1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Sĩ Hải Ngoại và Những Tình Ca

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi CoGaiViet, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Topic này đúng là quý báu thật .
    Tui vốn rất thích nghe nhạc tiền chiến , thích nhất là nhạc của Đoàn Chuẩn-Từ Linh .
    Rất tiếc là giới trẻ hiện nay ít người thích những ca khúc này , ko ngờ vào đây mới nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều bạn trẻ yêu nhạc xưa , cám ơn các bạn đã cho biết những thông tin này .
    Đây quả là những bài hát rất hay , rất lãng mạn và rất thơ .
    Mong rằng topic này sẽ được nhiều người biết đến và có thêm nhiều thông tin mới .
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tui tự dưng nổi hứng, nghe nhạc trở lại sau một thời gian chỉ ca ...trong phòng tắm . Ngon hơn nữa là làm siêng, mở một account trong www.streamload.com để thẩy nhạc lên. Hiện nay đang upload album Hiên Cúc Vàng, nhạc Nguyễn Đình Toàn, do Khánh Ly ca, để chia xẻ với bà con trong nước, những ai khoái nghe, hay muốn tìm hiểu về dòng nhạc hải ngoại . Tui sẽ để nó trong mấy bữa rồi lấy xuống, vì thú thật, làm thế sẽ khiến cho album bị ế và tội cho ca sĩ và nhạc sĩ quá . Nhưng sau khi lấy xuống, tui sẽ lại thẩy lên những bài khác :-) Hy vọng sẽ có thời gian đưa ra tủ nhạc độc của tui. Còn bây giờ, ai muốn nghe Hiên Cúc Vàng, chịu khó vào www.streamload.com, register rồi cho tui ID (hay username), tui sẽ "beam" các bài nầy cho .
    Hy vọng mai mốt rảnh và bớt làm biếng, tui chào hàng phụ Temele qua Lê Uyên Phương, Phạm Duy, etc.. Cũng hứa đại thôi, không hứa chắc, hehehe
    Vui vẻ
  3. CoGaiViet

    CoGaiViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    easyboy: Cảm ơn easyboy đã viết về nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Lam Phương. Thực ra tôi cũng quen thuộc và nghe nhạc của hai người nhạc sĩ này. Về Đoàn Chuẩn thì tôi rất ca khúc Thu Quyến Rũ của ông và Từ Linh. Theo tôi nghĩ những gì đẹp nhất của mùa Thu đã được ông và Từ Linh diễn tả trong ca khúc này rồi. Tôi có rất nhiều nhạc của hai nhạc sĩ này (nhất là nhạc của Lam Phương). Rất muốn chia sẽ cùng bạn nhưng tiếc rằng bạn ở xa quá. Vậy tặng bạn hai ca khúc này.
    THU QUYẾN RŨ
    nhạc sĩ: Đoàn Chuẩn & Từ Linh
    Thu Quyến Rũ (Tuấn Ngọc)
    Anh mong chờ mùa Thu
    Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
    Đàn **** kia đùa vui trên muôn hoa
    Bên những bông hồng đẹp xinh.
    Anh mong chờ mùa Thu
    Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
    Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
    Mùa Thu quyến rũ Anh rồi.
    Mây bay về đây cuối trời
    Mưa rơi làm rụng lá vàng
    Duyên ta từ đây lỡ làng
    Còn đâu những chiều
    Dệt cung đàn yêu.
    Thu nay vì đâu tiếc nhiều
    Thu nay vì đâu nhớ nhiều
    Đêm đêm nhìn cây trút lá
    Lòng thấy rộn ràng
    Ngỡ bóng ai về.
    Anh mong chờ mùa Thu
    Tà áo xanh nào về với giấc mơ
    Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
    Người mơ không đến bao giờ.

    BIỂN TÌNH
    nhạc sĩ: Lam Phương
    Biển Tình (Thanh Tuyền)
    Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
    Bọt tràn theo từng làn gió đưa
    Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
    Vượt ngàn hải lý cũng không xa
    Biển rộng đất trời chỉ có ta
    Thì giòng ngân hà mình cũng qua
    Biển không biên giới, như tình anh với em
    Hơn cả những vì sao đêm...
    Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
    Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
    Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
    Mắt em âu sầu là cả một trời thơ
    Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
    Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
    Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
    Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian
    Đời anh sẽ đẹp vì có em
    Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
    Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
    Không còn những chiều bâng khuâng...

    crazzymail: Bạn cũng thích nhạc của Từ Công Phụng? Rất vui khi thấy có người có cùng sở thích.
    MẮT LỆ CHO NGƯỜI
    nhạc sĩ: Từ Công Phụng
    Mắt Lệ Cho Người (Tuấn Ngọc)
    Mưa soi dấu chân em qua cầu
    Theo những cánh rong trôi mang niềm đau.
    Đời em đã khép đi vội vàng
    Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
    Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn
    Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.
    Mưa soi dấu chân em qua cầu
    Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
    Thời nào yêu hết trái tim buồn, lời nào yêu hết trái tim buồn
    Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ
    Nhòa theo từng gót chân người xa vời.
    Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
    Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
    Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
    Em thấy không cõi đời vô vọng.
    Xin em hãy cho tôi tạ tình, khi em đã đi qua khoảng đời tôi.
    Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
    Và lệ em rớt trên môi nhạt
    Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn
    Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời.

    Được CoGaiViet sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 05/08/2003
  4. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Hi, CogaiViet
    Công nhận là Thu QUyến Rũ quá tuyệt vời, nhất là khi nghe chú Tuấn Ngọc hát mới thấy hết cái hay của bài hát. Đây cũng có thể coi là bài hay nhất của Đoàn Chuẩn Từ Linh đó
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    HOÀNG THI THƠ​
    Hoàng Thi Thơ: ?~Ông tiên còn vướng bụi trần?T ​
    --------------------------------------------------------------------------------
    Từ gần 10 năm nay, tuy tình trạng sức khỏe trong giai đoạn hiểm nghèo, Hoàng Thi Thơ vẫn hăng say hoạt động, như xuất hiện trong những chương trình video hay trên sân khấu đại nhạc hội và nhất là trong lãnh vực sáng tác. Đối với ông, mỗi lần đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn mầu và được gần với khán giả là ông cảm thấy tiêu tan hết những đau đớn và mệt nhọc do căn bệnh tim gây ra.
    Cuối cùng, ông đã an lành vĩnh viễn ra đi vào khoảng hơn 8 giờ sáng Chủ Nhật, 23 tháng Chín vừa qua tại nhà riêng ở thành phố Glendale, nam California. Tuy mang một căn bệnh nguy hiểm, có thể ra đi bất cứ lúc nào như lời ông nói, nhưng Hoàng Thi Thơ vẫn luôn luôn lạc quan và yêu đời cũng như không ngừng viết nhạc cho đến giây phút cuối.
    Rất tiếc là ông đã ra đi hơn một tháng trước khi chương trình ?oĐêm Văn Nghệ Thiền Ca Dũng Hành? do Hội Vô Vi tổ chức tại Orlando, Florida vào ngày 3 tháng Mười Một sắp tới. Chương trình sẽ được thu video, với khoảng 15 sáng tác mới nhất của ông mang nhiều mầu sắc thiền, là đề tài ông theo đuổi vào những ngày cuối đời. Đây cũng được coi là một chương trình đặc biệt dành cho một người nghệ sĩ đa tài, lấy nghệ thuât làm cuộc sống của mình.
    Đôi dòng tiểu sử
    Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sinh ngày 1 tháng Ba"y năm 1929 (Mậu Thìn) tại làng Bích Khê, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông thuộc dòng họ Hoàng Hữu, một giòng họ khoa bảng lẫy lừng ở Quảng Trị. Con cháu của dòng họ này đã đỗ đạt cao từ đời thứ 13. Thân phụ ông là Hoàng Hữu Bính cũng là một đường quan của triều đình Huế dưới triều vua Đồng Khánh với chức Lang Trung Bộ Công, tước Thái Thường Tự Khanh.
    Hoàng Thi Thơ học tiểu học tại Triệu Phong, Quảng Trị, bậc trung học tại Huế rồi Hà Tĩnh. Ông vào đại học từ năm 1950 tại trường Dự Bị Đại Học Liên Khu Ba và Tư tại Thanh Hóa, theo khoa Văn Học Triết Học. Sau Cách Mạng Tháng Tám 1945, Hoàng Thi Thơ gia nhập Đoàn Văn Nghệ Quảng Trị như một diễn viên ca kịch nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ban làm trưởng đoàn. Đến tháng Tám năm 1946, ông trở lại Huế để tiếp tục những năm cuối trung học.
    Tháng Mười Hai năm 1946, Hoàng Thi Thơ gia nhập đoàn Tuyên Truyền Kháng Chiến cùng với nhạc sĩ Trần Hoàn, hoạt động tuyên truyền tại mặt trận Huế khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Sau khi mặt trận Huế đổ vỡ vào thượng tuần tháng Hai năm 1947, Hoàng Thi Thơ thoát chạy ra Vinh theo đề nghị của thi sĩ Lưu Trọng Lư. Đến tháng Năm năm 1947, ông bước qua nghề làm báo, viết văn và được mời về làm phóng viên và biên tập viên cho tờ nhật báo duy nhất của kháng chiến thời đó là Cứu Quốc Liên Khu Tư.
    Tháng Chín năm 1948, Hoàng Thi Thơ trở lại ghế nhà trường để hoàn tất trung học tại trường Khải Định từ Huế dời ra Hà Tĩnh và đổi tên thành trường Huỳnh Thúc Kháng. Sau khi đậu tú tài vào năm 1950, ông vào đại học tại Thanh Hóa. Đến cuối năm 1952, Hoàng Thi Thơ rời vùng kháng chiến trở về Huế. Từ đó cho đến năm 1965 ông làm giáo sư trung học dạy hai sinh ngữ Pháp và Anh song song với việc làm nghệ thuật mà ông đã dấn thân và đeo đuổi liên tục từ năm 1945. Vào tháng Chín năm 1957, ông lập gia đình với Thúy Nga, một nữ nhạc sĩ phong cầm, hiện sức khỏe cũng đang ở trong thời kỳ suy yếu, thỉnh thoảng vẫn phải đi thay máu, nhưng luôn là người tận tụy săn sóc cho Hoàng Thi Thơ trong suốt thời gian bệnh hoạn cho đến khi lìa đời. Cặp vợ chồng nghệ sĩ này có với nhau bốn con, ba trai một gái, trong số có một người con trai mất sớm. Con trai trưởng của ông là nhạc sĩ Hoàng Thi Thi, hiện phụ trách một ban nhạc trình diễn thường trực cho vũ trường Majestic. Ngoài ra ông còn có một người con nuôi là nhạc sĩ vĩ cầm Hoàng Thi Thao (con người anh ruột) từng theo sát ông trong những hoạt động về văn nghệ.
