1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh giữa lòng Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi 7miles, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh giữa lòng Sài Gòn

    Người ta nói SG là mảnh đất náo nhiệt, sầm uất. Vì lẽ đó, có lẽ người ta cũng nói rằng nơi này chắc chỉ có những âm thanh sôi động của cuộc sống, của những tiếng nhạc chát chúa từ vũ trường và những quán bar, pha lẫn trong nó là một chút tạp chất của thứ nhạc mà thiên hạ khen là thời thượng, thêm một tí nhạc rẻ tiền viết vội và người ta sẽ lãng quên mau chóng...

    Sinh ra, lớn lên và được giáo dục trên mảnh đất SG nhưng tôi lại là kẻ thờ ơ với những gì thuộc về SG. Với tôi, âm nhạc là thứ duy nhất để xả những cơn stress nặng nề, vậy mà, nó vẫn chưa một lần là nhạc Việt. Tôi học ngoại ngữ như một thứ gì đó đã được định sẵn từ năm 6 tuổi dù cha lẫn mẹ tôi đều ko biết lấy một chữ nước ngoài để rồi những bài hát mà tôi nghe toàn là nhạc ngoại. Tôi đã chê âm nhạc Việt Nam như một thứ gì đó bắt chước, rập khuôn cũng như thiếu sáng tạo và cho rằng chỉ có nhạc nước ngoài mới đủ chất lẫn lượng. Và rồi, vô tình đọc được những dòng này trong box Đất SG cũ (5nam), tự nhiên thấy trỗi lên 1 sự đồng cảm, một con nhỏ như tôi có lẽ thích hợp với âm nhạc của ông ấy hơn chăng?

    Bài hát đầu tiên, bài hát cuối cùng
    TCS
    Xuân Tân Mùi 1991
    Ngạn ngữ Pháp có nói rằng bất cứ cái gì bắt đầu tốt thì sẽ kết thúc tốt. Tôi không hiểu trong những địa hạt như kinh tế, xã hội, khoa học như thế nào nhưng trên lĩnh vực văn nghệ đôi khi hoặc nhiều khi nó không hoàn toàn như thế? Có không ít những trường hợp người nghệ sĩ đã khởi đầu rất hay và kết thúc rất tệ.
    Tôi bước chân vào đất đai của nghệ thuật tương đối sớm. Từ tuổi mười ba mười bốn tôi đã làm những lưỡi sóng liếm láp mạn thuyền văn nghệ. Trong huyết quản tôi có thể thời ấy đã luân lưu những lượng máu bất bình thường.
    Sau một vài biến cố lớn của gia đình, tôi bắt đầu một cuộc sống riêng tư không phẳng lặng.
    Và từ đó tôi rơi vào một cơn mộng mị triền miên.
    Có một vài câu hỏi, với tôi, đã trở thành nỗi ám ảnh: Bài hát đầu tiên của anh là bài gì?
    Câu hỏi bụôc tôi phải trở về những năm tháng xa xôi. Nhưng khi về đến nơi ấy, trong thời điểm ấy, thì vô tình tôi lạc mình về một quá khứ khác xa xăm hơn nữa. Và rồi tự hỏi: Cái đầu tiên ở nơi nào mà có và điều gì đã sinh ra cái đầu tiên kia?
    Bài hát ?oƯớt mi? được nhà xuất bản An Phú ấn hành tại Sài Gòn năm 1959, Thanh Thúy hát quanh những phòng trà và nổi tiếng. Thời ấy hình như Nguyễn Ánh 9 đã có lúc đệm đàn piano cho Thanh Thúy hát. Thanh Thúy trở thành giọng hát liêu trai. Anh Nguyễn Văn Trung, giáo sư triết thời ấy ở Văn khoa cũng đã từng có bài viết về một tiếng hát liêu trai Thanh Thúy.
