1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc nhẽo...và những điều vớ vẩn vặt vãnh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết chị như thế nào. Em nhìn thấy chị đấy. Nhìn thấy. Chị. Đôi mắt thật to mơ hồ ánh hoang tàn, làn môi dầy trĩu suy tư và gai gạn. Chỉ thế thôi, em chẳng thể biết hơn. Nhưng chị là con người nổi giận và xa lánh. Chị sinh ra cùng với sự cô đơn, hình như chị giận dữ vì sự cô đơn ấy, giận dữ với chính mình bởi mình cô đơn.
    Oh leave me alone
    Stop asking for more
    I''m going home on my own
    Oh leave me alone
    I''m walking out of the door
    I''ll make it on my own
    Just Leave me alone
    Tại sao chị lại đòi một mình như vậy? Sự cô đơn, người ta có nó và người ta đòi hòi thêm, nhưng khi bị bỏ rơi, thì người ta lại ôm lấy chính mình mà hờn dỗi.
    My Lullaby, hung out to dry
    What''s up with that
    It''s over
    Where are you dad
    Mum''s lookin'' sad
    What''s up with that
    It''s dark in here
    Why, bleeding is breathing
    You''re hiding underneath the smoke in the room
    Try, bleeding is believing
    I used to
    My mouth is dry
    Forgot how to cry
    What''s up with that
    You''re hurting me
    I''m running fast
    Can''t hide the past
    What''s up with that
    You''re pushing me
    Why, bleeding is breathing
    You''re hiding underneath the smoke in the room
    Try, bleeding is believing
    I used to
    I used to
    Sự tuyệt vọng ấy nó luôn bám lấy chị. Ước gì em có thể gạn được ánh hoang tàn trong đôi măt kia, và cái gai gạn ở đôi môi dầy trĩu nặng. Em muốn được đong đếm nó, được đặt nó lên bàn cân, ném nó lên trời cao hoặc xuống lòng biển, liệu rằng nó có khác nhau. tất cả?
    Gotta get back
    Gotta figure out a way
    I''m losing - My senses to you
    Where''d it go, the bluebird I should follow
    Back home, but where is home
    Guess it won''t amount to much
    Won''t be long before I crush
    I''ll stand in line
    Don''t believe a thing they say, today
    Seems we all get lost amongst the pigeons and the crumbs
    Rốt cuộc , thì đó là gì chứ? Pigion hay là crumb? Em ko biết chị ạ. Em thực sự ko biết. Em cứ ngỡ là chú chim trắng rồi cũng chỉ là sâu bọ rác rưởi. Rốt cuộc, vì người ta có nghĩ là người ta giống em, và cố làm cho mình giống em, thì cũng ko thể như thế được. Bởi vì em tốt đẹp như thế, và bởi vì em cứ mãi tin tưởng như thế ..........
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nó say mê nhạc, một ngày mà không nghe nhạc có lẽ là một điều kỳ lạ. Có thể đó là âm nhạc từ bất cứ đâu. Nó cũng yêu thích chương trình MTV trên FM khi một ngày vô tình bật radio và phát hiện ra một bài hát, một bài hát mà lời nó thuộc lòng sau lần nghe đầu tiên đó. Bài hát như chính tâm trạng của cái thưở mộng mơ và pha trộn ước ao trong thế giới màu hồng, thế giới tình cảm bắt đầu chớm nở của nó. Và rồi sau hôm đó nó vất vả tìm tên bài hát, tìm cả tên chương trình vô tình mà hữu ý nó nghe được trên đài đó. Nó mày mò, theo sát từng khoảng thời gian có thể vì sau hôm đó chương trình đã đổi giờ phát sóng. Khi tìm được nó như bắt được vàng. Mỗi sáng thứ 6 căm căm nó lại bật dậy, cái thói quen không hề tồn tại trước đó khi mà nó có lớp học buổi chiều. Rồi quên mình trong từng giai điệu và cả giọng nói có lẽ chẳng riêng nó mà bao nhiêu thính giả yêu thích.
    Nó biết là có rất nhiều ng` cũng nghe như nó, gửi yêu cầu mong sẽ may mắn được đáp ứng như nó. Thế mà trong số bạn bè, người quen, nó chả tìm được một ai như vậy. Không có duyên chăng, để rồi giờ đi xa nó chẳng còn cơ hội để mẹ gắt khi về nhà là lao lên bật radio trước tiên, bật nhạc. Giờ thì nó có thể nghe rất nhiều chương trình mà nó thích, chẳng ai quản lý cũng chẳng ai kêu ca vì to quá hay phải nghe nó hát cùng cả. Nhưng nó cũng không thể nghe những người dẫn chương trình nó yêu thích và có lúc từng nghĩ, " nếu mình có giọng nói hay chắc cũng học làm DJ như hai anh chị ý ".
    Nó hay lan man, cái thói quen mà nó biết là nên sửa cũng như nhiều khi sẽ chỉ nói những điều không cần thiết. Giờ thì ký ức kéo nó trở lại với ngày hôm đó. Đó là một tháng mùa hè, cái khoảng thời gian bận rộn với nhiều kế hoạch của một con nhóc mới lớn và cũng đầy kỷ niệm. Đó là cảm giác ai đó nhìn mình mà không dám chắc chắn rồi run lên vì niềm vui khi hiểu ra ánh mắt đó đích thực là cho mình. Nó vẫn ngô nghê như cái thời đó thì phải, ngoài cái lúc nó sai sót, nghĩ suy thì nó vẫn vô tư như ngày đó. Và trong nỗi nhớ luôn có những cơn mưa. Trước đây thì sao nhỉ, nó không biết nó có thích mưa không nhưng sau mùa hè đó thì nó trở nên yêu mưa lạ thường.