    Những ca khúc tình cảm và quê hương...
    Về những ca khúc tình cảm, Hoàng Thi Thơ đã sáng tác được một số lượng khá dồi dào so với tổng số trên hàng trăm sáng tác phẩm thuộc đủ mọi thể loại của ông. Trong số những nhạc phẩm này phải kể đến những ca khúc rất thành công như: Tà Aùo Cưới, Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng, Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta, Niềm Đau Của Cát, Hình Aûnh Người Em Không Đợi, Xe Hoa Một chiếc, Tango Nhớ...
    Theo Hoàng Thi Thơ thì chính bản tính nghệ sĩ của ông đã giúp cho ông được dễ dàng rung cảm để sáng tác những nhạc phẩm tình cảm đó, ngược lại với những nhận xét sai lầm cho là ông sống về vật chất khi ông tạo được cho mình một cuộc sống ổn định và thoải mái từ trước đến nay.
    Nhạc tình của Hoàng Thi Thơ không chỉ hạn hẹp trong tình yêu đôi lứa ở trong nhiều trạng thái tình cảm khác biệt, nhưng còn được đặt vào một bối cảnh thiên nhiên với những cánh đồng lúa mênh mông, những nhịp cầu tre, với những đêm trăng sáng, với những câu hò đượm tình dân tộc như qua những nhạc phẩm như Rước Tình Về Với Quê Hương, Tình Ca Trên Lúa, Gạo Trắng Trăng Thanh, Tôi Nhớ Tên Anh, Đường Xưa Lối Cũ... Nhạc phẩm sau này ra đời từ rất lâu, tuy nhiên đã nói lên được phần nào tâm trạng của ông khi trở về thăm làng Bích Khê vào năm 1993 là nơi ông đã chào đời.
    Nhạc sĩ của mọi giới, mọi lứa tuổi
    Hoàng Thi Thơ không phải là một nhạc sĩ sáng tác cho một giới, cho một lứa tuổi khán giả nào do khả năng đa dạng của ông. Dòng nhạc của ông từ hơn nửa thế kỷ qua đã đi sâu vào lòng người, đã len lỏi đến khắp miền đất nước. Cho đến khi sang đến hải ngoại người ta còn có dịp khám phá thêm nhiều ca khúc của ông trước kia thường được ký dưới tên Hoàng Thi Thơ hoặc Tôn Nữ Trà Mi. Càng về sau, người ta càng vỡ lẽ ra trước sự biến hóa của dòng nhạc của họ Hoàng qua đủ mọi thể loại, đủ mọi tiết điệu, như tiết điệu trẻ trung một thời được liệt vào loại kích động như Xây Nhà Bên Suối, Túp Lều Lý Tưởng, Cái Trâm Em Cài, Con Tim Và Nước Mắt, O Kìa Đời Bỗng Dưng Vui... Khi so sánh những nhạc phẩm này với những nhạc phẩm thuộc nhiều thể loại khác, người nghe dễ dàng nhận ra khả năng đa dạng và phong phú của ông. Nhưng đặc biệt hơn cả, Hoàng Thi Thơ đều thành công với tất cả thể loại mang những sắc thái hoàn toàn khác biệt.
    Ngoài thể ca khúc, Hoàng Thi Thơ đã cống hiến cho kho tàng âm nhạc Việt Nam một hình thức vô cùng hấp dẫn đối với người yêu nhạc là thể nhạc kể chuyện. Nổi bật nhất là hai nhạc phẩm ?oChuyện Cô Lái Đò Bến Hạ? và ?oChuyện Tình Của Người Trinh Nữ Tên Thi.? Nhạc phẩm sau, Hoàng Thi Thơ cho biết là một câu chuyện thật. Thi là tên của một thiếu nữ Đà Lạt, yêu một nghệ sĩ có gia đình. Mối tình của Thi rất thiết tha và lý tưởng. Nhưng mối tình ấy trở thành tuyệt vọng để cuối cùng người trinh nữ tên Thi ấy đã chết một cách bi thương. Qua một cuộc phỏng vấn ông đã cho biết là người nghệ sĩ đề cập đến trong nhạc phẩm này có thể là ông, là Hoàng Thi Thơ của năm 1970.
    Từ nhạc cảnh đến trường ca
    Ngoài thể ca khúc, qua đến thể nhạc kể chuyện, Hoàng Thi Thơ đã vững vàng bước qua thể nhạc cảnh là một thể nhạc sống động rất thích hợp cho sân khấu như những nhạc cảnh: Lộng Ngọc, Đưa Em Qua Cánh Đồng Vàng, Người Hành Khất Mù Độc Đáo, Từ Thức, Khi Người Lính Trẻ Trở Về Quê hương, Người Nghệ Sĩ Mù... Thêm vào đó ông cũng là tác giả của một số nhạc cảnh hài vui nhộn và dí dỏm như: Bún Bò Giò Heo Mụ Rớt, Xe Phở, Phá Lấu Lòng Heo Chú Méo, Vịt Ông Cả Lúa Bà Hai...
    Nhưng Hoàng Thi Thơ vẫn không chịu dừng lại, ông còn mở rộng khả năng và sự học hỏi của mình qua nghệ thuật sáng tác những trường ca.
    Trường ca đầu tiên do Hoàng Thi Thơ sáng tác mang tên ?oTriều Vui Thế Hệ,? kế đó là ?oMáu Hồng Sử Xanh? vào năm 1955. Năm sau ông cho ra đời trường ca ?oNgày Trọng Đại? và đến năm 1963 ông đã sáng tác một trường ca khác với tên ?oTiếng Trống Diên Hồng.? Tất cả những trường ca của Hoàng Thi thơ đều được trình diễn rầm rộ trên sân khấu và đài phát thanh và được khán thính giả đón nhận một cách nồng nhiệt.
    Từ điện ảnh đến nhạc kịch
    Tài năng của Hoàng Thi Thơ không chỉ dừng ở đó mà còn qua đến cả một lãnh vực mà ông cho là bao gồm nhiều bộ môn nghệ thuật khác là điện ảnh do bản tính ham học hỏi cuả ông. Năm 1965, ông trở thành đạo diễn điện ảnh với cuốn phim đầu tiên là ?oCô Gái Điên? quay thành phim từ nhạc kịch cùng tên của ông, do trung tâm Điện A'nh Quốc Gia sản xuất. Năm 1969, ông đạo diễn cho phim ?oNgười Cô Đơn? do chính ông sản xuất. Sau khi ra đến hải ngoại, Hoàng Thi Thơ vẫn tiếp tục làm đạo diễn cho một số phim video như ?oChuyện Tình Buồn,? ?oTiếng Hát Trong Trăng,? ?oNgười Đẹp Bạch Hoa Thôn? và ?oChiêu Quân Cống Hồ.?
    Là một nghệ sĩ, Hoàng Thi Thơ không bao giờ muốn ngưng bước vì ông còn nuôi một tham vọng qua việc thực hiện những nhạc kịch opera. Đây là một nghệ thuật có được sự phối hợp chặt chẽ của ba lãnh vực là nhạc, kịch và thi văn, do đó đòi hỏi người sáng tạo phải có một trình độ và kiến thức cao về âm nhạc cũng như kịch và văn.
    Do khả năng sẵn có cộng với niềm đam mê tha thiết với nghệ thuật của ông nên Hoàng Thi Thơ đã tạo nên bốn nhạc kịch công phu và giá trị là ?oTừ Thức Lạc Lối Bích Đào? (1963), ?oDương Quí Phi? (1964), ?oCô Gái Điên? (1966) và ?oẢ Đào Say? (1968). Và cũng vì thế, ông được coi như nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên viết nhạc kịch. Điểm đặc biệt là những nhân vật chính trong những nhạc kịch của Hoàng Thi Thơ đều là phái nữ. Trong những năm tháng cuối đời ông đã sáng tác thêm được một số nhạc phẩm đề cập đến những nét đẹp và duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam như ?oBài Thơ Má Núng Đồng Tiền? (2000) và ?oTóc Thề Chấm Vai? (giữa năm 2001).
    Hoàng Thi Thơ và vũ dân tộc
    Sự thành công của đoàn ca vũ nhạc kịch Maxim?Ts ?" thành lập vào năm 1967 ?" được coi là rất đáng kể khi Hoàng Thi Thơ đặt những tiết mục vũ lên hàng quan trọng. Từ đó ông đã cùng vũ sư Trịnh Toàn và Lưu Hồng tiếp tục việc xây dựng cho nền vũ dân tộc Việt Nam và đã xây dựng được một số vũ điệu mới mẻ như Múa Xòe, Múa Koho, Múa Quạt, Múa E Đê, Múa Trống Bồng, Múa Nón Quai Thao...
    Ngay từ năm 1961 (mặc du" không pha"i là vũ sư), ông đã là một nghệ sĩ xây dựng cho nền vũ dân tộc Việt Nam sau khi thành lập Đoàn Văn Nghệ Việt Nam. Đoàn gồm khoảng 100 nghệ sĩ và chuyên viên, qui tụ hầu hết những tài hoa ca nhạc của Việt Nam thời đó. Trong suốt bốn năm làm trưởng đoàn [nhạc sĩ Lê Thương làm phó đoàn] đoàn đã được mời đi trình diễn tại nhiều quốc gia trong những chương trình có tầm vóc quốc tế như Lào, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật và Singapore.
    Ngoài những lãnh vực được nhắc tới ở trên, Hoàng Thi Thơ còn là tác giả quyển ?oĐể Sáng Tác Một Bài Nhạc Phổ Thông? vào năm 1955. Cho đến nay vẫn được coi là một quyển sách quí đối với những người muốn sáng tác nhạc.
