1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Phú Quang!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 05/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Phú Quang!

    Nhân bác Vi Thanh có post một cái ảnh chụp trong quán cafe Quang Hà, đây cũng là chỗ trước kia anh em Nghệ Tĩnh hay họp mặt, nên nhớ đến một bài hát của nhạc sĩ Phú Quang.

    Catinat Cafe Sáng


    Thơ/lời: Phan Ngọc Thường Đoan

    Nhưfng gương mặt lạ quen,
    Nhưfng giọt ca? phê đen đặc.
    Anh ngô?i một mi?nh
    Khuấy loafng thơ?i gian
    Buô?i sáng muốn gọi em
    Nắng vâfn co?n mê ngu?,
    Buô?i sáng muốn gọi em
    Gió lạnh lefo chối tư?.
    Sáng nay ngô?i một mi?nh,
    Với nôfi buô?n xa vắng.
    Tư?ng giọt tư?ng giọt đắng
    Anh uống cạn lạ, quen...


    Nhân tiện cũng lấy topic này post các bài hát, các bài viết cảm nhận nhạc Phú Quang, các bài thơ Phú Quang phổ nhạc... Mong tìm sự đồng cảm!
  2. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Phú Quang

    Lời: Vi Thùy Linh
    Dòng Sông Không Trở Lại
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ dạt dào theo từng con sóng
    Có những chiều chếnh choáng, tình yêu thở qua kẽ tay
    Cuộc đời là dòng sông chia đầy nghịch lưu
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy ?
    Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
    rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
    Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ những điều chưa tới
    Anh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào
    Khi nụ cười vỡ vào nước mắt
    một dòng sông chảy ngược vào anh
    ---------------------------------------------------------------
    Cho tui ghóp vô một chút,tui cũng mới nghe một chút về nhạc Phú Quang nhưng có vẻ cũng khá ấn tượng rồi.
  3. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU HOANG
    Không có ai, khi chiều về trước ngõ
    Chiều và chiều không gió.
    Em và em ở đâu
    Không có ai, khi chiều xuống hư ảo
    Nắng trên cao, và gió vô tình
    Chiều hoang cho bài ca, cho ta và em nơi ấy
    Cho mỗi cuộc tình, cho mỗi vần thơ...
    Cho mối tình đầu
    Cho đầy men rượu
    Cho cuộc tình lìa xa, giấc mơ giờ phôi pha...
    Mà Zulu, chú thích nhạc Phú Quang từ khi nào vậy ?!
  4. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ cả hai tay về việc lập tppic này. Em giờ cũng đang thích nhạc Phú Quang đây.
    Đôi chút về Phú Quang nghe.
    Tự bạch là Một chú vịt, bơi một chút, chạy một chút và bay một chút.
    Sinh ra ở Hải Phòng, hiện sống tại TP HCM, nhưng tên tuổi luôn làm người ta nhớ đến những tình khúc về Hà Nội.
    Viết nhạc cho sân khấu, nhạc phim, thính phòng, giao hưởng, múa và và kinh doanh .
    Các ca khúc nổi tiếng : Em ơi, Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Im lặng đêm Hà Nội,Ðâu phải bởi mùa thu, Mơ về nơi xa lắm, Thương lắm tóc dài ơi...
    Đây em cũng góp một bài:
    Biển, nỗi nhớ và em
    Nhạc sĩ: Phú Quang
    Thơ/lời: Hữu Thỉnh
    Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    óng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.
    To Zulu: Về Vinh rồi mất mẹt luôn rứa anh. Nỏ nghe nói chi cả. Công việc của anh trong đó ra răng rồi.
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc là cuốn sổ ghi lại cảm xúc và phản ánh cảm xúc con người. Theo năm tháng và thời gian, những cảm nhận về âm nhạc, những sở thích âm nhạc trong tôi cũng thay đổi. Ít ồn ào và náo nhiệt hơn, ít xô bồ hơn, trầm lắng và sâu sắc hơn...
    Ngày xưa tôi thích nghe rock, cái mạnh mẽ trong rock, cái bứt phá, sự vùng vẫy, sự náo nhiệt, tất cả tạo nên một chút gì rất trẻ, rất phá cách so với cuộc sống. Tôi đã từng nghe đi nghe lại không biết bao lần bản ballad hùng tráng November Rain của G&R, nghe như muốn ngấm vào từng lời. Rồi sôi động và cuồng nhiệt với The Unfogiven ...
    Có thời gian, tôi nghe nhạc vàng, nghe bởi cái sự cảm thông. Khi tôi buồn, nói như một người bạn, tôi nghe với cảm giác rằng người ta đang viết cho mình. Nghe chỉ bời vì nỗi buồn trong nhạc vàng như là sự cảm thông...
    Rồi chợt một lần, tâm trạng của buồn, tôi chợt nghe một bài hát của Phú Quang, tôi biết Phú Quang từ lâu nổi tiếng với những bài hát rất hay nhưng tôi ko để ý cho đến một ngày "
    " kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã, tình xưa giờ quá xa... Hoa cúc vườn nhà ai,... Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi, tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào tan tác muôn nơi ,..."
    Cái cảm nhận tinh tế của nhạc Phú Quang, cái sâu sắc mà mặn mà, cái nhẹ nhàng mà thấm mãi vào nỗi nhớ. Khi nghe Phú Quang tôi dường như cảm nhận được chính tôi, cảm nhận được cái thời gian trôi đi không đáng tiếc, cảm nhận những gì tiếc nuối. Ai mà chẳng có một thời để tiếc nuối, Phú Quang hiểu rõ điều đó, nhạc của Phú Quang là nhạc của sự sâu sắc và cảm thông...
    "Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
    Trời không mưa và anh không nhớ"