    Rain fell down
    You were there ​
    Bài hát vang lên.........giai điệu nếu nhắm mắt vào nó cảm giác như sương khói bao quanh, một khoảng mờ ảo, huyền hoặc. Đó là những ngày mưa, khu phố nhỏ, hun hút gió, thoang thoảng hoa sữa mỗi ngày cuối hè sắp sang thu hay là lành lạnh heo may, chìm chìm, trầm mình, có chút gì tĩnh lặng. Đó là hai căn nhà đối diện. Một mối tình cảm câm lặng của tuổi thơ. Và vô tình, lại vô tình nó bắt gặp một ánh mắt, theo từng cử động, bước chân, nụ cười của nó. Nó lo lắng mình ngộ nhận, con bé chưa lớn cũng chẳng còn bé. Và mỗi khi nghe bài hát nó lại nhớ đến anh. Miền ký ức mưa của nó. Tiếng sáo, tiếng đàn trong giai điệu hiện đại. Nó yêu thích nhiều thể loại nhạc dù chẳng biết đánh giá hay tổng hợp, chỉ biết nghe, dịch lời dịch nghĩa và rồi thấy mình trong đó. Âm nhạc nối kết con người lại thì phải. Sau một thời gian, nó đã thu âm được bài hát đó lại. To You I Belong ......... nó thì thầm mơ mộng và cả ước mong, một ngày nào đó có thể sẽ nói với anh, người có đôi mắt nồng nàn đó. Đôi mắt nó sẽ mang theo ký ức cả cuộc đời. Mối tình con trẻ, nó và anh, cứ thầm lặng theo nhau, nó biết nó không ảo tưởng nhưng anh cũng thật khó hiểu, phải chăng anh chờ đợi nó lớn ? hay là nó chỉ tưởng tượng rồi cảm mến những điều không có thật. Chỉ biết là nó có một mục đích để sống và học, nó sẽ chẳng chịu thua kém anh, để một ngày có thể nó sẽ bình tĩnh và can đảm nhìn sâu vào mắt anh, để anh biết, nó cũng nhìn anh nhiều lắm.........
    Storm a-rushing in
    Wind was howling
    I called for you, you were there
    Whenever dark turns to night
    And all the dreams sing their song
    And in the daylight forever
    To you I belong
    Beside the sea
    When the waves broke
    I drew a heart for you in the sand
    In fields where streams
    Turn to rivers
    I ran to you, you were there ​
    Những cơn mưa cứ ập đến, cũng từ sau cơn mưa mà nó phát hiện ra anh, cũng là những ngày mưa mà nó ở gần anh, nhìn mưa, đong đếm mưa. Cũng là những nỗi buồn da diết mà mưa mang lại, lòng nó lại ấm lên trong ánh mắt anh ở phía bên kia. Đã bao lần nó ước mong mình không chỉ đứng đó nhìn mưa cùng anh mà là nhìn vào đôi mắt đó và sẽ hỏi anh rằng, tại sao anh lại nhìn nó như vậy. Ánh mắt nó chưa từng gặp ở một ai. Ánh mắt theo nó 4 năm trời dằng dặc để rồi hôm nay, ở nơi xa này, những cơn mưa ập đến, sáng mưa chiều nắng nó nhớ khu phố nhỏ của anh và nó nên rồi lại nhớ anh và những ngày mưa Hà Nội. Nhớ cái khu phố ngập nước lên vì hệ thống thoát nước kém, nhớ nụ cười rộng mở của anh khi bắt gặp nó làm một việc gì đó hay chỉ là câu chuyện anh đang nói với ba mẹ anh, nụ cười mà có lẽ rất lâu nữa nó mới có thể nhìn lại nhưng sẽ là ánh nhìn khác. Nó cũng không đủ can đảm để gặp anh trước ngày đi xa. Chỉ gửi lại món quà để rồi không ai giúp được nó chuyển đến anh như nó mong muốn. Nó và anh , vẫn sẽ chỉ là hai người xa lạ đối diện nhau dưới ngày mưa, đêm sương khói............trong miền ký ức không nhoà. Và câu nói như bài hát vang lên kia, nó dành cho một người khác chứ không bao giờ nói với anh được nữa. Nó cầu chúc và vẫn ước mong, có một ngày trở về, nó có thể gặp anh để nói, cảm ơn anh - miền ký ức mưa.............
