1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc nhẽo...và những điều vớ vẩn vặt vãnh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
     
  2. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Listen to me.
    Why is everything so haaaaazzy?
    Isn''t that him... calling to me, me.... me...
    Một người nữa bị lilacwine mê hoặc.
    Hiếm có album nào hoàn chỉnh và xuất sắc đến thế.
    Mình cũng thích cả blame it on the moon and call off the search nữa. :) Bạn có thích bài My aphodisiac is you không?
    Tớ say rồi.
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    dead à, thứ gượu lilac mê hoặc mình nó thế này nè lilacwine.mp3 . Anyway cũng rất thích album Call off the search của Katie
    My aphrodisiac is liac wine
    lilac wine,
    l feel unsteady, like my love
    love is you
    you and me
    love is knowing
    we can be
    hè chưa say mà hát lung tung rồi
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    EHHL: KELLY CHỨ KO PHẢI KERRY, LÀM ANH TÌM MÃI:
    http://s34.yousen***.com/d.aspx?id=09RZ6TOEWMUDB0GWTZ7O1TBI3O
    Dinga :) Cám ơn sự quan tâm. Bạn còn cần gì ko để tôi phục vụ nốt :).
    P: M đưa thử xem cái đó có phải tuýp nhạc P đang nghe hay ko thôi, nghe chừng nhiều đồng chí thích cái Blame .. Moon gì gì mà cái hôm nọ nọ P bật nhỉ. Nói chung M ko thấy khoái lắm.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 18/11/2005
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đã giải thích với đồng chí là tớ nghe lăng nhăng rồi cơ mà, gặp gì nghe nấy thôi, chẳng có chọn lọc gì sất
    Katie Melua cũng ko tệ, mới nghe thì cũng hoành tráng vì trẻ tuổi mà đong đưa luyến láy jazz jiếc. Có điều nghe vài lần thấy vẫn nông, ko phải đĩa để nghe lâu dài được. Mà nhớ là cũng giải thích ngoại cảnh tại sao lại nghe rồi cơ mà nhỉ, nhạc Katie chỉ hợp với những buổi tiệc tàn và bàn ghế chỏng chơ, cốc chén vung vãi, lúc đấy bật thật to lên rồi nghe nhạc ngắm cảnh thì mới được, chứ còn nhạc ấy mà ngồi cạnh cái dàn để nghe thì vài bữa là ngấy.
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem lại cái clip Christmas Eve mà DCLR gửi, cách diễn đạt trực tiếp và cổ điển, và thông điệp thì có thể hiểu được "Âm nhạc là sự cứu rỗi". Nó làm tớ nhớ đến vế thứ 2 của câu hát mà tớ thích "Tale as old as time, songs as old as rhyme". Mới viết cái này bên amnhac, chạy qua đây paste lại, vì cái clip đấy làm mình nhớ ra vế thứ 2
    Tale as Old as Time
    Tôi không bao giờ dịch được câu hát ấy; một trăm lần, một ngàn lần, dù tôi có học bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng không dịch nổi.
    Bạn đã nghe bài hát ấy chưa? Tale as old as time, songs as old as rhyme.. Ai mà chẳng nghe rồi, ai chẳng được học bài học về tình yêu biến quái vật thành người và đem nó đến với cái đẹp. Với tôi những ý nghĩa của truyện cổ tích hơi nhảm nhí. Truyện cổ không phải để giáo dục, mà để giúp trẻ con mơ, từ những giấc mơ ấy chúng sẽ tự giáo dục mình. Đại khái là thế, tôi thích bài hát ấy vì giai điệu, và câu hát ấy vì nó tách ra khỏi bài hát, tách ra khỏi câu chuyện, tách ra khỏi bối cảnh. Với tôi, nó đứng một mình như thế và có đầy đủ sức mạnh toàn năng làm tôi run rẩy.
    Thời gian, cũ kỹ, bụi, mùi bụi, giai điệu, bay, chìm, lơ đễnh, trong suốt, v.v... những từ ngữ như thế và những từ ngữ tương tự luẩn quẩn trấn giữ từng ngõ ngách suy nghĩ của tôi, tạo thành một thứ kính lọc mờ và cổ xưa mà bất cứ một tiếp xúc nào của cá thể tôi với những gì bên ngoài đều phải đi qua kính lọc ấy. Tôi thường hay mơ về một vùng đất của riêng mình, và từ tận thẳm cùng của bản năng, tôi cứ tin rằng nó tồn tại. Đó là nơi mà mọi thứ đều mờ và lãng đãng, phủ màu ánh vàng lỏng lững thững trong không khí và màu xanh hoa lúa mạch trong suốt trên mọi mặt phẳng. Nơi ấy con người cử động chậm, đi lại khẽ khàng và nói chuyện thật thì thầm. Những gì hiện hữu ở đó, kể cả con người đều là những gì đã đi qua chiều sâu của thời gian từ những vòng tái hồi của vũ trụ nguyên thuỷ .. tale as old as time ... Không đơn giản là truyện cổ tích thì sẽ cũ kỹ, bởi vì đó là tái sinh của thời gian và bản nguyên của cái đẹp. Chúng của ngày xưa, và chúng cũng là tương lai,
    vì một lúc nào đó,
    sự kết thúc sẽ trở lại điểm khởi nguồn.

