1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trần Tiến ! Nơi hội tụ tình yêu nồng nàn và cháy bỏng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi so7MU, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trần Tiến ! Nơi hội tụ tình yêu nồng nàn và cháy bỏng

    Ai đã được nghe và cũng thích nghe nhạc Trần Tiến hẳn cũng ko thể quên được " Giấc mơ CHAPI " , ko thể ko xúc động khi nghe thấy " Chị Tôi " , ko thể ko lắc lư theo nhịp của " Cô bé vô tư " ,....v..v .
    Dân ĐH Mỹ thuật HCM đã lấy " Sắc màu " làm tiêu chí cho sự phối màu .
    Và nữa , tôi đã được nghe bài hát về người VN do chính nhạc sĩ thể hiện trong đêm mừng các SV đỗ thủ khoa tốt nghiệp các trường ĐH ở Quốc Tử Giám , bài đó rất hay và cũng khiến ta fải nghĩ về người VN , về thế hệ trẻ , thế hệ thanh niên chúng ta bằng một con mắt nhìn khác với trước .
    Còn nhiều và nhiều nữa những ca khúc viết về quê hương đất nước VN của Trần Tiến , còn nhiều nữa những ca khúc viết cho tình yêu đôi lứa của ông để cho đời .

    Các bạn có thích nhạc Trần Tiến ko ?????????


    I hate myself for loving you !Tùng Tùng ChẹpTùng Tùng ChẹpWe will We will rock youWe will We will rock youTùng Tùng ChẹpTùng Tùng Chẹp