    Từ gần 20 năm nay, ông vẫn âm thầm viết hồi ký, nhưng chưa kịp hoàn tất thì ông đã ra đi. Về nội dung, ông cho biết sẽ tiết lộ rất nhiều chi tiết đặc biệt chưa được nhắc đến trong suốt cuộc đời tận tụy với nghệ thuật của ông. Vào năm 1995, để kỷ niệm 50 năm hoạt động nghệ thuật của Hoàng Thi Thơ, một nhóm thân hữu của ông đã cho ấn hành một tập sách đặc biệt, trong đó có ghi lại đầy đủ những hoạt động cùng một số nhạc phẩm chọn lọc của người nghệ sĩ tài hoa.
    Những ngày tháng cuối...
    Hoàng Thi Thơ cho rằng ông đã sống trọn vẹn cuộc đời của ông để không có điều gì phải ân hận khi xa lìa cuộc sống như thi hào pháp Lamartine đã diễn tả qua hai câu thơ mà Hoàng Thi Thơ cho là nói lên được những cảm nghĩ của ông: ?oAimer, chanter, prier, c''est toute ma vie. A l''heure des adieux, je ne regrette rien...? nghĩa là yêu, ca hát, cầu nguyện, đó là cuộc đời của tôi. Và đến giờ vĩnh biệt, tôi khôâng có điều gì ân hận.?
    Trong những ngày ông cho là cuối đời của mình, Hoàng Thi Thơ đã ví cuộc sống hiện nay của mình như một ông tiên.
    Tuy nhiên cuộc sống đó khác biệt ở chỗ trái tim ông còn biết rung động khiến ông không thể ngưng công việc sáng tác của một người nghệ sĩ: ?oBuổi sáng thức dậy, tôi uống nước, tôi nhìn ra dàn hoa, tôi nhìn những con chim. Tôi nghe vang vọng lại những ca khúc tôi đã làm hay những bài của người khác. Rồi tôi lại thích viết nhạïc, tôi lại đọc sách, tôi lại tiếp tục đọc sách. Tôi thấy như vậy là cuộc đời đẹp đẽ quá và tôi sáng tác được.
    ?oNhưng tôi khác ông tiên ở chỗ này: ông tiên không còn vướng bụi trần. Còn tôi khổ quá đến phút này mà trái tim vẫn rung động, điều đó chứng tỏ là vẫn còn vướng bụi trần, bắt tôi phải sáng tác hoài. Nó chỉ khác ở chỗ đó thôi.?
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    TRÚC HỒ​
    TRÚC HỒ VỚI DÒNG NHẠC VÀ NHỮNG DÒNG SÔNG
    --------------------------------------------------------------------------------
    Dòng âm nhạc Việt Nam hải ngoại từ hơn một thập niên qua đã có nhiều thay đổi với sự xuất hiện của khá nhiều nhạc sĩ sáng tác trẻ, trong đó một trong những tên tuổi nổi bật nhất phải nói là Trúc Hồ. Cũng như đại đa số những nhạc sĩ sáng tác thuộc thế hệ sau ở hải ngoại, dòng nhạc của Trúc Hồ, do ảnh hưởng của sự hấp thụ từ một nền giáo dục âm nhạc Âu Mỹ, nên từ âm giai đến tiết điệu đã phần nào thoát khỏi những khuôn sáo cũ để mang một sắc thái mới mẻ hơn, phù hợp với sự thưởng thức của lớp khán giả trẻ tuổi, nhất là lớp trẻ trưởng thành tại hải ngoại. Về lời ca cũng vậy, sự diễn tả một cách trừu tượng, bóng bẩy đã nhường chỗ cho những lời ca giản dị, chân thành xuất phát từ tâm hồn, tuy nhiên không phải thế mà mất đi tính chất đặc thù của nền văn hóa Việt Nam.
    Trúc Hồ tên thật là Trương Anh Hùng, sinh ngày 02 tháng 04 năm 1964 tại Sài Gòn. Thân sinh anh là nhạc sĩ Trúc Giang, nổi tiếng tại Sài Gòn với lớp dạy nhạc mang tên của ông trên đường Trần Bình Trọng, là nơi đã đào tạo rất nhiều nhạc sĩ trẻ. Cũng tại lớp nhạc này, Trúc Hồ đã làm quen với âm nhạc dưới sự chỉ dẫn của thân phụ anh. Sau đó anh còn học thêm với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng khác như Trần Văn Tính, Ngô Thùy, Nghiêm Phú Phi, Bảo Chấn, Nguyễn Văn Dung, vv...
    Sau khi học đến lớp 11 tại Sài Gòn, Trúc Hồ rời Việt Nam sang Hoa Kỳ vào năm 1981 và cư ngụ tại miền nam California cho đến nay. Tại đây, anh tiếp tục theo học sáng tác và piano cổ điển tại trường Golden West và Long Beach và tốt nghiệp về môn sáng tác. Đến nay Trúc Hồ đã cho ra đời được trên 30 nhạc phẩm, phần lớn đã được trình bầy trên những chương trình video hoặc thu thanh trên những sản phẩm audio và video khác của trung tâm Asia. Là một người rất thích học hỏi về văn chương Việt Nam nên ngay từ khi sang Mỹ, khi mới được 17 tuổi, anh đã vùi đầu vào những sách báo về thơ văn Việt Nam mà khi ở trong nước đã không có cơ hội theo dõi. Đối với Trúc Hồ, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên được anh cho là một thiên tài do sự sử dụng ngôn ngữ một cách rất bình thường mà tạo nên những vần thơ độc đáo để tạo ra một thứ ?opop culture ?o như anh nói, tương tự như trường hợp trước đó của ban nhạc The Beatles đã tạo ra nền văn hóa này trong phạm vi âm nhạc với những lời ca thật giản dị nhưng phù hợp với lối suy nghĩ của lớp thanh thiếu niên trong thập niên 60, là một thập niên được coi là có nhiều cách mạng về văn hóa . Cũng nhờ sự yêu thích thơ văn nên cách sử dụng ngôn từ của Trúc Hồ không hề gặp phải một trở ngại nào, trái lại còn hòa hợp được với những tư tưởng mới mẻ của nền văn hóa mới tại Hoa Kỳ để nói lên được những cảm nghĩ của mình một cách thẳng thắn, bằng những lời ca giản dị nhưng không thiếu phần bóng bẩy được thể hiện qua những nhạc phẩm của anh như Dòng Sông Kỷ Niệm, Nhịp Điệu Tình Yêu, Và Hôm Nay, Tìm Em Trên Phố Lạ, Trái Tim Mùa Đông, Một Lần Nữa Thôi, Trái Tim Về Đâu, Sẽ Hơn Bao Giờ Hết, Hơi Thở Tình Yêu, vv... Nhạc phẩm sau Trúc Hồ đã sáng tác riêng cho người bạn gái hoạt động trong cùng ca đoàn Hungtinton Beach tại nam California với anh trong một thời gian dài có tên là Diệu Quyên. Lời ca của nhạc phẩm này là một trong vài bài thơ anh đã làm trước khi phổ thành nhạc. ?oHơi thở tình yêu?o của Trúc Hồ có tên Diệu Quyên vào năm 90 đã trở thành vợ của anh. Đến nay hai người đã có với nhau hai con, con gái lớn 5 tuổi trên Trương Ngọc La La và con trai nhỏ tên Trương Anh Lý Bạch. Vợ chồng anh chọn hai cái tên ngô nghĩnh này để đặt cho con với lý do sẽ khiến cho sự đọc tên các con mình đối với người Âu Mỹ được dễ dàng hơn. Hơn nữa La La là tên của những ?onotes? nhạc, mang ý nghĩa của bộ môn Trúc Hồ dành trọn cuộc đời mình để theo đuổi. Còn Lý Bạch là tên của một đại thi hào Trung Quốc. Ngoài ra, khi chữ Bạch không để dấu theo tiếng Việt còn là tên của một nhạc sĩ cổ điển lừng danh là Bach.
    Qua những sáng tác của Trúc Hồ, người ta có thể gọi anh là một nhạc sĩ của tình yêu, pha trộn với tình người cùng một tình cảm gắn bó với quê hương qua cách viết lời ca được anh gọi một cách giản dị là ?o viết lời theo kiểu Mỹ ?o, là diễn tả một cách thực tế, viết thẳng ra những gì muốn nói, không dùng những ngôn ngữ cầu kỳ.
    Nhạc phẩm đầu tiên của Trúc Hồ ra đời vào năm 1981 mang tựa đề Dòng Sông Kỷ Niệm trước khi anh rời khỏi Việt Nam để nhớ về mối tình đầu là một thiếu nữ học cùng bậc trung học với anh, hiện đã lập gia đình. Sang đến Mỹ, Trúc Hồ mới hoàn tất phần soạn lời cho nhạc phẩm này, mà một thời gian sau, từ khi được đưa lên video và CD đã được khán thính giả đón nhận ngay. Cũng theo quan niệm viết nhạc tình của anh, Trúc Hồ cho biết khi viết tình ca thì phải sống thật sự với tình yêu mới viết được. Tuy nhiên cũng có trường hợp đến từ tâm sự hay những câu chuyện của những người chung quanh hoặc đến từ những ý tưởng qua sách vở, báo chí. Nhạc phẩm gây nhiều tiếng vang sau đó mang tựa đề Trái Tim Mùa Đông, sáng tác vào năm 89, cũng đã được đón nhận một cách nồng nhiệt sau khi Trúc Hồ về hợp tác với trung tâm Asia trong vai trò giám đốc âm nhạc. Chính Trúc Hồ là người đã đưa ra ý kiến với Bạch Đông ?" khi đó là giám đốc trung tâm Asia ?" về việc thực hiện những chương trình video, khởi đầu với chương trình thu hình ở Caesar Palace tại Las Vegas. Măïc dù hiện là một nhạc sĩ sáng tác nổi danh nhưng Trúc Hồ cho biết trước đó anh chưa bao giờ nghĩ là sau này sẽ trở thành một người sáng tác ca khúc. Nhưng vì có những điều cần được nói lên, để thay vì dùng những phương tiện khác, anh đã chọn âm nhạc để diễn tả những cảm nghĩ của mình mà trước đó không nghĩ là sẽ viết cả lời luôn. Ngoài những nhạc phẩm Trúc Hồ vừa soạn nhạc vừa viết lời, anh còn phổ nhạc từ một bài thơ của người bạn thân là Đặng Hiền (Tình Đầu Vẫn Khó Phai) và một bài của Trịnh Bửu Hoài.
