1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ Quốc Bảo-tài hoa va một tâm hồn nghệ sĩ đẹp!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Nguyen_Huy_new, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyen_Huy_new

    Nguyen_Huy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Quốc Bảo-tài hoa va một tâm hồn nghệ sĩ đẹp!

    Là một người thưởng ngoạn âm nhạc,nhìn âm nhạc dưới một góc độ khách quan,tôi nhìn nhận Âm nhạc VN là một nền âm nhạc đang chuyển mình vận động,trong sư chuyển mình ở một thời đại mới như bây giờ tôi thấy một hình bóng nghệ sĩ thật ấn tượng nhưng thật gần gũi.Ở anh dường như không có sự tách biệt giữa tâm hồn và cuộc sống,nhạy cảm ,thưc tế nhưng đa chiều về tâm trạng ,thế giới của anh đẹp va bao dung.Ở đó tình yêu đẹp và chân lý,trong mọt tầm vóc rộng lớn của tâm hồn nghệ sĩ chân chính,co màu sắc lý tưởng riêng nhưng cũng thật giản dị,bình dị như chính bản thân tình yêu...
    Xét về nghệ thuật trong những thanh âm của nhạc anh Bảo,ta thấy cả một thần thái của nhưng câu ca dao,những câu hò,lời ru êm như ru của mẹ,thanh thoát va trầm ấm đến xa xăm một cõi mộng tưởng như vô cùng:"...mơn man ới a mơn man.làn gió ới a gió xanh..." rồi "...em ngồi yên mát như lụa hồng.hương trầm bay khuất nơi ngưc nồng.em là cây lúa thơm dòng dòng hơi tình...nhờ ơn gió tóc mây em bồng.làm xanh mướt thinh không..."Cũng có khi những thanh âm ấy lai hết sức trẻ,tươi mới,có những ảnh hưởng từ âm nhạc phương Tây,cả nhưng yếu tố cổ diển lẫn cả hiện đại,nhịp funk mạnh mẽ ("Chào em chào xinh tươi"),dòng R&B ngẫu hứng xen lẫn những điệu Rap bạo liệt hứng khởi (hoà âm cho bài "Anh nhớ em nhiều" do Tiktiktak hát và "Sóng" do Mỹ Tâm thể hiện)...Về nghệ thuật viết nhạc và hoà âm của Quốc Bảo,Phan Đan nhận định:"...những khung hình chạm trổ tinh xảo với nhiều hoạ tiết baroque..."Mà ở trong khung hình đó,hiên hữu "môt chân dung mờ ảo mà gió sẽ xao xạc chảy",đúng là ở góc độ nhìn vào phần nội dung trong ca từ của Quốc Bảo,luôn xuất thần hiện hữu bóng những giai nhân thoáng ẩn thoáng hiện trong chiều sâu khuôn hình,đươc mô tả lại qua ngôn ngữ âm nhạc "nhiều tính ước lệ",đạt tới độ chuẩn mực của gợi hình và gợi tả bằng những trạng huống xúc cảm tinh tế đến khó có thể miêu tả bằng lời nói thông thường.Nói thế không có nghĩa âm nhạc trong anh khó hiểu,khó cảm nhận,mà cái quan trọng la để cảm nhận được hết thì trái tim ta cần có sự đồng điệu,đồng cảm trước thế giới ấy,nơi "các giọng hát ngư nữ cùng chúng ta dắt tay đi vào đêm,nơi ấy chúng ta sẽ lại dẫm lên dấu chân mình,luôn luôn là một hạnh phúc có thật...:
    Nếu đã từng cảm nhận "Em về tinh khôi","Vừa biết dấu yêu","Bài tình cho giai nhân","Em về tóc xanh","Còn ta với nồng nàn"...cho đến "Vàng son","Tình ca nhung","Ca dao hồng","Thiên sứ"... (ca khúc tuởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) hay "Tóc nâu môi trầm","Hai mươi"...do các Divas Mỹ Linh,Hà Trần,Thanh Lam,Hồng Nhung,Thu Phương,Mỹ Tâm...thể hiện,chắc chắn các bạn cũng sẽ đồng cảm với những điều mà tôi nhận định.Nếu một bạn trẻ nào chưa nhớ hay biết đến Quốc Bảo thì có cơ hội để các bạn kiểm nghiệm ,bây giờ chưa là muộn đâu!Thế nào??? (còn tiếp...)




