1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh và ký ức...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Baron, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin cảm ơn Tigerlity đã móc một topic quá hay lên cho tớ đọc , và tớ cũng xin cảm ơn bạn Baron đã viết một bài quá hay , quá tình cảm . Tớ đọc là tớ thích ngay lập tức .
    Tớ thích câu này của bạn BARON quá " Nhạc Trịnh bàng bạc trong ký ức của tôi, gắn liền với những kỷ niệm, những khoảnh khắc đã đi qua của hai mươi hai năm tôi đã sống " nghe nó tình cảm thật . Tớ thích bạn dùng chữ Bàng Bạc trong trường hợp này .
    Tuôi thơ của tớ gắn liền với Huế với nhạc TRỊNH cũng như nhạc Việt Xưa , tuổi thơ của tớ là những ngày rong ruổi , chạy nhảy trên con đường PHƯỢNG BAY trong bài MƯA HỒNG . Tớ thường tự hào là mình sống trên con đường đã đi vào tiềm thức của những người yêu nhạc TRỊNH . Nói một cách thật lòng thì tớ yêu con đường PHƯỢNG BAY đó lắm và nó cũng là con đường đẹp nhất hiện nay ở Huế .
    Hàng Phượng già đứng e ấp bên Tử Cấm Thành , luôn sạch sẽ một cách kỳ lạ , hàng Phượng những lúc tới mùa ra hoa thì những cánh hoa đỏ thắm đó lại rụng lác đác xuống mặt đường và tỉnh thoảng lại bay phất phơ trong cơn gió nhè nhẹ . Có phải vì thế mà mới sinh ra câu hát : " Đường Phượng Bay mù không lối vào..." không nhỉ ??? , có lẽ thế ...
    Không biết bao nhiêu lần tớ mê mẩn và ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó , tớ đã đi nhiều nơi trên cõi thiên thai , í quên , cõi Việt Nam , đã in dấu chân mình lên không biết bao nhiêu con đường và tớ nhận thấy rằng : Không có con đường nào đẹp như đường Phượng bay ở Huế . Một vẻ đẹp lộng lẫy mà thoắt ẩn thoắt hiện những nét ưu tư trầm mặc , một vẻ đẹp làm xao xuyến lòng người .
    Những lần tớ chở người yêu của mình vi vu trên đường Phượng Bay để dẫm đến một quán cafe nhỏ mà tớ yêu thích thì bao giờ tớ cũng có cảm giác lâng lâng trong lòng , mỗi lần đi trên con đường đó thì trong tớ lại dâng lên nhiều cảm xúc đẹp ... Đáng yêu thay một Huế mộng mơ và đáng yêu thay một Đường Phượng bay mù không lối vào , hàng cây lá xanh gần với nhau .
    Thôi , nói nhiều quá sinh ra nói dài , nói dai , nói dại , tớ bye bye cả lò nhá .
    Thân , chúc vui .
  2. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu rồi những giai điệu gieo sâu vào ký ức của nó về một niềm đau,niềm đau rất thật.Những buổi chiều đi học hồi cấp I nó đã biết sưu tầm những lời ca mơ mơ ảo ảo,trí óc non nớt đó ko hiểu sâu về ý nhưng đã nhận ra rằng lời ca đó đọc lên là cả một chuỗi ca từ tinh tế,lạ tai đến khó hiểu ,giai điệu bình dị nhưng đặc sắc.
    "Màu nắng hay là màu mắt em" để nắng vương mãi trong đôi mắt học trò đã quá xa vời.
    Hiện tại là những mảng sáng tối đan xen vào nhau,giấu thực tại vào trong bóng đêm,giấu nỗi buồn vào đôi mắt,miệng cười mà mắt không cười.Bi giờ nó đã thấm thía hơn những niềm đau của tác giả.Mỗi bài hát,mỗi giai điệu mỗi ca từ bao hàm nhiều thứ,nhưng phảng phất đâu đó một nỗi buồn,hư ảo như một làn khói.
    Những câu chuyện kể như từng mảng tối sáng được chắp vào nhau,vui có,buồn có nhưng nó đúc kết cả cuộc đời từng trải của tác giả.Từng trải là ưu điểm và từng trải cũng là cả khuyết điểm,của nó.Những lời khen chín chắn,người lớn được đổi bằng những đêm nước mắt thẫm ướt gối để tự nhủ
    "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng"
    Tôi là ai mà còn in dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế?
    Tôi là ai,là ai,là ai?
    Mà yêu quá đời này
    Tình Xa: nhiều khi cảm tưởng nó rất thật mình có thể với tay nắm lấy nó,khi dùng hết can đảm với tới thì ngã nhào.
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
    Dường như thời gian cứ trôi đi,con người cứ tất bật,từng người tình cứ bỏ đi,còn lại chỉ là những niềm đau.Sao không đau khi mà đến cả bia đá cũng biết đau.
    Người tình hỡi,"áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...."
  3. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Kí ức của tôi với nhạc Trịnh đó là một đêm trại. Huế đêm ấy là một đêm hè, trời đầy sao , và ông trăng trên kia tròn lắm, cơn gió nhẹ... Không gian bao quanh là những chiếc đèn ***g, đêm đó là rằm tháng tư. Ánh sáng hiu hắt và lay lắt từ những ngọn đèn ***g vẫn không át được bóng đêm bao phủ quanh ta, nhưng lòng ấm lắm.Những bài nhạc trịnh cất lên thâu đêm, tiếng guita của những người bạn vang lên đều đều, giọng một người rất ấm: Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đau loanh qoanh cho đời mỏi mệt..."