    "To You I Belong"
    Rain fell down
    You were there
    I cried for you when I
    hurt my hand
    Storm a-rushing in
    Wind was howling
    I called for you, you were there
    Whenever dark turns to night
    And all the dreams sing their song
    And in the daylight forever
    To you I belong
    Beside the sea
    When the waves broke
    I drew a heart for you in the sand
    In fields where streams
    Turn to rivers
    I ran to you, you were there
    Whenever dark turns to night
    And all the dreams sing their song
    And in the daylight forever
    To you I belong
    I ran to you, you were there ​
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nó say mê nhạc, một ngày mà không nghe nhạc có lẽ là một điều kỳ lạ. Có thể đó là âm nhạc từ bất cứ đâu. Nó cũng yêu thích chương trình MTV trên FM khi một ngày vô tình bật radio và phát hiện ra một bài hát, một bài hát mà lời nó thuộc lòng sau lần nghe đầu tiên đó. Bài hát như chính tâm trạng của cái thưở mộng mơ và pha trộn ước ao trong thế giới màu hồng, thế giới tình cảm bắt đầu chớm nở của nó. Và rồi sau hôm đó nó vất vả tìm tên bài hát, tìm cả tên chương trình vô tình mà hữu ý nó nghe được trên đài đó. Nó mày mò, theo sát từng khoảng thời gian có thể vì sau hôm đó chương trình đã đổi giờ phát sóng. Khi tìm được nó như bắt được vàng. Mỗi sáng thứ 6 căm căm nó lại bật dậy, cái thói quen không hề tồn tại trước đó khi mà nó có lớp học buổi chiều. Rồi quên mình trong từng giai điệu và cả giọng nói có lẽ chẳng riêng nó mà bao nhiêu thính giả yêu thích.
    Nó biết là có rất nhiều ng` cũng nghe như nó, gửi yêu cầu mong sẽ may mắn được đáp ứng như nó. Thế mà trong số bạn bè, người quen, nó chả tìm được một ai như vậy. Không có duyên chăng, để rồi giờ đi xa nó chẳng còn cơ hội để mẹ gắt khi về nhà là lao lên bật radio trước tiên, bật nhạc. Giờ thì nó có thể nghe rất nhiều chương trình mà nó thích, chẳng ai quản lý cũng chẳng ai kêu ca vì to quá hay phải nghe nó hát cùng cả. Nhưng nó cũng không thể nghe những người dẫn chương trình nó yêu thích và có lúc từng nghĩ, " nếu mình có giọng nói hay chắc cũng học làm DJ như hai anh chị ý ".
    Nó hay lan man, cái thói quen mà nó biết là nên sửa cũng như nhiều khi sẽ chỉ nói những điều không cần thiết. Giờ thì ký ức kéo nó trở lại với ngày hôm đó. Đó là một tháng mùa hè, cái khoảng thời gian bận rộn với nhiều kế hoạch của một con nhóc mới lớn và cũng đầy kỷ niệm. Đó là cảm giác ai đó nhìn mình mà không dám chắc chắn rồi run lên vì niềm vui khi hiểu ra ánh mắt đó đích thực là cho mình. Nó vẫn ngô nghê như cái thời đó thì phải, ngoài cái lúc nó sai sót, nghĩ suy thì nó vẫn vô tư như ngày đó. Và trong nỗi nhớ luôn có những cơn mưa. Trước đây thì sao nhỉ, nó không biết nó có thích mưa không nhưng sau mùa hè đó thì nó trở nên yêu mưa lạ thường.
    Rain fell down
    You were there ​
    Bài hát vang lên.........giai điệu nếu nhắm mắt vào nó cảm giác như sương khói bao quanh, một khoảng mờ ảo, huyền hoặc. Đó là những ngày mưa, khu phố nhỏ, hun hút gió, thoang thoảng hoa sữa mỗi ngày cuối hè sắp sang thu hay là lành lạnh heo may, chìm chìm, trầm mình, có chút gì tĩnh lặng. Đó là hai căn nhà đối diện. Một mối tình cảm câm lặng của tuổi thơ. Và vô tình, lại vô tình nó bắt gặp một ánh mắt, theo từng cử động, bước chân, nụ cười của nó. Nó lo lắng mình ngộ nhận, con bé chưa lớn cũng chẳng còn bé. Và mỗi khi nghe bài hát nó lại nhớ đến anh. Miền ký ức mưa của nó. Tiếng sáo, tiếng đàn trong giai điệu hiện đại. Nó yêu thích nhiều thể loại nhạc dù chẳng biết đánh giá hay tổng hợp, chỉ biết nghe, dịch lời dịch nghĩa và rồi thấy mình trong đó. Âm nhạc nối kết con người lại thì phải. Sau một thời gian, nó đã thu âm được bài hát đó lại. To You I Belong ......... nó thì thầm mơ mộng và cả ước mong, một ngày nào đó có thể sẽ nói với anh, người có đôi mắt nồng nàn đó. Đôi mắt nó sẽ mang theo ký ức cả cuộc đời. Mối tình con trẻ, nó và anh, cứ thầm lặng theo nhau, nó biết nó không ảo tưởng nhưng anh cũng thật khó hiểu, phải chăng anh chờ đợi nó lớn ? hay là nó chỉ tưởng tượng rồi cảm mến những điều không có thật. Chỉ biết là nó có một mục đích để sống và học, nó sẽ chẳng chịu thua kém anh, để một ngày có thể nó sẽ bình tĩnh và can đảm nhìn sâu vào mắt anh, để anh biết, nó cũng nhìn anh nhiều lắm.........