    Ngoài vấn đề sáng tác, Trúc Hồ còn là một nhạc sĩ soạn hòa âm, khởi đầu từ thời kỳ anh còn cộng tác với ban nhạc Anh Tài vào năm 86. Ngoài ra anh đã từng soạn nhạc cho cuốn phim Cơn Mưa Hạ, cũng do trung tâm Asia sản xuất. Riêng về phần sáng tác, nhạc của Trúc Hồ đã tỏ ra rất thích hợp với lời ca do nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng soạn, do đó hai người đã hợp soạn nhiều nhạc phẩm đặc sắc như Bên Em Đang Có Ta, Một Ngày Việt Nam, Những Bước Chân Việt Nam, Việt Nam Về Trong Nỗi Nhớ, Hẹn Nhau Năm 2000, ....
    Lúc nhỏ, Trúc Hồ thỉnh thoảng có dịp về thăm quê nội ở Trúc Giang, Bến Tre. Đầu óc thơ dại của anh đã sớm ghi nhận được vẻ đẹp của những dòng sông hiền hòa để sớm nẩy sinh ra những ý tưởng lãng mạn. Hình ảnh của những dòng sông êm đềm và thơ mộng đó đã ẩn tàng trong những tác phẩm của Trúc Hồ, đặc biệt là hợp khúc gồm 3 nhạc phẩm được sáng tác trải dài trong vòng gần 20 năm, kể từ khi anh viết ca khúc đầu tiên vào năm mới lên 17 tuổi. Dòng sông của Trúc Hồ được nhắc tới trong hợp khúc đó vừa có tính cách cụ thể, vừa có tính cách trừu tượng. Cụ thể ở chỗ hình ảnh của một dòng sông thời thơ ấu đã in đậm nét trong trí nhớ, khiến cho anh ao ước lúc cao tuổi được về sống cạnh một dòng sông ở một tỉnh nhỏ thuộc miền Tây Việt Nam. Trừu tượng là sự kết hợp những cảm nghĩ của anh, liên hệ đến quê hương, đến những người thân thuộc và người tình bỏ lại sau lưng. Từ đó, giòng sông của Trúc Hồ đã được nhân cách hóa để trở thành một dòng sông có tâm hồn mang nhiều cảm xúc. Trúc Hồ đã dựa trên những câu chuyện có thật của chính mình cũng như của những người khác để đưa vào tác phẩm của mình, mà phần lớn có liên quan đến đất nước Việt Nam mà anh cảm thấy luôn có những gắn bó sâu đậm. Tất cả đã được anh gom góp, đúc kết lại thành một câu chuyện bằng một hợp khúc gồm 3 nhạc phẩm ( ?o trilogy ?o ): Dòng Sông Kỷ Niệm, Em Đã Quên Một Dòng Sông và Lời Dối Gian Chân Thành. Sau khi tung ra nhạc phẩm đầu tiên của hợp khúc và cũng là tác phẩm đầu đời của mình là ?o Dòng Sông Kỷ Niệm?o, Trúc Hồ đã ngưng viết lời cho những ca khúc của anh trong suốt 5 năm trời đến từ một lý do riêng. Tuy nhiên hình ảnh của mối tình đầu của tuổi 16 vẫn còn phảng phất trong hai nhạc phẩm sau, trong cùng hợp khúc. Như với ca khúc ?oEm Đã Quên Một Dòng Sông?, Trúc Hồ có ý diễn tả tâm trạng bị bỏ rơi bởi chính quê hương và bởi chính những người thân yêu của mình. Nhạc phẩm này ra đời sau khi Như Quỳnh rời bỏ trung tâm Asia, và sự ra đi này một phần nhỏ đã được hàm chứa trong Em Đã Quên Một Dòng Sông, như chính Trúc Hồ cho biết. Anh còn nhấn mạnh thêm nếu nhạc phẩm này chỉ nhắm vào riêng Như Quỳnh thì không thể có những câu như ?oCó dòng sông năm xưa vẫn một lòng như em? hoặc ?có dòng sông năm nay vẫn một lòng yêu em?o, chính ra là nhắm vào người tình cũ của anh. Nhạc phẩm này đã có một thời gian được coi là một trong những nhạc phẩm đặc sắc nhất. Ca khúc gần đây trong ?otrilogy? của Trúc Hồ mang tên ?oLời Dối Gian Chân Thành?o cũng không thoát ra khỏi sự phối hợp nhiều câu chuyện để dựng lên một nội dung chứa đựng một sự trách móc nhẹ nhàng, nhưng chất chứa một niềm tin tưởng sẽ có sự quay về của một dòng sông đã được nhân cách hóa một cách khéo léo. Trong nhạc phẩm này có câu ?o dòng sông sẽ trở về xóa tan đi lời dối gian chân thành?o đã khiến nhiều người lầm tưởng về sự ra đi của một nữ ca sĩ của trung tâm Asia trong năm 99. Thật ra, nhạc phẩm đó một phần ám chỉ nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến, cách đây khoảng hai năm đã có ý định tách khỏi Asia để hợp tác với một trung tâm nhạc khác do người Mỹ điều hành tại New York. Cuối cùng Lâm Nhật Tiến đã bỏ ý định này để tiếp tục ở lại với Asia cho đến hôm nay.
    Chính với chủ trương khi sáng tác những tình khúc là phải viết về những chuyện có thật, của chính mình cũng như của người khác để ?o có hồn? như anh tuyên bố mà Trúc Hồ đã đạt được thành công đến từ sự chân thành của mình. Anh không dùng hư cấu để tạo nên một nội dung của nhạc phẩm, mà hoàn toàn dựa trên những cảm xúc của tâm hồn. Cảm xúc đến với Trúc Hồ rất bất chợt, không bị gò bó bởi giờ giấc nhất định và thường đến trong những lúc lái xe đi đây đi đó
    Gần đây người ta thường thấy có nhiều nhạc phẩm của Trúc Hồ được viết lời bởi một số ca sĩ của trung tâm Asia như Vũ Tuấn Đức (Không Biết Em Bây Giờ ), Sỹ Đan (Sẽ Nhớ Mãi Ngày), Shayla (Days And Night Of Missing You) hoặc Trish (Lonely Night, Day Dream,The Year Of The Dragon). Cũng như với cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng trước kia, Trúc Hồ cho biết lời ca của những nhạc phẩm do anh sáng tác đều dựa trên những ý tưởng của chính anh. Khi viết lên những âm giai cho một bản nhạc thì anh đã có ý tưởng trong đó, khi một dòng nhạc được viết lên thì đã chất chứa nội dung anh muốn diễn tả để cho phần soạn lời được kết hợp chặt chẽ.
    Về phần Trúc Hồ, khi soạn lời, anh luôn theo đuổi đường hướng của chính mình để viết một cách dễ hiểu, giản dị, tránh sự cóp nhặt nơi người khác những ngôn ngữ cầu kỳ. Con đường của anh theo đuổi có đúng hay sai, hay hoặc dở đều tùy thuộc vào vấn đề thời gian. Nhiều năm đã trôi qua từ khi những ca khúc của Trúc Hồ được gửi đến người nghe, để đến bây giờ được coi là những ca khúc thích hợp với tâm trạng, với cách diễn tả của lớp người trẻ. Nhưng không phải thế mà cho rằng Trúc Hồ nương theo thị hiếu của lớp khán giả này vì anh đã khẳng định là anh chỉ viết cho chính anh mà không quan tâm đến thị hiếu của người nghe. Và điều anh cho là may mắn là đã thành công trong vai trò một nhạc sĩ sáng tác đối với những thính giả thuộc lớp trẻ. Những lời nói thẳng thẳng thắn thể hiện qua lời ca của Trúc Hồ không phải thế mà thiếu phần bóng bẩy, phảng phất ở phía sau những lời cụ thể. Anh đưa ra một thí dụ như tựa đề và lời ca một nhạc phẩm của anh là ?oTrái Tim Về Đâu ?o, trong đó nghĩa bóng của chữ ?otrái tim? đã được khai thác rất khéo léo.
    Những lời ca giản dị trong dòng nhạc của Trúc Hồ không phải thế mà không chứa đựng một quan niệm sống của anh. Là một người công giáo ngoan đạo, Trúc Hồ đã tìm thấy triết lý sống của mình trong Kinh Lạy Cha anh vẫn đọc hàng ngày với đại ý là luôn tha thứ cho người khác như mình đã được Chúa tha thứ. Ngoài ra anh cũng chỉ xin được ?ohàng ngày dùng đủ? như lời cầu nguyện trong bài kinh căn bản này của đạo Công Giáo. Quan niệm ?o hàng ngày dùng đủ ?o theo Trúc Hồ phân tích có một ý nghĩa rất tương đối. Lấy từ thí dụ của chính mình, anh cho biết khi mới sang Mỹ anh chỉ được lĩnh 100 đô la mỗi tháng cũng đã thấy đủ. Nhưng bây giờ với đời sống ổn định hơn xưa, tiền bạc khá giả hơn trước cũng là đủ. Từ đó anh nhận biết được triết lý quan trọng nhất là làm sao có được sự bình an trong tâm hồn, cuộc sống vật chất chỉ là phụ so với cuộc sống tinh thần. Hiện nay tuy được coi là một người thành công, tuy nhiên Trúc Hồ vẫn coi đó là nhờ ở sự may mắn. Nhưng sự may mắn như anh quan niệm đến từ sự chuẩn bị kỹ càng của mình như một câu anh đã đọc được trước kia là ?o may mắn chỉ đến với những người nào chuẩn bị kỹ càng? ( ?oLuck always comes to the one who well prepares?). Với sự chuẩn bị kỹ càng đó, không những Trúc Hồ đã thành công về mặt thuần túy nghệ thuật mà còn tạo được một chỗ đứng vững vàng trong ban giám đốc điều hành trung tâm Asia cũng như giữ một vai trò quan trọng là giám đốc âm nhạc trong những chương trình video của trung tâm này. Với số tuổi còn nhiều hăng say trong việc sáng tác và với một đầu óc luôn chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể tin rằng Trúc Hồ sẽ còn có những bước tiến dài trong thời gian sắp tới.
