1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Phú Quang!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 05/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giatlientuc

    giatlientuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chị gen_ cho em mấy cấy địa nớ hè !
  2. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói anh VT sợ vợ lắm mà bựa ni ăn nói bạo dạn hầy. Chắc là chị nhà đi vắng chưa chi. Mà Gen cứ mang đi đi mình mượn về copy vào cái PC của ...anh VT à quên của mình sau đó mình nhờ anh VT copy lên trên ni cho mọi người nghe.
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Chia cho em một đời thôi
    một cay đắng
    một niềm vui một buồn
    Chia cho em một đời xanh
    một cây si với một cây bồ đề
    Tôi còn đâu
    còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng tôi về héo hon ..........................................................................................................
    chỉ còn cỏ mọc bên trời
    một ngôi sao nhỏ ..
    rụng ..rơi ...ướt đời
    khi người khác đã buông xuôi mà bạn vẫn tiếp tục hành động một mình ,bạn phải có một lòng dũng cảm
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khúc Mưa
     
    - Đỗ Trung Quân -
     
    Tháng sáu Mưa Giá trời đừng mưa Anh đừng nhớ Trời không mưa và anh không nhớ Anh còn biết làm gì?...
    Em như hạt mưa trên phố xưa Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ Kỷ niệm như rêu... Giẫm vào anh trượt ngã Tình xưa xa lắm rồi...
    Giá trời đừng mưa Anh chẳng cần xuống phố Hoa cúc vàng nhà ai Thả chừng chùm Hoài nhớ Áo em vàng...
    Tháng sáu... Trời buồn... Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất Như em... Như em...
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dạ khúc
    - Hoàng Phủ Ngọc Tường -
    Có buổi chiều nào như chiều xưaAnh về trên cát nóngĐường dài vành môi khát bỏngEm đến dịu dàng như một cơn mưaCó buổi chiều nào như chiều quaLòng tràn đầy thương mếnMang cả xuân thì em đếnThắm nồng như một bông hoaCó buổi chiều nào người bỏ vui chơiCho tôi chiếc hôn nồng cháyNỗi đau bắt đầu từ đấyNgọt ngào như trái nho tươiCó buổi chiều nào mộng mị vây quanhNửa vành mi cong hờn dỗiEm xoã muộn sầu trên gốiRối bời như mớ tơ xanhCó buổi chiều nào hình như chưa nguôiVầng trăng sáng màu vĩnh viễnEm có lời thề dâng hiếnCho anh trọn một đời ngườiCó buổi chiều nào như chiều nayCăn phòng anh bóng tối dâng đầyAnh lặng thầm như là cái bóngHoa tàn một mình em không hay...
    Tôi thích những bài thơ được PQ phổ nhạc.
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em - Từ trong nỗi nhớ
    Đã có lần em gọi tình yêu của chúng ta là cuộc tình hờ hững... Tôi ngạc nhiên, tự hỏi rằng: vì lẽ nào em không biết tôi yêu em đến thế? Vì lẽ nào em còn nghi ngờ những cảm nhận trong tim tôi về em? Nếu như tôi có thêm một cơ hội, tôi nhất định không để em lặng lẽ lướt qua như vậy. Bài hát Chiều không em của Phú Quang mỗi ngày vẫn vang lên tha thiết, nồng nàn trong căn phòng của tôi. Dẫu biết, mùa thu... chim sẻ bỏ hiên nhà bay xa lắm rồi.
    "Chiều không em chiều buồn không không em. Trời đầy mây và trời một mình. Cây nối cây mà xanh xao cô đơn. Nghe trống vắng, trống vắng từng giọt chiều".
    Một mình tôi tựa nơi bậc cửa, nhắm mắt lại mà nghe gió đang thổi cùng với nỗi cô đơn trằn trọc chung quanh. Tôi đã chẳng thể che dấu mình trước em - một gã trai gương mặt lạnh lùng mà lòng tha thiết yêu thương, cao ngạo, mạnh mẽ đấy mà sẵn lòng mềm yếu. Nhưng rồi em ra đi, đành bỏ mà đi thật.
    "Chiều không em chân quay về ngơ ngác. Ta còn gì để mà nhớ mà quên. Chiều không em chiều buồn không em. Trái tim ta ai ném bên thềm. Chiều không em câu ca vàng khói, biết về đâu để mà nhớ mà quên".
    Từ trong căn phòng tối sẫm. Tôi bước ra đường phố thoáng đãng, vẫn cảm thấy một cảm giác buồn bã rất lạ. Cảm giác gì vậy? Phải chăng đến tận bây giờ tôi vẫn còn mong muốn em quay trở về. Có thể điều đó không bao giờ xảy đến, nhưng nỗi mong ước ấy vẫn cứ hiện hữu trong tôi, và nhắm mắt làm ngơ việc đó thật là vô ích.
    Cảm ơn người viết Chiều không em, để tôi có dịp nhận thức rõ hơn chính bản thân mình. Cảm ơn người hát Chiều không em, để tôi có dịp gom hết lỗi lầm cùng bao tiếc nhớ mà tạ lỗi cùng em - nỗi ám ảnh của tôi suốt một đời người.
    Augustan ​
    (Cá chép)
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Cũng Chiều không em, nhưng đây lại là cảm nhận của một người khác, của một người dành tặng riêng cho một người. Không viết tặng ai, người được tặng tự biết...
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trời đầy mây mà trời một mình
    Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
    Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều

    Giọng Ngọc Anh khàn khàn thả những câu hát trễ nải: "Chiều không em, chiều buồn không em?Trời đầy mây và trời một mình? Những câu thơ của Nguyễn Thụy Kha không mới, đã được nghe từ những ngày xa lắc, qua giọng tấm tắc của ông bạn trước sự gọn ghẽ chất chứa nỗi cô đơn ?oTrời đầy mây và trời một mình? ... Lại nhớ về một bãi biển đầy ắp sự vắng mặt trong đoạn viết về âm nhạc TCS? Có phải khi cô đơn đầy tràn thì tất cả những điều khác là trống rỗng?
    Nhạc Phú Quang thì luôn là nỗi dịu ngọt thắt lòng với những giai điệu vừa dàn trải mênh mang vừa đọng lại thành những kết tinh ám ảnh...
    Chiều không em? có ca từ của người nổi tiếng trau chuốt chữ nghĩa không chỉ với những bài thơ mà cả với những bài báo viết về thi ca, âm nhạc. Kết hợp với điều đó là nét nhạc hoa mỹ trên cái nền bài bản của một người viết nhạc giao hưởng nhưng yêu thích tình ca và mê những vần thơ hay của người khác.
    Chiều không em? dường như hơi buồn. Hình ảnh một người lang thang trên phố, nhìn những hàng cây nối dài xanh xao cô đơn, nhìn mặt hồ buồn tênh, nhìn phố xá đông vui mà trống vắng? có lẽ không hợp lắm với thời buổi người ta chạy xe hết tốc lực trên đường để tránh giờ kẹt xe, để kịp một cái hẹn riêng chung nào đó. Hình như những lang thang vơ vẩn thật vô nghĩa, lãng phí và phù phiếm khi lúc nào người ta cũng phải chạy đua với thời gian, gấp rút cả với những nghĩ suy?Hình như?những ?oxanh xao cô đơn? hay ?ocâu ca vàng sương khói? dễ đưa tới cho người ta cảm giác rằng ca từ sến quá, buồn bã quá, không hay chút nào vì rất có thể làm người ta "down"?
    Nhưng, một buổi chiều nào đó, ta ngồi một mình trong căn phòng vắng, có thể trong quán café quen ngày được nghỉ, cũng có thể là một chủ nhật tươi hồng, ghé vào công ty ngồi dù công việc không thực sự đòi hỏi? Ta sẽ làm gì nhỉ? Login vào forum thân thuộc đọc hoặc viết gì đó? Hoặc surf web chơi?Trong khi đó sẽ bật nhạc lên nghe? Nếu là những giai điệu của Chiều không em qua giọng Ngọc Anh vang lên thì có thể ta sẽ bị ám ảnh bởi những câu hát ngắn thôi, cứ láy đi láy lại và tới gần với nỗi cô đơn thường trực nhưng chìm lắng nơi đáy sâu trái tim mỗi người, dù họ chấp nhận hay chối bỏ? Và thật nhẹ nhàng, nó sẽ chạm vào nỗi khát khao có bàn tay ấm đặt trong lòng tay (hoặc nắm lấy tay ta, tùy theo ?ota? ở đây là male hay female ) mỗi khi thấy trống tênh, rỗng roãng...
    .........Thì ví dụ thế thôi, chẳng hạn một tình huống để hiểu hơn tâm trạng của người viết những lời thơ đó, làm nên giai điệu đó và cả của người gửi bài hát đó mình nghe...nghe thử
    Cũng có thể, chẳng cần tình huống gì cả. Nghe và cảm. Thế thôi. Bởi giai điệu bài hát này đẹp quá, mênh mang và dịu dàng quá, có buồn nhưng không ủ ê, không chảy, không sến. Và vì ông nhà thơ nói đúng quá khi không em thì trời có đầy mây trời cũng chỉ một mình mà thôi?Nhất là khi giọng khàn khàn đầy tâm trạng của người hát được những giọt đàn của cây piano nâng niu, quện lẫn, lúc trầm buồn lúc bùng vỡ lúc tràn chảy...
    Chiều không em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Chiều không em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trái tim ta ai ném bên thềm
    Chiều không em câu ca vàng sương khói
    Biết về đâu để mà nhớ mà quên
    ...
    (Quên tên tác giả)
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm vô đây, đọc được hai bài thơ do Gatgu post lên, mất cả cảm hứng làm việc...
    Nỏ phải răng mô! Hai bài thơ này hay, hay lắm, nhưng mà buồn quá!
    Mình thuộc dạng người không có những đam mê sâu sắc trong các lĩnh vực này, biết cũng chỉ đủ để mình biết, chưa đủ để phát tán tư tưởng.
    Mà cũng thật là tệ, nghe đó, thấy đó, cảm nhận được đó, nhưng mà không diễn đạt được...
    Thỉnh thoảng thấy dáng dấp của mình ở đâu đấy, nghe hay hay, buồn buồn...
    Bây giờ thì nghe... đoi đói
  9. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    .............
    công nhận với chị là buồn ma nghe nhạc Phú Quang thì chẳng còn muốn làm gì , thôi thì thưởng cho mình mấy phút để gặm cho hết ,nhắm cho hết ,sau đó thì mở bản unforgiven lên mà nghe,đảm bảo hết..buồn
  10. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Một dại khờ, một tôi

    Nhạc sĩ: Phú Quang
    Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng.. một niêm vui .. một buồn
    Chia cho em.. một đời xanh
    Một cây si với.. một cây bồ đề
    Tôi còn đâu.. còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
    Chia cho em ... một đời thơ
    Một đam mê... một dại khờ... một tôi
    chỉ còn cỏ mọc bên trời
    Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này