    Thế thì, cố nhớ lại và tôi đã nhớ một lần nào đó, trong phòng trà, năm 1958, tôi thấy Thanh Thúy hát ?oGiọt mưa thu? và khóc. Bà mẹ Thanh Thúy dạo ấy lao phổi hằng đêm nằm hát ?oGiọt mưa thu? chờ Thúy về. Những giọt nước mắt ấy như một cơn mưa nhỏ trên tâm hồn mỏng mảnh của tôi đã khiến tôi phải lùi xa hơn nữa về một cõi đời nào còn xa xôi hơn đã từng làm tôi nhỏ lệ?
    Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. Eva ăn trái cấm và sự sống thành hình. Tôi e cũng đã từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia.
    Rất nhiều bài hát đã được viết trước bài ?oƯớt mi? nhưng riêng bài ?oƯớt mi? thì tồn tại như số phận của nó và của tôi. Hình như người Nhật rất thích nó vì dàn nhạc giao hưởng Nhật đã thu bài hát này. Riêng tôi không thích lắm.
    Dù sao thì trong những năm 59-60 trong thành phố này nhiều người đã thích và hát.
    Người ta có nhiều lý do để thích một bài hát đầu tiên của một tác gỉa để rồi không quên thắc mắc: Thế thì bài hát cuối cùng của anh là bài gì? Sẽ như thế nào? v.v?
    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.
    Trên đường băng chạy có cái đích để mình đến. Trong nghệ thuật thì khác. Cái cuối cùng có thể là cái vô hạn và biết đâu, nó đã từng có trước thời hạn mà mình không ngờ.
    Sự bất tử không có trước có sau mà thường nó nằm ở điểm mà mọi cơ duyên cùng hội tụ.
    Tôi không hề có ý định viết bài hát cuối cùng bởi vì tôi nghĩ rằng thời điểm cuối cùng là điều mà mình không thể nào bắt gặp được. Nếu vì một lý do nào đó tôi buộc mình phải lên đường để viết những ý nghĩ cuối cùng của mình trong một ca khúc thì tôi tin rằng vào lúc đó tôi sẽ cố gắng cởi trói mình thoát khỏi mọi hệ lụy của đời để sống chứ không cần phải nói them một điều gì nữa.
    Bài hát cuối cùng có lẽ sẽ chỉ mãi mãi là một giấc mơ. Một giấc mơ buồn thảm mà chúng ta cần phải quên đi để mọi thứ biên giới trong cuộc đời trở thành vô nghĩa và nó sẽ không còn tồn tại như một lời thách thức kiêu hãnh nữa.
    Bài hát đầu tiên và bài hát cuối cùng, ngẫm ra cũng chỉ là những bọt bèo vô hình vô tướng. Chúng ta vui chơi với nó và chúng ta quên đi. Có kẻ gieo cầu cho người nhặt được. Kẻ nhặt được không chắc là vui mãi. Kẻ không được cũng chẳng nên lấy nó làm điều.
    Hơn ba mươi năm trước có một bài hát đầu tiên, như một trái cầu gieo, có chắc gì hạnh phúc? Không chắc gì hạnh phúc thì sao lại cần phải có bài hát cuối cùng?