    Thêm một chút về vế thứ 2, giai điệu ra đời trước khi có những bài hát. Âm nhạc có thực sự là cứu rỗi? Có thể không, nhưng nó là đáy sâu của những gì đẹp đẽ, và vì thế nó đã tồn tại ở tế bào thần kinh cuối cùng của con người; có người (và rất nhiều người) chết mà không lần ra được đến tế bào cuối cùng ấy; hoặc cứ tưởng là mình lần ra.
    Tiếp nhé, tại sao IronWill lại lấy cái title như thế trong khi dịch nó ra cũng chẳng dịch được. Không hiểu hết thì mới không dịch được, nói thế cũng không sai; hoặc vì nó quá lớn để có thể chạm hết. Thôi thì đơn giản, 5 chữ ấy nó chỉ phác ra những nét mờ, biết được gì đằng sau những nét mờ ấy lại đòi hỏi nhiều thứ. Nhiều lắm
  7. sweet__heart

    sweet__heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tale as Old as Time
    Theo em hiểu thì là "Bốc phét giỏi". Anh nhỉ !
  8. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cái gì đầu tiên thì dễ đi vào trí nhớ, nằm lại trong ký ức và đọng ở trái tim. lần đầu tiên tôi nghe Canon in D major là 1 cd trong bộ 6 CD with ocean sounds. lần đầu tiên con bạn tôi nghe là bản piano của George Winston. mỗi đứa chúng tôi có 1 folder Canon và đứa nào cũng giữ lại trong mình ấn tượng mạnh nhất về bản mình nghe lần đầu tiên
    Pachebell with ocean sounds...
    mỗi lần nghe bản nhạc ấy là tôi lại rơi vào một thế giới khác, thế giới canon with ocean sounds. đấy là 1 mảnh nhỏ của bãi biển trải dài ra vô tận, bãi biển đêm. đen kịt. không trăng. không sao
    chỉ có sóng, có gió, có những âm thanh lạch cạch của ngư dân
    tiếng đàn vang dần lên cùng tiếng sóng
    tôi nhớ đến 1 cảnh đầu The Piano. người đàn bà với cây dương cầm trên biển
    nhưng đó là 1 cảnh khác hẳn mảnh biển canon with ocean sounds của tôi. biển của The Piano nhỏ quá, đó là 1 mảnh vụn lẫn trong đá và sóng
    biển của tôi trải dài mượt mà với cát và bóng đêm
    mỗi lần nghe bản nhạc ấy là mỗi lần tôi lang thang trên bãi biển không người ấy. tôi đi qua những con người không nhìn rõ mặt. tôi mỉm cười với họ. và đi. lang thang
    tôi thấy tiếng kéo lê những chiếc thuyền thúng trên bãi, thấy tiếng lạch cạch mái chèo va vào mạn thuyền. tôi trộn lẫn những ký ức tuổi thơ với thế giới không tưởng của tôi
    một đôi lần, bầu trời của tôi có sao, những vì sao nhỏ xíu, bé li ti, lác đác
    đấy là bãi biển của riêng tôi
    và mỗi lần nghe lại bản nhạc ấy, tôi lại như đi tiếp từ điểm dừng chân của lần đi cũ. những buổi lang thang. chậm rãi. thậm chí thấy như dưới chân mình là cát mịn...