    HUY NGUYEN
  2. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Quốc Bảo một phần vì tôi và ông ấy có chung một sở thích về ca từ, đó là hơi hướng Trịnh CÔng Sơn .
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  3. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thích Quốc Bảo vì nhạc của ông nhẹ nhàng , bồng bềnh.. làm cho mình bị cuốn hút vào đó..và bồng bềnh theo...
  4. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Các bác :Quốc Bảo, Bảo Phúc, Nguyễn Đức Trung có phong cách viết nhạc sém giống nhau, em cũng thích nữa
    . . .và ngồi hát ca bồng bềnh. . . à ơi. . . .bồng bềnh..
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bài viết "còn tiếp" mà chưa thấy tiếp nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Phỏng vấn nhạc sỹ Quôc Bảo:
    Người viết tình ca
    PV: Thưa các bạn, nhạc sỹ Quôc Bảo được công chúng nhớ đến vì anh là một trong số không nhiều những nhạc sỹ đã tạo được những nét riêng biệt cho các sáng tác của mình. Trong số những sáng tác của anh, có nhiều ca khúc được hâm mộ như Em về tinh khôi, Bài tình cho giai nhân, Ngồi hát ca bềnh bồng, Tình ca 20, Tóc nâu môi trầm, Nầy đây nhung nhớ, Đừng giấu đi trầm hương... và mộ số ca khúckhác. Tên tuổi của anh còn gắn với việc hoà âm phối khí cho nhạc nhẹ và biên tập cho những chương trình âm nhạc. Anh cũng rất sắc sảo trong lĩnh vực phê bình âm nhạc. Có lẽ bởi kinh nghiệm những năm làm giáo viên âm nhạc tại Cao Đẳng Nhạc Hoạ TPHCM. Mới đây vào một ngày giữa tháng hai, tôi đã có dịp gặp anh khi Quốc Bảo ra Hà Nội thăm bạn bè. Lần đầu tiên gặp gỡ với nhạc sỹ cũng thật là dịp tốt cho tôi để có thể hỏi chuyện về công việc sáng tác của anh.
    Thưa nhạc sỹ Quốc Bảo, anh sáng tác từ bao giờ để có được số lương bài hát không ít như vậy?

    QB: Tôi khởi sự sáng tác thì không sáng tác ca khúc, mà viết những tiểu phẩm, những bản hoà tấu khúc (?) và những khúc độc tấu cho ghita và dàn nhạc từ năm 1985, đến 1989 thì tôi mới viết ca khúc đầu tiên. Đấy là ca khúc mang tên Trường xưa tìm lại, là một bài hát tôi tặng cho những sinh viên của trường Cao Đẳng Nhạc Hoạ, nơi mà tôi đã được giữ lại trường để giảng dạy. Đối với tôi đó là một tác phẩm nghiệp dư của một thầy dạy nhạc đúng hơn là của một nhạc sỹ.
    PV: Nói về những ca khúc những năm gần đây được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ, một điều có thể dễ nhận thấy đối với tất cả mọi người là ca từ rất trau chuốt. Còn âm nhạc thì rất quyến rũ bởi sự trong sáng nhẹ nhàng. Anh có thể cho biết về quan điểm sáng tác của mình khong ạ?