    12-1990
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Một cõi đi về

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi xuốt trăm năm một cõi đi về
    Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
    Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
    Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
    Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa
    Mây che trên đầu và nắng trên vai
    Đôi chân ta đi sông còn ở lại
    Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người
    Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
    Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
    Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
    Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
    Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
    Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
    Từng lời tà dương là lời mộ địa
    Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe
    Trong khi ta về lại nhớ ta đi
    Đi lên non cao đi về biển rộng
    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì
    Trong khi ta về lại nhớ ta đi
    Đi lên non cao đi về biển rộng
    Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
    Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì​
    u?c 7miles s?a vo 11:44 ngy 15/06/2006
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Ở trọ

    Con chim ở đậu cành tre
    Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
    Cành tre ... í ... a
    Dòng sông ... í ... a
    Tôi nay ở trọ trần gian
    Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Xưa kia ở đậu miền xa
    Cơn gió ở trọ bao la đất trời
    Miền xa ... í ... a
    Trời đất ... í ... a
    Nhân gian về trọ nhiều nơi
    Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Mây kia ở đậu từng không
    Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
    Từng không ... í ... a
    Người xinh ... í ... a
    Tim em người trọ là tôi
    Mai kia về chốn xa xôi cũng gần
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Môi xinh ở đậu người xinh
    Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
    Người xinh ... í ... a
    Kiều xinh ... í ... a
    Xin cho về trọ gần nhau
    Mai kia dù có ra sao cũng đành
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Trăm năm ở đậu ngàn năm
    Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
    Ngàn năm ... í ... a
    Buồn như ... í ... a
    Ơ hay là một vòng xinh
    Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ... ​
    u?c 7miles s?a vo 11:43 ngy 15/06/2006
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu nguồn cội

    Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ
    Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du
    Em đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻ
    Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già
    Em đi qua chuyến đò ối a trăng nay đã già
    Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra
    Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể
    Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về
    Em đi qua chuyến đò ối a vui như ngày hội
    Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi
    Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội
    Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài
    Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
    Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tối
    Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
    Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời. ​
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ướt mi
    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi
    Đừng khóc trong đêm mưa,
    Đừng than trong câu ca...
    Buồn ơi trong đêm thâu,
    Ôm ấp giùm ta nhé
    Người em thương mưa ngâu
    Hay khóc sầu nhân thế
    Tình ta đêm về,
    Có ấm từng cơn mơ em chưa...
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
    Nghe não nề...
    Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
    Lạnh ướt mi
    Ai còn buồn khi lá rớt trong một cuối đông....
    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Buồn dâng lên đôi môi
    Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
    Buồn đi trong đêm khuya
    Buồn rơi theo đêm mưa
    Còn mưa trong đêm nay
    Lòng em buồn biết mấy
    Trời sao chưa thôi mưa
    Ôi mắt người em ấy
    Từ đây thôi mờ
    Nước mắt buồn mi em ngây thơ...
    u?c 7miles s?a vo 11:46 ngy 15/06/2006
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Phải đến Hà Nội mới biết được cảm giác đi dạo quanh Hồ Tây, cảm giác mát lạnh của kem Tràng Tiền, cảm giác lành lạnh của những cơn gió mùa thu se lạnh. Phải đến Huế mới cảm nhận được vị cay của cơm hến, vị mặn của muối biển. Và phải đến Sài Gòn mới biết cái ngọt của ly chè đậu đen, cái cảm giác mát mẻ của ?.chiều một mình qua phố
    Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Có khi nắng mưa chưa lên, và 1 loài hoa chợt tím.Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, gót chân đôi khi đã mệt, gọi buồn cho mình nhớ tên.
    Đôi khi, ta thèm một cảm giác bình yên đến lạ lùng! Muốn bỏ lại tất cả, muốn quên tất cả, muốn chạy trốn tất cả?. Khi đó, một mình lang thang trên con đường quen thuộc. Con đường này, những gốc cây, cột đèn, những hàng quán mà em và ta từng ghé qua, từng dừng lại. Nhớ đến nao lòng cơn mưa hôm ấy, em cùng ta?.nhớ?nhớ?nhớ cả mùi hương trên tóc em?một cái gì xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Ngày xưa, em thích màu xanh, còn ta lại yêu đến dại người màu áo hồng mà em hay mặc. Những cảm xúc ko gọi thành tên bây giờ đã trở thành kỉ niệm, thành nỗi buồn và cả những nỗi nhớ ko tên.
    Chiều qua bao nhiêu lần môi cười, cho mình còn nhớ nhau, chiều qua bao nhiêu lần tay rời, nghe buồn ghé môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau, xin người biết đau.
