1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh soạn cho guitar

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi TCSKL, 21/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguồn: honque.com
  2. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Nhịp 3/4 chậm đều , âm giai La thứ da diết , nhiều quãng bảy buồn rầu . Đối âm với nốt Mí thật cao ở cuối khúc dạo đầu ; nốt La trầm ngân ớ phách chấm hết của phiên khúc cuối là tiếng thở dài , rồi vỡ òa bằng hợp âm rải não nề kết thúc của thanh âm đàn dây. Bài hát và tiếng đàn gợi lại chuyện đau buồn xưa, gợi nhớ những tên đường tên cầu mang từ vùng hỏa tuyến đặt cho chốn tạm cư như Đại Lộ Kinh Hoàng , Cầu Ái Tử? làm sao quên được vì hôm nay vẫn còn những nghĩa địa buồn, mộ bia đều như nấm , vẫn còn những bà Mẹ già lên núi tìm xương con mình.
    Em đi qua cầu có gió bay theo
    Thổi bùng khăn tang trắng giữa khung trời
    Em đi qua cầu có lá xôn xao
    Một dòng sông sầu chở hồn thương đau.
    Em Đi Trong Chiều là bức tranh tang thương của Quê hương xưa những ngày Hè đỏ lửa , gió đưa về khói xám và khăn tang trắng mang trên đầu góa phụ quyện nhau trong chiều lất lây thoáng bóng oan hồn chết trẻ . Môi người cũng mang mầu sầu thảm , dáng Quê hương quá đỗi buồn phiền bị bít bùng trong những cuộn dây gai như viền khung tranh đọa đày . Bến sông không còn là chỗ bước đi phiêu bồng mà là nơi Mẹ già chờ con lắng nghe đoán tiếng súng từ hai phía , những đoạn cầu để người người và súng đạn vượt qua sông trong đêm đen như thể để rộng chỗ ban ngày cho khăn tang trắng thổi bùng lên.
    1/2
  3. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Em đi qua cầu chở chiều trên vai
    Ngậm buồn trên môi trái tim đã hoài
    Một người nằm xuống,
    Một người nơi đây khôn nguôi
    Một đời riêng ai mong ai.
    Không thể nào quên , xác ngươi chết trận đưa về phố thị giữa ban ngày vì quá nhiều không kịp chở vào ban đêm che giấu , trẻ thơ ngơ ngác nhìn những người bồng súng chào nghi lễ cuối cùng đưa tiễn đồng đội về nơi ngàn đời nghỉ yên, nơi ấy chắc hẳn không có chiến tranh và hận thù , chắc hẳn không bình yên giả tạo như khoảng lặng giữa hai lần đọ súng . Làng mạc thưa vắng người , còn lại không nhiều thiếu phụ chờ tin đến lượt đội tang chồng , có tiếng nấc não lòng đây đó : Ngày mai đi nhận xác chồng , say đi để thấy mình không là mình. Ngày mai đi nhận xác anh , cuồng si thửa ấy hiển linh bây giờ ?(*) Nhiều em bé vừa đội khăn tang trắng vừa mang băng bó vết thương từ đạn pháo , tuổi thơ không lớn lên từ nhảy cò đánh đáo , bịt mắt bắt dê mà được đếm tháng ngày từ những đổi thay lên đời của vũ khí.
    Em đi qua cầu tiếng súng vang theo
    Làng mạc quê hương có dáng buồn rầu
    Em đi qua cầu có gió hiu hiu
    Thổi lòng em ra đến mãi nơi nào.
    Một đất nước thanh bình , điều bình thường bây giờ mà trước đây là khát khao của hàng triệu người dân ; biết rằng mình đang được hưởng hạnh phúc lớn dù còn nhiều khó nghèo . Đã qua lâu rồi , những ngày ấy , gió chướng trở mùa sớm và ngụ lại rất lâu trên miền Quê tôi,
    2/2
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    (*) Tưởng Như Còn Người Yêu ?" Thơ Lê Thị Ư , Phạm Duy phổ nhạc.

Chia sẻ trang này