NHẠC SĨ TÔI YÊU Tôi cũng yêu âm nhạc lắm lắm. Xin được bày tỏ đây 07 nhạc sỹ Việt Nam mà tôi yêu thích hơn cả: 1. Trịnh Công Sơn (Với tôi Trịnh luôn là (và có lẽ sẽ mãi là) số 1 mặc dù Trịnh chẳng có danh hiệu, bằng khen linh tinh gì cả) 2. Đoàn Chuẩn 3. Văn Cao 4. Phú Quang 5. Thanh Tùng 6. Phạm Duy 7. Trần Tiến Còn các bạn??? Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 10/09/2003
bó tay - ko còn gì để nói ! Em có biết một mai khi thức dậy Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
Toi thich/me Trinh Cong Son va Doan Chuan-Tu Linh(nhat la bai La'' Thu? do Khanh Ly hat) Nhung nhac si khac cung hay
Tôi hơi khác bạn một chút. Tôi cũng yêu những nhạc sỹ này, đặc biệt là Trịnh và Phú. Tôi không đánh giá ai cao hơn ai vì mỗi người có một sở trường riêng, một phong cách riêng nên chiếm một mảng riêng trong đời sống tình cảm. Trịnh thì không phải bàn, ông ấy là thiên tài. Nhạc Trịnh cao siêu, vô thường; còn nhạc Phú thì sâu lắng, sát đến từng hơi thở. Tiếc là nhạc Phú không phù hợp với thị hiếu giới trẻ hiện nay. Hay nói đúng hơn là nhạc Phú quá kén chọn thính giả. Nhạc Phú sẽ rất khó nghe nếu không đầu tư thời gian và tình cảm vào nó. Các nhà xuất bản âm nhạc thì không chịu tài trợ, còn bọn in lậu thì không nhìn thấy lợi nhuận để dám đầu tư in đĩa. Một mình Phú xoay xở kể cũng vất. Vì thế nhạc Phú rất vắng bóng trên thị trường. Kiếm một Album cũ của Phú bi giờ là điều không tưởng. Tôi rất thích một số bài của Phú nhưng không tài nào tìm được CD hay thậm chí cassette: Lời rêu (Lê Dung hát), Chuyện tình của biển... Nghe nói Phú vừa ra một CD mới nhưng không biết mua ở đâu. Thế mới buồn chứ. Lại nghe nói Phú vừa đóng cửa phòng trà, bỏ nghề làm ông chủ. Tiếc quá. Chia buồn cùng Phú vậy. Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa Thì phen này biết dựa vào đâu???
LỜI RÊU Ai đi qua xa vắng để chiều ru một mình Mười hai năm tỉnh giấc trắng đôi bờ tóc đen... Uống cùng nhau một giọt đắng cay nào chia đôi Chung một niềm đơn độc trong mỗi đời pha phôi... Say cùng nhau người ơi chút nồng thơm cuối đời Vương dùm nhau sợi tóc. Ràng buộc trời sinh đôi. Cơn mưa như nước mắt phủ kính đời muộn phiền thời gian chung đã hết tháng ngày riêng cũng phai.. Ngày mai ta bỏ đi trần gian xin trả lại Đá tảng nào vô tri chết một đời rêu xanh. Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa Thì phen này biết dựa vào đâu???
Khánh Ly hát Đoàn Chuẩn (Ông Hoàng nhạc Blues) thì hay quá rồi. Tôi có cả đĩa đấy mà: 1. Tà áo xanh 2. Gửi gió cho ngàn mây 3. Lá thư 4. Gửi ngưòi em gái 5. Thu quyến rũ 6. Chuyển bến 7. Đường về mièn bắc 8. Lá đỏ muôn chiều 9. ??? (Không có đĩa ở bên, trật tự không đúng với đĩa!) Phen nay ong quyet di buon coi Tren ... mang bao nhieu dua gia trau.(Xin loi cu Tu)
hihi... nghe bạn gọi tên 2 nhạc sỹ buồn cười quá. Trịnh thì nghe nhiều rồi, đôi khi tôi cũng thích gọi ông là Trịnh. Nhưng gọi Phú Quang là "Phú" thì tôi thấy buồn cười lắm... Cũng có thể do bạn yêu quí người nhạc sỹ này quá nên cứ phải gọi như thế mới chịu được... hihi... Tôi cũng thích nhạc Phú Quang. Mà là do đứa bạn thân nhất của tôi nó dụ dỗ, chứ hồi đầu cũng không quan tâm mấy. Nhạc của ông có một vẻ đẹp sang trọng thanh thoát mà khi nghe bỗng dưng tôi cảm thấy mình cũng phải từ tốn nhẹ nhàng theo, cử động gì cũng phải thận trọng và ý tứ, không thì hỏng mất cái không khí trang nhã và hơi kiểu cách của bài hát. Tôi hay nghĩ đến hình ảnh một cây đàn piano, một bình hoa và chiếc rèm cửa khi nghe nhạc của ông. Những nỗi buồn, những niềm nhung nhớ hay một thoáng bâng khuâng cũng đều diễn ra trong khung cảnh ấy... All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) lys
Đúng là tôi yêu nhạc Phú nên mới gọi như vậy. Cũng như bạn, mỗi khi nghe nhạc Phú, tôi muốn mọi thứ đều phải thật tĩnh lặng, rồi mới để nhạc Phú mê hoặc mình, dẫn lối cho mình. Nghe nhạc Phú phải có không gian và thời gian thoả đáng, không thể xô bồ được. Đó chính là cái sang trọng ở nhạc Phú như bạn đã nói. Phú là phái mày râu nhưng có nhiều bài tôi thấy Phú rất tài tình trong việc đọc và nói lên được tâm trạng của phái yếu. Chẳng hạn bài "Trong ánh chớp số phận". Bài này được phổ từ 1 đoạn trong bài thơ của Ý Nhi: "Trong ánh chớp bất ngờ của số phận Em đã kịp nhìn thấy anh trong vòng quay điên cuồng của số phận Em đã dừng lại đúng nơi anh Và từ đó Em lặng lẽ nói cười lặng lẽ nát tan Và từ đó Em thành sương thành lửa Tình nào không một nửa là mơ? Xe cấp cứu đang rúc còi đó chăng? Hàng giậu ấy hoa quỳ vàng đã nở? Hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa phai Em lặng lẽ cầu xin lặng lẽ chờ mong lặng lẽ vỡ oà lặng lẽ khô cạn lặng lẽ hồi sinh dâng trào trong tiếng gọi thầm tên anh" Thơ Ý Nhi chỉ dừng mạch cảm xúc ở câu "lặng lẽ khô cạn", nhưng Phú giỏi ở chỗ đó. Chỉ cần thêm một câu thôi đã làm cho ý nghĩa lời ca hay thêm rất nhiều. Đó là một bài hát tôi rất thích và cũng là lý do tôi yêu Phú - sâu sắc và tinh tế. ------------- PS: tại sao chúng ta không tạo một topic riêng về nhạc Phú nhỉ? Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa Thì phen này biết dựa vào đâu???