    Ta và em cùng gọi đó là Tình yêu, cùng viết trên một trang giấy, cùng xây một lâu đài trên bãi biển. Ta từng cười con dã tràng ngu ngồc, cứ đào hố cát rồi sóng biển của vùi lấp đi. Nhưng chính ta, ta cũng cố xây, cố xây đề rồi cơn sóng em lại úp đổ nó. Lạ lùng thật! Em có cảm giác như ta ko? Có đau ko? Có hối tiếc cho những gì em cùng ta cố gắng xây nên ko?
    Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gío ơi gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt.Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo thêm.
    Đôi khi ta bắt gặp trên đường mái tóc dài giống em, chiếc áo hồng ngày xưa em vẫn mặc, dáng đi quen thuộc, và thỉnh thoảng là một đôi mắt buồn đến xa xăm. Gió..bụi..Sài Gòn những chiều sắp mưa, ai cũng hối hả đi thật nhanh về nhà,chẳng ai cần để ý đến ta, lang thang trên con phố đó?một mình?chỉ một mình?một hạt bụi bay vào mắt?.nước..hình như mưa?.!
    Chiều một mình qua phố, nghe dòng nước vẫn vây quanh. Bước chân nghe quen cũng buồn, lạy đời xin còn tuổi xanh. Còn một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Ngoài kia ko còn nắng mềm,. ngoài kia ai còn biết tên.
    Một đứa bạn của ta bảo :? phải trải qua một cuộc tình, rồi ta sẽ hiểu thế nào là những buổi chiều một mình trên phố?. Quả thật, giữa dòng cuộc sống tấp nập như Sài Gòn, buổi chiều một mình thật đáng sợ! Cô đơn, ko một ai bên cạnh nghe ta nói, ko một ai?uhm, cũng ko sao, rồi sẽ quen, rồi sẽ quên, rồi ta sẽ thôi gọi thầm..tên em!!!!
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được:
    Nắng Buồn Hơn Mưa
    Tôi đã như một kẻ lạc loài đi giữa cuộc đời bằng đôi chân thơ dại, bằng trái tim sớm mang nhiều vết thương, bằng cảm nghĩ luôn lo âu, sợ hãi, mất niềm tin ở chính mình và cuộc đời. Tôi đã không biết phải làm gì, phải làm sao. Đó, phải chăng là tiếng kêu bi ai, đã nhiều lần bật ra từ trái tim tôi.
    Trời đất bao la, lẽ nào không có một nơi bình yên cho tôi trú ẩn. Tôi mải miết đi tìm. Tìm một bóng mát đủ che đời mình. Tìm một trái tim độ lượng đủ để cưu mang mình. Tìm một người có tấm lòng nhân hậu để dẫu mai sau có thế nào, ở cuối chân mây, góc biển, tôi vẫn cảm thấy được gần gũi, chở che và an ủi.
    Vẫn như những ngày xưa, sự im lặng thay cho bao lời nói mà chỉ những tấm lòng đồng cảm mới có thể nắm bắt dược những tín hiệu... Bên ngoài, nắng đang lên. Căn phòng nhỏ tịch lặng, có hai người đang đứng bên lề cuộc đời. Hai người ở ngoài những cuộc vui. Không hề liên quan đến sự sống ồn ào, hối hả của một ngày vừa bắt đầu. Ly rượu pha nhạt, trên mặt bàn là gốc của một cây thốt nốt 100 tuổi bóng ngời ngộ nghĩnh. Tôi rút một điếu thuốc. Làn khói mỏng bay vờn. Những ngón tay gầy guộc đưa lên gọng kính. Anh bảo ...nắng buồn hơn mưa. Tôi hiểu.
    Lơ đãng nhìn ra khung cửa nhỏ. Những đốm nắng lung linh đậu trên vòm lá xanh. Cái cây này, anh đã trồng từ năm 1973, giờ nó cũng bắt đầu già. Anh tránh cái nhìn soi mói của tôi... Bao giờ tôi cũng nhìn anh như thế. Rất chăm chú bởi tôi muốn tìm đọc thêm những điều mới lạ, không nói nên lời kia...rằng cái gì ẩn dấu sau vầng trán thông minh kia...cái gì được chứa đựng trong trái tim nhỏ bé kia... Tất cả những điều tôi cho là kỳ diệu tiềm tàng trong thân thể mảnh mai yếu đuối. Tôi muốn - thậm chí nắm bắt chúng, cất giữ cho riêng mình - anh, chính anh là Lý Tầm Hoan của thế kỷ 20.