  7. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    NHẬT NGÂN​
    Nhật Ngân: 40 năm cho âm nhạc Việt Nam ​
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi không bao giờ than vãn cuộc đời. Tôi vẫn mang trái tim của tôi, mang sự yêu mến cuộc đời của mình để bước vào cuộc đời.? Năm nay 58 tuổi đời, nhưng Nhật Ngân đã có một quá trình hoạt động trong lãnh vực âm nhạc từ 40 năm qua. Đó là một tên tuổi lớn trong làng âm nhạc, tác giả của nhiều ca khúc giá trị ?" với số lượng lên tới hàng trăm bài, không kể đến những nhạc phẩm Mỹ hoặc Pháp do ông soạn lời Việt. Không những thế, ngoài việc sáng tác ca khúc, Nhật Ngân còn là tác giả của nhiều nhạc kịch rất quen thuộc trong các chương trình video.
    Trần Nhật Ngân, sinh năm 1942 tại Thanh Hóa và là con út trong một gia đình sáu người con. Vì thân phụ là một công chức thường phải di chuyển nhiều, nên Nhật Ngân cũng đã từng sống ở nhiều nơi: Huế và Đà Nẵng.
    Vào khoảng cuối thập niên 50, Nhật Ngân cùng mẹ vào Sài Gòn, theo chân các anh chị đã vào đây từ trước, trong khi bố ông đã qua đời từ lâu. Sau khi học hết trung học ở trường Võ Trường Toản và lấy được mảnh bằng tú tài, ông trở ra Đà Nẵng dạy nhạc và Việt văn tại trường Phan Thanh Giản. Trước đó, tại Đà Nẵng và Huế, Nhật Ngân đã đến với âm nhạc qua sự chỉ dẫn của các linh mục và sau đó ở Sài Gòn, qua sự hướng dẫn của những người thân trong họ là giáo sư âm nhạc và nhạc sĩ nổi tiếng như Đỗ Thế Phiệt và Nhật Bằng.
    Theo lời tâm sự của Nhật Ngân, đáng lẽ ông đã trở thành một nhạc công xử dụng vĩ cầm như người em họ là Nhật Hiền, nhưng vì gia đình ông quá nghèo, không đủ khả năng mua cho ông nhạc khí này. Do đó, ông đành quyết định thôi học. Và chính quyết định đó đã đưa Nhật Ngân đi theo con đường sáng tác.
    ?~Tôi Đưa Em Sang Sông?T
    Vì lòng đam mê âm nhạc và nhất là nhờ ở khả năng thiên phú của mình, Nhật Ngân đã hoàn thành nhạc phẩm đầu tay khi ông mới vừa 18 tuổi vào năm 1960. Đó là một ca khúc tình cảm mang tên ?oTôi Đưa Em Sang Sông.?
    Về trường hợp ra đời ca khúc này, Nhật Ngân cho biết: Khi trở về dạy học ở Đà Nẵng, ông có một người yêu. Mà thời đó các gia đình ở miền Trung, vấn đề là phải có chức phận, thì họ mới gả con gái cho mình. Thế nhưng thuơ" đó ông chỉ là người dạy học thôi, nhất là còn trẻ lắm, nên gia đình cô ấy không chịu gả và cô ấy đi lấy chồng. ?oThật sự là ngẫu hứng thôi, tôi làm bài hát đó.?
    Mặc dù chưa có phương tiện phổ biến rộng rãi trong thời gian đầu, nhưng ?oTôi Đưa Em Sang Sông? đã trở thành một ca khúc được giới học sinh, sinh viên Đà Nẵng rất ưa thích, chép tay chuyền cho nhau hát.
    Sau đó Nhật Ngân gửi ca khúc này vào Sài Gòn nhờ nhạc sĩ Y Vân phổ biến dùm, với sự sửa đổi một vài chữ trong bản nhạc cho hợp với đường lối của Bộ Thông Tin, lúc đó không cho phép phổ biến những nhạc phẩm ủy mị, ướt át. Câu ?oRồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là cánh mây trôi bốn phương trời. Và đời em là cánh hoa thì bao người ước mơ, đưa đón trông chờ? được nhạc sĩ Y Vân đổi thành ?oRồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời. Và đời em là cánh hoa thì bao người ước mơ, đưa đón trông chờ? cho phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh của đất nước.
    Câu kết của bản chính là ?oNàng đã thay một lối về, thay cả bàn tay đón đưa? cũng đã được Y Vân đổi thành ?oNàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa.? Sự thay đổi lời ca này đã khiến cho cảm thấy ?ohẫng? đi một chút, như lời ông nói, vì không đúng với tâm trạng của mình khi đến lúc đó, chưa hề trải qua đời sống trong quân ngũ.
    Hơn nữa, vì tác giả còn là một người chưa có tên tuổi nên cần nhờ tới một nhạc sĩ nổi tiếng đứng chung tên với ?oTôi Đưa Em Sang Sông? để dễ dàng đến với quần chúng hơn. Khi được phát hành, ?oTôi Đưa Em Sang Sông? được ký tên bởi hai người là Trần Nhật Ngân và Y Vũ.
    Đêm Nay Ai Đưa Em Về
    Với một tâm hồn lãng mạn của thời niên thiếu, Nhật Ngân, vì cảm mến giọng ca của một nữ ca sĩ tên tuổi thời đó, đã cảm hứng để sáng tác tình khúc thứ nhì của ông là ?oĐêm Nay Ai Đưa Em Về? đã được Lệ Thanh trình bầy lần đầu tiên qua phần phụ họa của Hồng Phúc và Thanh Sơn. Cũng như ?oTôi Đưa Em Sang Sông,? nhạc phẩm ?oĐêm Nay Ai Đưa Em Về? vào đầu thập niên 60 đã trở thành ca khúc quen thuộc đối với thính giả của các đài Sài Gòn và Quâân Đội và là những nhạc phẩm được nhà Diên Hồng xuất bản dưới hình thức những bản nhạc rời bán rất chạy.
    Cuộc đời quân ngũ...
    Năm 1965, Nhật Ngân gia nhập Cục Tâm Lý Chiến, một năm sau ông được chuyển về làm trưởng ban văn nghệ của Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung cho đến năm 1975. Trong thời kỳ này ông viết rất nhiều ca khúc về quân đội, trong số có những bài quen thuộc như ?oNgười Tình Và Quê Hương,? ?oLính Xa Nhà,? ?oMùa Xuân Của Mẹ,? ?oXuân Này Con Không Về,? v.v. Riêng ca khúc sau là một trong những ca khúc dính liền với tên tuổi của Duy Khánh, khiến có nhiều người lầm tưởng chính Duy Khánh là tác giả.
    Sau 1975 kẹt lại Việt Nam, Nhật Ngân thỉnh thoảng cùng với một số anh chị em cùng hoàn cảnh đi trình diễn nhiều nơi. Thời gian này ông đã cho ra đời nhạc phẩm nổi tiếng, có tính cách châm biếm điều mà nhà cầm quyền Việt Nam thời kỳ này gọi là ?ogiải phóng? vào tháng Tám năm 75. Đó là ca khúc ?oAnh Giải Phóng Tôi Hay Tôi Giải Phóng Anh?? được nữ ca sĩ Ngọc Minh phổ biến đầu tiên tại hải ngoại sau khi vượt biển rời khỏi Việt Nam.
    Nhật Ngân sau đó cũng một mình rời Việt Nam vào năm 1982, bị kẹt ở trại tỵ nạn Sikiu, Thái Lan cho đến năm 84 mới được nhận vào Hoa Kỳ và ông được nữ ca sĩ Thanh Thúy bảo trợ về sống tại phía bắc Hollywood. Một thời gian sau, ông dời xuống Orange County ở chung với nghệ sĩ Nguyễn Long trong khi chờ ngày đoàn tụ với vợ con vào năm 90.
    ?~Thích thì tôi viết, không thích thì tôi thôi...?T
    Nhật Ngân lập gia đình vào năm 1969 và có ba người con. Người con gái lớn của ông tên Ngân Khánh, đã tốt nghiệp cử nhân về âm nhạc Đại học Fullerton, nam California. Ông đã lấy tên Ngân Khánh để ký dưới một số nhạc phẩm như ?oGiã Từ Vũ Khí? và ?oCám Ơn.? Người con trai kế của ông đang theo học về ngành dược, trong khi người con trai út đã tốt nghiệp về ngành điện toán. Với tình trạng như vậy, Nhật Ngân cho là mình đã được thảnh thơi trong việc sáng tác ?othích thì tôi viết, không thích thì tôi thôi.?
    Ngay thời gian đầu đặt chân lên đất Mỹ, Nhật Ngân đã vùi đầu ngay vào công việc sáng tác. Ông cho ra đời nhạc phẩm đầu tiên tại hải ngoại là ?oHương.? Nhật Ngân đã dựa trên một bài thơ của Nguyễn Long để soạn thành ca khúc này.
    ?oHương? đã thành công ngay từ bước đầu với tiếng hát của Elvis Phương, kế đó với tiếng hát của Tuấn Anh và gần đây hơn cả là Nguyễn Hưng.
    Nhật Ngân cũng từng phổ nhạc từ một số bài thơ tại hải ngoại, trong số có bài thơ ?oKiếp Sau? của Trần Mộng Tú, do Aùi Vân trình bầy trên một chương trình video của trung tâm Thúy Nga.
    Nhật Ngân cho biết đối với những sáng tác có ?ohơi hướng quê hương? cu"a ông ?othì Duy Khánh, Hương Lan, Thanh Tuyền là thích hợp hơn ca".? Do đó, ông thường nhắm vào một tiếng hát đặc biệt để sáng tác trước khi gư"i đến người nghe. Còn về những ca khúc tình cảm thì ?onhững bài của tôi như ?~Ngày Vui Qua Mau,?T ?~Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình?T hay ?~Hương?T thì đủ giọng ca có thể hát được.?
    Tình trạng nghệ sĩ sáng tác hiện nay
    Theo Nhật Ngân, cuộc sống của một nghệ sĩ sáng tác hiện nay ở hải ngoại đang trong tình trạng dễ thở hơn những năm trước về mặt kinh tế mà nguyên nhân chính do sự phổ biến mạnh mẽ của các chương trình video ca nhạc.