    không hiểu sao tôi nhớ đến Amine khi nói đến chuyện này, dù tôi chưa bao giờ chia sẻ cùng nó cái bãi biển đêm ấy cả. đây là bản nhạc tôi không muốn chia sẻ cùng ai. tôi có thể gửi đi nhưng không thể nghe cùng một ai khác. bởi tôi chỉ có một mình thôi, trên bãi biển đen mịn màng ấy
    Amine làm tôi nhớ đến với những câu hát của nó. khi nó biết tôi đến từ Hà Nội, nó đã hát một câu gì đó, tôi không nhớ nổi, trong đó có nhắc đến HN của tôi. nó hỏi tôi có biết không? tôi bảo không, cái gì thế? nó cười và bảo chính nó cũng không biết nữa, đó là điều chợt đến trong nó thôi. cứ như câu hát đã rơi từ một cành nào đó trên tán lá kia xuống vậy. đường từ trường ra ga qua một đoạn rừng thưa. nó lại hát một câu hát khác, câu hát về những vì sao. rồi nó hỏi tôi biết vì sao nó hát đoạn ấy không? tôi lại không biết, như chẳng bao giờ biết gì cả. Amine cười tiếp và kể cho tôi nghe về nhóm nhạc ấy
    tôi thích những lúc Amine cười và hát như thế. nó giống một đứa tôi lang thang trên bãi biển mỉm cười với những người không thấy mặt vậy. nhưng tôi không thể như nó, không thể lang lang ngay trên khoảng rừng thưa vẫn đi về, lang thang giữa cái trường xam xám buồn tẻ, lang thang trong cuộc sống 10 phút ngáp 1 lần từ 9 giờ sáng đến 5 rưỡi chiều. có lẽ vì thế tôi thấy dễ chịu với Amine. tôi thấy một fần tôi nào đó trong những câu hát của nó, một tôi xa lắc mà tôi không sống nổi
    ơ, tự dưng nhắc đến canon, thế là bật
    có nên đeo tai nghe không nhỉ? gần 2h sáng rồi, bọn hàng xóm đang ngủ
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @DELA: ơ em nói là Kerry à ?
    chuẩn bị có 1 list rất chuối, nhờ anh thân mến search nhé ! mục tiêu.... ý mà
    cái nhà bé Darling nhố nhố thật. không thích tà lưa đâu đấy !
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Blur13:
    Cũng vì lý do đầu tiên nên tôi ko bao giờ quên được bản Forever In Love của Kenny G. "Thôi ấy đi về đê, tớ chưa yêu thằng nào đâu mà lo, ơ, đừng đi ngược chiều".
    Canon In D tôi được tặng một số bản rất hay, một bản sáo gì phải, và một bản Accapella, nếu ai có hứng thú tôi sẽ up.
    Cái bài 13 cũng hay đấy chứ nhỉ .
    Ê P: Bây giờ M mới nhớ tại sao P lại thích cái chỏng chơ, vì phương tiện nuôi sống P là ở đó mà, khà khà. Tức là vẫn bị ngoại cảnh tác động :).
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 18/11/2005

Chia sẻ trang này