    Storm a-rushing in
    Wind was howling
    I called for you, you were there
    Whenever dark turns to night
    And all the dreams sing their song
    And in the daylight forever
    To you I belong
    Beside the sea
    When the waves broke
    I drew a heart for you in the sand
    In fields where streams
    Turn to rivers
    I ran to you, you were there ​
    Những cơn mưa cứ ập đến, cũng từ sau cơn mưa mà nó phát hiện ra anh, cũng là những ngày mưa mà nó ở gần anh, nhìn mưa, đong đếm mưa. Cũng là những nỗi buồn da diết mà mưa mang lại, lòng nó lại ấm lên trong ánh mắt anh ở phía bên kia. Đã bao lần nó ước mong mình không chỉ đứng đó nhìn mưa cùng anh mà là nhìn vào đôi mắt đó và sẽ hỏi anh rằng, tại sao anh lại nhìn nó như vậy. Ánh mắt nó chưa từng gặp ở một ai. Ánh mắt theo nó 4 năm trời dằng dặc để rồi hôm nay, ở nơi xa này, những cơn mưa ập đến, sáng mưa chiều nắng nó nhớ khu phố nhỏ của anh và nó nên rồi lại nhớ anh và những ngày mưa Hà Nội. Nhớ cái khu phố ngập nước lên vì hệ thống thoát nước kém, nhớ nụ cười rộng mở của anh khi bắt gặp nó làm một việc gì đó hay chỉ là câu chuyện anh đang nói với ba mẹ anh, nụ cười mà có lẽ rất lâu nữa nó mới có thể nhìn lại nhưng sẽ là ánh nhìn khác. Nó cũng không đủ can đảm để gặp anh trước ngày đi xa. Chỉ gửi lại món quà để rồi không ai giúp được nó chuyển đến anh như nó mong muốn. Nó và anh , vẫn sẽ chỉ là hai người xa lạ đối diện nhau dưới ngày mưa, đêm sương khói............trong miền ký ức không nhoà. Và câu nói như bài hát vang lên kia, nó dành cho một người khác chứ không bao giờ nói với anh được nữa. Nó cầu chúc và vẫn ước mong, có một ngày trở về, nó có thể gặp anh để nói, cảm ơn anh - miền ký ức mưa.............
    "To You I Belong"
    Rain fell down
    You were there
    I cried for you when I
    hurt my hand
    Storm a-rushing in
    Wind was howling
    I called for you, you were there
    Whenever dark turns to night
    And all the dreams sing their song
    And in the daylight forever
    To you I belong
    Beside the sea
    When the waves broke
    I drew a heart for you in the sand
    In fields where streams
    Turn to rivers
    I ran to you, you were there
    Whenever dark turns to night
    And all the dreams sing their song
    And in the daylight forever
    To you I belong
    I ran to you, you were there ​
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng sắp xếp cũng chỉ là những thứ vô nghĩa. Cho dù tâm động hay tĩnh, những gì viết ra ko bao giờ thay đổi, chỉ là khi nào thì nhận ra được mình đang thấy gì, nghĩ gì. Nhưng thật khó, thật đấy!
    I see everything but nothing
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng sắp xếp cũng chỉ là những thứ vô nghĩa. Cho dù tâm động hay tĩnh, những gì viết ra ko bao giờ thay đổi, chỉ là khi nào thì nhận ra được mình đang thấy gì, nghĩ gì. Nhưng thật khó, thật đấy!
    I see everything but nothing
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ mút ngón tay đều là những đứa trẻ tự kỷ. Tôi có suy nghĩ ấy khi đang ngồi đọc báo trên ghế băng, và nhìn thấy thằng bé. Nó đứng ở một góc sân chơi, mặc bộ đồ trắng, lặng lẽ mút ngón tay. Sân chơi nhỏ nằm lọt thỏm giữa các chung cư, loại chung cư cao tầng xây bằng gạch đỏ sậm với mái nhọn cổ kính nhan nhản trong thành phố. Cái sân chơi này đôi chút có chỗ đặc biệt hơn, vì nó nhỏ hơn các sân chơi khác; nếu ko muốn nói là rất nhỏ với cây phong non khẳng khiu cũng nhỏ ở góc trái, và một ghế băng ở góc đối diện. Tôi thường ra đây đọc báo, có thể vì màu trắng của cây phong, cũng có thể vì màu trắng của chiếc ghế băng bằng gỗ, hoặc vì mảng tường trắng một cách bất thường của chung cư đỏ, và sau này, là vì thằng bé.
    Thường thì tôi ko để ý bọn trẻ, tôi biết chúng hay chơi ở đây vào chiều tối; chơi đá bóng, trốn tìm, cầu trượt, và xây nhà là trò chúng ưa thích nhất. Điều đó được chứng minh bằng những xô xẻng nhựa luôn nằm ngổn ngang, còn bọn trẻ thì bất chấp những bộ quần áo sặc sỡ bò lổm ngổm trên hố cát. Chỉ có thế, những gì tôi ghi vào mình chỉ là những quần áo sặc sỡ luôn chuyển động đầy linh hoạt và những tiếng cười đầy ắp. Có thể, vì bộ quần áo trắng ko chuyển động mà thằng bé đã làm tôi chú ý.; nó có mái tóc nâu nhạt, lòng mắt đen và cái miệng gợi mở. Đôi môi đặc biệt xinh xắn khi nó mút ngón tay. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nó cũng đang mút ngón tay, miệng hơi cong lên ngây thơ, tóc loà xòa trước trán.