    QB: Đối với tôi, sáng tác ca khúc là một thách thức đối với những người sáng tạo âm nhạc, bởi vì, thứ nhất, cái thời lượng của một ca khúc quá ngắn, trong vòng cao lắm là 5 phút, chúng ta phải chuyển tải một cái thông điệp nào đó, Một thông điệp nào, dù đơn giản cách mấy, để chuyển tải cho nhiều người nghe trong một khoảng thời gian giới hạn như thế, đối với tôi là một thách thức rất lớn. Vì thế, tôi cố gắng đưa ra cái gì gọi là ấn tượng nhất và những hình ảnh khi tôi đem vào trong ca khúc của mình, thường sẽ ngầm chứa những tầng nghĩa sâu hơn, xa hơn, rộng hơn. Nhu thế tôi cảm thấy yên tâm là mình đã làm một việc hơi tham lam, thật sự là bởi lòng tham của tôi thôi. Tôi muốn nói rất nhiều, trong một thời lượng quá ngắn. Do đó tôi cố gắng chăt lọc những gì gợi lên được nhiều ý nghĩa nhất để đưa vào ca khúc. Vì thế có thể có những người yêu ca khúc của tôi nhưng chỉ yêu được phần hoà âm, phần giai điệu mà có thể hoàn toàn không thích ca từ bởi vì đối với họ là khó hiểu. Nhưng cũng có nhưngc người khác sẽ làm nhận sức sống của ca từ tuỳ theo cai tạng của họ, cảm nhận riêng của họ. Đối với tôi, trong một ca khúc, tôi cố gắng tạo nên một hình hài, một ca khúc có ý nghĩa tướng đôi bao quát để chuyển tải một thông điệp nào đó cho mọi người. Có lẽ tôi viết ca khúc là từ nhu cầu bản thân: tôi muốn chuyển tải đúng một thông điệp nào đó cho bản thân mình.
    PV: Tôi muốn đươc hỏi là với những ca khúc của anh, dường như trong từng ca khúc đều thấp thoáng bóng một người đẹp rất trẻ trung, trong sáng, đáng yêu. Vậy thì anh có thể nói gì về các hình mẫu những người trong ca khúc ấy?
    QB: Đấy không phải là những người đẹp. Những nhân vật trong các ca khúc của tôi là những ngườinói hộ tôi, chở hộ tôi một khái niệm, về sự ĐẸP. Tôi hàm giữ trong tâm hồn của mình một cái khái niệm: thế nào là một người đẹp, thê nàolà một thiếu nữ đẹp, và những hình bóng đi quam, người này, người kia, cứ mỗi người như vậy sẽ mang hộ tôi một phần nào đó của khái niệm ĐẸP kia. Vì thế những hình mẫu của tôi gần như không có thật, bởi vì tôikhông tả họ, mà tôi chỉ nhờ họ chuyển tải hộ tôi cái đẹp mà tôi đã giữ như là một thứ lý thuyết chứ thực ra cũng chẳng có thật.
    [Bài hát Vừa biết dấu yêu]
    PV: Thưa các bạn, khi tôi hỏi Quốc Bảo hài lòng nhất với tác phẩm nò của mình, anh nói: "Tình khúc hay nhất của tôi có lẽ là chưa được viết, hay sắp được viết. Cồn với những ca khúc đã viết, tôi chỉ hài lòng về một phưong diện nào đó. Nhiều khi chỉ là cách nó được thể hiền nhờ một bản hoà âm nào đó, hay nhờ một ca sĩ nào đó đã làm cho ca khúc có một hình hài mới, một vóc dáng mới. Điều dễ dàng có thể nhận thấy là trong số những tình khúc của Quốc Bảo, kể cả những bài ca buồn, thì cũng không thể xếp vào bên cạnh những ca khúc than khóc, não tình xuát hiện khá nhiều trong những sáng tác thời thượng hiện nay. Anh bày tỏ quan niệm của mình như thế này: "khi người ta đã vượt qua những chặng đau khổ của đời mình thì người ta không nên nói về những điều ấy nữa, mà sẽ phải làm thế nào để những nỗi đau cuả người khác, nếu nó cũng lớn như của mình, hoặc hơn của mình thì ngưười ta cảm nhận nó nhẹ nhàng hơn. Tôi hay giấu đi, hoặc nhìn ở một góc khác lạc quan hơn để tự xoa dịu cho mình, đem lại niềm vui cho những người nghe các ca khúc của tôi."