    Chúng tôi đã hát , hát say sưa , hát với tấm lòng và nhiệt huyết của những người trẻ tuổi, không biết bao bài hát của TCS đã được cất lên....
    Hát từ khi ông trăng chưa mọc ....hát đến lúc ông trăng cao tít và tiếng chuông chùa , tiếng tụng kinh sáng, tiếng mõ đều đều...vọng lên day dứt...
    Bổng nhớ đến ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG, những câu kinh, những bông sen, Ừh đêm đó sen nhiều lắm, bởi trước mặt mình là một hồ sen, mà sen được cắm đầy ...khắp nơi... Thấy một chút của VÔ THƯỜNG, vô thường của trời đất , vô thường của lòng người...
    " Tìm trong vô thường
    Có đôi dòng kinh
    Sấm bay rền vang
    Bổng tôi thấy em
    Dưới chân cội nguồn..."
    Những bài nhạc TCS dường như là bất tận..., Những bài nhạc đi vào lòng tôi...Không biết có ai còn nhớ không nữa hay...
    Mà ...dù sao...
    " Hạt bui nào hoá kiếp thân tôi...
    Để một mai tôi về làm cát bụi..."
    Thân phận này...hữu hạn quá...
    Có những bài hát cho chung, có những bài hát cho riêng một người, có bài hát mời gọi thiết tha lời yêu đời, có bài hát trong sâu thẳm tâm hồn day dứt...Mà sao...
    Ừh , tôi yêu quá cuộc đời, tôi yêu quá loài người kia mà....
    *********************************
    Sắp đến một mùa Trăng nữa, một đêm rằm_ tháng Tư nữa...Không biết có còn....Hay .!... Vô Thường đây?
  4. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mười bẩy, những buổi chiều nắng vàng, gió lộng, sân trường sũng nước mưa, những cây tràm bông vàng ánh lên lung linh, đung đưa, đung đưa. Bạn đã hát cho tôi nghe : Có một dòng sông đã qua đời. Và tôi đã khóc. Và từ đó tôi yêu nhạc Trịnh.
    Bạn thân của tôi, tôi đã khóc, không phải vì dự cảm dở dang ​
    của chính mình, mà vì dở dang của một dòng sông, một dòng sông qua đời. Chỉ có tuổi mười bẩy người ta mới có thể khóc thương cho cái chết của một dòng sông. Còn sau này, người ta sẽ khóc thương cho những dở dang của chính mình.
    Đường xanh hoa muối bay rì rào ! Một con đường chỉ có thể nhắm mắt lại để tưởng tượng thôi phải không bạn. Bạn vẽ những bức tranh, rồi quên, còn tôi thì nhớ, vì tôi cất giữ và nâng niu. Trong những bức tranh của bạn, có rất nhiều con đường. Có những con đường rất đẹp. Tôi vẫn thường nhắm mắt để nhìn thấy mình đi trên những con đường ấy, mình cười và những giọt nắng rớt khẽ trên vai.
    Tuổi mười bẩy đã qua mất rồi. Hôm nay, tôi đang đi trên những con đường, nó không hiện hữu trong bức tranh của bạn.
    Hôm nay, đâu đó, xung quanh tôi, những dòng sông vẫn qua đời...
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi. quá già để nhận ra ở xung quanh mình có những người 17 đôi mươi đã có những nhìn nhận về cuộc đời hay đến thế. ngôn từ tiếng Việt mới đáng yêu làm sao nhưng cái người viết lên nó cho người ta đọc lại càng đáng yêu hơn.
    những trải nghiệm thật quá ít ỏi so với độ tuổi 21 của mình.
    nghe Trịnh từ bao giờ nhỉ? cũng chẳng nhớ nữa. thường thì các bà mẹ thích nhạc Trịnh, mẹ mình chỉ thích nhạc Nga và nhạc đỏ, hầu như bài nào cũng thuộc. trong cuộc mưu sinh của mẹ ko có nhạc Trịnh mà chỉ có Đỗ Nhuận, Nguyễn Văn Tý và những tên tuổi khác. người cho mình nghe bản nhạc Trịnh đầu tiên là cha với những hồi ức về chiến tranh, về những ngày tháng đi khiêng xác đồng đội trên chiến trường miền Nam. thi thoảng cha vẫn cầm đàn guitar gảy vài bài nhạc Trịnh và hát, hát như những ngày còn sống trong lửa đạn. ngày ấy ko được nghe, ko được hát nhạc Trịnh, chỉ dám hát trộm lúc đi tắm thôi, mà cũng hát khe khẽ thôi...
    yêu thích 1 thể loại âm nhạc thì ko có tính di truyền. nhưng tình yêu thì có. những cảm nhận của cha đã thấm vào mình từ lúc nào ko hay.
    mình ko sinh ra và ko sống ở Huế, nhưng thi thoảng kiếm được tiền mình vẫn nhảy tàu vào Huế. xa cuộc sống ồn ào náo nhiệt, mình về Từ Đàm và Phủ Cam để nhìn lại chính mình. cuộc sống phố thị vì thế mà cũng chẳng ngấm được vào thói quen của mình. thành phố của mình vẫn luôn bé nhỏ nhưng đầy khói bụi. biển thì quá đông khách du lịch khiến những trò chơi từ ngày bé nay ko chơi được nữa....
    còn nhạc Trịnh ư? chẳng phải là luôn bên mình sao? như thế là đủ. đôi khi gọi Trịnh bằng một cái tên thật đáng yêu: người yêu!
    u?c tigerlily s?a vo 10:41 ngy 17/10/2004

Chia sẻ trang này