    Nhân vật truyền kỳ mang tên Lý Tầm Hoan có lẽ là hình dáng lý tưởng cho tất cả mọi người, trong đó có tôi. Với một ngọn đao nhỏ bé mong manh, dẫu ra tay chậm hơn nhưng bao giờ cũng đến đích trước, không bao giờ sai chạy dù không ai thấy Lý Tầm Hoan xuất thủ... Con người ất trọng nghĩa khinh tài, luôn luôn bênh vực lẽ phải, một đời sống cho người. Nhường cả người yêu và gia tài cho người ơn. Lánh xa, ở ẩn, lấy rượu làm vui... Một con người có cái tâm vĩ đại trong một thân thể thoạt trông tiều tụy nhưng lại luôn tỏa sáng hào quang đẹp đẽ.
    Tôi đã bắt gặp một Lý Tầm Hoan - bằng lòng để người phụ mình chứ không phụ người - ở anh trong một buổi chiều êm ả trên căn gác nhỏ, nơi anh thường ngồi... gọi nắng, mong mưa. Những ca khúc anh viết lúc nào, không ai biết. Trong những đêm khuya một mình bên ly rượu không bao giờ vơi. Trong một buổi chiều một mình lặng lẽ nghe tiếng mưa nhẩy nhót trên sân nhà. Trong bình minh - cũng vẫn một mình - chờ đợi để thấy nắng lên, để chiêm nghiệm rằng... nắng buồn hơn mưa.
    Thế đấy, không ai biết mà những ca khúc ấy cứ đi thẳng vào tim rồi ở lại đó. Ca khúc của anh và người nghe đã trở thành đôi bạn tâm giao chẳng chia lìa. Vì sao tôi yêu những ca khúc của anh. Tôi sẽ không đủ sức ngợi khen anh như nhiều người đã làm bởi tôi đơn giản lắm. Con người của anh cũng đơn giản và vì thế những ca khúc của anh - nhanh hơn cả lưỡi đao của Lý Tầm Hoan - cũng ngọt ngào, êm ái xuyên vào tim tôi.
    Làm sao người ta có thể hiểu được vì đâu ...con chim hót trên những cành lau... nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối... ấy lại có thể nặng lòng với quê hương, gia đình và bằng hữu đến như vậy. Đó cũng chính là điều tôi muốn tìm ở anh và tôi đã hiểu, đã biết. Nói một cách đơn giản nhất mà tôi có thể nói được là, ai cũng chỉ có một quê hương. Nếu ngay chính cả quê hương mình, mình còn không yêu thì liệu mình có thể yêu thương cái gì nữa.
    Anh để lại cho những thế hệ sau một bài học yêu thương. Hãy tìm nhau, lại gần với nhau học lại từ đầu bài học yêu thương. Những bông hoa đẹp đẽ. Những cây lành trái ngọt không thể nảy sinh từ lòng căm thù. Sự hận thù chỉ làm cho người ta nhỏ lại. Làm cho cuộc đời tăm tối hơn. Làm cho tâm hồn nghèo nàn, thấp kém. Cái tâm không bình yên sẽ chẳng còn ai nghĩ đến ai với những điều tử tế, dẫu chỉ trong trí tưởng.
    Những ca khúc của anh chính là tấm gương soi cho tôi nhìn lại rõ mình, tìm lại được chính mình từ những mất mát. Tôi đã được chia sẻ. Được an ủi ngay cả trong giây phút phân ly. Thế nên, điều tôi muốn nói ở đây là anh - không phải những ca khúc - rằng chính anh trong tâm hồn tôi còn lớn lao vĩ đại hơn những gì anh đã làm và để lại. Một người tầm thường không thể làm nổi những điều tốt đẹp và một người vĩ đại không hề làm những điều tầm thường.
