nhạc trịnh với tuổi thơ Tuổi thơ tôi lớn lên trong tiếng bom đạn chiến tranh, khi dân ta nhìn nhau với anh mắt căm thù. Huế - sài gòn - hà nội bị chia cắt.... Những bà mẹ đêm đêm nghe ngóng tiếng bom mìn, chờ một ngày quê hương sáng chói....................
Có người nói là không biết về nhạc Trịnh chiến tranh thì coi như k0 biết nghe nhạc Trịnh. Em thì em chịu, trừ nỗi kinh dị ra thì e k0 cảm nhận nổi điều gì.. (trừ bài "Xác nào là em tôi trên hố bomb này.." do đồng ca hát trong phin Áo lụa Hà Đông, thì nhờ nó có hình ảnh nên còn cảm nhận được chun chút...) Bác nào đã từng đi qua chiến tranh viết vài dòng cho e biết cảm xúc với!
...Chiều đi qua bãi Dâu, hát trên những xác người... Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng. Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co. Xác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùa. Trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu. Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày. Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai. Đường đi tới, dù chông gai, thì quanh đây đã có người Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này. Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây. Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này . Trong những vùng lửa cháy, bên những... Vậy đấy, sự thật
Cảm giác gai người... Không cứ gì là phải sống qua chiến tranh mới thấy được sự... khắc nghiệt của cái chết
Một buổi sáng mùa xuân Một đứa bé ra đồng Đạp trái mìn nổ chậm Xác không còn đôi chân Một buổi sáng mùa xuân Ngực đứa bé tan tành Ngàn hoa đồng cỏ nội Cúi xuống nhìn con tim ... Chiến tranh tàn khốc, không sống trong chiến tranh nhưng cũng cảm nhận được phần nào qua các ca khúc da vàng của ông
cuộc sống này là cả 1 cuộc chiến tranh khốc liệt!!!!! chỉ 1 cuộc tranh cái, 2 thằng xông thẳng vào nhau hay là bom đạn dội vào nhau của các cường quốc quân sự............. Có người dám ra mặt nhận trách nhiệm mặc dù là cãi chày cãi cối, có kẻ lặn không sủi tăm.... Than ôi cuộc sống này sao còn lắm kẻ như thế. Khi con người ta ko dám dũng cảm nhận trách nhiệm về mình...........
Bài hát:Người Già Em Bé Người Già Em Bé Tác giả: Trịnh Công Sơn Ca sĩ: Hồng Nhung Ghế đá công viên, dời ra đường phố Người già co ro, chiều thiu thiu ngủ Người già co ro, buồn nghe tiếng nổ Em bé loã lồ, khóc tuổi thơ đi Ghế đá công viên, dời ra đường phố Người già co ro, buồn trong mắt đỏ Người già co ro, nhìn qua phố chợ Khi chiến tranh về, đốt lửa quê hương Người già co ro, em bé loã lồ Từng hạt cơm khô, trong miếng hững hờ Ruộng đồi quê Link gốc: http://www.inghenhac.com/869/anh_phuong.html