hỏi Đac xem ngoài quyển Ba người bạn, thì Đac có mang cái đĩa CD ấy sang Pháp không? Cũng như Đac có còn đeo cái sợi dây có chữ D ở cổ không?
    Những bài hát trên MTV... Những câu chuyện trên MTV... Nhiều câu chuyện nó đã thuộc lòng, và nhiều bài hát nó cũng đã thuộc lòng. Một buổi chiều ngồi ngắm mặt trời lặn trên phủ Tây hồ, nó đã hát bài hát này cho Đac nghe, kể cho Đac nghe về lời yêu cầu ấy.
    For so many years we were friends
    And yes I always knew what we could do
    But so many tears in the rain
    Felt the night you said
    That love had come to you
    I thought you were not my kind
    I thought that I could never feel for you
    The passion and love you were feeling
    And so you left
    For someone new
    And now that you''''''''re far and away
    I''''''''m sending a letter today
    [Chorus:]
    From Sarah with love
    She''''''''d got the lover she is dreaming of
    She never found the words to say
    But I know that today
    She''''''''s gonna send her letter to you
    From Sarah with love
    She took your picture to the stars above
    And they told her it is true
    She could dare to fall in love with you
    So don''''''''t make her blue when she writes to you
    From Sarah with love
    So maybe the chance for romance
    Is like a train to catch before it''''''''s gone
    And I''''''''ll keep on waiting and dreaming
    You''''''''re strong enough
    To understand
    As long as you''''''''re so far away
    I''''''''m sending a letter each day
    .......So don''''''''t make me blue when I write to you
    From Sarah with love
    <P><FONT color=orangered size=3><STRONG>My poor heart</STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=orangered size=3><STRONG>It''''s been so dark</STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=orangered size=3><STRONG>Since you''''ve been gone</STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=orangered size=3><STRONG>After all, you''''re the ones who turns me off</STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=orangered size=3><STRONG>You''''re the only one who can turn me back on</STRONG></FONT></P>
    Được artox1812 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 07/03/2004
    Được artox1812 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 07/03/2004

Chia sẻ trang này