    [​IMG]
  2. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã đến với Tự hoạ của chú như thế!
    Bài này chiaki viết tặng tất cả những ai yêu nhạc của chú Tiến!
    Ngày trước tôi không chú ý nhiều đến quá trình sáng tác của nhạc sỹ Trần Tiến. Chỉ đến khi tôi nghe Tự hoạ tôi mới thực sự chú ý thật nhiều đến những bài hát của nhạc sỹ này. Càng để ý nhiều tôi càng cảm thấy thích thú mỗi khi nghe những sáng tác của chú. Xin phép các bạn cho tôi bắt chước chị Hà Trần gọi chú ấy là chú nhé, bởi tôi thích cách gọi đó lắm, hình như có một điều gì gắn bó và thân thuộc).
    Tôi nghĩ về giọng nhạc của chú. Tôi cũng đã nghe đi nghe lại CD Du ca tình yêu của chú rồi. Đọng lại trong tôi là hình ảnh một con người đi nhiều, lang thang nhiều để tìm cảm hứng sáng tác. Ở mỗi nơi chú đến chú đều bắt được cái hồn của nơi đó. Mỗi khi một ca khúc của chú được cất lên thì tự nó đã truyền tới người đọc cái hồn ấy rồi. Nghe Du ca tình yêu tôi có cảm giác mình đang du ca cùng chú trên những nẻo đường đất Việt. Này là Chị tôi - cái hào hoa cứ ra vào ẩn hiện, cái hào hoa đẹp của Kinh Bắc, này là Phố nghèo trăn trở ven sông, rồi tôi lạc giữa cái hoang sơ nhưng mãnh liệt của vùng đất Tây Nguyên ( Giấc mơ Chapi), rồi cái cảm giác chơi vơi mà thân thuộc giữa Nam Bộ sông nước, giữa lòng người hồn hậu ( Tuỳ hứng lý qua cầu). Du ca tình yêu đưa tôi về với những bài hát của những người du mục trên thảo nguyên, đầy chất di gan và đẹp một vẻ đẹp hoang dã. Album này đã cho tôi nhiều nhất cái cảm giác về sự khác biệt trong chất liệu và giai điệu trong những khúc ca của chú.
    Thực ra thì tôi nghe Tự hoạ trước, nhưng tôi lại không viết về Tự hoạ đầu tiên bởi tôi nghĩ cái tính chiêm nghiệm và triết lý không phải đặc trưng trong những ca khúc của chú. Mà đó lại là những cảm giác tôi nhận được khi nghe Tự hoạ. Với tôi Tự hoạ có một ví trí đặc biệt lắm
    Chuyện bắt đầu từ một con phố ven sông chảy quanh kinh thành cổ. Hà Nội ngày ấy trên bến dưới thuyền. Phố kế bên bán vải may buồm tên là phố Hàng Buồm. Tuổi thơ tôi lêu lổng ngoài ngõ gạch. Chắc ngày xưa ở đây bán gạch. Đêm đêm lũ trẻ chúng tôi lắng nghe tiếng sông Hồng thì thầm ngoài cửa sổ. Bao nhiêu năm du ca, một lần trở về thăm phố cũ tôi bỗng thấy mình cần tạm dừng bước lãng du để thực hiện một số đĩa nhạc. Dẫu đã muộn cũng ghi lại đôi nét nét ký hoạ về những con đường đã đi qua, những người đã gặp và đã đi chung trong cuộc hành trình qua cõi đời ngắn ngủi. Đó là lời tạ lỗi của tôi với những gì cuộc đời đã cho. Đó là bức thông điệp của người con gửi lại quê nhà, của người em gửi vạn kiếp phôi pha, của người ******** thuỷ chung sâu đậm. Bức ký hoạ đó mang tên Chuyện phố bên sông.
    Đó là lời tựa chú Tiến viết cho Tự hoạ. Những hình ảnh của một thời cứ đi về trăn trở. Tôi chìm đi trong "Cuốn phim âm bản của một thời yêu dấu" - chú Tiến gọi Tự hoạ như thế. Giọng hát của chú Tiến và chị Hà Trần không hề được đệm bằng hàng loạt thứ âm thanh điện tử, nó cứ như lời kể mộc mạc mà mênh mang hoài niệm, thêm một chút da diết khắc khoải. Tôi vẽ ra trong tôi một lãng tử du ca đồng nội có cái vẻ từng trải chập chờn trong hoàng hôn bến sông. Hình ảnh ấy đẹp lắm và thơ lắm. Tự hoạ có dòng sông Hồng trong nỗi nhớ về mơ ước, về đắng cay trong đời, có bóng của một người con gái - mối tình đầu của chú, có một Mùa thu trắng đã vắng xa. Tôi như mê đi trước bóng tóc xoã bay của người con gái trong chiều mưa trên bến (Tóc gió thôi bay).
    Tôi cảm nhận trong ký hoạ những nét vẽ đơn sơ về những con phố cổ Hà Nội, bằng những sắc màu trầm và lạnh. Chú ký hoạ Phố nghèo bằng thứ màu trầm mặc. Tôi đã gặp rồi, phải, tôi đã gặp những nét vẽ bằng thứ màu nâu kỳ ảo ấy rồi. "Phố buồn nâu mái ngói buồn nâu." Thứ màu mộc mạc nhưng có sức gợi lớn, cái màu lẫn lộn giữa đen và trắng ấy. Bức tranh của chú toát lên một vẻ buồn bởi hình ảnh một thiếu phụ cô độc. (Thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ). Giọng chị Hà trăn trở da diết đến kinh khủng. Tôi có cảm giác chị ấy cũng chìm đi trong sương rồi vẽ phố bằng tâm trạng. Tất cả lôi cuốn tôi, dội vào trong tiềm thức một nỗi ám ảnh sâu đậm không thể nào dứt ra nữa. Tôi thẫn thờ trước bức vẽ trầm lặng ấy, một thứ đam mê và cuốn hút không thể viết bằng lời.
    Tự hoạ buồn lắm và tình lắm bởi nó được viết bằng sự trải nghiệm của gần trọn một đời người.
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 7 vừa rồi xem chương trình gì gì ở trên VTV3 thấy ái mộ bác TT thế. Bác có phong cách rất tự nhiên, tự nhiên như chưa bao giờ gò ép trong một chương trình của nhà nước.
    Em thấy cái bài hay nhất của bác hôm đấy là bài về ngũ hành.
    "Âm dương nằm ngang, ngũ hành nằm dọc. Em thì nằm nghiêng...." em chỉ nhớ được một đoạn đấy thôi. Nhưng em thấy bài đấy tuyệt vời.
    Ai có địa chỉ down bài đấy ko? Chỉ cho em với.
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.

Chia sẻ trang này