1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ PHẠM DUY, người tình già trên đầu non

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  2. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  3. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  4. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  6. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  7. EDDIE_MC_DOWD_new

    EDDIE_MC_DOWD_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết chỗ nào bán đĩa mp3 các bài hát của NS Pham Duy tại Hà Nội không?
  8. EDDIE_MC_DOWD_new

    EDDIE_MC_DOWD_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết chỗ nào bán đĩa mp3 các bài hát của NS Pham Duy tại Hà Nội không?
  9. sentient_being

    sentient_being Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn.
    Trong ba người này, người tôi yêu quý nhất là Văn Cao, Phạm Duy thì tôi phục về tài, Trịnh Công Sơn có lẽ đã quá quen thuộc.
    Tôi vẫn thích hình ảnh một ông già chống gậy lụ khụ, lòng u uất một nỗi lòng của một người nghệ sĩ, chỉ có trời, đất và bản thân mới hiểu được nỗi "sầu vạn cổ". Cả cuộc đời Văn Cao chỉ để lại một số ít bài hát, nếu không nói là rất ít so với hai người còn lại, nhưng tôi yêu hết những gì ông ấy viết, mặc dù tôi còn trẻ lắm, không nhiều kinh nghiệm, cuộc đời cũng không lận đận những mỗi khi nghe nhạc Văn Cao tôi lại thường ngẫm đến những bài thơ của Hồ Dzếnh "có phải sầu vạn cổ, chất trong hồn chiều nay?", dù cho có không hiểu hết lời của nhạc Văn Cao nhưng âm nhạc của ông ấy có nét tài tình là mang được cả hình ảnh vào, khiến con người ta từ đời thực bước vào trong tranh vẽ.
    Còn đối với Phạm Duy, hồi tôi còn bé lắm, chắc khoảng lớp tám hay lớp chín gì đó, tôi chỉ yêu mỗi có một bài hát, chỉ biết đó là thơ của Huy Cận, bài "Ngậm ngùi", suốt ngày tôi nghêu ngao bài ấy, đến nỗi tôi cứ tưởng tượng sau này người tôi yêu cũng là "người cho tôi tựa đầu, cho tôi nghe nặng trái sầu rụng rơi"
    Sau này mới biết do Phạm Duy phổ nhạc, thực ra tôi không biết nhiều bài nhạc của Phạm Duy lắm, có lẽ tuổi tôi ít có điều kiện để nghe. Nhưng khi được nghe "nghìn trùng xa cách" hay "tình hoài hương" tôi vẫn thấy rất xúc động. Bài "tình hoài hương" vừa nghe thôi tôi đã tưởng tượng ra cảnh nông thôn việt nam rồi.
    Vừa rồi tôi ngồi nghe cô giáo đánh đàn, cô đánh lại bài "Bà mẹ quê", lần đầu tiên tôi được nghe bài này đấy, tôi thấy yêu giai điệu và lời của nó quá, tuy thật đơn giản.
    Nếu có ai có lời "bà mẹ quê" xin làm ơn gửi cho tôi ở địa chỉ mail tuyetanh173@yaho0.com, tôi cám ơn nhiều vì tôi kiếm hoài mà không được
  10. sentient_being

    sentient_being Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn.
    Trong ba người này, người tôi yêu quý nhất là Văn Cao, Phạm Duy thì tôi phục về tài, Trịnh Công Sơn có lẽ đã quá quen thuộc.
    Tôi vẫn thích hình ảnh một ông già chống gậy lụ khụ, lòng u uất một nỗi lòng của một người nghệ sĩ, chỉ có trời, đất và bản thân mới hiểu được nỗi "sầu vạn cổ". Cả cuộc đời Văn Cao chỉ để lại một số ít bài hát, nếu không nói là rất ít so với hai người còn lại, nhưng tôi yêu hết những gì ông ấy viết, mặc dù tôi còn trẻ lắm, không nhiều kinh nghiệm, cuộc đời cũng không lận đận những mỗi khi nghe nhạc Văn Cao tôi lại thường ngẫm đến những bài thơ của Hồ Dzếnh "có phải sầu vạn cổ, chất trong hồn chiều nay?", dù cho có không hiểu hết lời của nhạc Văn Cao nhưng âm nhạc của ông ấy có nét tài tình là mang được cả hình ảnh vào, khiến con người ta từ đời thực bước vào trong tranh vẽ.
    Còn đối với Phạm Duy, hồi tôi còn bé lắm, chắc khoảng lớp tám hay lớp chín gì đó, tôi chỉ yêu mỗi có một bài hát, chỉ biết đó là thơ của Huy Cận, bài "Ngậm ngùi", suốt ngày tôi nghêu ngao bài ấy, đến nỗi tôi cứ tưởng tượng sau này người tôi yêu cũng là "người cho tôi tựa đầu, cho tôi nghe nặng trái sầu rụng rơi"
    Sau này mới biết do Phạm Duy phổ nhạc, thực ra tôi không biết nhiều bài nhạc của Phạm Duy lắm, có lẽ tuổi tôi ít có điều kiện để nghe. Nhưng khi được nghe "nghìn trùng xa cách" hay "tình hoài hương" tôi vẫn thấy rất xúc động. Bài "tình hoài hương" vừa nghe thôi tôi đã tưởng tượng ra cảnh nông thôn việt nam rồi.
    Vừa rồi tôi ngồi nghe cô giáo đánh đàn, cô đánh lại bài "Bà mẹ quê", lần đầu tiên tôi được nghe bài này đấy, tôi thấy yêu giai điệu và lời của nó quá, tuy thật đơn giản.
    Nếu có ai có lời "bà mẹ quê" xin làm ơn gửi cho tôi ở địa chỉ mail tuyetanh173@yaho0.com, tôi cám ơn nhiều vì tôi kiếm hoài mà không được

Chia sẻ trang này