    Quốc Bảo sinh ở Sài Gòn, nhưng gốc Bắc vẫn còn lại trong giọng nói gần như người Bắc của anh. Anh tâm sự:
    "Tôi đã dự định từ lâu là tôi sẽ viết một bài hát về Hà Nội. Nhưng bao nhiêu lần ra Hà Nội thì hầu như không có một lần nào tôi tập trung vào công việc viết một bài hát về Hà Nội được. Gần đây nhất, tôi có tìm được một ý, một tứ tương đối hài lòng. Hy vọng sau lần này tôi sẽ viết được một bài hát nào đó về Hà Nội. Bởi vì thật ra tôi yêu mến Hà Mội với một tâm hồn của người phương Nam hoàn toàn, nhưng đồng thời trong vô thức, tôi lưu giữ một hình ảnh của Hà Nội qua thời của bố mẹ tôi. Thành ra vừa dễ viết vừa khó viết. Hy vọng lần này tôi sẽ viết được một cái gì đấy."
    PV: Nói về dự định của mình trong năm nay, Quốc Bảo cho biết:
    QB: Trong năm nay tôi cố gắng hoàn thành cho xong album tình khúc thứ ba của tôi, mang tên Bình Yên, nối tiếp với vệt của hai album trước là Ngồi hát ca bềnh bồng và Vàng son. Ngoà ra tôi còn có một số đầu tư dự án nghệ thuật cho một vài nhân tố mới, một vài ca sỹ mới.
    PV: Chúc anh sẽ viết được một bài ca đáng nhớ về Hà Nội và mong anh trên con đường theo đuổi ca khúc hay nhất sắp được viết của mình sẽ tiếp tục mang đến cho công chúng nhiều sáng tác mới.
    Nguồn: VOV
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Quốc Bảo sâu lắng, nồng nàn
    Anh có một mối tình sâu đậm, một người tình đằm thắm và dịu dàng...những bình minh, hoàng hôn và cả trong những đêm trăng xanh lạnh lẽo cuối mùa... hai chiếc bóng vẫn sóng đôi. Thế nên mới có một Quốc Bảo "sinh" ra Em về tinh khôi, Còn ta với nồng nàn, Ngồi hát ca bồng bềnh, Vừa biết dấu yêu, Tình trầm, Chờ em nơi thềm trăng....
    Ðến giờ nhẩm lại mới thấy thời gian quả là "vụt qua mau" quá. Mới đó mà Quốc Bảo đã trở thành một nhạc sĩ nổi lên với những bài hát thời thượng. Thậm chí có cả một ca khúc đã đưa một ca sĩ lên hàng thời thượng. Hơn hẳn bậc đàn anh, sáng tác mãi rồi gần cuối đời mới có một giọng hát cho riêng ca khúc của mình. Giờ thì Quốc Bảo- lôi một bài hát sáng tác từ 6 năm về trước để đi tìm ca sĩ và thật may cho anh khi Trần Thu Hà hát không thể chê vào đâu được. Có thể nhạc Quốc Bảo chỉ để dành cho Trần Thu Hà hát, cứ như Trịnh Công Sơn gặp Khánh Ly ngày xưa.
    Sợ người viết nói quá, Quốc Bảo can nhẹ "đừng, làm thế thì những ca sĩ khác không hát bài hát của tôi nữa, mà mời họ hát bây giờ đâu có dễ".- "Nói thế không sợ mếch lòng Trần Thu Hà sao?"- "Không đâu, chúng tôi rất hiểu NHAU". Ừ, Ở ĐỜI MÀ HIỂU NHAU THÌ DỄ SỐNG BIẾT bao (triết lý vụn của người viết).
    Thế mà những bài hát của Quốc Bảo cứ rủ rỉ tâm sự mãi như sợ đời không hiểu mình, người không hiểu mình. Anh tham thế, đã có "người ấy" bên cạnh rồi mà vẫn...