    - Sao cháu ko chơi với các bạn
    - Cháu bận
    Khi tôi lên 2 tuổi, mẹ hỏi tôi tại sao không chơi với cái ô tô đồ chơi mẹ mua mà lại ngồi chăm chú nhìn vào bức tường, tôi cũng bảo tôi bận.
    Sau đó, mỗi lần ra cái sân nhỏ đọc báo, tôi đều chú ý quan sát thằng bé. Nó ko đến vào một giờ cố định, lúc sớm lúc muộn, có lúc tôi thấy nó chậm rãi đi bộ ra, cũng có khi chị nó đi cùng và sau khi dặn dò gì đó thì bỏ đi để nó ở lại chơi một mình. Thằng bé biết tôi quan sát; tôi cũng ko hiểu tại sao mình lại biết điều đó, tôi chỉ biết là nó biết. Nó biết, nhưng nó mặc kệ. Nó luôn đứng mút ngón tay và nhìn tất cả: bọn trẻ, những người qua lại, xe cộ, bầu trời. Thằng bé có sức hút mãnh liệt đối với tôi, bởi nó đẹp và quá nhỏ bé, nó có sự ngây thơ của trẻ nhỏ, lẫn cái duyên dáng của phụ nữ, và sự suy tư của nhà hiền triết.
    Đôi lần ko cưỡng nổi tò mò, tôi nói chuyện với nó. Những câu chuyện cũng chỉ diễn ra như lần đầu tiên, ngắn gọn và ko đầu ko cuối. Không khám phá được gì thêm nên tôi nản, nhưng vài ngày sau, tôi lại ra bắt chuyện. Thằng bé ko bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi, và nó rất hay nói những câu bâng quơ.
    - Ngôi nhà kia xây lệch, nó đẹp nhưng sẽ đổ - nó chỉ một ngôi nhà cát vừa được xây xong
    12 tuổi, tôi vẽ bức tranh ngôi nhà của mình. Ngôi nhà có cửa ra vào 2 cánh, 2 cửa sổ, 2 ban công, quét vôi vàng và mái ngói xanh rực rỡ. Ngôi nhà của tôi trồng hoa 2 bên, và mặt trời chiếu từ 2 phía. Sự cân đối đến hoàn hảo; tôi đã rất vừa lòng; tôi sẽ có thể mở cánh cửa bên nào cũng được để đi ra đi vào, có thể chọn ngồi ăn bên cạnh một trong 2 cửa sổ, và ngồi vẽ ở một trong 2 ban công. tôi ngắm hoa từ 2 bên và mặt trời soi vào mặt tôi mỗi sáng từ 2 phía.
    Sau này, những card, những logo tôi thiết kế, những trang báo tôi lên tranh lại luôn có bố cục lệch và cảm giác tự do. Nó đẹp nhưng sẽ đổ?

    Ko tìm hiểu được nhiều về thằng bé, nhưng tôi dần dần thích những câu nói bâng quơ của nó; tôi nấn ná ở lại sân chơi lâu hơn, ko còn chú ý nhiều đến cây phong non hay mảng tường trắng mà đứng bên cạnh thằng nhỏ, cùng quay mặt về một hướng để nói chuyện với nhau. Thật kỳ lạ là tôi có thể nói rất nhiều với nó, những câu truyện mà tôi đọc được, những kỷ niệm về các chuyến đi, thậm chí chuyện công việc. Nó nghe mà như không nghe, và phát biểu những câu gần như chẳng hề ăn nhập. Khi tôi đang kể về bờ biển đông phi, và miệng núi Kilimanjaru, thì nó ngước nhìn lên trời và rời ngón tay khỏi miệng
    -nếu những đám mây kia nhẹ hơn nữa, chúng sẽ tự hoà tan ngay ở trên trời
    22 tuổi, tôi bỏ bạn gái ở nhà, đi chơi với một người con gái khác, ngủ với cô ta bằng đam mê nóng bỏng nhưng ko hề có vị ngọt mát dịu lơ đãng đầy bình yên mà tôi vẫn ưa thích, mà tôi vẫn thấy dù chỉ là lúc cầm bàn tay người yêu tôi. Nhưng lúc ấy tôi có thể quên tất cả, ko cần nghĩ gì và cũng chẳng muốn nghĩ gì, thậm chí cả ý nghĩ rằng mình tội lỗi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn có cảm giác tất cả đều biến mất, tất cả những sợi dây buộc tôi với thế giới đều ko còn, để tôi được tồn tại bơ vơ ko lý trí. Lúc ấy, thằng bạn thân đang chơi trò dền dứ đi sau lưng tôi, và những nhẹ nhàng đang trở thành gánh nặng. Buổi sáng hôm đó thức dậy, mây đã bay đầy ngoài trời, tràn vào cửa phòng, nhìn rõ đến từng sợi hơi nước. Tôi đóng sập cánh cửa.
    Thằng bé trở thành một phần cuộc sống của tôi; những phần khác nhau, chúng có thể tồn tại cùng một lúc, hoặc nối tiếp nhau. Không bao giờ ta có quá nhiều cùng một thời điểm, nhưng may thay, cũng ko là quá ít. . .