    Sự phát triển của video từ hơn 10 năm nay đã nuôi dưỡng được phong trào sáng tác nhạc mới cũng như một số hoạt động văn nghệ cho các nhạc sĩ bằng cách này hay cách khác có thể sống được. ?oNhững năm trước thì tôi nghĩ là không sống nổi. Cái thời điểm trước, từ 84 trở đi cho tới khoảng độ 90, 91, 92 chẳng hạn thì tương đối mình sống vẫn èo ọt lắm. Nhưng những năm sau này chẳng hạn, từ khi mà video mạnh lên, những video như là Thúy Nga, Asia hay mấy trung tâm lớn họ làm mạnh lên thì tôi nghĩ nếu những người nào có khả năng thì có thể vẫn sống được với ngành âm nhạc.?
    Đối với một số nhạc sĩ khi ghi nhận về dòng nhạc Việt trong nước và hải ngoại đã cho rằng có sự khác biệt, nhưng theo Nhật Ngân thì hai dòng nhạc đều giống nhau, đặt căn bản trên sự rung động của tâm hồn mình: ?oTôi thật sự không biết đối với những tác giả khác như thế nào. Nhưng mà riêng tôi, thì tôi thấy khi mình gặp những cái rung động nào đó xẩy đến với tâm hồn mình thì mình vẫn viết thoải mái. Tôi nghĩ trước năm 75 và sau năm 75 cũng đều giống nhau cả. Những nguồn cảm hứng đến với tôi thì tôi có thể trọn vẹn đem tới được người nghe.?
    Ngay như dựa trên sự thay đổi về hoàn cảnh xã hội trước kia và hiện nay, ông cũng không cho là có ảnh hưởng đến công việc sáng tác của mình vì hiện nay ông vẫn sáng tác một cách đều đặn.
    Mức độ sáng tác của Nhật Ngân được ông ví von như một cái máy xe hơi chạy đều nên không bị trục trặc và rỉ sét. Trái với một vài nghệ sĩ cùng thời với ông, không còn tìm thấy được hứng thú trong việc sáng tác hoặc không có dịp để phổ biến tác phẩm mình.
    Những kinh nghiệm cho những người tiếp nối
    Nhật Ngân cho biết cách hiệu quả nhất để phổ biến những ca khúc của những người sáng tác hiện nay là qua phương tiện video. Tuy nhiên đó không phải là điều mà những trung tâm nhạc có thể thực hiện được một cách dễ dàng. Vì phần lớn các trung tâm nhạc hiện nay vẫn dùng nhiều nhạc phẩm cũ, trong khi có rất nhiều sáng tác mới từ khắp nơi được gửi đến. Về điểm này, Nhật Ngân đưa ra những nhận xét ?onhững trung tâm nhạc tốn kém nhiều trong việc thực hiện một bài hát hoặc là một màn video chẳng hạn. Họ làm ăn, cho nên họ chắc ăn hơn. Họ không muốn đánh bài với những tác phẩm mới mà không biết có đi đến đâu không. Thật sự tôi cũng không dám nói là mọi trung tâm đều nặng về thương mại. Thế nhưng phải ?~có thực mới vực được đạo.?T Tôi nghĩ là họ vẫn phải nghĩ đến chuyện sản phẩm của họ có được yêu thích không. Thành ra khi lựa bài, họ rất là khó khăn. Khó khăn vì nếu xài bài của người trẻ mà lỡ bài không ăn là họ mất cre***, sản phẩm bán không chạy... Đã tốn tiền mà không chạy, rồi sẽ khiến khán giả bắt đầu sợ các sản phẩm có những bài nhạc không ăn khách.?
    Vấn đề phổ biến những ca khúc mới cu"a những tác gia" trẻ cứ luôn ở trong vòng lẩn quẩn. Một giải pháp tương đối hữu hiệu theo ông là nếu những nhạc sĩ trẻ có khả năng thì nên tự mình thực hiện một clip video cho ca khúc của mình để giới thiệu với các trung tâm như trong trường hợp của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn trước kia đã thực hiện một clip video rất công phu và tốn kém để giới thiệu tác phẩm của mình. ?oMà khi ca khúc đó thật sự được mọi người chấp nhận thì trung tâm họ sẽ bắt đầu từ từ chấp nhận cái tên đó luôn.?
    Nhật Ngân gọi đó là một sự đầu tư và là một sự hy sinh đầu tiên để đẩy tác phẩm của mình lên. Hoặc theo như kinh nghiệm của ông, nếu các nhạc sĩ trẻ muốn được các trung tâm lớn chú ý tới, cần phải làm một băng nhạc hay một CD ?odemo? thật hay ở phòng thâu, nhờ những giọng ca tên tuổi thu một hai nhạc phẩm của mình để gửi đến các trung tâm. Sau khi nghe băng nhạc mẫu đó các trung tâm nhạc mới có thể quyết định đưa vào chương trình của họ hay không. Nếu chỉ gửi đến họ những nhạc phẩm viết hoặc in trên giấy, Nhật Ngân khẳng định kết quả chỉ là một con số không. Vì theo ông phần lớn các trung tâm nhạc không có khả năng nhìn bài để định giá được vấn đề nhạc phẩm đó có ăn khách hay không.
    Trước vấn đề nhạc trong nước lan tràn tại hải ngoại...
    Một vấn đề khác hiện vẫn còn là một đề tài đang được bàn tán tới nhiều là sự lan tràn của nhạc trong nước tại hải ngoại. Trước sự kiện này Nhật Ngân đã đưa ra một số nhận xét của ông về những giọng ca cũng như những sáng tác trong nước. Thêm vào đó là những lý do khiến những trung tâm nhạc tại hải ngoại nhắm vào việc khai thác những tác phẩm đó: ?oThật sự thì nhạc trong nước trong thời gian vừa rồi rộ ra ở ngoài, thì mình công nhận là trong đợt đó, trong nước có một số bài có vẻ nghe được, có vẻ ăn khách đối với quần chúng. Sự kiện được mọi người thích thì cũng đúng thôi. Vì bài dễ nghe, có một chiều hướng tương đối khác với sáng tác bên này. Thứ đến là các giọng ca bên đó rất rất thích hợp với các loại bài đó. Các trung tâm bên này xử dụng lại những bài hát đó là vì những bài đã được lăng xê rồi, thành họ mạnh bạo thu thanh với những giọng hát ở hải ngoại. Nhất là vấn đề tác quyền gần như không có, cho nên mọi người đều sẵn sàng làm thôi.? Tuy nhiên theo ông sự tràn ngập của nhạc trong nước tại hải ngoại chỉ là một phong trào nhất thời, dấy lên từng đợt và không có khả năng duy trì lâu dài vì ?ocho tới bây giờ đâu còn bài nào nữa đâu.?
    Nhật Ngân còn nhấn mạnh thêm là dù trong nước có đông người sáng tác thật sự, nhưng không phải lúc nào cũng có những nhạc phẩm hay. Riêng đối với những ca sĩ trong nước, ông đã không phủ nhận khả năng về kỹ thuật của những tiếng hát này.
    Yêu đời và thoải mái
    Hiện nay sinh hoạt của nhạc sĩ Nhật Ngân là sinh hoạt của một người nhàn hạ, trong niềm hạnh phúc gia đình cùng với những người con đã thành đạt và một người vợ với công việc làm thường nhật về ngành y tá: ?oSinh hoạt bình thường của tôi là ngoài những giờ thể thao, buổi sáng cà phê ra thì về nhà sáng tác, làm việc.?
    Những giờ thể thao như ông nói là những giờ đánh tennis từ sáng sớm đến gần 9 giờ sáng để cố gắng duy trì sức khỏe tốt sau khi đã bị cắt đi hai phần ba bao tử để ngăn chận sự phát triển của bệnh ung thư vào năm 1992.
    Tự nhận mình là một người được nhiều ưu đãi, về mặt gia đình cũng như nghề nghiệp, Nhật Ngân ?" với một tính tình luôn vui vẻ ?" có một cái nhìn rất lạc quan về cuộc đời, để từ đó ông tiếp tục sống trong thế giới âm nhạc mà ông đã đóng góp không ít. Từ tư tưởng lạc quan về cuộc đời đó, lý luận của Nhật Ngân trong âm nhạc là cuộc sống bao giờ cũng rộng mở trước mặt để ?o Cũng vì còn nhiều gắn bó với cuộc đời mà Nhật Ngân đã thoát được bệnh ung thư bao tử. Và từ đó ông còn cảm thấy yêu đời hơn nữa sau 40 năm tạo cho mình được một gia tài âm nhạc lớn lao.
  8. deltaforce1

    deltaforce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Sĩ Vũ Thành An Từ Biệt
    Từ một nhạc sĩ nổi tiếng với những sáng tác tình ca trong 4 thập niên, cùng vận nước nổi trôi với mười năm tù cải tạo và rồi trở thành một tu sĩ Công Giáo - đó là chặng đường đời hòa lẫn những thơ mộng, gian nan với một đoạn kết dị thường. Nhạc sĩ Vũ Thành An vào ngày 5/11 sẽ trình diễn một đêm nhạc tình ca cuối cùng trước khi bước vào một thế giới mới, thế giới của những tìm kiếm tâm linh vô cùng.
    Vũ Thành An đã sáng tác nhiều bản tình ca từ những năm trong thập niên 1960s, và đã nổi tiếng lập tức với nhạc phẩm đầu tay, "Tình Khúc Thứ Nhất," phổ từ thơ Nguyễn Đình Toàn năm 1965. Vài năm sau, năm 1969, ông phát hành tập "Những Bài Không Tên." Những tác phẩm của Vũ Thành An được ưa chuộng trong nửa miền đất nước, và người ta có thể nghe tại gần như hầu hết các quán cà phê nhạc Miền Nam. Đó là những năm ông vẫn còn quá trẻ (ông sinh năm 1943), nhưng tài hoa đã sớm chững chạc.