    Nhạc sĩ Quốc Bảo sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, cho đến năm 18 tuổi, anh vẫn ở trong một ngôi nhà nhỏ xíu rộng khoảng hơn 20m2 cùng với mẹ. Hai mẹ con giống nhau lắm từ khuôn mặt đến dáng người: nhỏ nhỏ, gầy gầy mà sức chịu đựng lớn quá đỗi. Mẹ tần tảo nuôi con trai duy nhất học, không định hướng, không ước ao nó sẽ trở thành một cái gì đó lớn lao, chỉ cần là một người tốt và sẽ không đơn côi như bà. Quốc Bảo đã được như thế. Anh ham học và say mê đàn guitar. Bỏ cặp xuống là ôm đàn mặc mọi thứ. Khi lựa chọn cho mình một nghề anh cũng chẳng mảy may suy nghĩ lâu lắc làm gì. Tiếp tục học đàn để trở thành giáo viên dạy đàn của một trường sư phạm. Ðể kiếm tiền lấy vợ, anh viết báo. Ðể viết hay hơn, có nhiều kiến thức hơn, "người ấy" khuyên anh nên học ngoại ngữ để có thể tham khảo sách báo nước ngoài. Anh vùi vào học suốt năm suốt tháng. Một lần anh khoe mới lùng được quyển sách dành cho người viết nhạc ở hiệu sách ngữ văn, mừng lây với anh, và sau đó khi ca khúc đầu tiên xuất hiện trên Top ten làn sóng xanh- Em về tinh khôi, mới biết con người tỏ ra không khao khát, không hoài bão ấy thật sự ngược hoàn toàn, anh muốn đem lại cho mình (trước tiên) và cho cuộc sống một cái gì đó biết bao. Và "cái gì đó" phải nghe được.
    Bị xoáy vào dòng nhạc thời thượng, Quốc Bảo là người rất thận trọng, vì anh cũng là người cầm bút viết những dòng phê bình, lý lụân nhạc. Thận trọng đến nỗi không ai có thể chê trách ca từ của anh, trừ một số người cố tìm khuyết điểm và họ phát hiện ra những sự tương đồng ngôn ngữ như vô tình của anh ở những nhạc phẩm khác của những người đã một thời nổi tiếng. Ðiều đó quả là nỗi đau lòng cho anh- sự nhạy cảm và tinh tế của người nghệ sĩ giờ không chỉ dồn vào đứa con tinh thần mà làm lớn dần những mặc cảm do những ác ý- đó là nổi đau hơn người bình thường, cứ như một người cha chứng kiến cảnh con mình bị chế diễu là con "của ông hàng xóm". Quốc Bảo lặng đi và những lúc như thế anh nghĩ về mẹ, về sức chịu dẻo dai của mẹ. Anh- đứa con duy nhất của mẹ chắc chắn phải có trong mình dòng máu ấy: sự kiên nhẫn. Rồi sau này anh sẽ lại truyền cho con mình.
    Một ngôi nhà nhỏ bé lọt thỏm giữa phố phường đông đúc của Sài Thành, ở đấy giờ đã có thêm người thứ ba. Quốc Bảo biết anh vẫn phải kiếm sống thật cật lực để có đủ sức mạnh phá vỡ bốn bức tường bức bối. Sức mạnh lớn nhất của anh- một con người dưới nhiều áp lực- một nghệ sĩ với nhiều uẩn ức- đó là sự im lặng để được sáng tác.
    Lặng thinh dọn đến ngôi nhà mới, Quốc Bảo giờ đã không chịu nổi sự im lặng của chính mình. Anh tìm đến bạn để được nói "anh đang chuyển nhà, một ngôi nhà rộng 89m vuông, ngoài sức tưởng tượng, lại gần trung tâm quận 1, em nhớ đến chơi!"
    Mở cửa đón tôi là một gương mặt rạng rỡ, rất khác và rất "tinh khôi" vẻ ngây thơ của con trẻ được trời ban cho món quà. "Người ấy" cũng vui và tâm tình " anh Bảo mê gia đình lắm, có lần anh ấy bỗng dưng ôm lấy vợ mà thủ thỉ "anh cảm ơn em, anh yêu em", chị biết anh ấy cảm ơn gia đình nhỏ bé mà anh chị đang có được, anh ấy đã chuẩn bị mẫu giừơng cho con". Trong sâu xa, tôi hiểu, anh có tuổi thơ phải bươn chải thật sớm, anh đã có mẹ, nhưng anh vẫn thấy thiếu thốn điều gì, bản thân anh đã là người đàn ông duy nhất trong cả hai ngôi nhà anh đã và đang sống.
    Một con người giản dị với những ước mơ giản dị, có thể ẩn chứa đằng sau là cả một hoài bão lớn, nhưng cho đến giờ Quốc Bảo vẫn cứ cố tình nhẩn nha với cuộc đời. "Vì tôi phải học nhiều", Bảo nói.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này