    Không biết vì sao thằng bé biến mất; mặc kệ tôi cố công chờ đợi, mặc kệ ngày nào tôi cũng ra cái sân chơi nhỏ thay vì một tuần 2 lần như trước đây, tôi vẫn không thể tìm thấy nó. vậy là tôi lại quay lại với cây phong non, cái ghế băng và mảng tường. sự thiếu vắng không phải là không thể quen được, ngay cả khi thiếu vắng chính mình
    32 tuổi, tôi mất việc vì từ chối không làm một dự án tốn quá nhiều thời gian mà không đem lại lợi ích thực sự nào. tôi sang một nước thứ 3, dạy học cho lũ trẻ lúc nào cũng chỉ mặc độc cái quần đùi, ruồi bọ bâu đầy trên đầu. tôi phiên dịch cho đám du khách sực nức nước hoa, giúp các tờ báo địa phương và tận hưởng phong cảnh hoàn mỹ nơi đó. Tôi làm việc với niềm say mê hoan lạc ngập trống vắng. Đó là tôi, nhưng xa vời vợi... Trở về, tôi hạnh phúc với những thân quen nhưng lại phải làm quen lại với văn minh, với những quan điểm và lối cư xử đóng khung mạ vàng. Tôi. Vẫn xa lạ ngay trong thế giới sinh ra mình.
    Mọi chuyện vẫn diễn ra đều đặn như nó phảI thế, bất kể ta có quen hay không, ta đón nhận hay chối bỏ. Khi tôi đã quen lại với nếp sống truớc kia thì thằng bé xuất hiện. Nó chậm rãi đi bộ ra sân chơi, vẫn trong bộ quần áo trắng và mái tóc nâu nhạt loà xoà.
    - Cháu đi đâu lâu thế
    - Phải đi chứ ạ. cháu thuộc mọi thứ ở đây rồi.
    - Cháu làm chú không có ai nói chuyện. Thế cháu có gì mới không
    - Chú tự nói về núi Kilimanjaru với mình được cơ mà.- im lặng - Có rất nhiều thứ mới, nhưng cháu phải nhớ dần từng thứ một đã.
    Thằng bé nhìn vào mắt tôi.
    - Có lúc cháu không nghe chuyện chú nói đâu; Nhưng chú vẫn nói, tại vì chú nghĩ là cháu đang nghe, phải không ạ
    Lần đầu tiên, tôi nhận ra lòng mắt đen ấy sâu đến như thế nhưng ánh nhìn lại chỉ luôn giữ lại nửa chừng.
    ............................................
    Tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy mình nhỏ lại, nhỏ mãi, và cảm thấy mái tóc loà xoà bay trước trán; mái tóc có màu nâu nhạt vớI những sợI ánh vàng của nắng chiếu ngược. Tôi thấy mình đứng trên sân chơi rộng mênh mông, giữa cây phong và băng ghế trắng. Khi đó tôi mới chợt nhận ra. Mình. Người đàn ông mút ngón tay.
    ......... Where''d it go, the bluebird I should follow
    Back home, but where is home
    Guess it won''t amount to much
    Won''t be long before I crush
    I''ll stand in line
    Don''t believe a thing they say, today
    Seems we all get lost amongst the pigeons and the crumbs
    ............
    All alone
    But I''m in a crowded room......
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ mút ngón tay đều là những đứa trẻ tự kỷ. Tôi có suy nghĩ ấy khi đang ngồi đọc báo trên ghế băng, và nhìn thấy thằng bé. Nó đứng ở một góc sân chơi, mặc bộ đồ trắng, lặng lẽ mút ngón tay. Sân chơi nhỏ nằm lọt thỏm giữa các chung cư, loại chung cư cao tầng xây bằng gạch đỏ sậm với mái nhọn cổ kính nhan nhản trong thành phố. Cái sân chơi này đôi chút có chỗ đặc biệt hơn, vì nó nhỏ hơn các sân chơi khác; nếu ko muốn nói là rất nhỏ với cây phong non khẳng khiu cũng nhỏ ở góc trái, và một ghế băng ở góc đối diện. Tôi thường ra đây đọc báo, có thể vì màu trắng của cây phong, cũng có thể vì màu trắng của chiếc ghế băng bằng gỗ, hoặc vì mảng tường trắng một cách bất thường của chung cư đỏ, và sau này, là vì thằng bé.
    Thường thì tôi ko để ý bọn trẻ, tôi biết chúng hay chơi ở đây vào chiều tối; chơi đá bóng, trốn tìm, cầu trượt, và xây nhà là trò chúng ưa thích nhất. Điều đó được chứng minh bằng những xô xẻng nhựa luôn nằm ngổn ngang, còn bọn trẻ thì bất chấp những bộ quần áo sặc sỡ bò lổm ngổm trên hố cát. Chỉ có thế, những gì tôi ghi vào mình chỉ là những quần áo sặc sỡ luôn chuyển động đầy linh hoạt và những tiếng cười đầy ắp. Có thể, vì bộ quần áo trắng ko chuyển động mà thằng bé đã làm tôi chú ý.; nó có mái tóc nâu nhạt, lòng mắt đen và cái miệng gợi mở. Đôi môi đặc biệt xinh xắn khi nó mút ngón tay. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nó cũng đang mút ngón tay, miệng hơi cong lên ngây thơ, tóc loà xòa trước trán.
    - Sao cháu ko chơi với các bạn
    - Cháu bận
    Khi tôi lên 2 tuổi, mẹ hỏi tôi tại sao không chơi với cái ô tô đồ chơi mẹ mua mà lại ngồi chăm chú nhìn vào bức tường, tôi cũng bảo tôi bận.