    Đa số sinh viên học sinh Miền Nam trưởng thành trong cuối thập niên 1960s và đầu thập niên 1970s đều có nhiều kỷ niệm với nhạc Vũ Thành An. Người ta có thể nghe nhạc ông tại các quán cà phê Sài Gòn, tại các thành phố lớn, tại các quân trường và trên các làn sóng phát thanh. Tên của nhạc sĩ Vũ Thành An đã gắn liền với bài Tình Khúc Thứ Nhất, Em Đến Thăm Anh Đêm Ba Mươi và các bài Không Tên, và gắn liền với những khoảng đời của tuổi trẻ Việt bấy giờ. Giữa khói lửa chiến tranh lúc đó, nhạc tình của họ Vũ đã là nơi ẩn trú cho những tâm hồn mệt mỏi, cô đơn. Cuộc đời thật bất an, ngắn ngủi giữa chốn đạn lạc tên bay; và khi người lính ngả lưng nằm nghỉ bên đồi, bật lên một làn sóng radio tình cờ, thì nhạc họ Vũ lúc đó đã như thoáng mây bay giữa trời, gợi lên hình ảnh người bạn gái năm xưa, thật nhạt, thật mờ nhưng có thể làm cay khóe mắt. Chính thập niên 1960s cũng là thập niên kỳ dị nhất của âm nhạc Việt Nam. Phạm Duy và một số nhạc sĩ đồng vai vẫn sáng tác mạnh mẽ. Nhưng đã xuất hiện thêm nhiều tài năng lớn, và mỗi người với một độc đáo riêng. Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng và dĩ nhiên Vũ Thành An. Mỗi người tạo một thế giới riêng. Thời này, những thử nghiệm âm nhạc cũng được đẩy xa hơn, như với phong trào nhạc trẻ. Không phải vì chiến tranh dữ dội hơn, mà các nhạc sĩ phải đi tìm một thế giới tư riêng của thơ mô.ng. Nhưng như dường là trời cho, có lẽ không còn cách giải thích nào khác tiện hơn. Các nhạc sĩ như được đẩy xuống trần gian, để làm dịu đi những gay gắt của cuộc chiến.
    Năm 1972, Vũ Thành An tốt nghiệp Cử Nhân Luật tại Sài Gòn, một năm sau vào làm việc ở Bộ Dân Vận Chiêu Hồi, và trong ngày định mệnh 30/4/1975, ông là người cuối cùng rời Đài Phát Thanh Sài Gòn, lúc đó là 10:30 giờ sáng. Vũ Thành An đi tù cải tạo 1975-1985 tại Bắc Việt.
    Theo lời Vũ Thành An, ông bắt đầu sáng tác Thánh Ca, "Những Bài Nhân Bản," từ trong nhà tù CS năm 1981. Mười năm sau, 1991, ông sang Hoa Kỳ.
    Đây là một kinh nghiệm hầu hết những người tù đều có: Người ta tin vào tôn giáo mạnh hơn, khi nghịch cảnh bị đẩy tới tận cùng. Không phải vì tôn giáo là chỗ bấu víu duy nhất trong tù, nhưng chỉ vì khi tới thật gần cái chết, người ta mới cảm nhận sâu xa hơn cái đời sống trong và quanh tạ Nhiều đức tin tôn giáo đã được tuyên xưng trong tù. Người ta như được mặc khải dễ dàng hơn, và một số còn chứng nghiệm được phép la.. Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo, PG Hòa Hảo, Cao Đài... được tìm học khát khao hơn trong các trại tù. Trường hợp Vũ Thành An, ông đã thấy lòng mình đã về với Thiên Chúạ Nhà văn Nguyễn Lý Tưởng đã có bài viết cảm động về việc họ Vũ rửa tội, một nghi thức vào Công Giáo, trong tù. Và Vũ Thành An đã hồi sinh trong cách riêng của ông. Từ một nhạc sĩ của tình ca, ông đã là người đưa Phúc Âm vào âm nhạc.
    Năm 1996, Vũ Thành An ghi danh học chương trình Cao Học Thần Học của Tổng Giáo Phận Portland, Oregon. Và năm nay, năm 2000, Vũ Thành An đang được đào tạo làm chức Phó Tế. Hiện vẫn phụ trách Đài Phát Thanh VN Hải Ngoại ở Portland, Oregon.
    Dù vậy, những dòng nhạc của Vũ Thành An sẽ được một thế hệ từng trưởng thành thập niên 1960s ghi nhớ mãị Những dòng thơ của Nguyễn Đình Toàn, trong Tình Khúc Thứ Nhất và Em Đến Thăm Anh Đêm Ba Mươi, vẫn lơ lửng vẫn phảng phất trong đầu của những người như tôi, một thời ngồi các quán cà phê bên đường Sài Gòn và tập hút những điếu thuốc đầu tiên trong đời của các năm ''''60s. Những "còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi..." trong một thời quân ngũ và như thấy tay mình đang chạm xúc với dòng thời gian.
    Nhạc của Vũ Thành An vẫn còn đó, trong tôi, trong thế hệ của tôi... cũng như nhạc Lê Uyên Phương, cũng như thơ Cao Huy Khanh... vân vân và vân vân. Vũ Thành An đã đi vào một ngưỡng cửa mới, của một thế giới bình an hơn, gần với nước trời hơn. Nhưng nhạc tình của họ Vũ vẫn còn ở lại với trần gian. Để trở thành muối cho đờị
    Một đêm nhạc thính phòng sẽ được một nhóm thân hữu thực hiện cho Vũ Thành An tại nhà hàng Emerald Bay, 5105 W. Edinger, Santa Ana (phone: 714-775-5161) vào 7 giờ tối Chủ Nhật 5/11/2000. Và nhạc sĩ sẽ tặng cho tất cả những khách tham dự mỗi người một tập nhạc "Vũ Thành An, Tình Khúc Toàn Tập" gồm tất cả những tình khúc ông viết trong 4 thập niên quạ
    Nhạc sĩ giải thích như sau: "Năm 1996, Vũ Thành An đã hứa rằng sẽ không viết nhạc tình nữa, để cả thời gian và tâm sức vào con đường tâm linh đã chọn. Để cho những kỷ niệm một thời của chúng ta không bị mất và sai lạc đi, Vũ Thành An đã gom lại tất cả tình khúc đã viết trong 4 thập niên qua và in thành tập ''''Vũ Thành An, Tình Khúc Toàn Tập''''."
    Và tập nhạc này sẽ do chính nhạc sĩ tặng cho tất cả những người tham dự đêm nhạc thính phòng nàỵ Tập nhạc gồm 40 bài không tên, 13 tình khúc có tên, và 40 nhạc phẩm phổ từ thơ của nhiều thi sĩ.
    Góp mặt trong đêm nhạc cũng sẽ có tham dự của nhiều nghệ sĩ như Khánh Ly, Trần Duy Đức, Tuấn Ngọc, Julie, Duy Quang, Thanh Lan, Ngọc Minh, Trọng Nghĩa, Nhật Hạ, và nhiều nữạ MC chính sẽ là Phạm Long và Mộng Lan.

    Được temely sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 25/09/2003
  9. deltaforce1

    deltaforce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Phạm Đình Chương
    Nhạc sĩ Phạm Đình Chương (PĐC) xuất thân từ một gia đình có thể nói là ?oroyal family? của tân nhạc VN.
    Thân phụ của ông là cụ Phạm Đình Phụng. Người vợ đầu của cụ sinh được 2 người con trai: Phạm Đình Sỹ và Phạm Đình Viêm.
    Phạm Đình Sỹ là một công chức, thỉnh thoảng lên sân khấu để đóng kịch tài tử cho vui nhưng vợ của ông là một nữ kịch sĩ tài hoa chuyên nghiệp: bà Kiều Hạnh. Bà còn nổi tiếng qua một tác phẩm khác của bà: nhóm Tuổi Xanh, từng đào tạo nhiều ca sĩ thiếu nhi thành những ca sĩ chuyên nghiệp cho miền Nam. Con của ông bà là ca sĩ Mai Hương hiện sống tại Mỹ.
    Phạm Đình Viêm chính là ca sĩ Hoài Trung của ban hợp ca Thăng Long, một ban nhạc khởi sự hoạt động từ thời kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu IV ngoài Bắc. Tháng 6 năm 1951, ban hợp ca Thăng Long đến với ?onắng đẹp miền Nam? và kể từ đó họ làm mưa làm gió trên sân khấu văn nghệ miền Nam qua lối trình diễn có một không hai của họ.
    Hoài Trung có tài bắt chước tiếng cầm thú. Khi nghe ban hợp ca Thăng Long trình bày những bài hát như ?oNgựa Phi Đường Xa?, (Lê Yên), ?oSáng Rừng? (Phạm Đình Chương), nếu thỉnh thoảng bạn nghe tiếng ngựa hí, chim kêu thì đó là ?otiếng kêu? của Hoài Trung dấy.
    Dòng vợ sau của cụ Phạm Đình Phụng có 3 người con: trưởng nữ là Phạm thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng, vợ nhạc sĩ Phạm Duy, người con gái út là Phạm thị Băng Thanh, tức ca sĩ Thái Thanh một thời là vợ của đệ nhất nam minh tinh điện ảnh Lê Quỳnh (cha của ca sĩ Ý Lan, Quỳnh Hương). Còn người con trai giữa chính là nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
    PĐC còn là ca sĩ Hoài Bắc, linh hồn của ban hợp ca Thăng Long. Những thành viên khác của ban hợp ca như: NS Phạm Duy, Thái Hằng, Thái Thanh, Hoài Trung, Khánh Ngọc (vợ PĐC) có thể vắng mặt hẳn hoặc thay thế nhưng ca sĩ Hoài Bắc thì không thể thay thế được.
    PĐC sinh năm 1929 (có tài liệu ghi năm 1930). Ông được nhiều người chỉ dẫn nhạc lý nhưng phần lớn vẫn là tự học. Ngoài tài ca hát, PĐC còn được xem là một nhạc sĩ tài ba đồng thế hệ với Phạm Duy, Hoàng Trọng, Hoàng Thi Thơ, Văn Phụng, Ngọc Bích, Nguyễn Hiền v.v?
    Như bao nhiêu chàng trai yêu nước khác, ông theo kháng chiến chống Pháp ngay từ lúc ban đầu. Bốn anh em Phạm Đình Viêm, Phạm thị Quang Thái, Phạm Đình Chương và Phạm thị Băng Thanh đều gia nhập ban văn nghệ Quân đội ở Liên Khu IV.
    PĐC bắt đầu sáng tác trong thời gian theo kháng chiến. Lúc ấy ông chỉ mới 18 tuổi. Những bài ca ra đời trong giai đoạn này là loại nhạc hùng tráng như ?oRa Đi Khi Trời Vừa Sáng?, ?oHò Leo Núi?, v.v?.