    -----.................
    Tôi còn đâu..còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
    Chia cho em ... một đời thơ
    Một đam mê... một dai. khờ.. một tôi

    Nghe Phú Quang, nghe điều giản dị, nghe trong khúc mưa của im lặng đêm hà nội. Phú Quang là nhạc sĩ của tình yêu, của HN, của một dại khờ một tôi....
    Nghe nhạc Phú Quang với quán vắng trong cơn mưa với từng giọt cà fê, thả hồn mình mơ về nơi xa lắm, chưa kịp trả lời vấn vương khi mùa hạ còn đâu đã phải chìm vào nỗi nhớ mùa đông
    (những chữ in đậm là tên những bài hát của Phú Quang)
  6. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    PHÍA TỐI TÂM HỒN TÔI
    Phía tối tâm hồn tôi
    Là lối em thôi về qua
    Phía tôi tâm hồn tôi
    Là nơi em đứng đợi
    Phía tối tâm hồn tôi
    Chìm đắm bao con đò xưa
    Phía tối bên dòng sông
    Chàng Trương Chi gắng nhịp chèo...
    Trăng vẫn theo triều lên
    Đầy vơi ngoài khơi...
    Em vẫn như dòng sông
    Triền miên chờ mong
    Xin hãy cho đời tôi...lời ru của em
    Xin hãy cho đời tôi...lời ru dịu êm
  7. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Nội dung không hợp lệ kekeke...
    Được MC2 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 08/05/2004
  8. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em ít nghe nhạc Phú Quang, bài mà em biết nhiều nhất là Điều giản dị, bài biết sơ sơ thì có đâu phải bởi mùa thu.
    Vì thích Quang Dũng mà QD lại hát nhiều của Trịnh nên em cũng ít nghe PQ lắm.
    Em thích nghe nhạc ngoại hơn. Đôi khi có những ca từ trong tâm hồn nhạc mình không diễn tả hết được.Nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu quen với nhạc mình rồi, nhưng cũng chỉ nghe những bản ghi ta không lời thôi, nên chẳng thuộc bài nào cho ra hồn cả. Nghe anh zulu quảng cáo về Phú Quang cũng nhiều lần mà chưa kịp tìm hiểu. Rất vui hôm nay được tìm hiểu nó ở NT.
  9. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Khi tê nghe nhạc Phú Quang thì cũng nghe rứa thôi. Từ bựa đi hát Kara với mọi người nghe anh Zulu hát bài "Im lặng đêm Hà Nội" rứa là từ bựa nớ đến giừ cứ nghe suốt nhạc Phú Quang. Nghĩ cũng hay hề. Tiện thể post bài ni lên luôn.
    Im lặng đêm Hà Nội