    Sau đó, mỗi lần ra cái sân nhỏ đọc báo, tôi đều chú ý quan sát thằng bé. Nó ko đến vào một giờ cố định, lúc sớm lúc muộn, có lúc tôi thấy nó chậm rãi đi bộ ra, cũng có khi chị nó đi cùng và sau khi dặn dò gì đó thì bỏ đi để nó ở lại chơi một mình. Thằng bé biết tôi quan sát; tôi cũng ko hiểu tại sao mình lại biết điều đó, tôi chỉ biết là nó biết. Nó biết, nhưng nó mặc kệ. Nó luôn đứng mút ngón tay và nhìn tất cả: bọn trẻ, những người qua lại, xe cộ, bầu trời. Thằng bé có sức hút mãnh liệt đối với tôi, bởi nó đẹp và quá nhỏ bé, nó có sự ngây thơ của trẻ nhỏ, lẫn cái duyên dáng của phụ nữ, và sự suy tư của nhà hiền triết.
    Đôi lần ko cưỡng nổi tò mò, tôi nói chuyện với nó. Những câu chuyện cũng chỉ diễn ra như lần đầu tiên, ngắn gọn và ko đầu ko cuối. Không khám phá được gì thêm nên tôi nản, nhưng vài ngày sau, tôi lại ra bắt chuyện. Thằng bé ko bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi, và nó rất hay nói những câu bâng quơ.
    - Ngôi nhà kia xây lệch, nó đẹp nhưng sẽ đổ - nó chỉ một ngôi nhà cát vừa được xây xong
    12 tuổi, tôi vẽ bức tranh ngôi nhà của mình. Ngôi nhà có cửa ra vào 2 cánh, 2 cửa sổ, 2 ban công, quét vôi vàng và mái ngói xanh rực rỡ. Ngôi nhà của tôi trồng hoa 2 bên, và mặt trời chiếu từ 2 phía. Sự cân đối đến hoàn hảo; tôi đã rất vừa lòng; tôi sẽ có thể mở cánh cửa bên nào cũng được để đi ra đi vào, có thể chọn ngồi ăn bên cạnh một trong 2 cửa sổ, và ngồi vẽ ở một trong 2 ban công. tôi ngắm hoa từ 2 bên và mặt trời soi vào mặt tôi mỗi sáng từ 2 phía.
    Sau này, những card, những logo tôi thiết kế, những trang báo tôi lên tranh lại luôn có bố cục lệch và cảm giác tự do. Nó đẹp nhưng sẽ đổ?

    Ko tìm hiểu được nhiều về thằng bé, nhưng tôi dần dần thích những câu nói bâng quơ của nó; tôi nấn ná ở lại sân chơi lâu hơn, ko còn chú ý nhiều đến cây phong non hay mảng tường trắng mà đứng bên cạnh thằng nhỏ, cùng quay mặt về một hướng để nói chuyện với nhau. Thật kỳ lạ là tôi có thể nói rất nhiều với nó, những câu truyện mà tôi đọc được, những kỷ niệm về các chuyến đi, thậm chí chuyện công việc. Nó nghe mà như không nghe, và phát biểu những câu gần như chẳng hề ăn nhập. Khi tôi đang kể về bờ biển đông phi, và miệng núi Kilimanjaru, thì nó ngước nhìn lên trời và rời ngón tay khỏi miệng
    -nếu những đám mây kia nhẹ hơn nữa, chúng sẽ tự hoà tan ngay ở trên trời
    22 tuổi, tôi bỏ bạn gái ở nhà, đi chơi với một người con gái khác, ngủ với cô ta bằng đam mê nóng bỏng nhưng ko hề có vị ngọt mát dịu lơ đãng đầy bình yên mà tôi vẫn ưa thích, mà tôi vẫn thấy dù chỉ là lúc cầm bàn tay người yêu tôi. Nhưng lúc ấy tôi có thể quên tất cả, ko cần nghĩ gì và cũng chẳng muốn nghĩ gì, thậm chí cả ý nghĩ rằng mình tội lỗi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn có cảm giác tất cả đều biến mất, tất cả những sợi dây buộc tôi với thế giới đều ko còn, để tôi được tồn tại bơ vơ ko lý trí. Lúc ấy, thằng bạn thân đang chơi trò dền dứ đi sau lưng tôi, và những nhẹ nhàng đang trở thành gánh nặng. Buổi sáng hôm đó thức dậy, mây đã bay đầy ngoài trời, tràn vào cửa phòng, nhìn rõ đến từng sợi hơi nước. Tôi đóng sập cánh cửa.
    Thằng bé trở thành một phần cuộc sống của tôi; những phần khác nhau, chúng có thể tồn tại cùng một lúc, hoặc nối tiếp nhau. Không bao giờ ta có quá nhiều cùng một thời điểm, nhưng may thay, cũng ko là quá ít. . .