    ông ?odinh tê? về thành rồi theo anh em vào Nam giữa 1951. Những sáng tác của ông trong giai đoạn này là những bài mang âm hưởng dân ca miền Bắc ca tụng cái đẹp của thôn quê như ?oKhúc Giao Duyên?, ?oThằng Cuội?, ?oĐược Mùa?, ?oTiếng Dân Chài? như muốn nói lên tâm trạng hoài cố quận của mình.
    Cuối thập niên 50, qua ban hợp ca Thăng Long, giới yêu nhạc miền Nam được biết và yêu thích những sáng tác của ông như ?Xóm Đêm?, ?oĐợi Chờ?, ?oLy Rượu Mừng?, ?oĐón Xuân?, v.v?
    Sau khi cuộc hôn nhân với ca sĩ Khánh Ngọc tan vỡ, ông bắt đầu sáng tác tình ca. Ông đem tâm trạng đau thương vào những bài nhạc tình da diết, đau nhức, buốt giá tâm can như ?oĐêm Cuối Cùng?, ?oThuở Ban Đầu?.
    Nhạc tình của ông là những tình khúc tuyệt vời dù không là những bài ca hạnh phúc. Nhiều nhạc sĩ sáng tác để nói về ?otình? nhưng PĐC để ?otình? nói hộ trong những tình khúc đau thương của mình.
    ?oĐêm nay đêm cuối cùng gần nhau.
    Lệ buồn rưng rưng, lời hát thương đau.
    Nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh.
    Giọt sầu rơi rớt hồn phiêu linh.
    Nắm tay không rời
    Cố hé run run môi cười.
    Lúc chia tay bên trời tiếc thương.
    Em ơi đêm cuối cùng gần nhau.
    Hẹn rằng một ngày mai nối mộng ban đầu.
    Em ơi đừng khóc sầu chia ly.
    Vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì.
    Dù đêm sâu như hồn chúng mình
    Dù quan san cách trở mong manh.
    Hãy tin một niềm
    Nỗi nhớ nhung xưa ven tuyền.
    Sẽ cho ngày về thắm duyên.
    Em ơi đêm cuối cùng gần nhau.
    Sợ rằng một ngày mai giấc mộng không thành"
    (Đêm Cuối Cùng)
    Phải nói là ông có biệt tài phổ thơ thành nhạc. Ngoài bài ?oMộng Dưới Hoa? nói trên, ông đã đưa nét nhạc bi thiết vào những bài thơ như ?oMàu Kỷ Niệm? (thơ Nguyên Sa), ?oNửa Hồn Thương Đau? (thơ Thanh Tâm Tuyền), ?oNgười Đi Qua Đời Tôi? (thơ Trần Dạ Từ), ?oĐôi Mắt Người Sơn Tây? (thơ Quang Dũng), ?oMưa Sài Gòn Mưa Hà Nội? (thơ Hoàng Anh Tuấn), ?oĐêm Màu Hồng? (thơ Thanh Tâm Tuyền), để trở thành những tình khúc bất tử.
    Đây là những bài hát có nhiều chuyển cung rất hay lạ và Thái Thanh đã làm cho khách phòng trà phải nín thở mỗi khi nghe cô hát. Thuở ấy, Thái Thanh và ban hợp ca Thăng Long thường trình diễn tại phòng trà ?oĐêm Màu Hồng? (tên bài thơ của TTT) ở đường Nguyễn Huệ, Saigon. Ca sĩ Hoài Bắc thỉnh thoảng vẫn đơn ca tại đây.
    Ông có giọng trầm và dội, nhừa nhựa như phảng phất men rượu và khói thuốc nên càng thêm gợi cảm. Nếu bạn có dịp nghe ông hát trong một quán rượu về khuya, tay cầm ly rượu và điếu thuốc nghi ngút khói, hát một mình bằng một giọng hát ngỡ như khét lẹt vì khói thuốc nhưng lại được dập tắt bởi rượu và ngoài kia tiếng súng xa vọng về, lúc đó bạn mới cảm được cái hay độc đáo của giọng hát Hoài Bắc.
    Tuy thế, khán giả vẫn thích nghe ông hát chung với ban hợp ca Thăng Long hay song ca với Hoài Trung hơn, nhất là bài ?Hàm Xôi Phá Xa? dí dỏm:
    ?oỐi lạc rang
    Mới mua nóng giòn
    ...
    ...
    ...
    Lạc rang... lạc rang
    Ai mua lạc rang
    Nóng ngon thêm giòn"
    Có lẽ đóng góp lớn nhất của ông cho nền tân nhạc Việt Nam là trường ca ?oHội Trùng Dương? sáng tác trong thập niên 60 gồm ba ca khúc ?oTiếng Sông Hồng?, ?oTiếng Sông Hương? và ?oTiếng Sông Cửu Long?.
    Ta có thể kể hàng trăm bài hát ngợi ca tình yêu quê hương, thương mến đất nước trong gia tài nhạc Việt nhưng không gì hùng vĩ, hoành tráng và ý nghĩa bằng trường ca ?oHòn Vọng Phu? của Lê Thương, ?oCon Đường Cái Quan? của Phạm Duy và ?oHội Trùng Dương? của Phạm Đình Chương.
    Ông mất năm 1993 tại California, Mỹ. Sự ra đi của nhạc sĩ Phạm Đình Chương là một mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.
    ...
    Con tằm đã nhả tơ cho đến sợi tơ cuối cùng. Và... những sợi tơ ấy giờ vẫn còn sáng ngời lắm, rực rỡ lắm, lấp lánh lắm.
    Thắp nén hương lòng này kính dâng hương hồn nhạc sĩ
    Biển Nhớ






    Được deltaforce1 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 06/08/2003
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 25/09/2003
  10. deltaforce1

    deltaforce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Sử Trầm Tử Thiêng
    Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng tên thật là Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 01 tháng 10 năm 1937 (tuổi Đinh Sửu) tại Đại Lộc, Quảng Nam và lớn lên ở miền Nam.
    -Bắt đầu ca hát từ thuở lên 10 ở các thôn quê miền Nam VN trong thời kỳ kháng chiến chống Phăp1945-1949)
    -Lánh nạn lên Saigon tiếp tục đi học và sinh hoạt ca hát ở các học đường và các đoàn thể trẻ
    -Tốt nghiệp Sư Phạm và bắt đầu dạy học từ năm 1958.
    -Bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1958 cho đến cuối đời với trên 200 ca khúc bao gồm các đề tài về tình yêu, quê hương, chiến tranh và thân phận của dân tộc VN và hàng trăm ca khúc viết cho thiếu nhi . Ông sáng tác bản hát nổi tiếng "Bài Hương Ca vô Tận" trong thời kỳ đầu tiên.
    - Nhập ngũ và phục vụ tại Cục Tâm Lý Chiến thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH từ năm 1966, và sáng tác những bài hát cho các chiến hữu miền Nam như "Quân trường vang tiếng gọi", "Đêm di hành", "Mưa trên poncho" vvv ...
    -Sau 1968, Nhạc Sĩ đã sáng tác bài "Chuyện một chiếc cầu đã gẫy" để chia sẻ niềm đau thời chiến với người dân xứ Huế, rất gần với quê hương ông, xứ Quảng Nam.
    - Đến năm 1970 ông sáng tác bản "Tôn Nữ Còn Buồn", nói về trận bão lụt tàn phá miền Nam
    - Biệt phái Bộ Giáo Dục từ năm 1970, tiếp tục làm việc trong ngành Phát Thanh Học Đường cho đến năm 30 tháng 4 năm 1975.
    Sau mấy lần trốn tránh vì bị kết án "nhạc sĩ *********", Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng đã vượt biên, bị bắt tù, cuối cùng ông đã đến bến bờ Tự Do vào năm 1985.
    Sang Hoa Kỳ, Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng luôn sát cánh cùng các đoàn thể, tổ chức trong mục đích giữ gìn văn hóa dân tộc. Ông là cố vấn ban chấp hành Hội Ký Giả VN Hải Ngoại 2 nhiêm kỳ 1996-2000 .
    - Vào cuối năm 1999, ông cùng các bạn văn nghệ sĩ sáng tác lập Thư Viện Việt Nam tại Little Saigon .
    Từ khi lưu vong tị nạn, ông sống tại thủ đô tị nạn Little Saigon, tiểu bang California, hợp tác làm việc với Mây Productions, Hollywood Night và trung tâm Asia. Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng đã cùng với Nhạc sĩ trẻ Trúc Hồ sáng tác nhiều bản nhạc thích hợp cho thể loại nhạc đồng ca như "Bước Chân Việt Nam, Việt Nam niềm Nhớ, Một Ngày Việt Nam, Tình Đầu Thời Áo Trắng, Cám Ơn Anh, Hẹn Nhau năm 2000 .... ." .
    Bài "Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng" sáng tác vào tháng Tám năm 1996, nhân ngày Đại Nhạc Hội "Góp Một Bàn Tay" là một bản hát lịch sử đánh dấu một làng VN được xây tại Phi Luật Tân cho những người VN lưu vong không còn tổ quốc, và không có quốc gia nào còn chấp nhận họ.
    Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng còn được biết qua nhiều bản nhạc Tình sáng tác sau và trước thời điểm năm 1975, "Chợt Nghĩ Về Hai Nơi", Mười Năm Yêu Em, "Tình Ca Mùa Đông (1965), Mây Hạ (1967), Đêm Nhớ Về Sài Gòn (1987)"
    Những tác phẩm của ông viết suốt hơn 40 năm đã được hầu hết các ca sĩ trong và ngoài nước trình diễn .
    Ước nguyện cuối đời ông là được mang tình thương đến cho các trẻ em mồ côi. Qua nhạc sĩ Trúc Hồ và Việt Dzũng, Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng đã ký thác ước nguyện thành lập một quỹ "Bên Em đang có Ta" (là tên một sáng tác của ông viết cho trẻ em mồ côi tị nạn), để giúp các trẻ mồ côi.
    Ông mất vào ngày 25 tháng 01 năm 2000.

    ]
    Được deltaforce1 sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 06/08/2003
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 25/09/2003

Chia sẻ trang này