    Nhạc sĩ: Phú Quang
    Thơ/lời: Thơ: Phạm Thị Ngọc Liên
    Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
    Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
    Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người
  10. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Phú Quang với nỗi nhớ mùa đông Hà Nội
    Năm nào cũng vậy, cuối thu đầu đông tôi lại trở về Hà Nội, để nói lời yêu thương và tỏ bày nỗi nhớ bằng đêm nhạc của chính mình. Trong tôi, Hà Nội là một nỗi nhớ thiết tha, như một dòng sông không ngừng trôi chảy, lúc êm đềm thiết tha lúc lại cồn cào con sóng.
    Không hiểu sao càng có tuổi tôi càng nhớ nhung những ngày thơ ấu của mình. Hà Nội ngày tôi còn bé đẹp và yên bình biết bao. Tôi vẫn thường cùng bạn bè chơi thổi búp lá đa, bắt dế bỏ vào ống bơ và xem chọi dế. Tôi đã lớn lên bằng những kỷ niệm của thành phố một thời bom đạn. Thời trai trẻ của tôi thuộc về Hà Nội. Mối tính đầu của tôi cũng thuộc về Hà Nội. Ấy là người bạn gái trong trẻo thầm lặng dành bánh mì luộc cho tôi mỗi sáng. Rồi chúng tôi đi qua đời nhau... Rồi phút ngập ngừng đầu tiên ấy trở thành kỷ niệm. Và Hà Nội là nơi cất giữ những quá khứ dịu dàng của cuộc đời...
    Trong những bài hát của tôi thường có rất nhiều bóng dáng giai nhân. Bạn hỏi tôi họ là những ai ư? Họ là những chị, những em, những người con gái tôi đã quen hoặc chưa quen, tôi đã nhớ hoặc chưa là nỗi nhớ. Họ ở trong tôi như bóng dáng của Hà Nội, cổ xưa mà hiện đại, yêu kiều mà trang nhã. Tôi đã yêu họ như yêu một vùng đất nguồn cội, như yêu một phần đời của mình, tuổi trẻ của mình. Với những người phụ nữ, tôi thích dành tặng họ hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: ?oChia cho em một đời say. Một cây si với một cây bồ đề?. Tình yêu của tôi dành cho họ luôn đi kèm với lòng kính trọng. Cũng như bất kỳ ai, tôi từng nếm mùi của khổ đau tuyệt vọng, của sung sướng ngọt ngào. Tình yêu là thế, là cho và nhận, không có chiến thắng và chiến bại. Đừng tưởng tôi không có lỗi lầm. Chúng ta làm sao tránh được những sai lầm của đời sống, của tình yêu. Tôi vẫn nghĩ mình còn được yêu là bởi những lỗi lầm của mình có thể tha thứ được. Tình yêu, thực ra, cũng là một thứ âm nhạc, chỉ tồn tại bởi sự hồn nhiên và trung thực.
    Rồi vẫn là chuyện âm nhạc, ngoài tình yêu ra, chính là số phận của tôi. Tôi đã đến với âm nhạc như duyên nợ. Vì chỉ có công việc của người sáng tác mới giúp tôi xả bớt những xúc cảm trong lòng. Tôi đã nương náu vào âm nhạc như một bến bờ vĩnh cửu có thể cứu rỗi tâm hồn tôi, sau những lo toan, những thương tổn rất con người. Âm nhạc là nguồn vui, là cách tôi tự an ủi mình. Tôi đã chọn Sài Gòn để sống, để lập nghiệp. Thành phố ồn ào và hiện đại ấy đã chấp nhận tôi như một công dân, đã cho tôi một cuộc sống đủ đầy: công việc, bạn bè, con cái. Song, không hiểu sao mỗi lần nghĩ về Hà Nội, nhắc về Hà Nội là trái tim tôi lại bồi hồi thổn thức. Mỗi khi lòng tôi xác xơ, mệt mỏi, những khi hẫng hụt vì thời gian, vì con người tôi lại tìm về Hà Nội, như đứa con mừng rỡ trở về nhà.
    Có làm được gì nhiều cho Hà Nội, một nhạc sĩ lang thang như tôi, nhưng tôi vẫn thấy mình cần cho Hà Nội. Từ sân bay tôi vào thành phố, nhờ bạn bè đưa đi ăn bún đậu mắm tôm, đi bộ qua những con phố dài nhìn lá đổ, hay ngắm nhìn đôi chú bé con đùa vui trong con ngõ nhỏ. Tôi yêu mùa thu Hà Nội, nhất là tiết cuối thu. Nắng trải nhẹ nhàng như thảm, trời hanh khô se lạnh và lòng người như khói như sương. Hà Nội cứ như thế mà ám ảnh tôi, mà còn trong tôi như câu hát buồn: ?oTa còn em cây bàng mồ côi mùa đông. Ta còn em góc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông?.
    Mỗi năm, trong tiết trời đẹp, buồn và linh thiêng như thế, tôi mang âm nhạc của tôi về như một món quà tặng người Hà Nội. Sau mỗi đêm diễn trở về tôi thấy lòng mình dâng lên một nỗi gì dịu ngọt, như thể cô đơn mà lại vô cùng ấm áp. Một nỗi buồn vô cớ xâm lấn tâm hồn tôi. Con người ta rồi ai cũng thế, cứ thất vọng và kiếm tìm...
    Ngoài âm nhạc, tôi là kẻ cô đơn. Cô đơn là một người tình của tôi, đi cùng tôi tháng năm và giúp tôi nhìn ra ý nghĩa của cuộc đời. Tôi hay có những đồ lặt vặt như bật lửa, bút... những vật dụng nho nhỏ có thể làm đầy không gian của mình. Lúc quá buồn tôi thường tìm cách trò chuyện với những đồ vật của mình. Tôi tin mọi đồ vật đều có linh hồn. Chúng có thể nói chuyện với tôi và san sẻ cùng tôi như người tri kỷ.
    Trở về Hà Nội, nhìn nắng và gió, nghe mùa đông rét mướt lùa qua áo, nói dăm ba điều với vài người bạn không quen, rồi tôi lại đi. Nhiều năm rồi cứ thế, như một thói quen... Tôi đã không còn trẻ, bởi vậy, rồi khi tôi không còn bôn ba được nữa, tôi sẽ trở về Hà Nội sống yên bình trong một góc nhỏ bình dị nào đó, để được nghe nhịp đập của thành phố và mường tượng lại tuổi thơ mình. Những mùa đông lạnh giá đổ bóng xuống mặt hồ là nỗi nhớ sâu nặng trong tôi. Mà nỗi nhớ thì ?omuôn đời vẫn thế?...
    Phú Quang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này