    Không biết vì sao thằng bé biến mất; mặc kệ tôi cố công chờ đợi, mặc kệ ngày nào tôi cũng ra cái sân chơi nhỏ thay vì một tuần 2 lần như trước đây, tôi vẫn không thể tìm thấy nó. vậy là tôi lại quay lại với cây phong non, cái ghế băng và mảng tường. sự thiếu vắng không phải là không thể quen được, ngay cả khi thiếu vắng chính mình
    32 tuổi, tôi mất việc vì từ chối không làm một dự án tốn quá nhiều thời gian mà không đem lại lợi ích thực sự nào. tôi sang một nước thứ 3, dạy học cho lũ trẻ lúc nào cũng chỉ mặc độc cái quần đùi, ruồi bọ bâu đầy trên đầu. tôi phiên dịch cho đám du khách sực nức nước hoa, giúp các tờ báo địa phương và tận hưởng phong cảnh hoàn mỹ nơi đó. Tôi làm việc với niềm say mê hoan lạc ngập trống vắng. Đó là tôi, nhưng xa vời vợi... Trở về, tôi hạnh phúc với những thân quen nhưng lại phải làm quen lại với văn minh, với những quan điểm và lối cư xử đóng khung mạ vàng. Tôi. Vẫn xa lạ ngay trong thế giới sinh ra mình.
    Mọi chuyện vẫn diễn ra đều đặn như nó phảI thế, bất kể ta có quen hay không, ta đón nhận hay chối bỏ. Khi tôi đã quen lại với nếp sống truớc kia thì thằng bé xuất hiện. Nó chậm rãi đi bộ ra sân chơi, vẫn trong bộ quần áo trắng và mái tóc nâu nhạt loà xoà.
    - Cháu đi đâu lâu thế
    - Phải đi chứ ạ. cháu thuộc mọi thứ ở đây rồi.
    - Cháu làm chú không có ai nói chuyện. Thế cháu có gì mới không
    - Chú tự nói về núi Kilimanjaru với mình được cơ mà.- im lặng - Có rất nhiều thứ mới, nhưng cháu phải nhớ dần từng thứ một đã.
    Thằng bé nhìn vào mắt tôi.
    - Có lúc cháu không nghe chuyện chú nói đâu; Nhưng chú vẫn nói, tại vì chú nghĩ là cháu đang nghe, phải không ạ
    Lần đầu tiên, tôi nhận ra lòng mắt đen ấy sâu đến như thế nhưng ánh nhìn lại chỉ luôn giữ lại nửa chừng.
    ............................................
    Tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy mình nhỏ lại, nhỏ mãi, và cảm thấy mái tóc loà xoà bay trước trán; mái tóc có màu nâu nhạt vớI những sợI ánh vàng của nắng chiếu ngược. Tôi thấy mình đứng trên sân chơi rộng mênh mông, giữa cây phong và băng ghế trắng. Khi đó tôi mới chợt nhận ra. Mình. Người đàn ông mút ngón tay.
    ......... Where''d it go, the bluebird I should follow
    Back home, but where is home
    Guess it won''t amount to much
    Won''t be long before I crush
    I''ll stand in line
    Don''t believe a thing they say, today
    Seems we all get lost amongst the pigeons and the crumbs
    ............
    All alone
    But I''m in a crowded room......
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát Trung Quốc, post cho vui :
    Thành Đạt Bản, những con đường đá, vừa phẳng vừa cứng
    Dưa hấu Đạt Bản vừa to vừa ngọt
    Con gái Đạt Bản bím tóc dài, và đôi mắt xinh thật là xinh
    Em gái ơi nếu có gả chồng, nhớ đừng gả cho ai khác nhé, chỉ gả cho anh thôi!
    Anh đem một vạn tiền rước tiểu muội đi đây
    Nào lên xe ngựa của anh...
    Quả mai Hàng Châu vừa ngọt vừa thơm.
    Con gái Hàng Châu chẳng cô nào không xinh đẹp
    Con trai ơi nếu muốn hỏi vợ, đừng hỏi hỏi cưới ai khác nhé, chỉ cưới con gái Hàng Châu thôi!
    Đem một vạn tiền rước tiểu muội đi
    Nào lên xe ngựa của anh...
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát Trung Quốc, post cho vui :
    Thành Đạt Bản, những con đường đá, vừa phẳng vừa cứng
    Dưa hấu Đạt Bản vừa to vừa ngọt
    Con gái Đạt Bản bím tóc dài, và đôi mắt xinh thật là xinh
    Em gái ơi nếu có gả chồng, nhớ đừng gả cho ai khác nhé, chỉ gả cho anh thôi!
    Anh đem một vạn tiền rước tiểu muội đi đây
    Nào lên xe ngựa của anh...
    Quả mai Hàng Châu vừa ngọt vừa thơm.
    Con gái Hàng Châu chẳng cô nào không xinh đẹp
    Con trai ơi nếu muốn hỏi vợ, đừng hỏi hỏi cưới ai khác nhé, chỉ cưới con gái Hàng Châu thôi!
    Đem một vạn tiền rước tiểu muội đi
    Nào lên xe ngựa của anh...
  10. nk35

    nk35 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì .Những thứ mà tôi hằng tôn thờ và hy sinh tất cả cho những điều đó đã sụp đổ.Có lẽ tôi đã sai khi sống hoàn toàn với nó bằng cảm tính của mình mà không dùng cái đầu tỉnh táo để suy nghĩ.
    Không hiểu sao mấy hôm nay trời hơi se lạnh đi trên đường lá rụng tôi lại thèm khát cái cảm giác mơn man cua mùa thu Hà Nội đến thế.Mong sao mùa hè qua nhanh

Chia sẻ trang này