    Chiều nay, ở một nơi rất xa, tôi cũng ngời một mình nhìn nắng vàng đang ngả màu trên lá cỏ. Lòng bỗng xót xa ngậm ngùi... Anh ơi, trong bữa cơm chiều nay, chiếc ghế của anh không người ngồi. Anh chắc lại ra đầu phố, mua một cái gì đó, hoặc cùng dăm ba người bạn ngồi ở quán cà phê, nhìn xe ngựa ngược xuôi. Lát nữa đây, anh sẽ trở về, ngồi vào chiếc ghế đó, nâ6ng cây đàn lên bằng hai bàn tay gầy và hát rằng ...cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
    Cũng chiều nay, em không đưa anh đi bởi em không đủ sức cản chân người đi. Anh em mình sẽ gặp lại. Song em biết trên hết mọi điều, như anh nói, chúng ta không bao giờ xa nhau. Chưa bao giờ... nắng vẫn buồn hơn mưa anh ạ nhưng chúng ta yêu thương nhau vĩnh viễn không bao giờ chia lìa... có phải anh đã từng nói như thế?
    Khánh Ly
    Nguồn: dactrung.net
    u?c 7miles s?a vo 11:56 ngy 15/06/2006
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ. Chợt nhớ đoá hoa Tường vy, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa?! Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố kia ... tôi về....
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ, mùa xuân đã qua bao giờ, nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tỉnh ra có khi còn nghe....
    Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ. Đời ta có khi là đóm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya! Vườn khuya đoá hoa nào mới nở, đời ta có ai vừa qua, nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ tôi thấy quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ. Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia.
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tỉnh ra có khi... còn nghe....​
    Mỗi khi nghe bài này lại cảm thấy lòng nhẹ nhàng như chưa từng vướng bận điều gì, nhưng lại cũng như thôi thúc mình hướng tới một thứ gì đó sâu sắc và trầm lắng như chính giai điệu và ca từ của bài hát !!! Đó là cái tài trong phong cách của Trịnh Công Sơn, nhỉ !
  9. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mưa hồng
    Trời ươm nắng cho mây hồng, Mây qua mau em nghiêng sầu, Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm, Mây âm thầm mang gió lên
    Người ngồi đó trông mưa nguồn, Ôi yêu thương nghe đã buồn, Ngoài kia lá như vẫn xanh, Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
    Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu, Em đi về cầu mưa ướt áo, Đường phượng bay mù không lối vào, Hàng cây lá xanh gần với nhau
    Người ngồi xuống mây ngang đầu, Mong em qua, bao nhiêu chiều, Vòng tay đã xanh xao nhiều Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du
    Người ngồi xuống xin mưa đầy, Trên hai tay cơn đau dài, Người nằm xuống nghe tiếng ru, Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ​
    Đến hôm nay nghe đã ngót chục bài nhạc TCS nhưng vẫn không đủ khả năng thả hồn theo những ca từ hoa mỹ của ông...
    Trời SG dạo này cứ mưa, dẫu biết bài trên theo bối cảnh mưa Huế nhưng ngồi ngay cửa sổ mà nhìn ra ngoài quả thật vẫn buồn như ở Huế... Nãy giờ cứ lảm nhảm: Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
    Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
    Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn
    Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ
    Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Chiều sương ướt đẫm cơn mê
    Trời cao níu bước sơn khê
    Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn
    Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn
    Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm
    Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
    Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng
    Nữa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương.

    Mình nghe rất nhiều loại nhạc nhưng không biết từ khi nào mình lại thích nghe nhạc trịnh nhất là vào những buổi chiều mưa.nhiều khi mình không cưỡng lại được khi nhìn thấy những bài hát mình thích trên 01 trang web nào đó .

Chia sẻ trang này